chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiếu gia!

Nghe tiếng người làm bên ngoài chào, Tiểu Khiết và Thái Thi cũng đoán được là hắn đã trở về. Cởi áo khoác đưa cho người làm, hắn xoăn nhẹ ống tay áo lên gần khuỷu tay đi về hướng nhà ăn.

-Anh!_Thái Thi chạy ào ra cười vui vẻ

Hắn nhìn Thái Thi lướt qua sau đó nhìn ra người đứng phía sau cô, Tiểu Khiết chỉ mỉm cười nhẹ _Anh về rồi!

-Sắc mặt không tốt?Không khoẻ sao?

Hắn đi lướt qua Thái Thi đi lại gần choàng tay qua eo của Tiểu Khiết, nhíu mày nhìn cô. Tiểu Khiết khẽ lắc đầu, có lẽ do tâm trạng của cô không tốt cho nên hiện lên trên cả gương mặt. Khi hắn về, nhìn vẻ mặt Thái Thi chạy ào ra làm cô tưởng rằng dường như cô ấy mới chính là vợ của hắn.

-Bác Trương gọi bác sĩ Đường đến đây.

-Không cần đâu, em không sao mà.

Tiểu Khiết ngăn hắn lại, cô không bệnh tự nhiên lại bảo Vũ Triết đến nhất định sẽ bị người ta cười. Hơn nữa, cũng không thể làm phiền Vũ Triết chỉ vì chuyện không đâu.

-Cứ gọi hắn đến kiểm tra.

-Thật sự em không sao, anh đừng phiền bác sĩ Đường. Chúng ta ăn cơm đi.

Tiểu Khiết kéo lấy tay của hắn đi về phía bàn ăn. Thái Thi đứng ở phía sau ánh mắt trùng xuống trong giây lát, ả muốn kèm chế lại tất cả cảm xúc khó chịu trong người.

-Lát nữa ăn cơm xong cứ gọi tên đó đến để hắn kiểm tra cho em. Dù sau, cảm thấy không khoẻ thì nên khám liền không nên để lâu.

-Em thật không sao.

Hắn vẫn không chịu bỏ ý định gọi Vũ Triết đến kiểm tra cho cô, tuy rằng biết hắn đang quan tâm nhưng cô thật sự không có bệnh. Chỉ là tâm trạng thật sự không vui, cả ngày nay cô gần như nghe được rất nhiều chuyện từ hắn nhưng mà tất cả là do Thái Thi nói cho cô nghe. Cảm giác được một người phụ nữ khác hiểu chồng mình hơn thì....cái nỗi đau trong tim đó không thể diễn tả thành lời.

-Chị dâu, anh hai nói đúng chị nên để bác sĩ khám_Thái Thi cũng tỏ vẻ quan tâm giành cho Tiểu Khiết sau đó quay sang nhìn Á Luân_Anh, hôm nay em có nấu canh củ cải trắng mà anh thích, em lấy cho anh một chén nha_Thái Thi lấy cái chén đi lấy canh

Tiểu Khiết đưa mắt nhìn Thái Thi bỏ canh vào chén thì trong mắt hiện lên tia buồn bã, cô nhìn nồi canh bắp nấu với tôm trong bếp của mình sau đó cắm đầu ăn cơm. Cứ như là không hề thấy điều gì, nồi canh đó có lẽ phải đổ đi thôi. Cô đã dặn người làm không được nói cho hắn biết cô nấu canh đó...

-Thím Trân, lấy chén canh trong nồi đó ra đây_Á Luân khẽ lên tiếng ra lệnh thím Trân đứng bên cạnh. Tiểu Khiết lập tức ngẩn đầu lên nhìn hắn.

-Anh hai, ăn canh của cải trắng đi. Trong bếp là canh bắp nấu với tôm anh bị dị ứng thứ đó mà. Chị dâu do không biết cho nên đã nấu_Thái Thi không hiểu được tại sao hắn lại muốn ăn canh đó, chén canh cô đặt trước mặt bị hắn nhẹ nhàng đẩy sang một bên.

-Hôm nay muốn ăn canh đó.

Á Luân nhìn thím Trân lần nữa vì nãy giờ bà vẫn chưa đi, thấy vậy thím Trân vui vẻ gật đầu vội vào bếp lấy chén canh trong nồi ra. Tiểu Khiết tròn mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc, không phải hắn bị dị ứng sao?Trước đây là do cô không biết nhưng hiện tại hắn không cần phải ép bản thân. Sau đó lại lén lút uống thuốc.

-Á Luân, anh bị dị ứng thì không nên....

-Em nói với tôi canh này rất bổ không phải sao?Vậy thì nên ăn có gì không tốt_Hắn xen ngang lời của Tiểu Khiết cầm muỗng lên uống ngụm canh đầu tiên.

Tiểu Khiết hai mắt đỏ lên bởi vì cảm động, hắn rõ ràng không thích nhưng lại uống. Có phải vì hắn nhìn ra tâm tư của cô hay không? Thái Thi cuối mặt ăn cơm nhưng tay nắm chặt đôi đũa gần như muốn bẻ gãy nó.

Sau bữa cơm tối, bác sĩ Đường nhận được điện thoại gọi hồn lập tức đi đến biệt thự Viêm gia. Nhưng nhìn thấy Tiểu Khiết vẫn ổn định ngồi trên sofa, sắc mặt có vẻ hồng hào không giống người bệnh thì lập tức trừng mắt với cái kẻ luôn quan trọng hoá vấn đề kia.

-Bác sĩ Đường, lại phiền anh_Tiểu Khiết đứng dậy cuối đầu áy náy.

-Em thấy chỗ nào không ổn?_Vũ Triết đi lại gần ngồi xuống sofa đối diện.

-Em thật rất ổn chỉ là ...

Tiểu Khiết đưa mắt nhìn Á Luân đang ngồi với vẻ lười biếng nhìn màn hình TV. Nhìn ánh mắt của Tiểu Khiết thì không cần hỏi Vũ Triết cũng biết là do tên kia làm lớn chuyện.

-Sắc mặt không tốt như thế nào lại là ổn?_Hắn đưa mắt nhìn cô

-Chắc là do máy điều hoà hơi lạnh cho nên em mới như vậy. Kì thật em rất khoẻ_Tiểu Khiết nhanh chóng giải thích với hắn.

-Không sao, đã đến đây rồi. Anh giúp em kiểm tra huyết áp và vài thứ như vậy cũng tốt.

Vũ Triết mỉm cười lấy ra dụng cụ giúp Tiểu Khiết kiểm tra sức khoẻ. Ánh mắt của Vũ Triết thoáng nhìn Thái Thi đang ngồi cách đó không xa.

-Nhị tiểu thư đã về sao?

-Vũ Triết, đã lâu không gặp anh_Thái Thi mỉm cười đi lại gần chào hỏi

-Đúng là rất lâu không gặp không biết lần này nhị tiểu thư về là có chuyện gì?

-Em nghe nói anh trai kết hôn nhưng lại chưa thấy mặt chị dâu cho nên mới quay về. Thật sự, anh trai cưới được người vợ rất tốt.

Thái Thi khen ngợi sau đó nhìn Tiểu Khiết cười thân thiện, điều này làm cho Vũ Triết bề ngoài cười nhưng trong lại cảm thấy lạ. Cậu tuy rằng ít nói chuyện với Thái Thi nhưng trước đây có chạm mặt vài lần. Theo cậu nhận xét Thái Thi là có tình yêu nam nữ với Á Luân và là loại không dễ dàng tha thứ và khoan dung.

-A, đúng rồi. Vũ Triết anh cũng kiểm tra cho anh trai đi. Khi nãy anh ấy đã ăn tôm em sợ...

Thái Thi nhìn về phía Á Luân lo lắng. Nhắc đến vấn đề này Tiểu Khiết lại cuối đầu vẻ mặt áy náy. Vũ Triết nhìn ra được biểu hiện của Tiểu Khiết và cảm giác lời của Thái Thi không giống như là vô tình nói ra.

-Vũ Triết, anh nên kiểm tra giúp anh ấy. Tại em không biết anh ấy bị dị ứng cho nên mới nấu canh bắp và tôm..._Tiểu Khiết lí nhí nói vẻ mặt vô cùng thấy có lỗi.

-Tôi không sao.

Hắn đứng dậy rời khỏi phòng khách, Vũ Triết mỉm cười bước theo sau đó quay đầu nhìn Tiểu Khiết ánh mắt như bảo cô yên tâm cậu sẽ kiểm tra giúp hắn.

-Xem ra cậu đã uống thuốc cho nên mới không bị nổi mấy cái mẫn đỏ kia.

Vũ Triết nhìn về cổ của Á Luân, nó hoàn toàn không có biểu hiện của dị ứng sau khi ăn tôm.

-Không có việc gì nữa, về đi_Á Luân lạnh lùng đuổi khách.

-Xem ra cậu cũng rất để tâm để tâm trạng của Tiểu Khiết?

-Có phải cậu quá dư hơi không?_Hắn ghét cái tính thích nhiều lời của Vũ Triết

-Tiểu Khiết hôm nay dường như tâm trạng bất ổn, còn về biểu hiện của Thái Thi thì.....rất kì lạ....hai chuyện này là sao?_Vũ Triết thư thả ngồi xuống ghế vẻ mặt hứng thú nhìn Á Luân như muốn nghe đáp án.

Biết được tên dai như đỉa này có đuổi cũng không được, hắn đành ngồi xuống ghế xoay của mình bộ dáng lười biếng mở miệng.

-Từ khi về Viêm gia, ngày nào cũng làm những thứ tôi chán ghét. Bởi vậy, đối với những món cô ấy làm đặc biệt trở nên nhạy cảm kì lạ. Hôm nay, vừa bước vào cửa thì trực giác nhạy cảm đó lại xuất hiện, đoán chắc cô ấy sẽ lại nấu món tôi không thích. Nhưng vừa vào bếp lại ngửi thấy mùi canh củ cải trắng...

-Tiếp đó thấy điểm kì lạ, theo sự quan sát sắc béng của cậu thì nhất định Tiểu Khiết đã biết cậu dị ứng với món của cô ấy. Cho nên, để tránh cô ấy buồn cậu đã ăn thứ của cô ấy thay vì ăn món của Thái Thi đúng không?

Vũ Triết không hổ danh từng học một khoá tâm lý học cho nên việc chỉ cần nghe một nửa thì đã biết được kế tiếp thế nào. Cậu không ngờ rằng kẻ được mệnh danh là ác ma lạnh lùng giết người mà không chút biến sắc này lại có lúc vì tâm trạng của người phụ nữ mình yêu mà tự làm cho bản thân khó chịu.

-Thái Thi về lần này có việc gì?Chắc không phải chỉ đơn giản để gặp chị dâu chứ?

-Không biết_Hắn đơn giản trả lời

-Tôi tin cậu có lẽ nhận ra được Thái Thi đối với cậu thế nào?Cậu cũng từng học tâm lý học chắc cậu cũng hiểu loại phụ nữ như Thái Thi sẽ không đơn giản chấp nhận người đàn ông mình yêu có người phụ nữ khác. Còn có thể hoà đồng như vậy?

Á Luân im lặng không nói bất cứ điều gì, hắn tất nhiên hiểu rõ chỉ là hiện tại không có động cơ cũng không có biểu hiện gì hắn cũng không thể ra tay với Thái Thi dù sao cô cũng là em gái từ nhỏ lớn lên cùng hắn.

Thái Thi ngồi xuống sofa nhét miếng trái cây vào miệng tâm tư cực kì không tốt, cô cảm giác được trong mắt của hắn chỉ có người phụ nữ kia. Còn người phụ nữ kia cái gì cũng không hiểu về hắn, ngu ngốc và khờ khạo đến nỗi làm cô chán ghét.

-Thái Thi, em không khoẻ sao?Có cần bác sĩ Đường....

Tiểu Khiết nhìn thấy sắc mặt của Thái Thi nhăn nhó đi lại gần hỏi quan tâm nhưng chưa hỏi hết câu thì Thái Thi đã đứng dậy rời đi cứ như chẳng nghe thấy và xem Tiểu Khiết như không khí. Thái độ thay đổi của Thái Thi làm cho Tiểu Khiết khó hiểu nhìn theo.

-Thái Thi, có phải em không khoẻ không?

Tiểu Khiết đi theo Thái Thi lên cầu thang vẻ mặt của cô lo lắng _Hay là chị gọi bác sĩ Đường đến.

-Không cần giả vờ_Thái Thi quay qua trừng mắt nhìn Tiểu Khiết, ánh mắt này giống hệt ánh mắt lần đầu tiên khi Thái Thi gặp cô. Ánh mắt của sự chán ghét_Anh trai đã đi chị không cần giả vờ tội nghiệp nữa.

-Em đang nói gì vậy?_Tiểu Khiết khó hiểu, cảm giác Thái Thi thay đổi

-Tôi sẽ không để cho chị được như ý đâu, tôi sẽ cho chị thấy trong mắt của anh trai chỉ có tôi.

-Em...

Tiểu Khiết chưa kịp nói gì thì đột nhiên Thái Thi tự quay lại tiếp đó tự bước hụt chân để bản thân lăn xuống cầu thang. Tiểu Khiết bàng hoàng đến không dám tin vào mắt mình...


-Nhị tiểu thư!_Đám người làm hốt hoảng khi Thái Thi té xuống

-Chị dâu..chị....

Thái Thi nhân lúc còn tỉnh táo nhìn lên cầu thang chỉ tay nói lấp lửng. Đám người làm đưa mắt nhìn Tiểu Khiết, chỉ là câu nói lấp lửng nhưng cũng đủ để cho họ nghĩ rằng Tiểu Khiết đã xô Thái Thi xuống.

-Nhị tiểu thư!Nhị tiểu thư!

Họ kinh hãi gọi bởi Thái Thi đã ngất đi, một người chạy ào lên lầu lướt qua Tiểu Khiết đi tìm Á Luân. Sự việc xảy ra đột ngột làm cho Tiểu Khiết chấn động đứng yên một chỗ. Đến khi Á Luân xuất hiện đưa mắt nhìn cô rồi bế Thái Thi cùng Vũ Triết đến bệnh viện Tiểu Khiết cũng không biết sự việc đó diễn ra nhanh đến thế nào?

Đẩy cánh cửa phòng cấp cứu Vũ Triết bước _ Đã giúp cô ấy kiểm tra phần đầu không có vấn đề gì cả. Còn mấy vết bầm do lúc lăn xuống gây nên vài ngày sẽ khỏi.

-Được rồi_Á Luân bình thản đáp


-Cậu cho rằng là Tiểu Khiết làm?_Vũ Triết đưa mắt nhìn hắn muốn biết hắn nghĩ gì về chuyện này.

-Cậu nghĩ sao?_Hắn nhíu mày nhìn Vũ Triết

Vũ Triết nhún nhẹ vai cười _ Tôi không dám đoán ý của Viêm thiếu gia, chỉ là có lẽ đáp án của tôi và cậu giống nhau.

-Người thông minh có khác_Nói xong hắn quay đi theo y tá đến phòng bệnh của Thái Thi.

Ở nhà Tiểu Khiết ngồi bất động trên sofa, tay nắm chặt lại cứ đưa mắt nhìn cái điện thoại trên tay. Cô muốn gọi cho hắn nhưng lại sợ ...Cô muốn biết tình hình của Thái Thi thế nào?Có nghiêm trọng hay không?Khi hắn bế Thái Thi rời đi lòng cô rất đau...Dù biết bản thân không nên có thứ cảm giác như vậy, trong lúc đó tất nhiên mọi người điều phải lo lắng cho người bị thương.

-Thiếu phu nhân đừng lo lắng_Bác Trương đặt tách trà vào tay của cô mỉm cười hiền từ trấn an cô.

-Bác Trương, bác có thể giúp cháu gọi cho Á Luân không?Có thể hỏi anh ấy tình trạng của Thái Thi thế nào/

-Được, thiếu phu nhân, cô đợi một chút.


Bác Trương khẽ gật đầu bởi ông nhìn ra được cô thật sự rất lo lắng. Tuy rằng, có một số người làm xì xầm rằng cô đẩy Thái Thi nhưng bác Trương không tin một người như cô lại có thể làm điều đó. Cô thật sự là yếu đuối, nhu nhược và hiền lành đến mức chỉ để kẻ khác ức hiếp. Làm sao cô lại có thể ức hiếp kẻ khác.

-Thiếu phu nhân!Tình hình của nhị tiểu thư đã ổn định không có gì. Thiếu gia bảo cô đừng lo lắng đi ngủ sớm.

-Anh ấy còn nói gì không?

Bác Trương khẽ lắc đầu sau đó là ánh mắt trầm tư của Tiểu Khiết xuất hiện. Cô đứng dậy quay lưng rời khỏi phòng khách đi lên lầu trở về phòng. Đêm hôm đó, Tiểu Khiết nhìn cái điện thoại cứ nắm lấy nó sau đó lại buông xuống....Cô muốn nghe giọng nói của hắn, muốn biết hắn nghĩ thế nào về chuyện này?Hắn hay không tin cô?


Một đêm mất ngủ, Tiểu Khiết có thể nhận ra được chiếc giường không có hắn thì ra lại lạnh lẽo và rộng lớn như vậy....


Cả một đêm không ngủ, gần sáng Tiểu Khiết chỉ thiếp đi được một chút. Khi tỉnh lại việc đầu tiên của cô chính là đưa tay sờ chiếc gối bên cạnh. Nó hoàn toàn không có hơi ấm, cả đêm qua hắn thật sự không về nhà.

Bước xuốn giường với tâm trạng trĩu nặng Tiểu Khiết mở tủ quần áo lấy ra một chiếc váy sạch sẽ thay xong choàng thêm khăn cổ rồi xuống lầu.

-Thiếu phu nhân!_Bác Trương chào cô sau đó nhìn ra được đôi mắt thâm quầng của cô thì chỉ thở dài trong lòng.

-Bác Trương, phiền bác bảo tài xế đưa cháu đến bệnh viện.

-Thiếu phu nhân, thiếu gia có nói cô không cần phải đến.

-Cháu muốn đến thăm Thái Thi, nếu anh ấy có nói gì cháu sẽ tự gánh vác.


Biết không thể thay đổi tâm ý của cô, bác Trương đành dặn dò tài xế cẩn thận sau đó tiễn Tiểu Khiết ra cổng lên xe rời khỏi biệt thự.

Cầm bó hoa trên tay Tiểu Khiết đi vào lối hành lang dài trên bệnh viện, cô thật sự rất lo lắng không biết Á Luân sẽ đối xử với cô thế nào?Liệu có phải sẽ hiểu lầm sao đó là chán ghét cô?Theo lời cô y tá Tiểu Khiết đến ngay phòng bệnh của Thái Thi nhưng mà cánh cửa phòng không đóng nó chỉ hé mở. Cô định gõ cửa sau đó bước vào thì chân lại bị đóng băng bởi hình ảnh đập vào mắt. Thái Thi đang ôm chặt lấy Á Luân mà bật khóc....

Nhắc nhẹ bước chân Tiểu Khiết từ từ lùi lại, bàn tay vốn muốn nắm lấy tay nấm cửa cũng từ từ rơi lỏng xuống. Ánh mắt mang theo ưu thương rời khỏi .....

Ôm lồng ngực đau nhói Tiểu Khiết bước vào thang máy, không biết từ khi nào thì nước mắt của cô đã rơi xuống. Cửa thang máy mở ra, bó hoa trên tay của Tiểu Khiết cũng rơi xuống cô không ra cổng nơi tài xế đang đợi mà đi theo lối cầu thang thoát hiểm đi được vài bước thì ngồi phịch xuống dùng tay che miệng lại để ngăn tiếng nấc của mình....

"-Tôi sẽ không để cho chị được như ý đâu, tôi sẽ cho chị thấy trong mắt của anh trai chỉ có tôi."

Lời của Thái Thi vẫn còn vang lên trong đầu của Tiểu Khiết, cô rất muốn không để ý đến lời nói đó. Rất muốn quên đi tất cả mọi thứ xảy ra để có thể bình thường nhưng cô không làm được. Người đàn ông cô yêu suốt một đêm không về nhà, bởi vì anh ta ở bên người phụ nữ khác. Biết là không nên ganh tỵ không nên nghi ngờ nhưng Tiểu Khiết cũng chỉ là người thường....cô không phải thánh nhân.


Ở trong phòng bệnh, Á Luân ánh mắt không chút tình cảm đẩy mạnh Thái Thi ra làm cô xém chút ngã xuống đất. Khi chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay lạnh băng của hắn đã tóm chặt cổ họng của cô làm Thái Thi sợ hãi. Ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí của hắn làm cho da đầu cô tê lại cả người bắt đầu run rẩy...

-Anh...._Cô thở khó khăn nói

-Đừng giở trò.

Giọng hắn như ác quỷ địa ngục lạnh lẽo đến vô tình không có bất kì kia thương tiếc nào xuất hiện trong ánh mắt của hắn. Cứ như rằng việc hắn bóp chết hay bẻ gãy cổ một con người là quá dễ dàng.

-Anh đang nói....gì...em không hiểu...?Em biết anh không tin em....nhưng....em thề...chính là chị dâu đẩy em xuống cầu thang. Em rất sợ...em cũng không biết tại sao chị ấy lại đẩy em.....

Nước mắt của Thái Thi rơi xuống liên tục, vẻ mặt của cô đầy uất ức cứ như rằng cô thật sự đã phải chịu sự tổn thương lớn lao.


-Nếu như cô nói rằng Tiểu Khiết lỡ chân dẫm chết một con kiến có thể tôi sẽ tin. Nhưng nếu cô nói rằng cô ta đẩy cô xuống cầu thang....thì....trò này quá nực cười.

Hắn cười lạnh gia tăng lực ở tay làm cho Thái Thi nghẹt thở, cô không ngờ rằng cô đã khóc lóc thậm chí còn giả vờ đáng thương không muốn hắn trách Tiểu Khiết nhưng hắn lại chọn tin Tiểu Khiết tuyệt đối. Còn đối xử lạnh lùng với cô.

-Vì sao anh không tin em?_Nước mắt của Thái Thi không ngừng rơi xuống _Vì sao thà tin người phụ nữ đó cũng không tin em?Vì sao.....

– Vì cô ta là người phụ nữ của tôi.

-Em cũng có thể làm người phụ nữ của anh....em....

Câu nói đứt quãng bởi lực bóp từ tay của hắn, ánh mắt hắn lạnh lùng bàn tay của hắn thật sự chỉ muốn bóp nát cổ của Thái Thi...

-Hãy thôi ngay cái cách nghĩ đó và bỏ hết những thứ ý nghĩ trong đầu của cô. Nếu cô tiếp tục tái diễn chạm đến giới hạn tôi sẽ không nương tay.

Hắn bỏ tay ra khỏi cổ của Thái Thi làm cô hít thở được không khí, tay của Thái Thi nắm chặt lại. Hắn càng tàn bạo, càng nhẫn tâm lạnh lùng cô càng hận Tiểu Khiết nhiều hơn...

-Em có gì thua cô ta, chúng ta lớn lên từ nhỏ. Em hiểu anh còn hơn cô ấy. Em biết được nỗi đau của anh...em biết anh muốn trả thù Ngô Sâm Viễn ...nhưng tại sao anh lại con gái kẻ thù. Chẳng lẽ anh không sợ sẽ có lỗi với cả Thẩm gia của anh sao?

Thái Thi tức giận gần như muốn càu thét. Cô bắt đầu thích hắn khi còn nhỏ tình cảm dần lớn lên, cô cứ nghĩ rằng sự lạnh lùng, cô độc và lập dị của hắn chỉ có cô mới chịu nỗi. Cô hiểu hắn và biết hết nỗi đau của hắn nhưng không ngờ hắn lại không chọn cô.
-Chuyện tôi trả thù và chuyện của Tiểu Khiết là hai chuyện khác nhau.

-Có gì khác, cô ta là con của kẻ thù giết chết cả nhà anh, là kẻ huỷ đi gia đình, huỷ đi tương lai và ước mơ của anh.

-Nói đủ chưa?_Giọng hắn cao lên _ Có lẽ cô nên cút về Pari_Hắn lạnh lùng nhìn Thái Thi

-Em không về..._Thái Thi kéo cánh tay của hắn_Cầu xin anh đừng đuổi em có được không?Em sẽ không nói nữa...em không chống đối Tiểu Khiết nữa...xin anh đừng bắt em về Pari...em muốn ở cạnh anh...

Hắn lạnh lùng hất mạnh tay của Thái Thi ra_Đừng để tôi thấy mặt cô nữa.

-Á Luân...!

Thái Thi hét lên ngã xuống đất không ngừng gào khóc gọi tên hắn nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của hắn mà thôi.

-Chuyện gì?_Hắn đi trên hành lang nghe điện thoại từ biệt thự gọi đến_Mất tích?_Hắn cao giọng nhíu mày_Khốn kiếp, các người làm gì?Lại để cô ấy mất tích?

-Á Luân!

Dịch Nho lúc này đang chạy về phía hắn, cậu nhận được điện thoại của bác Trương ở biệt thự nói là tài xế báo lại Tiểu Khiết đã mất tích. Khi cô vào bệnh viện một lúc cũng không ra thì gọi điện nhưng không ai bắt máy. Đi vào bệnh viện tìm thì lại không thấy.

-Tiểu Khiết mất tích!_Dịch Nho tưởng hắn chưa biết.

-Lập tức tìm cô ấy về đây, lật tung Đài Bắc này lên cũng được_Hắn lạnh lùng kèm theo giận dữ trong ánh mắt.

Biệt thự Viêm gia tất cả mọi người điều run rẩy, sát khí hôm nay quá lớn làm cho họ thật sự chân tay mềm nhũn ra vì sợ.

-Chỉ một người cũng làm mất tích, các người là phế vật sao?

-Thiếu gia, chúng tôi...

Bác Trương định nói gì đó thì súng trên tay của hắn đã rút ra chỉa về phía họ. Dịch Nho kinh hãi chạy đến chụp lấy họng súng.

-Cậu bình tĩnh đi, có lẽ Tiểu Khiết chỉ đi đâu đó_Nếu lúc này Dịch Nho không chặn lại sợ là hắn sẽ ra tay, tên này khi đã tức giận thì sẽ không cần nghĩ đến bất cứ gì.

-Có người thấy cô ấy cầm bó hoa vào thang máy sau đó thì không thấy đâu, chỉ còn lại bó hoa trong thang máy. Có lẽ cô ấy định thăm Thái Thi nhưng lại bỏ đi có thể đã nhìn thấy gì đó....

Bác sĩ Đường trổ tài thám tử nói đúng hơn là đang phân tích tâm lý của Tiểu Khiết để tránh tên họ Viêm kia lại đại khai sát giới. Lại có thêm mùi máu tanh trong Viêm gia.

-Tôi không cần biết, trong vòng ngày hôm nay các người lập tức đem người về cho tôi. Nếu không....tất cả các người cũng đừng đứng đây nữa.

Ánh mắt của hắn quét qua tất cả mọi người. Ai cũng cảm nhận được một giận gió lạnh thấu người như từ địa ngục thổi đến.

Tiểu Khiết ngồi trên xe bus cô không biết đã đi qua bao nhiêu trạm nhưng cô lại không biết nên xuống ở đâu?Lòng cô của cô rối bời, cho nên sau khi rời khỏi bệnh viện cô đã tắt điện thoại. Cô muốn bản thân có một ngày yên tĩnh để bình tâm lại. Sau khi thoải mái cô sẽ quay về xem như tất cả mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra. Cô sẽ lại có thể bình thường đối diện với hắn.....cô sẽ chấp nhận tất cả dù cho hắn có lạnh nhạt với cô....Nghĩ đến nước mắt của cô lại rơi xuống....

Cô từ lúc nào thì lại trở nên tham lam và ích kỷ như vậy cô muốn chiếm lấy hắn, muốn tất cả của hắn điều chỉ chú ý đến cô. Đừng nói đến cô là con gái của kẻ thù cô cũng chẳng xứng đáng là một người vợ tốt.

Trạm mà xe bus dừng lại cuối cùng ở là một nhà thờ nhỏ, Tiểu Khiết không biết đó là nơi nào. Cô chỉ bước xuống sau đó đi vào bên trong. Cô đi vào cửa thánh đường nhìn tượng chúa trên cao ...cứ nhìn như vậy mà trầm tư ....Đã có rất nhiều việc xảy ra trong cuộc đời của cô...nhưng việc cô gặp hắn là ngoài dự định tất cả...

-Người có thể nói cho con biết, hiện tại con nên làm sao?Người có thể giúp con rửa sạch ích kỷ và tham lam trong người của con được không?

Nước mắt của cô rơi xuống sau đó cô cứ im lặng đứng đó mà khóc, Tiểu Khiết không biết mình đã khóc bao lâu và đứng đó bao lâu cho đến khi cánh cửa nhà thờ lại có một dáng người bước vào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro