Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn đầu tiên tôi gửi lá thư tay (một lá thư tròn trĩnh và toàn vẹn ấy) - nếu tôi nhớ không lầm là người mà tôi mới đầu năm lớp Bảy còn thề thốt đủ kiểu con đà điểu, đại loại như "Bố sẽ hận mày mãi mãi", "Mỗi buổi sáng thức dậy, tao sẽ ban cho mày một ân huệ - được tao nguyền rủa đầu tiên",..

Người đã dạy tôi, bằng một cách vi diệu nào đó hoặc do tôi quá sáng dạ, rằng đôi khi thế giới không cần sự trẻ trâu của mày.

Tôi có thể ghét nó. Tôi có thể ước gì rắc rối đầu năm ấy chưa từng xảy ra. Nhưng hiện giờ, ngay bây giờ, tôi chưa hề hối hận khi gặp nó.

Tôi ghét nó, theo một nghĩa nào đó. Song, tôi cũng thích nó, theo một nghĩa khác. Trái tim tôi cân bằng các mối quan hệ, số cảm xúc dành cho một người dựa vào đấy. Thật ra tôi nghĩ, ai cũng thế cả.

Lá thư cuối cùng tôi gửi nó. Lá thư kết thúc lớp Bảy, cũng là nơi tôi trút hết mọi thứ vào. Con tim, trí óc, cả hồn tôi. Thật nhẹ nhõm khi giao cho nó.

Và cũng thật nhẹ nhõm khi biết rằng, nó làm mất lá thư trước khi đọc.

Nói chuyện với nó thật bình yên, như cách một người thi sĩ tâm tư với trang giấy bằng ngôn từ và thơ mộng. Những thứ tôi kể không bao giờ đọng lại trong tim nó, và ngược lại. (Ồ, trừ cái spoil kinh khủng và sự hiểu lầm tai hại rằng thật dễ dàng khi tìm một người cùng gu đọc tác phẩm kinh dị.)

Này, tao đã nói với mày chưa? Rằng thổ lộ với một người rằng bạn yêu họ khó khăn hơn nhiều? Tao không thể nói với từng người lạ chạm mặt trên đường phố, từng hạnh phúc vặt vãnh vương trên mắt những đứa trẻ, những chú chim hót vang buổi ban mai, rằng tôi yêu tất thảy.

Tôi yêu bạn.

Hệt như cách tôi đau khổ khi những thứ xấu xa nhuộm lên khuôn mặt người đời. Hệt như cách mày không bao giờ đáp lại lời ngỏ.

Chúng ta làm bạn nhé?

Thật nhẹ nhàng khi nói với ai đó bằng ngôn ngữ khác. Vì tôi ỷ lại việc "nhỡ đâu họ không hiểu?".

Je t'aime.

"Tao đã từng nói với mày chưa?"

Rằng mày là cơn gió của tao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro