Min Yoongi |My choice|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm nay, hoa lá có vẻ rất đẹp nhưng tại sao tôi lại thấy chúng bi thương quá vậy nhỉ? Phải chăng là do em nói với tôi lời chia tay chỉ vài phút trước. Mọi chuyện dường như chỉ diễn ra trong tích tắc. Tôi vẫn không tin được tôi đã mất em.

Tôi thấy em ngồi cạnh cây anh đào, lòng đột nhiên cảm thấy thổn thức. Muốn ôm em lắm, muốn hôn em lắm, muốn vỗ về em lắm nhưng mà tôi lấy tư cách gì chứ. Tim tôi như quặn thắt, như bị ngàn mũi kim đâm vào. Nó chảy máu, và gần như chết đi khi thiếu em.

Tôi không biết mình có nên đi hay không? Nếu tôi đi, đây sẽ là sự giải thoát cuối cùng cho em và tôi. Nhưng, tôi chẳng thể chịu được khi xa vạn dặm. Không biết có thể gặp lại em trong tương lai hay không nhưng hiện tại, ta đã xa cách nhau cả trăm bức tường lớn. Em ngay ở đó, tôi thì đứng đây này. Nhưng mãi cũng không có dũng khí để nói chuyện với em. Tôi là một thằng tồi, em nhỉ?

Em chợt quay lại, tôi đứng đó, âm thầm nhìn em. Mắt em đỏ hoe, em gọi tôi, tông giọng ngọt ngào đã bị lạc đi nhiều. Có vẻ em đã khóc cả buổi, tôi bước đến. Một màng nước phủ quanh mắt, màng nước ấy vỡ ra, một dòng thác nhỏ chảy ngay gò má. Tôi ôm lấy em, em lại nức nở bảo em đã hết cách. Em thấy tôi lạnh nhạt với em, cáu bẳn với em kể cả việc đó tôi sai. Em bảo tôi đáng trách lắm, em nghĩ tôi đã chán em. Giọng điệu trách móc hòa lẫn với tiếng nức nở. Em rất bi thương.

Em không muốn quay lại dẫu em còn yêu tôi rất nhiều. Em cũng không biết mình nên làm gì, em chỉ muốn quên đi hình ảnh của tôi, quên đi cái quá khứ vừa đau lại vừa vui ấy. Em quên đi, tôi cho phép em quên. À mà tôi lấy quyền gì để cho phép em chứ. Nhưng em hãy quên tôi đi, vì mai đây, tôi sẽ xa em mãi mãi, không có thể gặp em nữa. Cũng không còn ở gần em nữa. Xin lỗi em!

[...]

Tôi soạn đồ, nhìn thành phố Seoul trong lành buổi sáng lần cuối rồi lên máy bay. Tạm biệt em, tạm biệt người tôi yêu thương. Nước mắt lại lần nữa rơi ra, tôi khóc dữ dội, không biết khóc vì cái gì nhưng, thân ảnh nhỏ bé kia lại lần nữa hiện ra trong mắt tôi. Em gọi to tên tôi, tôi một mực bước đi. Em đứng đó gào khóc, tôi không nỡ bỏ đi, liền vứt cái vali xuống. Tôi quay lại ôm em và cả hai cùng khóc, nhưng tôi phải đi, tôi phải đi. Tôi buông em ra. Quay đi không nói một lời, không phải tôi không có gì để nói, mà là tôi không nói được nữa. Thật sự quá đau, đau điếng.

Không biết có thể gặp lại em không?

Tên em vẫn thế nhưng thân phận lại khác mất rồi.

Em không còn là của tôi.

Tôi là của người ta.

Em buồn, tôi buồn.

Tạm biệt, em yêu!
____________________
#byfen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro