16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Let's kill this love~~

Vừa về tới nhà, chưa kịp mở cửa, cô đã nghe được tiếng nhạc mở rình rang trong nhà vọng ra, cái con bé này thật hết nói nổi mà! Ở đây là nhà cô chứ đâu phải ở dưới nhà nó vườn sau vườn trước đâu chứ? Hàng xóm nghe thấy lại khổ.


Cạch. Mở cửa bước vào, cô bắt gặp Đan Thy đang nằm chễm chệ trên sofa xem cái gì đó. À là BLACKPINK, cô cũng không phải người tối cổ nên cũng có biết về nhóm nhạc nữ đình đám này. Nhưng mà như vậy có phải là quá ồn không?

- Hi Tiểu Đường!

Đan Thy nghe thấy tiếng động thì ngóc lên nhìn.

- Đan Thy em chỉnh nhỏ một chút coi, hàng xóm bị làm phiền người ta la bây giờ, ở khu này toàn là người già ở không đó!

- Ơ... đang hay mà, không lẽ chị cũng là người già sao? Sao lại ở đây?

- Thì ở đây yên tĩnh... Aishhh mệt, hay thì nghe mình ên đi, nhớ chỉnh nhỏ lại!

Tiểu Đường bước một mạch lên lầu, cô bây giờ rất muốn ngủ một giấc để chiều tỉnh táo lấy bộ dạng xinh đẹp nhất của mình để đi tỏ tình Ngu Thư Hân. Lalala ~

Đang dần chìm vào giấc ngủ thì chiếc điện thoại bên cạnh rung lên làm cô bực mình.

- Aishhh, alo?

- Cô... cô Triệu... Tiểu Đường?!?! - Đầu dây bên kia vang lên tiếng một người đàn ông lạ, à cũng không hẳn là lạ.

- Huh?

- Tôi... tôi là Ngô Tử Lam đây!

Cô nhớ lục lại trí nhớ của mình xem mình có quen người nào tên này không ta? À phải rồi là anh trưởng phòng mới gặp hồi nãy.

- À tôi nhớ rồi, anh Ngô gọi điện cho tôi có chuyện gì vậy?

- Huhu cô Triệu à, làm ơn giúp tôi, giúp tôi nói với tổng giám đốc một tiếng đi...

- Chị ấy làm gì?

- Không hiểu sao khi nãy vừa nói chuyện với cô xong thì tôi được tổng giám đốc triệu lên phòng gặp. Sau đó cô ấy điều tôi đi nước ngoài để công tác, nhưng mà những nhiệm vụ này thường là được giao cho trợ lý Chu hoặc các cấp trên khác của tôi, tôi rõ ràng không biết mấy cái này, tại sao bây giờ lại giao cho tôi chứ? Tôi đâu có kinh nghiệm trong mấy việc này đâu, vả lại đây còn là 1 dự án quan trọng, e là nếu không hoàn thành tốt thì có thể bị mất việc...

- Được rồi được rồi... Tôi hiểu rồi. Nhưng sao anh lại nhờ tôi, tôi có biết cái gì đâu chứ?

Mặc dù không muốn anh ta mất việc nhưng cô đâu có chức vụ gì trong công ty đó đâu vậy nói với cô làm gì?

- Aishhh không phải cô là người yêu tổng giám đốc sao? Cô nói chắc chắn cô ấy sẽ thay đổi quyết định mà!!! Tôi còn cha mẹ già nữa, nếu lỡ mất việc thì tôi coi như xong đó cô Triệu!!

- Người yêu...? À à được, để tôi nói chuyện với chị ấy thử xem sao... nhưng...

- Cảm ơn cô. Cảm ơn cô, tôi chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.

- Ơ...

Tút túttt

Tắt máy rồi? Quăng điện thoại qua một bên, Tiểu Đường ngồi bật dậy suy nghĩ. Trước giờ Thư Hân tuy bề ngoài lạnh lùng không quan tâm người khác như thế nhưng cũng không đến nỗi vô tình, chưa bắt ép ai bao giờ, càng không dồn ai vào bước đường cùng. Lần này làm vậy rõ ràng là muốn đuổi việc người ta, mà người được chị ấy tuyển vào không thể nào lại không có thực lực, vậy tại sao lại phải làm vậy chứ? Là muốn kiểm tra thực lực sao? Không thể nào! Rõ ràng đây đâu phải là chuyên môn của anh ta?

Aishhh cái mochi di động này! Cứ làm tôi phải suy nghĩ về chị thôi! Hết chuyện ghen bóng gió rồi đến chuyện đối đãi với nhân viên của chị cũng liên quan đến tôi...

Khoan đã? Ghen?... Không lẽ...

- Phụt. Hahahaaa Ngu Thư Hân tôi không ngờ chị lại đáng yêu vậy đó hahaha...

Tiểu Đường nằm cười lăn lộn trên giường, trong tim len lỏi một cỗ hạnh phúc khó tả. Thì ra là Thư Hân đang ghen!

- Hey Triệu Tiểu Đường! - Đan Thy từ đâu lù lù đi đến trước mặt Tiểu Đường.

- Á hú hồn má! Nít quỷ vào phòng chị làm gì?

- Em hỏi chị mới phải đó, làm gì mà cười như điên vậy? Có chuyện gì vui sao? Kể em nghe với.

- A hưm... ngày mai chị dẫn em đi tìm địa chỉ nhà của dì em, nên hôm nay không cần lấy đồ trong vali ra đâu.

- Biết rồi... xí.

Đan Thy xụ mặt bước xuống nhà xem TV tiếp, em muốn ở lại đây lâu hơn để tiếp tục chọc phá bà chị đẹp này mà, xem ra không được rồi...

.

.

.

- Alo ?

- Hân Hân, hôm nay 3h chiều cậu đón KiKi ở sân bay được không? Mình đang có việc gấp rất quan trọng không thể đi được.

- Khổng đại nhân à, người yêu của cậu mà cậu nhờ mình là sao?

- Đi giúp mình đi mà, KiKi có hỏi thì nói là mình có việc bận, hẹn gặp ở nhà nha.

- Haizz được rồi, chào cậu!

- Ừm!

Tắt điện thoại, Thư Hân nhìn đồng hồ đeo tay, đã 2h30 rồi, nếu có ý định nhờ vả thì phải nói từ lâu rồi chứ? Chắc là công việc ngoài ý muốn đột ngột không có sắp xếp trước nên công chúa nhà nàng mới nhờ đến nàng như vậy. Gọi điện nhờ Tinh Kiệt dặn dò công việc rồi xách túi xách đi đón tên kia.

...

Thư Hân đứng chờ cũng đã tầm 20 phút rồi vẫn chưa thấy người nên thấy. Cái tên kia làm gì mà lâu vậy chứ? Bộ gặp tai nạn máy bay hay sao? Í chết nghĩ bậy, nghĩ bậy. Khổng đại nhân mà biết mình có suy nghĩ này sẽ không nể tình chị em mà đem thiến mình.

Nhưng mà cũng thật phiền phức. Không hiểu sao nãy giờ có nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng không thoải mái, đã vậy còn nhìn với ánh mắt sáng rực nữa chứ! Bộ chưa thấy gái đẹp lần nào sao? Nàng biết mình đẹp mà!

- Hi Esther~~

Từ xa có một cô gái đang đi lại, whoa trông cô ấy thật là đẹp nha. Nhưng phong thái thì lại rất ngầu. Chiếc vest đen bên khoác trên người càng làm cho cô ấy càng thêm anh khí. Cô ấy đang bước về phía cô gái xinh như tiên tử đứng ở đằng kia càng làm cho đám đông thêm nhốn nháo. Hai cô gái đẹp đứng chung một khung hình làm tan nát làm nhiêu trái tim của các chàng trai cô gái, không khí sân bay hôm nay đã đông lại càng náo nhiệt.

- Hi cái đầu cậu, Hứa Giai Kỳ! Làm gì mà lâu vậy hả? Có biết thời gian của Ngu tổng tôi đây quý như vàng không? 30 phút đợi cậu là tôi có thể kiếm ra 10 triệu không?

- Xí... biết cậu tài giỏi rồi thôi khoe khoang đi. Tôi gặp vấn đề lúc kiểm tra giấy tờ chứ bộ. Bạn bè lâu ngày gặp lại đi đón tôi mà cậu cũng cằn nhằn nữa là sao? Bảo sao đến giờ vẫn chưa có ai hốt!

- Nè!

- Nè gì? Tiểu Tuyết của tôi đâu? Sao chỉ có cậu vậy?

Giai Kỳ nhìn dáo dác xung quanh nhưng không thấy Tuyết Nhi của cô nên quay sang hỏi Thư Hân.

- Ờ... cậu ấy chán cậu rồi nên chỉ có tôi ra đây hốt cậu về thôi! - Thư Hân nhướn mày nói đùa.

- Không tin! Trước khi ra đây tôi có gọi điện cho Tiểu Tuyết của tôi rồi, ha.

- Mở miệng là Tiểu Tuyết của tôi, cậu không thấy ngượng sao? Tên chết bầm.

- Sao phải ngượng? Hay là cậu ghen tị? Haha mau tu tâm dưỡng tánh để có người yêu đi là hết ghen tị à, mà khó tìm được người nào hoàn hảo như tôi lắm nha.

- Tôi khinh! Mau lên tôi đưa cậu về công ty.

- Ok cấp trên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro