Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên giường Tiểu Khiết co người lại cảm giác mệt mỏi và bất lực, bây giờ ngay cả hạnh phúc ngắn ngủi có lẽ cũng không còn. Người đàn ông của cô đã chọn cách vứt bỏ cô. Dù cô không muốn tin cũng không được.

Cô nhớ mãi sự lạnh lùng của Vũ Uy khi mang cô cho tên phó Đổng đó, nếu như hôm nay cô không gặp được người đàn ông kì lạ đó có lẽ giờ đây thân xác này của cô đã bị chà đạp dơ bẩn đi. Nghĩ đến nước mắt của Tiểu Khiết lại rơi xuống.

Sau một đêm không ngủ chỉ dùng nước mắt rửa mặt, cuối cùng hai mắt của Tiểu Khiết bị xưng đỏ lên. Khi cô xuống lầu ăn sáng người làm điều rất lo lắng cho cô. Chỉ có ba mẹ nuôi cùng với chị gái của cô thì tỏ ra dửng dưng.

-Con muốn đi học.

Tiểu Khiết nuốt không vô nên cầm cặp đi đến trường, buổi sáng có ngồi đó cô cũng chỉ là cái gai trong mắt của họ mà thôi.

-Tôi đến công ty đây_ Ngô Sâm Viễn xếp tờ báo bỏ xuống mặc áo khoác vào ra ngoài cửa

Bàn ăn lúc này chỉ còn lại hai mẹ của Tâm Di _Mẹ không phải đã nói với con rồi sao?Hàng có trinh bán mới có giá.

-Mẹ, con không có làm là ý của Vũ Uy. Nhưng mà tối qua anh ấy gọi cho con nói là phát hiện xác của phó Đổng.

-Sao?_Lương Vũ Ngọc kinh ngạc nhìn đứa con gái, phó Đổng chết đáng ra sẽ gây chấn động nhưng sáng nay không thấy bất kì tin tức gì.

-Con còn tưởng là đứa con hoang đó làm nhưng không ngờ người làm chính là người của Viêm gia.

-Chả trách mọi thứ lại được thu dọn gọn gàng như vậy.

Lương Vũ Ngọc không ngờ đứa con hoang đó lại may mắn như vậy. Thoát được một kiếp nạn nhưng mà nó cũng sẽ không thể thoát được kiếp nạn kế tiếp đâu.

-Mẹ, tối nay mẹ định làm thật sao?

-Vậy còn tưởng là đùa sao?

-Nhưng mà....ba....

-Dù ba con biết thì sao ông ấy làm được gì?Đừng quên phân nửa thành tựu ngày hôm nay của ông ấy có công lao của mẹ.

Tâm Di không nói gì thêm, cô biết xưa nay ba vẫn luôn kiên nể mẹ vài phần. Lần này, chuyện của Tiểu Khiết có lẽ ba sẽ không xen vào thì đứa con hoang đó sẽ không còn đường để thoát được. Vũ Uy cũng bỏ mặc nó lần này có trời mà cứu được nó thôi.

Kết thúc một ngày học, Tiểu Khiết lững thững bước trên đường đón xe bus về nhà. Khi cô đang ngồi ở trạm đợi xe đến thì một dáng người quen thuộc xuất hiện.

-Vũ Uy!_Tiểu Khiết đứng dậy kinh hãi

Vũ Uy không nói gì nắm lấy tay của cô lôi đi, Tiểu Khiết sợ chuyện đêm qua sẽ tái diễn cô vùng vẫy.

-Vũ Uy, buông em ra.

-Đi theo tôi_Vũ Uy lạnh lùng đáp sau đó vẫn cứ lôi kéo Tiểu Khiết, đẩy cô lên chiếc xe gần đó của mình lái xe chạy đi.

-Anh muốn đưa em đi đâu?_Tiểu Khiết sợ hãi

-Tiểu Khiết, không cần sợ....anh sẽ đưa em đến nơi chúng ta thường đến_Vũ Uy nở nụ cười dịu dàng làm cô thấy sợ , chưa bao giờ cô thấy nụ cười này lại đáng sợ như vậy.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại nhưng tim của Tiểu Khiết lại chưa bao giờ thôi hết hồi hộp. Nơi này là một đèo nhỏ nơi cô và Vũ Uy thường đến ngắm cảnh.

Vừa bước xuống xe Tiểu Khiết lập tức bị tát thật mạnh vào mặt, sau đó là ánh mắt cười tà ác của Vũ Uy.

-Cô hay lắm phá hỏng hợp đồng của tôi, đã vậy còn làm cho phó Đổng chết. Cô có quan hệ gì với Viêm gia?

-Em không có...em chỉ là tình cờ gặp...

Nước mắt của Tiểu Khiết rơi xuống tại sao Vũ Uy trước đây hoàn toàn biến mất thay vào là vẻ mặt đáng sợ. Một con người hoàn toàn xa lạ mà cô chưa từng quen biết.

-Tình cờ?Cô cho là tôi tin cô sao?Nhất định cô đã lên giường của tên đó_Vũ Uy lên án cô như một dâm phụ

-Em không có...thật sự chỉ là tình cờ mà thôi_Tiểu Khiết nước mắt ràn rụa chảy cố gắng giải thích nhưng dường như cũng chẳng được gì.

Vũ Uy trừng mắt nhìn cô muốn tát cho cô thêm một bạt tai nhưng nhớ là sáng nay bác gái mẹ Tâm Di gọi cho hắn bảo không được đụng đến Tiểu Khiết bởi vì nếu như để cô thương tích đầy người thì bán sẽ không được giá cao.

-Lên xe_Vũ Uy cao giọng quay lên xe

-Chúng ta...đi đâu..._Tiểu Khiết run sợ

-Về nhà_Vũ Uy khắc chế sự giận dữ của mình.

Tiểu Khiết lên xe nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, chưa bao giờ cô cảm thấy ngồi cạnh Vũ Uy lại đáng sợ như bây giờ. Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở Ngô gia Tiểu Khiết mới thở phào nhẹ nhõm.

Tối đêm đó, Tiểu Khiết hoàn toàn không hiểu tại sao bản thân lại trằn trọc suốt đêm. Có lẽ vì chuyện sáng nay của Vũ Uy cho nên cô mới không ngủ được.

Đêm khuya yên tĩnh, Tiểu Khiết lại nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần cửa của mình. Sau đó, nấm cửa tự chuyển động xoay ra. Cánh cửa mở ra có ba người đàn ông xa lạ bước vào phòng của cô.

-Các người là ai?Định làm gì?

Cô chưa kịp hỏi tiếp thì họ đã nhanh chân bước đến túm lấy cô chụp thuốc mê làm cô bất tỉnh.

Có gì đó cứ lắc lư, lắc lư đến chóng mặt. Tiểu Khiết cảm giác bản thân mình dường như đang trôi nổi, tại sao cô cứ bị lắc lư không ngừng. Cho đến đôi mắt mở ra cô đã ở một nơi xa lạ, xung quanh có rất nhiều cô gái bị cột tay miệng bị bịt kín. Bản thân của cô cũng vậy....cô đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện nơi này tối và ẩm thấp. Hơn nữa, còn là khoang thuyền....cô tại sao lại ở trên thuyền?Cô nhớ bản thân đang ở Ngô gia ngủ sau đó thì....

Tiểu Khiết kinh hãi khi phát hiện mình bị bắt đưa lên thuyền nhưng họ muốn đưa cô đi đâu?Cô muốn kêu cứu nhưng miệng bị nhét vải không cách nào kêu được.

-Số hàng lần này thật sự toàn là cực phẩm_Cô nghe bên ngoài cửa tiếng người đàn ông

-Phải, toàn là hàng còn nguyên xi cả, nghe nói còn có cả một thiên kim tiểu thư.

-Sao?_Tiếng người đàn ông kinh ngạc.

-Có lẽ là đắc tội với mẹ kế rồi cho nên mới bị đem đi bán.

Nghe đến đây nước mắt của Tiểu Khiết rơi xuống, cô bị mẹ nuôi đem đi bán sao?Tại sao họ lại đối xử với cô như vậy. Cô ở Ngô gia không tranh giành bất cứ thứ gì, dù biết rõ mình là con ruột của Ngô Sâm Viễn nhưng cô chưa bao giờ bắt ông ta phải thừa nhận. Trong lòng của Tiểu Khiết mọi niềm tin và hy vọng dường như đang sụp đổ.

Lúc này, Tâm Di đang ở trên hải cảng nhìn con thuyền kia đã khuất bóng thì nở nụ cười đắc thắng. Cuối cùng cũng tiễn được đứa con hoang kia.

-Cũng may con chỉ nói với Vũ Uy mẹ muốn bán nó sang Thái Lan chứ không nói là lần này họ tuyển toàn là gái trinh. Nếu như anh ấy biết nhất định sẽ giữ nó lại.

-Con yên tâm đi, mẹ đã xử lý chuyện ở khách sạn Vũ Uy sẽ không biết. Con chờ mà làm dâu Hồ gia đi.

-Mẹ, vẫn là mẹ tốt nhất_Tâm Di cười thích thú ôm lấy cánh tay của mẹ mình nũng nịu.


Tiểu Khiết không biết mình đã khóc bao lâu cho đến khi cô thiếp đi sau đó lại tỉnh dậy thì bản thân đã ở trong một căn phòng gỗ. Tay chân của cô điều đã bị trói...cô đã lên bờ rồi sao?Miệng của cô không còn bị nhét vải nữa.

-Cứu tôi với_Tiểu Khiết hét lên dùng hết sức mà hét.

Cánh cửa đột nhiên mở ra một người phụ nữ ăn mặc loè loẹt mặc váy dài sặc sỡ. Bà ta hút thuốc đi về phía của cô.

-Có kêu khan cổ cũng không ai đến cứu đâu.

-Bà là ai?Tôi đang ở đâu?Mau thả tôi ra.

-Ta họ Khương mọi người gọi ta là má Khương là người cung cấp hàng sạch cho các đại gia ở Thái Lan.

-Thái Lan?_Tiểu Khiết kinh hãi, cô đang ở Thái Lan sao?

-Cô thật may mắn, có một đại gia đã chấm cô. Dạo này ông ta gặp xui xẻo trong chuyện làm ăn cho nên muốn tìm gái trinh. Ông ta nói gái trinh sẽ xui đuổi vận đen. Mà cô lại là cực phẩm nữa nha!

Người đàn bà họ Khương túm lấy chiếc cằm nhỏ của Tiểu Khiết cười đắc ý khi nghĩ đến cô sẽ đem lại cho bà ta một món tiền lớn.

-Tôi không muốn_Tiểu Khiết lắc đầu nước mắt rơi xuống_Cầu xin bà thả tôi ra

-Thả cô ra?Cô là đang đùa sao?

-Tôi xin bà, thả tôi ra...._Tiểu Khiết bật khóc nức nở

-Đã không còn là chuyện để cô quyết định nữa, mau thay quần áo đi. Tôi sẽ bảo người đưa cô đi.

Có người bước vào giúp Tiểu Khiết cởi trói sau đó đi sát theo cô để trông chừng cô thay đồ sợ cô bỏ trốn. Cuối cùng, Tiểu Khiết bị đưa lên một chiếc xe màu đen rời đi, cô không hiểu tiếng Thái cho nên những người trên xe nói gì cô không biết. Cô chỉ biết người đàn bà đó nói, vị đại gia kia mua đêm đầu tiên của cô với giá rất cao. Sau khi hầu hạ xong sẽ đưa cô đem về bán cho kẻ khác....Chỉ cần nghĩ đến thân thể của mình sẽ bị từng người từng người đàn ông chà đạp cô đã thấy sợ hãi ...

.
.

-Đêm nay cậu có muốn gọi ai đến không?_Dịch Nho nhìn Á Luân đang lái xe bên cạnh.

-Yên tâm đi, mình quen biết một người phụ nữ ở đây bà ta luôn cấp hàng sạch không bệnh. Còn là hàng chưa khui nha. Nghe nói mấy đại gia Thái gần đây có hứng thú với việc phá trinh của con gái mới lớn để xua đuổi vận xui. Cho nên việc buôn gái mại dâm thời gian này ở Thái làm ăn rất khá.
"Kesttt" xe của Á Luân đột nhiên dừng lại, Dịch Nho nếu không thắt dây an toàn thì suýt chút nữa đã nhào đầu về phía trước.

-Xuống xe!_Á Luân lạnh lùng không nói thêm lần thứ hai.

Dịch Nho thở dài tháo dây an toàn mở cửa xe bước xuống, ngay sau đó chiếc xe lập tức phóng đi bỏ lại cậu ở giữa đường.

-Cái tên này tính khí đúng là quái đản.

Dịch Nho làu bàu xong bấm số gọi cho đàn em đến rước, cậu không muốn đứng đây mà hứng gió. Mùa đông ở Thái cũng rất lạnh nha.

Chiếc xe của Á Luân băng trên đường sau đó dừng lại cập sát vào lề. Mở cửa bước xuống xe hắn dựa lưng vào cánh cửa lấy một điếu thuốc ra châm lửa bắt đầu hút. Con đường này tối lại yên tĩnh không ai có thể làm phiền đến hắn.

Đang tận hưởng không khí yên tĩnh, Á Luân nghe thấy tiếng ồn. Tiếp sau đó có một bóng trắng chạy về phía hắn. Việc không liên quan đến mình cho nên hắn không bao giờ để tâm cứ tiếp tục hút thuốc cho đến khi có cái gì đó chụp lấy vạt áo khoác của hắn...

-Cứu tôi...cầu xin anh cứu tôi....

Tiểu Khiết tìm được cơ hội thoát thân cô cắm đầu chạy cuối cùng lại thấy được một người, cô dùng tiếng Anh để cầu cứu. Trên con đường tối cô chỉ thấy ánh lửa nhỏ lập loè, người đàn ông này đang hút thuốc. Nhưng cảm giác này lại rất quen thuộc...

Phía sau đám người Thái đang rượt đến bọn chúng không ngừng la hét bằng tiếng Thái. Tiểu Khiết run lên kéo mạnh vạt áo của người đó hơn.

-Xin anh làm ơn cứu tôi...xin anh.....

Người đàn ông mặc áo khoác đen này vẫn không nhìn cô, ánh mắt vô cảm nhìn về phía trước cứ xem cô như không khí. Cô sợ hãi run lên khi người phía sau sắp đuổi đến, cô đã chạy không nổi nữa. Đôi chân của cô rất đau đã không thể đứng dậy, cô chỉ có thể như một kẻ chết đuối quơ loạn mà thôi. Nước mắt không ngừng rơi xuống chỉ mong đá động một chút lòng trắc ẩn của người đàn ông này.

Đang lúc rơi vào tuyệt vọng bởi vì đám người kia đuổi đến nhưng người đàn ông này lại không chút mải mai nói lời nào. Thì đột nhiên trong bóng đêm vang lên một giọng nói trầm lạnh..

-Vĩnh viễn cho tôi linh hồn và thế xác. Tôi sẽ cứu cô.

Tiểu Khiết cả kinh ngẩn đầu nhìn người đàn ông đó đang nhìn cô, anh ta nói tiếng Hoa. Là người Hoa chứ không phải người Thái. Nhưng dù là người gì cô cũng không còn quan tâm bởi vì ánh mắt lạnh thấu xương kia lại mang chút sát khí làm cô càng run hơn. Đôi tay yếu ớt của cô từ từ trượt khỏi vạt áo của hắn...

Tiểu Khiết không đáp cô cảm giác như mình trốn khỏi một cái địa ngục lại sắp rơi vào một cái địa ngục khác. Khi cô đang suy nghĩ thì cánh tay bị nắm đau, đám người kia đã tới chúng nắm lấy tay của cô lôi đi. Người đàn ông đó ánh mắt vẫn dửng dưng không chút đá động gì. Anh ta không quan tâm cô bị kéo đi...

-Tôi đồng ý!

Tiểu Khiết hét lên làm đám người Thái kia cũng khó hiểu bởi chúng không hiểu tiếng Hoa. Cô tuyệt vọng quá chỉ có thể đánh cược mà thôi.

Nhưng lời nói của cô vừa dứt thì từng tên người Thái đều nằm xuống đất. Cái nắm chặt ngay cánh tay của cô cũng bị nớ lỏng, tên đó ngã xuống đất. Khi cô nhận thức được thì bốn tên đó đã nằm dưới đất. Trên người bọn chúng điều tươm máu, tất cả bọn chúng điều bị trúng đạn. Nhưng cô không nghe tiếng súng ...

Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông kia. Anh ta cầm súng, ánh mắt phẳng lặng như giết người chẳng là chuyện gì to tát. Sau đó bình thản cất súng vào, thứ anh ta dùng chính là súng giảm thanh.

Tiểu Khiết sợ đến hai chân nhũng ra ngã bệch xuống sàn đất lạnh lẽo, tiếng bước chân của người đàn ông đó ngày một gần. Tiếp đó là một luồng ấm áp bao lấy người của cô, chiếc áo khoác đen rộng có thể ôm trọn cả người cô được bao phủ lên. Anh ta cởi áo, khoác lên cho cô.

-Anh....

Tiểu Khiết không biết nên nói gì thì hắn bế cô lên đi nhanh về chiếc xe thể thao màu đen đậu cách đó không xa đặt cô vào ngồi bên cạnh ghế lái. Khi chiếc xe nổ máy chạy đi Tiểu Khiết vẫn không dám tin rằng mình đã thoát được một kiếp.

Tiểu Khiết không có sức lực để nghỉ ngợi nhiều, cô cảm giác được mình tạm thời an toàn. Khi chiếc xe kia dừng lại ở một khách sạn lớn. Cô bắt đầu thấy run lên người đàn ông này không lẽ thật sự muốn cùng cô làm việc đó. Chẳng lẽ dù cách nào cô cũng không tránh được thân xác bị chà đạp.

-Làm ơn đưa tôi về nước có được không?Tôi đồng ý tất cả điều kiện chỉ cần anh đưa tôi về nước. Xin anh.

Khi người đàn ông bên cạnh sắp bước xuống xe cô nắm lấy tay áo của anh ta cầu xin. Nếu bị một người chà đạp vậy thì cứ cắn răng cho qua. Miễn sau cô có thể về nước. Anh ta không nói đẩy mạnh tay của Tiểu Khiết ra như ám chỉ cô phải xuống xe.

Tiểu Khiết mở cửa xuống xe đi theo hắn vào khách sạn, chỉ biết nhân viên khách sạn dùng tiếng Thái chào hỏi họ. Hắn đi thẳng về thang máy cô cũng chạy nhanh theo. Cuối cùng, cô cũng theo hắn vào phòng khách sạn.
-Tôi....

Cô cảm thấy phát run lên, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho lần đầu tiên. Trước đây, Tiểu Khiết vẫn nghĩ sẽ trao đêm đầu tiên cho người đàn ông cô yêu nhất không ngờ bây giờ lại bừa bãi trao cho một người đàn ông xa lạ.

-Đi tắm đi!_Á Luân lấy ra một cái áo sơ mi của mình trong túi vali nhét vào tay của cô.

Tiểu Khiết cầm lấy cái áo nắm chặt vẻ mặt vẫn còn băn khoăn, hắn đưa mắt nhìn cô cứ như tượng đá chôn chân tại chỗ.

-Hay muốn tôi vào tắm dùm.

Tiểu Khiết dùng sức lắc mạnh đầu sau đó chạy nhanh vào phòng tắm, cô đi đi lại lại trong phòng tắm mà vẫn còn lo lắng. Đêm đâu tiên của cô sẽ là như vậy trôi qua sao?Tiểu Khiết cố gắng kèm nước mắt mở vòi nước nóng để cho nước làm trôi đi ý nghĩ của cô. Bên ngoài, Á Luân đứng dựa bên cửa sổ nhìn ra ngoài vẻ mặt trầm tư.

Cánh cửa nhà tắm mở ra, Tiểu Khiết mặc chiếc áo sơ mi trắng dài đến tay rộng thùng thình, thân người nhỏ nhắn của cô được bao lấy dưới ánh đèn vàng mờ ảo nhìn thật hấp dẫn.

-Tiên sinh!_Tiểu Khiết khẽ gọi_Tôi chưa biết tên của anh.

Á Luân quay lại ánh mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp trước mắt, sau đó bình thản quăng ra ba chữ _ Viêm Á Luân.

-Viêm tiên sinh!_Tiểu Khiết khẽ gọi sau đó cuối đầu hai tay nắm chặt phía trước_ Tôi sẽ cho anh thứ anh muốn, sau đêm nay xin anh có thể đưa tôi về nước có được không?

-Cô nghĩ cô biết thứ tôi muốn?_Á Luân nhướn mày đi lại gần nhìn cô gái nhỏ trước mặt đánh giá.

-Tôi biết..._Tiểu Khiết gật đầu_Tôi sẽ cho anh đêm đầu tiên sau đó xin anh thả tôi ra đưa tôi về nước có được không?Dù sao anh cũng chỉ muốn..._Khi Tiểu Khiết nói đến đây ngẩn đầu lên bắt gặp ánh mắt híp lại đầy sắc béng và lạnh lùng thì nuốt lời còn lại vào trong miệng.

-Cô là gái điếm?_Á Luân lạnh lùng ngồi xuống giường nhìn Tiểu Khiết

-Tôi không phải_Tiểu Khiết kích động hơi cao giọng khi bị xỉ nhục

-Á Luân cười nhếch nhẹ_ Chỉ có gái điếm mới muốn ngủ với tôi một đêm.

-Viêm tiên sinh, xin anh hãy tôn trọng tôi_Tiểu Khiết biết mình không có tư cách nói câu này bởi vì cô đang nhờ cậy người ta.

-Tôi không có hứng thú bao gái hay là nuôi tình nhân.

Á Luân đứng lên đi về phía của Tiểu Khiết túm lấy cái cằm nhỏ của cô bóp mạnh làm cho Tiểu Khiết nhăn mặt. Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy nhưng lại lạnh và âm u như địa ngục làm đôi vai của cô run lên.

-Vậy anh muốn gì?

-Cô đã quên lời tôi nói rồi sao?

Tiểu Khiết nhớ lại lời của hắn nói "Vĩnh viễn cho hắn linh hồn và thế xác" hai chữ "vĩnh viễn" này làm cho cô sợ.

-Tôi...._Tiểu Khiết thật sự không hiểu rõ ý của hắn, chẳng lẽ hắn muốn cô cả đời theo hắn. Là "cả đời" một cái giá quá đắc.

-Nếu bây giờ cô quên thì cũng chẳng sao, bởi vì xưa nay tôi không cứu ai nếu không được lợi gì. Người phụ nữ buôn gái họ Khương đó tôi có quen. Ngay bây giờ, tôi có thể đem cô về đó.

-Không, xin đừng.

Tiểu Khiết níu lấy tay của hắn vẻ mặt sợ sệt. Hắn quen với cả người phụ nữ đó, ngay lúc đầu thì hắn đã biết đám người đuổi theo cô là ai sao?

-Tôi không biết ý của anh...._Tiểu Khiết sợ hãi lùi ra sau vài bước

Á Luân đi đến bàn lấy chai rượu rót vào ly uống một ngụm sau đó đưa mắt nhìn Tiểu Khiết vẫn còn run rẩy cuối mặt ...

-Chúng ta sẽ kết hôn sau khi quay về Đài Loan_Hắn thẳng thắn đi vào vấn đề.

-Không được_Tiểu Khiết lập tức phản đối, hôn nhân là chuyện cả đời cô không thể cứ như vậy mà quyết định.

Ánh mắt của Á Luân híp lại sắc béng nhìn cô khi bị từ chối, xem ra cô gái trước mặt này thật sự không biết điều. Hắn đi lại gần túm lấy cổ tay của cô lôi về phía giường.

-Anh định làm gì?_Tiểu Khiết sợ hãi hét lên

Cả người cô bị ném lên giường, hắn nằm đè lên người của cô đầu gối tách hai chân của cô ra, chiếc áo sơ mi bị xé toạt ra để lộ chiếc áo lót bao lấy bầu ngực trắng nõn của cô.

-Cô không có biết vợ và người tình khác nhau thế nào không?Chắc là không biết...để tôi dạy cho cô biết làm người tình chính là như vậy..

Dứt lời hắn giật mạnh áo lót của cô dùng tay thô lỗ bóp mạnh bầu ngực của cô, Tiểu Khiết đau đớn và nhục nhã bật khóc. Tay cố gắng đánh vào ngực hắn nhưng vô ích cô quá yếu không đấu lại sức đàn ông. Quần lót bị hắn kéo mạnh vứt đi, ngón tay đưa vào trong nơi nhạy cảm mềm mại của cô. Chưa bao giờ có đàn ông chạm vào đó vì quá khít cho nên nó vô cùng đau đớn làm Tiểu Khiết hét lên...

-Đau...đau....xin anh tha cho tôi..._Nước mắt của cô ướt đẫm gương mặt, nhưng người đàn ông trên người của cô như một con hổ bị thương đang tấm công khắp người của cô...

Á Luân buông lỏng tay từ từ rơi khỏi người của Tiểu Khiết ngồi dậy, Tiểu Khiết vẫn còn bật khóc cô kéo lấy chăn quấn người lại không ngừng khóc.

-Có muốn biết làm gái điếm thì phải thế nào hay không?

-Không...không....cần...._Tiểu Khiết bật khóc nức nở trong chăn đáp ra, cô không muốn biết nữa. Cô đã quá hoảng sợ.

-Nếu như không muốn vậy thì quay về chỗ ả đàn bà kia, có lẽ sẽ có rất nhiều người đàn ông đang ra giá cao chờ cô. Nhưng tôi muốn cho cô biết, mỗi loại đàn ông điều có cách dày vò phụ nữ khác nhau. Đối với đàn ông nếu không phải người phụ nữ của họ thì họ ra sức mà dày vò bởi vì chỉ cần thoả mãn bản thân là được.

-Tôi không cần....không cần...._Tiểu Khiết thút thít đáp, cô rất sợ chỉ mới như vậy mà cô đã sợ đến bật khóc nếu như có nhiều người đàn ông cô không biết bản thân sẽ ra sao.

Á Luân khẽ cười nhẹ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Khiết _ Suy nghĩ kỳ đi!Tôi sẽ chờ đáp án vào ngày mai.

Nói xong Á Luân đi về phía sofa mở cái laptop ra, đêm đó Tiểu Khiết khóc đến khi thiếp đi cô chỉ biết người đàn ông kia cứ ngồi trên sofa dán mắt vào cái laptop trên bàn.

Buổi sáng khi cô tỉnh giấc với đôi mắt xưng đỏ thì bên cạnh có một quần áo mới, bên trên còn viết vài dòng chữ. Bảo cô tắm xong xuống đại sảnh lớn của khách sạn ăn sáng.

Khi Tiểu Khiết mặc chiếc áo màu vàng chanh nhạt với chiếc váy dài có hoa văn đơn giản, tóc buột gọn lại đi xuống đại sảnh lớn. Cô nhìn quanh thấy Á Luân đang ngồi ở một cái bàn uống cà phê còn có đối diện là một người phụ nữ. Khi cô đi đến gần thì nhận ra người phụ nữ đó cô run lên.....chân không thể bước tiếp. Đó là người đàn bà họ Khương...tại sao bà ta lại ở đây hơn nữa còn đang cười nói rất vui vẻ với Á Luân??Chẳng lẽ anh ta đã thay đổi quyết định muốn đưa cô trả về.

-Tới đây!_Á Luân ngước lên nhìn thấy Tiểu Khiết gương mặt tái mét đang đứng tại chỗ không khả năng bước tiếp nữa.

-Viêm thiếu phu nhân_Người đàn bà họ Khương bỗng cười thân thiện ngọt ngào rời khỏi ghế kéo lấy tay của cô gọi rất thân mật_Cô cuối cùng đã tới!

Tiểu Khiết run rẩy dùng tay của mình kéo vạt áo của Á Luân, hắn khẽ mỉm cười kéo cái ghế bến cạnh hắn để cô ngồi xuống. Tay cô vẫn nắm vạt áo của hắn không buông...như một đứa trẻ bị vứt bỏ.

-Viêm thiếu phu nhân, thật đắc tội. Là do tôi không điều tra kỹ, xin bà rộng lượng tha thứ cho tôi.

Người đàn bà kia tự nhiên rất kính cẩn cuối đầu với cô làm cho cô rất ngạc nhiên, cái vẻ mặt vênh váo của bà ta đã biến mất. Tiếu Khiết không biết đây là chuyện gì?

-Tôi sẽ về dạy dỗ lại đám thuộc hạ của mình. Chỉ mong bà hãy rộng lượng tha thứ cho tôi.

-Chuyện này....._Tiểu Khiết nhìn sang Á Luân không hiểu là chuyện gì

-Khương Yên bà về đi, vợ tôi vẫn còn sợ cho nên có lẽ không muốn tiếp bà_Á Luân lạnh lùng nhìn người đàn bà trước mặt.

-Chuyện này....Viêm thiếu phu nhân...._Người đàn bà họ Khương mặt bỗng tái mét nhìn Tiểu Khiết như cầu cứu gì đó.

-Về đi!_Á Luân đuổi khách lần nữa giọng trở nên thiếu kiên nhẫn.

-Viêm thiếu phu nhân xin bà, tôi ngàn lần xin bà tha thứ cho tôi. Tôi đã biết lỗi lần sau tôi sẽ không như vậy, xin bà hãy nói với Viêm thiếu gia tha cho tôi được không?Tôi đây cũng chỉ là người đàn bà bình thường thôi vì cuộc sống nên tôi mới....

Bà ta dập đầu liên tục lại còn quỳ gối trước mặt Tiểu Khiết vẻ mặt thật sự sợ hãi nhìn cô. Nhìn sang hắn bên cạnh Tiểu Khiết chỉ thấy hắn bình thản ngồi uống cà phê chẳng quan tâm gì.

-Tôi....tôi...._Cô không biết nên làm sao nhưng mà nhận ra được sự sợ hãi tột độ của bà ta_ Được rồi bà đứng dậy trước đi.

Tiểu Khiết đứng dậy đỡ lấy bà ta _ Tôi biết bà cũng bắc đắc dĩ nhưng mong bà sau này đừng ép người khác làm điều mình không thích.

-Tôi nhất định sẽ nhớ lời của phu nhân_Bà ta thành khẩn cuối đầu nhưng mắt vẫn liếc nhìn Á Luân nãy giờ vẫn không nói gì_ Phu nhân xin bà hãy giúp tôi nói với Viêm thiếu gia.

-Được_Tiểu Khiết gật đầu

Lúc này, Khương Yên mới có thể thở phào nhẹ nhõm một chút_Vậy tôi không làm phiền hai vị dùng bữa sáng. Viêm thiếu gia nếu sau này có chuyện gì cần giúp hãy tìm tôi. Nhất định tôi sẽ tận tình giúp đỡ.

Nói xong bà vội vã rời đi khỏi khách sạn, mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt đẫm cả áo. Sau khi thuộc hạ bị giết bà điều tra thì được biết là do Viêm thiếu gia của Viêm gia gây ra. Viêm gia là thế nào tất nhiên bà biết rõ nhất.

Sau đó, bà gọi điện liên lạc với người của Viêm gia thì được báo lại người phụ nữ bà bắt đi tiếp khách chính là vợ sắp cưới của Viêm thiếu gia. Nghe đến đây bà sợ đến muốn vỡ mật nhanh chóng điều tra chỗ của Viêm thiếu gia ở.

Bà nghe nói Viêm thiếu gia sang Thái bàn vụ làm ăn cho nên đã vội đến khách sạn này dập đầu xin lỗi. Bà chỉ sợ đắc tội với người phụ nữ của Viêm thiếu gia sẽ không có kết cục tốt bởi vì xưa nay Viêm thiếu gia kia chưa bao giờ để đàn bà bên cạnh. Người được ở bên cạnh nhất định là rất quan trọng.

-Bà ta rất sợ anh??_Tiểu Khiết ngồi xuống nhìn Á Luân vẫn đang ăn phần ăn sáng

-Cả đêm không ăn gì, gọi gì đó ăn đi_Á Luân không quan tâm câu hỏi của Tiểu Khiết

-Viêm tiên sinh!

-Cho đến bây giờ vẫn gọi là Viêm tiên sinh?_Á Luân ngẩn lên nhìn Tiểu Khiết đang ngồi trước mặt

-Tôi....

Phần ăn của Tiểu Khiết được đặt xuống trước mặt cô làm cô im lặng không nói tiếp dùng cái nỉa ghim thức ăn bỏ vào miệng.

-Đã suy nghĩ thế nào?

-Tôi muốn trở về Đài Loan_Tiểu Khiết nắm chặt cái nỉa

-Còn gì?

-Tôi không muốn ở đây.

Á Luân im lặng cảm giác trở nên thiếu kiên nhẫn đôi mày nhíu lại, Tiểu Khiết ngẩn lên thấy được vẻ mặt đó cô nuốt nghẹn...

-Tôi...đồng ý trở về Đài Loan kết hôn.

-Ăn đi!_Á Luân vẻ mặt tỏ ra hài lòng

-Viêm tiên sinh, tôi muốn hỏi anh tại sao anh lại quen với má Khương đó ??

-Muốn tôi trả lời câu hỏi của cô thì hãy bỏ ngay ba chữ "Viêm tiên sinh" đó đi_Á Luân tỏ vẻ khó chịu bỏ nĩa xuống lưng dựa vào ghế vòng tay trước ngực nhìn Tiểu Khiết.

-Tôi....

-Gọi tên của tôi_Á Luân cao giọng

-Á....Luân...._Cô khó khăn gọi

-Tên của tôi từ miệng của em như là rất khó nghe_Á Luân nhíu mày nhìn cô tỏ vẻ khó chịu

-Không phải đâu...không phải tôi...._Cô không quen gọi thâm mật như vậy với đàn ông mới gặp không bao lâu.

-Lát nữa chúng ta sẽ về Đài Loan.

-Thật sao?_Tiểu Khiết mừng rỡ.

Á Luân nhướn mày nhìn cô dường như rất vui mừng, cô cho rằng về Đài Loan sẽ thoát được sao?

-Nếu về Đài Loan em thất hứa tôi sẽ quẳng em sang đây. Tôi xưa nay nói được sẽ làm được.

-Tôi....biết...

Tiểu Khiết cuối đầu, chỉ cần nhìn dáng vẻ của Khương Yên sợ sệt trước hắn cô đoán hắn không phải là người đơn giản. Một người bình thường sẽ không mang súng bên người.

Tiểu Khiết sau cùng cũng quay trở về Đài Loan nhưng cô không thể quay về Ngô gia. Người đàn ông tên Viêm Á Luân đó đưa cô đến một căn biệt thự nơi đó khung cảnh so với biệt thự Ngô gia đẹp hơn. Nó lại rất yên tĩnh. Khi vào cổng cô thấy bác làm vườn nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

-Thiếu gia!_Bác Trương cuối đầu sau đó khẽ ngẩn lên nhìn Tiểu Khiết với ánh mắt kinh ngạc không khác bác làm vườn.

-Đây là bác Trương quản gia, có vấn đề gì không hiểu em cứ hỏi bác ấy.

-Bác Trương_Tiểu Khiết cuối đầu dù sau người dó cũng đáng tuổi ông cô.

-Thiếu gia vị tiểu thư này là...._Bác Trương không biết xưng hô thế nào.

-Cô ấy không phải tiểu thư, cô ấy sẽ là vợ của tôi.

-Thiếu phu nhân_Bác Trương lập tức hiểu ngay sau đó nở nụ cười thân thiện, bao năm nay thiếu gia chưa bao giờ đem phụ nữ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro