Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm Tiểu Khiết sáu tuổi, khi đó cô cũng chỉ là một cô bé được bao bọc bởi trong vòng tay ấm áp của mẹ. Thầm nghĩ lại Tiểu Khiết cho rằng quãng thời gian đó có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời của cô...

-Mẹ vì sao không có ba?

Cô bé tròn xoe đôi mắt, mái tóc tết thành hai cái bím được quấn thành cuộn tròn hai bên mặc chiếc váy màu hồng xinh xắn nhìn mẹ cô đang kết mắt cho những con gấu bông trên bàn. Công việc của mẹ chính là kết mắt cho thú bông không thì sẽ gắn nơ cho nó, mỗi con đường 10 tệ. Mẹ luôn làm rất cực lực để có tiền nuôi cô.

-Bởi vì Tiểu Khiết là do thiên thần ban cho mẹ vì vậy Tiểu Khiết không có ba.

Người phụ nữ gương mặt gầy gò, hai má hơi hõm, đôi mắt trong veo trìu mến nhìn đứa con gái của mình. Nghe lời của mẹ cô bé Tiểu Khiết gật đầu cười ngọt ngào sau đó chạy đến bên cửa sổ chống hai tay lên kính, áp cái mặt lên đó.

-Woa, mẹ ơi tuyết rơi rồi!

Người phụ nữ mỉm cười nhìn ra cửa số, lại thêm một mùa đông nhưng mà cô cũng không rõ được mình sẽ có thể cùng con gái đón mùa đông kế tiếp hay không. Cô khẽ ho nhẹ lấy cái khăn che miệng lại...sau đó hai mắt hơi kinh sợ kéo cái khăn cất đi. Lúc này, đứa con gái lại quay đầu lại cười đáng yêu với cô. Nhìn thấy nụ cười của nó cô vừa vui lại vừa chua xót. Cứ nghĩ khi mình rời xa con bé phải trơ trọi cô lại đau đớn...

Tiểu Khiết hôm nay mặc một cái áo khoác ấm màu trắng do mẹ may cho ôm con gấu bông mà chỗ làm của mẹ đã quăng đi. Sau đó, mẹ cô bé mang về sửa lại làm thành một con gấu bông hoàn chỉnh đáng yêu cho cô.

-Con nhóc kia!

Một đám con trai chặn đường của cô, hai mắt Tiểu Khiết sợ hãi lùi lại ra xa. Bọn con trai này bình thường rất hay ức hiếp kẻ khác. Mỗi khi cô thấy chúng điều cắm đầu chạy...hôm nay cũng vậy...

-Đứng lại

Bọn chúng kéo lấy tay cô giật lấy con gấu bông trên tay của cô, Tiểu Khiết kêu gào nước mắt rơi lả chả, Bọn chúng xé nát con gấu bông của cô ra ....

-Trả lại cho tôi..._Cô bật khóc nhưng bị chúng xô ngã xuống đất.

-Mẹ tao nói mẹ mày là người xấu.

-Không có, mẹ là người tốt_Tiểu Khiết gào lên

-Mẹ mày lúc trước thường hay dẫn đàn ông vào nhà, mẹ mày là kẻ xấu.

-Mẹ tôi không phải_Tiểu Khiết bật khóc nức nở, hai tay dụi dụi mắt. Mẹ cô là người tốt nhưng mọi người luôn chỉ trích bà.

-Nè, cắt cái bím tóc của nó đi..

Bọn con trai bật cười lớn lấy ra cây kéo, Tiểu Khiết sợ hãi nhưng chẳng thể chạy được, hai đầu gối của cô bé chảy máu. Khi bọn chúng kéo lấy bím tóc của Tiểu Khiết định cắt đi thì có một bàn tay chụp lấy cánh tay của thằng nhóc đó. Cây kéo bị hất ra xa....bọn chúng tức giận nhìn xem là kẻ nào phá đám. Tiểu Khiết cũng giật mình khi có ai đó đang đứng che lại cho cô bé ...

-Mày là thằng nào?

Một tên tròn trịa trong đám quát lớn chỉ về một cậu con trai hơn mười tuổi. Ánh mắt trong veo lạnh lùng, dù là tuổi nhỏ nhưng nhìn rất chững chạc và điềm tĩnh. Gương mặt điển trai, thanh tú như một hoàng tử nhỏ.

-Cút đi!_Cậu bé trai chỉ nói ra hai từ đưa ánh mắt sắc béng nhìn bọn con trai đông hơn mình nhưng chẳng chút sợ sệt.

Ánh mắt đó làm cho bọn nhóc kia nuốt nghẹn sau đó vội vã quay lưng đi. Đợi khi bọn nhóc đi sau cậu quay lại nhìn cô bé té dưới đất kia vẫn khóc thút thít chưa chịu ngồi dậy.

-Còn không mau đứng dậy?

-Chân em đau lắm_Tiểu Khiết lại rấm rít mà khóc

-Nếu không đứng dậy thì cứ mà ngồi đó luôn.

Tiểu Khiết run run hai bả vai của mình, cậu nhóc này lớn hơn cô. Nhưng lại chẳng có cảm giác như một người anh trai. Không phải là vừa cứu cô sao?Tại sao bây giờ lại hung dữ và đáng sợ như vậy.

-Không biết rằng tự bản thân đứng lên đừng trông vào kẻ khác, sẽ chẳng ai có thể giúp được.

Tiểu Khiết cố gắng cắn môi từ từ ngồi dậy, hai đầu gối gướm máu thêm mùa đông rất lạnh cho nên vết thương càng đau hơn. Cô bé đứng dậy thì khoé mắt lại rơi nước mắt vì đau quá. Nhưng nhìn thấy con gấu bông bị xé rách cô bé vội từng bước đi lại nhặt lên....vừa nhặt lại vừa khóc.

-Nó xấu xí như cô vậy.

Cậu nhóc đó đi sát lại gần của Tiểu Khiết nhìn con gấu bông trên tay của Tiểu Khiết sau đó quay lưng đi. Tiểu Khiết không nói gì ôm con gấu bông cứ từng bước từng bước đi về nhà. Cậu nhóc đó cũng đã đi ra rất xa, cô nhìn theo bóng lưng cậu nhóc mà cảm giác rằng người đó không giống như hoàng tử mà mẹ hay kể chút nào.

-Tiểu Khiết, đầu gối của con làm sao vậy?

Về đến nhà, mẹ cô đã bị hù doạ đến sợ khi thấy quần áo của cô lấm lem đầu gối thì rướm máu. Tiểu Khiết được mẹ dẫn vào nhà băng bó lại, cô bật khóc nức nở bởi vì mẹ rất sợ. Mẹ đã ôm lấy cô dỗ dành rất lâu.

Tối hôm đó, Tiểu Khiết buổi tối ngủ vẫn còn sợ. Mẹ vẫn nắm tay chặt tay cô cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ Tiểu Khiết mơ thấy chất giọng trầm lạnh của cậu con trai đã cứu cô, còn thấy rõ ánh mắt lạnh còn hơn mùa đông đầy tuyết này...

Vài ngày sau đó, Tiểu Khiết và mẹ đi ngang chợ sau đó hoà vào một đám đông trên đường. Tiểu Khiết thấy có rất nhiều người còn có cả xe cứu thương, xe cảnh sát....cô bé thấy khói bốc nghi ngút cao và đen xì

-Tội quá đi, một nhà ba mạng còn gì.

-Ừ, nghe nói là tổng giám đốc công ty thương nghiệp có tiếng.

Tiểu Khiết cùng mẹ nhìn vào đám đông, mắt cô bé đảo quanh sau đó phát hiện ra cậu bé trai hôm đó. Cậu bé đang ngồi trên một chiếc xe cấp cứu, y tá đang giúp băng vết thương còn có cảnh sát đang lấy khẩu cung. Cậu bé đó gương mặt vô cùng bình tĩnh, chẳng có chút sợ sệt..

-Cả nhà chỉ còn lại cậu nhóc đó_Một người phụ nữ chỉ về cậu nhóc đó

-Tội quá, chỉ trông một đêm trở thành trẻ mồ côi.

Tiểu Khiết không hiểu gì nhìn về cậu bé trai kia sau đó lắc nhẹ tay của mẹ cô bên cạnh_Mẹ ơi!Trẻ mồ côi thì sẽ thế nào?

Nghe đến đây mẹ cô bé giật mình nhưng khẽ mỉm cười nhẹ _ Sẽ không còn ba và mẹ nữa.

Tiểu Khiết nghe đến đây thì ánh mắt đồng tình nhìn về phía cậu bé nhưng cô đã bị mẹ kéo rời đi. Bóng dáng cậu bé trai điềm tĩnh kia cũng khuất dần trong mắt của cô.

Thẩm Đình Hạo tổng giám đốc tài giỏi của tập đoàn thương mại bỗng chốc tuyên bố phá sản. Không chịu nỗi đả kích uống thuốc tự vẫn trong nhà. Vợ ông vì quá đau lòng đã tự châm lửa tự tử mang theo đứa nhỏ ba tháng trong bụng ra đi. Nghe nói, đến phút cuối vì không nỡ nên bà đã cố đẩy đứa con trai lớn nhất của mình ra khỏi cửa cho nên cậu bé mới thoát chết...Những tờ báo kinh doanh đã viết như vậy, một vụ tự sát thương nghiệp trong mùa đông năm đó chỉ viết về bi kịch của Thẩm gia.

Cùng năm đó, Ngô gia tập đoàn tài phiệt kinh doanh bất động sản lại phát triển mạnh mẽ vươn lên. Chủ tịch tập toàn Ngô Sâm Viễn trở thành nhà thương nhân tài giỏi trên các mặt báo.

Sau vụ việc đó khi Tiểu Khiết và mẹ đi ngang ngôi nhà đó thì nó đã trở thành một mảng tro tàn. Tiểu Khiết vẫn luôn thắc mắc không biết cậu bé trai đó sẽ ra sao?

Vài ngày sau, cái ngày tuyết rơi dày đặc cuộc sống của Tiểu Khiết đã thay đổi hoàn toàn. Mẹ cô bệnh nặng mà ra đi để lại cô trên cõi đời đơn độc này. Cô cũng giống cậu bé kia trở thành đứa trẻ mồ côi được đưa đến cô nhi viện.

Tiểu Khiết rất sợ hãi khi phải đến một nơi xa lạ, cô cứ mãi khóc vì nhớ mẹ. Dù mọi người trong cô nhi viện đối xử với cô rất tốt nhưng cô vẫn rất là nhớ đến mẹ. Tâm hồn của cô dần khép chặt lại, cô sợ phải tiếp xúc với mọi người...trở thành một cô bé nhút nhát.

-Tiểu Khiết, con rất may mắn nha Ngô lão gia quyết định nhận con làm con nuôi.

Tiểu Khiết được dì Tiểu Mai giúp thay quần áo đẹp để đi gặp một người đàn ông. Tiểu Khiết không ngờ rằng mình được nhận nuôi, cô nghe dì Tiểu Mai nói người đàn ông đó là gia đình giàu có cô sẽ không phải chịu khổ sẽ được mặc áo đẹp và đi học.

Tiểu Khiết không quan tâm, cô chỉ muốn có mẹ mà thôi chỉ muốn ở cùng mẹ. Nhưng không được rồi dì Tiểu Mai nói mẹ đã hoá thành ngôi sao trên bầu trời không thể gặp cô nữa.

-Tiểu Khiết!Chào con!

Một người đàn ông lịch lãm mặc vest sang trọng mỉm cười đi đến gần xoa đầu của cô. Dì Tiểu Mai đẩy nhẹ cô lên...

-Mau gọi ba đi Tiểu Khiết.

Tiểu Khiết im lặng một lúc nhìn người đàn ông sau đó cuối đầu xuống _ Ba!

-Ngoan!_Ngô Đình Hạo xoa đầu đứa con gái nuôi này sau đó nắm tay của cô dẫn đi. Tiểu Khiết vừa đi vừa quay đầu nhìn dì Tiểu Mai vẫy tay với cô.

Tiểu Khiết cứ vậy mà rời khỏi cô nhi trở thành tam tiểu thư của Ngô gia. Sau khi về đây, cô biết mình còn có một người chị gái tên Ngô Tâm Di, người anh trai du học nước ngoài tên là Ngô Hạo Phong và mẹ nuôi của cô Lương Vũ Ngọc. Nhưng khi bước vào Ngô gia cô phát hiện ra chị gái và mẹ hoàn toàn không thích cô.

-Anh thật dư tiền khi lại nhận nuôi thứ rác rưởi này.

-Ba, con không muốn có đứa bé thấp hèn như vậy

Đó là lời đầu tiên khi cô bước vào Ngô gia được mẹ và chị gái tặng cho. Nhưng ba nuôi cũng chỉ cười nhẹ không đáp xoa đầu của cô. Bảo cô hãy cố gắng tiếp nhận họ dần sẽ thích cô.....nhưng mà dường như không thể. Họ không cách nào tiếp nhận cô được....mãi mãi cũng không.

Những ngày tháng ở Ngô gia trôi qua thật đáng sợ, mẹ nuôi của cô bề ngoài trước mặt mọi người xem cô là đứa con gái ruột để ký giả, nhà báo tin rằng gia đình họ là người tốt đã nhận một đứa trẻ tội nghiệp về nuôi. Sau lưng, bà luôn tìm mọi cách hành hạ cô, chị gái nuôi cũng không yêu thương cô. Có một lần cô gái đó đã lấy cây kéo cắt đi hai bím tóc của cô làm cô bật khóc suốt ba ngày. Cũng may có thím Lưu đầu bếp thương yêu cô giúp cô chỉnh lại tóc mới có thể đi học. Chiếc váy cô thích nhất cũng bị chị gái xé nát...mọi thứ cô thích điều bị chị gái và mẹ nuôi huỷ đi.

Cô luôn tự nhủ mình như vậy đã là hạnh phúc bởi vì cô có chỗ ở, chỗ ăn, lại được đi học đàng hoàng. Thỉnh thoảng, cô bật khóc muốn nói với ba nuôi nhưng ông vẫn cứ giả vờ không hiểu chỉ cười nhẹ xoa đầu cô sau đó không nói gì.

Cứ như vậy Tiểu Khiết cắn răng chịu đựng cho đến khi cô thi đậu vào đại học. Năm nay, Tiểu Khiết đã mười chín tuổi, cô sắp sửa kết thúc năm đầu đại học và bước sang năm hai. Cô quyết định sẽ dọn đến ký túc xá ở ra ngoài làm thêm kiếm tiền không dựa vào gia đình nữa.

Càng lớn Tiểu Khiết không biết rằng bản thân mình trở nên xinh đẹp biết bao nhiêu, mái tóc dài luôn được cô buột gọn gàng, chỉ mặt đơn giản một chiếc váy dài qua đầu gối với một chiếc áo sơ mi. Đôi mắt tròn xoe trong veo và gương mặt thanh tú, thuần khiết như không nhiễm bụi trần của cô luôn thu hút rất nhiều nam sinh viên trong trường. Nhưng tiếc rằng trái tim của cô đã sớm có một người ...

-Hôm nay, em muốn ăn cơm ở đâu?

Bạn trai của cô Hồ Vũ Uy – Hồ chủ tịch của tập đoàn kinh doanh bất động sản nổi tiếng trong nước. Cậu là người tuổi trẻ tài cao được rất nhiều tờ báo khen ngợi. Tuy nhiên, Tiểu Khiết cũng có nghe phong phanh không ít điều xấu, người bạn trai này của cô bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được kết quả nhưng cô cho rằng kinh doanh là như vậy. Chỉ cần anh ta đối xử tốt với cô...

-Nơi nào đơn giản một chút là được, em không muốn đến những nơi quá sang trọng.

-Được, theo ý em.

Vũ Uy chưa bao giờ chê bai thân phận con nuôi của cô, cậu đối xử với cô rất tốt. Lại thường hay qua lại với gia đình của cô cho nên chuyện của cô và Vũ Uy ba mẹ nuôi điều biết. Vũ Uy đã nói với họ muốn cùng cô sang năm kết hôn.

-Ăn nhiều một chút, em ốm lắm đó.

-Anh cũng ăn đi.

-Tiểu Khiết, hay là chúng ta kết hôn sớm một chút_Vũ Uy nắm lấy bàn tay của cô ánh mắt dịu dàng

-Chuyện này.....

-Sớm hơn một chút được không?Anh thật sự muốn ở cùng em. Dù kết hôn em vẫn có thể đi học làm điều mình thích.

Với sự nhiệt tình của Vũ Uy cô chỉ có thể gật đầu, có lẽ ngoài mẹ ra Vũ Uy là người đối xử tốt nhất với cô. Cậu luôn tôn trọng cô chưa bao giờ vượt quá mức. Dù đôi khi giận nhau nhưng Vũ Uy chưa bao giờ lớn tiếng với cô dù chỉ một chút...Cô cảm thấy mình có được một tình yêu trọn vẹn.
[p=30, 2, center]***********[/p]
-Thiếu gia cậu đã trở về.

Người đàn ông ngoài sáu mươi này đang cuối đầu chào một người đàn ông mặc áo khoác đen đang bước vào. Gương mặt đẹp như tượng thần cổ Hi Lạp nhưng mà ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Anh ta cởi áo vest khoác ngoài đưa cho người đàn ông lớn tuổi.

-Thiếu gia, trong phòng có người đang đợi cậu.

Người đàn ông lớn tuổi đó là quản gian nhiều đời của Viêm gia, ông ta họ Trương thường được gọi là bác Trương đã phục vụ ở đây rất lâu năm.

-Đem hành lý của thiếu gia lên phòng đi_Bác Trương phân phó lại người làm

Đi trên hành lang dài chân của Á Luân cuối cùng cũng dừng lại ở trước một cánh cửa phòng, hắn mở cửa bước vào bên trong phòng có một người đàn ông cũng trạc tuổi của hắn đang ngồi trên sofa đợi.

Á Luân bước vào dường như chẳng thèm nhìn đến người đang ngồi trên sofa trực tiếp đi đến quầy bar nhỏ lấy ra một chai rượu rót vào ly sau đó uống cạn. Người đó cũng chẳng để tâm khẽ mỉm cười...

-Chuyện gì?_Á Luân cuối cùng đã mở miệng quay lại nhìn người đang ngồi trên sofa

-Đem đến cho cậu xem thứ này để cho cậu chọn.

Dịch Nho cầm lấy cái thùng nhỏ vừa tay mở ra, lấy ra hai gói hàng màu trắng mở ra _ Cậu muốn loại nào?

Á Luân đi đến gần lấy ngón tay đụng vào từng gói hàng đưa lên miệng kiểm tra sau đó quăng một gói xuống đất. Dịch Nho không hỏi tiếp trực tiếp đem gói được chọn đi ra. Còn gói còn lại cầm bỏ riêng để quăng đi.

-Mình đi làm việc đây, còn có tài liệu cậu cần đã điều tra xong và đặt trên bàn.

Nói xong Dịch Nho rời đi khỏi căn phòng, cầm gói hàng trong thùng giấy Dịch Nho chỉ khẽ mỉm cười. Cậu làm việc cho Viêm gia cũng được gấn mười năm. Khi cậu mười sáu tuổi đã bắt đầu làm việc cho Viêm lão gia. Khi đó Viêm lão gia ở cô nhi viện nhận về một đứa bé, theo cậu được biết đứa bé này được xem là ưu tú nhất trong cô nhi viện. Nó luôn có gương mặt bình tĩnh, dù cho khi đó Viêm lão gia cố tình nổ súng trước mặt nó nhưng nó vẫn tỏ ra rất bình thường chẳng chút sợ sệt, nửa điểm cũng không có hiện ra trong ánh mắt.

Đứa bé này Viêm lão gia rất hài lòng và nổ lực đào tạo thành người kế nghiệp. Đứa bé này chính là Á Luân, một người chỉ hơn mười tuổi đã bắt đầu nếm thử ma tuý, thậm chí còn hút cả ma tuý sau đó tự bản thân cai nghiện không cần ai giúp đỡ. Cậu bé này nói muốn biết nó mạnh mẽ như thế nào?Nhưng dù nào mạnh mẽ, đáng sợ đến đâu cậu cũng khắc chế được. Thậm chí, có lần nó còn tự bắn mình bị thương làm Viêm lão gia sợ gần chết nhưng nó chỉ cười nhẹ bảo là muốn nếm thử cảm giác khi bị bắn bị thương ra sao?

So với những đứa trẻ khác Á Luân luôn tạo cho bản thân sự huấn luyện đặc biệt nhất, dù Viêm lão gia cũng không nhất định bắt hắn theo con đường này. Nhưng hắn nói hắn là tình nguyện, thật sự sau khi Viêm lão gia mất đi Á Luân trở thành người kế nhiệm. Trong gia tộc đã có rất nhiều bất mãn nhưng dù bất cứ là kẻ nào điều không có kết cục tốt, kẻ nào chống đối hắn điều giết chết. Cách làm việc lạnh lùng, tàn nhẫn, gọn gàng sạch sẽ của hắn khiến cho mọi người vô cùng sợ sệt. Nhưng họ cũng phải nể phục bởi chỉ trong thời gian ngắn hắn đã làm cho Viêm gia một gia tộc lúc đầu chỉ nắm được phân nửa thế giới hắc bang nhưng sau đó lại nắm trọn vẹn bây giờ ngay cả bạch bang cũng bị thâu tóm.

Hắn không phải chủ tịch hay tổng giám đốc của bất kì tập đoàn nào nhưng với thế lực của Viêm gia tài chính của hắn so với những công ty tập đoàn khác chỉ có hơn chứ không có kém. Kinh doanh của Viêm gia không chỉ là buôn bán vũ khí, ma tuý, rửa tiền mà còn cả về bất động sản, sau đó là nắm cả thị trường chứng khoáng...mỗi một ngành nghề điều có mặt của Viêm gia. Chính vì điều này dù bất cứ đâu chỉ cần nghe đến Viêm gia điều kính nể và sợ đến không dám đắc tội. Bởi vì Viêm Á Luân kẻ có thù tất báo..

Ngồi trong phòng, Á Luân giở tập hồ sơ điều tra mà hắn cần ra. Bên trong có rất nhiều thông tin còn có cả hình ảnh. Bất chợt ánh mắt cậu dừng lại ở một tấm ảnh, một cô gái mái tóc buông dài mặc chiếc váy màu xanh cùng với áo trắng nụ cười thật ngọt ngào.

-Ngô Ánh Khiết!_Á Luân liếc mắt nhìn về thông tin bên dưới, mỗi thứ điều ghi rõ từng chi tiết _ Là cô ta!_Tấm hình nhỏ của một bé gái bên cạnh làm cho Á Luân nhíu mày lại. Đứa bé gái năm đó cậu cứu lại là con gái của Ngô Sâm Viễn.
[p=30, 2, center]**********[/p]
Tiểu Khiết với chiếc áo mỏng manh bước loạng choạng trên đường, gương mặt tái mét sau chuyện khi nãy cô vẫn chưa tỉnh táo. Gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt, cô sợ hãi đau đớn nhưng mà mọi thứ đã không thể thay đổi được...người cô yêu dường như không tin cô.

-Thì ra cô có gương mặt thánh thiện chỉ là giả vờ. Tôi thật sự đã bị cô lừa gạt.

Tiểu Khiết bật khóc khi nhớ lại lời của Vũ Uy xỉ vả cô, khi đi học về nhà cô không biết tại sao mình lại bị ngất đi. Có lẽ do uống ly sữa của chị hai mang lên, sau đó cô không biết tại sao khi tỉnh lại trong khách sạn quần áo lại không chỉnh tề còn ôm một người đàn ông. Lúc này, Vũ Uy không biết tại sao lại xuất hiện....cô đã cố gắng giải thích nhưng mà cậu vẫn chọn cách không tin cô.

Cô không ngu ngốc đến nỗi cho rằng mình bị mất đi sự trong sạch bởi ngoài đầu có choáng váng ra thì khắp người cô điều bình thường, chỉ là quần áo thì không mặc làm sao mà có thể nói cho kẻ khác biết cô không có gì chứ?

Cô quay trở về nhà, chỉ nhận được một cái liếc nhẹ của mẹ nuôi cùng với nụ cười khinh bỉ của chị gái mà thôi.

-Tiểu thư, cô không sao chứ?_Người làm thấy cô quần áo lôi thôi vẻ mặt tái nhợt chạy lại hỏi.

-Không sao_Tiểu Khiết lắc đầu

-Tâm Di ngồi trên ghế đứng dậy đi về phía của cô _ Mẹ nào con đó!

Tiểu Khiết khó hiểu ngẩn đầu nhìn Tâm Di _ Chị hai, người đã khuất xin chị tôn trọng.

-Tôn trọng?_Tâm Di cười nhạt _Muốn tao tôn trọng mẹ mày sao?Tôn trọng một con điếm sao?

-Chị không được xỉ nhục mẹ tôi_Tiểu Khiết cao giọng

-Sao lại không được xỉ nhục, vốn là như vậy. Chính mẹ mày đã dụ dỗ đàn ông có gia đình, sau đó xin ra thứ nghiệt chủng như mày_Tâm Di dùng tay xỉ xỉ vào trán của Tiểu Khiết

-Không phải_Nước mắt của Tiểu Khiết rơi xuống

-Mày đừng giả vờ nữa, mày biết rõ ba nhận nuôi mày cũng chỉ đem đứa nghiệt chủng như mày về nhà. Nhưng mày đừng tưởng rằng mày mang trong người dòng máu của Ngô gia thì được hưởng thứ gì đó. Đứa con hoang như mày không xứng đáng có gì cả nghe rõ chưa?

Tiểu Khiết cắn nhẹ môi chạy lên lầu nước mắt thi nhau rơi xuống, cô bây giờ đã hiểu được thì ra ba nuôi không phải chỉ vì tội nghiệp mà nhận nuôi cô bởi vì cô là đứa con ông ta lỡ có với người phụ nữ khác và người đó chính là mẹ của cô. Cô biết trước đây mẹ làm nghề gì nhưng cô chưa bao giờ khinh thường mẹ bởi vì sau khi có cô bà chỉ làm việc bằng đôi tay của mình để nuôi cô mà thôi. Dù hàng xóm luôn chỉ trỏ nói xấu nhưng mẹ cũng để ngoài tai. Đối với cô mẹ là người vĩ đại nhất.

-Tâm Di liếc nhẹ khinh bỉ nhìn theo Tiểu Khiết sau đó ngồi xuống cạnh mẹ của mình _ Con không hiểu tại sao mẹ lại không thằng đó cưỡng bức nó?

-Nếu nó bị mất trinh khi bán sang Thái sẽ bị mất giá đó. Hơn nữa, chuyến hàng lần này là nhận gái trinh có hiểu chưa?

Lương Vũ Ngọc cười nham hiểm, bà đã tính toán tất cả, đứa con hoang của người đàn bà kia định dựa vào thế lực của thằng nhóc Hồ gia kia để thoát thân sao?Bà sẽ không để cho nó có cơ hội hạnh phúc. Hơn nữa, đứa con gái của bà cũng rất ưng ý với Vũ Uy làm sao bà có thể để miếng thịt ngon như vậy lọt vào miệng của đứa con hoang kia.

"Xoảng" Vũ Uy ném cái ly rượu vào tường ngồi phịch xuống sofa, cậu thật sự vừa căm hận vừa phẫn nộ. Người con gái cậu yêu, cậu luôn cho rằng cô ta là loại con gái thuần khiết không ngờ gương mặt kia chỉ để gạt người mà thôi.

-Vũ Uy, anh đừng buồn!_Tâm Di ở bên cạnh không ngừng an ủi Vũ Uy, cô biết khi đàn ông yếu đuối nhất chính là lúc bản thân có cơ hội_Tiểu Khiết xưa nay chính là như vậy, nó luôn dùng vẻ mặt thuần khiết kia để lừa gạt rất nhiều đàn ông. Chỉ là dù em có nói ra họ cũng không tin.

-Vũ Uy cười nhạt _ Trong đó có tôi!

-Vũ Uy, không có Tiểu Khiết vẫn còn có em mà_Tâm Di dịu dàng dựa vào người của Vũ Uy

-Cô...

Vũ Uy nhìn người phụ nữ lẳng lơ này đang cám dỗ của cậu thì cười khinh bỉ trong lòng nhưng mà nếu như mỡ đưa đến miệng mà không ăn đúng là con mèo bệnh. Tay của Tâm Di bị túm chặt thật mạnh ở cổ tay làm cô đau đến nhăn mặt. Ánh mắt của Vũ Uy rực đỏ nhuốm đầy dục vọng...

-Được, vậy tôi muốn xem cô có thể tốt hơn Tiểu Khiết bao nhiêu?

-Em tất nhiên tốt hơn nó rất nhiều.

-Thử mới biết được.

Vũ Uy kéo mạnh Tâm Di đi vào phòng của mình, lát sau từ căn phòng truyền ra tiếng rên rỉ đầy kích tình của một đôi nam nữ.

May mưa qua đi Vũ Uy mặc lại quần áo bước xuống giường nhìn người phụ nữ nằm trên giường đang ngủ mê man. Tay cậu nắm chặt lại thành quyền đi về phía cửa sổ mớ tung cánh cửa sổ để gió lạnh thổi mạnh vào mặt của mình xua đi ngọn lửa căm hận trong lòng...

-Tiểu Khiết, ngay cả một người phụ nữ như vậy cô ta ít ra tấm thân vẫn còn sạch sẽ hơn cả em. Tôi yêu em nhiều như vậy em lại gạt tôi...chuyện này tôi sẽ không thể bỏ qua.

Vài ngày kể từ khi xảy ra chuyện, Vũ Uy hoàn toàn không có liên lạc với Tiểu Khiết cho đến ngày hôm nay khi cô đi học về thì lại thấy Vũ Uy đang ngồi ở phòng khách. Chị hai cô đang ngồi bên cạnh họ đang cười nói rất tình tứ nhưng vừa thấy cô về Vũ Uy đã đẩy Tâm Di ra đứng lên đi về phía cô.

-Em về rồi_Vẫn là ánh mắt dịu dàng đó, Tiểu Khiết khẽ gật đầu.

-Anh đợi em?_Cô ngẩn lên nhìn Vũ Uy

-Ừ_Vũ Uy đáp nhẹ sau đó nắm lấy tay của cô _Anh đến để xin lỗi.

Tim của Tiểu Khiết nhảy lên, uất ức ngày hôm đó dường như đang bị xoá sạch. Chỉ cần Vũ Uy chịu tin cô thì một chút uất ức ngày hôm đó cũng chẳng là gì.

-Vũ Uy, không sao...chỉ cần anh tin em.

-Anh tất nhiên tin em_Vũ Uy cười dịu dàng nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia kì lạ, cậu ôm lấy Tiểu Khiết _Tối nay, chúng ta dùng cơm tối.

-Được_Tiểu Khiết cười hạnh phúc

Tâm Di đứng trong phòng khách nhìn ra cảm giác ganh ghét trỗi dậy nhưng cô cũng cười thầm trong lòng. Bởi vì đứa con hoang kia sẽ không thể hạnh phúc được bao lâu. Đợi mẹ cô thu xếp xong nó sẽ vĩnh viễn biến mất.

Tiểu Khiết mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc buông xoã xuống vai kẹt một cây kẹp đơn giản trên mái tóc cùng Vũ Uy đến một nhà hàng sang trọng. Mỗi khi đến đây cô luôn cảm thấy rất thiếu tự nhiên bởi vì những nơi này quá sang trọng và xa hoa cô cảm thấy không hợp với mình chút nào. Nhưng Vũ Uy lại rất thích đến những nơi thế này để dùng cơm. Mà cô nghĩ điều đó cũng hợp lý bởi vì với thân phận của Vũ Uy đến những nơi này sẽ hợp hơn.

-Xin lỗi Hồ tổng tôi đến trễ_Một người đàn ông hơi tròn bước lại gần.

-Không sao, phó Đổng mời ngồi _Vũ Uy đứng dậy mỉm cười bắt tay lịch sự, Tiểu Khiết khó hiểu nhưng vẫn lịch sự đứng dậy cuối chào.

Người đàn ông họ Đổng đó đưa mắt nhìn cô, ánh mắt rất kì lạ nó cứ trơ tráo và mang chút dâm đãng làm cô thấy khó chịu.

-Giới thiệu với phó Đổng đây là người tôi hay nhắc đến Ngô tiểu thư – Ngô Ánh Khiết_Vũ Uy nhanh chóng giới thiệu _ Tiểu Khiết, còn đây là phó Đổng của tập đoàn Hải Thao khai thác đá quý.

-Chào phó Đổng_Tiểu Khiết cuối nhẹ chào lần nữa

-Chào Ngô tiểu thư, cô thật sự xinh đẹp hơn với tôi tưởng tượng còn đẹp hơn.

Tiểu Khiết né đi ánh mắt của người đàn ông đó, cô nhanh chóng cùng Vũ Uy ngồi xuống. Người đàn ông kia ngồi đối diện suốt buổi họ chỉ nói chuyện làm ăn nhưng người đàn ông họ Đổng kia cứ nhìn cô với cặp mắt háo sắc. Tiểu Khiết nắm lấy vạt áo bên dưới của Vũ Uy nhưng cậu chỉ khẽ mỉm cười vỗ nhẹ tay của cô làm cô thấy yên tâm hơn.

-Viêm thiếu gia_Người quản lý nhà hàng chào Á Luân khi cậu cùng Dịch Nho bước vào, đây là một trong những nhà hàng của Viêm gia.

-Hôm nay, chúng tôi chỉ đến dùng cơm

Dịch Nho mỉm cười nhìn quản lý sau đó bước nhanh theo Á Luân ngồi xuống một cái bàn. Trùng hợp là cái bàn của họ chỉ cách xa bàn của Tiểu Khiết và Vũ Uy dùng cơm không bao xa.

Dịch Nho đưa mắt nhìn về phía Vũ Uy sau đó ánh mắt nhìn sang cô gái rụt rè bên cạnh, theo đánh giá của cậu đúng là một cô gái xinh đẹp.

-Đó không phải là Hồ tổng sao?Tên sát gái chuyên thu thập gái trinh_Dịch Nho mỉm cười nhìn Á Luân nãy giờ chẳng quản tâm bất cứ điều gì ngoài tờ thực đơn trước mặt. Á Luân đưa mắt liếc nhìn theo Dịch Nho về phía bàn của Vũ Uy, ánh mắt thoáng chốc dừng trên người của Tiểu Khiết.

-Cô gái kia chắc không phải là gái trinh_Dịch Nho cười nhẹ thầm đánh giá_Nếu không tên kia sẽ chẳng để tên quỷ háo sắc Đổng Thành kia nhìn chăm chăm như vậy. Xem ra cô ta là con mồi để câu hợp đồng cho hắn. Nhìn cũng còn non lắm đó_Dịch Nho dùng ngón tay sờ sờ cằm tiếp tục đánh giá.

Á Luân không nhìn cũng chẳng quan tâm nữa tiếp tục nhìn sang chỗ những loại rượu. Dịch Nho nãy giờ độc thoại cũng chán nên cũng thôi không nói tiếp.

-Hôm nay, cậu sẽ không về nhà đúng không?

-Lát cậu cứ về trước.

-Được rồi!

Dịch Nho biết hôm nay là một ngày đặc biệt của Á Luân, mỗi năm vào ngày này tên này không nhún tay vào bất cứ việc gì trong gia tộc. Cứ như là một ngày để hắn nghỉ xả hơi vậy.


Sau bữa cơm, Á Luân cùng Dịch Nho rời khỏi nhà hàng hắn cũng chẳng quan tâm đến cô gái kia. Bởi vì, hôm nay hắn sẽ không nhún tay hay làm bất cứ việc gì huống chi việc kia cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

-Vũ Uy!_Tiểu Khiết bám lấy Vũ Uy bởi vì cậu đẩy cô cho phó Đổng còn bảo cô lên xe phó Đổng cùng đi ngắm cảnh gì đó cô rất sợ.

-Yên tâm đi, phó Đổng cũng chỉ có lòng tốt muốn mời em lên núi ngắm cảnh thôi_Vũ Uy cười nhẹ

-Vũ Uy, em không đi_Tiểu Khiết nắm lấy tay của Vũ Uy đầy sợ sệt

-Nhanh lên xe đi_Vũ Uy lạnh lùng đẩy mạnh cô vào xe của phó Đổng.

-Vũ Uy!Vũ Uy!

Tiểu Khiết sợ hãi ngồi trong xe đập tay vào cửa kính, eo của cô bị phó Đổng ôm chặt. Cô sợ hãi giãy dụa cố đập cửa kính gọi Vũ Uy cầu cứ. Nhưng mà cậu lạnh lùng nhìn cô , khi cô rơi nước mắt thì thoáng chốc Vũ Uy muốn bước lên đuổi theo nhưng sau đó cậu nắm chặt tay lại quay lưng lạnh lùng bước đi. Tiểu Khiết ở trong xe la hét khóc rống lên gọi tên Vũ Uy...

-Vũ Uy, làm ơn...đừng bỏ em....Vũ Uy....

-Người đẹp đừng sợ, lát nữa anh sẽ phục vụ em chu đáo..

-Thả tôi ra...thả tôi ra...._Tiểu Khiết cố đẩy tên ngồi bên cạnh cứ không ngừng sợ loạn lên người của cô. Trong lúc này cô sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng, chỉ biết khóc mà thôi.

-Mau đến khách sạn gần nhất.

-Tôi không đến đó_Tiểu Khiết hét lên

-Vậy cô tưởng chúng ta sẽ đến đâu, cô nên yên phận đi tôi sẽ không bạc đãi cô. Là Hồ tổng đã tặng cô cho tôi...

-Không thể nào_Tiểu Khiết liên tục lắc đầu.

Nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, cô cảm giác thật sự sẽ không ai đến cứu cô. Khi chiếc xe dừng đèn đỏ Tiểu Khiết giả vờ ngồi im lặng cô cố đẩy mạnh chốt cửa sau đó lau nhanh ra khỏi xe cắm đầu chạy. Người đàn ông họ Đổng đuổi theo cô không chịu buông tha. Tiểu Khiết cứ chạy chạy mãi mà không biết bản thân đang chạy đến đâu....cô chỉ biết con đường này dần trở nên quen thuộc.

-Con tiện nhân kia đứng lại.

Giọng phó Đổng càng lúc càng gần, cuối cùng cô đã bị đuổi kịp. Người đàn ông túm lấy cổ tay của cô kéo mạnh cô về phía hắn. Cô vùng vẫy chạy về một bãi đất trống đổ nát sau đó lại dấp ngã.

-Chạy nữa đi_Người đàn ông người nham nhở vì thấy cô đã không thể ngồi dậy mà cứ dùng thân lùi lùi ra xa._Nếu như cô đã không muốn ở khách sạn vậy chúng ta cứ làm ở đây vậy.

-Không được..._Tiểu Khiết hét lên

Người đàn ông họ Đổng kia cởi ca vat và nút áo sau đó đè chặt hai tay của cô bắt đầu xé mạnh váy của cô tay hắn đưa vào quần lót của cô, Tiểu Khiết sợ hãi, đau đớn và tủi nhục bật khóc cầu xin...

-Xin ông làm ơn tha cho tôi...cầu xin ông..._Cô sợ hãi la hét nhưng chiếc váy gần như sắp bị xé nát.

Khi bản thân tưởng chừng như rơi vào tuyệt vọng thì cô lại thấy ở một góc khuất đen có một đốm lửa lập loè tiếp sau đó cô không cảm giác người trên thân của mình chuyển động tiếp nữa, hắn ngã sập xuống người cô ....Khi cô chưa kịp la tiếp thì lại cảm giác có chất gì đó đang lan vào người của cô, một mùi tanh xông vào mũi. Tiểu Khiết dùng sức đẩy người đàn ông dưới thân ra thấy người hắn đầy máu....máu phủ đầy phần còn lại của chiếc váy trắng của cô. Tay cô cũng dính đầy máu, Tiểu Khiết kinh hãi đến nói không nên lời...

-Anh....anh....

Cô khiếp sợ nhìn người đàn ông đứng gần đó cô không nhìn rõ mặt của anh ta bởi vì trời tối lại thêm nơi này không có đèn đường. Cô chỉ thấy được đốm lửa lập loè kia, người đó đang hút thuốc. Nhưng cô chắc rằng anh ta tỏ ra rất dửng dưng, một chút sợ hãi hay biểu tình tiếc nuối điều không xuất hiện trong đôi mắt lạnh băng kia. Anh ta chỉ chăm chú nhìn đống đổ nát trước mặt tay vẫn còn cầm một bó hoa cúc trắng...

Tiểu Khiết vẫn không hết sợ hãi, cô vẫn ngồi bệch dưới đất nhìn người đàn ông đó. Nhưng anh ta không hề đặt cô vào tầm mắt của mình xem cô như không khí mà thôi. Đến khi cô không biết tiếp theo mình nên thế nào thì xuất hiện thêm một người đàn ông. Anh ta có vẻ ngoài rất hào hoa, anh ta đi về phía người đàn ông kia

-Cậu gọi cho tôi giải quyết chuyện gì?_Dịch Nho đang hỏi chợt đưa mắt nhìn về phía của Tiểu Khiết.

-Dọn sạch đi_Á Luân lạnh lùng nói

Dịch Nho đưa mắt nhìn người đàn ông ngã dưới đất, nhìn thôi cũng biết đã tắt thở. Sau đó, nhìn sang Tiểu Khiết cả người nghệch ra tay và váy dính đầy máu. Nhìn cô gái này Dịch Nho tất nhiên nhận ra thêm người đàn ông bên cạnh...cùng với váy của của cô rách tơi tả cả áo lót cũng lộ ra.

-Tiểu thư, đừng sợ tôi không làm hại cô_Dịch Nho thấy TIểu Khiết sợ sệt lùi lại khi cậu lại gần thì mỉm cười, cởi áo khoác choàng vào cho cô. Cậu đưa mắt nhìn cái tên kia đúng là không có chút ga lăng của đàn ông. Một cô gái như vậy mà nãy giờ hắn cũng không cởi áo cho người ta khoác.

-Cô ở đâu tôi đưa cô về.

-Tôi..._Tiểu Khiết dè dặt

-Tôi không làm hại cô đâu, nếu như muốn hại cô tôi ở đây cũng có thể mà..._Dịch Nho cười thân thiện

-Nhưng anh ta...._Tiểu Khiết chỉ người đàn ông nắm chết dưới đất.

-À...chỉ là chuyện nhỏ, lát sẽ xử lý. Tôi đưa cô về.._Dịch Nho đỡ lấy Tiểu Khiết đứng dậy.

Tiểu Khiết rời đi nhưng vẫn khẽ ngoái đầu lại nhìn người đàn ông vẫn đứng khuất trong bóng tối kia. Đốm lửa lập loè thật nhỏ kia cho biết anh ta vẫn là đang hút thuốc.

Tiểu Khiết được Dịch Nho đưa về nhà có lẽ do trời đã khuya nên Ngô gia không ai biết đến cô đã về nhà. Cô vẫn mặc chiếc áo khoác của Dịch Nho che đi chiếc váy bị rách dính đầy máu của mình. Sau khi về phòng cô thay ra lau vào vòi sen xả nước tẩy sạch đi tất cả. Nhưng mà dù có tẩy sạch cơ thể nhưng nỗi đau trong tâm không cách nào tẩy sạch được....Cô vẫn luôn hỏi tại sao Vũ Uy lại đối xử với cô như vậy?Chẳng lẽ bởi vì chuyện hiểu lầm lần trước.

Quay trở lại khu phố nhỏ đổ nát đó Dịch Nho đi lại gần Á Luân _Đã đưa cô ấy về nhà, tại sao vậy?Sao hôm nay lại phá giới?_Dịch Nho biết chỉ cần là ngày này Á Luân sẽ không giết người.

-Cô gái đó là con gái của Ngô Sâm Viễn.

-Tôi biết_Á Luân bình thản đáp nhưng ánh mắt chẳng chút có điểm gì gọi là giao động

-Cậu biết nhưng vẫn cứu cô ta?_Dịch Nho ngạc nhiên

-Tôi không muốn nơi này xảy ra chuyện dơ bẩn.

Bỏ lại lời nói Á Luân quay lưng đi hướng về chiếc xe thể thao màu đen đã đậu cách đó không xa. Dịch Nho thở dài cũng nhanh chóng bước theo.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro