Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- DaeHwi à! Đã đến giờ trưa rồi con, ra đây ăn trưa đi - Một giọng nói ngọt ngào dịu dàng phát ra từ phía bên ngoài

- Dạ, cô cứ để đó đi. Con sẽ ăn, cô cứ để đó rồi đi đi ạ - Một giọng nói nhỏ bé như mèo kêu phát ra từ một cậu bé cỡ 7 tuổi. Cậu sở hữu một gương mặt hết sức xinh đẹp, làn da trắng hồng, môi đỏ, mắt to tròn, nhìn cậu cứ như là con gái vậy. Gương mặt cậu thật sự rất xinh đẹp nhưng lại bị mái tóc và cặp kính che đi mất gương mặt vô cùng đáng yêu của cậu. Cậu ngồi ở một góc tường co rúm người lại, đôi mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ

- Vậy ta để đồ ăn ở đây, đừng bỏ bữa đấy nhé - Bà để xuống rồi bước đi

* Cốc cốc * * Cạch *
- DaeHwi, anh nghe nói em không chịu ăn gì cả ? - Một bé trai khoảng chừng 10 tuổi mở cửa đi vào lên giọng hỏi

- Em không muốn ăn, Jin Young à, em muốn ra khỏi đây - Cậu biết có người vào nhưng vẫn ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Khi nghe giọng nói quen thuộc của người mà cậu đã yêu thầm từ lúc vào trại mồ côi

- Lúc cậu lên 6 tuổi, ba mẹ cậu đã bị ám sát ngay trước mặt cậu. Cậu đã tận mắt chứng kiến ba mẹ mình bị giết hại và cái cảnh ba mẹ mình chết đã ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Từ khi ba mẹ qua đời, cậu chưa bao giờ mở lòng với ai nên dẫn đến cậu bị mắc phải căn bệnh trầm cảm nhưng đối với Jin Young là một ngoại lệ, từ khi cậu vô đây anh luôn là người bảo vệ cậu, nói chuyện với cậu và chăm sóc cậu nên dần dần cậu cũng mở lòng ra với anh hơn.

- Được, nếu em muốn rời khỏi nơi này thì phải ăn để lấy sức trốn khỏi nơi này chứ. Nghe lời anh, ăn một chút đi. Rồi anh sẽ cùng em rời khỏi nơi này, chịu không ? - Mặc dù biết rời khỏi nơi này là không thể nhưng để cậu nghe lời thì phải vờ phải đáp ứng, nếu rời khỏi đây thì cậu sẽ ở đâu, cậu đâu còn chỗ nào để đi và kể cả anh cũng vậy. Từ khi anh lên 4 tuổi đã bị ba mẹ bỏ rơi ở một công viên giải trí và từ đó anh cũng bị đưa về trại mồ côi nuôi dưỡng

- Thật chứ ? Anh sẽ đi cùng em ? - Cậu nghe anh nói vậy không khỏi vui mừng nhưng đâu biết anh chỉ gạt mình. Với cái tuổi này thì cậu bị gạt là đúng thôi, cậu chỉ là một cậu nhóc 7 tuổi thôi nên tin cũng phải

- Thật. Anh sẽ đi cùng em, giờ thì phải ăn để lấy sức đã nhé - Thế là cậu cũng nghe lời anh ăn hết số thức ăn mà quản giáo đem tới

* 2 ngày sau *

- DaeHwi, em lại không chịu ăn ? - Anh từ ngoài đi vào, trên tay còn bê một khay thức ăn

-....-

- Sao thế, anh giúp em nhé ? - Anh đem một thìa cơm đưa đến miệng cậu và...

* Choang *
- Tôi không muốn ăn - Cậu nhìn anh vói ánh mắt chán ghét rồi cậu hất nguyên khay cơm anh đang bê trên tay xuống dưới đất

- DaeHwi à ? - Anh nhìn cậu ngạc nhiên, lần đầu tiên anh thấy thái độ này của cậu

- Anh là đồ nói dối - DaeHwi không kìm chế được nước mắt nên đã khóc nức nở

- DaeHwi, anh làm gì sai sao ? - Anh khó hiểu nhìn cậu

- Anh đã nói với DaeHwi sẽ cùng DaeHwi rời khỏi nơi này cơ mà, anh là đồ nói dối - Cậu lấy một tay dụi mắt, một tay đánh vào ngực anh

- Anh xin lỗi, DaeHwi đừng giận anh. Anh sẽ tìm cách để đưa em rời khỏi nơi này, anh hứa sẽ đưa em ra khỏi nơi này - Anh giữ cậu lại rồi một vòng tay ôm gọn cậu vào lòng mà trấn an cậu

- Khò...khò - Cậu khóc được một lúc thì mệt quá nên ngủ trong vòng tay của anh. Nghe tiếng ngái ngủ nho nhỏ của cậu, anh không khỏi buồn cười. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường, giúp cậu gỡ mắt kính xuống và gạt nhưng sợi tóc bị bết dính lại vì mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Gạt nhưng sợi tóc qua anh không khỏi ngạc nhiên, tại sao một cậu nhóc nhút nhát, luộm thuộm chỉ biết nhốt mình ở không phòng lại có thể xinh đẹp tới vậy. Anh nhìn nhìn từng chi tiết trên gương mặt cậu, đôi mắt nhắm nghiền yên giấc, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi môi đỏ mọng hơi chu chu lên. Gương mặt cậu lúc ngủ thật yên bình, không hiểu tại sao nhìn cậu anh lại cảm thấy muốn bảo vệ và đem cậu về làm bảo bối của mình.

_________🌸 End chương 1 🌸__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro