Chương 9: Không muốn thấy mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giữa đêm DaeHwi tỉnh dậy làm anh cũng tính giấc theo nhưng anh vẫn giả bộ ngủ, anh là chỉ muốn xem cậu làm gì

- Nằm chờ mãi nhưng vẫn không thấy hành động gì từ cậu anh liền biết cậu là đang ngẩn ngơ nhìn anh, chịu hết nổi sự im lặng này anh vội lên tiếng

- Em nhìn muốn cháy cả da mặt tôi rồi đấy - Anh mở mắt nhìn cậu và cũng nở nụ cười có chút trêu chọc

- Tôi phải về nhà rồi - Không đáp lại sự trêu chọc của anh cậu vội vùng người dậy bước chân xuống giường định ra khỏi phòng nhưng chưa kịp đi được bước nào thì lại bị vòng tay ấm áp nào đó ôm chặt từ đằng sau

- Đừng đi mà, ở lại với anh được không? Anh thật sự rất cần em mà, làn ơn đi mà - Anh dụi đầu vài hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương từ cơ thể cậu

- Buông tôi ra đi, coi như tôi cầu xin anh đi. Làm ơn tránh xa cuộc đời của tôi đi được không ? Những ngày tháng qua thật sự tôi đã rất mệt mỏi rồi. Xin anh hãy buông tha cho tôi đi được không làm ơn hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi - Cậu xoay người đẩy mạnh anh ra, nói xong cậu vội chạy đi ra khỏi phòng

- Lee DaeHwi em đứng lại đó cho tôi, Lee DaeHwwi - Thấy cậu chạy đi anh cũng vội chạy theo

- Vì cậu không tự tin vào bản thân, vì sợ bản thân lại bị anh kéo vào cuộc tình đau đớn đó, vì sợ anh thấy được sự yếu đuối của cậu nên càng chạy nhanh hơn và vì bất cẩn cậu dậm phải dây giày mà ngã nhào ra nền đất lạnh lẽo

- DaeHwi em có sao không, đã nói là đừng chạy nữa mà không chịu nghe lời chút nào. Em xem bị thương rồi, phải làm sao đây. Không những ở chân mà ở tay nữa này, sao lại bất cẩn như vậy hả - Anh thấy cậu bị ngã lập tức chạy đến đỡ cậu đứng lên rồi tự mình xem xét vết thương trên người cậu

- Từ nãy đến giờ cậu không hề nói tiếng nào mà chỉ đứng nhìn anh lo lắng cho cậu, đứng nhìn anh xem xét vết thương cho mình. Tại sao lại cảm thấy ấm áp như vậy chứ ? Cậu thật nhớ, nhớ cái dịu dàng này, nhớ cái ôn nhu này, nhớ cái cách anh lo lắng cho cậu mỗi khi cậu xảy ra chuyện. Cậu yêu anh nhiều như vậy cũng chỉ vì những cái cậu nhớ về anh

- Đi theo tôi, tôi giúp em băng bó vết thương lại - Anh nắm chặt tay cậu kéo đi, còn cậu vẫn đứng im đó rồi hất tay anh rồi nói lớn

- Anh sao lại đối tốt với tôi làm gì chứ ? Thà anh ghét bỏ tôi còn hơn là như bây giờ, anh cứ như đang đưa tôi vào mê cung vậy. Lúc anh nói anh cần tôi lúc anh lại bỏ tôi mà đi. Đến một lần đến thăm cũng không có, trước khi đi anh đã nói gì chứ ? Rằng anh sẽ đến thăm tôi thường xuyên, rằng anh sẽ đưa tôi ra khỏi nơi đó, rằng sẽ là người luôn bao bọc che chở cho tôi những khi tôi yếu đuối nhất mà rồi anh đã ở đâu vào khoảng thời gian đó chứ ? Đáng ghét, chỉ toàn là giả dối. Anh trước giờ chưa bao giờ để tôi vào vào trái tim anh, dù chỉ là một góc khuất của anh nữa là. Bây giờ anh là con nhà giàu có chắc hẳn là chỉ là lấy tôi làm trò vui cho khoay khỏa thôi chứ gì ? Đúng không ? - Cậu vừa nói vừa khóc to

- Vì anh yêu em - Anh đúng là đáng trách, đã để người mình yêu thương chịu biết bao nhiêu chuyện trên đời. Đúng là đáng trách, thảo nào cậu là không muốn thấy mặt anh

- Ha, anh yêu tôi. Anh đừng chọc cười tôi nữa được không? Từ đó tôi đã nghe nhiều đôi tình nhân nói câu đó rồi mà nghe họ nói nó rất dễ nghe cơ mà  nhưng sao câu đó phát ra từ miệng anh nó lại khó nghe như vậy chứ. Tôi nghe thật không quen tai chút nào cả. Từ nay trở đi tôi không muốn thấy mặt anh nữa - Nói xong cậu liền bỏ đi
--------------🌸End chương 9 🌸---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro