chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của hắn dứt thì nước mắt của Tiểu Khiết rơi xuống, cô lấy tay cố quẹt đi nước mắt để nó không rơi xuống. Cắn nhẹ môi dưới để không phát ra tiếng nức nở. Cô biết mẹ đã chết hắn cũng không cần nói như vậy tạo cho cô cảm giác cô thật là một kẻ đáng thương. Người làm nhìn thiếu phu nhân ngồi trên bàn cơm khóc mà thấy tội. Thiếu gia của họ đúng là ác mà, trời đánh còn tránh bữa ăn.

-Không cần phải khóc, dù em có khóc tôi cũng không thay đổi quyết định.

Nói xong hắn đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi thẳng lên lầu, Tiểu Khiết lúc này mới bật nhẹ ra tiếng. Thím Trân và bác Trương thấy mà đau lòng họ đi lại dỗ dành cô.

-Thiếu phu nhân, cô đừng khóc. Thiếu gia luôn là vậy cậu ấy không có ác ý đâu.

-Tôi....biết....

Cô vẫn nức nở ôm lấy thím Trân khóc, mọi người làm nhìn nhau đồng thời thở dài. Thiếu phu nhân của họ yếu đuối và trong sáng như một bông hoa bách hợp vậy mà lại đụng phải mà ác ma như thiếu gia nhà họ đúng là không biết gọi là xui xẻo hay là may mắn đây?

Tối đêm đó, Á Luân ở trong thư phòng làm việc rất lâu cho đến nửa đêm mới trở về phòng ngủ. Tiểu Khiết nghe thấy tiếng mở cửa cả người căng cứng lại. Cô cũng đã không ngủ được nhưng lại không dám đến thư phòng nói chuyện với hắn. Cô biết hắn không nói đạo lý cho nên nói gì cũng vô ích, chỉ biết trở về phòng ôm gối mà khóc thôi.

Một lúc sau, chiếc giường lún nhẹ xuống sau đó cô cảm nhận được hắn nằm xuống chỉ là hắn quay lưng với cô. Hắn dùng cách này để lạnh nhạt với cô làm cho Tiểu Khiết thấy uất ức, rõ ràng người sai không phải cô.

Sau một đêm, Tiểu Khiết thúc dậy với đôi mắt như gấu trúc. Nhìn sang bên cạnh hắn đã rời đi từ lúc nào. Cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân mặc chiếc áo khoác mỏng đi xuống lầu.

-Thiếu phu nhân sớm như vậy đã thức?_Thím Trân nhìn đồng hồ chỉ mới sáu giờ sáng mà thôi.

-Thức sớm sẽ tốt cho cơ thể.

Cô mỉm cười ngồi vào bàn ăn đợi thím Trân lấy sữa và đồ ăn sáng cho cô. Xem ra hắn còn thức sớm hơn cả cô, chẳng lẽ đây chính là cái cớ để hắn tránh mặt cô.

-Thiếu phu nhân, khi nãy trước khi đi thiếu gia nói khi nào cô về Ngô gia thì bảo tài xế đưa đi.

-Sao?_Tiểu Khiết kinh ngạc miếng bánh mì trên tay xém rơi xuống cái dĩa trứng gán.

Thím Trân khẽ mỉm cười biết là cô đang ngạc nhiên vì thiếu gia đã đồng ý_Thiếu gia nói là sau khi cô thức dậy gọi điện cho thiếu gia.

-Ờ...

Tiểu Khiết vội lấy điện thoại ra bấm số của hắn, bên kia chỉ đổ mấy hồi chuông thì đã nghe được chất giọng trầm nhưng lạnh kia.

[i]-"Sớm như vậy?"[/i]

-Ờ...em muốn tập thể dục cho nên thức sớm_Cô khẽ đáp lại

-[i]"Ừ, nhớ mặc thêm áo ấm."[/i]

-Em có mặc_Tiểu Khiết bên đây gật đầu cứ như là hắn đang đứng trước mặt vậy_Anh...

[i]-"Tối nay mấy giờ thì sang đó?"[/i]

-Khoảng 7h, em sẽ bảo tài xế đưa sang đó. Em sẽ tranh thủ về sớm.

-[i]"Nhớ mặc áo ấm, sau khi ăn cơm xong tôi sẽ đến đón em" [/i]

-Được.

Tiểu Khiết ngoan ngoãn đáp sau đó cúp máy, sau khi gác máy một lúc Tiểu Khiết vẫn không tin rằng hắn thật sự đã đồng ý cho cô về Ngô gia. ....

Đứng trước cánh cổng lớn của Ngô gia, Tiểu Khiết không tin rằng mình sẽ lại quay về đây. Nếu như Ngô Sâm Viễn không gọi điện cho cô, chắc rằng cô vẫn chưa quay về đây. Tuy đây không thể gọi là nhà được nhưng mà cô cũng đã trải qua quá trình trưởng thành tại đây.

-Tam tiểu thư vào đi!

Người làm bước ra mở cửa cho Tiểu Khiết khi thấy cô đứng ngoài cổng. Nắm chặt cái túi xách trên tay cô từ từ đi trên con đường sỏi đi vào cửa lớn của Ngô gia.

-Lão gia, phu nhân!Tam tiểu thư đã về!

Người làm vừa thông báo thì tiếng ồn ào, cười nói trong phòng khách bỗng im lặng. Tiểu Khiết cởi giầy từ từ đi vào, cô thấy Tâm Di và Lương Vũ Ngọc vẫn nhìn cô với ánh mắt không thiện cảm. Ba của cô chỉ cười nhẹ đứng lên vẫy tại bảo cô lại ngồi bên cạnh. Đối diện còn có một người đàn ông điển trai...đang chăm chăm nhìn cô.

-Ba, đây là....

Hạo Phong ngẩn ra nhìn Tiểu Khiết, trong nhà hắn đột nhiên xuất hiện một người đẹp thật sự là hiếm thấy. Nét đẹp thanh nhã, tinh khiết giống như dù có làm gì cũng không bị vấy bẩn. Bao năm qua, ở nước ngoài hắn không phải chưa từng gặp phụ nữ nhưng mà cô gái như thế này đúng là hiếm có.

-Hạo Phong, đây chính là em gái nuôi ba nhận năm đó.

-À...là Tiểu Khiết_Hạo Phong mỉm cười đứng dậy đi lại gần hơn

Khi người đàn ông này đến gần Tiểu Khiết bỗng cảm giác có chút nguy hiểm, cô hơi lùi lại mặt nhẹ cuối xuống.

-Anh hai!

-Tiểu Khiết, bao năm qua anh ở nước ngoài đúng là không có quan tâm em. Nhưng không sao, sau này anh sẽ chiếu cố em.

Hắn thân thiện bày nụ cười sáng lạng của mình ra trước mặt cô, Tâm Di nhíu mày khi tên Hạo Phong này tự nhiên lại đối tốt với đứa con hoang kia. Có lẽ, Hạo Phong hoàn toàn không biết đó là đứa con rơi của ba cô và người đàn bà khác.

-Chúng ta vào ăn cơm thôi_Ngô Sâm Viễn đứng dậy

-Tiểu Khiết, chúng ta ăn cơm đi. Lát nữa, trò chuyện cùng anh nha!

Tiểu Khiết nhìn Hạo Phong rõ ràng rất thân thiện không giống như Tâm Di và Lương Vũ Ngọc nhìn cô cứ như không phải là người nhà.

-Được_Cô khẽ gật đầu.

Bữa cơm tối của Ngô gia diễn ra khá thuận lợi, Tâm Di và Lương Vũ Ngọc thỉnh thoảng nói móc Tiểu Khiết vài câu nhưng kì lạ lần này người đỡ giúp cô chính là Hạo Phong. Hắn rất nhiệt tình gắp thức ăn và bắt chuyện với cô.

-Anh định giở trò gì?


Tâm Di vòng tay trước ngực đi lại gần Hạo Phong mắt khẽ liếc nhìn vào bếp Tiểu Khiết đang phụ người làm cắt trái cây, còn hắn đứng ở cửa sổ lớn mắt vẫn nhìn vào bếp dán trên người của Tiểu Khiết đầy thưởng thức.

-Sao lại không nói cho anh biết ba nhận nuôi được một đứa con gái xinh đẹp như vậy_Hạo Phong cười nhẹ tay sờ sờ cằm

-Anh hai, anh có biết nó đã kết hôn. Người nó kết hôn là Viêm thiếu gia.

-Là kẻ nào?Anh không cần biết. Anh chỉ biết anh đã nhìn trúng. Em phải giúp anh.

-Nhưng mà...._Tâm Di đang định nói nhưng mà tự nhiên lại cười nhẹ đầy ẩn ý _ Được thôi, nếu cần giúp gì cứ nói với em.

-Được.

Hạo Phong khẽ đáp nhưng mắt vẫn không rời Tiểu Khiết, hắn nhìn chăm chăm vào cô cứ như nhìn vào một món ngon...Tiểu Khiết bưng dĩa trái cây nở nụ cười nhẹ đi về phía Ngô Sâm Viễn, từ cử chỉ của cô điều thu vào tầm mắt của hắn. Trong lúc này, ánh mắt của hắn như muốn được lột hết quần áo của cô xuống để thưởng thức thân thể xinh đẹp kia. Hắn thầm nghĩ khi cô ở dưới thân hắn sẽ có bộ dạng thế nào?Tiếng rên rỉ của cô sẽ kích thích ra sao?Nghĩ đến thì bộ phận đàn ông bên dưới của hắn đã có phản ứng.

-Hạo Phong đến đây ăn trái cây đi con_Lương Vũ Ngọc gọi đứa con trai

Như được thức tỉnh Hạo Phong nở nụ cười thân thiện che dấu tình dục trong mắt của mình, hắn cố tình đứng gần Tiểu Khiết cố ý cạ nhẹ tay vào cánh tay của cô. Da thịt mềm mại của cô thật sự làm hắn hưng phấn.

-Anh hai!_Tiểu Khiết cười nhẹ đưa miếng trái cây cho hắn

-Cám ơn em_Hạo Phong nhận lấy miếng trái cây ánh mắt vẫn dán chặt trên người cô.

Tiểu Khiết cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy có chút không quen nên cười gượng cuối nhẹ đầu xuống, cô nhớ là ăn cơm xong phải gọi điện cho Á Luân đến đón.

-Tiểu Khiết, lát nữa anh và Tâm Di định đi uống nước. Em đi cùng nha.


-Không được đâu, em đã hứa sau khi ăn cơm xong phải về.

-Con không cần rủ Viêm phu nhân, người ta thân phận cao quý không hợp với những người như chúng ta_Lương Vũ Ngọc mai mỉa

-Không phải như vậy đâu mẹ, chỉ là con chỉ nói với Á Luân đến đây ăn cơm con sợ....

-Em gái, lấy chồng cũng cần chút tự do chứ?Em không nên sợ sệt như vậy, đi uống nước với người nhà có gì mà phải lo lắng.

-Nhưng...._Tiểu Khiết vẫn phân vân

Hạo Phong đưa mắt nhìn sang Tâm Di như đang ra hiệu, ngay tức khắc Tâm Di đứng dậy tỏ ra thân thiện nắm lấy tay của Tiểu Khiết.

-Tiểu Khiết, trước đây chúng ta có chút hiểu lầm. Hiện tại nhân cơ hội anh hai trở về chúng ta đi uống nước trò chuyện để anh em có thể hiểu nhau hơn.

-Nhưng mà em....

-Mẹ sẽ gọi điện giúp con về Viêm gia_Lương Vũ Ngọc cũng tỏ ra thân thiện dường như bà nhìn thấy được gì đó trong mắt đứa con trai.

-Quyết định vậy đi, anh đi lấy xe.

Hạo Phong mỉm cười đứng dậy thật nhanh, Tâm Di cũng nhân cơ hội này mà kéo tay của Tiểu Khiết đi ra khỏi phòng khách, cô ta tỏ ra thân thiện nói nhiều chuyện để phân tám chú ý của Tiểu Khiết cho nên từ lúc nào cô bị đẩy lên xe Tiểu Khiết cũng không biết.

-Anh!Em muốn đến chỗ mới mở!

-Được, em chỉ đường đi.

Hạo Phong gật đầu đồng ý, Tiểu Khiết không hiểu họ muốn đến quán nước nào nhưng khi chiếc xe dừng lại nó đậu trước một bar lớn sang trọng. Tiểu Khiết ngốc đến đâu cũng biết đây là nơi nào.

-Em không thể vào chỗ này.

Tiểu Khiết đứng như chôn một chỗ lắc đầu, cô từ trước đến giờ không bao giờ đến những nơi này. Nó không chỉ ồn ào mà còn không thích hợp với cô chút nào.

-Đi thôi, nơi này rất vui lát nữa em sẽ thích.

Tâm Di mỉm cười kéo lấy tay của Tiểu Khiết đi vào trong, vừa bước vào cửa Tiểu Khiết đã nghe thấy tiếng nhạc dội mạnh vào lồng ngực. Cô thấy tim cứ như bị ép lại đến khó thở, đèn mờ mờ ảo ảo không thấy rõ được mấy, mọi người nhảy nhót hò hét inh ỏi.

Khi cô bị Tâm Di kéo vào đám đông cả người cô hơi sợ bởi vì có vài tên nhìn thấy cô xinh đẹp cố tình giả vờ ngã vào người của cô như muốn ve vãn nhưng bị Hạo Phong đẩy ra. Hắn cứ như là đang làm thiên sứ bảo vệ cô.

Vào cái khoảnh khắc khi Tiểu Khiết bước vào mọi hành động của cô điều thu vào tầm mắt sắc lạnh của một người đang ngồi trên cao ở một căn phòng lắp đầy kính. Nhưng chỉ bên trong mới thấy được bên ngoài, còn bên ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là cái kính lớn...

-Đó không phải là Ánh Khiết sao?

Dịch Nho kinh hãi nhìn xuống, thấy cô bị Tâm Di và một người đàn ông kéo vào. Sau đó, cậu nhìn người đang đứng bên cạnh sắc mặt tối sầm lại, cái dáng vẻ như quỷ địa ngục này làm người ta lạnh run lên.

Điện thoại trong túi của hắn lúc này vang lên, sau khi nghe xong bên kia báo cáo. Hắn âm u và lãnh đạm quăng một câu cho người bên đầu dây bên kia.

-Đám phế vật các người lăn hết về đây!

Không cần nói Dịch Nho cũng biết, đám vệ sĩ kia nhất định gọi điện báo cáo là Tiểu Khiết đã đi theo Hạo Phong và Tâm Di. Hắn luôn sắp xếp người theo bên cạnh cô nhưng chỉ ở khoảnh cách xa để cô có chút tự do. Nhưng xem ra hắn đã nuông chiều hư hỏng người phụ nữ kia. Cô rõ ràng không biết phân biệt tốt xấu.

-Á Luân, để mình xuống dưới gọi Tiểu Khiết.

-Không cần.

Dịch Nho không muốn đêm nay chỗ này có mùi máu tanh nhưng mà xem ra cái người đàn ông này đang tức giận. Hắn đứng yên lặng ngón tay gõ nhè nhẹ trên tấm kình, ánh mắt vẫn quan sát chặt chẽ hành động của cô gái nhỏ như con thỏ bị lạc giữa đám sói vậy. Cô run rẩy và sợ hãi đưa mắt nhìn khắp nơi như muốn cầu cứu...

Hắn càng tỏ ra bình tĩnh thì Dịch Nho càng sợ hãi, tên này quá bình tĩnh thì nhất định sẽ có chuyện không may xảy ra.

-Thiếu gia, có một kẻ bỏ tiền ra bảo phục vụ của chúng ta bỏ ít thuốc kích thích vào trong ly nước của một cô gái.

Người vào báo lại thì đôi mắt của hắn híp lại nhìn chăm chăm người phụ nữ đang sợ sệt bên dưới sắp sửa biến thành công cụ để kẻ khác vui đùa.

-Á Luân, chắc là tên kia. Hay là....

-Cứ bảo phục vụ bỏ vào đi.

-Dạ!

Dịch Nho kinh ngạc đến mở to mắt nhìn hắn, tên đàn ông này chẳng lẽ giận đến nỗi não bị bại liệt luôn. Người bị bỏ thuốc kích thích chính là vợ của hắn đó.

-Dịch Nho, gọi điện bảo Jacky đến đây.

Jacky chính là một tên đồng tính người nước ngoài nhưng lại có nửa máu người Hoa, lúc trước cũng có chút quan hệ làm ăn với Á Luân. Lúc đầu, tên đó định cưa cẩm Á Luân nhưng lại không ngờ vị Viêm thiếu gia này thật sự không thể đụng cho nên đành buông tay nhưng cũng nhận được chút bài học. Nhưng mà sau này họ cũng miễn cưỡng được trở thành bạn hợp tác làm ăn khi cần.

-Mình đi gọi ngay!_Dịch Nho dường như đã hiểu.

Tiểu Khiết thật sự chỉ muốn về nhà, cô nhìn đồng hồ đã gần chín giờ nếu Á Luân biết cô đến đây nhất định sẽ nổi giận. Cô nhìn xung quanh như một kẻ lạc loài từ hành tinh khác đến.

-Tiểu Khiết, uống chút nước đi_Hạo Phong đẩy nước lọc cho Tiểu Khiết, cô không uống rượu cũng chẳng uống gì chỉ muốn uống nước lọc mà thôi.

-Em muốn về nhà, đã trễ..

-Mới chín giờ thôi mà_Tâm Di cười nhẹ kéo tay của Tiểu Khiết muốn giữ cô lại

-Nhưng mà....

-Thôi được rồi, em uống ly nước đi sau đó anh đưa em về_Hạo Phong thở dài tỏ vẻ thất vọng

Tiểu Khiết ngoan ngoãn uống cạn ly nước lọc nhưng sau đó lại nhăn mặt, nước lọc ở đây có mùi vị thật kì lạ.

-Chúng ta về đi_Cô vội đứng dậy cầm lấy túi xách thật nhanh.

-Được_Hạo Phong mỉm cười sau đó nháy mắt ra hiệu với Tâm Di.

Tâm Di cười thật khoái trí, đêm nay để xem đứa con hoang đó làm sau thoát được tay anh trai của cô đây. Tuy là anh em thì sao chứ?Để nó bị chà đạp một chút cô sẽ thấy thoải mái vô cùng.

Tiểu Khiết ngồi trên xe để Hạo Phong đưa về nhà nhưng chỉ là cô cảm giác trong xe rõ ràng máy lạnh đang mở nhưng sao cô lại thấy nóng vô cùng, lại thấy bức rứt khó chịu. Cả người khô khốc chỉ muốn uống nước...Mắt của cô bắt đầu lem nhem nhìn không rõ mọi thứ, đầu óc hơi quay...cô rõ ràng không có uống rượu.

-Tới rồi!_Hạo Phong đậu xe trước một khách sạn cao cấp sau đó kéo Tiểu Khiết đi xuống.

Tiểu Khiết không biết gì chỉ loạng choạng đi theo Hạo Phong, cả người cô như mềm nhũn ra. Ngay cả bị đưa lên phòng khách sạn lúc nào cô cũng không biết.

-Người đẹp, tối nay anh sẽ cùng em vui vẻ.

Hạo Phong mỉm cười lấy ra bịt thuốc lắc, hắn thích nhất là uống loại thuốc này khi làm tình như vậy mới sướng và khoái cảm. Hắn bỏ vào ly rượu hoà tan sau đó uống hết..

Nhìn người đẹp của hắn nằm trên giường, hắn cười thích thú từ từ lại gần nhưng đột nhiên cánh cửa mở ra.

-Các người là ai?

Ấm áp và dễ chịu là cảm giác Tiểu Khiết cảm nhận lúc này, mùi nước hoa quen thuộc làm Tiểu Khiết yên tâm dụi vào lồng ngực ấm áp kia. Cô bị nhấc bổng ôm rời khỏi căn phòng đó và chuyển đến một căn phòng cao cấp hơn.....

Đặt cô trên chiếc giường lớn, hắn nhíu mày lại nhìn cô đăng lăn lộn trên chiếc giường lớn. Tay cô không ngừng kéo kéo cái áo của mình...

-Nóng quá...nóng quá...._Cô rên ri đầy khó chịu.

-Xem ra tôi đã quá nhẹ nhàng với em.

Hắn đứng nhìn cô mà vô cùng tức giận nhưng mà cũng không thể không thừa nhận mọi cử chỉ của cô lại quyến rũ hắn.

-Không nghe lời của tôi nhất định phải bị trừng phạt.

Hắn cởi áo khoác quăng xuống tiếp đến là từng nút áo sơ mi được giải phóng, khi hắn cởi sạch quần áo trên người sau đó cầm một cái remote ấn nút gì đó. Ngay tức khắp một tia sáng nhỏ màu đỏ bắt đầu hiện lên...

-Hơ...nóng quá.....

Tiểu Khiết rên rỉ lăn qua lăn lại hai má đỏ bừng lên biểu hiện của cô chính là thuốc kích thích đang có tác dụng. Tay hắn lướt nhẹ trên gò má của cô ngay tức khắp bị cô chụp lấy, má cô cọ cọ vào bàn tay của hắn. Cảm giác này khiến cô dễ chịu hơn một chút....

-Dễ chịu sao?_Hắn cuối xuống hỏi nhỏ

-Ưm...._Tiểu Khiết chỉ rên nhẹ một tiếng.

-Muốn dễ chịu hơn không?

-Muốn....._Cô máy móc đáp lại


-Vậy thì tự cởi quần áo đi, tôi giúp em dễ chịu hơn.

-Cởi...??_Tiểu Khiết lẩm bẩm

-Phải...cởi đi...

Hắn kéo tay của cô đặt lên nút áo như là muốn hướng dẫn, Tiểu Khiết nhắm mắt nhưng mà cũng từ từ làm theo bản năng cởi từng nút áo ra, hành động này làm hắn thích thú ngồi ngắm. Chiếc áo lót màu đen kia từ từ xuất hiện sau khi những nút áo được tháo tung ra.

Bàn tay lướt nhẹ trên cái bụng phẳng phiu của cô làm cho Tiểu Khiết hóp nhẹ bụng bật ra tiếng rên rỉ, bàn tay đó như là xoa dịu đi ngọn lửa trong cô nhưng lại như đang thắp lên một ngọn lửa khác.

-Hưm...

-Tiểu Khiết!Ngoan...tôi giúp em cởi quần chịu không?

-Ưm....

Tiểu Khiết lại đáp trả máy móc, hắn cười nhếch tay kéo khoá quần tây của cô xuống kéo cái quần dài ra khỏi người cô. Khom người xuống hắn dùng răng và miệng của mình kéo quần lót của cô ra luôn...cái lưỡi của hắn cố ý đụng nhẹ vào vùng thịt bên dưới bụng làm Tiểu Khiết run lên bật ra tiếng rên lớn hơn...Cả người cô phản ứng mạnh....tay cô nắm chặt lấy cái gối không thì lại quơ loạng choạng...

-Sao vậy Tiểu Khiết?

Khi trên người của cô không còn mảnh vải che thân, hắn cuối xuống hỏi nhỏ vào tai của cô, sẵn tiện ngậm vành tai của cô trêu đùa một chút.

-Ư...nóng quá...khó chịu quá....

Cô rên rỉ túm lấy cánh tay của hắn kéo cả người hắn nằm đè lên cô, khi đó rên nhẹ một tiếng dài đầy thoải mái.

-Nóng à?Vậy tôi nên làm gì để em không nóng đây?_Hắn dụ hoặc, tay lướt nhè nhẹ khắp người của cô

-Tôi...muốn...muốn...._Tiểu Khiết không biết bản thân nói gì, nhưng cơ thể của cô đang muốn thứ gì đó rất mãnh liệt.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro