chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Da đầu của cô tê ran lên, những ngón chân muốn co quắc lại như muốn điều gì đó mà bản thân cô cũng không xác định được. Hắn tất nhiên hiểu rõ cô muốn gì, chồm lên hắn ngậm lấy vành tai của cô cắn cắn nhè nhẹ.

-Muốn tôi đúng không?

-Tôi không...biết..._Tiểu Khiết xấu hổ lại bật khóc.

-Sao lại có thể không biết...

Bàn tay hắn trượt nhẹ xuống vùng bụng dưới của cô sờ sờ những sợi lông tơ non mịn, giọng nói trầm như ma quỷ gọi hồn vẫn vang bên tai của cô...

-Nếu như không muốn vậy thì....

Những ngón tay của hắn rút ra khỏi nơi mềm mại của Tiểu Khiết, bỗng chốc bị trống không Tiểu Khiết thấy bức bối và khó chịu vô cùng....

-Đừng....xin anh...._Cô nức nở cầu xin mà bản thân cũng không biết mình đang muốn cầu xin cái gì?

-Xin tôi?Em muốn xin tôi điều gì?

Hắn hết sức nhẫn nại để trêu đùa với cô dù rằng vật đàn ông của hắn đã cứng lên đến đau nhức nhưng hắn vẫn muốn chơi trò mèo vờn chuột. Cảm giác khi cô cầu xin, khi cô bật khóc làm hắn thấy hài lòng và hấp dẫn hắn vô cùng.

-Cho tôi...xin anh....

Tiểu Khiết nức nở cả người không ngừng uốn éo như một con rắn, mồ hôi trên người của cô đã chảy ra. Cả người của cô lan toả mùi của sự động tình và ham muốn.

Nở nụ cười nhếch nhẹ hắn chồm dậy cởi áo choàng ngủ quăng xuống dưới sàn, cơ thể rắn chắc để lộ ra. Phần đàn ông nam tính đã sớm to lớn hiện ra trước mặt của Tiểu Khiết làm cô đỏ mặt nhắm chặt mắt lại. Cô không đến nỗi ngu ngốc mà không biết thứ đó là gì nhưng nó thật sự rất lớn làm cho cô thấy sợ hãi nhưng mà hiện tại cơ thể của cô lại trống rỗng...rõ ràng cô muốn thứ đó...

-A

Tiếng thét chói tai của Tiểu Khiết bật ra, chân của cô bị kẹp chặt vào hai bên hông của hắn. Vật đàn ông nóng bỏng và to lớn kia đâm vào bên trong nơi nhạy cảm mềm mại của cô. Nó xuyên qua màn trinh nơi quý giá nhất của một cô gái làm cô đau đớn đến phải bật hét....những móng tay của cô nắm chặt lại tự ghim vào lòng bàn tay của mình...nước mắt của cô rơi xuống...

-Đau....làm ơn....đi ra....

Cô khóc lóc cầu xin, cả người uốn éo như muốn vật đó đi ra. Cô đau đớn đến phát run lên, nếu có thế có lẽ cô sẽ xé rách nát cả một cái gối.

-Yên...đừng nhúc nhích.

Giọng của hắn cứng rắn ra lệnh, hắn không chuyển động mà nghiến răng chịu đựng để cô chấp nhận hắn từ từ. Do biết rõ là lần đầu tiên của cô cho nên hắn cũng nhẫn nại. Cuối nhẹ xuống hắn hôn lên đôi môi ẩm ướt của cô, nụ hôn nhẹ nhàng dần dần mãnh liệt như muốn phân tán tư tưởng của cô.

-Lần đầu sẽ là như vậy...lần sau sẽ không đau....

Tiểu Khiết chỉ nghe được giọng hắn nhỏ nhỏ bên tai của cô, hiện giờ đầu óc của cô quay cuồng. Tầm mắt của cô trở nên mờ mờ...cô chỉ biết hắn lại bắt đầu di chuyển vật bên trong làm cô đau đớn phải bật ra tiếng rên lớn. Nhưng hắn không dừng lại....càng lúc càng nhanh....

-Đừng....đừng....

Tiểu Khiết bật khóc còn hắn vẫn cứ động nhưng chỉ một lúc sau cảm giác khoái cảm và sung sướng đã chiếm hết lý trí của cô. Nỗi đau khi nãy đã biến mất hiện tại cô cảm giác thoả mãn và lâng lâng. Máu trinh nữ của cô theo chất dịch ẩm ướt rơi xuống ga giường khi hắn cứ ra vào liên tục bên trong của cô....

-Hmmm

Dần dần tiếng la đau đớn chỉ còn lại là tiếng rên rỉ đầy kích thích, cảm giác cô đã tiếp nhận hắn gia tăng lực hơn. Nhanh đến nỗi cô dường như không thể thở kịp, cô lại khóc lóc cầu xin hắn...nhưng hắn dường như không muốn dừng lại. Một lần cao trào, hai lần cao trào, ba lần cao trào.....Tiểu Khiết không biết mình đã bị hắn cho trầm luân và đi lên cao trào bao nhiêu lần. Cô chỉ biết cô mệt đến ngất đi, nhưng mà khi mơ mơ hồ hồ cô lại thấy hắn vẫn không chịu rời khỏi vẫn tiếp tục xâm nhập nơi mềm mại của cô ra vào....Cả thân người của cô dần dần vô lực và mềm nhũn cho đến khi cô không còn ý thức được bất cứ điều gì...

Hắn không biết tại sao đối với cô gái này lại có thể có cái cảm giác không thể thoã mãn được, hắn muốn cô liên tục dù bao nhiêu vẫn không đủ. Chưa bao hắn bị mất khống chế như lúc này....dù không phải lần đầu hắn làm tình với phụ nữ nhưng mà xưa nay hắn vẫn luôn có lí trí để kiểm soát nhưng với cô gái này thì dường như một tia lý trí cũng không có....

Lúc Tiểu Khiết tỉnh lại cũng là giữa trưa, cả người của cô đau nhức. Hai tay đã được cởi trói, hai cái cavat vẫn còn nằm ở trên giường. Cô mở mắt nhìn xung quanh phát hiện là căn phòng xa lạ sau đó mới nhớ lại là mình đã không còn ở Ngô gia. Cử động thì phần bên dưới lại đau đớn, cô kéo cái chăn ra nhìn rõ vết tích dưới tấm ga giường vết máu khô cùng với chất dịch hoan ái hoà vào nhau đã khô lại. Nhưng mà dường như bên thân dưới của cô đã được lau sạch sẽ cô cảm giác nó rất khác không có vết máu dính lại.

-Thiếu phu nhân!

Bên ngoài có người gọi hình như là tiếng của bác Trương, Tiểu Khiết lấy chăn che lại thân người trần truồng của mình muốn bước xuống nhặt quần áo nhưng mà đau đớn làm cho cô không thể cử động.

-Có chuyện gì vậy bác Trương?_Cô hỏi vọng ra

-Thiếu gia gọi điện cô có muốn nghe.

-Bác cứ nói với anh ấy lát tôi sẽ gọi lại.

-Được, vậy cô cứ nghỉ ngơi.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng bác Trương rời đi. Tiểu Khiết thở dài nhẹ nhõm, cô cố ngồi dậy nhìn cả người đầy vết tích của việc chăn gối vợ chồng đêm qua. Nhưng mà tiếp đó Tiểu Khiết lại thấy có gì đó không đúng. Cô nhìn lại hai cổ tay của mình nó được bôi thuốc còn được băng kỹ lại.

-Là anh ta sao?_Tiểu Khiết đưa tay sờ vết băng ở hai cổ tay.

Nằm nghỉ thêm một lát cho bớt đau Tiểu Khiết mới cắn răng rời giường, cô đi vào nhà tắm xả nước nóng ngâm cả người vào bồng cho thư giãn. Dường như mọi đau nhức điều tan biến, sau khi đã tắm sạch sẽ cô đi ra ngoài mở tủ quần áo chọn chiếc đầm liền thân màu xanh nhạt tay lửng sau đó đi xuống lầu.

-Thiếu phu nhân!_Thím Trân nở nụ cười thân thiện chào cô

-Thím Trân!Chào...

Tiểu Khiết muốn nói chào buổi sáng nhưng sau đó hai má đỏ lên vì xấu hổ, bây giờ đã là cơm trưa cô còn chào buổi sáng gì nữa.

-Thiếu phu nhân, tôi lấy canh hầm cho cô uống và ăn chút cơm.

-Được, cám ơn thím Trân.

Cô không kén ăn cho nên đối với cô sao cũng được, khi còn nhỏ ở cùng mẹ Tiểu Khiết biết có ăn đã là điều may mắn.

-Thiếu phu nhân, cô nên gọi điện cho thiếu gian_Bác Trương nhắc nhở cô.

Tiểu Khiết chợt nhớ sau đó đi lại bàn nhờ bác Trương bấm số của hắn, tiếng chuông bên kia vang lên một chút thì cô nghe được chất giọng trầm nhưng lạnh lẽo.

-Là em!

Tiểu Khiết nhẹ giọng áp ống nghe hơi sát, cả người căng thẳng. Những cảnh nóng bỏng đêm qua lại xuất hiện trong đầu cô làm hai má của cô đỏ lên. Tuy rằng không đối diện nhưng cô đã thấy ngượng cứng cả người.

-Thức rồi?Có thấy chỗ nào không ổn?

-Không có, em vẫn ổn. Anh...gọi điện tìm em có việc gì?

-Lát nữa, ăn cơm xong sẽ có vài người đưa em về Ngô gia lấy sách vở. Những gì cần hãy lấy không thì nên để lại. Tối nay, sau khi xong việc anh sẽ dẫn em đi mua điện thoại.

-Được_Tiểu Khiết nhẹ nhàng đáp lại

-Vậy mau đi ăn cơm đi, nhớ nhiều canh một chút.

-Đã biết!

Sau đó, là tiếng gác máy của đầu dây bên kia. Tiểu Khiết cũng nhanh chóng gác máy sau đó cô ngẩn lên thấy bác Trương và thím Trân nhìn cô khẽ mỉm cười ẩn ý. Tiểu Khiết không biết tại sao lại xấu hổ như vậy cô cuối nhẹ mặt đi về bàn ăn.

-Thiếu phu nhân, cô biết không tôi chưa bao giờ thấy thiếu gia quan tâm ai như vậy. Sáng nay, cậu ấy trước khi rời khỏi nhà dặn tôi hầm canh bổ cho cô.

Tiểu Khiết im lặng ăn cơm uống canh khi nghe thím Trân vẫn đang nói về hắn, cô biết hắn quan tâm cô. Nhưng dù sao cô cũng là con của kẻ thù, hắn cưới cô trói buột cô cả đời cùng hắn chính là để trừng phạt .

Khu thương mại Nhã Lan có vốn đầu tư của Viêm gia, hôm nay Á Luân cùng Dịch Nho đi một vòng để khảo sát.

-Tân hôn vui không?

Dịch Nho mỉm cười nhìn kẻ đứng bên cạnh vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, lạnh lẽo không có chút khí mùa xuân nào. Nhìn hắn cứ như là ai nợ hắn cả thế giới này vậy.

-Cậu cũng cưới vợ đi sẽ biết.

Dịch Nho cũng không biết nói gì hơn, hỏi tên này đúng là như là không hỏi.

-Nghe cậu kết hôn nhiều cô gái ở bar đã bị bể nát trái tim vì đau lòng đó.

-Không phải còn có cậu sao?_Á Luân đáp lại mắt nhìn sang quầy trang sức đối diện

Dịch Nho đưa mắt nhìn theo khẽ mỉm cười _ Muốn mua cho Tiểu Khiết sao?

-Cô ấy là Viêm phu nhân không cần gọi thân mật như vậy.

Á Luân bỏ nhẹ một tay vào túi đi thẳng về quầy hàng bán trang sức. Dịch Nho nhíu mày nhìn theo cái tên khó ưa kia. Kêu như vậy hắn cũng không cho. Đúng là không chút lý lẽ.

-Tiên sinh anh muốn mua nhẫn cưới sao?Chúng tôi có rất nhiều mẫu mới về.

Cô bán hàng lanh lợi khi thấy hắn nhìn vào hàng nhẫn cưới, Dịch Nho đi bên cạnh không nói gì tốt nhất là chuyện này không nên xen vào. Nhưng mà cậu cũng rất hứng thú muốn xem hắn sẽ chọn nhẫn cưới thế nào.

-Chọn một cặp đơn giản thôi chỉ cần khắc tên cho tôi là được.

-Được vậy lấy loại bình thường vậy, xin hỏi tiên sinh muốn khắc tên gì?

Hắn viết ra hai cái tên của mình và Tiểu Khiết cho cô nhân viên bán hàng, cô mỉm cười vui vẻ cầm tờ giấy và một cặp nhẫn bạc đi vào bên trong.

-Nè, cậu đâu phải thiếu tiền tại sao lại mua cặp nhẫn đơn giản như vậy. Cũng phải có kim cương chứ?

Hắn mặc kệ Dịch Nho cứ làu bàu vì hắn keo kiệt nhưng đối với hắn một cặp nhẫn bình thường có ý nghĩa khác nhiều so với một chiếc nhẫn kim cương.

Sau khi dùng cơm xong, có vài người mặc vest đen đến hộ tống Tiểu Khiết đến Ngô gia lấy đồ. Buổi trưa, Lương Vũ Ngọc và Tâm Di điều đi ra ngoài, người làm thấy cô điều rất ngạc nhiên.

-Tam tiểu thư!Cô.....thời gian này đã đi đâu?

-Tôi chỉ đến nhà bạn_Tiểu Khiết cười nhạt_Tôi muốn lên lầu lấy ít sách vở

Người làm không cản cô, họ nhìn ra ngoài cửa có vài người mặc vest đen cứ như vệ sĩ làm cho họ lo lắng.

-Tiểu thư, có cần gọi cho lão gia?

-Không cần đâu, đừng gọi cho ba hay mẹ. Tôi lấy chút sách vở sẽ đi ngay.

Tiểu Khiết đi nhanh lên lầu trở về phòng của mình nhanh chóng thu dọn vài thứ, cô nhớ đến lời của Á Luân không lấy thêm thứ gì không cần thiết. Chỉ lấy sách vở và khung ảnh của cô và mẹ mà thôi.

-Tiểu thư, cô định đi đâu?

Người làm chặn lại khi thấy cô muốn rời đi. Họ lo lắng khi thấy có nhiều kẻ lạ mặt ở bên ngoài.

-Tiểu thư, có phải cô bị uy hiếp có cần gọi lão gia?_Người làm hỏi nhỏ Tiểu Khiết

-Không cần đâu_Tiểu Khiết lắc đầu

-Thiếu phu nhân đã xong chưa?

Một người trong số những kẻ mặc áo vest đen lên tiếng, Tiểu Khiết khẽ gật đầu sau đó nhìn sang mấy người làm.

-Nói với ba và mẹ khi có cơ hội tôi sẽ quay về thăm họ. Hiện tại tôi sống rất tốt còn có....tôi đã kết hôn.

-Sao?_Cả đám người làm đầy kinh ngạc sau khi Tiểu Khiết theo đám người kia rời đi.

Ngồi trên chiếc xe sang trọng rời đi, Tiểu Khiết đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cảm giác mệt mỏi, chẳng lẽ cả đời này cô sẽ phải bị trói buột như vậy?

-Tôi muốn xuống xe đi dạo một chút.

-Thiếu gia có lệnh không cho phép thiếu phu nhân đi đâu sau khi lấy sách vở phải về nhà.

-Tôi chỉ đi bộ một lát cũng không được sao?_Tiểu Khiết cao giọng, anh ta xem cô là con chim muốn nhốt cô mãi trong cái lồng son kia sao?

-Thiếu phu nhân việc này...

-Tôi sẽ chịu trách nhiệm_Tiểu Khiết cao giọng, cô thấy ngột ngạt muốn được hít thở.

Chiếc xe dừng lại, Tiểu Khiết bước xuống xe đi thật nhanh đám người kia cũng đi theo cô. Tiểu Khiết thật sự thấy rất phiền và mệt, một chút riêng tư cô cũng hoàn toàn không có.

Ở khu thương mại sau khi lấy cặp nhẫn và thanh toán hắn nhanh chóng rời đi, hắn muốn vế nhà. Muốn cho cô gái kia xem cặp nhẫn này.

Trên hành lang đông đúc một kẻ nào đó va chạm vào Á Luân rơi mấy cái túi xuống, đó là một cô gái ăn mặc sang trọng với mùi nước hoa nồng nặc.

-Anh không có...._ Tâm Di định ngẩn lên chửi kẻ kia không có mắt nhưng khi đối diện với gương mặt điển trai và thu hút kia cô ngẩn ra. Hồn của cô dường như đang bị thu mất bởi cặp mắt lạnh lẽo nhưng lại đầy lôi cuốn của sự huyền bí.
-Tiểu thư, cô không sao chứ?_Dịch Nho lịch sự giúp Tâm Di nhặt mấy cái túi đồ

-Tôi không sao?

Tâm Di nở nụ cười thân thiện ánh mắt vẫn không dời khỏi người hắn, Dịch Nho nhìn theo khẽ mỉm cười. Lại thêm một con thiêu thân.

-Tiên sinh, xin lỗi khi nãy có đụng trúng vào anh hay không?

Á Luân không đáp ánh mắt nhìn chỗ khác sau đó bước lướt qua người của Tâm Di chẳng quan tâm đến. Dịch Nho mỉm cười nhẹ cuối chào lịch sự sau đó cũng nối bước theo. Tâm Di trong thoáng chốc cảm giác bị khinh thường, xưa nay chưa có đàn ông nào lại lạnh nhạt và thờ ơ với cô như vậy. Tuy rằng Vũ Uy yêu Tiểu Khiết nhưng khi thấy cô ánh mắt của anh ta cũng dừng lại trên người cô một chút biểu hiện sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp sắc xảo của cô.

-Nè, khi nãy người đẹp kia cũng chỉ muốn làm quen với cậu sao lại lạnh nhạt như vậy?

Á Luân không đáp bước chân vẫn sải điều không quan tâm, hắn xưa nay không để ý phụ nữ đẹp thế nào?Đối với hắn phụ nữ cũng chỉ là công cụ để giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Nhưng mà cũng có một ngoại lệ....

-Alo!_Dịch Nho nghe điện thoại sau đó dừng bước_Biến mất?_Dịch Nho cao giọng sau đó ánh mắt lo lắng nhìn về phía hắn.

Nhìn thấy vẻ mặt của Dịch Nho ánh mắt của hắn híp nhẹ lại cứ như đang thu hết mọi cử chỉ của cậu vào tầm mắt.

-Các cậu làm việc như vậy sao?Cả một người cũng để biến mất? Mau phái người đi tìm đi_Dịch Nho cáu gắt sau đó tắt máy

-Chuyện gì?_Giọng hắn lạnh lùng chất vấn

-Ánh Khiết biến mất rồi!_Gọi như vậy chắc rằng hắn sẽ hài lòng, cậu đã cố không gọi thân thiết để tránh lại bị bắt lỗi.

Dịch Nho cảm thấy sắc mặt của hắn dường như đang tối sầm lại, tim cậu nhảy dựng lên. Xem ra lần này có bão tố rồi. Hắn nhanh chóng bước nhanh hơn, dù vẻ mặt kia đã khắc chế bớt đi cảm xúc nhưng Dịch Nho vẫn nhìn ra hắn là đang rất giận.

Cơn mưa lất phất trên đường làm cho mọi người bước chân hối hả hơn, họ nhanh chóng tìm chỗ trú mưa. Có người thì bình thản cầm ô che bước đi trên con đường bắt đầu đã thấm ướt nước mưa. Tiểu Khiết không trú mưa cũng không mang theo ô cứ như vậy mà bước đi vô định. Cô khó khăn lắm mới cắt được đuôi của đám người đi theo. Cô muốn có không khí riêng hay nói đúng hơn trong tâm của cô hiện lên ý nghĩ muốn chạy trốn.

Nhưng mà cô chạy rồi lại nghỉ sau đó lại đứng thững người nhìn xe cộ chạy qua lại nhưng lại không biết bản thân mình nên đi về đâu?Cô không có nhà. Hay nói đúng hơn từ rất lâu cô đã không có nơi được gọi là nhà để quay về.

Mưa lất phất bây giờ lại là trận mưa rào lớn làm cho cả người của Tiểu Khiết ướt đẫm. Cô đứng trước bốt điện thoại công cộng không di chuyển. Ánh mắt nhìn người trên đường chạy qua chạy lại hối hả, mưa làm cho đôi mắt của cô bị nhoà đi .

-Cô ấy cũng ngốc quá đó, sao lại không vào trong bốt điện thoại?

Dịch Nho ngồi trên xe nhìn ra, tìm được Tiểu Khiết nhưng cái kẻ bên cạnh không cho cô cậu xuống. Hắn cũng không muốn đón cô. Mưa lớn như vậy cũng chẳng cho cô một cái ô, cứ ngồi trên xe nhìn cô bị nước mưa thấm ướt.

-Cô ấy sẽ bị cảm.

Dịch Nho nhìn tên bên cạnh vẫn im lặng ánh mắt lạnh lẽo hơn cả cơn mưa kia. Dù cho mưa làm cho kính xe đôi khi bị nhoè đi nhìn không rõ cái bóng người bị mưa làm mờ nhạt. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn cứ nhìn chăm chăm cứ như rằng dù cho là mưa lớn đến đâu hắn vẫn có thể nhìn rõ cô.


-Đây chính là trừng phạt_Giọng hắn lạnh lùng vang lên, ánh mắt vẫn vô cảm nhìn ra bên ngoài trời mưa.

Trong lòng Dịch Nho chỉ dám mắng cái kẻ ngồi kế bên này đúng là không biết nâng niu phụ nữ. Tiểu Khiết đứng bên ngoài bị mưa thấm ướt đến nỗi run rẩy hai tay ôm chặt lấy cơ thể. Cậu cũng không hiểu tại sao cô gái ngốc kia lại không tìm chỗ trú mưa??

Tiểu Khiết muốn dùng nước mưa để dội tỉnh đầu óc của mình, cô muốn biết bây giờ cô nên làm gì?Tương lai của cô sẽ như thế nào?Tại sao cô không thấy gì cả....cả người của cô lạnh băng và cô thấy mệt mỏi, hai mắt mệt mỏi muốn nhắm lại...

-Á Luân, hay là....

Dịch Nho định nói hay là để cậu xuống xe đưa ô cho Tiểu Khiết thì bất ngờ cánh cửa xe mở ra. Tên này cầm ô bước xuống xe hướng về phía của Tiểu Khiết mà tiến. Dịch Nho cười nhẹ lắc đầu, lạnh lùng cách mấy cũng có giới hạn.

-Xem ra khắc tinh của cậu đã xuất hiện rồi Á Luân.

Trong làn mưa nhạt nhoè Tiểu Khiết từ từ nhìn thấy một thân người quen thuộc, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo đó. Khi hoà vào mưa ánh mắt đó như là một tảng băng, bộ âu phục màu đen thật sự vẫn làm cho con người đó nổi bật. Mưa trên đầu của cô đã không còn rơi xuống người bởi vì chiếc ô kia đã che cho cô..

-Tại sao ?_Hắn chỉ dùng hai từ ngắn gọn để muốn biết nguyên nhân

-Tôi không biết_Tiểu Khiết đáp với giọng run run vì lạnh, môi của cô tím tái đi. Gương mặt dần trắn bệch_ Tôi thấy mệt mỏi không định hướng, tôi muốn chạy trốn.

-Tôi không phải nói đừng trốn sao?

-Anh muốn giam tôi như con chim trong lồng son sao?

-Em không có quyền lựa chọn, tôi muốn và em phải phục tùng.

-Vì sao?_Nước mắt của cô hoà vào nước mưa.

-Bởi vì em là người phụ nữ của tôi. Em đừng quên em đã hứa gì với tôi khi ở Thái.

-Tôi biết....tôi nhớ....tôi sẽ không thể quên....nhưng tôi thấy sợ hãi và rất mệt mỏi....chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?Tôi không yêu anh tại sao chúng ta phải ở cùng một chỗ. Anh muốn trả thù bởi vì tôi là con gái của Ngô Sâm Viễn đúng không?

Tiểu Khiết hét lên trong làn mưa, nước mưa rơi vào miệng của cô làm cho giọng của cô cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn thấy rõ người phụ nữ nhỏ bé này đang phản kháng. Hắn cởi áo khoác choàng qua người của cô, áo khoác đủ lớn để bao bọc lấy cô. Chiếc áo khoác ấm áp làm cho Tiểu Khiết không nói thêm được lời gì chỉ biết khóc mà thôi.

-Em vĩnh viễn không có lựa chọn có hiểu hay không?Dù có lựa chọn thì cũng chỉ là lựa chọn vĩnh viễn ở bên cạnh tôi.

Tiểu Khiết bật khóc giơ hai nấm đấm nhỏ của mình đánh vào người của hắn sau đó ngã người của hắn níu lấy áo của hắn khóc lớn hơn. Tiếng khóc dần dần nhỏ đi cô cũng ngất đi trong lòng hắn. Dịch Nho ngồi trong xe nhìn thấy tất cả....cậu cũng không lý giải được những gì hắn làm.

Trong làn mưa mờ ảo đó hắn dầm mưa bế một cô gái nhỏ được bao bọc bởi chiếc áo khoác của mình. Cánh cửa xe mở ra hắn bế cô ngồi ghế sau ...

-Về nhà!

Dịch Nho nhanh chóng lái xe đi, thỉnh thoảng nhìn ra gương chiếu hậu thấy hắn ôm chặt lấy Tiểu Khiết vẻ mặt không biểu hiện bất cứ gì nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người của cô.

Biệt thự Viêm gia đám người làm đang bị điều động sắp loạn cả lên, thiếu phu nhân vừa mới về nhà sau đêm tân hôn đã bị sốt.

-39 độ rưỡi_ Bác sĩ riêng của Viêm gia bác sĩ Đường – Đường Vũ Triết nhíu mày nhìn cái nhiệt kế vừa lấy ra từ người Viêm thiếu phu nhân này.

-Đúng là lợi hại nha Viêm thiếu gia, sau tân hôn thì không phải hai cổ tay bị thương thì cũng bị sốt cao_Vũ Triết nhìn vết băng ở hai cổ tay khẽ lắc đầu.

Á Luân vẫn đứng ở ban công nhìn về chiếc giường lớn nơi Tiểu Khiết vẫn còn nằm hôn mê. Trán được trườn khăn đá hai mắt nhắm nghiền vẻ mặt đầy mệt mỏi.

-Có cần gọi bác sĩ tâm lý cho cậu không?_Vũ Triết lấy ra ông tiêm chuẩn bị tiêm thuốc cho Tiểu Khiết nhưng không quên hướng về kẻ kia công kích_ Có phải thích ngược đãi vợ vào những ngày tân hôn không?

Á Luân vẫn không đáp mặc kệ lời nói của Vũ Triết, điếu thuốc trên tay vẫn không rời. Ánh mắt vẫn là lạnh lẽo như băng nhìn về chiếc giường lớn kia.

-Được rồi, sau khi tiêm thuốc và uống thuốc hạ sốt sẽ không ảnh hưởng đến phổi. Nhưng vẫn phải trông chừng cô ấy tốt một chút. Cô ấy cơ thể rất yếu, ngày mai tôi sẽ đến truyền đạm cho cô ấy.

-Bác Trương, tiễn bác sĩ Đường dùm tôi.

-Dạ thiếu gia.

Vũ Triết thu dọn xong nhanh chóng rời đi trước khi rời đi cũng không quên để lại một lời cảnh cáo.

-Nè, cô ấy rất yếu cho nên "thằng nhóc" của cậu tốt nhất đừng có chạm vào.

Bác Trương khẩn ra một chút sau đó cố nén cười, Á Luân liếc nhẹ Vũ Triết không nói gì đáp lại. Vũ Triết nói xong chuồng lẹ nếu không sẽ bị giết diệt khẩu thì mệt.

-Đi ra ngoài đi!

Đám người làm vội vã ra ngoài hết, chỉ còn lại Á Luân ở trong phòng. Hắn gạt tàn thuốc xong đi đến đóng cửa ban công kéo rèm hết lại.

-Mẹ....mẹ....

Tiểu Khiết mê sảng gọi mẹ của mình trong giấc mơ, hắn đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vén nhẹ mái tóc của cô. Chiếc khăn đắp trên trán của cô cũng được hắn nhún vào thau nước bên cạnh để thay đi. Đêm đó, Tiểu Khiết không ngừng mơ sảng, nửa đêm lại sốt cao hơn cả người đầy mồ hôi. Nhưng cô cảm giác được bên cạnh có ai đó giúp cô lau người sau đó giúp cô thay áo. Có người còn nắm lấy tay của cô suốt đêm..

Buổi sáng khi Tiểu Khiết tỉnh thì bên cạnh cô chỉ có bác Trương mà thôi_ Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi!

-Bác Trương!_Tiểu Khiết yếu ớt nhìn xung quanh

-Thiếu phu nhân cô bị sốt suốt một đêm ai cũng lo lắng. Cô đợi một chút tôi đi gọi bác sĩ Đường đến xem cho cô_Bác Trương hối hả chạy đi gọi điện thoại.

Tiểu Khiết cảm thấy đầu nặng nề, toàn thân không có lực. Giọng của cô cũng khàn khàn hình như cô thật sự đã bị cảm một chút rồi.

-Thiếu phu nhân, cô có thấy đói bụng không?_Thím Trân bưng tô cháo bốc khói thơm phức đi vào

-Tôi không đói_Cô cười nhẹ

-Thiếu phu nhân cô cứ nằm nghỉ đợi bác sĩ Đường đến kiểm tra sau đó ăn chút gì cũng được. Cô không biết đâu, suốt đêm qua thiếu gia ở bên cạnh chăm sóc cho cô đến gần sáng thì lại có việc phải đi. Cả đêm cậu ấy không có ngủ.

-Anh ấy chăm sóc tôi?_Tiểu Khiết ngạc nhiên nhìn thím Trân cứ như không dám tin

-Thiếu phu nhân đừng trách tôi nhiều chuyện, thiếu gia tuy rằng lãnh đạm với mọi người nhưng tôi thấy cậu ấy đối với cô rất đặc biệt. Tôi có cảm giác cứ như toàn bộ sự quan tâm cả đời này của cậu ấy chỉ giành cho cô.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro