chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đem ít trái cây cho cô ấy nữa!Đúng rồi lấy thêm ít cơm ...

Tiểu Khiết đang tất bật trong bếp cùng thím Trân, mấy ngày nay cô thường xuyên đến bệnh viện thăm Hồng Uyên còn đem theo rất nhiều thức ăn tẩm bổ. Hắn ngồi trên sofa nhíu mày, nhìn cô vì người khác tất bật hắn thấy chướng mắt vô cùng. Dù rằng Hồng Uyên là nữ nhưng mà hắn cũng không thích cô tất bật cho bất kì ai.

-Lấy thêm ít điểm tâm ngọt cho Hồng Uyên, buổi trưa buồn có thể ăn.

-Đi nhanh thôi!

Hắn thiếu kiên nhẫn đứng dậy choàng áo khoác, Tiểu Khiết thấy hắn đứng dậy luống cuống sợ không kịp.

-Á Luân, đợi một chút...em...

-Bây nhiêu đã đủ!_Hắn đi nhanh vào bếp đứng ngay trước mặt cô lấy mấy cái túi giấy đã được đặt sẵn sau đó kéo lấy eo của cô rời đi.

-Nhưng mà...điểm tâm ngọt..._Cô còn chưa gói điểm tâm ngọt cho Hồng Uyên mà

Tiểu Khiết không kịp nói gì thêm nữa bóng người đã khuất dần ra khỏi cửa lớn, thím Trân đưa mắt nhìn theo khẽ mỉm cười vì cái tính khí của thiếu gia bà.

Tại bệnh viện, Tiểu Khiết không ngừng luyên thuyên cùng Hồng Uyên trò chuyện rất vui vẻ. Còn lấy nhiều thứ ăn bổ cho Hồng Uyên ăn. Á Luân im lặng ngồi trên sofa không hề xen ngang câu chuyện của họ, hắn cầm tờ báo trên tay dán mắt vào đó. Thỉnh thoảng, Hồng Uyên cười nhưng lại lén liếc nhìn về phía Á Luân như quan sát gì đó. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc béng của Á Luân nhìn lại thì có chút chột dạ dời tầm mắt như không biết gì. Tuy rằng biểu hiện của cô rất nhanh chuyển biển lại vui vẻ nhưng cô vẫn cảm giác ánh mắt sắc béng đó vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của cô...

-Tiểu Khiết, mình đã khỏe rồi cậu không cần cứ phải đến thăm mình. Cậu đang mang thai.

-Không sao đâu, đây là điều nên làm. Mẹ con mình là do cậu cứu.

-Đừng nhắc vấn đề này mà. Chúng ta là bạn tốt.

Hồng Uyên nắm lấy bàn tay của Tiểu Khiết cười thân thiện, Tiểu Khiết gần như cười hết sức chân thật. Sống nhiều năm cuối cùng cũng tìm được người bạn tốt chân thành đối đãi với cô còn vì cô ngay cả mạng sống cũng không cần.

-Khiết!Em ra ngoài xin ít nước nóng đi!_Hắn bỏ tờ báo trên tay xuống đứng dậy nhìn Tiểu Khiết ra lệnh

-Phải, nước nóng đã hết...để em đi lấy.

-Nè, cậu đang mang thai.

Hồng Uyên nắm lấy tay giữ Tiểu Khiết lại, bình thường Á Luân sẽ tự đi nhưng lại sai Tiểu Khiết rõ ràng đang đuổi khéo cô đi. Người thông minh như Hồng Uyên như nhìn ra được ý đồ của Á Luân cho nên muốn giữ Tiểu Khiết lại không cho cô đi.

-Không sao_Tiểu Khiết vui vẻ gạt tay Hồng Uyên ra

-Đi cẩn thận.

Hắn vẫn không quên dặn dò Tiểu Khiết dù sau Dịch Nho ở bên ngoài nhất định sẽ âm thầm theo Tiểu Khiết.

-Được_Tiểu Khiết gật đầu cầm bình giữ ấm đi ra ngoài.

Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại Hồng Uyên mà hắn, cô cảm giác tay hơi run bởi cái nhìn soi mói và sắc béng đến đáng sợ của hắn. Tiếng chân của hắn nhẹ nhàng vang lên đi về phía chiếc giường, Hồng Uyên bỗng chốc chột dạ hơi co người lại như muốn tránh né. Nhưng chiếc giường này quá nhỏ....có thể thu người bao nhiêu cô đã thu rồi.

-Anh định làm gì?_Hồng Uyên cố trấn tĩnh.

-Sau khi xuất viện lập tức rời xa Tiểu Khiết!

Đó là giới hạn thấp nhất mà hắn có thể đưa ra, hắn không muốn ra tay để Tiểu Khiết sẽ đau lòng. Hắn cũng không muốn tổn đến Tiểu Khiết khi thấy nét mặt vui vẻ của cô vì tìm được người bạn. Đối quá khứ và tuổi thơ của cô hắn hiểu rõ...cô rất ít bạn bè bởi bản tính sống khép kín của mình.

-Tại sao chứ?_Hồng Uyên ngẩn đầu đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như băng kia.

-Viêm gia gần đây nuôi một đống phế vật cho nên không thể điều tra được gì thân thế của cô. Nhưng mà đừng tưởng tôi không nhìn ra cô đang có mưu đồ gì. Nếu như ra tay làm hại Tiểu Khiết kết cục chắc rằng đã hiểu rõ...

-Anh là đang uy hiếp tôi?_Hồng Uyên dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đối phó, không thể để sợ hãi nhất thời làm hư kế hoạch_Tôi là thật lòng muốn kết giao làm bạn với Tiểu Khiết, tôi không tiếc tính mạng cứu cô ấy thì làm sao có thể làm hại cô ấy?

Nụ cười nhếch nhẹ Á Luân như khinh bỉ chính lời của Hồng Uyên nói ra_Chính bởi vì cô dùng tính mạng cứu cô ấy để có lòng tin tuyệt đối cho nên mới chứng tỏ tâm kế của cô cao đến mức nào?

-Tôi không có tâm kế gì với Tiểu Khiết, anh đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử_Hồng Uyên vẫn nhất quyết không thừa nhận.

-Nếu như cô vẫn cố chấp thì đừng trách tôi.

Á Luân bước đến nắm chặt cổ tay của Hồng Uyên lôi mạnh cô xuống giường, Hồng Uyên cố vùng vẫy nhưng không cách nào thoát được cái nắm chặt đau đớn như muốn bóp nát xương cổ tay của cô.

-Buông tôi ra...!

Á Luân đẩy mạnh Hồng Uyên làm cho cô ngã xuống đất, tay hắn rút ra từ trong áo một khẩu súng chỉa về phía Hồng Uyên.

-Nghe cho rõ đây, mau chóng rời xa Tiểu Khiết nếu không đừng trách sau lại ăn kẹo đồng.

-Tôi sẽ không rời xa Tiểu Khiết, cô ấy là bạn của tôi!

Á Luân lạnh lùng lên đạn làm cho Hồng Uyên run rẩy, cô muốn liều một ván để lấy lòng tin với tên ác ma này. Nhưng mà trong ánh mắt lạnh lùng kia của Á Luân chẳng có đến nửa tia đồng tình hay là phân vân.

-Dừng tay!

Tiểu Khiết đẩy cửa bước vào cô lấy thân mình che chắn cho Hồng Uyên_ Muốn giết cứ giết em đi!_Cô đã nghe thấy tất cả, cô không ngờ Á Luân lại không tin tưởng Hồng Uyên. Người đã lấy mạng sống ra cứu cô và đứa bé.

-Tránh ra!_Hắn lạnh lùng ra lệnh, người phụ nữ này luôn không phân biệt tốt xấu.

-Muốn giết anh cứ giết em đi, dù sau mạng của em cũng vốn đã sớm mất đi. Nếu như không nhờ Hồng Uyên em liệu có còn đứng đây, con của anh liệu có còn hay không?

Tiểu Khiết đặt tay lên bụng của mình đây là lần đầu tiên cô cao giọng chất vấn hắn không chút sợ hãi, cô dùng sự dũng cảm của mình bảo vệ người bạn thân duy nhất.

-Em có biết em đang làm cái gì không?

Hắn tức giận bởi cô đang bao che cho người có thể gây nguy hiểm cho cô. Dù bây giờ nói gì hắn cũng phải giết chết người phụ nữ phía sau kia, cô ta mưu tính rất thâm sâu, nhất định sẽ hại Tiểu Khiết.

-Em biết mình đang bảo vệ người bạn thân duy nhất này_Tiểu Khiết hét lên_Em biết em đang ngăn chặn chồng của mình giết người vô tội. Chẳng lẽ anh giết mẹ nuôi và Thái Thi vẫn chưa đủ sao?Tại sao anh cứ thích nhuốm máu?Chẳng lẽ anh thích máu đến như vậy sao?_Tiểu Khiết giận dữ đến bản thân nói gì cũng không biết.

-Phải, tôi thích máu.

Hắn lạnh lùng cười nhạt đáp lại, tim hắn siết chặt lời nói đó có lẽ cô không hiểu có bao nhiêu tổn thương với hắn.

-Tôi được sinh ra chính là thích máu, tôi thích mùi tanh của nó...

Hắn cảm giác mình thật điên rồ khi hết lần này đến lần khác dung túng cho người phụ nữ này làm tổn thương trái tim của hắn một cách sâu sắc.

-Á Luân...em...._Cô nhận ra mình lại làm tổn thương hắn.

-Chuyện của em tôi sẽ không quản nữa, sau này có hậu quả gì em tự gánh lấy. Tôi sẽ không vì em làm thêm bất cứ chuyện điên rồ gì nữa.

Nói xong hắn hạ súng lạnh lùng bước ra khỏi phòng, cả người Tiểu Khiết đơ lại khi nghe tiếng đóng cửa phòng. Hồng Uyên thở nhẹ nhõm từ từ đứng dậy trong lòng cười thầm.

-Tiểu Khiết, xin lỗi mình đã làm cho vợ chồng của cậu cãi nhau_Hồng Uyên vẻ mặt áy náy nhìn Tiểu Khiết đang đứng ngẩn ra, trái tim đau đớn bởi đã làm tổn thương hắn.

-Không có gì, cậu nghĩ ngơi đi. Mình đi ra ngoài một chút.

Tiểu Khiết cười nhẹ đặt bình giữ ấm xuống mở cửa ra ngoài, cô tin hắn vẫn chưa đi xa. Cô đi men theo hành lang đến lối thoát hiểm nơi yên tĩnh nhất của bệnh viện. Thấy Dịch Nho đang đứng cách đó khá xa thì cô yên tâm biết chắc hắn cũng ở đó.

Cô chỉ khẽ cuối đầu như chào Dịch Nho sau đó đi lướt qua đi về phía hắn đang đứng đối lưng với cô. Lúc này, cô không nhìn ra được biểu tình nào trên gương mặt lạnh lẽo kia.

-Á Luân!Khi nãy em....

-Tôi muốn em tránh xa cô ta ra_Chất giọng của hắn vẫn là ra lệnh kèm nén sự tức giận

-Anh hiểu rõ Hồng Uyên là bạn thân của em.

-Cô ta sẽ hại em!_Hắn quay lại nhìn cô ánh mắt không che được sự giận dữ_Có phải em muốn xảy ra chuyện mới chấp nhận tin tôi.

-Em tất nhiên tin anh nhưng mà....Hồng Uyên không hại em. Nếu như muốn hại em cô ấy sao phải cứu em?

-Em có biết điều đó mới chính là đáng sợ, tôi điều tra cô ta nhưng không tìm được gì. Chứng tỏ kẻ đứng sau lưng cũng có thể lực.

-Anh điều tra Hồng Uyên?_Tiểu Khiết nhíu mày tức giận _Cô ấy cứu em bất chấp mạng sống anh lại không tin tưởng điều tra cô ấy?

-Tôi sẽ không tin tưởng ai_ Hắn nói xong lại nhìn Tiểu Khiết ngoài trừ cô ra hắn sẽ không tin ai đó là câu nói mà hắn muốn nói tiếp.

-Vậy có phải anh cũng đang nghi ngờ em hay không?_Tiểu Khiết tức giận quát lên_Em là bạn thân cô ấy cũng có thể em sẽ hại anh.

-Em không giống cô ta_Hắn khó chịu khi cô nhất quyết không chịu tin hắn, giới hạn của hắn đã đến cùng. Tức giận nhưng lại nhân nhượng muốn khuyên bảo cô.

-Có gì không giống chứ?Người bỏ mạng sống ra cứu mình mà anh cũng không tin, em là vợ anh chưa từng cứu anh...sao anh có thể tin em đây?Viêm Á Luân, tại sao anh lại đa nghi như vậy? Sự đa nghi của anh nhất định sẽ khiến chúng ta không ở bên nhau.

-Em dám nói ra những lời này.

Tay hắn siết chặt hết cỡ đến lộ gân xanh, ánh mắt sắc béng nhìn cô. Hắn không muốn cãi nhau nhưng dường như hắn làm không được với sự cố chấp của cô _Sự ngu ngốc của em sẽ hại em có biết không?

-Phải em là ngu ngốc em không thông minh như anh. Nhưng ít ra em còn phân biệt được đâu là người đã bỏ mạng cứu mình.

Nói xong Tiểu Khiết tức giận quay lưng bỏ đi một nước, vốn muốn đến giảng hòa với hắn nhưng hắn lại không nói lý lẽ lại khiến cô tức giận hơn. Có lẽ do mang thai nên cảm xúc của cô đặc biệt bộc phát mạnh mẽ hơn bình thường. Lần này, cô nhận định mình không sai người sai chính là hắn.

Vậy là lần này chiến tranh lạnh giữa họ được bắt đầu......

-Em muốn làm gì?_Hắn nhíu mày buột phải mở miệng hỏi khi Tiểu Khiết ôm gối và chăn bông

-Em sang phòng khách ngủ_Cô không nghĩ sẽ ngủ với hắn, cô đang rất giận.

-Em..._Hắn nghẹn giọng vì tức

Vì cô gái kia mà người phụ nữ này của hắn dám giở trò chiến tranh lạnh với hắn đã vậy còn áp dụng luôn chiêu chia phòng ngủ.

-Không cần đi, tôi sẽ sang phòng khách ngủ_Hắn bước nhanh ra cửa phòng đóng sầm lại.

Tiểu Khiết ôm gối quay lại giường ngồi xuống, ánh mắt trầm tâm mang sự thương tâm. Tay cô đặt nhẹ lên bụng của mình cô mang thai đã gần bốn tháng, khoảng thời gian này hắn luôn ân cần ở bên chăm sóc cô. Tất cả những gì hắn làm cô đã dần chấp nhận nhưng cô vẫn không cách nào chấp nhận được việc hắn hiểu lầm Hồng Uyên người bạn thân nhất của cô. Chẳng lẽ hắn luôn nhất định phải nghi ngờ mọi người.

Đêm đó, Tiểu Khiết trằn trọc mãi mới ngủ được. Chiếc giường thật lớn thật lạnh, đưa tay sờ chiếc gối bên cạnh trống trơn cô mới phát giác ra cảm giác cô đơn thật khó chịu.....

Ngồi trong phòng sách ngã lưng trên chiếc ghế dựa bằng gỗ chạm trổ tinh tế, đôi mắt hắn khép hờ lắng nghe điệu nhạc du dương vang lên từ máy phát nhạc. Đó là nhạc không lời giúp thư giãn đầu óc khi căng thẳng là tên bác sĩ họ Đường kia chỉ hắn...Nhưng mà hắn phát giác tên đó là lừa hắn, dù hắn đã nghe bao nhiêu bài nhưng tâm trạng cũng chẳng chút nào thoải mái. Hắn nhíu mày mở mắt bước đến tắt nhạc đi....lần sau sẽ gặp tên họ Đường đó tính sổ ...giờ hắn vẫn là không lý trí mà rời khỏi phòng sách...

Mở cánh cửa phòng hắn nhẹ nhàng bước vào từng bước chân nhưng sợ đánh thức giấc mơ đẹp của cô công chúa ngủ trên chiếc giường lớn kia.

-Hm...

Tiểu Khiết trở nhẹ người miệng phát tiếng rên nhẹ cứ như trong giấc mơ bị phá rối, đầu hai chân mày khẽ nhíu lại. Hắn bước lại gần nhẹ ngồi xuống mép giường lấy chăn đắp lại cẩn thận cho cô. Thì ra, rời xa một người chính là rất khó khăn bây giờ hắn đang nếm trải mùi vị này. Nằm xuống bên cạnh hắn kéo nhẹ cô vào lòng, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc TiIểu Khiết co người lại rút sát vào lòng của hắn hơn....

"Không phải là giấc mơ?" Tiểu Khiết đưa tay sờ lên cái gối bên cạnh và hơi ấm vẫn còn lưu lại trên chiếc giường. Đêm qua hắn thật sự ôm cô ngủ, tuy rằng sáng nay thức giấc không thấy bóng dáng của hắn nhưng cô có thể xác định được hắn chính là đêm qua về phòng.

-Thiếu phu nhân, buổi sáng đã chuẩn bị xong.

-Tôi xuống ngay.

Tiểu Khiết đáp lại giọng của thím Trân bên ngoài cửa phòng sau đó nhanh chóng rời giường làm vệ sinh cá nhân.
[p=30, 2, center]*************[/p]
-Hai người định chiến tranh lạnh đến khi nào?_Dịch Nho nhìn cái kẻ cầm điếu thuốc rơi vào trầm tư, ba ngày qua hắn vẫn là cái bộ dạng như bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào.

-Bên Hồ gia có động tĩnh gì?_Hắn không trả lời câu hỏi của Dịch Nho mà lại hỏi sang chuyện khác.

-Gần đây hắn thường hay lén lút qua lại với Tâm Di. Tôi thật không hiểu tên đó đã tàn phế tại sao Ngô nhị tiểu thư kia lại vẫn còn hứng thú?

Vũ Uy sau khi phẫu thuật chân quay về trở nên im lặng làm cho hắn cảm giác được tên kia đang mưu tính gì đó. Hắn lén lút qua lại với Tâm Di họ thường âm thầm hẹn hò nói chuyện không cho người khác biết. Hơn nữa, vụ đụng xe lần trước hắn đã tra ra chính là do Tâm Di thuê người làm nhưng hắn vẫn không đụng tới người đàn bà đó bởi hắn cảm giác chủ mưu thật sự không phải kẻ không có não Ngô Tâm Di kia.

-Về phía Hồng Uyên, cô ta từ khi xuất viện cũng ít gặp mặt Tiểu Khiết hơn. Có lẽ lần đó cậu cảnh cáo cho nên cô ta đã sợ.

-Đừng lơ là phái thêm người bảo vệ cô ấy_Hắn vẫn không tin mọi thứ đơn giản như vậy kết thúc.

-Được_Dịch Nho gật đầu

Mọi thứ dường như trở nên êm đềm không chút sóng gió làm cho hắn càng bất an hơn. Trước công tố lớn lúc nào cũng chính là hiện tượng không chút báo trước kia.

-Thiếu phu nhân, hay là cô đừng đi._Thím Trân lo lắng nhìn Tiểu Khiết cầm tờ thiệp nhỏ trên tay. Sáng nay là Tâm Di cho người đem tới bảo muốn gặp Tiểu Khiết nói chuyện.

-Chuyện này cũng cần giải quyết_Có lẽ cô nên tự giải quyết tất cả, giữa cô và Tâm Di có quá nhiều hiểu lầm.

-Hay là nói cho thiếu gia biết_Thím Trân vẫn muốn Tiểu Khiết nói cho hắn biết như vậy sẽ tốt hơn.

-Anh ấy không phải lúc nào cũng phái người theo dõi tôi sao?

Cô biết hắn luôn cho người bảo vệ còn theo dõi mọi hoạt động của cô làm cho Hồng Uyên dạo gần đây không đến gặp cô. Dường như Hồng Uyên cũng đang né tránh cô vì chuyện lần trước ở bệnh viện.

Mặc cho Tiểu Khiết có nói gì, sau khi cô lên lầu thay quần áo thím Trân đã lén gọi điện thông báo cho hắn biết.

-Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó!

-Là ai vậy?_Dịch Nho nhìn nét mặt không vui của hắn

-Thím Trân nói Tâm Di gửi thiệp mời Tiểu Khiết uống nước để giải quyết vấn đề giữa họ.

-Gửi thiệp?Trang trọng quá đó_Dịch Nho cười nhếch nhẹ_Địa điểm là nơi nào?

-Quán nước ép trái cây JJ ở khu thương mại Tey.

Dịch Nho nghe xong đầy kinh ngạc, đó là khu thương mại sầm uất nhất Đài Bắc lúc nào cũng đông nghẹt người. Nơi đó lại là địa điểm để nói chuyện sao?

Á Luân cùng một số đàn em vào khu thương mại gần như tản ra xung quanh tầng 3 nơi bán nước ép trái cây. Tiểu Khiết và Tâm Di ở bên trong trò chuyện, mặc dù không nghe họ nói gì nhưng có vẻ rất căng thẳng.

-Á Luân, có nên..._Dịch Nho muốn biết có nên vào trong khi thấy Tâm Di tức giận đứng dậy.

-Chờ xem đã.

Hắn cản Dịch Nho lại dùng ánh mắt quan sát, tại sao rõ ràng Tâm Di muốn hẹn hòa giải sau giờ lại căng thẳng như vậy?

Tâm Di cầm túi xách rời khỏi quán nước, Tiểu Khiết cũng nhanh chóng bước theo dường như muốn giải thích điều gì đó. Khi tất cả tầm mắt của hắn đều hướng về phía Tiểu Khiết thì từ trong góc khuất có một họng súng đang chỉa về phía Tiểu Khiết...

-Nằm xuống!_Hắn cảm nhận mùi nguy hiểm ánh mắt nhìn thấy rõ một kẻ đeo mặt nạ cầm súng đang chỉa về Tiểu Khiết.

Tiểu Khiết không nghe rõ giọng của hắn khi cô đang hoang mang thì một phát súng lớn vang lên, mọi người nghe tiếng súng hốt hoảng chạy tán loạn. Dù viên đạn không trúng vào ai nhưng cũng đủ làm cho mọi người sợ hãi chạy chen lấn.

-Á Luân!

Dịch Nho gọi lớn khi hắn chen vào dòng người đi về phía Tiểu Khiết khi cô đang đứng loay hoay và sợ hãi.

-Khiết!Mau lại đây!_Hắn ra lệnh cố chen vào đám đông.

-Á Luân!

Tiểu Khiết lấy tay che bụng cố chen vào dòng người đi về phía hắn, đám đàn em giúp hắn tản người nhưng mà họ chen lấn quá đông. Tâm Di cũng bị đoàn người kia xô lấn đẩy ra phía xa nhưng nụ cười nhàn nhạt lại nở trên môi của ả.

-Á Luân!_Tiểu Khiết gọi lớn cố chen chút qua dòng người nhưng mà mọi thứ náo loạn bởi tiếng súng ai cũng chạy lấy mạng. Cô bị dòng người đẩy càng lúc càng xa...

-Khiết!

Hắn hét lên không bỏ cuộc mà chen về phía trước, hắn bây giờ mới phát hiện ra âm mưu của kẻ đó chính là muốn làm náo loạn để đẩy Tiểu Khiết cách xa hắn.

-Á Luân!
Tiểu Khiết bị đẩy xuống đến phải bước xuống cầu thang cuốn xuống lầu phía dưới còn hắn vẫn bị dòng người kia cản lại ở phía trên. Nhìn cô đang xuống thang cuốn lòng hắn lo hơn..

-Thiếu gia!Á Luân!

Cả đám đàn em cùng Dịch Nho hét lên khi hắn đột nhiên nhảy ra khỏi lang cang bảo vệ túm lấy bản băn gông vải treo trượt xuống lấu bên dưới làm cả đám thót tim.

Tiếp đất an toàn hòa vào đám đông dưới tầng hắn chen về phía thang cuốn. Tiểu Khiết bước xuống thang cuốn nhìn thấy hắn từ xa mừng rỡ.

-Á Luân!

Hắn cười nhẹ lao về phía của cô khi mà sắp chạm được bàn tay đưa ra của cô thì một tiếng súng lạnh lẽo vang lên. Tiểu Khiết bất động tại chỗ, dòng người la hét trở nên nhốn nháo hơn....

-Thiếu gia!

Cả đám đàn em hét lên khinh hãi, họ nhìn viên đạn vô tình kia xuyên qua người của hắn không chút lưu tình khi hắn không hề đề phòng, Máu từ áo hắn thấm ra....

-Á Luân!

Tiểu Khiết run rẩy gọi tên hắn chỉ biết tiếp đó hắn lại nghe thấy tiếng súng lần nữa vang lên, viên đạn thứ hai xuyên qua người hắn, máu thấm ướt ra chiếc áo bên ngoài. Bàn tay hắn từ từ hạ xuống ...

-Không...đừng....

Tiểu Khiết sợ hãi muốn lao về đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống của hắn nhưng đột nhiên từ phía sau có một bàn tay nắm lấy tay cô kéo đi. Khi cô định vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay đó thì nghe giọng nói quen thuộc.

-Đi thôi nơi này rất nguy hiểm!

-Nhưng....

-Anh ta sẽ không sao.

Tiểu Khiết bị người đó kéo đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn hắn từ từ ngã xuống, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn theo cô...là ánh mắt lo lắng và sợ hãi...

-Á Luân/ Thiếu gia!

Tất cả trước mắt chỉ còn lại là hư không, một mảng đen tối. Hắn không cách nào nắm chặt bàn tay của cô kéo cô về nơi an toàn nhất....

-Hồng Uyên, mình muốn quay về chỗ Á Luân!

Người kéo Tiểu Khiết đi chính là Hồng Uyên, khi Tiểu Khiết nghe nói nơi này rất nguy hiểm cô nghĩ đến đứa bé cho nên theo Hồng Uyên rời khỏi. Khi đó còn tưởng Hồng Uyên kéo cô ra khỏi đám đông sẽ đưa cô quay trở về Viêm gia nhưng mà đoạn đường này lại không phải đến Viêm gia.

-Hồng Uyên!_Tiểu Khiết nóng ruột, hắn bị trúng hai phát đạn liệu có thể sẽ xảy ra chuyện hay không?

-Mình đưa cậu đến một nơi!

Hồng Uyên cười nhẹ tay nắm chặt vô lăng xe tay còn lại lấy ra một chai nhỏ như chai nước hoa bất ngờ xịt vào mặt Tiểu Khiết. Cô chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào trạng thái hôn mê...

-Ngủ ngon, đợi lát nữa sẽ đến thôi.

Hồng Uyên cười nhếch nhẹ nhìn Tiểu Khiết ngã đầu bị nước xịt thuốc mê làm mất đi tri giác rơi vào trạng thái ngủ sâu. Chiếc xe cứ như vậy mà lăn bánh xa dần nhưng nơi nó đến mãi mãi không phải là Viêm gia.

Bệnh viện Đài Bắc bên ngoài phòng cấp cứu, Dịch Nho đang đi đi lại lại. Á Luân đã được chuyển vào phòng cấp cứu Vũ Triết cũng đã vào bên trong hai phát đạn lần này toàn ngay chỗ hiểm. Không giống như ba phát đạn lần trước hắn cầm tay Tiểu Khiết bắn vào người. Hai phát lần này làm hắn nhanh chóng ngã xuống chứng tỏ thật sự muốn lấy mạng hắn cho nên mới ngay chỗ hiểm. Nếu như hắn không phải hoàn toàn tập trung an nguy của Tiểu Khiết lơ là cảnh giác cho bản thân đã không bị thương.

-Lập tức đến ngân hàng máu lấy máu đến đây.

Vũ Triết vẻ mặt căng thẳng tay vẫn còn cầm dao mổ, hai viên đạn này làm hắn bị mất máu quá nhiều. Đưa mắt nhìn hắn đang thở oxy hôn mê trên giường bệnh Vũ Triết cảm thấy lo sợ. Khi hắn được đưa vào đây xem qua vết thương Vũ Triết đã thấy bất an, chưa bao giờ Vũ Triết lại thấy thiếu tự tin như vậy. Lần này cậu có thể kéo Viêm thiếu gia ra khỏi bàn tay của tử thần hay không?

-Bác sĩ Đường, nhịp tim của anh ta đang đập yếu đi.

-Huyết áp đang tuột xuống.

-Thuốc trợ tim mau lên!

Y tá nhanh chóng tim thuốc và giúp hắn bình ổn huyết áp, Vũ Triết trấn tĩnh tiếp tục phần việc của mình.

-Viêm Á Luân, cậu không được chết. Viêm gia hơn ngàn người cần có cậu còn có Tiểu Khiết và con cậu, chẳng lẽ cậu muốn bỏ họ sao?

Vũ Triết đột nhiên hét lên làm cho đám y tá tròn mắt nhìn _ Các cô nhìn gì, còn không mau tim thuốc!

Y tá cuống lên giúp Á Luân tiêm thuốc, Vũ Triết siết chặt con dao mổ trên tay lại nhắm hờ đôi mắt lấy lại tinh thần tiếp tục.

-Nhịp tim đang ổn định lại....

-Viêm Á Luân, cậu là ác quỷ...Diêm Vương sẽ không mang cậu đi sớm để gặp phiền phức đâu_Vũ Triết lẩm bẩm

Không biết đã ngủ bao lâu, Tiểu Khiết chỉ biết khi tỉnh lại mình đã bị nhốt trong một căn phòng xa lạ. Cô đi khắp nơi trong phòng tìm lối thoát nhưng vô ít, tất cả cửa sổ điều bị khóa chặt.

-Đừng tìm nữa, vô ích thôi_Cánh cửa lớn mở ra, Hồng Uyên từ từ bước vào.

-Tại sao cậu lại làm như vậy?_Tiểu Khiết không ngờ Hông Uyên lại bắt cóc cô.

-Bởi vì cô ấy là người của anh đó bảo bối.

Thay Hồng Uyên trả lời chính là giọng của Vũ Uy, hắn từ sau Hồng Uyên bước vào làm cho Tiểu Khiết kinh hãi lùi về sau vài bước. Hình ảnh khủng khiếp khi hắn tra tấn cô hiện qua trong đầu cô, sau đó cô lại ngạc nhiên nhìn về phía đôi chân của hắn.

-Ngạc nhiên vì anh có thể đi lại được sao?_Vũ Uy nhìn ra được Tiểu Khiết đang kinh ngạc_Nói cho em biết vì em cho nên anh ở Mĩ đã cố hết sức chữa trị, cuối cùng đã có thể đi lại được...

Vũ Uy đi nhanh lại gần Tiểu Khiết túm lấy cằm của cô bóp chặt cười quỷ dị _Em có mừng cho anh không?

-Thả tôi ra!_Cô không thể che dấu sự sợ hãi trong ánh mắt nhưng lại muốn cố gắng thể hiện sự kiên cường chống lại hắn.

-Thả em ra để em lại quay về với cái tên kia sao?Bảo bối em nghĩ quá đơn giản rồi_Vũ Uy buông cằm của Tiểu Khiết ra cười đầy ẩn ý

-Anh định làm gì?_Tiểu Khiết sợ hãi lùi đến góc tường

-Không phải anh đã nói cho em biết trò chơi giữa chúng ta đang bắt đầu sao?Anh lần này đã nghĩ ra một trò chơi vô cùng thú vị giành cho em.

Lời nói của Vũ Uy cứ như là quỷ dữ tuyên án tử cho cô, Tiểu Khiết đôi vai run rẩy. Ánh mắt cô hướng nhìn về phía Hồng Uyên nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt lạnh lùng xem như không có việc gì. Cô cuối mặt cắn môi, cô đáng ra nên nghe lời của Á Luân.

-Tất cả là một vở kịch?_Tiểu Khiết rơi nước mắt đau đớn ngước nhìn Hồng Uyên.

-Phải_Hồng Uyên gật đầu_Cô nghĩ chúng ta có thể làm bạn sao?

-Mình đã xem cậu là bạn.

Cô vì Hồng Uyên cãi một trận với Á Luân, còn làm tổn thương hắn. Cô rơi vào kế hoạch của họ một cách ngu ngốc để giờ đây hại Á Luân sống chết không rõ. Nghĩ đến đây Tiểu Khiết ngoài tự trách ra còn lo lắng đến chuyện Á Luân bị thương.

-Đứa con hoang, mày tưởng mày sẽ có bạn sao?

Tâm Di lại bước vào cười đắc ý, Tiểu Khiết biết được kế hoạch này do ba người bọn họ hợp lại vạch ra. Hiện tại họ bắt được cô nhất định sẽ không để cô dễ dàng thoát ra...

-Hôm nay, tao nhất định phải đòi đầy đủ nợ mới và nợ cũ với mày_Tâm Di giơ tay lên định tát Tiểu Khiết nhưng bị Vũ Uy nắm tay giữ lại.

-Không được đánh!_Đây là bảo bối yêu của hắn, đừng mong hắn cho bất kì kẻ nào ra tay làm hại. Có muốn xuống tay cũng là hắn làm.

-Anh vẫn còn lưu luyến ả tiện nhân này, anh có biết ả ta đã là người của kẻ khác. Nó còn mang thai con của kẻ thù_Tâm Di chỉ tay về phía bụng của Tiểu Khiết làm cô theo bản năng lấy tay che bụng lại.

-Tôi tất nhiên biết_Vũ Uy cười nhếch nhẹ

-Anh biết mà còn dung túng cô ta_Tâm Di tức giận bởi vì hắn đang cố che chở cho Tiểu Khiết

-Chuyện không liên quan cô_Vũ Uy lạnh lùng hất mạnh tay của Tâm Di ra _Nếu như cô đụng vào cô ấy tôi sẽ không để yên.

-Anh qua cầu rút ván_Tâm Di tức giận cảm nhận hắn đang lợi dụng cô.

-Vậy thì đã sao?_Vũ Uy cười nhạt tỏ ra không quan tâm.

-Anh đừng mơ sẽ bảo vệ nó, tôi nhất định phải bắt nó trả giá.

Tâm Di như một ả đàn bà điên cứ nháo lên muốn xông về phía Tiểu Khiết nhưng bị Vũ Uy cản lại. Hắn hung hăng đẩy mạnh Tâm Di làm ả té nhào xuống đất.

-Điên đủ chưa?_Hắn quát lên

-Anh nói tôi điên, nếu không nhờ tôi kế hoạch của anh có thành công sao?

Tâm Di từ từ đứng dậy quát lên, ả thấy tức giận khi bị đuổi đi như một con chó. Thứ ả muốn chính là bắt đứa con hoang kia trả giá. Nhưng giờ lại không được đụng vào một sợi lông chân của nó.

-Lôi ả điên này ra ngoài!

Vũ Uy hét lên một đám người mặc âu phục đen bước vào lôi Tâm Di ra mặc cho ả có la hét thế nào cũng vô ích. Tiểu Khiết nhìn theo Tâm Di trong lòng chỉ thấy có chút cảm thông ngoài ra không có thêm chút gì nữa. Cô đưa mắt nhìn Vũ Uy, tiếp sau có phải sẽ là cô?

-Bảo bối, yên tâm....anh sẽ đối đãi tốt với em_Hắn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của cô làm cho cô thấy nổi da gà và sợ hãi.

-Anh muốn làm gì?

Vũ Uy cười nhẹ không đáp lát sau một người mặc áo blu trắng đi vào, trên tay xách một cái cặp táp lớn. Hắn thoạt nhìn chính là bác sĩ...Tiểu Khiết sợ hãi lùi lại lấy tay che bụng lại. Hắn là đang muốn làm hại đứa con của cô sao?

Hồng Uyên đứng bên ngoài cửa phòng ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc, cô không quan tâm bên trong đang có tiếng rên rỉ vì đau đớn và đang dần lớn hơn...

-Đau quá....mau cứu tôi....đau....

Tiểu Khiết nằm lăn lộn trên giường bụng cô đau vô cùng, tên bác sĩ đó tiêm thuốc gì cho cô mà chỉ một lát bụng cô bắt đầu đau âm ỉ. Dòng nước ấm màu hồng hồng đang chảy xuống chân của cô thấm xuống ga giường....

-Tôi....sắp...sinh...._Cô sợ hãi nhìn Vũ Uy đang đứng cười thích thú chẳng chút bận tâm khi thấy cô bị vỡ nước ói.

-Bảo bối, lát nữa sẽ càng thú vị hơn.._Hắn như một kẻ bàng quang thích thú khi thấy cô đang đau đớn.

-Á...Luân....cứu em...

Tiểu Khiết siết chặt tấm ga giường gọi tên của hắn. Nước mắt của cô rơi ra, cô cần hắn...cô muốn gặp hắn....Đứa bé sắp giữ không được, cô muốn hắn đến. Con của họ sắp bị người khác làm hại.

"Sự ngu ngốc của em sẽ làm hại em có biết không?"

Lời của hắn vang vọng bên tai của cô, nước mắt của Tiểu Khiết rơi càng nhiều hơn. Hắn nói rất đúng sự ngu ngốc của cô đang hại cô và đứa bé. Cô đã quá tin vào Hồng Uyên để bây giờ phải gánh lấy hậu quả thảm khốc nhất.

-Á....đau...._Tiểu Khiết hét lên cảm giác thân dưới của cô đang như muốn giãn ra.

-Cầu xin....anh....cứu...đứa bé....cầu xin anh....._Trong lúc này cô không có lựa chọn nào khác chính là cầu xin tên đang cười khi thấy sự đau đớn của cô.

-Yên tâm, anh sẽ cứu đứa bé....em cứ yên tâm....._Vũ Uy lại gần vỗ nhẹ lên gương mặt đẫm nước mắt và tái nhợt của Tiểu Khiết_Bác sĩ, giúp cô ấy đi.

Vị bác sĩ đó lại gần Tiểu Khiết giúp cô xem qua tử cung bên dưới sau đó nhìn Vũ Uy_ Sắp sinh rồi!

-Sinh?_Tiểu Khiết sợ hãi bởi vì đứa bé chỉ mới bốn tháng_ Không được, cầu anh...cứu nó...._Cô túm lấy cánh tay của vị bác sĩ gương mặt lạnh lùng kia cầu xin, đứa bé ra đời nó sẽ thế nào đây?

-AAAAA!

Tiểu Khiết hét lên túm chặt ga giường cả người cô đau đớn, cô cảm giác đứa bé trong bụng đang sắp ra. Cô không cách nào ngăn cản được nó.

-Bảo bối, giỏi lắm sinh ra đi!

Tiểu Khiết lắc đầu liên tục khi Vũ Uy bên cạnh cười lớn, cô không cần sinh ra. Cô muốn bảo hộ nó trong bụng đúng ngày. Nếu ra đời nó sẽ chết....nhưng cô không thể làm theo ý của mình.

-AAAAAAAAAAA

-Sắp ra rồi!_Vị bác sĩ kia lên tiếng

-AAAAAAAAAAAAAA

Cảm nhận của Tiểu Khiết chính là có vật gì đó đang vọt ra từ người của cô, đứa bé đã chào đời nhưng cô không nghe thấy tiếng khóc của nó.


-Ra rồi!_Bác sĩ bế đứa bé lên Tiểu Khiết mệt mỏi lờ mờ nhìn về phía vị bác sĩ đang ẵm một đứa bé nhỏ xí đỏ hỏn và da nhăn nheo.

-Đưa tôi xem_Vũ Uy tiếp nhận đứa bé sau đó cười thích thú _Đúng là đáng yêu nha, rất giống em đó bảo bối...

-Con...con...._Tiểu Khiết mệt mỏi giơ bàn tay yếu ớt của mình ra như muốn chạm vào đứa bé.

-Bảo bối em xem..._Vũ Uy đưa đứa bé đến gần Tiểu Khiết để cô nhìn nó nhưng chưa kịp nhìn rõ hắn đã vội bế lên .

-Con...tôi....trả ..._Cô muốn hắn trả lại con cho cô nhưng cô quá yếu

-Em xem, nó đang thở gấp nè..._Vũ Uy tỏ vẻ lo lắng _Nó hình như khó thở đó....thật tội...có phải tôi nên giúp nó không...??

-Đừng mà....đừng.....

Tiểu Khiết gần như muốn bật dậy khi thấy bàn tay của Vũ Uy đặt ngay cái cổ bé nhỏ yếu ớt của đứa bé ấn mạnh xuống.

-Đừng...xin anh...

Tiểu Khiết gần như muốn hét lên nhưng vô ích, tên kia dã man bóp chặt cổ đứa bé, cô thấy tay nó vẫy vẫy yếu ớt tiếp đó không thể cử động nữa...

-Bảo bối, em xem...đứa bé ngủ rồi!

Vũ Uy cười đắc ý đặt đứa bé xuống cạnh Tiểu Khiết, cô yếu ớt nhìn đứa con trai nằm bên cạnh đã nhắm chặt đôi mắt lại. Nó ngủ....nó thật sự là ngủ...ngủ một giấc mãi mãi sẽ không tỉnh lại.

Tay cô run lên chạm lên cái má nhỏ xí của nó, nó vẫn chưa thành hình hoàn chỉnh đã bị người khác hãm hại. Hắn cùng tên bác sĩ tiêm thuốc thúc sinh làm cô sinh non, còn nhẫn tâm bóp chết đứa con của cô ngay trước mặt cô. Mà bản thân cô lại vô dụng đến không thể làm gì?Cô chỉ có thể khóc mà nhìn đứa bé từ từ rời đi....

-Vì sao anh lại tàn nhẫn như vậy?Nó chỉ là đứa bé..._Cô căm phẫn nhìn Vũ Uy.

-Bảo bối chưa gì em đã tức giận, trò chơi vẫn còn chưa thú vị mà.

-Anh định làm gì?...A.....trả con lại cho tôi....

Cô kinh hãi khi hắn đem đứa bé rời đi, cô muốn bước xuống giường giành lấy đứa bé nhưng vô ích cô không có sức lực. Đả kích quá lớn làm cô thấy choáng váng đầu óc say sẩm tiếp đó cô ngất đi.

Tại bệnh viện Đài Bắc lúc này, Dịch Nho và Vũ Triết vẫn ở bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt. Đã hai ngày trôi qua, sau khi phẫu thuật thành công hắn rơi vào trạng thái hôn mê vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.

-Tiểu Khiết mất tích không tìm ra được dấu vết, Á Luân lại hôn mê làm sao đây?_Dịch Nho thở dài

-Chỉ có thể đợi hắn tỉnh lại_Vũ Triết đã cố gắng hết sức phần còn lại chỉ dựa vào lí trí của hắn mà thôi.

[p=30, 2, center]———-[/p]
Tiếng ồn ào gì đó làm cho giấc ngủ của Tiểu Khiết bị đánh thức, cô cảm giác có ai đó đang nghịch tóc của cô. Còn có ai đó đang lôi kéo quần áo của cô....

-A~

Tiểu Khiết kinh hãi khi mở mắt ra thấy rất nhiều người phụ nữ xa lạ mặc quần áo màu trắng tóc tai rối bời. Vẻ mặt của họ ngây ngây dại dại cười hì hì với cô còn kéo tóc kéo quần áo của cô mà cô cũng mặc quần áo như họ.

-Các người....

-Đến đây...chúng ta cùng nhau trang điểm nha.

-Tôi phải đi tìm người chồng tốt, cô có biết đàn ông tốt ở đâu?

Bọn họ ngây dại hỏi cô, thần trí của họ thật sự hoàn toàn không bình thường...nói trắng ra họ là người điên. Cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần từ khi nào tại sao cô lại không biết?Tiểu Khiết kinh hãi đứng dậy nhìn xung quanh cô lao nhanh ra cửa đập mạnh cửa...

-Thả tôi ra!Thả tôi ra!Tôi không bị điên.

-Bên ngoài y tá nhìn vào cái song cửa cười nhẹ_Có kẻ nào bị điên lại nói mình điên chứ?

-Tôi thật sự không bị điên mà....thả tôi ra....!

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro