13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÔ TA LÀ AI?!

- Ây Thư Hân à, có gì từ từ nói. Sao tự nhiên chị nổi nóng với tôi vậy? Tôi đang ở quê đây chứ có sao đâu?

- Quê? Em xuống đó làm gì? Xuống kiếm ai ở đó? Tôi đợi em ở nhà em, 3 tiếng sau không có mặt tôi tự cho người đến bắt em về!

- Ơ...

Tút tút. Cô còn chưa kịp hiểu ra vấn về thì người bên kia đã ngắt điện thoại, cô đứng ngẩn người một chút rồi nhớ lại câu nói của Thư Hân liền tức tốc quay người nắm tay Đan Thy kéo chạy đi.

- Hộc hộc, em... mau về nhà soạn đồ, chúng ta lên Bắc Kinh ngay bây giờ, không được trễ.

- HẢ?! Khoan đã, không phải chỉ nói 4 ngày nữa sao? Sao gấp vậy, có chuyện gì à?

- Mau lên không nói nhiều.

- Ấy khoan từ từ đã té bây giờ.

Đan Thy khó hiểu nhìn Tiểu Đường, cô gái vừa nói chuyện với chị ấy là ai mà khiến chị ấy khẩn trương như vậy? Tạm gạt qua khúc mắt, bây giờ em đang thấy vui sướng vì cuối cùng em cũng được lên Bắc Kinh học tập để thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của mình, để thi đậu được vào trường đại học trên thành phố em đã phải cố gắng nổ lực rất nhiều và Tiểu Đường chính là người mà em muốn học hỏi theo.

Hấp tấp vội vàng cũng là chuyện của gần 3 tiếng trước. Bây giờ cô và Đan Thy ngồi bên cạnh đang trên taxi về nhà cô.

- Nè chị Đường! Cô gái nói chuyện điện thoại khi nãy với chị là ai vậy hả?

Đan Thy ngồi trên xe không nhịn được tò mò mà lay người hỏi Tiểu Đường.

- Là bạn chị.

- Bạn sao? Sao em lại chị nói ra từ "bạn" đó nghe không mấy thiện cảm lắm nhỉ? Hay chị chỉ miễn cưỡng làm bạn với cô gái xấu tính đó?

Tiểu Đường hơi bất ngờ khi nghe Đan Thy nói vậy. Con bé này hay ha, ngay cả việc này cũng để ý, được được.

- Nè cô ấy không có xấu tính! Thú thật thì chị cũng không muốn làm bạn cô ấy chút nào...

- Không muốn làm bạn mà lại lên tiếng bảo vệ người ta? Khó hiểu thật đó...

- Aiishhh em còn nhỏ không hiểu đâu.

Đan Thy giận dỗi bĩu môi quay mặt ra cửa sổ.

.

.

- Đến nơi rồi thưa cô!

- Cảm ơn anh, khỏi thối.

Tiểu Đường nhanh chóng bồi tiền vào tay tài xế rồi lôi tay Đan Thy xuống xe định vào nhà. Vừa bước xuống xe, đập vào mắt cô là thân ảnh quen thuộc đang đứng trước cửa nhà cô, ánh mắt nàng sắc bén chiếu thẳng lên người cô và người con gái bên cạnh. Như chột dạ, cô vội vàng bỏ tay Đan Thy ra tiến đến nắm hai tay Thư Hân.

.

.

.

Vừa dứt cuộc gọi với Tiểu Đường, Thư Hân nhanh chóng hoàn thành mọi công việc và gọi điện giao việc cho trợ lí sau đó tức tốc cầm túi xách lái xe đến khu nhà của Tiểu Đường.

Đừng hỏi tại sao nàng lại biết được nơi ở của Tiểu Đường, vì nàng đã cho người điều tra từng chi tiết của cô mà!

Đứng đợi gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có một chiếc taxi đỗ trước mặt nàng, nàng đoán chắc là Tiểu Đường ở trong đó nên vui vẻ định đi tới. Nhưng khi vừa thấy cô bước ra tay trong tay với một cô gái khác thì cơn giận nàng như lại muốn bùng phát, nhưng trước mặt cô gái lạ mặt kia nàng không thể bị thất thố nên phải cố gắng kiềm chế.

- Chị tới đây làm gì? Sao lại biết nhà tôi? Còn nữa, có việc gì mà phải cần tôi ở đây?

- Bỏ ra!

- Sao...?

Tiểu Đường nhất thời không tiêu hóa kịp lời nói và thái độ của Thư Hân. Không phải 3 tiếng trước nàng còn lớn giọng yêu cầu cô phải đứng trước mặt nàng ngay sao? Sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy?

Không đợi Tiểu Đường nói tiếp, Thư Hân chủ động vùng vẫy tách khỏi cái nắm tay của Tiểu Đường sau đó hầm hầm đi thẳng ra xe của mình. Khi đi qua người Tiểu Đường thì nàng chạm mắt Đan Thy đang đứng phía sau. Đan Thy em cứ khó hiểu nhìn chằm chằm nàng nhưng trong mắt nàng thì đó lại là ánh mắt tức giận khi nàng đến gần Tiểu Đường, điều đó càng làm cho nàng đã giận lại càng giận hơn. Tiếng giày cao gót nàng mạnh bạo vang lên khiến Tiểu Đường hoàn hồn quay lại, nhưng khi quay lại thì cô đã thấy chiếc xe màu xanh coban phía trước đã chạy đi.

Dời tầm mắt qua người Đan Thy, Tiểu Đường mới sựt nhớ lại là còn có Đan Thy ở đây, là do cô khi nãy vừa nhìn thấy nàng nên quên mất sự có mặt của Đan Thy nên mới chạy lại hành động như vậy. Không lẽ... thái độ giận dỗi khi nãy của Thư Hân là do sự có mặt của Đan Thy ở đây?

Cười khổ, cô dẫn Đan Thy vào nhà mình ngồi một lát.

- Woah!! Nhà chị đẹp thật đó!!

- Em có thể ngồi đây đợi, không được phá lung tung, trong tủ lạnh có trái cây và nước ép. Chị đi công việc một lát.

- Ừm, chị đi đi. Chắc em khỏi cần đến nhà dì ở rồi, nhà chị rộng vậy mà ha~~

- Không được!

Tiểu Đường nghe Đan Thy nói vậy liền gắt lên.

- Âyzz em nói giỡn thôi mà, làm gì hưng dữ vậy. Xí, chị mau đi đi.

Đan Thy xua xua tay có ý kêu Tiểu Đường mau đi. Haizz thật không biết nhà này của cô hay của con nhóc đó nữa.

Bước ra khỏi nhà, Tiểu Đường quyết định bắt xe đến YT tìm Thư Hân.

.

.

.

- Yahhhhhh !!!!

- Ây ây tổng giám đốc à, em bình tĩnh bình tĩnh đi mà, máy chơi game đó đắt liền lắm a, đừng đừng có đập mà!!!

- Phù phù. Nè anh coi có tức hay không chứ? Tôi lo lắng cho chị ta như vậy, còn cất công đến đón mà...

- Mà...? Mà sao?

- Asshiii không có gì anh đi ra ngoài đi!

- Ơ...?!

- MAU!

- Ê đi đi đừng đập đừng đập mà!!!

Tinh Kiệt tay chân quơ quạng run run chầm chậm bước ra ngoài, nếu con switch của anh bị đập thì tiếc lắm, còn có bộ thẻ game ở trong đó nữa, tốt nhất là nên ra ngoài. Anh cũng không hiểu tại sao dạo này tổng giám đốc lạnh lùng băng lãnh của anh lại hay thay đổi tính tình như vậy, làm anh nhiều lúc cũng không đỡ nổi.

Đợi Tinh Kiệt ra khỏi phòng rồi, Thư Hân từ từ úp mặt xuống bàn làm việc, hai tay nắm chặt sắp giấy trên bàn như muốn vò nát nó. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại mất kiểm soát như vậy nữa, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Đường nắm tay người con gái khác thì nàng cảm thấy chỗ lồng ngực trái cứ nhói lên, nàng thật sự muốn đến bóp chết cô gái đó! Phải, nàng là đang ghen đó! Khi nàng đã xác định được tình cảm thật của mình và có ý định thổ lộ thì Tiểu Đường lại dẫn một cô gái khác đến trước mặt nàng, hỏi xem có tức không chứ! Ở trước mặt bọn họ nàng vẫn còn bình tĩnh như vậy đã là nghị lực lắm rồi. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc.

- Tổng giám đốc, có cô Triệu muốn gặp em!

-----



























Nè he chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thương 🎉 Còn ai hong có người iu thì ở nhà xem hai tiểu bảo bối là ấm lòng cả ngày nhó 🥺❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro