chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là hồ sơ thu thập được dựa theo những gì Hồng Uyên cho chúng ta biết.

Dịch Nho đưa xấp tư liệu trên tay đưa cho hắn, thư thả ngồi xuống chiếc ghế xoay hắn bắt đầu từng trang xem qua kỹ lưỡng.

-Ngô Sâm Viễn gần như đã thu thập được bằng chứng phạm tội của chúng tà còn có cổ phiếu ở vài công ty đã tuột xuống. Bên trong nội bộ có kẻ bán đứng và đưa tin tức cho hắn.

Á Luân mày cũng không nhíu chỉ cười nhẹ nhìn Dịch Nho những ngón tay đan vào nhau đặt lên bàn _ Lần này, thanh lý một lần sạch sẽ từ trong ra ngoài.

-Cậu định làm thật sao?_Dịch Nho dường như có gì đó lo lắng_ Còn Tiểu Khiết người đó là ba cô ấy?

-Tôi chỉ hứa không lấy mạng ông ta chứ không nói rằng sẽ tha cho ông ấy_Á Luân bình thản đáp, thù cậu nhất định phải trả.

-Chuyện này cậu đã nói với Tiểu Khiết?

-Cô ấy yêu cầu tôi không được hại chết Ngô Sâm Viễn_Á Luân bình thản đáp

-Cậu đồng ý_Dịch Nho tin rằng chỉ cần Tiểu Khiết mở lời hắn sẽ đồng ý.

-Tôi có lý do không đồng ý sao?

Á Luân cười nhẹ dù hận thù cao đến mấy hắn vẫn biết rõ người phụ nữ bên cạnh hắn lòng dạ luôn hiền lành. Hơn nữa, cô có lẽ không muốn trơ mắt nhìn cha ruột của mình chết.

-Tôi đến rồi đây!

Giọng của Jacky từ bên ngoài vang lên sau đó tự nhiên đẩy cửa bước vào, Dịch Nho hơi ngạc nhiên khi Jacky lại xuất hiện ở nơi này.

-Cậu vẫn chưa về Luân Đôn sao?

-Thất vọng khi tôi chưa về sao?Chẳng lẽ để ý đến tôi?_Jacky cười tinh quái bước đến ôm lấy cổ của Dịch Nho ngay tức khắc bị Dịch Nho đẩy ra không thương tiếc.

-Làm ơn đi, người tôi thích là phụ nữ_Dịch Nho rùn người xoa xoa hai cánh tay nổi da gà của mình.

Jacky bật cười sau đó không trêu chọc Dịch Nho mà nhớ đến chuyện chính hôm nay mà mình đến. Lúc này, Dịch Nho mới phát hiện trên tay của Jacky đang cầm rất nhiều tạp chí...

-Đây là mẫu áo cưới và hoa cưới thịnh hành nhất ở Italy, chỉ cần cậu chọn xong liên hệ với mình, nhất định sẽ làm cho cậu hài lòng.

Jacky vốn có kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, đa phần những công ty thời trang nổi tiếng tại Italy điều có cổ phần của cậu ta. Hay nói đúng hơn cậu ta chính là ông chủ ngầm thao túng mọi thứ phía sau.

-Cậu định cùng Tiểu Khiết kết hôn lần nữa sao?_Dịch Nho ngạc nhiên nhìn Á Luân.


-Kết hôn nữa?_Á Luân nhíu mày không thích cách dùng từ của Dịch Nho

Dịch Nho nhún vai cười hì hì sau đó nhanh chóng chuồng êm chỉ còn lại Jacky mà thôi. Á Luân nhìn sơ mấy quyển tạp chí sau đó đưa mắt nhìn Jacky.

-Có lẽ chụp ảnh trước sau đó làm vài bàn tiệc.

-Tôi giúp cậu thu xếp.

Jacky thật sự phải tự hào về bản thân mình, có thể khoan dung để đi chuẩn bị đồ cưới và tiệc cưới cho người mà mình yêu.

-Bác Trương!

-Thiếu gia!_Bác Trương bước vào khi nghe hắn gọi

-Pha tách trà cho cậu Jacky, sau đó bảo thím Trân làm ít điểm tâm ngọt. Khi nào thiếu phu nhân thức dậy bảo cô ấy bàn việc với Jacky tôi ra ngoài có việc.

-Tôi biết rồi thiếu gia.

-Yên tâm, tôi sẽ giúp hai người chuẩn bị lễ cưới thật tốt.

Hắn chỉ cười khẽ đáp lại Jacky sau đó nhanh chóng rời khỏi thư phòng, Jacky ngồi trong thư phòng lật lật những trang tạp chí áo cưới mà cười nhạt. Có ai biết trong lòng cậu sẽ đau bao nhiêu đâu?

Ngô Sâm Viễn đẩy tách trà sang người đối diện ánh mắt toát lên sự lạnh lùng và nghiêm túc hiếm có.

-Cậu tin rằng chúng ta sẽ thành công?

-Chẳng lẽ ông muốn nằm chờ chết?_Vũ Uy nâng tách trà uống một ngụm sau đó nhàn nhã đáp

-Tên họ Viêm kia không dễ đụng vào đâu.

-Tôi có bằng chứng, ông cũng có không ít còn có cả tình báo chẳng lẽ chúng ta như vậy không đủ thắng sao?

-Cậu thu thập tin cũng quá nhanh.

Ngô Sâm Viễn không ngờ Vũ Uy cũng phát hiện ra ông cũng đang thu thập chứng cớ, lần này ông tin rằng đủ để tất cả công ty Viêm gia đầu tư điều phải đóng cửa còn tên Viêm thiếu kia nhất định phải ngồi tù hoặc là chịu án tử hình.

-Khi nào ra tay?_Ngô Sâm Viễn nhìn Vũ Uy đối diện bộ dạng tự tin cười nhếch mép

-Càng nhanh càng tốt.

Vũ Uy ánh mắt sắc béng với dạt dào ý chí báo thù. Hắn lần này nhất định phải tan Viêm gia, bắt tên họ Viêm kia nợ máu trả bằng máu. Bản thân Ngô Sâm Viễn cũng vậy ông siết chặt tay, ngày này ông chờ đã rất là lâu....

-Jacky, phiền anh quá!

Tiểu Khiết ngồi xuống đối diện ánh mắt áy ngại nhìn Jacky_Em không nghe anh ấy nói gì.

Cô không ngờ hắn lại muốn tổ chức tiệc cưới, từ khi lấy hắn khi chấp nhận tất cả cô cũng quên hẳn mình là một cô gái trước đây luôn muốn mặc áo cưới cùng người mình yêu nắm tay vào lễ đường. Nhưng hiện tại đó không còn là ước muốn của cô nữa. Tiểu Khiết sờ chiếc nhẫn ở ngón áp út cười nhẹ, chỉ cần trái tim của hắn là đủ.

-Em cứ xem mẫu sau đó anh sẽ cho thợ đến...

-Không cần đâu_Tiểu Khiết xen ngang lời của Jacky_Em không muốn làm thêm phiền phức, thời gian gần đây, anh ấy bận như vậy. Hơn nữa, hôn nhân chính là cần hai trái tim hướng về nhau chứ không phải loại hình thức xa xỉ này.

-Nhưng cô gái nào cũng muốn được mặc áo cưới_Jacky ngạc nhiên nhìn Tiểu Khiết

-Phải_Tiểu Khiết gật đầu bởi vì cô thừa nhận mình cũng đã từng mơ ước như vậy_ Chỉ là em là người phụ nữ của Viêm Á Luân cho nên em không cần.

Jacky nghe xong có chỗ không hiểu sau đó lại bật cười xếp quyển tạp chí lại_Xem ra cậu ta cưới em đã lời được một khoảng tiền cưới đó.

-Jacky, dù sau cũng cám ơn anh đã đến tận đây. Lát anh nhất định phải ở lại ăn cơm tối.

-Xem ra bữa cơm này anh sẽ nuốt không trôi. Chuyện cậu ta phân phó anh đã làm không tốt_Jacky thở dài phiền não.

-Yên tâm, em sẽ nói lại với anh ấy. Bất quá, em đã nghĩ ra một cách_Tiểu Khiết cười nhẹ nhìn Jacky_Chỉ là lại phải phiền anh.

-Anh rất sẵn lòng.

Jacky cười nhẹ nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ta dường như đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mà sự thay đổi đó cũng không làm mất đi sự dịu dàng và trong sáng đến lương thiện kia. Chỉ là cô ta đã có ánh mắt của một người phụ nữ quyết liệt trong tình yêu và sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình.

Tối hôm đó, nằm trên giường Á Luân nhíu mày nhìn Tiểu Khiết đang nằm dựa bên cạnh hắn thản nhiên lật xem tạp chí nấu ăn.

-Nghe Jacky nói em không chịu lựa áo cưới?Là không thích sao?

-Không phải, tất nhiên là em thích. Áo cưới trong đó toàn là do những thiết kế nối tiếng làm ra sau lại không thích chứ, hoa cưới cũng rất tinh tế. Chỉ là em cảm thấy không cần phí như vậy, chúng ta cũng đã đăng ký kết hôn...

Tiểu Khiết vừa nhìn tạp chí vừa cười rất tự nhiên đáp, ánh mắt không có chút buồn giận hay không hài lòng nào.

-Lúc trước chúng ta kết hôn vội cho nên không thể đãi tiệc cho nên lần này tôi muốn đãi tiệc làm long trọng một chút.

-Không cần đâu_Tiểu Khiết lắc đầu xếp tạp chí nấu ăn lại

-Sao lại có thể không cần_Hắn nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý

-Hay là như vầy đi, tiệc cưới sẽ đãi nhưng chỉ vài bàn thôi. Mời bạn bè thân thuộc của anh và em còn việc áo cưới thì không cần đâu.

-Tiểu Khiết!_Hắn thở dài vì cô bác bỏ tất cả

-Ngày mai em muốn anh buổi trưa trở về có được không?_Cô đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ hắn

-Được_Hắn gật đầu đáp ứng.

-Vậy em đợi anh, nhất định phải trở về_Tiểu Khiết cười tinh nghịch

-Lại định giở trò gì?_Hắn nhíu mày càng lúc càng không hiểu cô vợ nhỏ này.

-Bí mật!

Tiểu Khiết nháy mắt cười tinh quái làm hắn cũng không nói gì cũng bật cười theo cô. Cảm giác hạnh phúc khi có người phụ nữ mình ở bên cạnh thật tuyệt.

Buổi sáng ngày hôm sau, tin tức kinh tế chấn động cả nước hàng loạt công ty rơi vào tình trạng phá sản, giá cổ phiếu tuột thê thảm. Có hơn hai mươi công ty dưới thế lực ngầm của Viêm gia lần lượt đóng cửa bởi phá có người đã đưa ra chứng cứ phạm pháp của họ. Cùng với những điều xấu xa họ làm qua khe lưới của pháp luật.

-Thiếu gia!_Bác Trương đặt tờ báo lên bàn ăn sáng, Tiểu Khiết liếc nhìn thấy sau đó chụp lấy tờ báo

-Tại sao lại như vậy?_Cô lo lắng nhìn hắn

-Không có chuyện gì đâu_Hắn cười nhẹ vỗ tay cô trấn an

-Là Vũ Uy làm đúng không?

-Tin tưởng tôi, sẽ không xảy ra chuyện gì

Hắn chỉ có thể tiếp tục trán an cô mà thôi, Tiểu Khiết nhìn ánh mắt của hắn còn có vẻ mặt bình thản đó thì bỏ tờ báo xuống khẽ gật đầu. Cô biết hắn có khả năng làm chủ tình thế chỉ là...cô rất lo lắng cho hắn....

-Sẽ không sau đừng lo quá, ăn sáng đi!

-Thiếu gia, có cảnh sát đến!

Chiếc nĩa trên tay của Tiểu Khiết rơi xuống đất, vẻ mặt hốt hoảng đứng dậy. Lúc này, cảnh sát đã đi vào đại sảnh lớn của Viêm gia. Á Luân bình thản nhìn họ kéo nhẹ Tiểu Khiết đứng bên cạnh nắm lấy tay cô cười dịu dàng.

-Đừng lo lắng!

-Nhưng..._Cô siết chặt cánh tay của hắn, cảnh sát đã đến tới nơi bảo cô làm sau không lo lắng đây.

-Chúng tôi cảnh sát thương nghiệp kết hợp với cảnh sát tổ trọng án có lệnh bắt giữ ông Viêm tiên sinh. Nghi ngờ ông tàn trữ vũ khí trái phép, vận chuyển thuốc cấm...

Tiểu Khiết nghe viên cảnh sát kia nói ra rất nhiều tội danh của hắn sau đó đi lại gần hắn trên tay cầm cái còng.

-Tôi sẽ theo các người về sở, không cần còng tay_Hắn lạnh lùng nói sau đó nhìn Tiểu Khiết_Lấy áo khoác cho tôi!

Tiểu Khiết gật đầu trở lại bàn ăn lấy áo khoác bàn tay cô run run đưa cho hắn, nhận lấy áo khoác hắn mỉm cười cuối xuống hôn lên trán của cô.

-Không phải sợ, anh không sao!Phải ăn sáng biết không.

-Em biết rồi.

Nước mắt của Tiểu Khiết sắp rơi ra nhưng cô vẫn cố nén lại để hắn yên tâm. Cô sợ hãi nhìn hắn theo đoàn cảnh sát rời khỏi Viêm gia, vẫn là khí thế kiêu ngạo đó nhưng mà cô vẫn lo lắng không yên.

-Thiếu phu nhân, thiếu gia sẽ không sao đâu. Cậu Dịch Nho nhất định sẽ mời luật sư cho cậu ấy_Bác Trương chấn an Tiểu Khiết đang bàng hoàng.

-Tôi biết rồi.

Cô cười gượng cố gắng quay lại bàn ăn hết phần ăn sáng của mình, cô không thể ngã bệnh sẽ càng làm cho hắn thêm lo lắng hơn.

Vài giờ sau, Dịch Nho xuất hiện tại biệt thự Viêm gia thuật lại toàn bộ chuyện ở sở cảnh sát cho cô nghe. Hiện tại dù có chứng cứ nhưng vẫn không thể làm gì được Á Luân bởi vì đoàn luật sư của Viêm gia không phải nuôi không cơm. Bọn họ làm việc rất có hiệu quả, chỉ cần qua 48 tiếng Á Luân nhất định sẽ được thả. Nghe như vậy Tiểu Khiết thở nhẹ nhõm hơn một chút...

-Vậy còn những công ty của Viêm gia?_Cô nghe nói rất nhiều công ty đầu tư đóng cửa.

-Không sao, Á Luân trở về sẽ xử lý.

-Chuyện này thật sự là ai làm?Là Vũ Uy sao?_Tiểu Khiết chỉ có thể nghĩ ra được kẻ muốn dồn Á Luân vào đường chết chỉ có Vũ Uy mà thôi.

-Em hình như đã để sót một người_Dịch Nho cười nhẹ nhìn Tiểu Khiết như cố ám chỉ cho cô điều gì đó_Còn có một người cũng rất muốn Viêm gia bị diệt sạch.

Tiểu Khiết suy nghĩ một lúc sau đó vẻ mặt thoáng kinh hãi nhìn Dịch Nho môi mấp máp_Chẳng lẽ.....

Nhìn phản ứng của cô Dịch Nho đoán được cô đã biết kẻ tiếp tay là ai_ Thù hận giữa Á Luân và Ngô Sâm Viễn không phải đơn giản chỉ một từ có thể hình dung.

Tiểu Khiết im lặng nắm chặt tay của mình kèm chế cho nó không run lên. Cô dường như đã quên mất hỏi hắn tại sao lại thù cha cô như vậy. Dù rằng cô biết được cha cô đã hại hắn mất đi rất nhiều thứ nhưng mà....cô vẫn không biết ông đã làm ra điều đáng sợ gì?

-Em hãy đi hỏi Á Luân!_Dịch Nho không tiện nhiều lời.

Đêm hôm đó, Tiểu Khiết đứng im lặng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời rất lâu cuối cùng cô vẫn là mặc chiếc áo khoác dày đi ra ngoài.

-Thiếu phu nhân, cô còn muốn đi đâu?_Trời đã khuya nhưng cô lại đột ngột ra ngoài.

-Bác Trương, phiền bác gọi cho Dịch Nho dùm cháu.

-Được_Bác Trương khẽ gật đầu

Tiểu Khiết nắm chặt tay lại cô ngồi ở phòng khách chờ đợi cho đến khi Dịch Nho xuất hiện, cô nói ra ý định của mình chỉ khiến cho Dịch Nho thay vì giật mình thì lại khẽ cười.

Trại giam sở cảnh sát Đài Bắc ban đêm đặc biệt vô cùng lạnh lẽo nhưng mà đối với một kẻ như Á Luân hắn không hề sợ cái lạnh của ngục tù. Đối với hắn cái lạnh thấu xướng nhất hắn cũng đã từng trải qua, thậm chí đáng sợ hơn nơi này rất nhiều....

Tiếng bước chân khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, thật nhẹ nhàng nhưng đủ để cho thính giác của hắn thức tỉnh.

Hắn ngẩn lên có chút kinh ngạc khi thấy người ở bên ngoài song sắt kia_Sao giờ này em còn đến đây?

Tiểu Khiết không nói gì đợi tên cảnh sát mở cửa cô chạy ào vô ôm chặt lấy hắn_ Em rất nhớ anh!

Cũng may dù rằng Á Luân bị giam nhưng thế lực của Viêm gia cũng không bị tổn hại cho nên Dịch Nho dễ dàng thu xếp cho cô gặp Á Luân vào giờ này.

-Tại sao không nghe lời?_Hắn nhíu mày_Đêm rất lạnh sao không mang bao tay_Hắn nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cô lo lắng và có chút trách cứ.

-Em không sao_Cô lắc đầu lại ôm chặt lấy hắn_Em rất nhớ anh...rất nhớ...

Lời của cô làm cho lòng hắn ấm lại, vòng tay ôm chặt cô hơn. Hắn cũng rất nhớ cô chỉ cách một ngày mà hắn đã nhớ thân hình nhỏ nhắn với vòng tay ấm áp cùng lời nói dịu dàng của cô.

-Anh đã ăn cơm chưa?Em có mang theo chút đồ ăn khuya.

Hắn cười nhẹ nhìn cái túi khi nãy cô đặt xuống _Cơm trong đây thật sự khó ăn!

Tiểu Khiết bật cười sau đó vội lấy túi thức ăn ra cùng hắn ăn khuya, nhìn hắn ăn ngon lành cô thấy rất vui nhưng lại không nói gì.

-Á Luân!Em có thể hỏi anh một chuyện hay không?_Tiểu Khiết cuối cùng đã mở lời.

-Hắn ăn no uống ngụm nước sau đó ngẩn lên nhìn cô _Muốn biết vấn đề giữa tôi và ba em.

-Anh biết sao?_Tiểu Khiết ngạc nhiên

-Em có muốn nghe một câu chuyện không?

Hắn cười nhẹ bàn tay hơi siết chặt lại khi thoáng nghĩ đến nỗi đau trong lòng. Tiểu Khiết ngồi xuống bên cạnh nắm chặt lấy tay của hắn làm hắn hơi thả lỏng.

Tiểu Khiết chăm chú nhìn hắn hít một hơi thật sâu đứng dậy ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng không, hắn vẫn chưa thể bình ổn. Có lẽ nỗi đau đó thật sự đáng sợ...hay nói đúng hơn chính là nỗi ám ảnh của hắn...

-Năm tôi mười hai tuổi, gia đình chuyển đến một khu nhỏ gần một khu xóm của người nghèo lau động. Ba nói bởi vì trước đó ba xuất thân từ xóm nghèo lao động cho nên muốn dọn về đến ở nơi đó. Nhưng lại sợ nó phức tạp nên chỉ mua nhà gần khu xóm lao động để mẹ và tôi được an toàn.

Nói đến đây ánh mắt của hắn toát lên sự vui vẻ và hạnh phúc, quãng thời gian đó là thời gian hắn hạnh phúc nhất....ngày ngày điều sống trong sự bảo bọc của cha mẹ.

-Một lần tôi đi dạo trên một bể đập nước lớn tại một bờ ao vắng vẻ, thấy một đám con trai đang ức hiếp một cô bé gái nhỏ. Tóc tết thành hai cái bím xinh xắn, gương mặt dưới ánh nắng thật sự giống thiên sứ đang gặp nạn....

Nói đến đây hắn xoay nhẹ liếc mắt nhìn Tiểu Khiết nụ cười chưa bao giờ đẹp đến vậy, cứ như rằng khoảnh khắc đó khắc sâu vào tâm trí của hắn vậy...là khoảnh khắc đẹp nhất...

-Tôi cứu cô bé đó nhưng lại xấu hổ không dám chạm vào cô bé , cho nên bắt đắc dĩ đành phải nói một câu "Tự mà đứng lên đừng trông kẻ khác".


Nói đến đây hắn dừng lại bởi vì phát hiện ánh mắt của Tiểu Khiết hiện lên sự ngạc nhiên vô cùng. Môi cô mấp máy đôi tay run run nhìn gương mặt của hắn đoạn ký ức thoáng hiện về. Đứa bé trai năm đó....chính...là...hắn...

-Cô bé đó run rẩy nhìn tôi làm tôi càng cuống hơn bởi vì xưa nay chưa từng biết nên dỗ dành con gái khóc thế nào. Tôi đầy phải bảo cô ấy xấu xí như con gấu dưới đất...thật ra là tôi nhát gan không dám chạm vào thiên sứ nhỏ kia...

Đôi mắt của Tiểu Khiết đã đỏ lên sóng mũi cũng cay cay, thì ra thứ được gọi là duyên phận thật sự tồn tại....

-Tôi đã trốn ở một góc nhìn cô bé khó khăn đứng dậy với đầu gối bị thương nhặt con gấu rách nát kia. Tôi âm thầm theo chân cô bé về đến nhà bởi vì sợ rằng bọn nhóc kia sẽ quay lại. Khi tôi đến trước nhà của bé....thật sự tôi không dám tin rằng thiên sứ nhỏ kia lại ở một nơi như vậy.....bỗng chốc tôi muốn bảo vệ thiên sứ nhỏ. Chỉ tiếc rằng tôi đã không thực hiện......
Nói đến đây hắn lại dừng lại hít sâu lần nữa, khẽ nhắm mắt lại nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp kia....

-Vào ngày hôm đó tôi đi học về đi ngang một tiệm bách hóa nhỏ nhìn thấy chiếc đầm màu trắng rất xinh xắn tôi quyết định về nhà lấy tiền trong ống heo để mau tặng cho thiên sứ nhỏ kia đế kết bạn tiếc rằng khi tôi về đến nhà lại nghe thấy ba mẹ đang ủ rũ....Ba bị người ta lừa gạt phá sản, căn nhà cũng bị cầm cố..Mẹ đau khổ khóc lóc ....

Tiểu Khiết không thể ngăn được dòng nước mắt của mình, cứ như vậy mà rơi xuống lúc nào không biết. Cô biết tiếp sau đó đã xảy ra gì, ngày đó Thẩm gia bị hỏa hoạn, cô đã cũng mẹ đi ngang qua chỗ đó. Cô nhìn thấy bé trai đó....gương mặt không sợ hãi, không lo lắng chỉ là một vẻ lạnh lẽo vô định trong ánh mắt...

-Tối hôm đó, nhà của tôi đột nhiên bốc cháy. Mọi cánh cửa điều bị khóa chặt.... ba đã cố gắng hết sức để phá cửa để cứu tôi và mẹ ra khỏi ngọn lửa cao ngút kia. Nhưng mẹ đã không nhẫn tâm để ba ở lại trong ngọn lửa mà ôm chặt lấy ông cho đến khi tôi không còn thấy rõ được hình bóng của họ...

-Á Luân....

Tiểu Khiết bước đến nắm chặt tay của hắn, điều đáng sợ nhất trên đời này không phải là cái chết mà nhìn thấy người thân của mình ra đi trước mặt mình mà không thể làm bất cứ điều gì. Giống như ngày hôm đó, khi mẹ mất cô đã rất muốn làm gì đó nhưng mẹ mãi mãi không tỉnh lại...

-Ba ra đi, mẹ ra đi mang theo đứa em gái vừa gần 6 tháng trong bụng....chỉ còn lại mình tôi sống ...sống trên thế giới thù hận....

-Xin lỗi!

Tiểu Khiết không biết nói gì ngoài xin lỗi, cô muốn thay ba cô nói lời xin lỗi với hắn. Nhưng cô biết có nói xin lỗi cũng vô ích tất cả điều đã quá muộn. Cô không thể trả lại mọi thứ cho hắn...trả lại cha, mẹ, em gái, trả lại cho hắn một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Trả lại cho hắn thế giới muôn màu không có thù hận...

-Khi tôi có đủ năng lực để nắm giữ tất cả, làm chủ định mệnh của mình. Tôi đã đi tìm kẻ thù mình....chỉ là trong hồ sơ của kẻ thù lại xuất hiện một thứ mà tôi không ngờ đến....

Hắn cười lạnh nhớ đến tấm hình của Tiểu Khiết và tất cả những điều về cô mà hắn cho người điều tra. Bao năm qua, tôi dằn vặt trong thù hận nhưng chưa bao giờ quên thiên sứ nhỏ. Tôi mong rằng một ngày có thể gặp lại cô ấy...Nhưng tôi biết hiện tại tôi và cô ấy đã không thể nào bước chung đường. Cho nên, tôi mong rằng chỉ có thể từ xa nhìn cô ấy....một lần là đủ.

-Anh đã tìm em sao?

-Phải_Hắn gật đầu_Tôi nhìn thấy em ở trường đại học, khi nhìn thấy em thì tôi đã xác định rõ ranh giới giữa chúng ta. Tôi cố gắng tự nói với bản thân cô ta chính là con gái kẻ thù...tôi tuyệt đối sẽ không quên mối hận này....

-Vậy tại sao lần đó anh lại cứu em?

-Bởi vì hôm đó là ngày giỗ của ba mẹ tôi, tôi không muốn nơi đó nhiễm bẩn....nhưng có lẽ cũng chỉ là một nguyên nhân mà thôi......

-Vậy còn lần ở Thái....?

-Tôi rất muốn để em chết đi, để em bị chà đạp...như vậy xem như tôi có thể trả thù. Nhưng tôi lại làm không được....tôi không muốn thiên sứ của tôi bị vấy bẩn. Tôi tự nói nếu muốn trả thù vậy thì chính tay tôi sẽ làm vấy bẩn thiên sứ đó....kéo cô ta xuống địa ngục cùng tôi....

Hắn nhìn cô dịu dàng tràn đầy tình yêu, Tiểu Khiết bước đến ôm chặt lấy hắn vùi mặt vào lồng ngực của hắn nghẹn ngào nói...

-Anh ngốc quá!

Hắn cứ dùng cách tiêu cực nhất, dùng nguyên nhân đau khổ nhất để ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, che chở cô. Sự dằn vặt giữa tình yêu và thù hận đã làm hắn đau khổ vậy mà cô lại liên tục làm tổn thương đến hắn...

-Anh sẽ không cô đơn, em sẽ là nhà của anh có được không?

-Em lúc nào không là nhà của tôi_Hắn cười dịu dàng cạ nhẹ vào chóp mũi của cô, dùng tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô.

Tiểu Khiết lại ôm hắn lần nữa, ôm thật chặt. Cô sẽ dùng cả đời này để bù đắp tất cả cho hắn.....nếu như người ta nói rằng thiên sứ và ác quỷ không thể ở cạnh nhau. Cô nguyện ý nói, cô sẽ tự cắt đi đôi cánh để mãi mãi ở địa ngục sâu thẳm cùng ác quỷ.....mãi mãi không rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro