chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhẹ thổi qua tán cây làm những chiếc lá vàng rơi rụng xuống bả vai của hắn. Nhưng có lẽ cho dù hiện tại trời có sập xuống cũng không thể khiến hắn buông người phụ nữ này ra.

-Em xin lỗi, đứa bé....

-Không cần nói gì cả...mọi chuyện đã qua....

Tiểu Khiết nghẹn lời tay siết chặt hắn hơn, nước mắt cứ như vòi nước không thể kèm nén lại. Người đàn ông này dù cho cô tổn thương anh ta sâu sắc, thà chấp nhận tin người khác cũng không tin anh, ngu ngốc để mất đi giọt máu của họ...thì anh ta cũng không ruồng bỏ cô. Nói đúng hơn từ khi cô về làm vợ anh ta chưa một giây một phút nào anh ta ruồng bỏ cô....

-Jacky!

Dịch Nho bước lại gần khi thấy ánh mắt đau xót của Jacky, cả thế giới này hắn chỉ nhìn thấy một người phụ nữ mang tên Ngô Ánh Khiết kia.

-Tôi không phải là kẻ ngu ngốc mà không hiểu được hai chữ "buông tay". Từ lâu, tôi không còn hy vọng cậu ta sẽ cho tôi cái gì.

Jacky cười nhạt cảm giác ông trời thật sự rất thích trêu đùa cậu, luôn là lần nào cũng để cậu tìm thấy tình địch. Nếu cậu có chút ít kỷ đem người phụ nữ kia biến mất thì hay quá. Nhưng cậu lại không thể làm được. Sau đó, lại để cho bản thân mình gánh chịu đau khổ một mình...

-Á Luân!Vết thương của anh....._Tiểu Khiết đẩy nhẹ hắn ra đưa tay đặt lên vòm ngực của hắn vẻ mặt lo lắng, tuy hiện tại hắn xuất hiện trước mặt cô biểu hiện hắn bình an nhưng liệu vết thương kia đã lành hẳn chưa?Hay là vẫn còn đau?

-Không sao?Em cho rằng tôi dễ bị gục như vậy sao?Dù cho kẻ khác chết tôi cũng chưa chết...

Tiểu Khiết vội lấy tay che miệng của hắn lại ánh mắt đau lòng _ Không cho phép anh nói chết!Không cho phép.._Lần đầu tiên cô ra lệnh cho hắn, bao đêm cô điều mơ thấy ác mộng thấy hắn cùng đứa bé mãi mãi rời xa cô.

-Được, không nói.

Hắn cười nhẹ nắm lấy bàn tay của cô, cảm nhận sự dịu dàng và quan tâm của cô làm cho sự nhớ nhung bao ngày qua của hắn dịu đi một chút.

-Xin lỗi..._Tiểu Khiết đột nhiên đẩy hắn ra sau đó lùi ra một chút khẽ cuối mặt

-Sao vậy?_Hắn khó hiểu nhìn cô đưa tay muốn kéo cô lại, hắn vẫn ôm chưa đủ.

-Cô vội né tránh _ Đã...rất lâu...em không có tắm..._Nhất định trên người của cô có mùi rất khó chịu, đầu tóc lại rối bời, vậy mà khi nãy lại ôm hắn chặt như vậy. Cô sợ mùi hôi trên người sẽ làm mũi của hắn dị ứng hoặc là có hôi hắn lại không dám đẩy cô ra. Nhưng mà cô lại nhớ ra nên rất xấu hổ.

Hắn nghe cô nói xong thì lại bật cười lớn thật sảng khoái cứ như chẳng có vấn đề gì?Hắn đứng dậy bước đến bế phốc cô lên...Tiểu Khiết hơi lảo đảo vòng tay ôm cổ hắn giữ thăng bằng..

-Dù em bị điên tôi còn không sợ huống chi là không tắm..._Hắn cười nhẹ đưa mũi ngửi nhẹ trên người cô làm Tiểu Khiết xấu hổ đẩy nhẹ hắn nhăn mặt _ Không sao, vẫn còn rất thơm...

-Anh...thật...hư..._Tiểu Khiết đỏ mặt hắn lại trêu cô.

Hắn không quan tâm đến vẻ mặt đang xấu hổ của cô mà bế cô nhanh chóng rời khỏi bệnh viện đặt cô lên xe lái đi. Dịch Nho mỉm cười nhìn theo, việc còn lại cậu phải ở lại thu xếp thôi.

-Jacky !Lát phiền cậu cho tôi về cùng_Tên kia luôn trọng sắc khinh thuộc hạ mà.

-Không vấn đề_Jacky câu cổ của Dịch Nho bật cười, dù lòng không thoải mái nhưng nhìn thấy hắn vui vẻ cậu đã thấy hài lòng.

Tiểu Khiết ngồi trên xe nhìn ra ngoài sau đó lại nhìn hắn _Chúng ta đi đâu?

-Trở về nhà_Hắn vẫn tiếp tục lái xe.

-Về nhà?_Tiểu Khiết lo lắng bộ dạng của cô như vậy khi về nhất định sẽ làm mất mặt hắn _Á Luân...em như vậy..._Quần áo bệnh viện còn chưa thay mặt mày lem luốc, tóc tai bù xù trên người lại có mùi hôi khó chịu.

-Không vấn đề gì_Hắn không để tâm thì cô để tâm làm gì

-Không được, em không muốn gặp mọi người với bộ dạng này_Tiểu Khiết cuối mặt xuống tỏ vẻ không muốn

Á Luân cười nhẹ vẫn tiếp tục lại xe không đáp sau đó Tiểu Khiết thấy hắn cho xe chạy vào một nhà nghỉ gần đó. Cô tròn mắt nhìn hắn có vẻ như hiểu được hắn muốn gì?Cô lúc này thở nhẹ nhõm nhưng mà khi cô bước xuống xe thì mọi người lại nhìn về phía cô chăm chăm mà đánh giá. Hắn cũng không quan tâm đám người kia đang nhìn và xì xầm chỉ trỏ, hắn nắm tay của cô đi vào nhà nghỉ. Khi cô đi ngang qua mọi người họ lấy tay che mũi lại tỏ vẻ khó chịu...Tiểu Khiết xấu hổ muốn tìm luôn cái lỗ để chui xuống.

-Tôi lấy một phòng!_Hắn nhanh chóng lấy tiền ra đặt phòng_Gần đây có chỗ bán quần áo nào không?

-Anh đi hết dãy đường này sẽ có_Cô chủ ở nhà nghỉ chỉ cho hắn, sau khi khẽ gật đầu như cám ơn hắn kéo tay của Tiểu Khiết lôi cô đi lên phòng.

Tiểu Khiết từ đầu đến cuối chỉ cuối mặt nhìn dưới sàn nhà, cô không dám ngước nhìn mọi người xung quanh. Chắc rằng họ đang thấy lạ vì một người đẹp trai và thanh lịch như vậy tại sao lại đi cùng với cô?Cô kẻ vừa bẩn lại vừa không gọn gàng.

Cánh cửa phòng nghỉ mở ra, Tiểu Khiết theo hắn bước vào. Chỉ là vừa vào đến thì hắn ép mạnh cô lên cửa môi bắt đầu tấn công đôi môi của cô. Sự thiếu kiên nhẫn của hắn đã lên đến đỉnh điểm...Tiểu Khiết rối bời với nụ hôn cuồng dã của hắn nhưng mà...cô cũng rất nhớ hắn...nhớ đến phát điên lên ...Cô không ngại gì mà không đáp lại nụ hôn của hắn. Để lưỡi của họ quấn quít bên nhau, để hơi thở của họ bị chiếm giữ để dưỡng khí dần mất đi....

-Á...Luân...khoan...

Tiểu Khiết cảm nhận hắn đang muốn cởi quần áo của cô ra, cô dùng tia lý trí xót lại cản hắn lại....Cô muốn tắm sạch sẽ trước...

-Tôi không quan tâm....

Hắn lại tiếp tục chiếm đoạt nụ hôn của cô, bàn tay xoa bóp cặp ngực bên ngoài lớp áo của cô...Tiểu Khiết bật ra tiếng rên rỉ nhỏ đầy kích thích...

-Á...Luân....xin anh....em...muốn tắm....để em tắm đã....em không muốn...._Cô không muốn như vậy mà thân mật với hắn, cô gái nào cũng luôn muốn thơm tho sạch sẽ khi làm chuyện ân ái với người đàn ông mà mình yêu..

-Khốn kiếp.._Hắn buông cô ra tay đấm mạnh lên cửa_ Em có biết tôi đã ăn chay rất lâu?_Hắn nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt.

-Em cũng vậy mà..._Cô lý nhí nói sau đó cười khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của hắn_ Em luôn muốn hoàn mỹ nhất khi ở cạnh anh...hơn nữa....cả ngày nay...em sẽ là của anh mà...

Nhìn hai má cô đỏ hồng lên lại hiếm khi cô chủ động như vậy, hắn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh đè nén những kích thích khó chịu xuống.


-Đi tắm đi, tôi sẽ nhờ người mua quần áo giúp em.

-Uhm.

Tiểu Khiết ngoan ngoãn bước vào nhà tắm, vào đến nhà tắm cô nhanh chóng cởi bộ quần áo trên người ra, vặn vòi sen để dòng nước âm ấp xả xuống người, xua đi tất cả phiền não và đau đớn của cô. Cô cho thật nhiều xà phòng thơm chà sát lên người khi chạm tay đến cái bụng phẳng phiu Tiểu Khiết thoáng chốc dừng lại một cổ chua xót lại dâng lên cuống họng của cô...

Hiện tại cô đã học được cách chấp nhận nhưng mà đụng tới vết thương cô vẫn thấy đau. Khoảng thời gian ở bệnh viện tâm thần cô cảm giác mình mạnh mẽ hơn. Có phải vì ý chí của cô luôn muốn gặp hắn cho nên mới như vậy. Cô nhớ đến lời của hắn nếu như bản thân không tự cứu sẽ không ai có thể cứu mình và không nên đặt lòng tin vào ai. Chính vì vậy, cô đã không tin bất kì ai ngay cả khi Jacky xuất hiện cô cũng không dám biểu hiện nhiều chỉ thầm đánh cược ....nhưng khi nhìn thấy hắn cô mới thật sự nhẹ nhõm đi....Bây giờ, cô đã hiểu được sống và chết khác nhau như thế nào?

-Đây là quần áo của anh cần.

-Cám ơn!

Hắn lấy tiền đưa nhân viên nhà nghỉ, cầm túi quần áo hắn đi về phía bên giường mở đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh. Nhìn bên trong phòng tắm hắn vẫn nghe thấy tiếng nước xả, cô đã tắm rất lâu rồi.

Khi hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn muốn đến gõ cửa phòng tắm thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Tiểu Khiết chỉ quấn một cái khăn tắm quanh người, mái tóc ướt buông rũ xuống vai. Khi tắm sạch sẽ rồi lại là người phụ nữ tinh khiết và hấp dẫn như trước đây....Mọi cứ chỉ của cô gần như điều thu vào con mắt sâu đen không đáy của hắn. Cảm giác hắn nhìn chằm chằm làm cho Tiểu Khiết phải khẽ cuối đầu...

-Anh...có...muốn tắm không?

-Không cần!_Hắn khẽ đáp

-Em...đã tắm rất sạch..._Cô không biết tại sao tim lại đập loạn cũng phải lần đầu họ gặp nhau, bây giờ cô nói gì chính mình cũng không biết.

-Dù tắm sạch hay không thì lát nữa em cũng phải tắm sao?_Hắn cười nhẹ làm cho hai má Tiểu Khiết đỏ lên.

-Lại đây..._Hắn dùng tay vỗ nhẹ chỗ bên cạnh của chiếc giường.

Tiểu Khiết từ từ đi lại gần hắn ngồi xuống bên cạnh, cảm giác căn phòng này dường như không khí rất ít. Cô thấy hít thở thật sự khó khăn...ánh mắt của hắn nóng rực dáng lên người của cô.

-Nói xem tôi nên trừng phạt em thế nào?

-Em..._Tiểu Khiết giật mình quay qua đối diện với gương mặt đang cười nhàn nhạt của hắn như trêu cô

-Tội em thật nặng...

Hắn đưa tay vén nhẹ tóc của cô bàn tay rơi nhẹ xuống bà vai trắng mịn để lộ ra, những ngón tay di chuyển xuống rãnh ngực lộ ra được cái khăn tắm bao phủ lấy toàn bộ cặp ngực...

-Á...Luân..._Cô chụp tay hắn lại

-Đổi ý sao?_Dù cô có đổi ý cũng không được, hắn đã nhịn lâu lắm rồi.

Tiểu Khiết khẽ lắc đầu, hai má hơi đỏ nhưng vẫn nhìn vào mắt hắn. Từ khi ở bệnh viện tâm thần cô đã tự nhủ với bản thân nếu có cơ hội gặp lại hắn cô nhất định sẽ làm tốt một người vợ.

-Đêm nay...để em giúp anh có được không?

Hắn rút tay lại khẽ mỉm cười thú vị, người phụ nữ hay ngượng ngùng này ngoài lúc say ra thì đừng mong cô chủ động.

-Được.

-Vậy...em...giúp anh....

Tiểu Khiết đưa tay lên giúp hắn cởi nút áo, hắn cũng ngồi im kiên nhẫn đón nhận sự chủ động trong lúc tỉnh táo của cô. Nhìn cô ngượng ngùng tay run run làm hắn thấy thú vị vô cùng...không biết lát nữa cô còn có dáng vẻ gì nữa...

-Em liệu có làm được?

-Em làm được

Cô gật đầu ánh mắt trở nên kiên định đáp, Tiểu Khiết cởi nút áo cho hắn lại tự nhủ hắn là chồng của cô không cần phải sợ. Cô phải bình tĩnh, cô phải cho hắn biết cô cũng yêu hắn. Cô đã tổn thương hắn đếm nay cô sẽ dùng tất cả sự dịu dàng của mình để xoa dịu nỗi đau đó...

Chiếc áo cởi ra khỏi người hắn, ngay tức khắc đập vào mắt của Tiểu Khiết là vết sẹo tròn nằm gần tim của hắn. Vết theo đó hình như vẫn chưa lành hắn....cô đưa tay chạm lên. Đây là vết sẹo hắn trúng đạn...lần cô bị Hồng Uyên bắt đi.

-Đau lắm sao?_Cô đưa đôi mắt rưng rưng nhìn hắn tay chạm lên vết sẹo.

-Đau_Hắn đáp lại nhưng lại nở nụ cười dụ dỗ_Nhưng mà....nếu như em làm gì đó an ủi thì sẽ không đau.

Tiểu Khiết mặc kệ hắn là trêu cô hay dụ dỗ cô cũng được, cô vẫn cuối xuống hôn lên vết sẹo đó. Vì cô mà trên người hắn lại có thêm nhiều vết sẹo...cả đời này cô phải vĩnh viễn để yêu hắn. Nhìn thấy vết sẹo này cô sẽ hiểu được hắn có bao nhiêu yêu thương che chở cho cô...Nước mắt không kèm chế mà rơi xuống..

-Ngốc à, khó gì chứ?Tôi không phải đang rất tốt sao?

Hắn đẩy nhẹ cô dùng tay lau nhẹ nước mắt của cô, người phụ nữ này sau lại mau nước mắt như vậy?Khi cô khóc có biết lòng hắn sẽ đau bao nhiêu hay không?Cô đúng là khắc tinh của hắn thật sự rất biết dày vò hắn.

-Em..yêu anh...rất yêu anh...

Cô nghẹn lời nói tiếp đó nhướn người ấn mạnh đôi môi lên môi của hắn làm hắn hơi kinh ngạc. Tiếu Khiết dùng sức đẩy hắn để hắn ngã xuống giường kéo theo cô để cô nằm phía trên của hắn. Tay của Tiểu Khiết tự mở chiếc khăn tắm ra để lộ toàn bộ cơ thể quyến rũ của mình. Đôi mắt của hắn vẫn chưa nhắm lại...bàn tay không thể yên phận mà nắn bóp cặp mông quyến rũ to tròn kia...

-Uhm...

Tiểu Khiết có chút kháng cự, cô muốn chủ động đêm nay. Toàn bộ điều chủ động...

-Em đã nói....

-Em bảo tôi nằm yên tôi không làm được đâu..._Hắn xen ngang.

-Anh sẽ làm được mà..._Tiểu Khiết đưa tay vào quần của hắn sờ nhè nhẹ vào vật đàn ông nóng bỏng dưới cái quần lót của hắn.

-Em....người phụ nữ chết tiệt này...

Hắn không ngờ cô lại bạo dạng vậy làm hắn nghiến chặt răng hai mắt nhắm chặt lại, cảm giác bàn tay mềm mại của cô đang vuốt ve vật đàn ông đó làm hắn không ngừng rên rỉ.

Tiểu Khiết cởi hết quần dài và cả quấn lót của hắn ra, vật đàn ông nóng bỏng kia ngóc dậy làm cô hơi giật mình một chút hai má lại đỏ lên, tay cô phút chốc dừng lại...

-Chết tiệt...em định hành tôi sao?

Hắn mắng chửi bởi cô khi không lại dừng lại, cô là đang làm hắn thỏa mãn hay là đang trêu đùa hắn đây?

Tiểu Khiết ngồi trên người hắn xoay lưng về hướng mặt của hắn cô cuối xuống chủ động dùng cái miệng nhỏ của mình ngậm cái vật đang lớn dần và nóng bỏng kia. Cái lưỡi mềm mại lại ươn ướt của cô làm cho cả người hắn run lên...Cô không giống hắn có nhiều kinh nghiệm làm tình nhưng từng động tác vụng về của cô lại làm cho dục vọng của hắn nhanh chóng thức tỉnh mạnh mẽ....

-Khiết..._Hắn thở dốc gọi tên cô một cách khó khăn..

Tiểu Khiết không đáp, cô vẫn đang tận tình phục vụ hắn bằng chính cái miệng của mình, cô biết như vậy hắn sẽ thấy thoải mái và sung sướng...nó càng lúc càng lớn cô không thể đút hết vào chỉ có thể cho một chút vào bên trong...cô rút nhẹ ra liếm lên đỉnh bao quy đầu làm hắn run mạnh...tay siết chặt lại...

Kích thích cho hắn nhưng mà bên dưới của cô cũng đã ẩm ướt, cô cảm giác bên trong của mình đang chảy chất dịch ra có lẽ sẽ làm ướt bụng của hắn...

-Đến đây....anh giúp em.....

-Nhưng...._Tiểu Khiết rút ra vật đó khỏi miệng nhìn hắn ngại ngùng....

-Tôi sẽ giúp em đã lâu không làm...sẽ rất đau...

Đã một thời gian dài họ không quan hệ, cô lại khít như vậy hắn sợ cô sẽ đau đớn. Tiểu Khiết xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoan đưa nơi mềm mại của mình đến miệng của hắn đế hắn giúp cô...

-Hm....

Tiểu Khiết bật ra tiếng rên thỏa mãn, cái lưỡi của hắn đang xâm nhập vào nơi mềm mại trơn ướt của cô. Chất dịch bên trong đang trào ra cảm giác thấm ướt cả bộ lông tơ bên ngoài. Cô cũng giúp hắn thỏa mãn bằng cái miệng của mình....

-Á Luân....không....

Cô càng lúc càng bị kích thích, hắn dùng tay kết hợp với lưỡi làm cô run run cả người lý trí choáng váng không thể tiếp tục được nữa...

-Chúng ta chơi một trò chơi đi...

Hắn đẩy nhẹ cô xuống giường cười ẩn ý làm cho Tiểu Khiết khó hiểu, hắn trần truồng bước xuống giường đi về phía cái tủ trên đó có chai rượu. Khi nãy hắn đã gọi người đem lên lúc cô tắm...

-Anh định làm gì?_Tiểu Khiết xấu hổ

Hắn cười nhẹ bước lên giường _ Dang chân rộng ra!

Tiểu Khiết xấu hổ nhưng vẫn làm theo, hắn dựng hai chân của cô lên kéo rộng ra...tay hắn đỡ bên dưới phần mông của cô hơi nâng lên, tay còn lại dùng đầu chai rượu nhấm ngay cái hang nhỏ nơi nhạy cảm của cô mà đổ vào...

-Hum.....AAAA....đừng...vậy....

Tiểu Khiết nhắm mắt rên rỉ cả người uốn éo khó chịu, rượu độ vào bên trong vùng nhạy cảm làm cho nông ra cảm giác thật khó chịu, thật thống khổ nhưng cũng thật thoải mái. Nó tràn ra bên ngoài, Á Luân cười nhẹ đặt chai rượu xuống sàn nhà, tay nâng mông của Tiểu Khiết lên mặt vùi vào nơi nhạy cảm của cô liếm lát những giọt rượu thơm ngọt hòa vào chất dịch của cô từ vùng nhạy cảm đang bắt đầu trào ra...

-AAAA

Tiểu Khiết tay siết chặt tấm ga giường rên rỉ, bên trong của cô đang co bóp mãnh liệt làm cho rượu tràn ra càng lúc càng nhiều. Hắn dùng miệng hứng lấy uống ừng ực như thưởng thức một loại rượu cực phẩm....

-Á...Luân...em sắp..._Cô không thể chịu nổi được nữa...cô khó chịu vô cùng.._Em muốn...anh....

-Ngoan...kiên nhẫn một chút..._Hắn muốn thưởng thức cô thêm một chút nữa..

-A...Á Luân....cho em...van xin anh....

Cô khó chịu cầu xin, hắn cười nhẹ nhìn gương mặt đỏ hồng, hai mắt cô nhắm hờ cả người cô đỏ lên chứng tỏ cô bị chìm sâu trong dục vọng...cô đang cầu hắn đi vào bên trong của cô lấp đầy nó...

-Hôm nay là anh phục vụ em...không phải em phục vụ anh...món nợ này anh sẽ nhớ....

-Được....anh mau đi...._Cô thiếu kiên nhẫn

Hắn nắm chặt chân của cô thúc mạnh một cái cho vật đàn ông to lớn kia chen vào khe thịt mềm mại tiến sâu vào bên trong làm Tiểu Khiết run lên hét lên một tiếng ...

Hắn bắt đầu ra vào liên tục bên trong cơ thể của cô, không ngừng chiếm đoạt , không ngừng va chạm. Tiểu Khiết chỉ biết nhắm mắt tận hưởng cảm giác tuyệt vời này...

-Nhanh một chút...

Cô khẽ lẩm bẩm, hắn càng lúc càng nhanh hơn. Cô càng lúc càng thở dồn dập mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả người. Cao trào đến hắn nắm chặt lấy cô cả hai cùng run thật mạnh, hắn gầm một tiếng xuất ra tất cả tinh khí vào bên trong của cô...Chất dịch của hắn hòa với cô tràn ra ngoài rơi xuống tấm ga giường.

Cả người Tiểu Khiết mệt mỏi đôi mắt lim dim, hắn luyến tiếc vẫn không muốn rút ra khỏi người của cô...

-Khiết!_Hắn chuyển nhẹ tư thế nhưng vẫn giữ nguyên vật đàn ông bên trong của cô sau đó nằm xuống bên cạnh cô..

-Em...mệt...một chút nữa..._Cô biết hắn vẫn còn muốn...

-Ngủ đi!

Hắn kéo nhẹ cô vào lòng hôn lên trán của cô, dù hắn muốn chiếm giữ cô thật một chút nữa nhưng mà hắn biết cô đã rất mệt. Thời gian qua ắt hẳn cô đã chẳng có được giấc ngủ ngon. Nhìn cô gầy gò đôi mắt thâm quầng làm hắn rất đau lòng.

Tiểu Khiết cười nhẹ dụi vào người của hắn chìm vào giấc ngủ, bên cạnh hắn cô tìm được cảm giác an toàn. Hôm nay, sẽ là giấc ngủ ngon của cô cùng mộng đẹp.
[p=30, 2, center]*********
[/p]
-Khốn kiếp !_ Vũ Uy tức giận gào lên trong điện thoại_Các người điều là cả đám chó chết!Mau tìm cô ta về đây, còn nữa, cứ giết chết không cần hỏi.

Vũ Uy cúp điện thoại quơ những thứ bên cạnh ném xuống đất, hắn không ngờ Á Luân lại có thể tìm thấy Tiểu Khiết còn đưa cô đi. Nhưng mà hắn có người giám sát sẽ không dễ dàng để cho hai kẻ kia thoát được. Á Luân cùng Tiểu Khiết rời đi để lại Dịch Nho và đám đàn em không cho theo quấy rầy. Lần này, hắn sẽ không dễ dàng để cơ hội này tuột mất.

Trong căn nhà nghỉ, Á Luân nhắm mắt một lát thì lại mở mắt ra nhìn người phụ nữ đang ngủ trong lòng khẽ mỉm cười. Cảm giác này cứ như một giấc mơ....hắn khẽ cuối xuống hôn lên đôi môi của cô với ánh mắt dịu dàng. Đúng lúc này, dây thần kinh cảnh báo của hắn đột nhiên thức tỉnh, cảm giác cho hắn biết có gì đó bất ổn.

-Chết tiệt!_Hắn khẽ mắng nhẹ sau đó lấy cái quần dài mặc nhanh vào, cầm lấy khấu súng giảm thanh ngồi trên giường chờ đợi.

Một lúc sau, không phụ sự chờ đợi của hắn một đám người phá cửa sổ nhảy vào. Tất cả điều có vũ khí Tiểu Khiết ngủ rất say bởi vì đã rất lâu cô không ngủ cho nên hoàn toàn không bị đánh thức. Hắn cười nhẹ cuộn Tiểu Khiết trong chăn lại ôm chặt lấy cô ...

-Hôm nay bọn tao tiễn mày xuống địa ngục.

Hắn cười nhếch nhẹ ôm chặt người đẹp trong lòng, tay cầm khẩu súng giảm thanh bắt đầu bắn với đám người kia. Hắn ôm lấy Tiểu Khiết không hề để cô bị tổn thương...bị ôm chặt lại có cảm giác bị xoay chuyển liên tục làm cho Tiểu Khiết thức giấc .

Cô mở nhẹ đôi mắt ra nhưng vừa mở mắt đôi môi đã bị đôi môi của hắn phủ lên. Môi hắn hôn cô mắt của hắn sáng hoắc như chim ưng vẫn cảnh giác nhìn đám người kia đang nả súng vào họ. Súng của hắn không ngừng nả đạn ra không hề có âm thanh nào. Từng tên từng tên ngã xuống...mỗi một phát của hắn điều trúng ngay mi tâm hạ gục đối thủ.

-Nhắm mắt lại_Hắn ra lệnh

Tiểu Khiết nhắm mắt lại cố gắng áp sát vào người hắn, cô ngửi được mùi máu và mùi thuốc súng nồng nặc nhưng vẫn không quan tâm. Cô biết hắn sẽ bảo vệ cô, trong vòng tay của hắn để mặc hắn ôm cô xoay vòng liên tục...

Đến tên cuối cùng hạ xuống mọi thứ trong phòng điều ngổn ngang như chiến trường, hắn buông cô ra.

-Mặc quần áo vào!_Hắn ra lệnh.

Tiểu Khiết chạy nhanh đến không suy nghĩ mặc chiếc áo sơ mi vào. Khi cô đang mặc chiếc quần lót nhỏ vào thì một đám người khác từ cửa chính xông vào. Hắn lấy cái áo khoác dưới đất ném về phía cô sau đó nả đạn vào những tên đó chạy đến kéo lấy tay của cô ....mở đường máu rời đi.

-Á Luân, họ là ai?_Tiểu Khiết chạy theo hắn lại hỏi

-Em đoán xem?_Hắn vẫn bình thản như thường

Khi xuống dưới cửa lớn nhà trọ, Tiểu Khiết nhìn thấy bà chủ và tất cả nhân viên điều bị bắn chết. Cô hơi hốt hoảng nhưng hắn vòng tay qua eo ôm lấy cô trấn tĩnh.

-Đừng sợ!

-Tiểu Khiết khẽ gật đầu, cô cùng hắn ra xe nhưng xe lại bị người ta bắn bể lốp bánh xe._ Làm sao đây?_Cô lo lắng.

-Chạy!

Hắn kéo lấy tay của cô mà chạy, do vội vàng cho nên cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi dày đến tay của hắn và chiếc quần lót khoác đại cái áo choàng của hắn. Còn hắn cũng không khá hơn chỉ mặc chiếc quần dài để lộ phần trên, cả hai điều đi chân không nhưng vì bảo tồn mạnh mà cứ nắm chặt tay nhau mà chạy...Tuy nhiên, Tiểu Khiết lại có cảm giác thú vị. Lúc đầu, cô còn hơi sợ và thấy xấu hổ vì có người nhìn họ. Bộ dạng của họ lúc này giống dang phu dâm phụ đang chạy trốn khi bị bắt giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro