chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Trương giúp Á Luân đem hành lý lên lầu, tất nhiên ông hiểu cần thu dọn căn phòng của thiếu gia một chút bởi vì sẽ có thêm người ở trong đây.

-Em muốn về nhà lấy ít đồ_Tiểu Khiết cuối mặt nhìn dưới sàn

Á Luân nhíu mày nhìn cô _Sàn nhà đẹp lắm sao?

-Hả?

Tiểu Khiết ngẩn đầu lên đối diện với đôi mắt sâu hút nhưng lại mang cảm giác u ám và lạnh lẽo. Kì thật cô không thể không thừa nhận người đàn ông trước mặt này vô cùng đẹp trai. Không phải chỉ là vẻ đẹp trai của những cậu nhóc mới lớn hoặc là vẻ đẹp trai đáng yêu là mà đẹp trai của một người đàn ông thuần thục và trưởng thành. Chỉ gặp thời gian ngắn nhưng Tiểu Khiết phát hiện anh thích mặc tông áo màu đen hoặc trắng. Dường như nó trở thành màu chủ đạo mà anh ta thích. Cô tự hỏi có phải cuộc sống của anh ta cũng chỉ xoay quanh màu đen trắng không?Không còn bất cứ màu nào xen vào. Nghĩ như vậy bất giác cô không biết mình đã nhìn chăm chăm người này bao lâu.

-Khi thì không thích nhìn sàn nhà không rời mắt khi thì lại cứ nhìn tôi không chớp mắt. Em cũng thật thú vị.

-Không phải...tôi...._Tiểu Khiết thấy xấu hổ lại tiếp tục cuối mặt.

-Con đường là ở phía trước em cứ cuối mặt sẽ không thể mà bước đi. Có biết tại sao đôi mắt lại ở gắn phía trước mà không phải phía sau ót?

Tiểu Khiết im lặng biết anh ta đang ám chỉ điều gì cô ngẩn đầu lên đi theo người đàn ông đó lên lầu. Á Luân quay lại kéo lấy tay của cô bắt cô đi bên cạnh cậu, tay vòng qua ôm lấy eo của cô. Khi một người đàn ông ôm như vậy chứng tỏ rằng anh ta luôn thích sở hữu chặt chẽ người phụ nữ của mình dù là bất kì ở đâu.

-Ngày mai tôi sẽ cho người theo em về Ngô gia lấy những thứ cần thiết. Không cần phải mang theo quần áo.

-Cám ơn.

-Quần áo của em tôi đã cho người chuẩn bị sẵn, sau này đây là nhà của em. Không được phép về đó.

-Tại sao?

Tiểu Khiết rời khỏi cái ôm của Á Luân đối diện với hắn với vẻ mặt thắc mắc. Tuy rằng, ở nơi đó cô không được chào đón nhưng mà cô cũng muốn thỉnh thoảng về đó. Ở đó còn có ba ruột của cô.

-Không được phép tức là không được phép. Nếu như em muốn lần nữa bị bán đi cứ việc về đó. Nhưng tôi không chắc rằng lần này em sẽ bị bán sang Thái.

Tiểu Khiết không thể không thừa nhận lời hắn hoàn toàn đúng, Lương Vũ Ngọc và Ngô Tâm Di kia thật sự muốn bán cô đi. Họ chỉ mong cô biến mất khỏi tầm mắt của họ mà thôi.

-Thiếu gia, cậu Thần đến.

-Bảo cậu ta vào thư phòng.

-Dạ!

Á Luân kéo lấy tay của Tiểu Khiết lôi đi khi cô vẫn còn ngẩn ra suy nghĩ. Tiểu Khiết nhìn xung quanh căn nhà, từ đây là nhà mới của cô sao?Chung sống cả đời với một người đàn ông xa lạ, cho dù là thế xác hay tinh thần cô hoàn toàn chưa chuẩn bị xong.

-Thiếu phu nhân uống trà.

-Cám ơn bác Trương, bác cứ gọi cháu là Tiểu Khiết là được không cần phải gọi như vậy cháu không quen.

Bác Trương hơi ngạc nhiên sau đó khẽ mỉm cười trìu mếm, cô gái này xem ra vẫn còn nhỏ tuổi nhưng lại rất lễ phép không giống như những cô gái khác. Nếu là cô gái khác được vào đây làm thiếu phu nhân nhất định sẽ tỏ uy. Bác Trương nhìn về phía Á Luân vẫn đang nhấm nháp trà không nói câu nào.

-Thiếu phu nhân, tôi không thể gọi khác đi đây là quy định.

-Nhưng...

-Đừng làm khó bác Trương nữa, bác ấy phụ vụ ở Viêm gia rất nhiều năm đây là quy tắc của bác ấy.

Á Luân lên tiếng Tiểu Khiết mới không nói tiếp cô chỉ khẽ mỉm cười uống trà. Kì thật để một người đáng tuổi ông gọi cô như vậy thật sự là không quen chút nào. Nhưng cô cảm giác được bác Trương rất thân thiện.

-Á Luân!

Dịch Nho đẩy cửa bước vào trên tay cầm xấp giấy được bỏ trong cái bìa sơ mi nhỏ. Vừa vào phòng mắt cậu đã chú ý đến cô gái ngồi trên sofa cạnh Á Luân sau đó kinh ngạc.

-Đây chính là Ngô tiểu thư.

-Chào anh_Tiểu Khiết đứng dậy lịch sự cuối chào, Á Luân kéo lấy tay của cô thật mạnh bắt cô ngồi xuống

-Không cần chào cậu ta.

-Phải đó, bây giờ cô sắp là Viêm phu nhân rồi không cần khách sáo với tôi đâu_Dịch Nho bây giờ biết được người Á Luân muốn kết hôn là ai.

-Luật sư đã chuẩn bị xong chưa?_Á Luân nhìn Dịch Nho không có thời gian nói chuyện phiếm

-Đây là thứ cậu cần.

Dịch Nho mở bìa sơ mi ra sau đó lấy ra một vài tờ giấy. Tiểu Khiết ngồi bên cạnh nhìn phát hiện đó là giấy kết hôn. Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn kỹ hơn, nhanh như vậy mà hắn đã chuẩn bị xong.

-Rất tốt.

Á Luân cười nhạt đặt giấy xuống bàn, lấy viết ký lên. Nét chữ mạnh mẽ được in trên tờ giấy Tiểu Khiết nhìn mà cảm giác băn khoăn. Cuối cùng, tờ giấy kia cũng đẩy sang trước mặt cô.

Tiếu Khiết cầm viết lên đặt nhẹ xuông nhưng lại không di chuyển, cô vẫn còn nhìn chăm chăm mà phân vân. Ký vào đây cô sẽ là người đã kết hôn cả đời này sẽ ở cạnh người đàn ông bên cạnh này. Nhưng cô không yêu anh ta. Cô luôn cho rằng hôn nhân phải có tình yêu đó là điều cô luôn ao ước.

-Đã ký vào giấy hôn thú tôi cam đoan sẽ thực hiện tốt hai chữ "chung thuỷ" với em. Là vợ tôi em sẽ có đặc quyền riêng của mình.

Lời của người đàn ông này có phải là đang tạo cho cô cảm giác an tâm hay không?Dù chung thuỷ thì sao?Cô muốn là tình yêu nhưng bây giờ đã không thể quay đầu. Tiểu Khiết bắt đầu ký lên cảm giác tờ hôn thú kia đầy miễn cưỡng.

-Xong rồi, chúc mừng hai người _Dịch Nho thu dọn mấy tờ giấy trên bàn_Không biết khi nào sẽ đãi tiệc?

-Khi nào rãnh sẽ tính đến_Á Luân đứng dậy lấy áo khoác mặc vào

-Cậu không đãi tiệc sao?_Dịch Nho đưa mắt nhìn Tiểu Khiết đang ngồi trên sofa cảm giác thấy tội nghiệp cô. Bởi cô gái nào cũng muốn một lần mặc áo cưới, được nhận những lời chúc phúc.

-Tôi ra ngoài buổi tối sẽ quay về, em cứ nghỉ ngơi. Có việc gì hỏi bác Đường nên nhớ không được rời đi. Nếu như em chạy trốn cái giá không nhỏ đâu.

Nói xong Á Luân rời khỏi phòng sách Tiểu Khiết vẫn rơi vào trầm tư, Dịch Nho nhìn cô sau đó đi lại gần ngồi xuống đối diện.

-Cậu ta là như vậy đó, tuy là số tiền cậu ta kiếm được có thể ăn cả đời nhưng mà cậu ta vẫn rất chăm chỉ. Đôi khi làm đến quên ăn, em có biết gì về Á Luân không?

Tiểu Khiết khẽ lắc đầu, đối với người chồng này ngoài cái tên ra. Cô cũng chỉ biết anh ta rất giàu có sống trong căn biệt thự này lại có nhiều người phục vụ thì tất nhiên là nhiều tiền. Cô cũng chỉ biết anh ta cũng không phải thiện nam tính nữ gì. Người lúc nào cũng có súng mang theo.

-Anh nghĩ hay là để cậu ta tự nói cho em biết không thì em tự tìm hiểu đi. Anh không muốn bị giết diệt khẩu_Dịch Nho nhún nhún vai

-Cám ơn anh_Tiểu Khiết cười nhẹ, cô cảm giác Dịch Nho cũng là người tốt so với người chồng bắc đắc dĩ kia thì Dịch Nho dễ gần gũi hơn.

-Được rồi, em nên nghỉ ngơi đi. Anh phải đi làm việc.

Dịch Nho mỉm cười nhẹ sau đó đừng lên rời đi khi gần ra cửa cậu dừng bước quay lại nhìn Tiểu Khiết đôi mắt sáng lên..

-Em có biết rằng em là người phụ nữ đầu tiên được Á Luân đưa về đây không?

Bỏ lại lời đó Dịch Nho rời đi, Tiểu Khiết không hiểu lắm ý của Dịch Nho. Chẳng lẽ cho cô biết rằng đây là đặc biệt sao?

Tiểu Khiết quay trở về phòng, bác Trương nói đây là phòng của Á Luân sau này cũng là phòng của cô. Cô đã phản đối muốn ngủ riêng nhưng bác Trương lại bảo hiện cô là vợ của Á Luân sao có thể ngủ riêng. Những lời bác Trương là hoàn toàn hợp lý.

Mọi thứ trong phòng thật sự được sắp xếp rất chu đáo, có hẳn một cái bàn trang điểm giành cho cô. Trên đó có nhiều mỹ phẩm và cả nước hoa. Tủ quần áo toàn là kích cỡ quần áo vừa như y với cô, còn có cả tủ giầy riêng. Còn có cả đồ lót ....nhìn đến đây Tiểu Khiết ngượng đỏ mặc. Tại sao hắn có thể chuẩn bị mọi thứ nhanh như vậy lại còn biết cả kích cỡ của cô.

Buổi tối khoảng bảy giờ khi Á Luân về đến nhà thì đã đi thẳng lên phòng. Khi hắn mở cửa bước vào phòng thấy Tiểu Khiết nằm trên sofa đặt trong phòng, trên tay vẫn còn cầm cuốn sách. Đây là sách ở thư phòng của hắn.

-Tiểu Khiết!_Á Luân lay nhẹ cô

-Hưm....anh về rồi sao?_Cô dụi mắt ngồi dậy _Em đi pha nước cho anh tắm_Đây là bổn phận một người vợ mà cô được biết qua phim ảnh, tiểu thuyết hay là nghe bạn bè nói.

-Không cần, đã ăn cơm trưa?

Tiểu Khiết lắc đầu, cô đọc sách xong thì ngủ thiếp đi. Nhắc đến thì bụng cô hình như đã bắt đầu đói.

-Chúng ta xuống ăn cơm_Á Luân cởi bớt nút áo cổ, xoăn tay áo lên.

-Anh...cũng chưa ăn sao?

-Đi thôi!

Á Luân không đáp lại đi đến gần cửa mở ra gọi bác Trương và đầu bếp dọn cơm cho họ. Ngày đầu tiên, Tiểu Khiết ăn cơm với người chồng của mình trên một bàn ăn. Một bữa cơm rất đơn giản không cầu kì như ở Ngô gia. Chỉ là những món ăn bình thường của những gia đình, cũng chỉ là cơm trắng, thịt cá, một dĩa rau xào và một tô canh. Cô không nghĩ rằng Á Luân lại có thể ăn một buổi cơm như vậy.

-Thức ăn có vừa miệng không?

-Ừ_Tiểu Khiết gật đầu
-Muốn ăn gì cứ nói với thím Trân_Á Luân đang nói tới người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trong bếp bà phụ trách việc nấu cơm.

-Uhm_Tiểu Khiết lại gật đầu sau đó tiếp tục ăn cơm.

Buổi cơm đơn giản trôi qua, giữa hai người gần như không có chủ đề gì để nói với nhau. Tiểu Khiết vẫn không biết nên nói chủ đề gì với người đàn ông xa lạ này. Cô vẫn là người khép kín rất ít giao tiếp cho nên đối với việc tìm hiểu hay là muốn làm người khác vui thật khó với cô.

Sau khi tắm xong, Tiểu Khiết ngồi trên giường nắm chặt tay lại cảm giác hồi hộp. Tim đập mạnh như trống đây được tính là đêm tân hôn đầu tiên. Cô thật sự vẫn chưa chuẩn bị xong được gì, hai mắt cứ lo lắng sợ hãi nhìn vào cánh cửa nhà tắm.

Cánh cửa mở ra, Á Luân mặc áo choàng rộng lớn cột dây bên hông đi ra. Ánh mắt ngay tức khắc chạm vào ánh mắt của Tiểu Khiết làm cô chột dạ cuối mặt xuống cắn nhẹ môi dưới đầy lo lắng.

-Biết nên làm gì?_Giọng của hắn vang lên làm cô giật mình đôi vai run rẩy.

-Tôi....

-Trách nhiệm của một người vợ em chắc là hiểu.

-Tôi hiểu_Tiểu Khiết gật đầu _Nhưng mà tôi.....tôi không hiểu....chúng ta không yêu nhau vì sao phải...

-Em yêu ai?_Á Luân xen ngang bình thản ngồi xuống cái ghế đối diện với cô.

-Tôi...

Trong đầu của Tiểu Khiết thoáng hiện lên hình ảnh của Vũ Uy nhưng cô biết hiện giờ họ đã không thể. Người đàn ông đó nhẫn tâm đối xử lạnh lùng, đem cô cho kẻ khác khoảnh khắc đó mọi thứ kể cả tình yêu của cô đã bị đốn ngã đi.

Á Luân đứng dậy đi lại gần bóp chặt cằm của Tiểu Khiết thật mạnh làm cô đau đớn đến nhăn mặt. Ánh mắt sắc béng như nhìn thấu tâm tư của cô ...

-Em nên tự hiểu hiện tại em là vợ của tôi là người đàn bà của tôi. Từ thế xác đến linh hồn của em chỉ được phép là của tôi. Dù nửa giây em cũng không được phép nghĩ đến đàn ông khác.

Giọng nói trầm nhưng lại mang tính uy hiếp, ánh mắt đỏ ngầu đó làm cho đôi vai của Tiểu Khiết bất giác run rẩy.

-Tại sao vậy? Tại sao nhất định phải kết hôn...chẳng lẽ anh không muốn cùng cô gái mình yêu kết hôn sao?

-Yêu?_Á Luân nhếch mép bật cười lớn buông tay ra khỏi cằm của Tiểu Khiết_ Hạnh phúc, tình yêu, gia đình tất cả của tôi đã bị tước đoạt đi.

Tiểu Khiết không hiểu nhìn Á Luân _Tại sao lại bị tước đi, anh có thể ....

-Có hứng thú muốn biết là ai đã làm điều đó không?_Ánh mắt của hắn sáng rực lên nụ cười hiện lên chút tà ác.

Dù Tiểu Khiết có đồng ý hay không thì hắn cũng quyết định sẽ nói cho cô biết.

-Người đó cô cũng biết_Hắn nắm chặt lấy cổ tay của cô siết chặt lại, cảm giác giống như hắn muốn bóp nát vụng xương cổ tay của cô.

-Đau...anh...mau...buông ra....._Tiểu Khiết đau đớn hai mắt ươn ướt _Tôi không...biết...người đó...._Làm sao cô biết được kẻ đã huỷ đi tất cả của hắn.

-Em sao lại không biết chứ?Ông ta luôn ở chung một mái nhà với em bao năm qua. Người bề ngoài được xem là cha nuôi nhưng kì thật lại là cha ruột của em.

Tiểu Khiết kinh hãi ngẩn đầu nhìn hắn thoáng chốc quên mất cái đau nơi cô tay. Hắn muốn nói chính là ba của cô kẻ đã huỷ hoại hạnh phúc của hắn sao?

-Ba....tôi....

-Phải chính là Ngô Sâm Viễn_Á Luân cười lạnh lùng buông cổ tay của Tiểu Khiết ra

-Anh....anh...._Cô là con gái kẻ thù tại sao hắn còn muốn cưới cô ? Mục đích thật sự của hắn là gì?

-Muốn hỏi tại sao tôi lại nói cho em biết?Tại sao lại cưới em?

Hắn quỳ một gối xuống sàn nhà ngay dưới chân của Tiểu Khiết nắm lấy bàn tay của cô hôn nhẹ lên đó. Tiểu Khiết ngồi trên giường mà cả người vẫn còn run rẩy.

-Em có biết chúng ta rất giống nhau không?Điều là thứ bị số phận vứt bỏ.

Hắn vuốt nhẹ lên vết bầm nơi cổ tay khi nãy bị hắn bóp mạnh. Tiểu Khiết hoàn toàn không nhìn thấy được đôi mắt của hắn, trong căn phòng chỉ nghe chất giọng trầm và lạnh lẽo của hắn vang lên.

-Cho nên anh cưới em?_Vì họ điều là những kẻ cô đơn cho nên hắn mới cứu cô sao

-Chỉ đúng phân nửa.

Á Luân cười nhạt nụ cười Tiểu Khiết hoàn toàn không thể thấy được, mắt của hắn vẫn nhìn vào cổ tay của cô. Thoáng chốc sắc lại loé lên sự lãnh đạm vô tình, cổ tay của Tiểu Khiết lại truyền đến một trận đau đớn. Hắn lại bóp chặt cổ tay của cô...

-Bắt con gái kẻ thù suốt đời nằm dưới thân của tôi chính là điều còn lại.

Tiểu Khiết lạnh người đầy kinh hãi khi hắn ngẩn lên nhìn cô, ánh mắt đó chứa đựng thù hận. Sự dịu dàng thoáng chốc đã biến mất, cô cảm thấy hắn thật sự có quá nhiều bộ mặt.

-Nhưng em yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn một chút tôi sẽ suy nghĩ đối xử thật tốt với em.

Hắn nở nụ cười nhạt đứng dậy vỗ nhẹ đầu của cô, Tiểu Khiết thật sự khiếp sợ với con người muôn mặt này.

-Bây giờ nên ngoan ngoãn làm nghĩ vụ của một người vợ đi.

-Tôi hôm nay thấy không khoẻ....hay là để ngày mai có được không?_Tiểu Khiết sợ hãi

-Tôi vẫn chưa nói cho em biết khi tôi yêu cầu thì đừng nên nói không?_Hắn trừng mắt nhìn cô, dường như đang giận dữ nhưng lại che dấu rất tốt. Tiểu Khiết nuốt nghẹn thu người ngồi co vào một góc giường.

-Đúng là nên dạy dỗ một chút.

Á Luân đi lại tủ áo lấy thứ gì đó sau đó mỉm cười đi về phía giường. Tiểu Khiết thật sự sợ hãi nụ cười nhàn nhạt trên môi của hắn.

-Anh muốn....làm gì...._Cô run rẩy đến lời nói cũng không rõ ràng

Hắn túm lấy cổ tay của cô dùng một cái cavat buột chặt vào cổ tay của cô sau đó cột vào một góc giường.

-Anh định làm gì?Buông tôi ra...

Tiểu Khiết hét lên nhưng dường như càng vô ích, tay còn lại của cô cũng nhanh chóng bị cột lại. Tiểu Khiết sợ hãi bởi hai tay bị cột chặt lại dang ra. Lúc này, chỉ có hai chân của cô là tự do mà thôi.


-Dạy em một chút đạo lý làm vợ!

Á Luân mỉm cười dùng bàn tay lạnh và chai sần ở mấy đầu ngón tay vuốt nhẹ gương mặt của cô, nụ cười lành lạnh vẫn nở trên môi của hắn.

-Nên nhớ cho rõ, đối với tôi càng chống đối thì tôi càng kích thích hơn.

-Không được...anh không thể làm như vậy....

Tiếp đó Tiểu Khiết không thể la hét bởi cô nghe thấy tiếng chiếc váy ngủ của cô bị xé toạt ra. Bắp đùi trắng mịn của cô xuất hiện trước mặt hắn.

-Không...xin anh...

Tiểu Khiết sợ hãi bật khóc, áo lót của cô cũng để lộ ra. Chiếc áo ngủ bị xé rách ra để lộ hết thân hình của cô ra rõ ràng dưới ánh đèn mờ nhạt.

-Tôi xin anh...._Tiểu Khiết nức nở cầu xin nhưng dường như chẳng đá động được chút nào tâm tư của hắn.

Chiếc áo lót của cô bị kéo mạnh ngược lên, hắn kéo bầu ngực trắng nõn của cô ra. Bàn tay to lớn của hắn bao phủ bầu ngực của cô bóp mạnh làm cô bật ra tiếng la.

-Làm ơn...dừng...tay....

Nước mắt ràn rụa rơi đầy mặt của Tiểu Khiết, cô khẩn thiết cầu xin hắn. Chưa bao giờ đang thấy nhục nhã và xấu hổ. Dù họ là vợ chồng được pháp luật thừa nhận nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý tốt. Hắn đang bức ép cô hay nói đúng hơn chính là cưỡng bức cô.

-Lát nữa em sẽ không nói như vậy.

Hắn nâng cằm của cô lên dùng lưỡi liếm nhẹ đôi môi của cô sau đó cười tà ác. Bàn tay vẫn bóp mạnh cặp ngực trắng nõn của cô, ngón tay se se, xoắn xoắn nhũ hoa đỏ thẫm kia. Hai mắt của Tiểu Khiết nhắm chặt cô không muốn thấy chuyện xấu hổ này. Dù bản thân bề ngoài chống đối nhưng cơ thể của cô lại xuất hiện một cảm giác kì lạ.

Bàn tay hắn kéo quần lót của cô ra, đưa tay còn lại xuống nơi nhạy cảm mềm mại của cô chà xát vào đó sau đó bật cười nhẹ.

-Vẫn chưa có phản ứng, xem ra tôi cần cố gắng hơn.

-A....Đau.....đừng....

Tiểu Khiết gần như muốn ngồi bật dậy, do hai tay của cô bị trói chặt cho nên cô chỉ hơi nhỏm lên. Nước mắt của cô lại rơi xuống, ngón tay dài của hắn đi vào bên trong nơi nhạy cảm của cô. Nơi đó lần đầu tiên bị xâm nhập làm cô đau đớn vô cùng.

-Thật khít ..

-Đừng nói...xin anh..._Tiểu Khiết xấu hổ lắc đầu

-Tại sao không thể nói...vốn là như vậy....mềm mại như vậy...nhưng lại rất khít....đây là lần đầu tiên...đúng không?

Hắn cười nhàn nhạt sau đó chồm lên hôn lên đôi môi của cô mút thật mạnh, hôn cuồng nhiệt như muốn cướp đi tất cả không khí của cô. Khi hắn buông ra Tiểu Khiết thở hổn hển đầu óc thấy choáng váng, hắn lại cho ngón thứ hai đi vào Tiểu Khiết lại bật ra tiếng rên lớn. Lần này, cô thấy cơ thể phản ứng kì lạ...bên trong chảy ra chất dịch làm cô xấu hổ không biết nên làm gì?

-Phản ứng của em đến rồi...!

Hắn cưới nhẹ tỏ ra hài lòng, hai ngón tay vẫn tiếp tục ma sát bên trong nơi mềm mại, chất dịch ẩm ướt ra càng lúc càng nhiều rơi xuống ga giường ướt đi một vũng nhỏ. Tiểu Khiết xấu hổ mà nức nở...

-Vẫn chưa đủ!

Hắn đưa mắt nhìn cặp ngực do cô ngồi nhỏm lên mà dựng lên, hai nhũ hoa đỏ rung rung bầu ngực phập phồng theo nhịp thở đầy mê hoặc. Đưa cái miệng của mình hắn ngậm lấy đầu nhũ hoa mút mạnh làm Tiểu Khiết run lên...cảm giác nhũ hoa của mình ươn ướt lại bị mút mạnh làm cho thần kinh của cô bị kích thích mạnh mẽ. Miệng hắn ở trên thay nhau luân phiên mút hai nhũ hoa của cô, bàn tay bên dưới không ngừng chà xát bên trong nơi mềm mại....Tiểu Khiết sớm đã thấy cả người bức bối nóng đến rừng rực như lửa thiêu....Bụng dưới đau và co rút...cô không ngừng ưỡng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro