chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ nhàn nhã của hắn ngồi thưởng thức tách trà không chút lo lắng, không chút ưu tư thật sự làm người ta hoàn toàn không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ điều gì.

-Chung quy cậu muốn gì?_Lương Vũ Ngọc cao giọng tỏ vẻ không chút sợ sệt.

-Chỉ muốn mời phu nhân đến dùng trà_Hắn cười nhẹ nhìn sang tên đàn em đứng bên cạnh.

Tên đó hiểu ý vội vàng lấy ly trà đi đến trước mặt của Lương Vũ Ngọc_Cậu trói như vậy làm sao tôi uống?Đây phép tiếp đãi khách của Viêm gia các người sao?

-Tất nhiên không phải, phép tiếp đãi khách của Viêm gia chúng tôi đặc biệt rất tốt.


Hắn cười nhẹ nhìn tên đàn em ngay lập tức tên đó bóp mạnh miệng của Lương Vũ Ngọc thô bạo đổ trà vào. Thái Thi im lặng nhìn Lương Vũ Ngọc đang ho sặc sụa bởi nước trà bị đổ vào mũi và miệng. Dịch Nho đối với việc làm này của hắn cũng không kinh ngạc bởi cái này có quá nhẹ nhàng.

-Viêm Á Luân!Cậu hạ nhục tôi thì kết cục của con đê tiện kia sẽ không tốt gì đâu_Lương Vũ Ngọc tức giận hét lên

-Kết cục không tốt?Tôi muốn nghe bà nói xem kết cục thế nào là không tốt?_Hắn cười nhạt vẻ mặt kiên nhẫn nhìn Lương Vũ Ngọc, trò chơi này hắn rất hứng thú và không hề vội vã.

-Lần trước cậu cứu được nó ở Thái Lan nhưng lần này tôi đưa nó đến một nơi cậu sẽ không thể tìm thấy. Dù có thể tìm thấy thì đã sao?Nó cũng sẽ thân tàn ma dại, cứ nghĩ xem nó phải dưới thân nhiều người đàn ông la hét....thật đúng là một con điếm chính hiệu.

Nói xong bà ta bật cười lớn, ly trà trên tay của Á Luân gần như sắp bị hắn bóp nát. Vũ Triết nhíu mày bởi vì Lương Vũ Ngọc đã chọc đến giới hạn của hắn. Tiểu Khiết chính là "chìa khoá" thế giới của hắn, khi chạm đến nhất định sẽ không thể toàn thây.

-Mẹ nó chỉ là một con điếm và bây giờ nó cũng vậy. Sao hả?Cậu có chịu chấp nhận một con điếm từng ở dưới thân những người đàn ông khác đem về làm vợ lần nữa?

Á Luân đứng bật dậy ánh mắt sắc béng quét lên người của Lương Vũ Ngọc, mọi người nghẹt thở với hành động của hắn. Lương Vũ Ngọc cũng đột nhiên câm miệng lại...

-Tôi không biết kết cục của cô ấy thế nào?Nhưng tôi biết được kết cục của bà.

Dứt lời hắn lấy con dao nhỏ từ tay một tên đàn em đi về phía Lương Vũ Ngọc. Bà ta sợ hãi muốn lùi lại nhưng bị hai tên phía sau giữ chặt.

-Cậu định làm gì?Nếu cậu đụng vào một sợi tóc của tôi nhất định chồng tôi sẽ không tha ....cho.....AAAAAAA.....

Tiếng la hét thảm thiết đó bị đứt quãng, mọi người đưa mắt nhìn cái lưỡi của Lương Vũ Ngọc bị hắn cắt đứt. Cả người của Thái Thi chấn động mạnh, chân tay của cô run rẩy nhìn miệng của Lương Vũ Ngọc toàn là máu. Trên tay hắn cầm cái lưỡi của Lương Vũ Ngọc quăng lên bàn, sau đó cười nhếch nhẹ. Nụ cười đáng sợ như một con quái vật máu lạnh.

-Bỏ thứ này vào hộp đem đến cho Ngô Sâm Viễn bảo đây là hậu lễ của tôi tặng cho ông ta.

Một tên cầm khăn lấy cái lưỡi của Lương Vũ Ngọc bỏ vào hộp, hai kẻ khác đem nước và xà phòng đến để hắn rửa sạch máu trên tay. Ngồi xuống ghế hắn lại biểu lộ nét mặt nhàn nhã dùng khăn tay màu trắng lau sạch nước sau đó đưa mắt nhìn sang Thái Thi đang run rẩy.

-Anh...em sai rồi...anh hãy tha cho em...

Thái Thi quỳ phịch xuống sợ hãi cầu xin. Cô nhìn thấy Lương Vũ Ngọc vẻ mặt đau đớn gần như sắp chết đến nơi làm cô càng sợ hãi hơn.

-Em gái không cần phải sợ, anh đâu nói sẽ đối xử với em như vậy?_Hắn cười nhạt

-Anh...xin anh....chuyện này em không biết gì cả....là do bà ta...bà ta ép buột em_Thái Thi đến nước đường cùng đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu của Lương Vũ Ngọc để mong tìm được con đường sống.

-Bị ép buột?_Á Luân đưa mắt nhìn Thái Thi hỏi lần nữa

-Phải là do bà ta uy hiếp em...

Lương Vũ Ngọc trong sự đau đớn chỉ có thể trố mắt không thể nói được nữa mà nhìn Thái Thi đem tất cả tội đổ lên đầu của bà.

-Em gái, có ai nói với em tài ăn nói của em rất tài giỏi hay không?Em có thể làm luật sư....trắng em cũng có thể nói thành đen.

-Em...._Thái Thi run rẩy

-Anh thật sự càng lúc càng chán ghét giọng nói của em_Hắn lạnh lùng nhìn Thái Thi câu nói của hắn như một câu kết án tử hình làm cho Thái Thi sợ hãi hai chân mềm nhũn ra. Cả người đổ đầy mồ hôi...không ngừng dập đầu mong hắn tha cho cô.

-Thiếu gia!

Tên thuộc hạ đem một cái lò than nhỏ ra, Á Luân đưa mắt liêc nhẹ nhìn lò than. Bên trong những cục than nhỏ đang cháy trong lửa rừng rực. Ánh mắt của hắn hiện lên tia thích thú lạnh lùng và tàn nhẫn.

-Tiếp đãi nhị tiểu thư đi.

-Không....anh....đừng....xin anh....

Dịch Nho và Vũ Triết nhíu nhẹ mày họ không thể làm gì cản được hắn, một tên bóp miệng Thái Thi một tên khác nhét than vào miệng của Thái Thi, than nóng rực kia làm phỏng nặng cổ họng và lưỡi của Thái Thi làm cho cô hoàn toàn không thể nói ra bất cứ điều gì nữa dù cho có la hét.

Tất cả mọi người đứng bên cạnh sắc mặt tối sầm lại không phải bởi vì hắn lạnh lùng tàn nhẫn, chuyện hắn làm đôi khi còn hơn cả điều này nhưng họ không ngờ người có kết cục nhận sự tàn nhẫn của hắn chính là lại nhị tiểu thư của Viêm gia. Một kẻ mà mọi người không ngờ đến hắn sẽ đối xử như vậy.

-Á Luân, cậu làm như vậy chúng ta làm sao biết được tung tích của Tiểu Khiết?_Dịch Nho đi lại gần

Dịch Nho vừa nói xong nhận được ánh mắt lạnh băng sắc béng đáng sợ của hắn _Cậu có phải quá xem thường Viêm gia chúng ta.

-Không phải_Dịch Nho khẽ lắc đầu.

-Dù cho các người đem cô ấy đến đâu tôi cũng sẽ tìm thấy.

Á Luân tuyên bố hùng hồn với Thái Thi và Lương Vũ Ngọc. Hắn sẽ không cầu xin kẻ thù của mình, cũng sẽ không để cho họ có bất cứ cơ hội nào lấy Tiểu Khiết ra uy hiếp hắn.

-Những con cá sấu bên dưới cũng đã đói rồi.

Lời của hắn vừa dứt Thái Thi và Lương Vũ Ngọc sắc mặt trắng bệch không còn hột máu nào. Tất cả mọi người khẽ đưa mắt nhìn nhau kinh hãi.

Ngay tức khắc Thái Thi và Lương Vũ Ngọc bị hai đàn em của hắn đẩy đi về phía hồ cá sấu, không cần nghĩ ngợi họ đẩy Thái Thi và Lương Vũ Ngọc xuống cái hồ lớn đầy cá sấu hung dữ với hàm răng sắc béng đang từng con từng con xé nát cả hai người còn sống kia ra thành từng mảnh. Họ có đau đớn, có sợ hãi cũng không cách nào la hét được nữa. Bên dưới chỉ là tiếng nước xáo trộn lớn của bầy cá sấu đang giành mồi.

Ánh mắt của hắn híp nhẹ lại đủ lạnh lùng đến tàn nhẫn khiến người khác rung sợ. Dịch Nho và Vũ Triết chỉ biết thầm thở dài. Hắn thật sự đã đại khai sát giới....

Biệt thự Ngô gia bao trùm một màu tang tốc, Tâm Di và Hạo Phong đang quỳ rạp dưới đất mà bật khóc nức nở. Thi thể của Lương Vũ Ngọc không còn nguyên vẹn thứ còn xót lại chỉ là một phần của cánh tay và bàn chân.....đó là tất cả những gì mà Á Luân cho người vớt lên đem đến cho Ngô Sâm Viễn kèm với cái hộp đựng chiếc lưỡi của Lương Vũ Ngọc do chính hắn tự tay cắt.

-Mẹ!_Tâm Di gào khóc _Tại sao lại như vậy chứ?

-Quá tàn nhẫn_Hạo Phong quỳ gạp dưới đất nước mắt tuôn rơi không dám nhìn tiếp_ Tại sao hắn có thể làm điều đáng sợ như vậy?Chúng ta phải báo cảnh sát....phải kiện hắn.

-Báo cảnh sát?Kiện ra toàn?_Ngô Sâm Viễn cười nhạt ánh mắt phẫn nộ nhìn đứa con trai_Con biết Viêm gia có thế lực như thế nào không?Bao năm qua Viêm gia giết bao nhiêu người cũng chưa bao giờ phải chịu tội trước pháp luật. Viêm gia đến khi vào tay của Viêm Á Luân thế lực càng đáng sợ hơn, năm đó Viêm lão gia bị ám sát kẻ ám sát ông ta cả nhà chỉ trong một đêm bị chết thảm người gây ra chính là Viêm Á Luân. Hắn chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm bất cứ điều gì.

-Vậy không lẽ cứ đế hắn ở ngoài vòng pháp luật?_Hạo Phong tức giận

-Con muốn châu chấu đá xe sao?Nhìn đi đây chính là đòn cảnh cáo của tên họ Viêm ra_Ngô Sâm Viễn quát lớn lên chỉ vào cánh tay của Lương Vũ Ngọc và cái hộp trên bàn_Con đã từng đắc tội với hắn chẳng lẽ còn không hiểu sao?

Hạo Phong im lặng nhớ lại nỗi đau suốt đời mình phải gánh lấy, hắn nhớ rất rõ ánh mắt lạnh thấu sự đủ tàn nhẫn ra tay không chút lưu tình của hắn.

-Lần này mẹ con đã làm gì?_Ngô Sâm Viễn đưa mắt nhìn Tâm Di

-Mẹ....mẹ..._Tâm Di lắp bắp _Mẹ...cùng Thái Thi em gái của Á Luân bắt cóc Tiểu Khiết nghe nói là bán vào ổ mại dâm nhưng con không biết là bán sang đâu.

-Ngô Sâm Viễn kinh hoàng nhìn đứa con gái _ Không phải ba đã nói không được đụng vào người của Viêm Á Luân sao?

-Ba, mẹ chỉ muốn giúp anh hai trút giận_Tâm Di sợ hãi khi chưa bao giờ thấy Ngô Sâm Viễn tức giận như vậy.

-Trút giận?_Ngô Sâm Viễn híp nhẹ đôi mắt lại _ Đây chính là trút giận đó sao?_Ông quát lên chỉ vào thứ không toàn thây của Lương Vũ Ngọc_Đã nói bao nhiêu lần không được chọc giận tên ác quỷ đó. Hắn không phải như các người nghĩ, bây giờ đã gây ra chuyện. Một kẻ đã không còn là một tên đàn ông đúng nghĩa vẫn chưa đủ sao?

Ông hét lên nhìn về phía Hạo Phong, đó là một lời cảnh cáo. Ông vốn muốn chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng, không ngờ Lương Vũ Ngọc lại không nghe lời cứ nhất định làm theo ý mình. Để bây giờ tự chuốc lấy hậu quả khủng khiếp.

-Ba, vậy chúng ta phải làm sao?Hắn liệu có hại chúng ta hay không?_Hạo Phong run rẩy túm lấy cánh tay của Ngô Sâm Viễn_Con không muốn mất mạng.

Nhìn đứa con vô dụng làm cho Ngô Sâm Viễn giận dữ hất mạnh cậu ra_ Nếu không muốn xảy ra chuyện thì đừng gây chuyện nữa.

Nói xong ông đi thẳng lên lầu để lại Tâm Di và Hạo Phong đưa mắt nhìn nhau với vẻ lo lắng. Nhìn thi thể còn xót lại của mẹ mình Tâm Di vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Suy cho cùng tất cả mọi việc cũng từ đứa con hoang kia mà ra. Cũng may nó đã bị đưa đến một nơi khác....mà nơi đó đứa con hoang đó sẽ bị chà đạp sống không bằng chết. Nghĩ đến Tâm Di đã thấy hả dạ.

Ba ngày trôi qua, tin tức của Tiểu Khiết chỉ là mong manh như sợi chỉ. Điều tra được cô bị đưa lên thuyền sang Mã Lai nhưng sau đó lại mất đi đầu mối.

-Á Luân!

Dịch Nho đẩy cửa bước vào thư phòng, bên trong tối om chỉ thấy được đóm lửa lập loè thật nhỏ phát ra từ điếu thuốc trên tay của hắn.

-Nếu không xác định tin tức của cô ấy thì cút ra ngoài. Nếu như trong vòng một ngày không có tin tức của cô ấy các người tự sát đi trước khi tôi ra tay.

Giọng hắn lạnh lùng vang lên trong bóng đêm, Dịch Nho cũng không để tâm đến lời của hắn mà đi lại gần hơn.

-Không có tin tức gì cả, tôi chỉ muốn nói cậu hãy nghỉ ngơi. Đã qua ba ngày cậu không ngủ nếu cứ tiếp tục như vậy.....

-Cút ra ngoài!_Giọng hắn không lớn nhưng đủ mạnh để cho Dịch Nho không nói thêm gì mà quay đi.

Cánh cửa khép lại chỉ còn lại hắn đứng bên cửa sổ, tay không rời điếu thuốc. Ánh mắt sáng quắc và sâu thẳm cũng như hoà lẫn vào đêm tối. Nếu như có chút ánh sáng hắc vào sẽ nhìn rõ được gương mặt của hắn lúc này ....Ảm đạm, lạnh lẽo và cô đơn.....
[p=30, 2, center]********[/p]
Thành phố Luân Đôn nước Anh.

Trên con đường tấp nập của thành phố được mệnh danh là thành phố sương mù của thế giới. Hai người đàn ông mặc âu phục sang trọng đang đứng quấn quýt lấy nhau. Nói họ quấn quýt lấy nhau bởi vì cách họ ở gần nhau trò chuyện không giống như là những quan hệ bình thường giữa hai người đàn ông....

-Anh thật xấu nha, hôm nay lại không đến chỗ người ta_Người đàn ông tướng ẻo lả nhíu mày dáng vẻ làm nũng như một cô gái mười tám đôi mươi.

-Hôm khác đi bảo bối_Jacky mỉm cười dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt người đàn ông đó còn hôn một cái lên má của người đàn ông đối diện cười đưa tình.

-Nhất định ngày mai phải gọi điện cho người ta.

-Được thôi, anh sẽ ăn cơm với em. Giờ thì ngoan về nhà đi nha!

Jacky để lại nụ cười giết người của mình sau đó lên chiếc xe hơi sang trọng lái đi mất dạng. Người đàn ông kia vẫn còn đứng đó nhìn theo với ánh mắt mơ màn. Jacky một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm nổi tiếng, lại một tay đầu cơ rất tài giỏi vào các sòng bạc.

Phụ nữ quay quanh không thiếu nhưng mà sở thích của Jacky lại không giống kẻ khác....hắn không thích phụ nữ chỉ thích đàn ông mà thôi. Hắn là một tên gay nổi tiếng có tiền có quyền lực cho nên đối với sở thích của hắn chẳng ai dám lên án hay là cười chê.

Trước đây nghe nói Jacky say mê Viêm thiếu gia nổi tiếng của Viêm gia, đồng ý bỏ rơi các "bạn tình" của mình chỉ muốn chung thuỷ với Viêm thiếu gia nhưng mà lại bị Viêm thiếu gia cự tuyệt phủ phàn. Tuy vậy, Jacky vẫn không bỏ cuộc mà đã từng tuyên bố vẫn sẽ chờ đợi Viêm thiếu gia kia thay đổi ý kiến.

Jacky hôm nay thật sự tâm trạng cũng không được tốt lắm, theo hắn được biết người hắn yêu đơn phương kia ở Đài Loan đang lật tung khắp ngõ ngách để tìm người phụ nữ của hắn. Còn nghe nói hắn tiều tuỵ rất nhiều. Jacky thật sự rất muốn bay sang đó nhưng biết là có sang đó cũng không giúp được gì chỉ làm cho tên kia thêm chướng mắt...

-Không nghĩ nữa, mình về nhà tắm nước nóng sau đó đi ngủ cho khoẻ_Jacky tự an ủi bản thân.

Một bóng người chạy vụt ra từ con hẻm nhỏ suýt đâm vào xe của Jacky làm hắn kinh hãi thắng gấp lại. Đầu suýt nữa đập vào vô lăng xe. Sau khi trấn tĩnh, hắn bước nhanh xuống xe xác định xem mình có đụng phải kẻ đó không?

Trước mắt hắn có một cô gái mái tóc dài rũ che nửa gương mặt, quần áo lem luốc ngã trên mặt đường. Hắn đi lại gần lay nhẹ cô gái sau đó vén nhẹ mái tóc lên, đập vào mắt hắn là gương mặt mà hắn có lẽ suốt đời khó quên....

Tiểu Khiết không biết mình đã phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu tra tấn. Cô bị con thuyền nhỏ đẩy sang Mã Lai sau đó lại bị chuyển sang con thuyền lớn sang Luân Đôn. Cô bị bắt cóc và nghe bọn người kia nói cô bị bán vào ổ gái mại dâm. Cô rất sợ hãi bởi vì đây là lần thứ hai cô bị bán đi lần trước cô may mắn vì gặp được Á Luân nên còn giữ được trong sạch. Nhưng lần này thì khác hoàn toàn họ không ngừng chuyển địa điểm còn đi một vòng rất lớn mới đến nước Anh xa xôi này. Cô biết họ là đánh lạc hướng người của Viêm gia.

Suốt quãng đường bị chuyển đi, cô không hề bị làm nhục nhưng họ lại đánh đập bắt cô phải phục tùng và nghe lời khi cô có ý định chạy trốn. Cuối cùng, khi đến nước Anh cô cũng có cơ hội để chạy thoát. Khi chạy ra khỏi lối cửa sau một quán ăn nhỏ, cô đã cắm đầu chạy ...chạy mãi ...chạy mãi...cho đến khi cô không thấy gì nghe thấy gì. Thứ cô thấy được vào phút tất cả chỉ còn là màu đen chính là một ánh sáng loé mắt....dường như là đèn xe hơi....

-AAAA!

Tiểu Khiết hốt hoảng ngồi bật dậy, ánh mắt của cô vẫn còn vươn lại sự sợ hãi. Mồ hôi trên trán ướt đẫm, cô nắm chặt góc chăn bông đưa mắt nhìn căn phòng xa lạ. Nó xa hoa và lộng lẫy, mọi thứ được thiết kế rất tỉ mỉ. Ngẩn lên trần nhà sẽ thấy một cái đèn chùm bằng thuỷ tinh hoa lệ. Có thể nhìn ra được chủ nhân ngôi nhà này là kẻ có tiền...

Nghĩ đến đây Tiểu Khiết run rẩy, có phải cô đã bị bắt lại sau đó bị bán cho đại gia có tiền nào?Nghĩ vậy Tiểu Khiết luống cuống muốn rời khỏi giường nhưng khi cô bước xuống giường thì hai chân đau nhức đến nỗi té xuống đất.

-Nè, không sao chứ?_Jacky vừa mở cửa bước vào thì đã thấy người phụ nữ này té xuống đất, hắn hốt hoảng đỡ lấy cô.

-Đừng đụng vào tôi_Tiểu Khiết sợ hãi dùng chút sức lực cuối cùng đánh vào người đàn ông trước mặt

Jacky không ngờ rằng người phụ nữ nhìn yếu đuối mảnh mai này khi ra tay cũng rất đau, xem cô kích động như vậy chắc là vẫn còn hoảng sợ. Jacky nắm chặt cánh tay của Tiểu Khiết để cô không tiếp tục đánh lên người của hắn nữa. Cứ tiếp tục đánh chắc hắn sẽ bị nội thương thôi.

-Người đẹp, nhìn xem tôi là ai?

-Tôi không cần biết_Tiểu Khiết hét lên _Tránh xa tôi ra!_Cô vẫn còn kích động.

-Cô đúng là vô tình nha, chúng ta từng gặp một lần mà lại mau quên như vậy. Cứ như vậy làm sao tôi có thể xem cô là tình địch.

Chất giọng đùa giỡn lại trầm ấm làm cho Tiểu Khiết bình tĩnh lại ngẩn đầu lên, đập vào mắt cô là gương mặt rất quen nhưng trong chốc lát cô lại nhớ không ra...

-Anh là....

Jacky nhíu mày, khuôn mặt của cậu tuy rằng so với tên họ Viêm kia không đẹp bằng nhưng mà cũng được xem là điển trai. Vậy mà người phụ nữ này lại nhớ không ra, có vẻ quá xem thường dung mạo của hắn rồi.

-Tôi là Jacky, bạn của Á Luân có đã nhớ ra chưa?_Tránh làm mất thời gian Jacky đành phải tự bản thân giới thiệu lại.

-Anh chính là..._Tiểu Khiết nhớ lại chuyện ở khách sạn, người đàn ông cùng với Hạo Phong vui vẻ còn liếc mắt đưa tình với chồng cô chính là kẻ đang ở trước mắt cô.

-Đã nhớ ra_Jacky nhìn biểu hiện trên gương mặt của Tiểu Khiết biết cô đã nhớ ra.

-Xin lỗi anh!_Phòng bị và sợ hãi của Tiểu Khiết gần như được gỡ bỏ, cô thở phào nhẹ nhõm

-Không sao_Jacky đỡ Tiểu Khiết đứng dậy dìu cô ngồi lên giường

-Jacky, anh có thể giúp tôi thông báo với Á Luân không?_Tiểu Khiết kích động nắm lấy cánh tay của Jacky nhưng sau đó đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó bàn tay từ từ rời khỏi cánh tay của Jacky hai mắt trùng xuống_ Thôi....không cần....tốt nhất đừng cho anh ấy biết. Là tôi không nghe lời anh ấy....anh ấy từng nói nếu tôi tự làm phải tự chịu, anh ấy sẽ không quan tâm_Tiểu Khiết lẩm bẩm nước mắt rơi xuống.

-Sao cô lại khóc?
Jacky cuống lên, phụ nữ khóc thì hắn thấy rồi nhưng mà nhìn cô gái này khóc thì hắn lại khó xử. Tiểu Khiết mang dáng vẻ của một cô gái yếu đuối, nhu nhược cần người khác bảo vệ. Và dáng vẻ thuần khiết, chân thật của cô làm cho người có lòng sẽ không nỡ lừa gạt cô. Khuôn mặt xinh đẹp cùng với dáng vẻ đậm chất phụ nữ phương Đông truyền thống của Tiểu Khiết làm cho Jacky lần đầu gặp đã ấn tượng và khó quên. Không phải vì hắn có ý với người phụ nữ này mà vì hắn biết mình đã thua về tay của ai....

-Tôi...tôi...._Tiểu Khiết nói không nên lời lại tiếp tục khóc

-Jacky thở dài lấy khăn giấy đưa cho Tiểu Khiết _Tạm thời cô cứ ở đây dưỡng thương, tôi sẽ không nói cho Á Luân biết.

-Cám ơn anh!_Tiểu Khiết gật đầu ánh mắt cảm kích Jacky.

-Tôi sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng cô có thể cho tôi biết....hai người đã ly hôn sao?_Jacky tò mò nhìn Tiểu Khiết

Tiểu Khiết khẽ lắc đầu, cô và Á Luân làm sao lại có thể ly hôn. Nhưng có thể sau chuyện này hắn muốn ly hôn với cô cũng không chừng.

-Jacky vòng hai tay trước ngực thở dài_Làm tôi mừng hụt còn tưởng hai người ly hôn cô trốn sang đây.

Tiểu Khiết tròn mắt nhìn Jacky khi nghe hắn quá thẳng thắn, tuy rằng cô biết người đàn ông trước mặt này có thể xem là tình địch nhưng không cần lộ liễu thể hiện như vậy.

-Xem ra tôi vẫn chưa có cơ hội_Jacky chẹp miệng tỏ ra tiếc nuối.

-Jacky!Anh....

-Đùa chút thôi_Jacky bật cười lớn hóm hỉnh_Cô chẳng có chút khiếu hài hước nào cả, không hiểu sao tên kia lại yêu cô?

-Tôi cũng không biết_Tiểu Khiết xấu hổ cuối mặt xuống

-Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Lát nữa, tôi gọi bác sĩ đến giúp cô kiểm tra tỉ mỉ. Vết thương trên người cần phải kiểm tra lại lần nữa.

-Jacky cám ơn anh.

Tiểu Khiết ngẩn đầu khẽ mỉm cười, nếu như không gặp Jacky có thể cô đã bị đám người kia tìm thấy hoặc có thể nằm phơi thây ngoài đường.

-Không cần cám ơn đâu, tôi cứu cô bởi vì bắt tên kia nợ tôi một ân tình. Như vậy có thể bảo hắn bỏ cô ở bên cạnh tôi.

Jacky hóm hỉnh nói xong bật cười lớn đi ra khỏi phòng, Tiểu Khiết sau một lúc ngẩn ra thì khẽ cười nhẹ. Tuy rằng miệng Jacky nói vậy nhưng cô lại không cảm nhận được một chút ác ý nào. Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến Thái Thi....


Trước đây, cô quá tin những lời của Thái Thi và biểu hiện giả tạo nên tự bản thân đẩy mình vào con đường nguy hiểm. Cô nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn và cười đắc ý của Thái Thi khi đẩy cô lên con thuyền bán cô đi. Còn có Lương Vũ Ngọc, giọng bà ta vẫn còn vang vọng bên tai. Bà ta muốn cô phải chịu xỉ nhục muốn cô phải giống như mẹ bị người khác chà đạp.

-Á Luân!

Nước mắt của Tiểu Khiết lại rơi xuống, cô nhớ hắn...rất nhớ hắn...từ khi bị bắt đi không ngày nào không nhớ hắn. Sự ngang ngược, tàn nhẫn, lạnh lùng ...quyết ý theo ý mình của hắn....cô điều nhớ đến.

Jacky đứng bên ngoài cửa phòng nhìn thấy được Tiểu Khiết ụp mặt vào gối khóc nức nở, miệng vẫn không quên gọi tên của Á Luân. Lòng hắn đau rất đau....nhưng hắn hiểu rõ một điều, dù cho Tiểu Khiết và tên kia không ở bên nhau. Thì Á Luân sẽ không bao giờ chọn một kẻ như hắn.....Có lẽ hắn nên gọi điện báo cho tên kia biết nếu không hắn phát hiện ra không chừng nơi này của cậu sẽ bị sang bằng thôi.

-Baby, có nhớ tôi hay không?

Jacky vừa gọi điện vừa cười vui vẻ nhưng sau đó lại nhíu mày, bên kia giọng tên kia gầm lên rất giận dữ.

-Nè....đừng cúp máy...nếu không cậu sẽ hối hận đó. Tôi biết tung tích của người cậu muốn tìm.

Sau một lúc, Jacky gác điện thoại thở dài đi ngang qua phòng của Tiểu Khiết mở nhẹ cánh cửa thì thấy cô đã ngủ thiếp đi. Đẩy cửa cậu nhè nhẹ bước vào giúp Tiểu Khiết đắp chăn lại...

-Á Luân!Xin lỗi anh......Á Luân....

Trong giấc mơ Tiểu Khiết vẫn gọi tên của hắn, Jacky khẽ mỉm cười nhẹ _ Sẽ nhanh cô sẽ gặp được người cô muốn gặp.

Khi Tiểu Khiết thức giấc đã là buổi sáng của ngày hôm sau, cô ăn chén cháo nóng và ly sữa do người làm của Jacky chuẩn bị thì đã thấy khoẻ hơn rất nhiều.

-Viêm phu nhân, cô có còn muốn ăn gì nữa không?

Người hầu của Jacky đa phần đều nói bằng tiếng anh, cũng may tiếng Anh của Tiểu Khiết không tệ cho nên cô đủ để giao tiếp với họ. Jacky nói với họ cô là vợ của Á Luân cho nên họ vẫn gọi cô là Viêm phu nhân.


-Tôi đã rất no, cám ơn mọi người. Xin hỏi Jacky đâu?

-Cậu chủ đã ra ngoài.

-Tiểu Khiết khẽ gật đầu, cô biết Jacky cũng rất bận rộn _ Tôi muốn ra ngoài dạo một chút!

-Cô nên mặc áo ấm, tuy là hiện tại nơi này không phải mùa đông nhưng không khí cũng hơi lạnh_Người làm cẩn thận chăm sóc cô.

-Tôi biết, cám ơn mọi người.


Cầm cái áo khoác Tiểu Khiết mặc vào sau đó bước ra cánh cửa lớn, đập vào mắt cô là một hàng bông đủ màu sắc được trồng cẩn thận dọc theo lối đi. Căn biệt thự lớn này của Jacky có hắn một khu vườn lớn, còn lớn hơn biệt thự của Viêm gia. Xa xa cô còn nhìn thấy một cái mê cung được dựng nên bằng những cái cây cắt tỉa. Ở đây, trồng rất nhiều loài hoa....không khí trong lành làm cô cảm thấy dễ chịu.

-Dù dễ chịu đến đâu nhưng khi Tiểu Khiết nhìn thấy hồ cá gần đó lại nhớ đến hồ cá ở Viêm gia. Cô lại nhớ đến hắn....cô nhớ hắn nhưng lại không dám quay về. Không biết cách đối mặt với hắn....

Một chiếc xe thể thao màu trắng chạy vào cổng lớn của biệt thự, Tiểu Khiết hoàn toàn không phát hiện ra. Jacky đã quay trở về mà bên trong xe không chỉ có một mình Jacky mà còn có một người đàn ông đi bên cạnh...

Tiểu Khiết vẫn im lặng đứng ngẩn ra nhìn mấy con cá bơi lội trong hồ mà nước mắt rơi xuống, cô rất nhớ quê nhà....rất muốn quay về xà vào lòng hắn....Được hắn ôm lấy cho dù hắn có giận dữ mắng chửi thậm chí trừng phạt cô...

-Á Luân!

Cô bất giác buột miệng gọi tên hắn, người đàn ông mặc âu phục đen áo khoác đen dài hơi dừng bước khi nghe Tiểu Khiết gọi tên mình....

-Biết gọi tên tôi tại sao không quay về?

Tiểu Khiết giật mình quay đầu lại, đôi mắt nhè nhè do nước mắt của cô không nhìn rõ lắm hình ảnh trước mắt. Nhưng chất giọng lạnh lẽo không lẫn với âm thanh khác được cô nghe rất rõ.

-Á...Luân...._Cô lấy tay che miệng lại không dám tin rằng hắn đang đứng trước mắt cô ở khoảng cách đủ để cô nhìn rõ.

-Nói vì sao lại không quay về?

Giọng hắn chất vấn và giận dữ, nước mắt của Tiểu Khiết chỉ có thể rơi xuống. Cô không quan tâm đến sự giận dữ của hắn....cô chỉ nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ của hắn, ngay cả râu đã lổm chổm mọc hắn vẫn không cạo....

-Em sợ anh sẽ không muốn gặp em.._Cô nức nở nói

-Tôi đã từng nói trừ phi tôi bỏ em, không cho phép em bỏ rơi tôi. Dù em có chết cũng phải quay về Viêm gia mà chết có nghe rõ hay không?_Hắn nâng cao giọng tay siết chặt lại ánh mắt giận dữ nhìn cô

-Đã nghe...._Tiểu Khiết nức nở _ Nhưng trước khi anh trừng phạt em....có thể cho em xin một việc hay không?

-Nói!_Hắn lạnh lùng nhìn cô

-Anh có thể ôm em không?

Tiểu Khiết không do dự lập tức nói nước mắt lả chả rơi trên mặt, cô chưa bao giờ nói ra yêu cầu với hắn mà không hề xấu hổ trái lại mang tình cảm tha thiết mong muốn và chờ đợi.

Hắn đứng nhìn cô vài giây không đáp làm cho Tiểu Khiết sợ hãi, có phải hay không hắn đã ghét cô?Ngay khi cô muốn lùi bước cuối mặt xuống thì tay hắn từ từ đưa lên dang ra. Tiểu Khiết nở nụ cười hạnh phúc không suy nghĩ chạy như bay xà vào vòng tay của hắn.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro