Chương 3: Kỉ vật (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng hai người đó là ba mẹ của anh, là người sinh anh ra. Không thể nói bỏ là bỏ được đâu anh à, anh làm vậy em thấy có lỗi lắm. - Cậu nhìn anh đầy trìu mến

- Vậy còn em, anh để em ở lại đây một mình đâu - Anh cương quyết

- Em không sao. Em ở trong này cũng không sao hết, dù gì thì nơi này cũng gắn bó vs em nhiều năm rồi. Anh đừng lo, em hứa ở trong này em sẽ thật ngoan không làm anh lo lắng đâu. Nên anh về với họ đi - Anh nhìn anh cười tít mắt

- Không, không được. Anh phải ở cạnh em, một ngày không gặp em anh sông không nổi đâu DaeHwi - Anh năm chặt tay cậu

- Thì hằng ngày anh cứ tới thăm em, chơi với em - Cậu nói hoàn toàn rất ngây ngô

- Nhưng anh không muốn...- Anh dần nhìn cúi mặt nhìn xuống đất

- Không nhưng nhị gì hết, anh mau đi dọn đồ đi - Cậu nắm chặt tay anh như không muốn rời tay anh, dắt anh về phòng giúp anh dọn dẹp. Dọn dẹp xong cậu đưa anh ra ngoài với bố mẹ

- Anh đi rồi, không được quên em - Cậu bĩu môi nhìn anh ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với anh như vậy

- Yên tâm, anh sẽ không quên em đâu - Anh béo má cậu yêu thương

- Anh đi đi, hai bác đang chờ - Cậu hối thúc anh đi nếu không cậu sẽ khóc mất. Cậu thật sự không muốn anh đi nhưng cậu lại không nỡ để anh xa cách gia đình

- Vậy anh đi đây - Anh đi lại ba mẹ mình bước đi, đi được tới cổng anh bỗng quay lại nhìn cậu và thấy mặt cậu đã ươn ướt từ khi nào.

- Ngày mai hẳn về được không ạ. Con muốn ở lại với em ấy hết ngày hôm nay - Anh ngước lên nhìn hai người

- ừm- Ba anh nhìn anh gật nhẹ

- DaeHwi của anh không được khóc, anh sẽ buồn đấy - Cậu thấy anh đang nhìn mình bỗng chột dạ cậu quay lưng lại đi về phòng nhưng vừa bước được mấy bước rồi bị anh ôm từ phía sau, giọng nói ấm áp làm tim cậu đập nhanh một nhịp
( Au: Hai đứa này còn tình hơn cả lớn 😳 )

- Ơ - Cậu nghe giọng nói quen thuộc cậu quay lại nhìn anh, gương mặt lấm lem nước mắt

- Đừng khóc nữa, nín đi nào Hwi Hwi của anh - Ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của cậu

- Iiiiiiiiiii....anh....iiii...em không....không muốn anh....đi đâu....iiiiii - Được anh vỗ về cậu càng khóc to lên

- Nín anh thương, bảo bối của anh. Không được khóc, như vậy sẽ xấu lắm. Con nít khóc sẽ không ai thương, nghe lời anh nín đi nào - Anh cười khổ vì con người đáng yêu này

- Iiii...anh...anh không đi nữa sao ? - Khóc một hồi cậu cũng nín, cậu đẩy nhẹ anh ra ngước lên hỏi

- Anh sẽ ở với em hết ngày hôm nay, chịu không ? - Anh nhìn cậu mỉm cười

- Nae~ - Cậu cũng vui lên được một chút, chỉ một chút thôi nha. Vì sao á ? Vì hết ngày hôm nay anh sẽ đi nên cậu không vui được, anh sẽ đi và sẽ để cậu ở cái nơi chết tiệt này

- Sao thế ? Không muốn sao ? - Giọng cậu ỉu xìu anh hỏi

- Không phải vậy, em...em chỉ là hết ngày hôm nay anh sẽ đi nên em sẽ nhớ anh lắm - Cậu cuối mặt xuống không dám nhìn anh

- Khi rời khỏi đây anh sẽ tới thăm em mà, yên tâm đi - Anh dùng tay ôm mặt cậu rồi kéo mặt cậu ngước lên phía mình rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu thì mặt đỏ bừng không dám nhìn anh mà chạy một mạch về phòng, trước khi đi đẻ lại cho anh một câu...

- Anh quá đáng, cướp nụ hôn đầu của em.

- Haha...mèo con xù lông rồi phải đi dỗ dành lại thôi - Nói rồi anh cũng nói bước về phòng cậu

_________ 🌸 END chương 3 🌸 ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro