Chap 4 - " .....Anh về rồi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 6h tối CN *
* Park gia *
Vì trong nhà đã hết đồ ăn rồi, nên SoGeum và Sungwoon nhận nhiệm vụ đi siêu thị mua đồ ăn. Jimin không đi cùng vì cậu muốn đi dạo một chút. Đợi 2 người kia rời đi, Jimin liền lên lầu thay đồ.

* Hình ảnh minh họa *

Cậu vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời đầy sao kia. Trời hôm nay rất đẹp. Nhưng " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ". Đúng vậy! Cậu lại nhớ anh nữa rồi.
Dừng lại bên công viên Washington  - nơi đây đã chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của anh và cậu. Nhớ có lần 2 đứa cùng nhau chơi trốn tìm rất vui. Nỗi buồn, nỗi nhớ bắt đầu len lỏi tạo sức ép cho những giọt nước trong đôi mắt nâu đen ấy trào ra. Park Jimin thật sự khóc rồi, hét lớn:
_ MIN YOONGI, ĐÃ GẦN 5 NĂM RỒI. RỐT CUỘC ANH ĐANG Ở ĐÂU? Rốt cuộc anh đang hic...hic.. ở đâu? Em mệt rồi, anh mau trở về bên em. Chúng ta sẽ thực hiện lời hứa có được không? Yoongie.......ANH CÓ NGHE THẤY KHÔNG? EM THẬT SỰ MỆT RỒI......ANH ĐANG Ở ĐÂU?

Vừa hét vừa khóc thật sự rất mệt. Giống như cậu lúc này vậy: vừa mệt mỏi vừa bất lực. Người qua đường nhìn vào, cảm thấy thật tội nghiệp. Cậu chưa bao giờ như thế này, chưa bao giờ...... Mọi thứ đều thay đổi bởi vì....ANH. Trong lòng thầm nghĩ : " Em mệt rồi. Em chỉ đợi anh hết tháng này. Em không đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh. Nếu anh vẫn không trở về...... Em thật sự sẽ từ bỏ..... Vì thế hãy mau trở về .... Nhé .... Anh..."
( Hết tháng này tức là hết tuần này sẽ tròn 5 năm cậu đợi anh )

Gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt điển trai kia. Tiếp tục bước đi.

Không may lại va phải một người. Vội đỡ thân ảnh đó dậy. Quả nhiên Trái Đất tròn thật. Vâng không ai khác đó chính là Lee YonWoo.

Vừa gặp cậu, ả đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy, lúng túng nói ( Vì là ở Mĩ nên là sẽ nói chuyện bằng TA nhe, tui cũng không giỏi TA cho lắm nên sẽ sử dụng mấy từ đơn giản thôi ) :
_ Sorr....r...ry. I'm.....so careless.

_ You are welcome! Be careful in the next time ok? - Jimin cười cười, nụ cười ấy vô tình đã làm cho ả ta say nắng.

_ Wait...... Can I know you name......?
Jimin định bước đi nhưng chợt dừng lại bởi câu hỏi của ả, nhếch môi quay đầu hỏi ngược lại ả:
_ For what?

_ I just want to.......have dinner with you....like...like.....a...thank you....

_ You don't need to do that. I'm ok.

_ But.....but......

_ Park Jimin! - Jimin nói rồi liền quay lưng bước đi, còn ả thì đang run lên vì vui sướng, vui sướng khi được biết tên cậu, vui sướng khi nhận ra cậu là người Hàn. Có điều ả cảm thấy giọng nói này rất quen, rất giống 1 người, nhưng lại vội gạt phăng đi ý nghĩ chết tiệt đấy: Làm sao cậu ta có thể là một người đẹp trai như Park Jimin kia chứ.

•••CHUYỂN CẢNH•••
* Dinh thự Thất thiếu *
_ Alo, tao nghe nek Yoongi! - Taehuyng bắt máy trả lời người ở đầu dây bên kia.

_ Ra đón tao.

_ Okok bạn hiền. Đợi mik....
* Tít tít tít *
Người bên kia đã ngắt điện thoại ngay khi Taehuyng chưa kịp nói xong. Bực mik chửi bậy một tiếng:
_ Shi*!! Thằng khó ưa bố không đi rước mày đâu nhá.

_ Vậy thì mày cứ ở nhà! Bọn tao đi. - Namjoon mặc áo khoác, cầm chiếc chìa khóa xe trên tay nói.

_ Xác cmn định cuộc đời mày nka con. - Daniel đe dọa.

_ Ok, tao xác định ngày này năm sau đám giỗ mày, Tae ạ! - Hoseok tiếp lời Daniel.

_ Huyng ơi! Vậy bọn em đi nhé! - Jungkook tiếp lời, ánh mắt có chút không nỡ.

_ Ở nhà mạnh khỏe nhé em! - Seokjin cũng lên tiếng châm chọc.

_ Aishhhh. Mấy con người này, không an ủi được một câu còn ra sức hâm dọa. - Taehuyng bực mình đứng dậy mặc áo khoác vào. - Tao đi là được chứ gì.

Cả đám cười phá lên rồi cũng nhanh chóng ra garage lấy xe.
( Tae chở Kook ), ( Joon chở Jin), ( Niel chở Seok)

* Tua tua tua *
* Sân bay *
_ Hello bạn hiền, khỏe hả? - Taehuyng vỗ vai Yoongi tỏ vẻ thân thiện.

_ THỨ LẬT MẶT!! - Cả đám đồng thanh nói rồi dành cho bạn Tae đáng yêu của chúng ta một cái lườm hết sức thân thương.

_ Tao còn có việc! Tao lấy xe mày nha Namjoon. Hành lí phiền tụi mày rồi.

_ Okok, không thành vấn đề! - Daniel cười tươi trả lời nhưng nào biết đống hành lí phía sau cậu là cả 4 cái vali bự.

_ Không về nhà rồi đi! - Seokjin nói.

_ Huyng, chuyện này không thể chậm trễ. À tao có mua quà cho cả bọn đấy! Được rồi, tạm biệt. ( quà hối lộ ấy😑)

_ Được được, xem như mày biết điều đấy em, mau đi mau đi. - Seokjin mặt hớn hở khi nhắc tới quà.

Seokjin quay qua bọn họ nói:
_ Thằng Daniel xách hành lí, tụi mik xách quà. Về thôi mấy đứa.

_ Yahhhhh! Mấy cái con người này.... Công bằng where? - Daniel mặt mày khó coi, than vãn.

_ Ai biểu nãi mày đồng ý với thằng Yoongi là mang hành lí về chi? - Hoseok trả lời.

_ Huyng ơi! Ráng lên nha, tụi em về trước nhe! - Jungkook ngây thơ chọc ghẹo Kang thiếu.

_ Nghiệp quật chưa con. - Taehuyng mỉa mai rồi cười phá lên.

Tất cả ra về bỏ lại bạn Kang Daniel một mik bơ vơ xách 4 cái vali to đùng:
_ SAO TUI KHỔ DỊ NEK?

_ Do mày ngu đó con. - Namjoon quay lại xách phụ một cái vali giúp thằng bạn.

_ Yahhhhh..... Namjoon à.... Chỉ có mày thương tao.....

_ Xin lỗi cưng nhưng anh đây có người thương rồi nhe. Có cho tao cx ko dám thương mày.

Vâng và một cuộc vật lộn, cãi vã đã xảy ra giữa hai bạn trẻ nhà ta.

* Bên Jimin *
_ Alo. Có chuyện gì sao Sungwoon ?
_ Mày đang ở đâu?
_ Tao ra ngoài đi dạo một chút, 30p nữa tao về.
_ Được về nhanh! Đừng ra ngoài lâu, tụi tao nấu đồ ăn sẵn rồi đấy!
_ Được!
Jimin kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại với Sungwoon, tiếp tục di chuyển về phía trước mặc cho trời bắt đầu ngày càng lạnh.

Yoongi khi chạy xe ngang qua công viên đã bắt gặp Jimin. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung bắt đầu ùa về, nhanh chóng gửi xe rồi chạy lại nơi có thân ảnh nhỏ nhắn kia.

Vội cởi áo khoác, khoác vào cho Jimin rồi ôm cậu vào lòng từ đằng sau.
Jimin bất ngờ, tưởng là biến thái liền dùng lực mạnh ở khuỷu tai thúc về đằng sau vài phát nhưng anh nhanh chóng né đi những cú thúc đầy mạnh bạo ấy. Jimin liền quay phắt lại thủ thế xem con người đó là ai.

Là người đó, là người cậu đã dùng hơn 4 năm thanh xuân để chờ đợi, để nhớ nhung. Cuối cùng......anh cũng trở về.....anh trở về rồi. Những giọt nước mắt không hẹn nhau mà rơi xuống như mưa.

Chưa kịp nhúc nhích, đã nghe được thanh âm phát ra từ người kia:
_ Mạnh bạo thế bé con......

Jimin không trả lời, mọi cơ quan như bị đình trệ, không thể tiếp thu được gì.

Chưa kịp tiếp thu, người đó đã tiến về phía cậu, ôm cậu vào lòng, thủ thỉ:
_ Bé con.....Anh về rồi....

_____________

Tui định là sẽ cho 2 người gặp nhau trễ hơn, nhưng mà ko nỡ nên cho gặp nhau ngay chap này lun.😆
Mọi người thấy sao?
Tui viết không được hay cho lắm
Mọi người ủng hộ nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro