Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để mà nói, cõi mơ đối với tôi là nơi thánh địa. ở nơi ấy, tôi là bất cứ ai; những thứ đang diễn ra, bất cứ thứ gì, đều là một mảnh tróc ra từ máu thịt chính mình. 

cũng thuận lẽ đó mà tôi thích việc mơ. dẫu người ta hay khinh bỉ việc mơ mộng, "phét, rặt một lũ hão huyền xa rời hiện thực", cả lối văn bay bổng mỹ miều cũng bị gán cho cái mác "xa rời hiện thực" để chê bôi. dẫu là vậy, tôi vẫn luôn tôn sùng thánh địa của mình. ở cõi mơ, mọi thứ đều vô nghĩa: cái ghế có thể to hơn căn phòng mà vẫn nhét được vào chiếc hộp diêm; từ cánh cửa tự động ở tòa trung tâm thương mại bước ra là một khu đầm lầy chết người của rừng già sâu thẳm,...

bạn có từng được cưỡi lên những chú cá với lớp vảy óng ánh như vàng để dạo một vòng thủy cung? nếu không, làm thế nào dám cá được trăng trên trời thực chất không phải ảo ảnh của bóng trăng náu mình dưới những gợn sóng lăn tăn? 

ở cõi mơ, tôi được chạm vào những dải sáng tủa ra từ mặt trăng bằng cách đó đấy. dải lụa trăng tan trong sóng nước kia là xúc cảm tuyệt diệu nhất mà tôi có thể đem chính cuộc đời ngắn ngủi của mình ra để thề thốt - rằng không mảnh lụa nào mềm đến độ ấy, cũng không bóng trăng nào kiêu sa được nhường này. 

tôi sợ vùng đất ấy mất đi. sợ đến nhường nào. nên tôi khóa chặt những phép màu ấy trong trang giấy; thế rồi những con chữ của tôi có thể trở thành bùa phép, một lời nguyền, vươn cái vuốt lem luốc cố níu lấy những mảnh vỡ rơi ra từ một thế giới thần tiên quá đỗi xa vời.  

.

có một bài hát tôi rất mê - "dư âm" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. thích hơn cả là lời ca cất lên mang theo nét mị hoặc, mê đắm của cơn mơ nồng.

"anh yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao ước mơ'

khi lời ca cất lên, người ta chẳng phân rõ được đấy lẽ ra là "lời nguyền" hay "lời nguyện". nếu xét theo ngữ cảnh, "lời nguyện" có lẽ sẽ thích hợp nhất. thế nhưng đa số nguồn ngày nay đều viết "lời nguyền", khiến tôi không khỏi nảy ra một vài thiển ý. 

có lẽ, đấy là điều được ngầm gài gắm thì sao? và tôi yêu ý nghĩ đó.

giọng ca trong cơn mộng là lời nguyền làm người say. ta không ngừng khát khao nó, mơ ước nó, dù chỉ là trong một khắc hão huyền. ta sẵn lòng kẹt lại, để được mê man đi trong thanh âm du dương đó. ấy là lời nguyền của mộng.

giọng ca trong cơn mộng lại cũng là lời nguyện. êm ái xiết bao, dịu dào xiết bao; để thỏa lòng nỉ non của kẻ cuồng si, giấc mộng chúc phúc cho hắn bằng lời nguyện ngọt ngào - ở nơi ấy, những đôi chân mỏi mải đuổi theo vì sao xa được trầm mình trong một thoáng thiên đường, quên đi tất thảy. ấy là lời nguyện của mộng.

giấc mộng nguyền rủa tôi, hay tôi nguyền rủa mộng? tôi nguyện thoi thóp mắc cạn trong suối mộng mơ, hay tôi đang được lời nguyện cầu từ cơn mơ cứu rỗi? 

hoặc có lẽ là cả hai. cả thảy đều cần chiết đi linh hồn tôi để hoàn thiện. thế nên, hãy để tôi mang linh hồn mình vào con chữ này; rồi tôi sẽ chết đi cùng cõi mộng vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro