Chương 5: Gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh sẽ không bao giờ quên em đâu, Hwi Hwi. Anh sẽ quay lại tìm em, và đưa em đi khỏi nơi này - Anh tự nhủ với lòng

- Qua ngày hôm sau, cậu chỉ đứng ở cửa sổ để chờ đợi người nào đó, cậu đứng đó chờ mãi nhưng vẫn không thể nhìn thấy được hình bóng của người ấy. Cậu chỉ biết chờ, chờ, chờ và chờ nhưng kết quả vẫn vậy. Ngày nào cậu cũng chờ nhưng không có được kết quả mà mình mong muốn.

- Cậu chờ từ năm này sang năm khác  nhưng đều không có tiến triển gì, chỉ là một bóng dáng bé nhỏ đứng ở cửa sổ đứng chờ đợi một điều gì đó kì diệu chẳng hạn.

- Cậu chờ người ấy đến năm cậu 15 tuổi, thì cậu đã hiểu ra một chuyện, chỉ là là cậu ngu chỉ là cậu mê muội nên mới tin lời của tên lừa gạt đó. Cậu đúng là tin người thật mà, hắn nói gì cũng nghe, hắn nói gì cũng làm, và quan trọng nhất là cậu lại đem lòng yêu thương hắn. Hắn nói hắn về thăm cậu nhưng tại sao lại để cậu chờ như vậy, đúng là đồ lừa đảo. Đùa giỡn với tình cảm người khác vui lắm sao ? Hắn là đồ tồi, không nên nhớ đến hắn nữa, cũng không nên lãng phí thời gian và thanh xuân chỉ vì hắn. Đó là những điều cậu nhận ra trông bấy lâu nay .

- Thời gian trôi, cậu cũng được ra khỏi cô nhi viện, nơi cậu và anh có nhiều kỉ niệm nhất, đó là mối tình đầu của cậu và cũng như là mối tình cuối cùng của cậu. Vì sao á ? Vì cậu không muốn vì một người nào đó mà đau thêm một lần nào nữa. Trên cuộc đời này không ai là đáng tin ngoại trừ bản thân mình.

- Càng lớn, dáng vẻ bên ngoài của cậu càng đẹp. Đẹp đến nổi người gặp cậu lần đầu cũng đã muốn đem cậu về yêu thương. Năm cậu học cấp 2, hầu hết tất cả các nữa sinh lẫn nam sinh đều đổ gục vì cậu hết. Cậu như có phép thuật đánh mất trái tim người khác vậy. Nhưng những người đó có làm gì cho cậu thì cậu vẫn cứ thờ ơ với những người đó không thèm đếm xỉa đến. Những người đó thật sự không hề yêu con người cậu mà chỉ yêu vẻ ngoài của cậu mà thôi, như vậy tại sao cậu phải tốn thời gian với những người như bọn họ cơ chứ 

- Lên cấp 3 vì thành tích học tập cậu rất suất sắc nên được tuyển thằng vào trường có tiếng nhất Seoul, không nhũng vậy, cậu còn được nhảy cóc lên thẳng lớp 11, hôm nay là ngày đầu tiên cậu lên lớp nên cũng khá hồi hộp, tính cậu từ trước tới giờ đã vô cùng nhút nhát nên hồi hôp cũng phải

               * Reng reng reng *
- Tất cả ổn định chỗ ngồi nào, hôm nay lóp chúng ta có một bạn học mới, chúng ta cho một tràn vỗ tay chào mừng bạn nào - Cô chủ nhiệm nói, cả lớp đều vỗ tay chào mừng cậu

- Chào mọi người, em tên Lee DaeHwi em 15 tuổi nhưng vì nhảy cóc nên em sẽ là bạn học của mọi người. Mong mọi người giúp đỡ ạ - Nói xong cậu nở một nụ cười vô cùng đáng yêu làm đốn tim bao nhiêu con tim của các chị lẫn các anh ngồi bên dưới

- Ngồi đây với anh này em ơi - Nam sinh A hét

- Ngồi đây nè em ơi, lại đây với chị này - Nữ sinh B nói
( Bla bla ...)

- Từ lúc cậu giới thiệu tên mình có một người ngồi bàn cuối đang ngủ thì lập tức tỉnh khi nghe thấy tên cậu và từ nãy đến giờ cứ nhìn cậu chằm chằm, bỗng dưng ngườu này đứng dậy đến chỗ cậu đang đứng kéo cậu về chỗ hắn ngồi

- Cậu ấy sẽ ngồi với tôi, có ai ý kiến gì không ? - Anh đứng lên nói một câu khiến mọi người đều im lặng, rồi một mạch nắm tay cậu kéo xuống chỗ mình

. Daehwi pov :
- ... anh ấy sao ? Mình nhìn nhầm không ? - Cậu không tin được con người cậu chờ đợi mấy năm nay hiện tại lại đứng trước mặt nhìn

- Vui mừng có, nỗi giận có, cậu lập tức đứng lên. Bước ra khỏi bàn anh mà đi thẳng đến bàn của một anh chàng cùng lớp rồi vô cùng vui vẻ chào hỏi anh chàng đó làm anh tức điên
_________ 🌸 End chương 🌸 __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro