chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khiết nhíu mày cảm thấy ấm ức, ban ngày cô cũng không được phép ra ngoài. Ban đêm đi dạo cũng không được phép thật sự là đang quản lý chặt chẽ tự do của cô.

-Em chỉ đi dạo thôi, em không muốn suốt ngày ở trong nhà.

Lời nói mềm mại của Tiểu Khiết nhưng mang chút chống đối, Á Luân nhíu mày đi lại gần nắm chặt lấy tay của cô.

-Em muốn ra ngoài hóng gió đúng không?

-Phải_Cô khẽ gật đầu

-Được lắm.

Á Luân giật lấy ly nước trong tay của cô đặt lên bàn sau đó lôi cô ra khỏi cái chăn bông lôi ra ngoài bang công. Tiểu Khiết chưa kịp hiểu hắn định làm gì thì cô bị hắn đẩy lưng áp chặt vào bang công.

-Anh.....

Lời còn lại của cô nằm gọn trong miệng của hắn, chưa kịp phản ứng đã bị hắn dùng miệng đoạt lấy đôi môi ngọt ngào của cô.

-Đừng...

Cô mở miệng muốn phản kháng nhưng vừa thuận lợi cho hắn đưa lưỡi vào, đầu lưỡi hắn cố ý trêu ghẹo đầu lưỡi của cô. Tham lam và cuồng nhiệt chiếm đoạt khoang miệng của cô thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô...Tiểu Khiết bị hôn đến đầu choáng váng nhưng cô vẫn còn phân biệt rõ hiện tại bản thân đang ở đâu...

-Đừng...vậy...

Cô cố gắng nói trong lúc hôn, tay hắn vén nhẹ cái váy của cô lên đi vào bên trong nơi mềm mại nhạy cảm của cô thật dễ dàng. Tay Tiểu Khiết chống lên lồng ngực của hắn muốn đẩy hắn ra nhưng tay hắn ở eo siết chặt eo của cô không cho cô thoát được sự khống chế của hắn...

-Hưm....

Lý trí của cô đang dần sụp đổ bởi nụ hôn và sự kích thích bên dưới trung tâm nhạy cảm kia nhưng mà đây là bang công phòng của họ. Để người khác thấy họ đang làm cái việc này ở đây nhất định cô sẽ xấu hổ đến chết. Hơn nữa, bây giờ vẫn còn sớm người làm vẫn chưa có đi ngủ.

-Đừng...Á...Luân....

Cô cầu xin nhưng vô ích khi hắn đã muốn sẽ không cách nào dừng lại, tay hắn mở nhẹ cái nơ cổ trên áo của cô tiếp đó những hàng nút áo được mở rộng ra, tay hắn thuận lợi đẩy chiếc áo lót ra một bên lôi kéo cặp ngực trắng nõn xuất hiện trước mắt hắn. Dưới ánh trăng mờ ảo hắn có thể thấy rõ được sự đẹp đẽ của cô ...

-Đừng...

Giọng cô đứt quãng ở cuống họng, hắn vùi đầu mút lấy nhũ hoa đang rung rung kia, tay bên dưới chiếc váy không ngừng ma sát nơi mềm mại. Cảm giác nước dịch đang chảy dọc theo bắp đùi xuống chân Tiểu Khiết xấu hổ vô cùng....Cả người cô thật nhanh có phản ứng với mỗi cái đụng chạm của hắn ...

-Chúng ta....vào.....trong....

Cô cầu xin hắn, cô sắp chịu không nỗi nữa. Nếu cô rên ri lớn sẽ bị phát hiện ra thôi. Tuy là Viêm gia rộng lớn nhưng mà ở bang công ngoài trời những tiếng rên rỉ kích tình này rất dễ bị nghe thấy...

-Em muốn hóng gió mà!

-Không....không.....

Tiểu Khiết bật khóc tay bấu chặt lấy cánh tay của hắn như muốn cầu xin nhưng lại muốn kèm chế dục vọng đang bùng phát kia. Hắn rõ ràng là đang trừng phạt cô.

Xốc mạnh váy của cô lên hắn cởi bỏ cái quần lót để nó rơi tự do xuống đất, tay cầm một chân của cô kẹp vào bên hông hắn. Tiểu Khiết bị hắn làm cho hơi hoảng sợ, cái tư thế này để người khác thấy đúng là mất mặt vô cùng...

-A!

Bật ra tiếng rên nhưng Tiểu Khiết cố gắng cắn răng kèm chế lại, hắn đâm sâu vào bên trong nơi mềm mại của cô ...nhưng vào được nửa chừng khi hắn muốn đẩy cô đến cao trào thì đột nhiên rút ra....Tiểu Khiết thở mạnh cảm giác trống rỗng và khó chịu giống như bị ức hiếp làm cô bật khóc nức nở...

-Sao này còn như vậy?_Hắn ôm lấy cô hỏi nhỏ bên tai, giọng nói cứ như đang tra tấn

-Không...em...không dám....._Tiểu Khiết bật khóc nức nở ôm chặt lấy hắn áp sát vào hắn như cầu xin

-Ngoan!_Hắn cắn nhẹ vành tai của cô sau đó tiếp tục

Khi hắn đẩy vào lắp đầy Tiểu Khiết nhắm chặt mắt tận hưởng, cô ôm chặt lấy hắn gục đầu vào ngực của hắn....Cao trào, đỉnh điểm chính là những gì hắn luôn đưa cô đến làm cô như mất hồn với những dục vọng đó....làm cô chỉ muốn đắm chìm không muốn thoát khỏi.

Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Việc ân ái quá mức ở bang công tối qua làm cho sáng hôm nay Tiểu Khiết có triệu chứng cảm. Vậy là bác sĩ Đường ngay lập tức nhận được điện thoại câu hồn của Viêm thiếu gia.

-Chỉ là bị cảm nhẹ, uống vài viên thuốc ngủ một lúc sẽ không sao?_Vũ Triết cười nhẹ nhìn Tiểu Khiết nằm trong chăn bông.

-Cám ơn anh bác sĩ Đường_Tiểu Khiết cười nhẹ

-Tại sao em lại bị cảm?_Vũ Triết dò hỏi bởi vì không tự nhiên mà Tiểu Khiết lại bị cảm.

-Vì...

Tiểu Khiết đưa nhẹ mắt nhìn về cái kẻ đang ngồi trên cái ghế lớn dài với vẻ lười biếng, ngón tay đang lật từng trang văn kiện với vẻ mặt bình thản.

-Tối qua....em đi dạo ngoài vườn nên bị cảm.._Tiểu Khiết có gan bự hay là mặt dày cỡ nào cũng không dám nói tối qua vì bị ai kia lôi đứng trước bang công làm chuyện xấu hổ kia.

-Cơ thể em yếu cho nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm, gió lạnh sẽ dễ bị cảm.

Vũ Triết nhìn vẻ mặt của Tiểu Khiết cũng không ép cô hay là gặng hỏi thêm chỉ cẩn thận dặn dò sau đó đưa mắt nhìn tên đầu xỏ đang ngồi bình thản xem như không có chuyện gì.

-Viêm thiếu gia, tôi thấy có phải cậu nên gọi thầy đến xem phong thuỷ của Viêm gia không?Từ khi Tiểu Khiết đến đây ở thì bệnh liên tục. Không chừng là bị quỷ quái quấy phá.

Ngay lập tức bác sĩ Đường nhận được một cái liếc đầy sắc béng của Viêm thiếu gia, ở Viêm gia này ma quỷ còn phải sợ hắn cho nên cần gì thầy phong thuỷ.

-Tôi chợt nhớ tôi có ca mổ, Ánh Khiết anh đi trước nha!

Bác sĩ Đường không muốn bị đôi mắt kia giết chết cho nên thu dọn và lập tức biến mất không bóng dáng. Tiểu Khiết nằm trên giường thở nhẹ nhõm, hắn xếp văn kiện lại đi đến bên cạnh cô.

-Nếu sau này em còn muốn đi dạo...

-Em sẽ không đi dạo nữa_Tiểu Khiết lập tức xen ngang

-Ngoan!_Hắn cười nhẹ vỗ nhẹ đầu của cô_Phải chú ý sức khoẻ biết không?Đừng để cho giống tối qua đi dạo đến bị cảm.

Tiểu Khiết nuốt nghẹn uất ức xuống, rõ ràng là cô bị ai đó hại bị cảm mà giờ đây cứ như cô tự chuốc lấy bệnh cho bản thân vậy.....
.
.
-Thủ tục đã làm xong. Vài ngày nữa con có thể đi.
Hồ lão gia nhìn Vũ Uy đang nằm trên giường, ánh mắt không giao động nhìn chăm chăm ra hướng ánh nắng chiếu ngoài cửa sổ. Vài ngày nữa hắn sẽ sang Mĩ làm phẫu thuật chân, dù thế nào là người có quyền có thế hắn không thể để bản thân biến thành cái dạng bị người khác cười chê. Dù là cơ hội thấp nhưng hắn vẫn phải thử. Bỏ cuộc không giống như tính cách của hắn.

-Có phải trước khi đi nên để lại lễ vật gì đó cho bảo bối của con không?_Vũ Uy khẽ nở nụ cười nhếch nhẹ

-Vũ Uy, con cần gì phải vì một người phụ nữ mà...

-Ba thì biết gì_Hắn quát lên _Cả đời này con không thể chấp nhận thua, còn có không thể để đàn bà đùa giỡn. Ở bên cạnh cô ta bao năm con luôn trân trọng cô ta từng chút một cố giữ gìn ...nhưng mà cô ta lại phản bội con....

-Vũ Uy!_Hồ lão gia không biết nên nói sao về tính tình kì quái này của đứa con trai_Thật ra, ba cảm thấy Tâm Di cũng tốt.

-Hừ...thứ đàn bà giường nào cũng leo lên được chỉ thích hợp làm tình nhân chứ không thể làm vợ.

Vũ Uy nở nụ cười khinh thường, đối với Ngô Tâm Di kia hắn không có chút để ý. Bất quá thì để làm công cụ thoả mãn tình dục thì được. Cô ta ở trên giường cũng rất nhiệt tình.

Bị cảm mấy ngày cuối cùng Tiếu Khiết cũng đã khỏi, tuy nhiên khi cô ra ngoài thì thường bị bắt phải mặc áo khoác dày để tránh lại tái bệnh lại.

-Thiếu phu nhân cô xem, đây chính là số cá mà thiếu gia mới mua ở Thuỵ Điển đem về.

Thím Trân cùng Tiểu Khiết đi dạo ngoài vườn dưới ánh nắng ấm áp, phơi nắng rất có lợi cho sức khoẻ cho nên thím Trân cũng không cản Tiểu Khiết. Cô cùng thím Trân đi đến cái hồ cá lớn ở ngoài sân để xem đàn cá đủ màu mà Á Luân mới mua từ Thuỵ Điển đem về.

-Đẹp quá!_Tiểu Khiết nở nụ cười ngồi xuống mép hồ nhìn đám cá tung tăng bơi trong nước.

-Thiếu gia nói, cô buồn có thể ra đây.

-Uhm_Tiểu Khiết khẽ gật đầu.

Thật ra, Tiểu Khiết cũng không phải là loại con gái hoạt bát cho nên nếu cảm thấy chán cô sẽ tự đi đọc sách, hoặc tập piano. Không thì có thể ngồi đánh cờ vua cả một ngày một mình. Lúc trước, hồ cá này chỉ nuôi vài con cá vàng nhưng bây giờ lại có rất nhiều cá, còn có cả hòn non bộ giả phun nước. Cho nên, ra đây tâm tình cũng thoải mái hơn. Bởi vì hơi nước ở đây phản phất cảm giác thật mát mẻ và thư giãn.

-Thiếu gia đang cho xây một cái nhà gỗ bên kia, cậu ấy nói cô thích hoa gì có thể trồg ở đó.Thiếu phu nhân, đừng trách tôi nhiều chuyện. Bao năm qua, thiếu gia cũng chưa từng bỏ công sức hay là dụng tâm vì một ai đó đâu.

-Thím Trân, tôi hiểu mà.

Tiểu Khiết cười nhẹ cô biết hắn lấy đi tự do của cô cho nên cũng muốn cho cô thoải mái một chút, làm gì đó cho cô không thấy buồn chán.

-Thiếu phu nhân, ở bên ngoài có hộp quà này để người nhận là cô nhưng không để người gửi.

Người làm cầm hộp quà màu hồng được gói rất kỹ lưỡng và bắt mắt đem vào cho Tiểu Khiết. Cầm hộp quà Tiểu Khiết nhìn một chút sau đó cùng thím Trân vào nhà để mở ra xem.

-Có khi nào là của thiếu gia không?

Tiểu Khiết mỉm cười nhẹ khi nghe thím Trân nói nhưng mà làm loại chuyện này hình như không giống cách của Á Luân lắm.

-A!

Tiểu Khiết bật kêu một tiếng sợ hãi khi hộp quà mở ra, cô lùi lại sát vào sofa. Nhắm nhẹ đôi mắt lại trấn tĩnh đôi vai run rẩy. Thím Trân đi lại gần nhìn vào hộp quà cũng kinh hãi không kém...

Một con búp bê bị cắt đứt đầu trên đó còn dính cả máu, chỉ là đầu của con búp bê có dán hình khuôn mặt của Tiểu Khiết. Đó là hình được cắt ra từ một tạp chí nào đó dán lên như ám chỉ cô chính là con búp bê đó.

-Thiếu phu nhân còn có tấm thiệp.

Tiểu Khiết run rẩy đôi tay chạm vào tấm thiệp trên tay của thím Trân, cô từ từ mở ra xem thì đó là nét chữ quen thuộc....

[i]"Bảo bối, anh phải đi xa một thời gian dài, sẽ rất nhớ em. Đây là quà tặng em trước khi đi xa, để em không quên anh. Yên tâm, sau một thời gian anh sẽ về thăm em. Trò chơi của chúng ta chưa kết thúc mà..."[/i]

Tiểu Khiết buông nhẹ tấm thiệp để nó rơi xuống, đó là những lời đầy kinh dị của Vũ Uy. Bên dưới còn có chữ ký của hắn. Đó chỉ là dòng chữ nhưng cô lại cảm giác như giọng nói của hắn vẫn đang quanh quẩn bên tai cô vậy.

-Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?_Thím Trân lo lắng vì sắc mặt trắng bệch của Tiểu Khiết.

-Thím Trân, đừng nói cho Á Luân biết_Cô mệt mỏi nói

-Tôi đỡ cô lên lầu_Thím Trân dìu Tiểu Khiết đưa cô lên lầu nghỉ ngơi.

Ám ảnh mà Vũ Uy giành cho cô chưa bao giờ phai đi, thỉnh thoảng trong giấc mơ của cô cũng thấy được tiếng cười man rợ và ánh mắt đỏ ngầu cùng hành động bạo lực của hắn. Cho nên, chỉ là thấy hắn hay những thứ liên quan đến hắn cô sẽ lập tức run rẩy.

Tối hôm đó, khi Á Luân trở về thím Trân đã kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Dù sao chuyện này bà cũng không thể giấu được. Bà còn giữ lại cái hộp và cả tấm thiệp để cho Á Luân xem.

-Chà, tên này có phải thần kinh có vấn đề không?

Dịch Nho ngồi bên cạnh nhìn con búp bê trong hộp sau đó coi luôn tấm thiệp quăng một câu về phía Á Luân để xem phản ứng của hắn thế nào?

-Sau này những thứ không rõ ràng không nên đưa cho thiếu phu nhân.

-Tôi nhất định sẽ dặn mọi người_Bác Trương hiểu ý của hắn

-Nghe nói tên này đang đi Mĩ chữa chân, mong là hắn sang đó chữa luôn cái đầu đi. Nhất định là hắn bị tâm lý nặng.

Dịch Nho lắc đầu, thứ này người bình thường còn sợ huống chi là Tiểu Khiết từng bị tên biến thái kia khủng bố qua. Á Luân không rảnh rỗi tán chuyện với Dịch Nho đứng dậy đi thẳng lên lầu. Hướng về căn phòng đã sớm tắt đèn ...

Mở nhẹ cánh cửa bước vào hắn mở đèn vàng chiếu sáng dìu dịu làm căn phòng đủ sáng và mát mắt. Đi về phía chiếc giường lớn nơi cô gái nhỏ kia đang nằm được chăn bông phủ lấy.

-Đã ngủ?

Hắn biết được cô vẫn chưa ngủ, Tiểu Khiết trở nhẹ người đối diện với hắn chứ không dùng lưng đối diện với hắn nữa. Cô biết cô không cách nào trốn tránh được.

-Anh đã về!

-Sợ hãi?

-Cô khẽ lắc đầu _Không sao...đã ổn_Cô cười nhạt biết nhất định thím Trân sẽ lo lắng cho cô mà kể lại cho hắn nghe.

Hắn không nói gì đưa tay vào chăn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô sau đó chân mày khẽ nhíu lại. Đúng là cô gái này luôn nói dối rất tệ. Cũng may hắn là kẻ giỏi nhất là quan sát sắc mặt người khác còn có không thích kiên nhẫn chơi trò an ủi. Mà chỉ thích trực tiếp hành động.

-Em...khi nãy vừa tắm..._Cô mở miệng ra cố muốn giải thích cho hắn rõ vì sao tay mình lạnh.

-Em là đang mời gọi tôi?_Hắn cười nhếch nhẹ cố ý hiểu sai.

-Không có...em...

Tiểu Khiết cuống lên hai má hơi đỏ muốn giải thích rõ nhưng lời chưa nói xong thì đột nhiên bị ôm lấy, cả người được bao bọc trong một cơ thể lớn. Vòng tay ấm áp phủ lấy sau lưng cô vỗ nhẹ...Không hiểu sau, Tiểu Khiết đột nhiên bật khóc nức nở, cô vốn muốn cứng rắn một chút để bản thân không yếu đuối nhưng chỉ một cái ôm của hắn cứ như là chìa khoá mở ra bao uất ức và sợ hãi làm nó như cơn sóng ào ạt tuôn ra...

-Tôi cho phép em có thể nói sợ nhưng không cho phép em nói dối biết không?

-Ừm...

Tiểu Khiết chỉ bật ra được một tiếng nhỏ sau đó lại tiếp tục khóc nức nở trong lòng hắn, đôi vai run rẩy không ngừng nhưng lại thấy ấm áp và an toàn. Khóc cho đến khi cô mệt mỏi và ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

Ba ngày sau, tin tức đưa tin tổng giám đốc tập đoàn Hồ thị vị Hồ thiếu gia đã chính thức ra nước ngoài làm phẫu thuật chân. Tạm thời rời khỏi Đài Loan một thời gian dài, đọc được tin tức này Tiểu Khiết không lấy làm lạ bởi trong thiệp Vũ Uy có nói hắn sẽ đi xa. Nhưng cô cũng thấy nhẹ nhõm một chút ít nhất trong thời gian tới không cần gặp hắn. Cũng không cần sợ hãi nhiều nữa.

-Thiếu phu nhân, có điện thoại từ Ngô gia đến bảo là ba của cô. Cô có muốn tiếp?

Bác Trương đi lại gần khi Tiểu Khiết vừa đặt tờ báo trên tay xuống _ Cháu sẽ nghe!

Tiểu Khiết đứng dậy đi lại nghe điện thoại dù sau Ngô Sâm Viễn cũng nhận nuôi cô về cho cô nơi che mưa che gió còn cho cô ăn học. Tuy rằng, xét về mặt một người cha, ông ta là kẻ vô trách nhiệm vì đã từng bỏ rơi mẹ con cô nhưng dù sau ông ta cũng có công tạo ra cô trên đời này. Là một người con cô không có cách nào để phán xét cha mẹ mình là đúng hay sai.

-Alo!
[i]-"Tiểu Khiết, ngày mai anh trai của con Hạo Phong trở về Đài Loan, con hãy về nhà ăn cơm đi. Dù thế nào con cũng là người của Ngô gia"[/i]

Bên kia giọng của Ngô Sâm Viễn vang lên, đó là một lời mời đơn giản như muốn cô về họp mặt gia đình. Tiểu Khiết trong đầu liền xuất hiện cái tên Ngô Hạo Phong, đó là người anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Tuy nhiên, từ nhỏ cô chưa từng gặp mặt Hạo Phong bởi vì hắn ở nước ngoài du học từ nhỏ.

-Con biết rồi, con sẽ về.

[i]-"Được, vậy thì hãy gọi cả Viêm thiếu gia"[/i]

-Có lẽ không được.... anh ấy...bận rất nhiều việc.

Cô nhanh chóng từ chối, cô biết Á Luân hoàn toàn không thích một chút nào người của Ngô gia nhất là đối với Ngô Sâm Viễn.

-[i]"Vậy cũng được, nếu vậy con về một mình cũng không sao"[/i]

Bên kia giọng của Ngô Sâm Viễn bình thản đáp, có lẽ ông ta cũng đã đoán được kết quả. Từ buổi tiệc từ thiện đó ông cảm giác được Viêm Á Luân kia thật sự như lời đồn là kẻ không dễ động vào cũng không dễ bắt thân thuộc. Dù hắn cưới con gái ông nhưng không đồng nghĩa thừa nhận là con rể của Ngô gia.

Gác điện thoại Tiểu Khiết thở phào nhưng mà cô còn phải hỏi ý của hắn, cô chỉ sợ hắn không đồng ý. Có lẽ cô lấy hắn thì là người của Viêm gia nhưng mà dù sao cô cũng mang họ Ngô. Nói đúng hơn trong người của cô đang chảy dòng máu của Ngô Sâm Viễn. Dù trên danh nghĩa cô chỉ là con nuôi nhưng tự cô hiểu được mình là con ruột của ông ta. Dù là Tâm Di hay Hạo Phong cũng là anh chị của cô. Dù họ không bao giờ thừa nhận điều đó. Đối với họ cô mãi mãi chỉ là một người ngoài.
.
.
-Á Luân!

Tiểu Khiết lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trên bàn cơm tối của cô và hắn. Họ thường ăn cơm tối cùng nhau nhưng hắn là người ít nói chuyện cô cũng không giỏi bắt chuyện cho nên bữa cơm tối cứ vậy mà trôi qua. Nhưng không có nghĩa là nó khó nuốt trôi, hắn không nói nhưng vẫn gắp thức ăn cho cô. Thỉnh thoảng cũng nói vài câu ví dụ như cái này ăn tốt thế nào. Không thì không được phép ăn cái đó, từ này về sau không được ăn cái đó rất không tốt.
-Buổi sáng nay....ba....

-Ngô Sâm Viễn gọi điện bảo em về nhà ăn cơm đúng không?

Cô chưa nói hết đã bị hắn cướp lời, ánh mắt không có chút biểu thị gì để người khác nhìn ra tâm tư. Tay vẫn cầm đũa gắp thức ăn vào chén.

-Em....

Cô bắt đầu thấy lo lắng bởi chuyện gì hắn cũng biết, nói vậy hắn sẽ cho cô đi hay không đây?Đối với hắn cô không cách nào đoán được trước gì cả.

-Em muốn đi?

Hắn đặt đũa xuống ánh mắt nhìn về phía của cô, Tiểu Khiết ngay lập tức gật đầu.

-Không được phép!

Tiểu Khiết biết cơ hội hắn đồng ý là rất ít nhưng mà khi nghe hắn từ chối cũng cảm thấy hụt hẫng.

-Em chỉ về nhà mà thôi..

-Đây là nhà của em, em nên nhớ Viêm gia mới là nhà của em_Hắn giọng điệu vẫn bình ổn nhưng lại mang tính chất uy hiếp và đàn áp.

-Em dù sao cũng là con gái của Ngô gia, hơn nữa chỉ là về ăn bữa cơm.

-Muốn ăn cơm thì ở Viêm gia này cùng ăn với tôi.

Người đàn ông này không nói đạo lý Tiểu Khiết đã biết nhưng mà thật sự vẫn là không tiếp thu nỗi cái ngang ngược này của hắn.

-Em muốn về nhà mẹ ăn cơm, anh trai đã về.

-Mẹ của em chết rồi, em không có nhà mẹ. Cho nên không cần về đó ăn cơm.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro