chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhà giam, Tiểu Khiết cho đến bây giờ vẫn không nói bất cứ điều gì. Tay cô nắm chặt lại ngồi bên cạnh ghế lái của Dịch Nho ...

-Em định sẽ thế nào?

-Á Luân sẽ không sao đúng không?

Tiểu Khiết không trả lời nhìn sang Dịch Nho, cô tin rằng không dễ dàng đánh ngã như vậy. Dịch Nho chỉ mỉm cười không đáp, cô biết họ có bí mật và cô không tiện xen vào.

-Em sẽ không làm gì cả, điều em có thể làm là chờ anh ấy quay về.

Dịch Nho nhìn Tiểu Khiết khi cô thật sự đã thay đổi rất nhiều, dường như đã biết làm thế nào để ở bên cạnh Á Luân.

Ngày kế tiếp, toàn bộ những việc làm ăn của Viêm gia điều lâm vào bế tắc. Mọi thứ gần như trì truệ không thể hoạt động. Cảnh sát luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Viêm gia, cổ phiếu Viêm gia rớt đến gần như không thể cứu được....Khắp mặt báo điều là những tin tức về Viêm gia và Viêm Á Luân. Họ cho rằng Viêm gia đã đến ngày diệt vong.....

-Thiếu phu nhân!Cô đừng xem nữa_Thím Trân lo lắng nhìn Tiểu Khiết đang xem tin tức trên TV

-Không sao_Tiểu Khiết cười nhẹ_Con muốn ăn chút gì đó.

-Được, tôi đi làm cho cô_Thím Trân gật đầu đi vào bếp làm thức ăn

Tiểu Khiết cố gắng ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt để có thể đợi hắn quay về. Cô vẫn còn một bất ngờ vẫn chưa cho hắn xem...

-Thiếu phu nhân, cậu Dịch Nho nói hôm nay thiếu gia được bảo lãnh tại ngoại.

-Thật sao?_Tiểu Khiết mừng rỡ khi nghe bác Trương báo lại

-Họ không đủ chứng cớ buộc tội hơn nữa có luật nên thiếu gia được thả.

-Hay quá!Tôi lên lầu chuẩn bị một chút.

Cô mừng rỡ chạy lên lầu làm cho thím Trân và bác Trương nhìn nhau khẽ mỉm cười. Họ biết rằng thiếu gia của họ đã tìm được một người có thể chăm sóc cậu ta thật sự.

Khi Á Luân về Viêm gia lên lầu khi mở cánh cửa phòng ra điều làm hắn ngạc nhiên chính là Tiểu Khiết đứng ở bên trong mặc chiếc sườn xám truyền thống màu đỏ như trong ngày cưới, tóc bới cao được đính một cái kẹp đơn giản...

-Em...

-Anh thay áo đi, chúng ta chụp ảnh_Cô bước đến lấy ra một chiếc áo vest lịch sự đã chuẩn bị sẵn.

-Khiết!_Hắn nắm lấy tay của cô chau mày_Cần gì phải thiệt thòi như vậy_Hắn thật sự muốn cho cô một hôn lễ đàng hoàng.

-Em thấy rất vui, em đã chuẩn bị mọi thứ_Tiểu Khiết cười dịu dàng giúp hắn cởi áo khoác ngoài ra

-Tôi không muốn em phải như vậy_Mọi thứ có vẻ quá sơ xài

-Anh thấy em mặc như vậy có được không?_Tiểu Khiết không để tâm lời của hắn mà xoay nhẹ một vòng cười hạnh phúc, sườn xám này do Jacky giúp cô chuẩn bị.

-Đẹp...rất đẹp.._Trong mắt hắn cô mặc bất cứ gì cũng đẹp cả

-Vậy là được rồi.

Tiểu Khiết cười rất là hạnh phúc, có lẽ hắn biết cô sẽ không thay đổi quyết định nên bước vào phòng tắm tẩy đi cái mùi khó chịu của nhà giam sau đó thay bộ vest sạch sẽ mà cô chuẩn bị cùng cô xuống lầu.

-Đã xuống rồi sao_Jacky đã đứng chờ ở bên dưới còn cầm cả máy ảnh.

-Jacky phiền anh vậy.

-Tôi rất sẵn lòng.

Máy ảnh trên tay của Jacky đã chuẩn bị xong, Tiểu Khiết kéo hắn ngồi xuống sofa, cô ngồi sát bên cạnh khoác tay của hắn nở nụ cười hạnh phúc. Hắn cũng nở nụ cười hiếm hoi nhất làm cho Jacky có lúc hơi ngẩn ra nhưng sau đó cũng hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh của mình.

-Tôi sẽ rửa ảnh đẹp cho hai người.

-Cám ơn anh.

-Không cần khách sáo.

-Hôm khác, em mời anh ăn cơm tối.

Jacky không nói gì chỉ để lại nụ cười nhẹ sau đó rời khỏi Viêm gia. Á Luân nhìn Tiểu Khiết nắm chặt lấy tay của cô....

-Em thật sự chỉ muốn như vậy sao?

-Tiểu Khiết lập tức gật đầu không cần suy nghĩ_Em thấy như vậy đã rất hạnh phúc rồi.

-Vậy tôi sẽ cho em thêm hạnh phúc.

Hắn cười ẩn ý tiếp đó bế phốc cô làm cho Tiểu Khiết hơi giật mình theo phản xạ tay bám chặt vào vai của hắn để tránh bị té.

-Chú rể nên bế cô dâu vào động phòng không phải sao?

Tiểu Khiết bật cười đánh nhẹ vào người của hắn, tiếp đó mọi người trong Viêm gia nghe tiếng cười của họ từ phòng khách lên đến từng bậc thang cho đến khi tiếng đóng cửa phòng khép lại thì mới không thể nghe thấy gì.....

-Được thả?Các ông có lầm hay không chứng cớ đã rõ ràng như vậy?

Vũ Uy tức giận gần như muốn phát hỏa với đám cảnh sát khi nghe Á Luân đã thả. Mọi chứng cớ đủ để hắn bị tử hình vậy mà lại dễ dàng thả ra. Lại còn nói toàn bộ là chứng cứ không xác thực, còn nói có một số là giả.

-Các người làm việc như vậy sao?Rõ ràng là đang bao che cho hắn.

-Hồ thiếu gia, nếu cậu còn tiếp tục chúng tôi sẽ kiện tội cậu phỉ báng_Viên cảnh sát tức giận quát lại

-Các người...._Vũ Uy tức giận không thể nói gì hắn đành ra khỏi sở cảnh sát nhưng hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

-Thiếu gia, có chuyện rồi..._Người hối hả vẻ mặt tái nhạt kia chính là trợ lý của ba hắn nhiều năm.

-Lại xảy ra chuyện gì?

-Tư mật của công ty không biết tại sao lại bị tiết lộ, hiện tại giá cổ phiếu đang tuột. Còn có kẻ đang bán cổ phiếu Hồ thị ra ngoài....

-Cái gì?_Hắn kinh hãi vội vã bước lên xe quay về công ty.

Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà hơn phân nửa cổ phiếu của Hồ thị bị âm thầm bán ra ngoài, những khoản phi pháp tự nhiên lại bị công bố ra ngoài.

Chỉ trong thời gian ngắn, Vũ Uy đã điều tra được kẻ bán đứng hắn. Điều hắn không ngờ lại chính là kẻ mà hắn không ngờ đến Dụ Hồng Uyên.

-Tiện nhân!Mau cho người bắt ả về đây, nhất định phải cho ả sống không bằng chết...

-Dạ.

Hồng Uyên lúc này sợ hãi trốn tránh, ả quay lại chỗ Á Luân đã an bày cho ả ở đó đợi hắn. Ngày nào ả cũng chờ hắn trở lại nhưng thời gian gần đây hắn không hề đến chỗ đó. Cũng không cho người theo bảo vệ ả....Hồng Uyên quyết định Viêm gia tìm hắn...

-Tôi muốn vào trong!_Hồng Uyên đứng bên ngoài cổng hét vào

Bên trong, Á Luân đang ngồi trên sofa đút cho Tiểu Khiết ăn chè hạt sen. Họ cứ ngọt ngào khiến cho người khác phải ganh tỵ. Nhưng khi nghe tiếng ồn hắn lại nhíu mày nhìn đám vệ sĩ...

-Chuyện gì?

Một người bước lại gần nói nhỏ vào tai hắn, vẻ mặt hắn bình thản không nói gì_Các người tự xử lý đi.

Nói xong hắn tiếp tục đút cho Tiểu Khiết ăn cô vội né tránh nhìn hắn_Đã xảy ra chuyện gì?

-Không có gì cả, em ngoan ngoãn ăn hết đi_Hắn cười nhẹ dỗ dành

-Á Luân, mấy ngày nay anh ở bên cạnh em mãi. Anh không đi làm việc gì sao?

-Có gì để làm?_Hắn bình thản nói_Ngoan, ăn đi chè này rất tốt cho em.

Tiểu Khiết cũng không hỏi nhiều biết có hỏi hắn cũng không nói đành tiếp tục ăn chè. Bên ngoài, Hồng Uyên bị đám vệ sĩ lôi đi mà không thể cách nào tiến vào cổng lớn của Viêm gia dù nửa bước.

-Các người mau cho tôi gặp anh ấy_Hồng Uyên trong căn phòng bị giam hét lên_Các người dám đối xử với tôi như vậy sao?Có biết tôi là ai không?

-Dụ tiểu thư!Thiếu gia của chúng tôi nói cô không nên làm loạn. Cậu ấy sẽ đến gặp cô _Một người trong đám vệ sĩ bước ra nói.

-Lát nữa để xem tôi xử các người thể nào_Hồng Uyên lên mặt nhưng đám vệ sĩ chẳng chút lo lắng hay bận tâm.

Buổi tối, khi Hồng Uyên gần như ngủ gục thì cánh cửa phòng giam mở ra. Á Luân bước vào với vẻ mặt lạnh băng...

-Á Luân!Anh cuối cùng đã đến...

Ả chạy đến định nhào vào ôm hắn nhưng bị đám vệ sĩ cản lại, ả không thể tiếp cận hắn dù cho là nửa bước. Ả khó hiểu nhìn hắn, lúc này cảm giác hắn cứ xa lạ và đáng sợ thế nào.

-Tìm tôi có chuyện gì?_Hắn lạnh lùng hỏi

-Vũ Uy đang tìm người đuổi giết em....anh đã hứa sẽ bảo vệ em còn có....

-Tôi có nói sẽ bảo vệ cô sao?_Á Luân lạnh lùng trở mặt nụ cười khinh bỉ nở trên môi

-Anh đang nói gì vậy?Chúng ta.....em đã là người của anh...em còn giúp anh....

-Có phải cô đã hiểu lầm gì không?_Á Luân lạnh nhạt đến cực điểm nhìn Hồng Uyên_ Chúng ta có chuyện gì?Tôi và cô hình như chẳng xảy ra vấn đề gì....

-Anh đang nói gì vậy, chúng ta rõ ràng....

-Cô chắc là tôi sao?_Á Luân cười nhếch mép xen ngang, nụ cười nhẹ như tảng băng làm cho ả thấy lạnh run.

-Anh....

-Ngay cả người đàn ông nào lên giường với mình cô cũng không phân biệt được sao?

-Anh...

-Có thấy thú vị khi mỗi đêm được lên giường cùng với một người đàn ông hay không?

Hồng Uyên run rẩy không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy, càng không dám tin người đàn ông trước mặt kia lại có bộ mặt đáng sợ như vậy. Ả không phải chưa từng thấy sự lạnh lẽo của hắn chỉ là hôm nay vẻ mặt đó thật sự khiến người ta dựng tóc gáy. Một con quỷ cười sảng khoái khi thấy con mồi bị hành hạ đến thương tích chảy máu đầm đìa...

-Tôi giúp anh tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy..._Hồng Uyên hét lên ả muốn bước đến trút giận nhưng mà không thể ánh mắt của hắn làm ả trùng bước.

-Có trách hãy trách cô là người của tên họ Hồ kia ...

-Em là thật lòng với anh_Hồng Uyên nghẹn ngào

-Trước đây Tiểu Khiết cũng là thật lòng đối đãi với cô.

Hồng Uyên ngây người kinh sợ, đây chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Bởi vì ả lợi dụng tình cảm của Tiểu Khiết cho nên hắn mới lợi dụng lại tình cảm của ả. Từ đầu đến cuối hắn là vì người phụ nữ kia mà trả thù ả

-Anh chưa bao giờ yêu em sao?_Hồng Uyên khuỵu xuống đất

Hắn nhếch nụ cười khinh bỉ nhìn Hồng Uyên, lạnh lùng bỏ đi để mặc cô ngồi đó ngẩn ra. Tất cả chỉ là một vở kịch, tất cả chỉ là giả dối mà thôi....cô hiện tại đã không còn bất cứ thứ gì......giấc mơ hư ảo cũng chỉ là hư ảo mà thôi...

Vài ngày sau đó, Hồ thị tuyên bố phá sản, thiếu gia của Hồ thị là Hồ Vũ Uy mất tích không ai tìm thấy. Tiếp sau đó, tin tức Ngô Sâm Viễn tạo chứng tờ giả và còn có chứng cớ phạm tội năm đó Ngô Sâm Viễn hại chết cả nhà của Thẩm Đình Hạo được tung lên tất cả các mặt báo. Vụ của Viêm gia gần như được rơi xuống không còn ai bàn bạc. Hiện tại Ngô thị rơi vào tình thế điên đảo, Ngô Sâm Viễn bị bắt giam....tất cả tài sản điều bị tịch biên....

Tiếp theo sau đó, cổ phiếu của Viêm gia khôi phục lại bình thường. Tất cả những kinh doanh của Viêm gia chỉ phút chốc hồi sinh đến thần kỳ. Tất cả mọi người điều cho rằng Viêm thiếu gia kia dù là địa ngục hay thiên đàng hắn điều có thể luân chuyển và trở mình rất dễ dàng cứ như Viêm gia chưa từng xảy ra chuyện gì và tổn hại chút nào.

Trong một quán cà phê nhỏ Hạo Phong từ một công tử ăn chơi, hào hoa với vẻ mặt tiều tụy, quần áo lượm thượm ngồi đối diện với Tiểu Khiết.

-Coi như anh xin em, nể tình chúng ta là anh em cho anh chút tiền có được không?Anh muốn sang Mĩ...chẳng lẽ em nhẫn tâm để cho chồng em giết chết anh sao?

-Tôi cho anh tiền thì sao?_Tiểu Khiết lạnh lùng đáp _Anh nên hiểu rõ chỉ cần Á Luân muốn dù anh ở chân trời góc biển anh ấy cũng sẽ tìm ra.

-Anh không chống đối với Viêm gia.

Hạo Phong run sợ vội quỳ trước mặt Tiểu Khiết làm cho mọi người điều nhìn hắn. Tiểu Khiết cảm thấy chua xót, một thiếu gia sống trong giàu sang bây giờ cũng đến bước đường này.

-Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho Ngô gia_Cô để tờ chi phiếu lên bàn sau đó cùng vệ sĩ rời khỏi quán không quay lại nhìn Hạo Phong.

Tuy rằng, Á Luân hứa với cô sẽ không làm hại Ngô Sâm Viễn nhưng với nhiều tội danh lại thêm tội mưu sát. Ông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.....

-Mẹ, con có nên đến thăm ba không?

Tiểu Khiết đứng im lặng trước ngôi mộ của mẹ mình, Ngô Sâm Viễn đã ngồi tù vài ngày. Ngô gia hoàn toàn không còn gì cả. Hạo Phong cũng ôm tiền mà bỏ đi mặc kệ ông ấy...hiện tại ông ấy chỉ còn lại cô là người thân cuối cùng mà thôi....

Một bó hoa cúc trắng đặt trên mộ của mẹ cô cạnh bó hoa của cô làm cho Tiểu Khiết giật mình quay sang nhận ra hắn đang ở bên cạnh. Hắn cuối đầu chào rất nghiêm trang ...

-Á Luân!

-Em hãy làm điều mà em muốn.

Tiểu Khiết cười hạnh phúc nắm chặt tay của hắn những ngón tay của họ đan chặt vào nhau. Cô hiện tại bắt đầu cảm thấy định mệnh thật sự không hề bỏ rơi cô...

-[i]"Mẹ!Trù phi con rời xa thế giới này nếu không con sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay cô ấy ra"
[/i]
Ánh mắt của Á Luân nhìn chăm chăm vào bia mộ, nở nụ cười nhàn nhạt làm cho Tiểu Khiết khó hiểu. Cô cảm giác dường như hắn đang nói gì đó với mẹ cô....

Tại một bệnh viện Hồng Uyên bước chân khập khiễng lảo đảo rời khỏi cánh cửa bệnh viện trên tay còn có cả một hồ sơ bệnh án....

[i]-"Dụ tiểu thư!Cô thật sự đã mắc HIV....."[/i]

Hồng Uyên lững thững đi trên con đường tấp nập ánh mắt vô hồn, ả từ từ rút những tờ giấy xét nghiệm và báo cáo ra quăng lung tung cười điên dại. Người đàn ông đó thật sự là ác quỷ, ả mãi mãi cũng đấu không lại....Vậy mà còn hy vọng anh ta sẽ yêu ả....Anh ta ngay từ đầu đã có mục đích, cho ả quan hệ với những người đàn ông mắc bệnh....đây là sự trừng phạt mà cô đã hại người phụ nữ hắn yêu....

-Tôi sẽ chết....sẽ chết đau đớn.....

Hồng Uyên bỗng sợ hãi, ả không muốn ngày ngày bị căn bệnh này hành hạ...ả hoàn toàn không muốn. Nhưng trả thù....ả lại không thể...ả lấy gì đấu với hắn...kết cục này chưa bi thảm sao?

Đứng trên đường Hồng Uyên nhìn ra bên ngoài xe cộ đang chạy tấp nập, một nụ cười nhạt đầy bi khổ nở trên môi. Không suy nghĩ ả lao đầu ra ngoài....

Tiếng sau đó là tiếng xe cộ thắng gấp, tiếng va chạm mạnh và cái gì đó bị hất tung lên văng xuống mặt đường....Mọi người kinh hãi khi nhìn thấy một cô gái trẻ cả người bê bết máu nằm trên mặt đường....những mảnh giấy trắng bệnh án vẫn còn bay lả tả trên không trung.....

Á Luân đang ngồi trong văn phòng bàn việc với Dịch Nho thì nghe một tên đàn em vào nói nhỏ vào tai của hắn điều gì đó. Mặt hắn chỉ nở nụ cười nhẹ ....

-Chuyện gì làm cho cậu vui như vậy?

-Không có gì.

Hắn bình thản tay cầm ly rượu lắc nhẹ, lại có một kẻ đền tội. Nhưng mà lại sổng lưới một con cá nghĩ đến đây hắn lại chau mày...Hồ Vũ Uy vẫn chưa tìm ra bất kì tung tích gì.

Ngày hôm đó, lại có một cơn mưa lớn ...Á Luân nhận được điện thoại của Tiểu Khiết bảo hắn đến bệnh viện của Vũ Triết đón cô. Nghe cô ở bệnh viện tim hắn gần như nhảy ra ngoài....

Chiếc xe thể thao đậu trước cổng bệnh viện, hắn mặc âu phục đen áo khoác dài cầm cây dù vội vã hướng tới chỗ cửa bệnh viện nên Tiểu Khiết đang đứng. Vừa thấy hắn cô đã vội vã bước lại gương mặt cười rất vui vẻ...

-Em sẽ bị ướt_Hắn nhíu mày ôm lấy cô, tay còn lại che dù để cô không bị ướt_Mau vào xe!

-Á Luân_Tiểu Khiết níu lấy tay của hắn lại vẻ mặt cười hạnh phúc

-Sao vậy?Mau vào xe không bị ướt....

-Á Luân!Em....

-Chỗ nào không khỏe?Mau vào bảo tên họ Đường kia lại kiểm tra cho em...

-Không phải đâu!

Tiểu Khiết lắc đầu sau đó kéo nhẹ áo của hắn như muốn hắn cuối thấp xuống, hắn hiểu ý cũng thuận theo cô. Tiểu Khiết nói nhỏ vào tai của hắn sau đó vẻ mặt của hắn ngơ ra. Tiếp sau đó nở nụ cười hạnh phúc cạ nhẹ mũi của cô..

-Em thật là giỏi.

Cô bật cười hạnh phúc được hắn ôm gọn vào lòng lấy áo khoác bao bọc cô lại tay còn lại che dù cẩn thận không cho cô bị ướt...

Họ cùng nhau vui vẻ hạnh phúc bước lên xe mà không biết rằng trong làn mưa mờ mịt kia có một ánh mắt sắc béng đang hướng về họ nhìn chằm chằm....mưa lạnh nhưng ngọn lửa căm thù kia như xé toạt làn mưa lạnh lẽo kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro