Chap 33: Bắt đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó...

"Tiểu Mỹ, ngày mai đi với anh gặp một người nhé!"

"Ai cơ?"

"Ngày mai em sẽ biết. Giờ thì ngủ ngon đi, anh về phòng nhé"

Sáng hôm sau...

"Tử Long, chúng ta đang đi đâu vậy?" - Thoại Mỹ đang ngồi trên xe quay sang hỏi

"Lát nữa tới nơi rồi"

Cô giận dỗi quay ra chỗ khác.

Xe dừng trước một biệt thự nhỏ. Anh nắm tay cô đi vào.

*Ting Ting*

Nghe tiếng chuông cửa một người phụ nữ chạy ra.

"Ơ cậu chủ, cậu về rồi"

Bà ta không giấu được sự vui mừng.

"Má Trần, ba tôi đâu rồi"

"Ông chủ đang ở trong phòng khách. Ông biết cậu về nhất định sẽ rất vui"

Nói rồi bà ta nhìn sang Thoại Mỹ, anh thấy vậy vội nói: "À.. Đây là Tiểu Mỹ, từ nay má gọi là mợ 2 nhé"

"Dạ. Mời cậu mợ vào trong kẻo nắng. Để xe đó má Trần lái vào cho"

Anh và cô nhanh chóng đi vào trong. Có thể nói tuy căn biệt thự này không rộng rãi như biệt thự Từ Gia hay biệt thự Long Mỹ nhưng kiến trúc nhìn tổng thể vẫn rất đẹp.

Trong phòng khách, có một người đàn ông đang ngồi uống trà. Kim Tử Long bước lại và kêu: "Ba"

Ông ta nghe vậy liền quay ra nheo mắt nhìn, rồi nở một nụ cười tươi để lộ những nếp nhăn và vết chân chim hằn sâu trên khuôn mặt.

"Tử Long, con về đấy à"

"Dạ"

"Con chào bác" - Thoại Mỹ lễ phép cúi đầu

"Đây là?" - ông nhìn sang Thoại Mỹ

"Là Thoại Mỹ, bạn gái con thưa ba"

"Tổ sư thằng con, mày đi Pháp không nói không rằng, giờ đùng một cái về lại dẫn theo bạn gái. Kakaka phải mở tiệc ăn mừng thôi con à"

Người đàn ông này không ai khác chính là Lý Hạo - ba nuôi của Kim Tử Long.

"Con gái, con tên gì?" - ông lại nhìn sang Thoại Mỹ

"Ơ, con vừa mới giới thiệu mà" - Kim Tử Long cất tiếng

"Thì tao già rồi, tao quên" - Lý Hạo cười to

"Dạ con là Thoại Mỹ ạ, bác trai gọi con là Tiểu Mỹ cũng được"

"Thoại Mỹ??? Có phải là con gái Từ Minh Đường tiên sinh không?"

Cô bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu: "Dạ đúng ạ. Bác trai biết ba con ư?"

"Haha. Sao lại không. Ai ở thành phố S này mà không biết Từ tiên sinh có một cô con gái xinh đẹp nết na cơ chứ. Tiếng lành đồn xa ấy mà"

"Dạ con không dám" - cô ngượng ngùng

"Lúc trước ba con có nhờ ta tìm giùm một chàng rể ưu tú. Ta đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, cũng chỉ có Tử Long nhà ta xứng với con nhất. Nhưng nó lại đi Pháp du học. Ai mà ngờ sau này 2 đứa lại bén duyên. Đúng là duyên phận mà" - Lý Hạo cười tươi

"Nói thế bác là Lý Hạo tiên sinh ạ?" - cô tròn xoe mắt

"Chính xác"

"Nhưng sao bác lại họ Lý, Tử Long họ Kim?"

"Ơ thế anh chưa nói với em ba đây là ba nuôi của anh ư?" - Kim Tử Long lúc này mới lên tiếng

"Anh có nói bao giờ" - cô quay sang trách móc

"Anh xin lỗi anh quên mất" - Kim Tử Long khẽ cười

"Thôi ngồi chơi tí, để ba kêu má Trần làm mấy món lát ba con mình lai rai" - ông nhìn sang Kim Tử Long nói

"Dạ"

"Thế để con xuống bếp phụ má Trần" - nói rồi Thoại Mỹ nhanh chóng rời đi

Chuyện ra mắt ở hai gia đình đã diễn ra vô cùng suôn sẻ như vậy. Và cuộc sống yên bình của cặp đôi trẻ cũng dần trôi qua...

__________

2 năm sau...

Tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 21 của Thoại Mỹ ở biệt thự Từ Gia, với sự góp mặt của rất nhiều người có máu mặt ở thành phố S. Nhìn sơ qua có các quan chức cấp cao của thành phố, các đối tác làm ăn của Từ Gia Kim Bảo, và cả các cậu ấm cô chiêu ăn mặc sành điệu. Nhưng nổi bật nhất vẫn là 2 cha con Trang Lâm - Trang Kiệt, Lý Hạo, và Kim Tử Long anh. Việc Tứ đại gia tộc quyền lực của thành phố S cùng tụ tập về quả là một dịp hiếm có đối với các cánh phóng viên báo chí.

"Kính thưa quý vị. Hôm nay là 28-4 một ngày đặc biệt với Từ Gia chúng tôi nói chung và con gái tôi nói riêng. Chúng ta hãy cùng nhau gửi những lời chúc mừng sinh nhật đến cháu nó nhé" - Từ Minh Đường đứng trên bục phát biểu đầy hãnh diện

Như đã nói, chẳng ai ở thành phố S này không biết ông cưng chiều đứa con gái độc nhất của mình thế nào.

"Và tôi tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Mọi người cứ ăn uống thoải mái nhé"

Nói xong Từ Minh Đường dẫn Thoại Mỹ bước xuống sảnh chào hỏi mọi người.

"Mỹ Mỹ"

Có tiếng gọi to, Thoại Mỹ nhìn sang thì thấy một người đàn ông chạy đến.

"A sư huynh, lâu quá không gặp" - cô hét lên

"Haha em vẫn còn nhớ anh à" - hắn ta lên tiếng

"Sao em quên được chứ"

Từ Minh Đường quay sang thắc mắc: "Con biết Trang thiếu gia à?"

Cô lúc này mới giật mình.

"Sư huynh, thì ra anh là Trang Kiệt thiếu gia à?"

Hắn ta cười to: "Không ngờ giấu được em đến tận bây giờ"

Thoại Mỹ khẽ đánh vào vai Trang Kiệt.

"Anh đi đâu mấy năm nay vậy?"

"Anh đi du học ở Pháp"

"Trùng hợp quá, em cũng học bên ấy. Thế anh học chuyên ngành nào?"

"Haha anh không theo học làm sếp như em đâu. Lần này anh về là để nhậm chức sở trưởng sở cảnh sát thành phố"

Thoại Mỹ mở to mắt ngạc nhiên.

"Ôi thế thì chúc mừng anh nhé!"

"Cảm ơn em"

Họ nói chuyện vui vẻ một lúc lâu. Bỗng cô cảm nhận có một luồng không khí nguy hiểm đằng sau. Là anh, Kim Tử Long. Anh đang tiến về phía cô và Trang Kiệt.

"A Long, qua đây để em giới thiệu chút. Đây là Trang Kiệt, là sư huynh của em, người đã dạy võ karatedo cho em"

Nói rồi cô quay sang Trang Kiệt: "Còn đây là Kim Tử Long - Kim Tổng của Kim Thị. Chắc anh biết mà hả?"

"Dĩ nhiên anh biết. Kim tổng, rất hân hạnh khi được gặp anh"

Trang Kiệt chìa tay ra.

Kim Tử Long chẳng mảy may để ý, chỉ cười nhạt rồi kéo tay Thoại Mỹ đi ra chỗ khác.

__________

Vì anh đang ghen ghen ghen ghen mà ^^









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy