chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tay của hắn choàng qua ôm chặt lấy cô vào lòng, siết chặt khiến cho Tiểu Khiết cảm thấy nghẹt thở. Nhưng cô lại không có phản kháng bởi vì có như vậy cô mới cảm giác được hắn thật sự đang ôm cô. Và cô tin rằng hắn cũng có cảm giác như cô....hắn đang sợ cô lần nữa tan biến.

-Là anh thật rồi....không phải mơ_Nước mắt của Tiểu Khiết rơi xuống thấm ướt áo của hắn.

Hắn đẩy nhẹ cô ra, túm chặt hai bả vai của cô nghiêng đầu ấn mạnh đôi môi cuồng bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hắn cắn lấy mút mạnh khiến Tiểu Khiết đau đớn nhưng cô vẫn vụng về hôn đáp lại. Nước mắt hạnh phúc cứ như vậy mà rơi xuống....Nụ hôn cuồng nhiệt này gần như xua tan đi sợ hãi trong lòng của Tiểu Khiết chưa bao giờ cô lại mong đợi và mong nụ hôn này kéo dài.

Jacky đứng từ xa nhìn họ trái tim trong lồng ngực đau nhói nhưng mà lại khẽ nở nụ cười, thì ra đây chính là cảm giác người khác thường nói. Hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc. Khi ở sân bay nhìn hắn bước ra Jacky không dám tin đó chính là Viêm thiếu gia mà hắn quen. Sát khí, sự lạnh lùng tất cả điều hội đủ và càng lúc càng mãnh liệt hơn. Nhưng sự tiều tuỵ của hắn lại bán đứng đi tất cả....hắn quan tâm người phụ nữ này....quan tâm hơn cả bản thân mình.

Ngôi trên giường Tiểu Khiết đưa mắt nhìn hắn, hiện tại cô không dám dời mắt không khỏi hắn. Cô sợ rằng tất cả sẽ chỉ là giấc mơ hay là ảo ảnh mà thôi.

-Em xin lỗi, em không nên không nghe lời anh.

-Lời xin lỗi của em liệu có xoá được tất cả những gì tôi chịu đựng vào những ngày qua.

-Em...._Tiểu Khiết nức nở ngồi dậy đi lại gần ôm chặt lấy hắn_Xin anh đừng giận, xin anh đừng bỏ rơi em có được không?

-Tôi có nói sẽ bỏ rơi em sao?

Hắn ôm lấy cô vào lòng, người phụ nữ thật sự làm hắn phát điên. Khi biết cô gặp chuyện hắn rất giận tự nhủ khi gặp lại nhất định đánh vài phát vào mông của cô trừng phạt thật nặng nhưng khi nhìn nét mặt này của cô hắn lại không thể làm gì. Hắn chỉ muốn ôm cô thật chặt không muốn buông ra....hắn cũng rất sợ...sợ cô chỉ là ảo ảnh.

-Á Luân!Em.....em vẫn là người của anh...em vẫn còn trong sạch....họ chưa chạm qua em. Anh sẽ tin em chứ?

Tiểu Khiết chợt nhớ điều gì đó, cô đẩy hắn ra nhanh chóng giải thích. Cô phải cho hắn biết cô không có bị dơ bẩn.

Hắn nhíu mày nhìn người phụ nữ này đã bị sợ như vậy mà còn nghĩ đến chuyện này. Đối với hắn chuyện cô có còn trong sạch hay không hắn không hề quan tâm đến một chút nào. Thứ hắn quan tâm chính là....

-Bọn chúng đánh em?_Hắn nhìn vết bầm tím trên tay của cô

-Không sao rồi_Cô khẽ mỉm cười khẽ lắc đầu biết hắn quan tâm đến cô.

-Mau cởi quần áo ra_Hắn lạnh lùng nhìn cô ra lệnh

-Á Luân....

Cô hơi ngượng ngùng, dù sau đây cũng là phòng trong nhà của Jacky. Á Luân không đợi Tiểu Khiết phản ứng bước đến đẩy cô lên giường trực tiếp nhanh gọn cởi quần áo trên người cô xuống.

-Á Luân...đừng....có....

Cô chưa nói hết thì đã bị cởi sạch, hắn đưa mắt nhìn mấy vết bầm tím trên người của cô ánh mắt híp lại. Từng dấu vết như con dao ghim vào trái tim của hắn.

-Á Luân!

-Nói cho tôi biết, tại sao lúc nào em cũng tự làm bản thân ra như vậy. Nếu như em hận tôi vì đã ép ở cạnh tôi cướp đi tự do của em mà trừng phạt tôi thì.......Ngô Ánh Khiết em thắng rồi.....

Ánh mắt của hắn mang tia dịu dàng và đau đớn bàn tay chạm nhẹ lên vết bầm tím thật nhẹ cứ như sợ rằng những vết thương kia sẽ làm cô đau.

-Á Luân!_Tiểu Khiết đưa tay lên áp lên má của hắn_Em không sao, thật sự có đau...nhưng nhìn thấy anh rồi em không cảm thấy đau nữa. Em không phải trừng phạt anh mà điều này chính là trừng phạt giành cho em....

Á Luân khẽ bật cười nhẹ _ Từ lúc nào em lại biết làm tôi vui?

-Từ khi em quyết định sẽ đồng nhất trên con đường tình yêu với anh thì em đã bắt đầu học không cần đọc ý nghĩ của anh, không cần bước vào thế giới của anh. Chỉ cần đứng đó chờ đợi và nhận lấy tình yêu của anh.

-Ngô Ánh Khiết, em trở nên thông minh hơn tôi nghĩ.

-Bởi vì em là Viêm thiếu phu nhân_Cô bật cười ngọt ngào

Hắn cười nhẹ cuối xuống hôn lên trán của cô sau đó nắm xuống bên cạnh ôm lấy cô vào lòng, Tiểu Khiết cũng ngoan ngoãn rút vào lòng của hắn hưởng thụ hơi ấm của hắn truyền cho cô.

-Á Luân, em xin lỗi....em nên tin tưởng vào anh. Anh nói đúng em quá ngu ngốc khi quá tin tưởng người khác, sau này em sẽ.....

Tiểu Khiết ngẩn lên nhìn hắn thì thấy hắn đã nhắm chặt mắt hơi thở đều đều, hắn đã ngủ. Tiểu Khiết hơi ngạc nhiên bởi vì nếu như họ gần gũi thân mật như vậy một lúc sau hắn sẽ không chịu đựng mà giam cô dưới thân hắn nhưng hôm nay hắn lại ngủ....

-Ngủ ngon người đàn ông của em!

Tiểu Khiết đưa tay chạm lên má của hắn ngắm nhìn gương mặt thả lỏng của hắn, có lẽ mấy ngày qua hắn đã rất mệt mỏi. Ngay cả râu cũng không cạo, đôi mắt hằn rõ sự mệt mỏi....

Tiểu Khiết không biết rằng Á Luân ngủ là ngủ thẳng luôn đến một ngày một đêm một tỉnh lại. Cô nghe Jacky nói khoảng thời gian cô mất tích hắn hoàn toàn không có ngủ. Nghe như vậy trái tim của cô càng đau hơn.

Tiểu Khiết mặc chiếc áo sơ mi của hắn đứng trong nhà vệ sinh, nhìn vào gương bản thân thấy đau xót không nguôi. Cô yêu hắn nhưng vẫn cảm thấy không đủ, cô nên làm cách nào để hắn cảm nhận được toàn bộ tình yêu trong lòng của cô....Tiểu Khiết khẽ gục đầu xuống thở dài...

-Tại sao lại thở dài?

Vòng tay của hắn ôm lấy eo của cô làm cho Tiểu Khiết giật mình, cô ngẩn mặt lên nhìn hắn ở trong gương.

-Vẫn còn lo lắng ?

-Không phải_Tiểu Khiết lắc đầu nhẹ _Em chỉ cảm giác mình mang lại cho anh nhiều phiền phức. Em không biết nên làm gì mới đúng....

-Muốn bù đắp cho tôi ?_Hắn cười nhẹ đặt cằm lên vai của cô

-Không phải bù đắp_Tình yêu nếu nói bù đắp có phải sẽ giống thương hại, cô sợ hắn sẽ hiểu lầm_Em thật lòng muốn làm gì đó...làm gì đó cho anh...vui....

-Có một việc em có thể làm cho tôi?_Á Luân cười nhếch nhẹ đầy ẩn ý

Tiểu Khiết tròn xoe mắt nhìn hắn từ trong gương, hai má đỏ lên cứ nghĩ đến hắn lại muốn làm chuyện kia.....

-Á Luân, em sợ không được...em chưa bao giờ làm....

Tiểu Khiết cầm đồ cạo râu nãy giờ vẫn không thể động thủ được, tay cô run run. Cô nhìn hắn lo lắng khẽ cắn nhẹ môi dưới, cô sợ lỡ như làm hắn bị thương thì phải làm sao đây?Đây là lần đầu tiên cô cạo râu cho một người đàn ông.

-Cứ thả lỏng đi.

Hắn bôi kem lên đứng chờ Tiểu Khiết, cô nuốt nghẹn cố lấy chút can đảm tiến lại gần bắt đầu đưa dao cạo lên lướt trên bông kem. Hắn mỉm cười nhẹ nhìn Tiểu Khiết cả người cứ như cứng đờ, vẻ mặt căng thẳng và nghiêm túc ...

-Đừng nhìn có được không?_Tiểu Khiết ngừng lại cuối thấp mặt lí nhí nói_Anh nhìn như vậy em làm không làm được.

Hắn bật cười nhẹ _ Được không nhìn!

Tiểu Khiết ngẩn lên nhìn hắn đang đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác, cô lúc này mới bắt đầu tập trung tiếp tục cạo râu cho hắn. Ánh mắt của hắn chuyển nhẹ lại nhìn vào gương mặt đang chăm chú của cô. Sau khi xong Tiểu Khiết nở nụ cười mãn nguyện bởi vì đã hoàn thành, cô ngẩn tầm mắt lên thì chạm phải ánh mắt của hắn.

-Xong rồi?_Hắn cười nhẹ nhìn cô hỏi

-Ừ....em...giúp anh lau mặt.

Cô cố né ánh mắt hắn quay lưng lấy cái khăn trên bồng rửa mặt thấm ướt sau đó giúp hắn lau sạch.

-Đã xong_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười

-Có phải nên cám ơn em?

Hắn tự đặt câu hỏi bàn tay giữ chặt gáy ấn mạnh đôi môi lên đôi môi mềm mại của cô, cuồng nhiệt hôn cô. Tiểu Khiết cảm giác khi gặp lại nhau hắn luôn mãnh liệt khi hôn lên môi cô. Hắn cướp lấy dưỡng khí hôn đến khi cô thở khó khăn mới buông tha....

-Á...Luân....

Theo phản xạ cô giữ chặt tay của hắn đang nắm chặt bầu ngực của cô, dùng ngón tay cố khuấy động cái nhũ hoa cách lớp áo của cô. Se mạnh nó để nó đau đớn đến cứng lên nhô nhẹ lên qua tầng áo sơ mi mỏng.

-Hm....

Tiểu Khiết ngã nhẹ đầu ra sau ưỡn người tiếp nhận cảm giác khoái cảm mà hắn đang mang đến. Chiếc áo sơ mi từ từ rơi xuống sàn nước, cơ thể tuyệt đẹp của cô xuất hiện trước tầm mắt của hắn...Bên dưới của hắn cứng lên và đau nhức...đã rất nhiều ngày hắn không chạm vào cô. Sự ham muốn mãnh liệt như hồng thuỷ ào ạt tràn ra không thể dập tắt được nữa....

-Sẵn sàng?_Hắn cuối xuống gặm lấy vành tai của cô hỏi nhỏ

-Hm...

Gui nắm chặt lấy bả vai của hắn bật ra tiếng rên, hắn không cho cô dạo đầu. Cô biết hắn cũng như cô đã rất nhiều ngày...cho nên cơ thể đang ham muốn cơ thể của đối phương.

-Giúp tôi đi!_Hắn thỏ thẻ bên tai của cô.

Tiểu Khiết mở nhẹ đôi mắt ươn ướt của mình ra, đưa tay kéo khoá quần của hắn giúp hắn cởi cái quần dài tiếp đó cởi luôn cái quần lót bên trong để lộ ra vật đàn ông cương cứng sừng sững trước mắt của cô. Hai má của Tiểu Khiết đỏ lên....

Tiểu Khiết đưa tay bạo gan chạm lên đó vuốt ve nó làm cho hắn rùn người kinh ngạc khi cô lại chủ động như vậy.

-Em....giúp anh thoải mái...._Cô nói mà hai má đỏ bừng lên

Lời nói vừa dứt Tiểu Khiết quỳ gối xuống đưa vật cưng cứng đó vào miệng của mình, hắn mở to mắt nhìn cô chủ động ngậm lấy cái vật lớn kia của hắn còn mút lấy nó. Do quá lớn nên chỉ đưa được một ít vào nhưng cũng đủ làm hắn run lên khoái cảm dào dạt ập đến...

-AAAAAAAAAa

Hắn bật ra tiếng rên lớn bắn tất cả vào miệng của Tiểu Khiết làm cô suýt nghẹn nhả vật đàn ông của hắn ra sau đó ho sặc sụa và nôn ra chất dịch ...Hắn từ từ ngồi xuống vỗ nhẹ vào lưng của cô để cô nhả hết thứ đó ra...

-Á...Luân...em..._Hai mắt của nhuốm màu tình dục nhìn hắn như cảm giác bản thân thật làm không tốt.

-Ngoan nào..._Hắn dìu cô đứng dậy bế cô đi ra khỏi phòng tắm...

Vừa lên giường hắn đã tách mạnh hai chân của cô ra không chờ thêm giây phút nào cho vật đàn ông mạnh mẽ kia xuyên vào bên trong nơi ẩm ướt mềm mại của cô. Giữa chặt hai chân của cô hắn thúc mạnh ra vào liên tục làm Tiểu Khiết không thể không bật ra tiếng rên rỉ thật lớn đầy kích tích. Nước dịch hoan ái từ nơi mềm mại của Tiểu Khiết bị vật đàn ông củ hắn ra vào gạt ra ngoài chảy xuống rơi xuống tấm ra giường....

-AAAAAA!

Đỉnh điểm của cao trào cả hai cùng hét lên, dịch nóng từ vật đàn ông của hắn hoà vào chất dịch của cô tràn ra bên ngoài. Tiểu Khiết cả người co giật mạnh thân thể mềm nhũn không chút sức lực....

Hắn rời hắn không rời khỏi người của cô, tay quyến luyến xoa nhẹ đôi má của cô. Tiểu Khiết mở nhẹ đôi mắt nhuốm đẫm dục vọng nhìn hắn cười nhẹ....đưa tay lên cô choàng qua cổ kéo nhẹ gáy của hắn hôn lên đôi môi của hắn bằng nụ hôn ấm áp của mình....

-Chúng ta tiếp tục...

Giọng hắn khàn khàn trở người của Tiểu Khiết bắt cô nắm lật úp người xuống, tay ôm lấy eo của cô nâng nhẹ phần hông bên dưới của cô bắt đầu đi sâu vào từ phía sau. Tiểu Khiết nhíu mày nắm chặt ga giường bật tiếng rên rỉ ....

Lần nữa, cả hai lại hoà lẫn vào nhau chìm đắm trong mem say của tình dục. Mái tóc dài của Tiểu Khiết tán loạn và ướt đẫm bởi mồ hôi cứ tuôn ra liên tục. Lửa nóng càng lúc càng cao dường như không thể dập tắt...hắn cứ nhóm lên từng ngọn lửa trên người của cô cho đến khi cô kiệt sức mà ngất đi....Nhưng hắn vẫn quyến luyến không buông tha cứ tiếp tục trên người của cô mà chiếm đoạt....

Buổi sáng đứng ở bang công trong phòng, hắn mặc chiếc áo choàng tắm đứng nhìn ra ngoài sương mù bao lấy khu vườn xinh đẹp nở đầy hoa của Jacky mông lung trong mờ ảo hắn vẫn chưa xác định rõ được đây có phải sự thật. Quay nhẹ lại nhìn vào chiếc giường lớn, nơi có một thân thể xinh đẹp đang nằm ngủ rất bình yên hắn cười nhẹ đi vào đưa tay vén mái tóc và vuốt nhẹ đôi má hồng hồng của cô. Cả đời hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc sẽ vì một người phụ nữ mà trở nên mất lý trí....ngay cả hiện thực hay giấc mơ cũng không phân biệt rõ. Đến nỗi sợ hãi mà mong rằng nếu là giấc mơ thì đừng biến mất nhanh chóng như vậy.

Tiểu Khiết trở mình rên nhẹ một tiếng dường như là mệt mỏi, hắn bật cười hôn lên trán của cô một nụ hôn. Rèm mi của Tiểu Khiết run nhè nhẹ đôi mắt từ từ mở ra chớp nhẹ nhìn hắn...

-Thức rồi sao?

-Sớm vậy?_Tiểu Khiết vẫn còn lờ mờ buồn ngủ chưa tỉnh giọng hơi nũng nịu.

-Ừ...ngủ thêm một lát đi.

Tiểu Khiết cười nhẹ kéo lấy cánh tay của hắn_Anh nằm cùng em đi.

Hắn bật cười nhẹ bởi vì hiếm khi thấy cô làm nũng, hắn nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô vào lòng để đầu cô gối lên cánh tay của hắn, Tiểu Khiết hít thở lấy hương thơm trên người của hắn nhắm nhẹ đôi mắt lại...

-Anh tắm rồi?

-Ừ_Hắn khẽ đáp đưa mắt nhìn cô nhắm mắt nằm trong lòng hắn mỉm cười.

-Thơm thật!
Nói xong cô như con mèo lười dụi vào lồng ngực của hắn sau đó tiếp tục chìm vào mộng đẹp.. Hắn khẽ cười hôn lên môi của cô cũng nhẹ nhắm mắt lại. Nếu như mỗi ngày có thể đơn giản như vậy trải qua thì hay quá.
[align=center]————[/align]
-Đám người bắt cóc Tiểu Khiết có cần điều tra?

Jacky nâng tách capuchino lên nhìn hắn đang ngồi đối diện đôi mắt vẫn là nét lạnh lẽo đối với mọi thứ xung quanh.

-Không cần, tôi đã xử lý.

-Jacky cười nhạt đặt tách capuchino xuống nhẹ giọng _ Cậu thật sự yêu người phụ nữ này....chưa bao giờ thấy cậu như vậy_Lời nói này mang chút chua xót từ tâm can của Jacky

-Ngày mai, tôi sẽ về Đài Loan. Lần này, tôi nợ cậu một ân huệ, cần gì cứ đến tìm tôi.

Hắn đừng dậy rời khỏi cái băng ghế đá ngoài sân vườn. Jacky cũng vội vàng đứng theo mỉm cười nhìn theo mở miệng...

-Tôi muốn cậu trả ngay bây giờ.

-Là gì?_Hắn không quay lưng nhìn Jacky chỉ dừng bước.

-Cho tôi một đêm ở bên cậu.

-Được.

Hắn không suy nghĩ lập tức nhận lời, Jacky kinh ngạc sau đó sải bước đến đứng trước mặt hắn cười tinh quái.

-Chưa gì đã đồng ý, không sợ tôi sẽ làm điều gì đó. Cậu biết tôi là loại gì, và tôi cũng có ý gì với cậu.

-Đừng phí lời, chỉ một đêm.

Hắn nói xong lướt qua Jacky bước đi, nụ cười tinh quái của Jacky nhanh chóng chuyển thành chua xót. Jacky biết được hắn tin tưởng rằng cậu sẽ không làm gì nhưng mà trong lòng Jacky thật sự rất đau....tuy nhiên, có lẽ ân huệ lần này là cơ hội cậu nên trân trọng một chút.

-Đêm nay, cô hãy ăn tối một mình.

Tiểu Khiết khó hiểu nhìn Jacky, ngón tay đang chạm trên những cánh hoa từ từ rút lại.

-Tôi và Á Luân sẽ ra ngoài.

-Vậy các anh đi cẩn thận_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười không tỏ ra có lo lắng gì.

-Cô không muốn biết tôi và Á Luân đi đâu?

Tiểu Khiết lắc đầu, chuyện đàn ông cô không quan tâm, có lẽ cần làm việc quan trọng.

-Ngu ngốc_Jacky cao giọng _Cô biết tôi thích chồng cô tôi đã mượn việc cứu cô bắt anh ta đáp ứng tôi làm điều mà anh ta không thích....cô không sợ sao?

Tiểu Khiết hơi kinh ngạc ngẩn ra một chút sau đó khẽ mỉm cười dịu dàng lắc đầu_ Không thể, anh sẽ không làm vậy.

Jacky nhíu mày cả người đơ lại khi thấy nụ cười trong sáng và lương thiện của Tiểu Khiết. Sau đó hắn cười khổ _Nên nói là cô lương thiện hay quá tin người đây.

-Tôi tin anh, anh nhất định sẽ không ép Á Luân làm như vậy?

-Vì sao?_Jacky không hiểu tại sao Tiểu Khiết lại tin mình bởi vì cậu cũng thuộc dạng chẳng tốt lành gì.

-Bởi vì anh yêu Á Luân. Hơn nữa, anh đã cứu tôi.

-Tôi cứu cô bởi vì có thể dùng cô uy hiếp Á Luân còn có thể....

-Không đâu_Tiểu Khiết xen ngang lời của Jacky_Nếu như vậy anh không cần cứu tôi, cứ để tôi bị đám người kia bắt lấy...để tôi mãi mãi biến mất như vậy không tốt hơn sao?_Tiểu Khiết nở nụ cười thân thiện nhìn Jacky, từ đầu đến cuối cô vẫn tin Jacky là người tốt.

-Sao Á Luân lại chọn người phụ nữ như cô chứ?

Jacky cười nhạt quay lưng đi vào nhà, ánh mắt của cậu hiện lên tia đau đớn. Cảm giác thua triệt để chính là như vậy sao?

-Tôi đã đặt vé máy bay cho hai người, lát nữa có thể quay về Đài Loan.

Jacky đẩy cửa phòng bước vào nhìn Á Luân đang đứng hút thuốc ánh mắt lạnh lẽo và trầm tư.

-Không phải chúng ta có hẹn sao?

Á Luân nói nhưng ánh mắt không nhìn Jacky dù chỉ một chút, hắn đang nhìn người phụ nữ đang đứng ở vườn hoa cười vui vẻ với những bông hoa trên tay. Thật ganh tỵ với những bông hoa đó khi chúng được cô đưa lên hôn.

Jacky đi lại gần đưa mắt nhìn theo tầm mắt của hắn, cậu cười nhếch nhẹ bi ai. Người đàn ông này tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi người phụ nữ kia. Dường như cặp mắt của anh ta có chính là để nhìn người phụ nữ kia ngoài ra không thể nhìn thêm bất cứ gì.

-Tôi muốn cậu nợ ân tình này của tôi. Như vậy, cậu sẽ mãi mãi không thể thoát được.

Jacky cười nhẹ sau đó quay lưng đi. Có lẽ cậu nên để họ rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, để tránh trái tim của cậu lại thêm đau đớn.

Vài tiếng sau, Tiểu Khiết và Á Luân rời khỏi đất nước sương mù quay về Đài Loan. Tiểu Khiết thật vui vẻ khi trở về biệt thự Viêm gia. Bác Trương, thím Trân ai cũng ôm lấy cô mà rơi nước mắt. Không chỉ có hắn mà ngay cả mọi người cũng rất lo lắng cho cô. Bây giờ, Tiểu Khiết bắt đầu cảm nhận được đây mới chính là nhà của cô.

-Em cứ nghỉ ngơi, tôi có vài chuyện phải xử lý. Thím Trân chăm sóc thiếu phu nhân.

-Đã biết thiếu gia_Thím Trân gật đầu

-Ngoan ngoãn nghỉ ngơi tốt.

-Em biết rồi, anh cũng đừng làm quá sức.

Tiểu Khiết cười dịu dàng nắm lấy bàn tay của hắn đang vuốt trên đôi má của cô. Mọi người nhìn họ mà cảm giác dường như tình cảm của họ đang tăng lên đáng kể. Tiểu Khiết ít khi nào có biểu tình trìu mến và nhìn Á Luân với ánh mắt tràn ngập tình yêu cứ như thiếu nữ mới lớn biết yêu.

-Xem ra lần này hai người có bước tiến lớn

Dịch Nho đứng phía sau cười trêu chọc, Tiểu Khiết nhìn theo bóng của Á Luân nãy giờ bị tiếng của Dịch Nho làm cho giật mình quay lại hai má đỏ lên. Cô cứ tưởng Dịch Nho đã theo Á Luân luôn.

-Anh không đi cùng anh ấy sao?

-Cậu ta bảo anh ở lại trông chừng em_Dịch Nho mỉm cười nhẹ đi lại ghế ngồi xuống.

-Em không sao, anh cứ đi làm việc của anh.

-Dù sau anh cũng không bận_Dịch Nho mỉm cười tự nhiên rót trà vào tách_Nói xem, có phải hai người đã tiến triển tốt?

-Tiểu Khiết hơi cuối thấp gương mặt xấu hổ gật đầu_ Em đã suy nghĩ rất nghĩa, em phát hiện ra rằng Á Luân thật tốt với em và em cũng biết mình đã yêu anh ấy rất nhiều. Có lẽ đời này không có anh ấy sẽ không được.

-Như vậy thì tốt, sau này em hãy chăm sóc bản thân tốt một chút.

Dịch Nho cảm thấy được hỷ nộ của tên Á Luân này từ khi lấy vợ càng lúc càng bất thường hơn. Tần suất Á Luân nổi giận đến đáng sợ từ khi có Tiểu Khiết đã tăng lên.

-Đúng rồi, Thái Thi...cô ấy....thế nào..._Tuy rằng Thái Thi đã hại cô nhưng từ khi về nhà Tiểu Khiết không hề thấy bóng dáng của Thái Thi

Tách trà trên tay của Dịch Nho dừng lại ở khoảng không, hình ảnh kinh khủng vài ngày trước xuất hiện trong đầu cậu. Dịch Nho nhanh chóng lấy lại tâm trạng cười nhẹ.

-Cô ấy đã được đưa về Pari.

-Vậy thì tốt.

-Yên tâm, sau này cô ấy vĩnh viễn sẽ không thể làm hại em được nữa.

-Ừ

Tiểu Khiết không hề biết rằng Dịch Nho đang nói dối cô, người chết đi thì sẽ vĩnh viễn không thể hại cô nữa. Có lẽ cái sự thật đáng sợ và tàn khốc này thì vẫn là nên giấu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro