Chương 4: Kỉ vật ( pt.3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối đừng giận mà, là do môi em nhìn ngon quá thôi. Này đừng vậy mà, anh chỉ có một ngày hôm nay thôi đấy, mai anh phải đi em tính bơ anh luôn sao ? - Anh nhè nheo kéo cậu vào lòng ôm ôm ấp ấp để mèo con dựa vào ngực mình, anh càng ôm chặt. Anh không muốn phải mất tiểu bảo bối mình yêu quý nhất được nhưng anh lại không thể bỏ gia đình mình được. Đó là người đã sinh ra cậu, là máu mủ của cậu sao có thể bỏ cho được cơ chứ

- Jinyong oppa à, anh...anh có thương em không ? - Cậu là từ đó không biết mình và anh có mối quan hệ gì nữa. Anh em ?

- Em nói gì vậy Hwi Hwi, anh là thương em nhất. Sao lại hỏi như vậy chứ ? - Anh ôm ôm người trong lòng lắc lư

- Không em chỉ muốn biết thôi, là từ đấy thôi - Cậu càng úp mặt vào ngực anh mà dụi dụinhư muốn nhay vào trong tim anh mà ở luôn ở bên trong và không giờ ra.

- Tò mò những chuyện nhảm nhí, không cần tò mò gì hết. Em chỉ cần biết là anh thương em nhất - Anh vừa xoa xoa lưng cậu mắng yêu

- Dạ, em biết rồi. Em sẽ không nói nhảm nữa - Nói xong cậu chồm người lên hôn anh một cái.

- Cậu chỉ tính hôn nhẹ thôi, ai ngờ đâu lại bị tên Jinyong đó lôi cuốn và dây dưa mãi mới chịu buôn.
( Au: K biết hai người này có phải con nít không nữa )

- Anh...hộc...hộc thật đó - Anh thả cậu ra thì lúc đó buồn phổi của cậu đã không còn tí oxi nào để thở nữa rồi

- Em bắt đầu trước mà, sao giờ lại trách anh - Anh tỏ ra vô tội, trách ngược lại cậu

- Ơ nhưng em chỉ muốn hôn nhẹ thôi mà, ai bảo anh kéo đầu em lại chứ ? - Cậu bĩu môi cãi lại anh

- Là em bắt đầu trước nên anh chỉ muốn thuận theo thôi mà, đâu phải lỗi do anh - Anh lại dùng cái bộ mặt vô tội đó nhìn cậu

- Anh....- Cậu trợn mắt, bĩu môi nhìn anh rồi hờn dỗi quay qua chỗ khác

- Thôi nào bảo bối, anh xin lỗi. Cứ coi như là lỗi anh đi - Biết mình giỡn quá trớn nên cũng hạ mình xin lỗi, dỗ dành con mèo đang xù lông của mình

- Cái gì chứ ? Là lỗi của anh mà, sao có thể là coi như được. Nghe cứ tưởng là lỗi của em vậy ? - Cậu biết anh hạ mình dỗ dành nên được nước làm tới

- Thôi được thôi được, là lỗi của anh, là anh sai, anh hết - Thấy mèo con vẫn xù lông vẫn quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mình nên đành hạ thấp bản thân xin lỗi mèo con

- Anh lúc nào cũng ăn hiếp em hết - Thấy anh xin lỗi cũng nhõng nhẽo để được anh cưng chiều

- Thôi đừng giận nữa, không ăn hiếp em nữa. Chịu không ?

- Ừm - Cậu gật đầu lia lịa

- Tới đây cho anh ôm nào mèo con - Anh dang tay chờ mèo con tự chui vào lòng cho mình ôm

_ Thế là một ngày trôi qua êm đềm nhưng tới ngày mai là một ngày vô cùng buồn khổ của cặp đôi này
____________Tua tua tua________________

                * Sáng hôm sau *
- Jinyong à! Đi thôi con - Mẹ anh hối thúc

- Dạ, chờ con một chút. Con tạm biệt em ấy rồi ra ngay ạ - Anh lễ phép trả lời

- Anh đi rồi, hằng ngày phải nhớ ăn uống cho đầy đủ. Không được nhớ anh mà bỏ bữa đấy có biết không ? Em yên tâm, không cần lo ngày nào anh cũng sẽ đến đây để thăm em. Chơi với em. Chịu không ? - Anh sắp đi mà chuyện gì cũng lo cho cậu. Sợ cậu bỏ ăn. Sợ cậu buồn. Sợ cậu tuổi thân. Sợ cậu nhớ mình mà khóc...Anh sợ rất nhiều thứ nên anh không đành lòng bỏ cậu đi nhưng đây là số phận muốn hai người phải xa nhau

- Em...hức em biết rồi...hức...anh phải đến thăm em đấy. Phải nhớ đến đấy, anh mà không đến em sẽ giận đấy - Đứa trẻ nào cũng vậy, đối với người mình yêu thích mà đi xa thì đứa trẻ nào chẳng khóc và nằng nặc giữ người đó lại chứ nên cậu không được xếp vào những người mít ướt đâu nha

- Ngoan đừng khóc, anh thương. Em mà khóc anh đau đấy, anh sẽ không đi được đâu. Ngoan. Đừng khóc. À, đúng rồi, anh có cái này cho em nè - Anh móc trong túi ra một sợi dây chuyền rồi đưa cho cậu

- Sau này khi nào nhớ anh thì cứ đem ra mà ngắm. Khi thấy nó thì coi như em thấy anh. Như vậy sẽ đỡ nhớ hơn. Thôi tới giờ rồi anh đi đây, nhớ lời anh dặn đấy. Nhất định không được bỏ bữa đây đấy - Anh nói xong thì chạy đến chỗ ba mẹ anh đang đứng chờ rồi leo lên xe rời đi

- Em thích anh. Nhất định không được quên em đâu đấy - Cậu nhìn chiếc xe rời đi mà lòng đau như cắt, cậu tự lẩm bẩm trong miệng vài câu mà hồi nãy chưa kịp nói với anh mà anh đã rời đi rồi
_______🌸 END CHƯƠNG 4 🌸_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro