chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật sự là mang thai sao?Chúc mừng cậu.

Hồng Uyên cười vui vẻ nắm lấy bàn tay của Tiểu Khiết, cảm thấy vui lây cho niềm vui của cô. Tiểu Khiết cười hơi xấu hổ....

-Mình cũng không nghĩ là có thể làm mẹ, mình cũng đã không dám tin_Tiểu Khiết đưa tay sờ nhẹ lên bụng của mình cười hạnh phúc.

Ánh mắt của Hồng Uyên thoáng chốc hiện lên tia thâm hiểm nhưng sau đó lại chuyển biến nhanh chóng thành nụ cười rạng rõ che dấu tâm tư của mình.

-Chồng của cậu nhất định là rất vui?

-Phải, anh ấy rất vui....sáng nay còn một mực không muốn mình đến trường.

Á Luân sau khi biết cô mang thai sáng nay quyết định bắt cô phải ở nhà, cũng may cô năn nỉ cả buổi cũng khiến hắn mềm lòng để cho đến trường.

-Chồng cậu cũng lo lắng cho cậu thôi.

-Mình biết nhưng là mình vẫn muốn đi học, dù sau bụng cũng chưa lớn.

-Không sao đâu, nếu cậu nghỉ học mình giúp cậu mượn tư liệu đảm bảo sẽ theo kịp.

-Cám ơn cậu Hồng Uyên.

Tiểu Khiết cảm kích Hồng Uyên và thấy rất vui vì có một người bạn tốt giúp đỡ nhưng cô không hề biết bản thân đang kề cận với sự nguy hiểm.

Tâm Di kể từ khi Lương Vũ Ngọc mất đi lòng ả luôn buồn phiền và đau đớn, ả nghe tin Tiểu Khiết đã được tìm thấy thì cảm thấy ông trời thật bất công. Cái chết của mẹ ả đúng là không có gái trị. Nhưng ả có thể làm gì ngoài việc oán trách, ả không đủ khả năng đấu lại Viêm gia. Ngày ngày, ngoài việc đi dạo mua sắm ả không biết bản thân nên làm gì?

-Tâm Di tiểu thư, thiếu gia chúng tôi mời cô.

Một người mặc âu phục sang trọng chặn đường của Tâm Di nhưng lời nói và thái độ rất lễ phép. Ông ta nhìn qua chiếc xe màu xám bạc sang trọng bên đường. Tâm Di đưa mắt nhìn về phía chiếc xe thì kính xe từ từ hạ xuống ngồi trong xe chính là Vũ Uy. Hắn đã quay trở về Tâm Di thật sự rất ngạc nhiên.

-Tiểu thư, mời!

Tâm Di đi theo người đàn ông sang đường, ông ta lịch sự mở cửa sau cho cô ngồi vào cạnh Vũ Uy. Tâm Di đưa mắt nhìn chân của Vũ Uy có chút tò mò.

-Không cần nhìn nữa, phẫu thuật đã thất bại tôi không thể đi lại_Vũ Uy nhìn ra được những gì trong đầu của Tâm Di.

-Anh trở về khi nào?

-Đã hơn một tuần_Vũ Uy bình thản đáp_Chia buồn với em về chuyện của mẹ em.

-Cám ơn_Tâm Di đón nhận lời chia buồn đó

-Em có dự tính gì?

-Dự tính?_Tâm Di cười nhạt_Tôi còn có dự tính gì bây giờ?Ngay cả anh cũng không đấu lại Viêm gia thì tôi sau lại có thể đấu đây, tôi không muốn có kết cục như mẹ. Ba của tôi cứ bảo tôi phải chờ đợi nhưng tôi biết ông ta là không dám chống đối với Viêm gia, thế lực của họ anh không lẽ không biết.

Vũ Uy nở nụ cười nhếch nhẹ tỏ vẻ như không chút bất an gì với lời của Tâm Di, hắn căn bản chẳng xem Viêm gia ra gì. Tên Viêm Á Luân đó so với hắn đúng là tàn ác nhưng mà không có nghĩa hắn sẽ chịu thua. Hắn đã gánh rất nhiều xỉ nhục từ tên họ Viêm kia cho nên hắn nhất định phải trả lại tên kia cả vốn lẫn lời.

-Em có biết cô ta đã mang thai?

-Sao?_Tâm Di kinh ngạc nhìn Vũ Uy_Anh là đang nói đứa con hoang đó.

-Phải_Vũ Uy khẽ đáp _Chúng ta đau khổ vì phải gánh lấy hậu quả tàn khốc cho Viêm gia ban tặng còn cô ấy hiện giờ đang hạnh phúc và vui vẻ với cuộc sống của bản thân mình. Em chịu bỏ qua sao?

-Tất cả những chuyện này điều do đứa con hoang đó.

Tâm Di tức giận gần như muốn hét lên, tay ả nắm chặt thành quyền, nếu có thể ả chỉ muốn đem đứa con hoang đó ra nghiền nát mà thôi. Là đứa con hoang đó hại ả mất mẹ....

-Em có muốn báo thù hay không?

-Anh định làm gì?_Tâm Di ánh mắt nghi ngờ nhìn Vũ Uy

-Tôi có một kế hoạch nếu em có hứng thú....

-Tôi không hứng thú

Tâm Di mở cửa xe nhanh chóng bước ra, cô không muốn có kết thúc giống như mẹ mình. Dù tức giận nhưng cô không muốn lấy trứng chọi với đá.

-Tôi vẫn sẽ chờ em cho đến khi em có hứng thú.

Giọng Vũ Uy vang lên từ phía sau của Tâm Di dù nghe được nhưng ả vẫn nhắm mắt làm ngơ. Hiện tại ả biết bản thân không nên làm điều hại đến bản thân mình.

-Thiếu gia, cô ta không muốn hợp tác.

-Yên tâm, cô ta sớm sẽ quay lại thôi_Vũ Uy cười tự tin dường như mọi thứ hắn điều dự liệu cả.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, Tâm Di đứng trên làn đường bên kia khẽ quay đầu đưa mắt nhìn theo. Không phải ả không muốn hợp tác mà tên kia ả không dám quá tin tưởng.

Sau giờ tan học, Tiểu Khiết chia tay với Hồng Uyên ở cổng trường nhanh chóng lên xe để tài xế đưa về nhà.

-Bác Phúc, có thể ghé một nơi không?_Tiểu Khiết chồm nhẹ lên nói chuyện với bác lái xe của Viêm gia.

-Thiếu phu nhân, cô muốn ghé nơi nào?

-Bác ghé cửa hàng bán sách lớn ở ngã tư phía trước một lát.

-Được.

Chiếc xe dừng lại ở cửa hàng sách ở ngã tư phía trước, Tiểu Khiết nhanh chóng xuống xe đẩy cửa đi vào.

-Xin hỏi thứ tôi đặt đã có chưa?_Cô đi lại gần hỏi cô nhân viên bán hàng.

-Viêm thiếu phu nhân, thứ cô đặt đã có..Cô vui lòng đợi một lát.

-Được.

Cô nhân viên vui vẻ nhận ra khách quen sau đó đi vào trong một chút đi ra lấy ra một cái hộp khác lớn. Tiểu Khiết mỉm cười vui vẻ nhìn thấy thứ cô nhân viên đang cầm. Đó chính là hình ghép vũ trụ về các ngôi sao trên dãy ngân hàng. Bộ ghép hình này là hàng hiếm cho nên chỉ có đặt mới có. Bộ ghép có đúng 1000 mảnh ghép.

Sau khi cầm bộ ghép hình từ cửa hàng sách đi ra Tiểu Khiết ôm chặt lấy nó như báu vật vậy, cô nghĩ nhất định Á Luân sẽ thích món quà này của cô. ...

-Tặng cho anh!

Tiểu Khiết cầm bộ ghép hình lớn đưa hai tay ra trước mặt Á Luân, hắn đưa mắt nhìn cái hộp trên tay của Tiểu Khiết nhận ra là bộ ghép hình vũ trụ.

-Là em mua?

-Tiểu Khiết gật đầu_Là hàng hiếm đó, em cứ tưởng không mua được.

Hắn cầm lấy cái hộp rời khỏi ghế đưa mắt nhìn chăm chú sau đó khẽ mỉm cười nhẹ. Nhìn thấy nụ cười dù chỉ nhẹ thoáng qua của hắn nhưng đủ làm cho cô cảm thấy thoả mãn. Quyết định khi đặt mua hộp ghép hình là rất đúng.

-Hình như em nên ghép xong thì nên mới tặng tôi_Hắn cười ranh ma nhìn Tiểu Khiết

Tiểu Khiết ngây ra nhìn hắn sau đó bước đến định lấy cái hộp trên tay của hắn _Để em về ghép sau khi xong sẽ tặng lại cho anh.

Hắn nhìn thấy cái dáng vẻ thành thật của cô thì bật cười, người phụ nữ này luôn thích để người khác ức hiếp.

-Đùa thôi, chúng ta về phòng.

-Về phòng?_Tiểu Khiết kinh ngạc sau đó kéo lấy tay của hắn thật nhẹ rì lại_Bác sĩ Đường nói...sau ba tháng chúng ta mới được..._Cô lí nhí cuối thấp mặt nhớ đến lời của Vũ Triết

-Em nghĩ tôi sẽ làm gì?Chúng ta về ghép hình thôi_Hắn nắm lấy bàn tay của cô

Hắn tất nhiên biết được điều đó, Vũ Triết đã gọi điện cho hắn và dặn dò rất kỹ lưỡng. Khi nghe Vũ Triết nói hắn còn nghĩ tên họ Đường kia là cố tình muốn chỉnh hắn một lần. Nhưng sau khi đọc sách về thai phụ hắn mới biết những gì Vũ Triết nói chính xác. Hơn nữa, cơ thể của Tiểu Khiết cũng hơi yếu...vì đứa bé và Tiểu Khiết hắn sẽ cố gắng giữ chặt cái quần của mình.

Ngồi trên thảm dày sạch sẽ trong phòng Tiểu Khiết giúp hắn đổ hết mảnh ghép ra sau đó bằng đầu lựa từng cái ghép lại. Thật sự, muốn ghép xong một ngàn mảnh ghép này vào đúng vị trí không phải dễ. Tiểu Khiết loay hoay cả buổi chỉ ghép được một chút nhưng cô là người nhẫn nại cho nên vẫn cứ kiên trì đến cùng. Mà hắn thì lười biếng kéo gối nằm bên cạnh nhìn cô chăm chú ghép hình, vẻ mặt thưởng thức khuôn mặt đáng yêu lúc này của cô.

Hắn cảm giác khi Tiểu Khiết mang thai dường như càng xinh đẹp và mê người hơn. Từng bộ phận của người phụ nữ rõ nét và tinh tế hơn. Tiểu Khiết có khuôn mặt xinh đẹp và thanh khiết nhìn vào đối với kẻ xấu chỉ muốn bắt nạt thôi. Nhưng cô lại có nét điềm tĩnh , trầm lặng và nhu mì hiếm có mà người ta nói chỉ có phụ nữ cổ đại mới có nét đẹp tinh tế này. Làn da của cô trắng nõn và mịn màn vô cùng, Tiểu Khiết không hề dùng đến mỹ phẩm. Chỉ có xài một ít kem dưỡng da mà hắn từng mua, ngoài cô cũng chưa từng trang điểm hay thoa son môi. Hắn biết thói quen sinh hoạt của Tiểu Khiết, cô ngoài uống nước lọc còn thích ăn trái cây cho nên mới có làn da đẹp và khoẻ như vậy.

Nhìn cô một lát hắn đưa mắt trở về khung hình. Tiểu Khiết vẫn đang chăm chú ghép nhưng mà cô lại không phát hiện ra mình đã ghép sai. Hắn im lặng không lên tiếng chỉ khẽ nhếch mép mỉm cười, đến khi Tiểu Khiết phát hiện ra thì cô nhíu mày còn hắn lại bật cười thành tiếng. Tiểu Khiết xấu hổ lấy miếng ghép ra...

-Là nơi này!

Hắn cầm một mảnh ghép đúng đặt vào tay của cô sau đó nắm lấy tay của cô đặt mảnh ghép đó vào khung trắng. Hắn cũng không quên đặt một nụ hôn lên má của cô sau khi đặt miếng ghép đó xuống. Tiểu Khiết không thể không bội phục người đàn ông lười biếng đang nằm bên cạnh này, anh ta chỉ quan sát cũng biết cô ghép sai hơn nữa còn tìm được miếng ghép chính xác.

-Mệt không ?_Hắn ngồi dậy ôm nhẹ lấy cô vào lòng. Tiểu Khiết chỉ khẽ lắc đầu mà thôi, tay hắn đặt nhẹ ở bụng của cô cằm tựa lên vai của cô từ phía sau_Ngủ sớm thôi!

-Em vẫn chưa mệt còn sớm mà_Tiểu Khiết vẫn muốn ghép thêm một lúc nữa.

-Vậy có muốn uống gì không?

-Tiểu Khiết định lắc đầu nhưng sau đó khẽ mỉm cười đổi ý nghĩ trong đầu _Em muốn uống chút cacao nóng và ít bánh ngọt có được không?

-Được.

Hắn mỉm cười đứng dậy đi nhanh ra cửa. Tiểu Khiết cứ nghĩ hắn sẽ gọi thím Trân nhưng cô thấy hắn ra khỏi phòng rất lâu sau đó đi vào trên tay mang theo ly cacao nóng và ít bánh ngọt do thím Trân làm. Loại này không ngọt quá vừa miệng nên cô ăn vào buổi tối không sợ đau họng.

-Cám ơn anh!

Tiểu Khiết vốn định nói hắn không cần làm như vậy nhưng cô từng nhớ Vũ Triết nói cứ im lặng tiếp nhận những gì hắn làm cho cô.

-Ngon không?

-Uhm_Tiểu Khiết gật đầu cắn miếng bánh thêm một cái

Từ khi biết có thai, cô không hề bị ốm nghén. Có thể nói cô mang thai rất khoẻ còn ăn uống cũng không kén chọn lắm.

-Anh cũng ăn một miếng đi!

Tiểu Khiết cầm lấy miếng bánh trong dĩa đưa cho hắn nhưng hắn chỉ cười nhạt cuối xuống ăn lấy miếng bánh dang dở trên tay kia của cô.

-Không được ăn với phụ nữ mang thai sẽ buồn ngủ liên tục_Tiểu Khiết nhíu mày lo lắng

-Em cũng tin loại chuyện này sao?Yên tâm, tôi không dễ buồn ngủ trừ phi vận động nhiều...._Hắn cười nhạt đầy ẩn ý làm cho Tiểu Khiết hai má đỏ lên. Cô đâu có ngốc đến nỗi không hiểu dụng ý của hắn.

-Tiểu Khiết cười nhẹ sau đó ăn thêm một miếng bánh tiếp đó lại trở về nhìn mấy mảnh ghép hình, tiếp tục muốn ghép tiếp nhưng sau đó cô lại ngáp nhẹ một cái.

-Buồn ngủ?_Hắn nhìn cô đã ngáp nhẹ, phụ nữ mang thai đứng là dễ thay đổi. Mới ăn đó lại buồn ngủ ngay.

Tiểu Khiết gật đầu bỏ nửa miếng bánh dang dở xuống, uống một ngụm cacao nóng nhưng cảm giác mệt mỏi đang kéo đến. Hắn bế nhẹ cô lên đi về phía chiếc giường lớn nhẹ nhàng đặt cô xuống đắp chăn lại cẩn thận.

-Ngoan ngủ đi!

-Nhưng mà...._Tiểu Khiết vẫn có ý định đêm nay sẽ ghép xong bộ ghép hình mới ngủ nhưng giờ cô lại buồn ngủ bỏ ngang mọi thứ.

-Mai lại tiếp tục chịu không?

-Ngày mai?_Ngày mai hắn liệu có rảnh cùng cô ngồi ghép hình

-Ngày mai tôi không bận, buổi tối sẽ tiếp tục cùng em.

Tiểu Khiết vui vẻ gật đầu, hắn nhẹ leo lên giường ôm lấy cô vào lòng sưởi ấm một lúc cho cô để cô dễ ngủ hơn.

-Á Luân!Có thể hứa với em một chuyện không?

-Nói đi!

-Anh có thể đừng làm những chuyện nguy hiểm không?

Cô biết Viêm gia có thế lực thế nào cho nên công việc của hắn cũng đôi khi rất nguy hiểm. Hắn bình thường dù ở nhà vẫn mang theo súng, phải nói ngay cả khi ngủ khẩu súng của hắn vẫn đặt dưới gối. Cô thật sự lo lắng và đôi khi lại bất an.

-Được.

Hắn khẽ đáp nhìn xuống thì thấy cô nở nụ cười nhẹ hai mắt đã nhắm lại hơi thở dần dần đều đều chứng tỏ cô đã nhanh chóng rơi vào giấc mộng. Đợi khi Tiểu Khiết ngủ say hắn rời giường đi về phía tấm thảm dày nhìn mấy mảnh ghép và bức tranh ghép dang dở kia.

Người phụ nữ này luôn rất biết cách vào quá khứ và con tim của hắn. Cô cứ chầm chậm và kiên nhẫn đi vào không ép buột nhưng lại để hắn tình nguyện từ từ trao cho cô từng chìa khoá để cô mở ra tầng tầng lớp lớp cánh cửa bao bọc trái tim hắn. Chưa bao giờ hắn nghĩ đến sẽ yêu thương một người phụ nữ nào nhất là con gái của kẻ thù. Nhưng có lẽ ông trời chính là cố ý trêu đùa, nếu không tại sao khi còn nhỏ hắn lại gặp được cô. Cô bé ngốc khóc nhè và nhu nhược kia khiến hắn nhìn vào không chán ghét lại muốn ra sức bảo vệ.

Sở dĩ lúc trước hắn đối với Thái Thi có thái độ quan tâm là khi đó Thái Thi còn nhỏ đã gợi lên cho hắn hình ảnh của Tiểu Khiết. Điều này làm cho hắn đem Thái Thi ra làm cái bóng của Tiểu Khiết cho đến khi hắn gặp lại cô bé nhu nhược năm nào. Khoảnh khắc khi hắn muốn nhẫn tâm bỏ mặc thì lại không thể làm được....

Thứ gọi là định mệnh kia cứ dần dần kéo họ lại gần nhau hơn, sợi dây tơ hồng dường như đã được buột chặt từ rất lâu. Dù xa cách bao lâu, dù thời gian biến đổi thế nào...họ vẫn là ở cạnh nhau.
[p=30, 2, center]———-
[/p]

-Dự tiệc?

Tiểu Khiết tròn mắt nhìn hắn, buổi sáng nay dùng điểm tâm sáng hắn nói muốn cô cùng hắn đi dự một buổi tiệc.

-Vốn không muốn đưa em đến nơi đông người nhưng mà Cố lão gia là bạn hợp tác với ba tôi khi còn sống. Ông ấy mở đại tiệc mừng thọ tại nhà bảo tôi dẫn em cùng đến.

Tiểu Khiết nghe hắn nói thì có vẻ hắn cũng kính trọng Cố lão gia này, ông ta chính là bạn với Viêm lão gia khi còn sống. Lần này đại thọ bảy mươi tuổi của mình ông ta tổ chức tại nhà và mời rất nhiều người có mặt mũi trong giới hắc bạch.

-Được, em đi cùng anh_Tiểu Khiết vui vẻ nhận lời

-Đi một lát sẽ về!_Hắn mỉm cười vi cô đồng ý. Hắn cũng không muốn cô quá mệt nhọc dù sau cô cũng đang mang thai.

-Không sao mà, em có thể tìm chỗ ngồi đợi anh.

-Ừ_Hắn gật đầu_Còn có chuyện này em nên chuẩn bị tâm lý, Ngô Sâm Viễn cũng sẽ đến dự.

Ánh mắt của Tiểu Khiết trùng xuống cô biết những buổi tiệc lớn nhất định sẽ chạm mặt ba của mình. Nhưng cô lại không thể trốn tránh, khi cô thoát nạn quay về nghe tin Lương Vũ Ngọc chết mà lý do đăng trên báo là do đột nhiên đột quỵ mà chết. Cô muốn đến đến viếng mộ nhưng hắn lại không cho. Có lẽ nhân cơ hội này gặp họ chia buồn cũng được. Dù sau đó cũng là mẹ nuôi của cô tuy rằng bà ta đã từng hại cô rất nhiều lần nhưng mọi chuyện đã qua. Người chết thì chính là hết.

Tối đêm đó, Tiểu Khiết mặc chiếc đầm trắng đính vài sợi ren kim tuyết nhưng không loè lẹt. Nó được thiết kế trang nhã kết hợp với một cái khăn choàng bên ngoài. Mái tóc búi cao tạo cho Tiểu Khiết thành một quý bà sang trọng nhưng không kém phần duyên dáng của một thiếu nữ ở tuổi đôi mươi.

-Á Luân!

Cố Sĩ Bằng là bạn của Viêm lão gia dù đã bảy mươi tuổi nhưng vẫn khoẻ mạnh. Gương mặt phúc hậu đi đến gần Á Luân và Tiểu Khiết khi họ bước vào đại sảnh lớn của biệt thự Cố gia.

-Bác Cố.

Á Luân lễ phép chào, Tiểu Khiết nhìn biểu hiện của hắn thì chắc rằng người này được hắn kính trọng. Người khiến cho người đàn ông này kính trọng rất ít, xem ra vị Cố lão gia này thật sự có tài hơn người gì đó.

-Ta rất mừng khi con đến?Đây là chắc là Viêm thiếu phu nhân.

Cố Sĩ Bằng đưa mắt nhìn sang Tiểu Khiết một cô gái xinh đẹp nhìn không giống loại con gái như ông nghĩ thích bám lấy đàn ông hay là sắc sảo điêu luyện.

-Bác Cố chào bác, cứ gọi con là Tiểu Khiết_Tiểu Khiết cũng lích sự chào hỏi

-Á Luân, mắt nhìn người của con rất khá. Tuy con không phải con ruột của lão Viêm nhưng mà con rất giống ông ta về khoảng nhìn người. Con bé này thật sự rất tốt.

Lấy kinh nghiệm đời người ông có thể nhìn ra Tiểu Khiết là loại con gái thế nào?Ông cũng biết vẻ mặt thuần khiết và sự ngoan ngoãn kia không phải là giả vờ.

-Cám ơn bác Cố_Á Luân cười hài lòng nhìn Tiểu Khiết.

-Ta nghe nói con mang thai?

Tiểu Khiết ngạc nhiên nhìn Á Luân không ngờ chuyện cô mang thai Cố Sĩ Bằng cũng biết rõ. Á Luân khẽ nở nụ cười như bảo cô yên tâm sau đó nhìn Cố Sĩ Bằng khẽ gật đầu.

-Cô ấy đã mang thai đã hơn một tháng.

-Vậy con nhất định phải sinh ra một đứa bé trắng trẻo mập mạp cho Viêm gia biết không?Ta đợi nhận nó làm cháu nội nuôi.

-Bác Cố?_Tiểu Khiết bất ngờ

-Sao hả?Không muốn sao?

-Không phải...con không có ý này.

Tiểu Khiết vội vàng giải thích cô là quá mừng và kinh ngạc hơn nữa cô không nghĩ đến Cố Sĩ Bằng sẽ đề nghị vấn đề này.

-Con rất vui khi bác muốn nhận đứa bé này_Tiểu Khiết xúc động nói

-Được, vậy khi nào sinh nhất định phải báo cho ta biết. Á Luân, con phải chăm sóc con bé tốt biết không?

-Con biết rồi bác Cố.

Á Luân mỉm cười ôm nhẹ lấy eo của Tiểu Khiết kéo cô đứng sát vào hắn hơn. Tiểu Khiết cũng nở nụ cười hạnh phúc nhìn hắn. Đứa bé này chưa chào đời nhưng lại may mắn như vậy có một người đã bắt đầu yêu thương và đồng ý làm ông nội của nó.

Đứng trên lầu, Tâm Di đang trò chuyện với vài người nhìn xuống thấy Tiểu Khiết đang nở nụ cười hạnh phúc và rạng rờ bên cạnh Á Luân thì không kèm được tức giận. Cô siết chặt ly rượu trên tay....đứa con hoang đó tại hiện tại hạnh phúc còn cô??Cô không hề có được hạnh phúc, tất cả cũng do nó mà ra. Từng thứ của cô điều bị nó cướp mất và huỷ hoại.

-Em ngồi ở đây đợi tôi, không được đi lung tung_Á Luân đặt ly nước lọc vào tay của Tiểu Khiết đặt dĩa thức ăn trên cái bàn bên cạnh cô_Đói thì ăn nhiều vào, có gì cứ gọi người họ sẽ giúp em đi lấy. Nơi này đông người đi đứng phải cẩn thận.

-Em biết rồi, anh đừng lo.

Á Luân cười dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ má của cô sau đó mới rời đi, hắn còn phải gặp nhiều người cho nên không thể cứ kéo Tiểu Khiết theo làm cô mệt mỏi. Tiểu Khiết cầm ly nước lọc uống sau đó cầm lấy dĩa thức ăn mà ăn bởi vì cô cũng đã thấy đói bụng. Dù sau cũng mang đứa bé phải ăn nhiều như vậy mới tốt cho nó.

Tâm Di từ từ đi về phía của Tiểu Khiết khi thấy Á Luân đã rời khỏi cô _Tôi có chuyện muốn nói với cô?

Giọng của Tâm Di vang lên làm Tiểu Khiết ngẩn lên sau đó hơi kinh ngạc bật ra một tiếng gọi _Chị!

-Đi theo tôi!

-Nhưng...._Tiểu Khiết nhìn xung quanh sau đó lắc đầu_Em đã nói đợi Á Luân ở đây_Cô không thể lại cãi lời, hiện tại cô đang mang thai cho nên cần phải suy nghĩ cho đứa bé.

-Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô?Ở đây có người của chồng cô cần gì phải sợ_Tâm Di tức giận

-Vậy chúng ta cứ nói chuyện tại đây?

-Tôi cần tìm nơi yên tĩnh_Tâm Di kiên quyết_Nếu cô muốn làm cho chồng mình mất mặt cứ đứng đây nói tôi không ngại.

Tiểu Khiết không đáp chân vẫn là không muốn bước đi, cô sợ Tâm Di sẽ lại gây bất lợi cho cô.

-Muốn tôi nói về thân thế của cô hay là mẹ cô tại đây?

Tâm Di nhíu mày tỏ vẻ uy hiếp, Tiểu Khiết nắm chặt tay cuối nhẹ mặt đi theo Tâm Di bởi cô không muốn làm trò cười. Hơn nữa, cô không muốn lại làm cho Á Luân mất mặt hay là phá hỏng đại thọ của Cố lão gia.

Tâm Di và Tiểu Khiết đi đến một cái hồ bơi lớn bên ngoài, nơi này ít người hơn nhưng cũng không phải là nơi vắng vẻ cho nên Tiểu Khiết có vẻ yên tâm hơn.

-Chị, em vẫn chưa nói với chị việc chia buồn. Về chuyện của mẹ nuôi em...

-Không cần mèo khóc chuột giả từ bi_Tâm Di cao giọng xen ngang ánh mắt chán ghét và tức giận nhìn Tiểu Khiết.

-Chị, em là thật lòng_Tiểu Khiết biết Tâm Di không chấp nhận sự chia buồn thật tâm của cô nhưng cô vẫn muốn nói.

-Thật lòng?_Tâm Di cười khinh bỉ_Chồng cô giết chết mẹ tôi còn cô lại đến nói thật lòng chia buồn ai tin?

Tiểu Khiết chấn động nhìn Tâm Di khi nghe lời nói từ miệng của ả_ Chị đang nói gì?Mẹ..chết là do Á Luân?

-Cô đừng làm vẻ ngây thơ không biết đó_Tâm Di vòng tay trước ngực vẻ mặt phẫn nộ cứ cho rằng Tiểu Khiết đang diễn kịch.

-Em thật không biết đã xảy ra chuyện gì?_Cô cảm thấy mù mờ

-Tâm Di híp nhẹ đôi mắt quan sát biểu tình của Tiểu Khiết sau đó cười nhẹ_Xem ra hắn cũng không nói gì với cô vậy tôi sẽ nói cho cô biết loại đàn ông đêm đêm nằm cạnh cô là ác quỷ đáng sợ thế nào?

Tiểu Khiết run lên khi nghe Tâm Di nhấn giọng ánh mắt ngập tràn thù hận và uẩn khúc, ả đã không thể bóp nát đứa con hoang này vậy thì làm cho nó đau khổ vậy. Người ta nói đau khổ từ tâm còn khổ hơn cả cái chết.

-Cô có biết mẹ tôi chết thế nào không?

Tiếu Khiết lắc đầu tất nhiên làm sao cô biết được khi đó cô còn đang ở Luân Đôn bên Anh. Khi đó cô đã bị Lương Vũ Ngọc bán đi khi trở về mới biết bà ta đã chết.

-Là chồng của cô bắt mẹ tôi sau đó cắt lưỡi bà ấy, tiếp đó còn độc ác tàn nhẫn hơn đẩy mẹ tôi xuống hồ cá sấu của hắn. Để từng con cá sấu cấu xé thân thể bà ấy...bà ấy đau đớn nhưng không thể la hét thành tiếng....Cuối cùng, thứ con xót lại chỉ là một cánh tay và một cái lưỡi được gửi đến Ngô gia.

Cả người Tiểu Khiết kinh hãi và run lên, đầu óc cô gần như choáng váng bởi cô không dám tin những gì mà Tâm Di kể là thật. Cô biết hắn được gọi là ác quỷ, hắn giết người không lưu tình nhưng sự tàn nhẫn của hắn cô vẫn chưa thể chấp nhận được. Cô đưa tay ôm lồng ngực thở khó khăn....bởi kích động

-Tôi thấy thật tội cho cô, không biết sau này khi hắn chán ghét cô sẽ đối xử với cô thế nào?Ngay cả đứa em của hắn mà hắn cũng không ta...cô ta thật thê thảm ngay cả mẩu xương cũng không còn.

Lại thêm một chấn động khi Tâm Di cho cô biết Thái Thi cũng đã bị hắn dùng cách như Lương Vũ Ngọc đối xử. Tiểu Khiết nhớ lại ngày đó khi hỏi về Thái Thi bộ dạng của Dịch Nho rất kì lạ. Thì ra Tâm Di mãi mãi không phải hại cô được bởi vì cô ta đã sang thế giới bên kia.

Nghĩ đến hai thân xác bị cá sấu cấu xé nát ra Tiểu Khiết cảm thấy cổ họng có một trận buồn nôn, cô ôm bụng nôn ra nhưng lại không thể nôn ra được. Tâm Di thích thú nhìn biểu hiện của Tiểu Khiết ....

-Cô đừng tưởng rằng mình hạnh phúc, khi hắn chán ghét cô hắn sẽ đối xử như vậy với cô. Không chừng hắn cứu cô một ngày nào đó lại sử dụng cách của mẹ tôi làm với cô. Bán cô đi làm gái...để cô tiếp tục con đường dang dở của mẹ cô làm gái điếm.

-Không được xỉ nhục mẹ tôi_Tiểu Khiết nuốt nghẹn cao giọng

-Tôi cứ thích nói thì sao?Cô chính là đứa con hoang do một con điếm sinh ra. Có ngày cô cũng sẽ như con mẹ của cô trở thành con điếm mà thôi....mà không đúng hiện tại cô chính là con điếm không chừng. Biết đâu cô đã lên giường với rất nhiều đàn ông ở Viêm gia...

Tâm Di vừa nói vừa lấy ngón tay xỉ xỉ vào thái dương của Tiểu Khiết khinh bỉ. Tiểu Khiết nắm chặt tay lại cô thấy giận dữ bởi vì cảm xúc của người phụ nữ mang thai cho nên làm cô càng khó chịu và khó kèm chế hơn. Tiểu Khiết không biết từ khi nào mình đã ra tay đẩy mạnh Tâm Di làm cô ta loạng choạng muốn rơi xuống hồ bơi...nhưng Tâm Di cũng không quên nắm lấy Tiểu Khiết lôi cô theo. Cả hai rơi xuống hồ bơi vùng vẫy, Tâm Di sau một lúc hoàn hồn lao đến túm lấy tóc của Tiểu Khiết kéo xuống đánh cô tới tấp. Tiểu Khiết cố gắng chống trả cả hai người phụ nữ cứ vậy mà giằng co trong hồ bơi lớn làm cho người ta phải chú ý.

-Đứa con hoang mày dám đẩy tao. Mày đi chết đi....đi gặp con điếm mẹ mày đi..

-Buông ra, chị không được xúc phạm mẹ tôi...

Mọi người nhưng chóng vây quanh hồ bơi chỉ chỏ xuống nhìn hai cô gái đang giằng co dưới nước. Á Luân và Cố lão gia cũng đến họ nhìn thấy Tiểu Khiết và Tâm Di đang dưới hồ bơi. Cả người của Á Luân giận dữ và lo lắng vô cùng hắn muốn nhào xuống nhưng bị Cố lão gia giữ lại.

-Mau đưa hai vị tiểu thư lên!_Ông ra hiệu cho người của mình.

Ngô Sâm Viễn nhìn thấy Tâm Di gây chuyện cũng chỉ có thể bảo người của mình kéo Tâm Di lên hắn không muốn đắc tội với Á Luân. Tiểu Khiết được người của Cố lão gia đưa lên khỏi hồ bơi nói đúng hơn họ cũng khó khăn để tách Tiểu Khiết và Tâm Di ra....

Á Luân cởi áo khoác sải bước nhanh choàng vào người của Tiểu Khiết bởi vì cô ướt sũng từ đầu đến chân. Hắn tức giận nhưng lại đau lòng nhiều hơn.

-Em tại sao lại không nghe lời?

Tiểu Khiết đưa đôi mắt ẩm ướt nhìn hắn như có ngàn lời vạn lời muốn nói nhưng lại nuốt vào bụng không đáp lại chỉ cuối mặt để hắn bế lên ôm chặt vào lòng nhanh chóng rời đi.

-Bác Cố!

-Được rồi, đi trước đi. Không cần lo lắng đâu.

Cố Sĩ Bằng là người hiểu chuyện cho nên hiểu hắn muốn nói gì. Ông không trách hắn rời ngang buổi tiệc dù sau cũng là sự cố đáng tiếc thôi.

Bên đây, Tâm Di được đưa lên về phía Ngô Sâm Viễn cũng chỉ biết kèm chế tức giận không mắng đứa con gái ngu ngốc này.

-Đưa tiểu thư về nhà.

-Dạ!

Hắn đặt Tiểu Khiết lên xe sau đó nhấn ga phóng đi, một tay cầm điện thoại gọi cho Vũ Triết bảo hắn đến đợi ở Viêm gia trước.

-Sao em lúc nào cũng không nghe lời của tôi?Lại để cho mình ngã xuống hồ bơi cùng cô ta, em có biết phụ nữ mang thai không thể bị cảm lạnh. Sức khoẻ của em vốn yếu lỡ bệnh thì phải làm sao đây?

Tiểu Khiết ngồi bên cạnh vẫn không nói lời nào vẫn mặt cho hắn mắng cô. Bây giờ, cô đang thấy khổ sở không biết nên nói gì. Hắn dịu dàng quan tâm cô nhưng cô lại nhớ đến lời của Tâm Di khi nãy làm cô thấy con người của hắn....quá tàn nhẫn.

-Chết tiệt, Ngô Sâm Viễn tên đó quản giáo con gái như thế nào?_Hắn tức giận mắng chửi

-Anh không được động vào Tâm Di, nếu như anh làm hại Tâm Di như đã làm với Thái Thi và mẹ nuôi em sẽ không tha thứ cho anh.

Nãy giờ cuối cùng cô cũng lên tiếng như là để cảnh cáo hắn chứ không phải giải thích. Hắn đưa mắt nhìn cô nghênh tiếp sự lạnh lùng của cô giành cho hắn. Sau lời nói đó cô không nói gì nữa hắn cũng không nói bởi hắn thấy cô đang run lên cho nên chỉ gia tăng tốc độ nhanh chóng quay về Viêm gia......Những chuyện khác hắn tạm thời bỏ mặc sau lưng...

-Mình đã tiêm thuốc giữ ấm cho cô ấy còn có cả thuốc chống cảm lạnh. Yên tâm, cho cô ấy uống nước ấm nhiều sẽ không sao. Nhưng lần sau phải cẩn thận, phụ nữ mang thai không thể cảm lạnh đâu.

Vũ Triết cẩn thận dặn dò sau đó nhìn về phía cánh cửa nửa khép nửa mở nhìn vào trong phòng chiếc giường lớn nơi Tiểu Khiết đang nằm. Hắn đứng bên ngoài phòng chỉ nhìn vào mà không đi vào làm cho Vũ Triết nhận ra giữa họ có bất thường.

-Cãi nhau sao?

-Không có việc gì thì cậu nên về đi. Bác Trương tiễn bác sĩ Đường_Hắn hạ lệnh đuổi khách.

-Vũ Triết cũng chẳng bận tâm hay để bụng _ Vợ chồng có gì nên thẳng thắn sẽ tốt hơn!

Để lại lời khuyên Vũ Triết nhanh chóng rời đi, hắn đứng bên ngoài rất lâu không vào phòng chỉ nhìn Tiểu Khiết từ xa mà thôi. Đúng ra hắn muốn hút thuốc nhưng từ khi biết cô mang thai hắn đã hạn chế và cố gắng bỏ thuốc lá. Hắn biết khói thuốc lá sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Cuối cùng, hắn cũng vào phòng đi về phía giường ngồi xuống đưa tay sờ lên trán của Tiểu Khiết quả nhiên không hề bị sốt tên bác sĩ kia đúng là không phải hư danh.

Tiểu Khiết mở nhẹ mắt nhìn hắn, cô biết hắn đứng bên ngoài nhìn cô rất lâu. Hắn dường như đang cho cô không gian để suy nghĩ và tiếp nhận.

-Có gì muốn hỏi?_Hắn rút tay lại nhìn cô ánh mắt như đang muốn hỏi hắn rất nhiều thứ.

-Vì sao phải làm như vậy?Anh có thể tha cho họ mà...anh có thể đánh họ hoặc làm cách khác sau lại tàn nhẫn cướp đi mạng sống của họ....mà còn là cách dã man như vậy.

Tiểu Khiết đau lòng và có chút tức giận trong lời nói, cô biết chuyện này khi đã nói ra cô và hắn lại có thêm một khoảng cách hoặc là giống lần trước của Hạo Phong có thể lại xảy ra bi kịch nhưng cô lại không thể không nói ra.

-Đó là giới hạn của tôi, họ không nên chạm đến?

-Giới hạn của anh?_Tiểu Khiết siết chặt góc chăn bông đưa ánh mắt đau đớn nhìn hắn_Nếu như một ngày em cũng đụng đến giới hạn của anh có phải anh cũng đối xử với em như vậy không?

-Sẽ không_Hắn không chúc do dự đáp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đôi mắt đang uất ức và căm phẫn thay cho kẻ khác của cô_Em là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không làm điều đó.

-Tại sao anh cứ nhất định phải làm như vậy?

-Em biết rõ tôi là loại người nào, tôi đã nói tôi không phải là người đàn ông mà em mơ ước. Tôi cũng không có khả năng làm được người đàn ông hoàn hảo mà em muốn. Cho nên em chỉ có thế chấp nhận thôi.

Tiểu Khiết nhắm nhẹ đôi mắt để những giọt nước mắt rơi xuống, hắn nói đúng tức giận cô cũng đã tức giận nhưng cô có thể làm được gì đây?Cô không có tư cách phán xét thế giới của hắn. Ngay khi cô bắt đầu biết bản thân yêu hắn cô đã rất nhiều lần nói với bản thân hắn ở thế giới của hắn cô ở thế giới của cô nhưng tình yêu của họ sẽ đặt ra ngoài hai thế giới đó.

-Vì sao anh cứ nhất định làm cho em phải như vậy....em rất khó chịu....em nên làm gì đây?Em không thể hận cũng không thể oán trách hay ghét anh......

Hắn nằm xuống ôm lấy cô vào lòng _Vậy thì hãy chỉ chấp nhận thôi!Em biết rõ mà...em ở cạnh tôi chính là chấp nhận và làm ngơ. Hãy học cách đó đi!_Hắn ra lệnh nhưng là dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô.

Tiểu Khiết bật khóc trong lòng của hắn tay níu chặt áo của hắn không buông. Cô sẽ đau lòng và cảm giác đáng sợ với hắn nhưng mà cô cũng biết mình không thể rời xa hắn hoặc như trước đây phẫn nộ lên án ác liệt hắn ....Bây giờ, cô yêu hắn...và chỉ có thể học chấp nhận và làm ngơ như hắn đã nói mà thôi.

Đêm hôm đó, Tiểu Khiết không biết bản thân đã ngủ thế nào có lẽ cô đã khóc đến mệt mà thiếp đi. Cô chỉ biết hắn đã ôm lấy cô vào lòng và không ngừng nói những lời dịu dàng. Hắn muốn cô chấp nhận con người đáng sợ của hắn....Hắn ra lệnh cho cô nhưng mà cô lại cảm nhận được hắn cứ như đang cầu xin cô vậy. Người đàn ông này cô không cách nào có thể hận hay chán ghét..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro