Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, anh ta không làm gì mình hết. Chỉ là do bụi bay vào mắt ấy mà - Cậu cười trừ cho qua chuyện

* Reng reng *
- Thế là 3 tiết học còn lại cũng trôi qua thật nhàn chán. Và là giờ mà các học sinh trong trường thích nhất là....được ăn trưa

- DaeHwi, xuống canteen ăn trưa với mình đi - Seong Woo đem sách vở để vào cặp tính ra ngoài nhưng vấn thấy DaeHwi ngồi đó

- Ừm...mình...mình quên mang tiền rồi. Thôi không sao cậu cứ đi ăn đi mình cũng không đói đâu mà - Cậu nói mình quên tiền nhưng thật chất cậu là không có tiền nên không dám nói, và cậu cũng đang rất đói nhưng vì sợ mất mặt nên đành phải nói vậy cho qua chuyện

- Không sao, mình với cậu ăn chung. Mỗi người một nữa là được - Seong Woo vẫn là không đành lòng để DaeHwi lại một mình nên vẫn mè nheo cậu cho bằng được

- Hay là để mai đi, hôm nay mình không đói với lại trong người cũng thấy hơi mệt nên không muốn ăn - Cậu nói với ngữ điệu đáng yêu

- Cậu phải nhớ đấy, mai phải đi ăn chung với mình đấy - Seong Woo đưa ngón út ra để điểm chỉ lời hứa của cậu

- Mình hứa mà - Cậu cũng đưa tay lên móc nghéo với tay Seong Woo

- Chờ Seong Woo đi cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm rồi nằm bẹp xuống bàn như cây thiếu nước

- Phải làm sao đây, mình nhất định phải tìm việc làm càng sớm càng tốt nếu không là chết vì đói mất, còn không nữa thì chết lạnh vì ngủ ngoài đường mất - Mặt cậu dần buồn khi nghĩ đến mình lag người vô gia cư

.pov Jin Young
- Em ấy không nhà sao ? Lại không tiền ? Hay lắm, lần này xem em làm sao thoát khỏi tôi - Anh cười nhếch mép rồi bỏ đi

- Giờ nghỉ trưa cũng kết thúc, tất cả học sinh lại phải bước vào những tiết học nhàm chán

- Nè, DaeHwi cậu có sao không ? Nhìn cậu nhợt nhạt quá - Học được nữa tiết Seong Woo buồn chán quay qua định tám chuyện với DaeHwi thì thấy mặt cậu tái mét, xanh xao như người chết vậy

- Mình không sao, yên tâm mình khỏe lắm nha - DaeHwi vì sợ Seong Woo lo lắng nên cố gắng tỏ ra vui vẻ để cậu yên tâm hơn

- Nghe nè, cục bông của tớ không được giấu giếm bất cứ chuyện gì với tớ nghe chưa ? Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cũng phải nói cho mình nghe đấy nhé - Seong Woo nhéo nhéo vào má cậu

* Reng, reng *
- Lớp trưởng, em thu hết vở bài tập rồi mang lên phòng giáo vụ cho tôi nhé - Nói xong cô giáo cũng đi ra ngoài. Lớp trưởng cũng đứng dậy đi thu hết vở bài tập của cả lớp nhưng không may là ả lại thu hết vở bài tập của 4 môn tiếp theo

* Rầm *
- Nè người mới, mang cái này lên phòng giáo vụ cho tôi đi - Ả đặt mạnh đống sách vở đến trước mặt của mà ra lệnh

- Này, cô giáo bảo cậu mang sao lại bắt cậu ấy đi ? - Seong Woo vừa nghe là biết đây là có giang tình

- Tôi nhờ cậu ta mang lên không được sao ? - Ả ta khoanh tay nói chuyện với Seong Woo ra vẻ hóng hách khó ưa

- Nếu nhờ người ta thì nói cho đàng quàng chứ đừng có lên giọng cha như vậy nhé - Seong Woo tứ giận liền to tiếng hơn

- Tôi nhờ cậu ta chứ nhờ cậu à - Ả vần giữ thái độ để chọc điên Seong Woo

- Cậu....

- Thôi được rồi, mình đem lên là được, mang những thứ này mang đến đâu - Cậu đứng dậy ôm đóng vở nặng như ngàn tấn

- Đem đến phòng giáo vụ đi- Nói rồi ả vui vẻ bỏ đi

- Tôi đi liền - Nói rồi cậu bỏ đi, nhưng cậu là học sinh mới có biết phòng giáo vụ nằm ở đâu cơ chứ.

- Sau một hồi chạy tới chạy lui tìm phòng giáo vụ nhưng mãi vẫn không tìm ra. Cậu đang đi thì bỗng nhiên người cậu cảnh thấy trước mắt choáng váng rồi dần dần tối đen lại

- Ưm, sao lại đau đầu vậy chứ - Cậu vừa rỉnh dậy thì đầu cậu đâu như búa bổ

- Em tỉnh rồi ? - Nghe tiếng động, anh liền chạy lại giường đỡ cậu dậy

- Sao tôi lại ở đây ? - Cậu hơi nhíu mày khi nhận ra mình đang ở trong phòng riêng của anh

- Em bị ngất nên tôi đưa em đến đây. Bác sĩ nói em vì nhịn đói quá nhiều nên bị mất sức vì vậy mới bị ngất - Đỡ cậu ngồi dậy hắn đến một cái tủ gần đó, chậm rãi đặt khay cháo lên đó. Tự mình múc từng thìa đưa lên miệng thổi thổi rồi đem đến trước mặt cậu

- Mau, ăn đi. Nếu không sẽ đói, em đã gầy đi nhiều rồi - Đưa thìa cháo đến trước mặt cậu cũng khá lâu nhưng cậu vẫn không chịu há miệng ăn làm anh trở nên sốt ruột

- Không ăn, không ăn. Tôi không ăn - Cậu nhìn anh ánh mắt dịu dàng ôn nhu biết nhường nào. Đôi mắt mà cậu thương nhớ biết bao lâu nay. Khi xa thì thấy nhớ vô cùng không biết khi nào mới gặp lại nhưng khi ở gần thì cảm thấy thật xa lạ làm sao. Cậu không muốn mình ngu ngốc mà tự mình chui vào đau khổ thêm lần nữa nên hất đổ thìa cháo đành cự tuyệt

- Em đừng có bướng, nhanh ăn đi - Trên gương mặt anh hiện giờ không hề có biểu hiện của sự tức giận, anh vẫn rất kiên nhẫn mà múc lại thìa khác đưa đến trước mặt cậu

- ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG ĂN - Một lần nữa cậu lại hất đỗ thìa chào mà anh đưa đến trước mặt

- Được, nếu em cứ bướng như vậy thì đừng trách tôi - *Bùm*, sức chịu đừng của con người có hạn nhưng anh bây giờ đã là quá hạn rồi. Nói rồi anh múc một thìa khác cho vào miệng mình rồi một lực kéo cậu vào. Anh áp môi mình lên môi cậu rồi truyền hết số cháo mà anh đã đưa vào miệng. Tuy đã đưa cháo vào trong miệng cậu nhưng anh vẫn không hề buông môi của cậu ra mặc kệ cậu đang không ngừng đánh lên ngực anh

- Anh quá đáng, dám ăn hiếp tôi...huhu, anh đáng ghét...huhu - Dùng hết lực đẩy anh ra rồi không ngừng đánh lên ngực anh mà trách móc hờn dỗi

- Không phải em bướng trước sao ? - Anh chụp tay cậu lại rồi kéo cậu lại gần mà thì thầm

- Huhu, anh còn dám đổ lỗi cho tôi....huhu...anh là đồ đáng ghét...không muốn thấy mặt anh nữa...ra chỗ khác chơi đi...huhu...không chơi với anh nữa, em không thèm chơi với anh nữa ...huhu - Nghe anh trách ngược lại mình thì lại càng khóc to hơn
( Sao lật mặt nhanh quá dzô:))

- Đừng khóc mà, anh thương mà. Đừng khóc, lỗi là do anh không tốt. Ngoan, đừng khóc. Khóc xấu lắm biết không ? - Anh thấy cậu khóc to hơn nên hoảng lọan tìm cách dỗ cậu. Anh lâu nước mắt cho cậu rồi ôn nhu hôn lên trán, mắt, má, mũi, và cuối cùng là môi

- Cuối cùng vẫn là bướng không chịu ăn gì cả. Thiệt tình - Anh mỉm cười xoa xoa mái tóc nâu vàng của cậu, rồi cũng chui vào trong chăn mà ôm cậu ngủ
___________🌸End chương🌸__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro