chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần Tiểu Khiết lau nước mắt quay đầu lại thì nhận ra người đang đi về phía cô với ánh mắt lạnh lẽo không nhầm lẫn được kia chính là....

-Á...Luân...

Cô kinh ngạc bởi vì hắn có thể tìm ra cô, cho thấy lực lượng của Viêm gia thật sự không thể đánh giá thấp.

-Tại sao lại ở đây?

-Em...em....

-Từ lúc nào em lại có cái gan lớn như vậy?Bỏ đi còn dám tắt máy điện thoại?_Hắn bước đến túm chặt lấy cổ tay của cô bóp mạnh làm cho Tiểu Khiết đau đớn đến cau mày.

-Em không phải cố ý..._Tiểu Khiết nhận ra hắn đang vô cùng kích động.

Hắn không để Tiểu Khiết nói thêm lời nào nắm lấy tay của cô lôi cô đi ra khỏi thánh đường, quẳng cô vào xe lập tức phóng đi. Đoàn xe phía sau cũng nhanh chóng theo phía sau họ.

-Tên Á Luân đó điên rồi sao?_Vũ Triết sợ hãi nhìn chiếc xe của Á Luân phía trước chạy như bay, tốc độ kinh hồn.

-Cậu cũng biết tên đó không có điểm yếu gì nhưng bây giờ Tiểu Khiết chính là điểm yếu của cậu ta. Hiện tại hắn sắp nổi điên, khi nãy hắn không nhuốm máu Viêm gia là điều may mắn_Dịch Nho vừa lái xe đuổi theo vừa nói với Vũ Triết.

-Tôi tất nhiên biết nhưng mà làm như vậy sẽ khiến cho Tiểu Khiết sợ hãi_Vũ Triết thở dài cảm thấy tội cho Tiểu Khiết lại lấy phải một tên tính tình quái đản.

Ngồi trên xe, dù đã thắt dây an toàn nhưng nhịp tim của Tiểu Khiết cũng giống như tốc độ xe của Á Luân đang nhảy liên tục và cô thật sự sợ hãi...

-Á Luân....chậm thôi..._Cô kinh hãi lắp bắp nói hắn dường như hoàn toàn không để tâm đến mấy chiếc xe trước mặt.

Một chiếc xe tải ở phía trước đang băng qua, Tiểu Khiết kinh hãi gần như tim sắp nhảy thót ra ngoài. Ranh giới giữa sự sống và cái chết gần như mỏng như sợi chỉ, Dịch Nho và Vũ Triết ở xe phía sau nhìn thấy xe của hắn chỉ ở một khoảng cách gần sẽ đâm vào xe tải làm cho họ gần như muốn hét lên đầy.

-Á Luân!Dừng xe!_Vũ Triết hét lớn lên

-Đừng...

Tiểu Khiết sợ hãi hét lên nhắm chặt hai mắt lại nhưng một lúc sau chiếc xe chuyển động mạnh tiếp đó nó từ từ hạ ga ở mức thấp nhất rồi dừng lại. Khi Tiểu Khiết mở mắt ra thì chiếc xe của họ đã đậu sát vào lề một cách an toàn.

Hắn tháo dây an toàn bước xuống xe sau đó mở cửa kéo cô lôi xuống, Tiểu Khiết sợ hãi nhìn hắn không hiểu hắn muốn làm gì?Xe của Vũ Triết và Dịch Nho cũng đã đến khi nãy họ cũng bị hắn làm cho rớt tim ra ngoài.

-Đừng lại đó_Vũ Triết cản Dịch Nho lại


-Tên đó, điên rồi chỉ sợ..._Dịch Nho lo lắng cho Tiểu Khiết

-Cậu lại đó chỉ làm hắn phát điên thôi, cậu yên tâm đi tên này sẽ không làm hại Tiểu Khiết. Nếu hắn hại cô ấy không phải chính là tự hại bản thân sao?So với Tiểu Khiết hắn còn đau gấp trăm lần.

Vũ Triết nhìn ra được ánh mắt giận dữ đó nhưng lại chứa đầy tình yêu mà chỉ giành riêng cho một người phụ nữ ...

-Cảm giác thế nào?_Hắn lạnh lùng nhìn Tiểu Khiết tay siết chặt cổ tay của cô làm cô đau đớn.

-Em..._Nước mắt của cô rơi ra, cô thật sự bị hắn hù đến hoảng sợ.

-Tôi đã từng nói em cho tôi cảm giác thế nào tôi sẽ đáp lại em cảm giác như vậy?

Đây chính là cảm giác khi cô đột nhiên mất tích, cảm giác giống như sắp bước vào quỷ môn quan. Hắn khi đó cứ như bị treo lưng lửng giữa cái sống và chết. Hắn sợ hãi cô sẽ lại gặp chuyện giống như lần trước dù rằng Vũ Uy đã rời khỏi Đài Loan...nhưng hắn vẫn lo sợ. Cô là Viêm phu nhân, kẻ thù của hắn không ít cho nên hắn chọn cách tiêu cực nhất chính là nhốt cô ở nhà, để cô ở tầm kiểm soát của hắn. Để cho cô sự an toàn....

-Nhưng mà thứ cảm giác này so với cảm giác khi nãy của tôi vẫn chưa phải là gì_Hắn nhíu mày ngọn lửa tức giận vẫn chưa nguội xuống.

Nước mắt của Tiểu Khiết rơi xuống lả chả, cô cắn nhẹ môi dưới _Em xin lỗi...xin lỗi....nhưng em không thể làm khác....em sai rồi...sai rồi.....em không nên khiến anh lo lắng. Nhưng em có thể làm gì đây?Em cần nơi yên tĩnh lại xem lại bản thân mình. Em sắp trở thành kẻ ích kỷ và tham lam, em lại sợ anh sẽ chán ghét em.....

Bàn tay của hắn từ từ buông lỏng ra khỏi cổ tay của cô, nước mắt của cô dường như đang dần dập tắt đi ngọn lửa trong lòng hắn. Nhìn hắn buông tay ra Dịch Nho và Vũ Triết mới thở phào nhẹ nhõm....

-Em ganh tỵ với Thái Thi, em biết cô ấy là em gái của anh. Nhưng mà so với cô ấy thì em hoàn toàn không hiểu gì về anh cả. Em không có đẩy cô ấy xuống lầu...nhưng khoảnh khắc anh bế cô ấy rời đi. Em đã sợ...em rất sợ...sợ anh sẽ không cần em nữa....anh sẽ không tin em......

Cô nắm chặt lấy hai cánh tay của hắn gương mặt đẫm nước mắt nhìn hắn, dường như bao nhiêu uất ức đang được cô trút ra.

-Em không biết từ lúc nào em lại trở nên như vậy, không muốn anh quan tâm người khác. Không muốn anh ở gần cô gái khác....em chỉ muốn anh ở cạnh em. Em từng rất sợ hãi thế giới của anh, rất sợ....nhưng mà sau đó em phát hiện ra rằng. Dù em có tìm hiểu cũng sẽ không thể bước vào thế giới của anh....nhưng em đã thông suốt, em đồng ý không bước vào thế giới của anh. Nhưng mà về tình yêu em nhất định phải cùng anh chung một thế giới....nhưng mà...liệu bây giờ có kịp hay không?

Cô sợ hãi nhìn hắn, ánh mắt mong chờ. Hắn cười nhếch nhẹ đưa tay lên vuốt nhẹ gò má ướt đẫm nước mắt của Tiểu Khiết...

-Vì sao không hỏi thẳng tôi có tin em hay không?

-Em...._Đôi môi của Tiểu Khiết mấp máy sau đó hít sâu lấy toàn bộ dũng khí_ Anh có tin em hay không?

-Cho tôi lý do để không tin em_Hắn cười nhẹ ôm lấy Tiểu Khiết vào lòng.

Cảm giác được mọi chuyện cứ như giấc mơ, đôi mắt của Tiểu Khiết tròn xoe đầy kinh ngạc sau đó lắng nhẹ xuống nở nụ cười hạnh phúc. Là do cô nghĩ quá nhiều...là dô cô đã quá đa tâm tự chuốc phiền não.

-Thì ra em cũng biết ghen.

-Em...em....

Tiểu Khiết ấp úng nhưng lại không thể phản bác bởi vì đó chính là sự thật. Cô là đang ghen với chính em gái của hắn. Nói ra điều này thì cô lại thấy xấu hổ.

-Tôi không thích em vì ghen tuông mà tự nhiên mất tích...tuy nhiên...ghen cũng tốt.._Hắn bật cười nhẹ làm cho Tiểu Khiết ngượng ngùng vẫn ụp mặt vào ngực của hắn để che dấu xấu hổ của mình.

Nhìn cả hai lại hoà thuận hai kẻ đứng bên ngoài xem kịch nãy giờ cũng vui lây. Xem ra chỉ có một mình Tiểu Khiết mới có thể hoá giải được sát khí của hắn mà thôi.

Quay trở về Viêm gia, mọi người thật sự chạy đến bên hỏi thăm Tiểu Khiết. Cô chỉ cuối đầu xin lỗi mà bản thân cũng nhận ra mình đã làm cho biết bao nhiêu người lo lắng.

-Em xin lỗi!

Tiểu Khiết cầm ly trà đi đến gần hắn đang ngồi trên giường, xem như đây chính là trà nhận lỗi của cô.

-Hắn đưa mắt nhìn ly trà trên tay của Tiểu Khiết sau đó cười nhẹ_Một ly trà thì có thể xem như không có chuyện gì, em có quá xem nhẹ tôi hay không?

-Em không có ý này...em thật sự thành tâm xin lỗi

Tiểu Khiết lo lắng nhìn hắn không biết có phải sắp làm hắn nổi giận nữa hay không?Hắn nhìn cô gương mặt sợ hãi thì lại cười nhẹ đầy thích thú...

-Đem ly trà lại đây_Hắn nhẹ giọng ánh mắt dám chặt trên người của cô

Tiểu Khiết tiến lại gần hơn, tay cầm chặt ly trà_Anh sẽ tha thứ cho em đúng không?

-Vậy thì biểu hiện chút thành ý đi_Hắn cười đầy ẩn ý đã cho cô một chìa khoá nhưng không biết cô gái ngốc này có hiểu được hay không?

Tiểu Khiết im lặng cầm chặt ly trà nhìn vào mắt hắn sau đó cuối đầu thấp một chút hai má đỏ lên, tim cô đập rất mạnh. Cô hiểu hắn đang làm khó cô và hắn cũng đang muốn cô chủ động....

Cầm ly trà đưa lên miệng Tiểu Khiết uống một ngụm sau đó đi lại ngồi lên đùi của hắn tay choàng qua cổ của hắn dùng miệng áp lên miệng của hắn truyền ngụm trà vào miệng của hắn. Lưỡi hắn nhanh chóng chuyển động quấn lấy đầu lưỡi vươn lại hương trà thơm mát trong khoan miệng của cô....Nụ hôn đậm hương trà kéo dài dây dưa khiến cho Tiểu Khiết cả người bắt đầu nóng bừng lên. Tay của hắn cũng bắt đầu không yên phận...

Cô đưa tay chụp lấy bàn tay của hắn đang đi qua đùi xuyên chạm đến quần nhỏ bên trong chiếc áo ngủ _ Đừng...!_Cô lí nhí nói rời khỏi nụ hôn của hắn.

-Lời xin lỗi không phải chỉ một ly trà là có thể xong. Em có biết đàn ông muốn hả giận chỉ có một cách hay không?

Tiểu Khiết khẽ lắc đầu _Em không biết.

-Vậy tôi dạy cho em_Hắn cười nhẹ đưa miệng lại gần lỗi tai của cô_Chính là cho người đàn ông tiêu hết lửa dục vọng thì lửa giận cũng sẽ biến mất.

Hai lỗi tai của Tiểu Khiết đỏ bừng lên, hai má của cô càng đỏ hơn. Cô ngẩn nhẹ gương mặt lên nhìn hắn...

-Đêm nay, tôi muốn em chủ động.

-Em...em...không biết..._Cô lắc đầu

-Dùng bản năng của người phụ nữ trong em đi.

Nói xong hắn đẩy Tiểu Khiết xuống giường còn bản thân mình tự cởi hết tất cả quần áo, Tiểu Khiết vừa xấu hổ và kinh hãi bởi vì cô lại thấy vật đàn ông to lớn của hắn.

-Á Luân...em....

Cô sợ mình sẽ không làm được, cô rất nhút nhát lại xấu hổ. Bây giờ, vừa nhìn thấy cô đã không biết nên làm gì tay chân đang luống cuống cả lên.

-Cầm lấy nó.

Hắn nắm lấy tay của cô sau đó bắt cô cầm lấy vật nóng như lửa kia của hắn, hai mắt của cô mở lớn nhìn thứ trong tay của mình. Cô nuốt nghẹn cố gắng dùng đôi tay run rẩy của mình vuốt ve nó...sau đó cô lại mở to mắt kinh ngạc. Vật đàn ông của hắn khi được vuốt ve thì lại từ từ lớn hơn...Hắn nhắm chặt mắt cảm nhận sự thiếu kinh nghiệm của cô nhưng lại làm cho hắn sắp phát điên lên...

-Chết tiệt, không được phép dừng lại..._Hắn mắng chửi

Tiểu Khiết cố gắng tiếp tục vuốt ve nó, sờ nắn sau đó nhắm chặt lại nhớ lại những gì hắn đã từng làm với cô trước đây. Hắn từng chủ động dùng miệng thưởng thức nơi riêng tư đầy nhạy cảm của cô. Vậy có phải cô cũng nên làm vậy...??

-A!Em làm tôi sắp điên lên...!

Hắn gần như phát điên khi Tiểu Khiết đột nhiên hôn lên vật đàn ông đó, sau đó cô còn dùng lưỡi liếm nó làm cho hắn run lên. Nhưng khi nghe hắn mắng cô lại dừng lại và sợ hãi..

-Không được dừng lại_Hắn gần như muốn thét lên

Tiểu Khiết lại cứ tiếp tục, cuối cùng vật đó cương cứng lên và to lớn hơn đến khi nó nóng rừng rực bắn ra chất dịch dính lên mặt của Tiểu Khiết thì Tiểu Khiết mới ngây ra không biết nên làm thế nào?

-Chết tiệt.

Hắn cắn răng chịu đựng sự khó chịu bước xuống giường lấy khăn lau mặt cho cô, sau đó cuối xuống hôn lên đôi môi của cô. Tiểu Khiết bị hắn kéo về thực tại, bị hắn kéo vào dục vọng trầm luân.

-Á Luân....Hm....

Tiểu Khiết rên rỉ, tay hắn đang sờ loạn khắp nơi trên thân thể của cô. Chiếc đầm ngủ của cô bị sốc lên hắn dùng hai ngón tay kéo nhẹ đáy quần lót của cô sang một bên....

-A...Hm....Á...Luân...

Tay của cô bấu chặt vào bả vai của hắn, cả người ưỡn lên bật ra tiếng rên lớn, hắn đang cho vật đàn ông đó đi vào nơi nhạy cảm mềm mại của cô. Thúc mạnh vật đàn ông của hắn chạm gần như đến đỉnh điểm trong vùng nhạy cảm của cô làm cho cô tê đến não, cả người run lên cảm giác được nhấn chìm trong dục vọng của hắn làm cô thấy hạnh phúc...

-A....nhanh...một chút...

Hắn cười nhếch nhẹ vì cô đã bắt đầu thoả mãn, hắn cũng nhắm chặt mắt bắt đầu ra vào thật mạnh. Tha hồ mà chà xát, chiếm đoạt để thoả mãn dục vọng của bản thân mình nhưng cũng mang đến cho người phụ nữ bên dưới thân của mình khoái cảm.

Nhiệt tình qua đi, Tiểu Khiết thở hổn hển tóc dài xoã lung tung trên ngực của hắn, cả người ướt đẫm mồ hôi.

-Sao nói có chuyện gì trực tiếp hỏi tôi. Không cho phép em tự ý tìm chỗ để trốn đi.

-Em chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh để suy nghĩ sau đó sẽ quay về_Tiểu Khiết ngẩn gương mặt mệt mỏi nhìn hắn giải thích.

-Cho dù cần chỗ suy nghĩ cũng không được đến những nơi xa tầm mắt của tôi_Hắn nhíu mày nhấn mạnh giọng

-Nhưng....

-Không có nhưng_Hắn cắt ngang _ Sao này không được phép như vậy, có hiểu hay không?

-Hiểu_Tiểu Khiết gật đầu

-Tôi đã từng nói với em nếu như em không thích có thể để cho Thái Thi quay về Pari, em là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Em có đặc quyền ai ở ai đi.

-Cô ấy là em gái của anh mà_Tiểu Khiết lắc đầu_Em không thể làm như vậy.

-Lòng lương thiện không đặt đúng chỗ sẽ tự tạo phiền phức_Hắn nhíu mày nhìn cô đã quá lương thiện cho nên mới tạo ra nhiều chuyện rắc rối cho bản thân.

-Em biết được Thái Thi yêu anh....nếu không cô ấy không cần tự làm tổn hại bản thân. Tình yêu không có đúng sai mà.

-Dù nói thế nào ngày mai cũng tống nó về Pari.

-Á Luân, đừng như vậy mà.

Tiểu Khiết nhíu mày nhìn hắn lại muốn tự quyết định, cô cảm thấy Thái Thi như vậy sẽ rất tội nghiệp. Yêu một người là không sai. Có lẽ vì quá yêu cho nên Thái Thi mới trở nên như vậy.

-Không cần nói nhiều, ngày mai tốt nhất quăng nó về Pari tránh gây phiền phức.

-Nhưng....

-Nếu như em còn tiếp tục thì tối nay đừng mong ngủ.

Lời của hắn vừa thốt ra Tiểu Khiết lập tức ngậm miệng lại gục đầu vào lồng ngực của hắn giả vờ nhắm chặt hai mắt. Hắn khẽ mỉm cười nhẹ biết cô thật sự bị hắn hù sợ rồi.
[align=center]———-
[/align]
-Nhị tiểu thư!Thiếu gia có lệnh sau khi xuất viện chúng tôi phải hộ tống cô quay về Pari.

Thái Thi ngồi trên giường nhìn đám vệ sĩ của hắn đang báo lại, hắn thật sự nhẫn tâm đến tuyệt tình muốn cô nhanh chóng quay về Pari.

-Tôi biết rồi.

-Nhị tiểu thư, vậy cô cứ nghỉ ngơi.

Đám vệ sĩ đi ra ngoài, Thái Thi nắm chặt tay của mình lại. Cô không thể cứ dễ dàng như vậy bỏ qua tất cả. Người phụ nữ đó hại cô mất đi tình yêu cô sẽ không để cô ta có được hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc đó vốn thuộc về cô.

Thái Thi bước xuống giường cầm lấy điện thoại bấm gọi cho một dãy số lạ _ Tôi là nhị tiểu thư của Viêm gia, tôi muốn gặp phu nhân của các người.

Nếu như hắn tuyệt tình thì cô cũng sẽ đi bước cuối cùng này, chính hắn đã ép của cô phải làm điều này.

.
.
.

-Thiếu phu nhân, thiếu gia đã dặn cô không được ra ngoài!

-Bác Trương cháu nhớ mà, cháu chỉ muốn đi dạo ngoài vườn thôi bác đừng lo.

Tiểu Khiết mỉm cười bởi vì ai cũng lo cho cô, hắn sáng nay khi rời nhà cũng đã dặn dò người làm không cho phép cô đi ra ngoài.

Đi dạo ở ngoài vườn, Tiểu Khiết cảm thấy tinh thần hôm nay đã thoải mái rất nhiều. Sau chuyện hôm qua, cô dường như phát hiện ra rằng tình cảm của họ đã tiến thêm được một bước. Dù rằng vẫn không sửa được cái tính muốn làm gì thì làm của hắn.

-Thái Thi!

Tiểu Khiết kinh ngạc khi thấy ở ngoài cổng lớn của Viêm gia có cô gái đứng lấp ló sau đó nhìn kỹ lại phát hiện ra đó chính là Thái Thi. Cô vội chạy ra cổng lớn...

-Thái Thi!_Cô gọi lớn khi cô gái đó định bỏ đi.

-Chị dâu!_Thái Thi dừng bước quay lại ánh mắt đau buồn nhìn Tiểu Khiết.

-Tại sao em lại không vào nhà?_Tiểu Khiết lo lắng khi nhìn Thái Thi dường như là đang rất đau buồn, đêm qua cô nghe nói Á Luân sẽ đưa Thái Thi về Pari.

-Nơi này không còn là nhà của em nữa_Nước mắt của Thái Thi rơi xuống.

-Vì sao chứ?Em là người của Viêm gia_Tiểu Khiết khó hiểu cô mở cổng ra chạy đến nắm lấy cánh tay của Thái Thi.

-Anh trai không cần em nữa...._Thái Thi bật khóc thật lớn_Em biết là em đã sai...là em xấu xa, là em ích kỷ...nhưng em vì muốn anh ấy chú ý muốn anh ấy thích em nên đã làm việc ngu ngốc đó....Anh ấy bây giờ rất chán ghét em...em rất đau khổ....em phải làm gì đây?

-Thái Thi, đừng như vậy!

Tiểu Khiết nhìn Thái Thi khóc bi thảm như vậy thì lòng cũng đau theo. Cô thấy có lẽ Thái Thi thật sự rất yêu Á Luân. Trong một lúc nông nỗi mới gây ra chuyện không cứu vãn kia.

-Chị sẽ thử nói giúp em với anh ấy.

-Chị dâu, chị không cần giúp em. Em đã từng muốn hại chị...chẳng lẽ chị không giận em?

-Tiểu Khiết khẽ lắc đầu _Chị biết em rất yêu Á Luân, hai người từ nhỏ ở cạnh nhau. Trong phút chốc, xuất hiện một người xa lạ xen vào...cho nên em mới tức giận, khó chịu...._Cảm giác này Tiểu Khiết có thể hiểu được bởi vì cô đã trải qua.

-Chị dâu!Chị thật tốt....bây giờ em đã hiểu tại sao anh trai lại yêu chị như vậy_Nước mắt của Thái Thi lả chả rơi xuống_Bây giờ, em đã nhận ra mình sai...nhưng đã quá muộn.

-Thái Thi, đừng như vậy_Tiểu Khiết không biết nên làm thế nào để giúp cho Thái Thi

-Em chỉ muốn ở lại cạnh anh hai mà thôi, từ nhỏ em đã mồ côi. Em chỉ muốn có một gia đình, bao năm qua phải sống ở Pari để học tập em rất nhớ nhà. Bây giờ, em muốn ở lại đây thêm thời gian vậy mà anh ấy lại không cho. Em chỉ còn lại anh ấy là người thân.

Nghe Thái Thi nói làm cho Tiểu Khiết đồng cảm, cô cũng là đứa trẻ từng mất đi người thân. Cô cha ruột nhưng lại không thể nhìn, cô cũng ôm ấp một hy vọng có gia đình riêng của mình. Hiện tại cô đã có tất cả cho nên cô cũng muốn người khác có được hạnh phúc như cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro