chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khiết chỉ cười nhẹ không đáp lại, đúng là hắn đối xử với cô có thể cho là tốt. Nhưng mà lòng hắn nghĩ gì cô hoàn toàn không biết rõ, cô không thể nắm bắt được cảm giác chính xác của hắn giành cho cô. Nếu như tốt vậy tại sao lại không thả cô đi?Cho cô tự do để cô có thể làm điều mình thích.

-Xin lỗi thiếu phu nhân, tôi nhiều chuyện rồi. Tôi đi làm việc.

Thím Trương cười áy náy sau đó quay đi, Tiểu Khiết nhìn lên trần nhà một lúc đưa tay lên xoa hai bên thái dương. Cô thấy đầu mình đang nhức, có lẽ đây là triệu chứng của bị cảm.

-Đây là...

Tiểu Khiết nhìn ngón tay áp út bên trái từ lúc nào xuất hiện một chiếc nhẫn. Cô đưa tay lên ngay tầm mắt để xác định mình không phải bị cảm mà hoa mắt.

-Nhẫn cưới sao?

Cô tự hỏi sau đó tháo nó ra đưa lên xem, sau đó phát hiện phía sau có khắc tên, là tên của hắn. Vậy xem ra đây chính là nhẫn cưới, chiếc còn lại có lẽ là khắc tên của cô. Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nhẹ nhìn chiếc nhẫn cưới đơn giản. Thật ra cô không ghét nó chút nào.

Cánh cửa phòng tự nhiên mở nhẹ ra, Tiểu Khiết vội đeo nhẫn vào. Từ cửa bước vào một người đàn ông xa lạ.

-Viêm phu nhân, tôi là Đường Vũ Triết bác sĩ riêng của Viêm gia.

-Chào anh bác sĩ Đường

Tiểu Khiết chợt nhớ bác Trương có nói gọi cho bác sĩ Đường đến kiểm tra cho cô. Tiểu Khiết cố gắng ngồi dậy kéo cái gối đặt sau lưng để dựa vào. Vũ Triết mỉm cười đặt cái cặp táp lớn lên bàn mở ra.

-Đã phiền anh_Cô áy ngại nói

-Không sao, đây là nhiệm vụ của tôi.

Vũ Triết lấy nhiệt kế cho Tiểu Khiết ngậm kiểm tra nhiệt độ, tiếp đó lấy ra ống nghe để giúp cô kiểm tra sức khoẻ thêm lần nữa.

-Cô đã hạ sốt chỉ còn lại chút cảm cúm thôi. Tôi sẽ kê thuốc cho cô, cứ uống đúng giờ sẽ mau chóng khỏi.

-Cám ơn anh.

-Viêm phu nhân, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?_Vũ Triết cất hết dụng cụ vào túi sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh giường mỉm cười đầy ẩn ý.

-Anh cứ gọi tôi là Tiểu Khiết đừng gọi như vậy tôi không quen_Tiểu Khiết mỉm cười nhẹ

-Được vậy gọi cô là Ánh Khiết đi_Vũ Triết cũng không dám gọi thân mật như vậy

-Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi?

-Tại sao cô lại bị sốt?Đừng nói cho tôi biết là cô vui mừng vì được làm Viêm phu nhân cho nên dầm mưa đến bị sốt.

-Tôi...._Tiểu Khiết cụp nhẹ đôi mi xuống.

-Tôi có học một khoá tâm lý học, tôi nghĩ có thể giúp cô .

Vũ Triết nhiệt tình nhưng là muốn tìm hiểu tại sao lại phát sinh ra nhiều chuyện lạ. Không có cô gái nào không ao ước được làm Viêm thiếu phu nhân nhưng mà cô gái này cho cậu thấy được sự miễn cưỡng và dường như nói đúng hơn là bị ép buột.

-Tôi không nhìn thấy được tương lai của mình, tôi thấy mệt mỏi và muốn chạy trốn.

-Xem ra việc làm thiếu phu nhân của cô gây cho cô áp lực rất lớn.


-Tôi chỉ mới gặp anh ta chưa đến ba ngày, lại phải cùng một người xa lạ kết hôn. Tôi lúc trước luôn nghĩ rằng hôn nhân phải có tình yêu mới có thể tồn tại. Nhưng hiện giờ...

-Cô không yêu Á Luân chính vì vậy cô cảm thấy hôn nhân này mệt mỏi, Á Luân lại là kẻ thì ép buột kẻ khác nói đúng hơn cậu ta chỉ cần muốn sẽ nắm chặt không buông. Cậu ta đã kiểm soát tự do của cô?

Tiểu Khiết khẽ gật đầu _ Chúng tôi sẽ phải sống như vậy cả đời sao?Tôi không hiểu gì về anh ta và có lẽ anh ta cũng vậy. Hơn nữa, giữa chúng tôi còn có một chuyện khác...._Cô không muốn nói đến chuyện thù hận giữa ba cô và gia đình Á Luân cho Vũ Triết biết.

-Vốn dĩ chuyện hôn nhân là của hai người nhưng mà tôi là một bác sĩ, tôi không muốn thấy bệnh nhân của mình sẽ lại có nguy cơ làm tổn hại bản thân lần nữa cho nên có một số việc tôi nên nói cho cô biết.

Tiểu Khiết khẽ gật đầu ánh mắt chờ đợi nghe lời khuyên của Vũ Triết. Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng Tiểu Khiết cảm giác Vũ Triết rất thân thiện như là Dịch Nho vậy hơn nữa nói chuyện với Vũ Triết cô thấy rất yên tâm. Mà ở Viêm gia này có lẽ chỉ có Vũ Triết là có thể trò chuyện cùng cô.

-Nếu như cô mong nhìn thấy được Á Luân là một người đàn ông biết ôm ấp người đẹp để nghe tâm sự thì cô đừng hy vọng nữa. Hãy dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Chồng cô cậu ta không phải dạng đàn ông kiên nhẫn cũng không phải dạng thích nói ngọt ngào. Cậu ta cũng không có chút gen lãng mạn nào...

Vũ Triết vừa nói vừa lắc đầu cứ như đồng cảm cho cô, cảm giác như đang cảm thấy thương hại cho cô khi phải lấy một kẻ quái đảng như tên kia. Đôi mắt Vũ Triết liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay của Tiểu Khiết, khi đôi tay của cô đang nắm chặt cái chăn...

-Nhẫn cưới ?_Vũ Triết nhìn về bàn tay trái nơi ngón áp út của Tiểu Khiết

-Tiểu Khiết nhìn chiếc nhẫn sau đó khẽ gật đầu_Có thể cho là vậy, sáng nay thức dậy đã thấy.

Vũ Triết bật cười đúng là tác phong của Viêm thiếu gia, không cần người ta có đồng ý hay không cứ tiền trảm hậu tấu.

-Rất đơn giản_Vũ Triết nhìn chiếc nhẫn cười nhẹ

-Ờ..._Tiểu Khiết không để ý đến chiếc nhẫn lắm bởi cô cho rằng có lẽ hắn cũng chỉ vì nghĩa vụ nên mới mua nhẫn. Thật sự cô cũng chỉ thích những thứ đơn giản.

-Cô có biết đàn ông khi lựa chọn nhẫn cưới sẽ nói lên được tính cách của người đó không?

Tiểu Khiết khẽ lắc đầu, cô chưa bao giờ nghe đến vấn đề này. Vũ Triết cười nhẹ nhìn chiếc nhẫn trên tay của cô.

-Khi đàn ông lựa một chiếc nhẫn quý giá với kim cương lấp lánh cho thấy người đó rất lãng mạn, thích tạo ra những điều bất ngờ, nói đúng hơn sống với dạng đàn ông này ngày ngày điều mới mẻ, ngày ngày điều đầy đủ màu sắc và tình yêu không bao giờ phai mờ và ngày càng bền vững như kim cương vậy.

Nghe đến đây ánh mắt của Tiểu Khiết trùng xuống, cô đưa tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên tay của mình. Vũ Triết khẽ mỉm cười nhẹ biết Tiểu Khiết cho rằng Á Luân không xem trọng cô.

-Loại đàn ông thứ hai chính là loại chỉ chọn chiếc nhẫn bình thường, loại này hơi tẻ nhạt..._Vũ Triết nhún nhẹ vai thở dài _ Nhưng mà loại này lại ham muốn một hôn nhân đơn giản, bình thường. Mỗi ngày điều bình dị trải qua với người mình yêu....những loại đàn ông lựa nhẫn này thường là kẻ cô đơn, ham muốn một gia đình và tình yêu vượt bậc hơn bình thường.

Tiểu Khiết ngẩn mặt nhìn Vũ Triết khi cậu mỉm cười thật tươi với cô, lời của Vũ Triết cứ như cho cô biết rằng chiếc nhẫn trên tay của cô còn đắc giá hơn cả nhẫn kim cương.

-Trên đời này không mấy ai có được một hôn nhân bình thường đâu, hạnh phúc vốn đã khó nắm bắt. Có được một hôn nhân vững vàng còn khó hơn. Cuộc đời luôn có sóng gió hôn nhân hay tình yêu cũng sẽ trắc trở. Kì thực con người luôn nói rằng muốn đơn giản, muốn bình thường ....nhưng mà có mấy ai làm được điều đơn giản và bình thường đó.

Vũ Triết đứng dậy xách túi đi ra khỏi phòng để lại Tiểu Khiết im lặng ngồi trong phòng rơi vào trạng thái suy tư. Cô cùng mẹ chỉ muốn những ngày tháng bình lặng ở cùng nhau nhưng thật sự hạnh phúc quá ngắn ngủi. Thoáng chốc, sự bình lặng đó đã biến mất.....Cô chỉ muốn trải qua những ngày bình thường ở Ngô gia đến hết đời nhưng dường như người khác không muốn cô có được điều đó....

-Đơn giản và bình thường khó đến như vậy sao?_Tiểu Khiết thầm than nhẹ

Sau việc Tiểu Khiết đột ngột rời khỏi Ngô gia làm cho đám người làm thấy quái lạ. Họ cuối cùng cũng đã nói lại hết mọi chuyện cho Ngô Sâm Viễn và Lương Vũ Ngọc biết.

-Không ngờ cô ta có thể quay về Đài Loan_Tâm Di tức đến tím mặt khi mà kế hoạch thất bại

-Lại có người cứu nó sao?

Chuyện Tiểu Khiết thoát được là ngoài tầm kiểm soát của Lương Vũ Ngọc, bà được biết đám người buôn bán gái mại dâm của Khương Yên cũng có danh tiếng và máu mặt. Muốn cứu người không phải chuyện dễ dàng.

-Bây giờ chúng ta phải làm sao, lỡ như cô ta báo cảnh sát hay kiện chúng ta thì....

-Con im đi_Lương Vũ Ngọc quát lên _Nó lấy đâu bằng chứng kiện chúng ta chứ?Dù có kiện nó cũng sẽ thắng sao?

-Nếu như nó muốn thắng thì sẽ là chuyện dễ dàng_Ngô Sâm Viễn bước xuống lầu đi về phía mẹ con Tâm Di.

-Ý ông là sao?

-Tôi đã điều tra, bà có biết người cứu Tiểu Khiết là ai không?

-Làm sao tôi biết?Ông thôi có dài dòng đi.

-Người cứu chính là Viêm thiếu gia của Viêm gia.

Vừa nghe xong sắc mặt của Lương Vũ Ngọc tối sầm lại_Nó sao lại quen đám xã hội đen đó chứ?

-Không cần nói nhất định là lên giường với tên đó_Tâm Di nhíu mày không ngờ Tiểu Khiết lại có kẻ chống lưng mà thế lực của Viêm gia không hề nhỏ chút nào.

-Ông thấy chưa?_Lương Vũ Ngọc cao giọng_Đây chính là mẹ nào con đó.

-Được rồi bà đừng phàn nàn nữa_Ngô Sâm Viễn nhíu mày vì bà vợ cứ lôi chuyện cũ ra nói_Xưa nay chúng ta có quan hệ không tốt với Viêm gia. Họ không bao giờ chịu hợp tác với chúng ta, nếu như Tiểu Khiết là người của Viêm gia không chừng sau này sẽ có lợi ích.

-Lợi ích gì chứ?Con thấy cô ta cũng chỉ là gái thôi. Nhất thời được bao sau khi chán thì Viêm thiếu gia kia cũng quẳng nó đi_Tâm Di tỏ ra chán ghét

-Dù là vậy thì chúng ta hiện tại cũng không thể làm gì được. Viêm Á Luân kia tuyệt nhiên không thể đụng đến.

Ngô Sâm Viễn nhìn vợ và con gái cảnh cáo, ông biết được những kẻ đắc tội với Viêm gia điều không có kết quả tốt. Mặc kệ cô con gái kia của ông là quan hệ gì với tên Viêm thiếu gia thì ông cũng không xen vào.

Đêm đó, sau khi trải qua một đêm hoan ái với Vũ Uy ánh mắt của Tâm Di hiện lên một tia xảo nguyệt. Cô tựa đầu lên lồng ngực của cậu ngón tay vẽ vài vòng tròn trước ngực cậu..

-Anh có biết hôm qua ai đã về nhà em không?

Vũ Uy với điếu thuốc trên tay không đáp lại, cậu đâu cần quan tâm chuyện của Ngô gia. Người phụ nữ này tự động leo lên giường của cậu tất nhiên cậu không có lý do gì mà phải từ chối miếng mồi ngon.

-Là em gái đáng yêu của em đó.

Điếu thuốc trên tay của Vũ Uy bất động, cậu nhíu mày ngay tức khắc nắm lấy cổ tay đặt ở trên lồng ngực của mình.

-Cô nói là ai?_Vũ Uy thiếu kiên nhẫn ánh mắt sắc lại

-Anh làm em đau_Tâm Di nhíu mày vì cổ tay bị nắm chặt, đúng là chỉ cần nhắc đến Tiểu Khiết thì Vũ Uy sẽ điều kích động.

-Tiểu Khiết đã về đúng không?

-Anh sốt ruột gì chứ?Cô ta đã trốn thoát khỏi Thái Lan hiện giờ đang là tình nhân của Viêm thiếu gia. Anh chắc biết Viêm thiếu gia – Viêm Á Luân của Viêm gia chứ?

Vũ Uy bỏ tay của Tâm Di ra bước nhanh xuống giường mặc quần áo, còn Tâm Di xoa xoa cổ tay của mình trong lòng thầm rủa Tiểu Khiết.

-Cô ta hiện đang ở đó?_Vũ Uy rót rượu ra ly vẻ mặt thật sự tức giận

-Ba em đã điều tra, nó chính là đang ở đó. Có lẽ lúc ở Thái Lan gặp được anh ta...không chừng lúc lên giường làm anh ta hài lòng cho nên....

-Im miệng.

Vũ Uy tức giận ném ly rượu xuống làm cho Tâm Di giật mình sợ hãi, ánh mắt của Vũ Uy đỏ rực lên như muốn giết người.

-Cô ta nghĩ rằng ở cạnh đàn ông khác thì không có gì sao?

-Anh đừng làm bậy nha, Viêm gia rất có thế lực. Anh không đấu lại đâu.

-Hừm...cứ chờ xem.

Vũ Uy cười giảo hoạt, hắn sẽ không để cho người đàn bà kia được sống vui vẻ. Kẻ nào lừa gạt tình yêu của hắn, đánh mất đi lòng tin của hắn sẽ không có kết quả tốt. Hắn từng yêu Tiểu Khiết và cũng thật sự hận cô đến thấu xương.
[p=30, 2, center]- – – – – – – -[/p]
-Thiếu phu nhân, tôi đi lấy thuốc cho cô uống.

Thím Trân sau khi trông Tiểu Khiết ăn hết bát cháo thì vội vã đi lấy nước để cô uống thuốc, lúc này cánh cửa phòng mở ra. Vẫn là với chiếc áo khoác đen với cái áo sơ mi màu nhạt hắn bước vào phòng.

-Thiếu gia!_Thím Trân mỉm cười đi lại gấn giúp hắn máng áo khoác lên.

Nhìn ly nước trên bàn hắn bước đến cầm ly nước, thím Trân cũng hiểu ý vội vã đi ra khỏi phòng. Hắn cầm ly nước sau đó đem thuốc được chia ra sẵn liều lượng trên bàn đi lại gần bên giường ngồi nhẹ xuống.

-Cám ơn.

Tiểu Khiết cầm lấy ly nước sau đó ngoan ngoãn uống thuốc. Cô cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn đang nhìn cô chằm chằm

-Tên đó nói thế nào?

-À...._Tiểu Khiết hiểu được hắn là đang ám chỉ bác sĩ Đường_ Bác sĩ Đường bảo là không sao, uống thuốc đúng giờ thì vài ngày sẽ khỏi.

Hắn không nói gì thêm đặt ly nước về vị trí cũ sau đó lại đến bên giường ngồi xuống, Tiểu Khiết cảm thấy tất cả dây thần kinh đang căng lên.

-Nghe cho rõ đây, tôi không muốn tình trạng này lần sau tái diễn.

-Em xin lỗi_Tiểu Khiết cuối đầu, dù sao cũng đã khiến cho rất nhiều người lo lắng.

-Nếu lần sau em vẫn cứ thích dầm mưa thì tôi sẽ để em dầm mưa cho đến khi bị viêm phổi chết.

Tiểu Khiết nuốt nghẹn nhìn đôi mắt không giống nói đùa kia, hắn là đang cảnh cô sao?Nhưng tại sao cô lại có cảm giác như là đang quan tâm.

-Hắn bóp chặt cằm của cô nâng lên _ Muốn dùng cách đó chống đối tôi sao?

-Không...phải...em...._Tiểu Khiết run lên khi thấy được hắn là đang giận dữ

-Em nên nhận sự trừng phạt.

Da đầu Tiểu Khiết run lên, hắn muốn trừng phạt cô sao?_Em...sai rồi....em sẽ...không....

Á Luân cởi hết nút áo để lộ vòm ngực của mình làm hai má của Tiểu Khiết đỏ bừng lên, cô lập tức quay sang chỗ khác.

-Tôi xưa nay không làm ăn lỗ vốn, em bắt tôi chăm sóc em cả đêm thì cũng nên nhận trừng phạt.

-Bác sĩ Đường nói....

Lời chưa nói hết ra thì đã bị đôi môi của hắn nuốt chửng lấy, nụ hôn của hắn luôn mạnh bạo và cuồng nhiệt. Đầu cô nhanh chóng bị choáng váng, đôi mắt trở nên mờ mịt...

-Tôi cả đêm chăm sóc em...vậy em cũng phải cả đêm hầu hạ tôi...

-Không...được...

Lời của cô đứt quãng ở cuống họng, hắn không cho phép cô phản kháng. Hai tay bị hắn nắm chặt, cô cố vùng vẫy muốn đẩy hắn ra nhưng mà vô ích.

-Lại không ngoan!

Hắn nhíu mày buông tay của Tiểu Khiết ra đứng dậy, cô vội kéo chăn rút vào một góc. Hắn lại đi về phía tủ áo lấy cavat.

-Đừng như vậy...._Tiểu Khiết hét lên _Tại sao anh lại muốn trói tôi...xin anh...đừng..._Tiếu Khiết sợ hãi đến sắp bật khóc.

-Đêm nay chúng ta khác với hôm tân hôn ...._Hắn đè chặt hai cổ tay của Tiểu Khiết dùng sợi cavat cột chặt hai tay lại với nhau_Em xem hôm đó tôi cột hai tay riêng bây giờ thì cột hai tay lại chung....khác biệt đúng không?

-Không...làm ơn ...thả tôi ra..._Tiểu Khiết nức nở cầu xin

Hắn đè cô xuống giường đầu gối chen vào giữ hai chân của cô, tay hắn thô bạo cởi áo của cô ra để lộ bộ ngực trắng mịn phập phồng vẫn còn lưu lại vài dấu hôn của hắn để lại ngày trước. Cũng may lúc hắn thay quần áo cho cô khi cô bị sốt hắn hoàn toàn không mặc quần áo lót cho cô..

-Anh không thể đối xử với tôi như vậy..._Tiểu Khiết gào lên.


-Tại sao tôi lại không thể?Tôi là chồng em.._Hắn túm chặt lấy cằm của Tiểu Khiết bắt cô phải đối diện với hắn_Mở mắt ra nhìn tôi_Hắn ra lệnh

Tiểu Khiết sợ hãi mở mắt nhìn hắn, ánh mắt đó đỏ rực lửa. Không chỉ có lửa giận còn có lửa của dục vọng trong đó...cả người cô run run dưới thân hắn..

-Đây là trừng phạt giành cho em, nếu lần sau còn ý định bỏ trốn thì không chỉ là như vậy.

Hắn kéo mạnh quần của cô ra Tiểu Khiết xấu hổ nhắm chặt mắt thút thít mà khóc. Bàn tay hắn thô bạo chà xát bên ngoài những sợi lông mềm mại của cô sau đó ngón tay trượt vào bên trong nơi nhạy cảm...

-A...đừng...

Đôi mày của Tiểu Khiết chau lại như sắp dính vào nhau, cô thở hồn hộc cả người co giật....ngón tay của hắn mỗi khi chà sát ở bên trong sẽ làm thân thể cô xuất hiện loại cảm giác khoái cảm đến xấu hổ.

-Đừng mà...._Cô bật khóc nức nở muốn hắn dừng lại.

-Sao em cứ luôn phải nói dối chứ?_Hắn cười nhếch nhẹ rút ngón tay dính đầy chất dịch ẩm ướt đưa lên trước mặt Tiểu Khiết_Nhìn xem...phản ứng của em và lời của em hoàn toàn khác.

-Không...muốn..._Tiểu Khiết lắc đầu vì xấu hổ.

Cô muốn kiềm chế bản thân nhưng bên dưới của cô bị ngón tay của hắn khiêu khích không ngừng tuôn ra chất dịch nó làm ướt đẫm cả những sợi tơ bên ngoài vùng nhạy cảm...Cô xấu hổ đến chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn đi.

-A...A....

Cả người nóng bừng, bên dưới vòm lưỡi cũng khô khốc khiến cho Tiểu Khiết bắt đầu xuất hiện cảm giác ham muốn kì lạ. Cô biết cảm giác xấu hổ đó lại đến....cả người trần truồng để hắn nhìn thấy. Đã vậy nơi nhạy cảm bên dưới lại bị hắn trêu ghẹo không ngừng tuôn ra chất dịch kì lạ kia...

-Dễ chịu không?

Hắn cuối xuống cắn nhẹ đầu nhũ hoa đỏ của cô, cố tình dùng răng cắn cắn nhè nhè làm cô vừa nhột nhột lại vừa đau ...

-Ựm...

-Nói...dễ chịu không?

Giọng hắn như ma quỷ câu hồn, hắn cứ không ngừng hỏi cô. Tiểu Khiết xấu hổ đến không dám đáp bởi vì cô vẫn còn lý trí...cô không muốn thừa nhận....

-Thật không ngoan chút nào.

Hắn cười nhẹ và cảm giác phấn khích khi cô cứng rắn đến vậy, ngón tay hắn rút ra khỏi nơi mềm mại của cô làm cô bật ra tiếng rên như là oán trách khó chịu...Hai tay hắn kéo mạnh hai chân của cô ra xa, dựng hai đầu gối của cô lên...

-Đừng...nơi đó...không....

Cô bật dậy gần như thở hổn hển nói không thành câu, đầu hắn đang vùi vào giữa hai chân của cô. Lưỡi của hắn đang liếm mút chất dịch lỏng bên ngoài nơi mềm mại....

-AAAAAAA....

Cô hét lên cảm giác sướng đến phát run lên, hai tay trói chặt không thể cử động chỉ có thể nắm chặt lại mà thôi....trước mắt của Tiểu Khiết hiện tại chỉ là lớp sương mù mà thôi.

-Thoái mái không?_Hắn vẫn không buông tha cho cô.

-Ư...._Cô rên nhẹ lên_Thoải mái...A....

Lý trí của cô đã đổ sụp xuống, hắn nhoẻ miệng cười đầy hài lòng. Cảm giác chiến thắng luôn kích thích người đàn ông mãnh liệt. Hắn chồm dậy cởi hết quần áo trên người, nắm chặt chân của cô đặt lên vai thúc mạnh vật đàn ông cứng ngắt kia vào nơi mềm mại của cô..

-A...A

Tiểu Khiết chỉ biết hét lên cả người run run cảm nhận sự khoái cảm được lắp đầy, cô cảm giác được mình đã biến thành một con người khác. Tham lam hơn, mê mẩm hơn khi được ở dưới thân của hắn...hoặc là có thể cô chưa từng được thoả mãn bao giờ...nên mới có cảm giác tuyệt vời như vậy...

-Ư....chậm...một chút....

Hắn quá nhanh làm cho cô thở không kịp, cô cảm giác hắn càng thúc mạnh thì lại càng sâu hơn. Cảm giác như vật đó của hắn chạm đến đỉnh điểm làm hệ thần kinh của cô tê liệt và lâng lâng....

-A...

Hắn cũng bật ra tiếng rên lên bắn một luồng nước nóng hoà vào chất dịch của cô tràn ra chảy xuống ga giường. Cả người Tiểu Khiết co giật mình tim cô đập mạnh thình thịch, hô hấp của cô chỉ có thể dùng miệng mà thôi....

-Uhm....đừng....

Hắn vẫn không hài lòng vẫn cứ nắm chặt chân của cô tiếp tục lực đẩy, cô không thể phản kháng cứ như vậy để mặc hắn tiếp tục chiếm giữ lấy cả người của cô....

Tiểu Khiết mệt đến nỗi ngất đi trong lòng của hắn, khi đã thoả mãn được dục vọng của mình hắn nằm xuống bên cạnh cô. Ôm chặt lấy cô vào lòng, người phụ nữ này luôn cho hắn cảm giác không bao giờ là đủ. Hắn cũng mệt sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi bên cạnh cô...

-Nước....nước....

Khi hắn thiếp đi một lúc thì nghe tiếng thì thầm của ai đó bên tai, hắn vốn không phải người ngủ say cho nên dễ dàng nghe thấy dù rất nhỏ. Hắn mở mắt cảm giác cả người của mình nóng như lửa nhưng mà không phải là lửa nóng của dục vọng. Hắn giật mình ngồi dậy đưa tay sờ lên trán của Tiểu Khiết cô lại bị sốt cao. Cả người nóng như lửa còn có miệng khô đến cô không ngừng lẩm bẩm đòi uống nước....

-Chết tiệt!_Hắn mắng chửi sau đó rời nhanh khỏi giường mặc cái quần dài vào để lộ nửa phần trên mở cánh cửa.

-Bác Trương!Bác Trương!

Hắn hét lớn gọi, nghe tiếng của hắn bác Trương cùng người làm vội vàng chạy đến bây giờ chỉ mới hơn ba giờ sáng mà thiếu gia của họ lại đang ầm ĩ.

-Thiếu gia, có việc gì?

-Gọi điện cho bác sĩ Đường bảo cậu ta lập tức bay đến đây cho tôi.

-Dạ!

Bác Trương vội vã chạy đi, hắn đóng cửa phòng lại mở tủ quần áo lấy ra bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó đi nhanh vào bên trong nhà tắm lấy khăn ướt vắt khô lau sạch sẽ thân thể cho Tiểu Khiết trước khi mặc lại quần áo chỉnh tề cho cô.

Vài giờ sau, tại bệnh viện Đài Bắc. Bác Đường sau khi kiểm tra hết một lần cho cô gái xinh đẹp nằm trên giường kia thì đưa mắt nhìn cái kẻ kiêu ngạo nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng đứng bên cạnh.

-Đây chính là hậu quả không nghe lời bác sĩ_Vũ Triết cao giọng chỉ về người nằm trên giường, Tiểu Khiết sốt lại cho nên Vũ Triết đành phải bắt nhập viện.

-Nếu như không phải cậu là Viêm thiếu gia tôi nhất định kiện cậu về chuyện "bạo lực tình dục" _Vũ Triết nhìn vết hằn nơi cổ tay thì biết hắn lại trói tay của cô lại.

-Thế nào?_Hắn mặc kệ cái tên Vũ Triết kia là đang nổi lòng lương y của mình lên oán trách hắn, cái hắn muốn biết là tình hình của Tiểu Khiết.

-Đã tiêm thuốc, cần nghỉ ngơi. Cô ấy sức khoẻ đã yếu lại "vận động" mạnh như vậy không sốt lại mới lạ_Vũ Triết cố tình nhấn mạnh hai chữ "vận động" với ai kia.

-Vận động sẽ ra mồ hôi mau hết bệnh không đúng sao?
-.....

Bác sĩ Đường chỉ biết á khẩu với những gì Viêm thiếu gia này nói ra. Đúng là vận động ra mồ hôi sẽ tốt nhưng mà cũng có giới hạn. Tên này não luôn ở chế độ khác người nên có nói gì cũng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro