chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Triết biết rằng dù an ủi cũng chỉ được một phần bởi với loại người như Tiểu Khiết nhất định cô sẽ để tâm chuyện này. Nói đúng hơn cô sẽ đặt nặng vấn đề hối hận vào trong tâm của mình.

-Cổ của em..._Vũ Triết nhíu mày lúc này mới phát hiện ra cổ của Tiểu Khiết có vết hằn và bầm.


-Không sao_Tiểu Khiết vội lấy tay che lại lắc đầu, có lẽ đó chính là vết tích mà Á Luân bóp chặt cổ vào sáng nay.

-Đợi anh một lát, anh đi thay đồ xong sẽ vào xem vết thương ở cổ cho em.

-Không cần đâu, em muốn vào với Á Luân.

Vũ Triết khẽ mỉm cười nhẹ khi thấy Tiểu Khiết đang lo lắng cho tên tự làm bị thương kia_Nếu như cổ em như vậy khi tỉnh lại nhất định tên kia sẽ làm ầm ĩ. Tin anh đi, đối với hắn ba phát đạn kia không bằng vết thương ở cổ của em đâu.

Đối với con người kia của Á Luân thì Vũ Triết còn lạ gì, nếu hắn đã để ý đến Tiểu Khiết thì nhất định cô so với tính mạng của hắn còn quan trọng hơn.

-Thật không hiểu nỗi hai người, cưới nhau không bao lâu thì hết người này vào bệnh viện lại đến người kia. Vợ chồng mới cưới luôn phải ngọt ngào chứ?Nhìn hai người cứ như là bạo lực gia đình.

Vũ Triết giúp Tiểu Khiết bôi thuốc ở cổ không quên phàn nàn, hai kẻ này thật sự làm cậu đau đầu. Rõ ràng có để ý đối phương nhưng lại làm cho đối phương sống chết chỉ còn nửa cái mạng mới hài lòng.

-Có cần anh giúp em kiện tên kia vì bạo lực gia đình không?

-Không cần đâu_Tiểu Khiết vội hốt hoảng lắc đầu_Anh ấy không phải cố tình làm em bị thương...cũng tại em làm anh ấy nổi giận.

-Anh có nên nghĩ là tên đó gặp may mắn khi gặp được em hay là em xui xẻo gặp hắn_Vũ Triết cười nhạt khẽ lắc đầu đóng hộp dụng cụ lại vòng tay trước ngực nhìn Tiểu Khiết.

-Em không biết, dù là xui xẻo hay may mắn thì em và anh ấy cũng đã là vợ chồng.

Tiểu Khiết biết rằng không thể thay thế điều hiển nhiên này được. Khoảnh khắc khi Á Luân ra tay với Hạo Phong cô rất giận nhưng cô lại không thể ngăn cản. Thậm chí, cô cảm thấy Á Luân quá đáng sợ....cô chỉ muốn rời xa hắn. Nhưng khi hắn nắm tay cô bắt cô trừng phạt hắn bằng ba phát súng cô đã đau đớn..tưởng chừng như chính cô bị thương.

-Tiểu Khiết, em có biết em và Á Luân hoàn toàn không thể hoà nhập được hay không?

-Em biết_Tiểu Khiết khẽ gật đầu _Anh ấy từng nói rằng em có thế giới trắng của em, anh ấy có thể giới đen của anh ấy. Bọn em mãi mãi không thể ở cùng một thế giới với nhau. Dịch Nho cũng nói em không có quyền phán xét anh ấy.

-Đúng vậy_Vũ Triết khẽ gật đầu_Thế giới của hai người chính là hai đường thẳng song song, đối lập nhau. Tuy nhiên, tình yêu thì sẽ khác.

-Tình yêu?_Tiểu Khiết khó hiểu nhìn Vũ Triết

-Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ sao?Em yêu một người không phải nhất thiết hoà nhập vào thế giới của người đó, chỉ cần tình yêu của em và người đó có điểm chung là được. Suy nghĩ đơn giản một chút thì em sẽ không thấy mệt mỏi.

Tiểu Khiết im lặng lắng nghe phân tích của Vũ Triết làm cô nhớ đến trước đây Á Luân từng nói với cô rằng hắn không mong cô tìm hiểu thế giới của hắn cũng không muốn bước vào thế giới của cô. Cho nên họ chính là không đồng nhất về thế giới. Nhưng mà hắn lại nói với cô rằng, tình cảm thì lại khác.....Có lẽ, bây giờ Tiểu Khiết mới hiểu được câu nói khi đó chính là gì.

-Tiểu Khiết!Á Luân có nói tại sao cậu ta lại muốn kết hôn cùng em?

-Anh ấy nói bởi vì trong trái tim của anh ấy có một lỗ hỏng vừa hợp em rất thích hợp cho nên...

Tiểu Khiết vẻ mặt bình thản nói lại nhưng sau khi nói lại lời này được phân nửa thì cô dường như đang bừng tỉnh cái gì đó. Cả người ngẩn ra, Vũ Triết khẽ mỉm cười bởi vì cô biết Tiểu Khiết đã thông suốt được điều gì đó.

-Anh ấy...._Nước mắt của Tiểu Khiết rơi xuống

-Lỗ trống đó em đã biết là gì rồi đúng không?Cậu ta bỏ vào em như đang kèm hãm lấy em, đoạt lấy tự do của em, đoạt lấy mọi thứ nhưng mà...em chính lã mãi mãi ở trong tim của cậu ta. Điều này, biểu thị cho ý gì em cũng đã hiểu rồi đúng không?

-Vũ Triết!Em phải làm sao đây?Em đến bây giờ mới hiểu...

Nước mắt của Tiểu Khiết không ngừng rơi xuống. Cô ngộ ra được điều ẩn ý trong lời nói của Á Luân. Hắn không bao giờ nói ra ba từ "Anh yêu em" nhưng cách hắn diễn đạt cùng lời của hắn nói đã rất nhiều lần ám chỉ cho cô biết hắn yêu cô.

Chính vì yêu cô cho nên hắn mới tức giận đến muốn bóp chết cô. Hắn chính là để cô trải nghiệm nỗi đau khi cô làm hắn sợ hãi. Hắn không phải là người đàn ông bình thường sẽ bình tĩnh nói cho cô hoặc là âm thầm chịu đựng. Hắn là Viêm Á Luân, cách của hắn vô cùng trực tiếp khiến cô khắc sâu tận xương tuỷ.

-Tiểu Khiết, loại đàn ông lạnh như Á Luân em không thể tìm hiểu được đâu. Em chỉ nên dùng trái tim và tình yêu của em đối với cậu ta. Khi đó em sẽ đạt được kết quả bất ngờ.

-Em hiểu rồi!

Tiểu Khiết mỉm cười đứng dậy nhanh chóng muốn chạy đến phòng bệnh của Á Luân để ở cạnh hắn. Khi cô vừa xoay đi Vũ Triết khẽ gọi cô..

-Tiểu Khiết, đàn ông luôn thích ăn mềm không thích cứng.

-Em hiểu.

Tiểu Khiết quay đầu chạy nhanh ra khỏi phòng bóng người nhỏ nhắn của cô dần khuất dần sau hành lang dài. Vũ Triết khẽ thở dài lắc đầu, có phải cậu nên lấy thêm tiền của Viêm thiếu gia không đây?Chẳng những cứu cậu ta còn phải làm bác sĩ tâm lý đả thông tư tưởng cho người phụ nữ của cậu ta nữa.

Ngồi trong phòng bệnh Tiểu Khiết nắm chặt tay của Á Luân, bàn tay của cô vuốt nhẹ trên má của hắn nước mắt bất giác lại rơi xuống. Đến lúc này, cô mới phát hiện ra rằng cô không ghét hắn hay là hận hắn. Từ lâu rồi trong trái tim của cô đã bắt đầu thích hắn chỉ là cảm giác sợ hãi đã bày trừ nó, che lấp nó làm cô không nhận ra mà thôi.

-Á Luân!_Tiểu Khiết gục đầu xuống giọt nước mắt của cô rơi xuống bàn tay của hắn...

-Tại sao lại khóc?

Giọng nói trầm lạnh kia lại vang lên, Tiểu Khiết giật mình ngẩn lên thì thấy hắn đã tỉnh lại. Tay hắn đưa lên chạm vào giọt nước mắt trên má của cô...

-Em đi bác sĩ Đường...

Khi cô định đứng dậy thì đột nhiên tay hắn nắm lấy tay của cô giữ lại, đôi mày hắn khẽ nhíu _ Tại sao lại khóc?_Hắn vẫn quan tâm vấn đề này.

-Không có....bụi vào mắt thôi_Tiểu Khiết lắc đầu

-Tôi đã nói em đừng gạt tôi trình độ nói dối của em rất tệ_Hắn nhíu mày nhìn chăm chăm cô rõ ràng là không hài lòng.

Tiểu Khiết ngồi xuống nhìn chăm chăm hắn sau đó nước mắt lại rơi xuống _ Em chỉ là ...sợ.....

-Sao lại khóc nữa?_Hắn nhíu mày đưa tay lau nước mắt cho cô.

-Em rất sợ....rất sợ....sợ anh sẽ không tỉnh lại_Cô bật khóc nức nở _Vậy em sẽ phải làm sao đây?

Cô nghẹn ngào, khoảnh khắc đó cô đã ngốc nghếch suy nghĩ nếu như hắn mãi không tỉnh lại có phải cả đời này cô sẽ mãi sống cô độc và đau đớn.

-Tôi sẽ không chết trước em đâu.

Trong lòng hắn hiện lên niềm vui nhưng khoé miệng chỉ thoáng nhẹ nụ cười. Tay vẫn xoa nhẹ cái má đầy nước mắt của cô.

-Cho tôi ôm em một chút_Hắn dang tay ra

-Không được, sẽ ảnh hưởng vết thương của anh_Tiểu Khiết khẽ lắc đầu.

Hắn cũng không kiên nhẫn nói thêm lần nữa, trực tiếp kéo lấy cô sau đó ôm chặt vào lòng. Tiểu Khiết kinh ngạc muốn đẩy hắn nhưng chợt nhớ hắn đang bị thương cho nên tay chân cứ cứng đơ lại.

-Tôi không chết...đúng không?_Hắn siết chặt lấy cô hơn.

Tiểu Khiết rơi nước mắt níu chặt áo của hắn, hơi ấm của hắn truyền qua cô. Hắn muốn cho cô nhận thức rõ, hắn còn sống. Hắn đang ôm chặt lấy cô như vậy chính là sự thật không phải là giấc mơ. Những gì cô suy nghĩ hắn luôn thấu hiểu.

-Á Luân....hay là để em gọi bác sĩ ..._Cô vẫn lo cho vết thương của hắn.

Hắn đẩy nhẹ cô ra cười nhạt, ngón tay lướt nhẹ trên đôi môi của cô_Không cần!

-Nhưng mà....phải kiểm ...tra....

Lời nói của Tiểu Khiết bị đứt quãng trong miệng của hắn, độ lạnh từ đôi môi của hắn đang truyền trên đôi môi của cô. Tham lam một chút hắn tách miệng của cô ra để đưa lưỡi vào, không khó khăn để cô đón nhận nụ hôn của hắn...chỉ là có chút vụng về. Từng chút từng chút ngọt ngào nhỏ vào trái tim nhỏ bé của Tiểu Khiết. Nụ hôn của hắn càng lúc càng cuồng nhiệt hơn....chiếm đoạt hết tất cả dưỡng khí của cô làm cho cô khó khăn thở đến muốn đẩy hắn ra...

-Á...Luân...._Cô thở hồn hộc nhìn hắn, hai mắt mơ màng sau nụ hôn nồng nàn kia.

-Ngoan...một chút nữa...

Hắn cười nhẹ kéo gáy của cô nhưng đột nhiên Tiểu Khiết đẩy nhẹ bả vai của hắn đầy kinh hãi

-Máu...._Cô cuống lên...

-Không sao?_Hắn cười nhẹ trấn an cô

Có lẽ khi nãy cử động mạnh cho nên đã ảnh hưởng đến vết thương, cô sợ hãi rời khỏi cái ôm của hắn bước nhanh xuống giường mở cửa gọi y tá và bác sĩ đến.

-Không cần ầm ĩ như vậy_Hắn nhíu mày nhìn vết thương trên người, kì thật hắn cũng thấy bình thường. Chỉ là đau một chút thôi có lẽ lâu không bị thương cho nên mới có cảm giác đau này.

Tiểu Khiết mặc kệ hắn có nói gì vẫn gọi y tá đi gọi Vũ Triết đến_ Anh chảy máu...không thể để như vậy..

-Cũng không chết được.

-Không được nói chết_Tiểu Khiết giận dữ quát

Hắn quay lại nhìn gương mặt nhỏ của cô đang giận đến đỏ bừng thì khẽ bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên hắn thấy Tiểu Khiết giận dữ quát như vậy. Thật giống một người vợ....hắn thích điều này.

Tiểu Khiết ngẩn ra khi nghe hắn cười thành tiếng, từ khi ở chung đến giờ lần đầu thấy hắn cười thành tiếng lại còn rất vui vẻ. Chẳng lẽ bị thương đến nỗi đầu của hắn có vấn đề??

-Thì ra, em là con mèo nhỏ.

Hắn khẽ cười nhìn Tiểu Khiết làm cô hai má đỏ bừng lên, khi hắn cười thật sự rất đẹp trai và thu hút. Bình thường lạnh lùng cũng thu hút phụ nữ bây giờ khi cười lên càng ấm áp dễ gần hơn. Sao lại có loại đàn ông này chứ?

-Đừng cử động mạnh nếu không vết thương sẽ bị hở ra.

Sau khi kiểm tra xong, Vũ Triết dặn dò kỹ lưỡng lần nữa với tên bệnh nhân cứng đầu trên giường kia. Nhưng mà hắn là bệnh nhân nhưng vẻ mặt chẳng chút lo lắng gì cả. Trái lại, Tiểu Khiết ngoan ngoãn nhìn Vũ Triết lắng nghe những gì Vũ Triết dặn dò với vẻ mặt nghiêm túc của một người vợ.

-Tốt nhất là đừng cho cậu ta cử động nhiều thì tốt nhất, không cho thấm nước. Khi lau người cẩn thận một chút.

-Cám ơn anh bác sĩ Đường_Tiểu Khiết gật đầu khom nhẹ người cuối đầu cám ơn Vũ Triết.

Vũ Triết nhìn Tiểu Khiết xong lại nhìn cái tên ngồi nằm trên giường chẳng quan tâm lời của cậu nói cứ như là chẳng biết mình bị thương nặng thế nào.

.
.
.

-Anh có muốn ăn gì không?Em gọt cho anh ăn?

Tiểu Khiết nhìn giỏ trái cây lớn mà Dịch Nho vừa mang đến, cô ở bệnh viện chăm sóc hắn suốt. Thỉnh thoảng, cũng có về nhà thay quần áo tắm rửa mang canh bổ của thím Trân đến.

-Gì cũng được_Hắn không kén ăn lắm.

-Vậy em gọt lê cho anh_Tiểu Khiết mỉm cười lấy trái lê cẩn thận gọt vỏ sau đó cắt nhỏ lấy ghim cắm vào miếng lê đưa cho hắn.

Hắn nhìn Tiểu Khiết đưa cây ghim có miếng lê thì nhíu mày nhẹ, tay không đưa lên mà chỉ mở miệng. Tiểu Khiết hơi kinh ngạc một chút sau đó cũng hiểu đút miếng lê vào miệng của hắn. Rõ ràng tay không bị thương nhưng lại cố tình như muốn làm nũng với cô. Đột nhiên, Tiểu Khiết khẽ mỉm cười bởi vì hắn cũng giống như một đứa trẻ.

-Có ngọt không?

-Ngọt.

Hắn đáp nhẹ sau đó mắt lấy tờ báo trên tay mở ra xem, Tiểu Khiết ngồi bên cạnh vẫn ghim từng miếng lê đút cho hắn ăn. Mắt cô cũng thỉnh thoảng liếc nhẹ vào trang báo hắn xem. Trong đó có một tin được in thật lớn....chính là việc con trai của Ngô Sâm Viễn bị bắn trúng chỗ hiểm mãi mãi mất khả năng của một người đàn ông thật sự....

-Muốn đi thăm hắn?

Cô giật mình phát hiện ra nãy giờ mình chăm chú đọc tin tức trên đó quên đút lê cho hắn ăn. Lại để hắn nhìn thấy tâm tư của cô cho nên mày của hắn lại nhíu lại. Ánh mắt rõ ràng biểu hiện sự khó chịu.

-Không có...

-Vậy thì tốt_Hắn bình thản đáp_Dù có muốn cũng không được phép nghĩ, cho em một giây lập tức làm biến mất cái ý nghĩ đó.

Tiểu Khiết nuốt nghẹn tự đút cho mình miếng lê vào miệng, người đàn ông này không chỉ thao túng tự do của cô còn muốn thao túng cả suy nghĩ của cô.

-Canh còn không?

-Còn, em lấy cho anh ăn nữa

Tiểu Khiết bỏ dĩa lê xuống đi đến lấy bình giữ ấm có canh bổ mà thím Trân hầm mang ra đổ ra chén cho hắn. Khi nãy bảo hắn uống thì lại uống có vài muỗng thì lại không uống nữa.

Cầm chén canh ngồi xuống mép giường, Tiểu Khiết thổi thổi cho thật nguội mới đưa đến gần miệng cho hắn uống. Hắn vẫn xem báo còn cô vẫn đút canh cho hắn uống. Không nói thêm lời nào những cô biết hắn là cố tình không muốn cô nghĩ đến chuyện của Hạo Phong cho nên mới làm khó cho cô.

-Em đi lấy ít nước nóng sẽ quay lại ngay.

-Được.

Tiểu Khiết mở cửa bước ra thì thấy hai người mặc âu phục đen đang đi về phía cô, sau đó họ cuối đầu chào cô và đồng thanh gọi.

-Thiếu phu nhân!

-Xin hỏi Thiếu gia thức hay ngủ?

-Anh ấy đang xem báo trong đó_Tiểu Khiết mỉm cười thân thiện đáp lại _ Hai anh có việc tìm anh ấy sao?

-Có phần văn kiện và một số kế hoạch cần thiếu gia xem_Trên tay một người cầm một phần văn kiện và hồ sơ dày.

-Nhưng anh ấy đang bị thương cần tịnh dưỡng...có thể nhờ Dịch Nho không?_Tiểu Khiết chỉ muốn hắn chuyên tâm nghỉ ngơi.

-Thiếu phu nhân, cậu Thần chỉ giải quyết một số việc còn có một số việc thật sự phải cần đến thiếu gia.

-Thiếu phu nhân, có lẽ cô không biết thiếu gia rất quan trọng thế nào đối với cả đoàn người của Viêm gia.

Tiểu Khiết khẽ lắc đầu bởi vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ biết đến những việc của hắn nhưng có lẽ hôm nay cô hiểu được hắn quan trọng thế nào đối với rất nhiều người. Cho nên, khi hắn bị thương Dịch Nho kích động mạnh còn có vài người vệ sĩ nhìn cô với ánh mắt không thích.

-Anh ấy đang ở trong hai người cứ vào. Tôi đi lấy nước nóng.

-Cám ơn thiếu phu nhân.

Họ cuối đầu chào cô sau đó gõ cửa phòng khi nghe được tiếng của Á Luân mởi dám mở cửa bước vào. Tiểu Khiết nhìn thái độ kính trọng của họ thì thật sự cảm giác được Á Luân có lẽ phải làm rất nhiều việc mới có được địa vị và lòng kính trọng xuất phát từ tâm của trên dưới Viêm gia..

.
.
.

-Ông chẳng lẽ muốn bỏ qua việc này như vậy sao?_Lương Vũ Ngọc quát tháo trong thư phòng với Ngô Sâm Viễn, vẻ mặt của bà ta thật sự tức giận.

-Bà muốn tôi phải làm gì?_Ngô Sâm Viễn nhíu mày lại nhìn bà vợ đang rống lên như con sư tử kia.

-Ít ra ông cũng phải làm gì đó. Con trai chúng ta ra nông nỗi này là do ai hại chứ?_Lương Vũ Ngọc quát ầm lên bà ta thật phẫn nộ. Đứa con trai của bà đột nhiên bị hại sống dở chết dở.

-Bà có biết đó là ai?

-Tôi không cần biết, tôi phải đòi lại công bằng cho đứa con trai của tôi. Đứa con hoang đó không có việc gì tốt...cũng tại ông dung túng cho nó. Tôi nói cho ông biết, nếu ông không làm tôi sẽ làm.

-Bà điên sao?Viêm gia là thế nào chẳng lẽ bà không biết. Đứa con trai của bà chính là ví dụ điển hình cho việc đụng vào việc của Viêm gia.

Ngô Sâm Viễn tuy rằng không nuốt trôi nỗi nhục này nhưng mà vẫn không thể hành động bất cẩn được. Ông biết rõ thế lực và cách hành sự đáng sợ của Viêm Á Luân kia.

-Vậy ông định bỏ qua?

-Sẽ không bỏ qua nhưng phải đợi thời cơ_Ngô Sâm Viễn nắm chặt tay lại mọi tức giận dường như đang dồn xuống hai nấm đấm của tay làm nó bị nắm chặt đến nổi gân xanh nổi lên.

Lương Vũ Ngọc đứng một bên không nói gì thêm nhưng không có nghĩa bà sẽ nghe theo lời của người chồng mà nhẫn nhịn. Con trai bà bị nỗi nhục như vậy chính là do đứa con hoang của ả đàn bà đê tiện kia. Bà sẽ bắt kẻ đầu dây kia phải trả giá đắc.
.
.
.

Á Luân nằm viện thật sự khiến cho Viêm gia và mọi thứ xung quanh hắn gần như muốn rối tung lên cho nên hắn phải xuất viện sớm hơn dự định không thể cứ nằm lì tại bệnh viện làm kẻ nhàn rỗi.

-Thứ này cần cậu ký_Dịch Nho đẩy đống văn kiện cho hắn xem

-Việc đó đã làm tới đâu?_Hắn vừa xem vừa ký

-Đã điều tra, số tư liệu cậu cần sẽ sớm có được thôi.

-Tốt_Hắn cười hài lòng

-Ngày mai, có buổi tiệc cậu....

-Cây viết trên tay của hắn đặt xuống bàn _ Ngày mai, tất cả lịch trình của mình điều huỷ bỏ.

-Tại sao?_Dịch Nho kinh ngạc, hắn nằm viện một thời gian vừa mới quay về vài ngày đã đòi lại nghỉ. Cả một đống việc cần hắn giải quyết đó. Tên này định đè chết cậu không cho cậu thở hay sao á.

-Ngày mai mình có việc.

-Việc quan trọng sao?_Dịch Nho nhíu mày

Hắn chỉ khẽ mỉm cười nhẹ không nói gì tiếp tục cầm viết lên ký _Cậu không cần biết chỉ cần biết ngày mai mình sẽ không làm bất cứ việc gì.

-Được rồi!

Dịch Nho thở dài biết không thể thay đổi ý định của hắn cho nên tiết kiệm lời vẫn là tốt hơn. Nhưng Dịch Nho thật sự muốn biết ngày mai là ngày gì mà khiến cho hắn phải đặc biệt huỷ bỏ tất cả.

Cầm sấp văn kiện theo hắn rời khỏi thư phòng xuống lầu, Dịch Nho nhìn thấy Tiểu Khiết đang lật lật mấy tờ tạp chí trên bàn.

-Dịch Nho!Anh không ở lại ăn cơm sao?

Từ việc lần đó, Tiểu Khiết vẫn cố gắng hoà nhã với Dịch Nho và dường như Dịch Nho cũng như muốn quên việc đó nên cũng đã trở lại bình thường với cô.

-Anh có việc rồi để khi khác đi.

Dịch Nho mỉm cười bước ra cửa, cậu biết dù có muốn thì tên kia cũng không cho cậu ăn. Sợ là ăn bữa cơm tối với tên kia cậu sẽ bị nghẹn chết. Không cũng bị hắn trừng chết thôi.

-Đã đói bụng chưa?_Hắn bước lại gần Tiểu Khiết choàng tay qua eo của cô.

Tiểu Khiết khẽ lắc đầu _ Khi nãy em có ăn ít bánh ngọt cho nên vẫn chưa đói.

Ánh mắt của hắn nhìn về mấy quyển tạp chí mới mà cô đang xem_Đang xem gì?

Hắn kéo cô ngồi xuống cạnh hắn, một tay choàng phía sau ôm eo của cô để cô ngồi sát vào người của hắn. Tay còn lại lật quyển tạp chí.

-Muốn mua túi xách hay là quần áo?

Hắn liếc nhẹ nhìn Tiểu Khiết ngồi bên cạnh nhưng cô chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu. Cô vốn không thích mấy thứ đó, tuy là xem thấy đẹp thích nhưng cô không muốn mua.

-Anh đã mua cho em rất nhiều_Cô khẽ đáp .

-Tay hắn vẫn lật quyển tạp chí ánh mắt lại dán vào mấy trang giấy trong đó_Ngày mai là sinh nhật của em, nghĩ xem muốn làm điều gì?

Tiểu Khiết thật sự ngạc nhiên bởi hắn nhớ sinh nhật của cô mà ngay cả cô cũng đã quên mất ngày sinh của mình. Khi mẹ còn sống thì vẫn nhớ sinh nhật của cô nhưng khi cô về Ngô gia dường như họ chỉ nhớ sinh nhật của Tâm Di, Lương Vũ Ngọc hoặc là ba cô mà thôi.

-Không cần đâu, sinh nhật cũng như ngày thường mà_Tiểu Khiết cười nhẹ tỏ ra không quan trọng.

-Đi xem hoà nhạc.

Hắn dừng lại ở một trang tạp chí có đăng một buổi hoà nhạc diễn ra vào ngày mai. Tiểu Khiết kinh ngạc nhìn hắn bởi vì sao hắn lại biết cô thích xem hoà nhạc?

-Không cần đâu

Cô biết rằng không phải ai cũng thích xem hoà nhạc, cô không muốn ép buột hắn theo cô chỉ sợ khiến hắn nhàm chán mà thôi.

-Quyết định như vậy_Hắn cười nhẹ cuối xuống hôn phớt lên đôi môi của cô_Đi ăn cơm thôi.

-Thím Trân, dọn cơm!

-Vâng, thiếu gia!

Tiểu Khiết nhìn cuốn tạp chí sau đó lại nhìn hắn đang đi về nhà ăn mà vẫn không thoát khỏi kinh ngạc, hắn biết cô muốn đi xem hoà nhạc.....Hắn lại có thể nhìn thấu tâm của cô sao?

Thật ra, khi bước xuống lầu Á Luân đã để ý Tiểu Khiết nhìn chăm chăm vào một quyển tạp chí sau đó tay chần chừ lật sang một trang khác. Mấy quyển tạp chí hắn đem về cho cô xem đa phần điều đăng những mẫu thời trang hay túi xách, nước hoa, đồ trang điểm nổi tiếng và mốt nhất hiện nay. Nhưng cô lại không thích những thứ đó ....khi hắn lật quyển tạp chí phát hiện góc nhỏ có đăng buổi hoà nhạc, góc giấy ở đó hơi cong lại có lẽ Tiểu Khiết khi xem đã phân vân ngón tay vô tình làm cong góc giấy trong lúc chuyên tâm suy nghĩ về buổi hoà nhạc đó...

-Thím Trân, ngày mai luộc ít trứng gà đỏ.


-Thiếu gia, ngày mai là sinh nhật của ai?_Thím Trân kinh ngạc nhưng sau đó chợt bừng tỉnh _A! Thiếu phu nhân ngày mai sinh nhật của cô sao?

Tiểu Khiết khẽ gật đầu nhẹ, thím Trân mở to mắt sau đó luống cuống _ Ayzo, tôi thật sơ suất quá...ngày mai tôi sẽ luộc trứng gà đỏ để cô ăn cho may mắn. Còn làm một bữa cơm tối để cô ăn mừng sinh nhật với thiếu gia.

-Thím Trân, không cần đâu. Làm đơn giản một chút_Tiểu Khiết không muốn vì sinh nhật của mình làm nhiều người bận rộn.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro