19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ò dị tôi đi ra cho người ta ngắm tiếp...

- Em dám!

Thư Hân trừng mắt với cô mà không nhận ra rằng mình dần dần đã rơi vào bẫy của cô, nàng càng kích động thì cô càng đắc ý.

- Sao lại không? Đẹp mà không khoe uổng lắm nha... chậc chậc... nhiều khi may mắn tôi sẽ không còn độc thân nữa thì sao?

Thư Hân đã bị Tiểu Đường chọc đúng chỗ ngứa, nàng liền ngồi bật dậy làm Tiểu Đường chới với về phía sau xém té xuống sàn nhưng nàng nhanh chóng đưa hai tay vòng qua cổ Tiểu Đường kéo lại. Sau đó chồm hẳn lên đùi Tiểu Đường ngồi.

- Aaaaaa... hết hồn à... xém té sấp mặt rồi.

- Im lặng! Em đến đây làm gì hả? Đến thì không sao tôi rất hoan nghênh nhưng ai cho mặc mấy cái đồ này hả? Lỡ gặp mấy tên biến thái tia em thì sao?!

- Tôi...

- Em có biết bây giờ em rất đẹp không? Có biết cái dáng vẻ chết tiệt này yêu nghiệt tới cỡ nào không?

- Tôi...

- Hồi nãy cái tên Chu Tinh Kiệt háo sắc đó cứ nhìn em chằm chằm em không thấy sao? Hay là muốn được người khác nhìn? Aishhh chắc mai phải chỉnh đốn anh ta lại quá. Tôi không cho em khoe cái vẻ đẹp gái nữ tính của em đó rồi sao? Bình thường tôi đã phải đề phòng mấy con nhỏ xung quanh em rồi hôm nay em như vậy muốn tôi triệt tiêu hết cả nam lẫn nữ luôn hả? Ashiiiii thiệt là nhìn mà muốn ăn mà.

- NÈ!!! Nói xong chưa?! Tôi là con gái không lẽ không được mặc đồ nữ tính hả? Chị ấm đầu sao Ngu Thư Hân?! Mà khoan...

Bỗng nhiên Tiểu Đường dừng lại và nở một nụ cười nhìn không trong sáng một chút nào với Thư Hân làm nàng bất giác rùng mình. Nhưng hai tay trước sau vẫn là vòng qua cổ Tiểu Đường, mông vẫn là ngồi trên đùi Tiểu Đường tự nãy giờ. Tư thế bây giờ thật không đứng đắn a.

- Em... Em... cười gì chứ?! Tôi không có đùa với em đâu mà cười. Tôi đang nghiêm túc đó.

- Ồ, vậy câu nói khi nãy của chị cũng là nghiêm túc luôn sao?

Tiểu Đường nhìn Thư Hân nhướng mày nói, để xem cô gái trên người mình đây có dám thừa nhận hay không?

- Nói lại câu khi nãy chị mới nói xem?

- Nói... nói gì chứ? Em nghe lầm rồi, ai... ai thèm ăn...

Nhận ra mình vừa nói hố, Thư Hân nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, hai mắt nhắm lại, mặt tức khắc nhiễm một tầng hồng trông rất đáng yêu. Nhưng Tiểu Đường vẫn chưa có ý định dừng lại việc trêu đùa nàng.

- Huh? Chị nói gì cơ? Chị đòi ăn tôi sao? Ăn nổi không đó... hay là bị lật kèo?

Vừa nói Tiểu Đường vừa lấy tay kéo eo Thư Hân lại, làm khoảng cách hai người gần hơn, gần hơn... vì hiện giờ Thư Hân đang ngồi trên đùi Tiểu Đường nên đương nhiên Thư Hân có tầm mắt cao hơn Tiểu Đường một cái đầu, và nếu như cứ gần lại thế này thì mặt Tiểu Đường sẽ...

- Nè... nè. Đây... đây là chỗ làm việc của tôi!

Tiểu Đường dừng lại việc đang làm rồi ngước lên nhìn Thư Hân , sau đó bật cười ha hả.

- Hahaha chị nói đây là chỗ làm việc của chị? Vậy chị xem chị đang ngồi ở đâu và đặt tay ở đâu vậy hả? Chị làm vậy chẳng khác nào là câu dẫn Triệu Tiểu Đường đâu nha...

Câu cuối Tiểu Đường kề sát tai Thư Hân nói với âm lượng rất nhỏ đủ hai người nghe. Hơi thở ấm nóng của Tiểu Đường phả vào vành tai mẫn cảm của Thư Hân khiến người nàng khẽ run nhẹ. Bây giờ Thư Hân mới ý thức được tư thế của mình và Tiểu Đường, không đợi đến 2 giây, nàng liền bật xuống khỏi người Tiểu Đường, chỉnh sửa lại trang phục sau đó hắng giọng.

- Hưm... Cô Triệu, xin cô tự trọng! Không phải khi sáng chúng ta đã nói chuyện rồi sao? Nếu cô rảnh quá thì mau về nhà thay cái bộ đồ này ra và mặc lại đồ đàng hoàng như ngày thường đi cho xã hội bớt đi một yêu nghiệt. Tôi nghĩ việc làm đó sẽ giúp ích cho xã hội hơn là nãy giờ cô đến đây làm phiền tôi.

- Xí... nói đi nói lại vẫn là muốn người ta thay đồ! Cái con người gì mà kỳ cục vậy?

Tiểu Đường vừa nói vừa phồng má liếc Thư Hân, vẻ mặt vây giờ của cô trông thật giống trẻ con làm nũng. Khiến Thư Hân không thể nào cứng rắn với cô được.

- Haiz... nói đi, em lại có chuyện gì nữa?

Sau câu nói của Thư Hân thì vẻ mặt Tiểu Đường trở nên nghiêm túc lạ thường. Cô ngồi trên sofa trầm mặt một hồi khiến cho Thư Hân cảm thấy lạ nên đi lại gần khều khều lên vai Tiểu Đường.

- Nè... Em sao vậy?

- ...

- Nè...

- ...

- Triệu Tiểu Đường.

- Tôi đang suy nghĩ xem nên thổ lộ với chị thế nào, thật tình là tôi không biết nên sắp xếp tình tiết với câu chữ sao cho đúng và lãng mạn nữa. Hay làm trước rồi nói sao ha? Cho nó có ý thức tự giác.

Tiểu Đường chẳng những không bị giật mình vì tiếng gọi với âm lượng lớn của Thư Hân mà còn ngước mặt lên đối diện với nàng mà nói, khuôn mặt lúc này quả thật rất rất nghiêm túc khiến Thư Hân bị nhìn như thế có chút không tự nhiên.

- Em... Em đang nói cái gì vậy hả? B...bệnh sao?

Thư Hân đặt tay lên trán mình tay còn lại thì đặt lên trán Tiểu Đường đo nhiệt độ.

- Tôi thấy đâu có nóng đâu? Em không khỏe chỗ nào hả?

- Ngu Thư Hân, chị ngồi xuống đây!

Tiểu Đường vừa nói vừa gỡ tay Thư Hân đang đặt trên trán mình rồi kéo xuống làm nàng có chút hốt hoảng. Cùng lúc Thư Hân đã ngồi yên vị trên ghế sofa thì nàng cảm nhận được có một vật gì đó ấm nóng đang bao phủ lấy đôi môi của mình làm nàng trợn mắt cả kinh, khuôn mặt của Tiểu Đường đang gần trong gang tất, nàng có thể cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương thoang thoảng của cô. TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG ĐANG HÔN NÀNG!!!

Nhưng vì tình huống tới quá bất ngờ nên hiện tại nàng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết ngồi yên cho người ta muốn làm gì thì làm. Nếu như bây giờ mà đẩy ra hay phản kháng lại thì xấu hổ lắm.

Ban đầu Tiểu Đường chỉ áp môi mình lên môi Thư Hân mà không động đậy gì hết, cô đang muốn chờ đợi nàng chấp nhận mình. Khi cảm nhận được nàng không từ chối nụ hôn này cô rất vui sướng là bắt đầu động môi. Đôi môi cô mơn trớn nhấp nháp đôi môi đỏ mọng của nàng, cô khẽ mút nhẹ cách môi dưới của Thư Hân sau đó day day ra. Thư Hân chỉ vụng về đáp trả lại nụ hôn đầu này. Nàng vòng tay qua cổ cô để kéo nụ hôn đi sâu hơn, cô cũng phối hợp đặt tay ở eo nàng kéo lại để thân thể nàng ép sát vào người mình. Chán chê, Thư Hân chủ động mở hàm mình ra, Tiểu Đường nhận thấy tín hiệu tốt thì lòng mừng như mở hội nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi ướt át vào khuấy động khoang miệng Thư Hân. Giờ đây căn phòng chỉ nghe được tiếng rên rỉ trong vòm họng của nàng.

- Ưm... ưm ~~

Trái tim nàng và cô đập nhanh hơn. Hai chiếc lưỡi vô thức tìm lấy quấn quýt trao đổi dịch vị cho nhau mang theo cảm giác ướt át lân lân. Cả hai cứ hôn triền miên như thế cho đến khi lồng ngực cần oxi để điều hòa lại nhịp thở đang dần rối loạn thì mới luyến tiếc buông nhau ra. Khi dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Trán cô tựa vào trán nàng, hai người nhìn nhau thở hổn hển sau trận kích thích môi lưỡi vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro