chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Triết nhíu mày nhìn Á Luân sau một lúc chỉ biết nuốt cục tức vào trong bụng. Tư cách là một bác sĩ nhìn bệnh nhân của mình bị tên này hành đến bị sốt lại thật sự làm cậu tức đến sôi gan lên.

-Nếu cậu cứ tiếp tục "vận động" ra mồ hôi kia thì sớm muộn cô ấy cạn mồ hôi mà chết.

Quăng một câu lại bác sĩ Đường buồn bực đi ra ngoài, Á Luân mặc kệ tên kia bị mắc ôn gì mà giận dữ. Hắn đi lại gần giường bệnh đưa tay vuốt nhẹ má của Tiểu Khiết sau đó cuối nhẹ xuống hôn lên trán của cô.

Khi Tiểu Khiết tỉnh lại thì cô cũng phát hiện ra bản thân của mình đang nằm trong phòng bệnh viện. Cô còn thấy hắn đang ngồi ngủ trên sofa, vẻ mặt dường như mệt mỏi. Lúc ngủ hai chân mày cũng chau lại ...

-Cô cử động nhẹ thì cảm thấy cả người đau nhức, chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm hắn tỉnh giấc_ Tỉnh rồi sao?

-Em lại làm phiền anh sao?

-Cảm thấy thế nào?_Hắn bước lại đặt nhẹ tay lên trán của cô _Đã hạ sốt.

-Em thấy đỡ rồi_Cô khẽ đáp hai mắt không nhìn thẳng vào hắn.

-Đợi lát nữa tên kia sẽ vào kiểm tra cho em_Hắn đang ám chỉ Vũ Triết

-Anh cả đêm ở đây sao?

Hắn không trả lời lại chỉ đi đến bàn rót ly nước cho cô, Tiểu Khiết uống một hơi hết ly nước. Cô không ngờ hắn lại nhìn ra là cô đang khát nước.

-Cám ơn anh.

-Thấy mệt thì nằm nghỉ đi.

-Á Luân!Em có thể hỏi anh một chuyện không?

Hắn không đáp chỉ đứng im lặng nhìn cô bằng ánh mắt lãnh cảm kia. Tiểu Khiết cuối mặt xuống, cô biết rằng có lẽ nên hỏi thẳng hắn sẽ tốt hơn.

-Có rất nhiều cách mà tại sao cứ phải kết hôn cùng em. Đừng quên em là con kẻ thù của anh, còn có tại sao anh lại tốt với em như vậy?

-Không phải tôi đã nói tôi không thích bao gái, không thích nuôi tình nhân. Cho nên chỉ có lựa chọn duy nhất là em phải làm Viêm thiếu phu nhân.

-Em biết anh đã cứu em khi ở Thái Lan còn có lần ở chỗ bãi đất trống. Nhưng mà, em có thể đến chỗ anh làm công để trả món nợ ân tình này...thay vì....

-Tôi không thiếu người làm.

-Em có thể đến Viêm gia học hỏi ít công việc phụ anh.

-Em biết bắn súng?

-...._Tiểu Khiết lắc đầu

-Em biết kiểm tra ma tuý?

-......_ Tiếu Khiết lại lắc đầu

-Em biết chơi chứng khoáng?

-..._Tiểu Khiết lại tiếp tục lắc đầu

Á Luân nhướn nhẹ mày đi lại gần cô hơn _ Tôi không thiếu đàn em, hơn nữa em cái gì cũng không biết. Điều duy nhất em có thể làm chính là làm Viêm thiếu phu nhân.

Tiểu Khiết thở dài trong lòng thật sự cô không thể giúp được gì cũng chẳng thể có biện pháp khác. Đối với cuộc sống của hắn cô không cách nào xen vào được.

-Nghỉ ngơi cho khoẻ đi!

Á Luân xoa nhẹ đầu của cô sau đó bước ra ngoài, lúc này Vũ Triết cũng vừa bước vào phòng bệnh giúp Tiểu Khiết kiểm tra lại một lần.

Sau vài ngày ở bệnh viện, cuối cùng Tiểu Khiết cũng bình phục. Cô cũng đã suy nghĩ thông suốt nếu như đã không thể cách nào chống lại thì chỉ có thể nhận mệnh mà thôi.

-Ngày mai, em muốn đến trường.

-Tôi sẽ bảo người đưa đón em đi học.

-Không cần em muốn đi xe bus.

Nếu đi xe sang trọng lại thêm mấy vệ sĩ cô sợ sẽ trở thành người nổi trội của trường. Cô thì không muốn gây chú ý.

-Không được.

-Nhưng....

-Tôi nói không được _Á Luân nhấn mạnh _ Sau khi tan học lập tức về nhà biết không?Không được phép đi bất kì nơi nào_Hắn nhìn cô cứ như là đang cảnh cáo

-Được_Tiểu Khiết gật đầu chấp nhận, tự do của cô chính là luôn bị hạn chế.

Một ngày mới bắt đầu, Tiểu Khiết thật sự đã có thể quay lại cuộc sống của một sinh viên. Tuy nhiên, khác biệt là khi cô đến trường lại có một chiếc xe sang trọng đưa đến còn có vài vệ sĩ làm mọi người thật sự chú ý. Bạn bè của cô cũng xì xầm bàn tán sau lưng nhưng cô cũng mặc kệ, chỉ cần có thể đến trường xem như đã tốt lắm rồi...

Sau khi kết thúc buổi học, cô lại quay trở về Viêm gia không giống như trước đây có thể rãnh rỗi một chút đi dạo học là đi đến thư viện để đọc sách.

-Thiếu gia!_Bác Trương cuối chào khi Á Luân bước vào cửa

-Cô ấy đâu?

-Thiếu phu nhân đi học về sau đó ở trong phòng khách ngồi đọc sách.

Á Luân cởi áo khoác đưa cho bác Trương sau đó sải bước đi vào phòng khách, lúc này trước mặt hắn là cảnh Tiểu Khiết ngồi gục trên sofa ngủ xung quanh cô toàn là sách vở. Á Luân cầm một quyển sách của cô lên xem, thấy cô đang đánh dấu bằng bút dạ quang trong đó. Có lẽ đang đọc sách sau đó lại buồn ngủ nên lăn ra ngủ luôn.

-Thiếu gia, đã dọn cơm xong_Thím Trân nhẹ đi vào

-Lát nữa tôi sẽ ăn.

Nói xong hắn bế nhẹ Tiểu Khiết lên đi ra khỏi phòng khách hướng lên lầu. Thím Trân nhìn theo khẽ mỉm cười nhẹ. Tuy rằng, cuộc sống vợ chồng của họ không giống như những cặp khác nhưng bà lại cảm thấy được thiếu gia rõ ràng rất quan tâm thiếu phu nhân.

Đặt Tiểu Khiết lên giường thì cô mở mắt ra, hắn ngồi xuống nhìn cô đang dụi dụi mắt_ Anh về rồi sao?

Hắn đè cô xuống hai tay chống hai bên như muốn kèm hãn cô, Tiểu Khiết cảm thấy sợ hãi. Không phải là hắn muốn bắt cô làm cái việc kia nữa chứ?

-Sao này không cho phép ngủ ngoài sofa.

Tiểu Khiết tròn mắt nhìn hắn khó hiểu _Em là do đọc sách cho nên...

-Có nghe rõ hay không?_Hắn cao giọng

-Em biết rồi_Tiểu Khiết sợ sệt đáp

Hắn nhỏm dậy rời khỏi người cô làm cho Tiểu Khiết thở phào nhẹ nhõm _ Ngày mai, có buổi tiệc em hãy đi cùng tôi.

-Em không quen đến những nơi....như vậy...

Tiểu Khiết nhìn ánh mắt của hắn câu cuối hạ thấp xuống nhỏ nhất giống như lí nhí nói trong họng. Hắn cởi áo của mình ra không quan tâm lời của cô.

-Ngày mai chuẩn bị xong tôi sẽ về đón em.

-Dạ.

Tiểu Khiết biết là không thể từ chối, hắn muốn có người đi dự tiệc vậy thì có thể tìm một cô gái nào đó. Với tiêu chuẩn của hắn không thiếu phụ nữ vây quanh. Cô thì lại không quen với những buổi tiệc đông người.

-Đã đói chưa?

Tiểu Khiết lắc đầu từ khi về nhà cô chỉ lo đọc sách sau đó ngủ quên, hiện tại lại đang tiêu hoá mấy lời nói của hắn sao mà đói được.

-Khi nãy tôi không đói nhưng bây giờ lại thấy đói.

Hắn đi lại gần ngồi xuống giường đưa ngón tay lướt nhẹ trên đôi môi của cô, ánh mắt trầm xuống dường như đang quyến luyến thứ gì đó....

-Á...Luân..._Tiểu Khiết run run bả vai.

Nụ hôn của hắn rơi xuống đôi môi của cô, tay hắn luồng qua tóc của cô nắm chặt gáy của cô. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt và nóng bỏng. Tiểu Khiết bị hôn đến đầu óc mụ mị, đến nỗi cô sắp thở không nổi...hắn cứ như hấp thu hết dưỡng khí xung quanh cô.

-Ưm....

Tiểu Khiết dùng tay bấm lấy áo trước ngực của hắn như muốn nhào nát, khi hắn buông tha đôi môi của cô thì lại muốn chiếm lấy cái cổ của cô. Ở đó mà lưu luyến vừa cắn vừa mút lấy để lại dấu hôn đỏ nơi đó...

-Đừng...

Cô muốn đẩy hắn ra vì bàn tay của hắn luồng vào trong áo của cô kéo nhẹ áo lót lôi ra bộ ngực căng tròn của cô mà xoa nắn...

-Nếu không ngoan tôi sẽ lại trói em.

-Đừng..._Tiểu Khiết run rẩy đôi mắt ươn ướt ngẩn nhìn hắn.

-Ngoan một chút đi.._Hắn hôn nhẹ lên mí mắt của cô

Tiểu Khiết biết có chống đối cũng không thể làm lại hắn, cô chỉ có thể buông xuôi mặc cho hắn làm bừa trên thân thể của cô. Nút áo bởi cởi bung ra hết, áo lót bị đẩy sang một bên. Đầu hắn vùi vào ngực của cô liếm mút ....

-Hm...._Cô ngẩn nhẹ đầu ra phía sau rên rỉ tay nắm chặt tóc của hắn, cảm giác dễ chịu và nóng rực lan toả khắp người của cô.

-Thiếu gia!Cậu Dịch Nho đến đang đợi cậu ở phòng khách.

Giọng của bác Trương vang lên hắn ngẩn lên có chút lưu luyến rời khỏi bộ ngực của Tiểu Khiết. Hai tai của Tiểu Khiết đỏ lừng lên, cô vội kéo áo lại cuối mặt xuống...


-Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục.

Hắn nói nhỏ vào tai của cô sau đó không quên cắn nhẹ vành tai cô một cái như trêu đùa. Hai lỗ tai của Tiểu Khiết càng đỏ hơn, mặt cũng đỏ bừng lên như trái cà chua.

Á Luân rời khỏi phòng Tiểu Khiết vùi mặt vào trong chăn, cô thấy vô cùng xấu hổ. Khi nãy cô có cảm giác hụt hẫng khi hắn dừng lại. Cô từ lúc nào lại trở thành loại phụ nữ ham mê dâm dục như vậy?

Đi vào phòng khách với vẻ mặt miễn cưỡng và có chút tức giận, Á Luân phơi bày cái vẻ mặt lạnh lẽo của mình đối diện với Dịch Nho.

-Chuyện gì?

Dịch Nho cảm giác lời nói nhẹ nhàng lạnh lẽo này lại mang chút thuốc súng _ Có vấn đề nếu không mình sẽ không đến phiền người đã có vợ đâu_Dịch Nho nhún vai

-Nói đi!

-Có người đang điều tra về việc của cậu và Ánh Khiết.

-Là Ngô gia?

-Không phải_Dịch Nho khẽ lắc đầu_Là kẻ thích thu thập gái trinh ....

-Là hắn_Á Luân ánh mắt híp nhẹ lại sắc béng

-Xem ra tên đó đã biết được Tiểu Khiết đã quay về Đài Loan. Cậu dự định thế nào?

-Hồ thị và Ngô thị hai tập đoàn này nói dễ nuốt cũng không phải là dễ. Họ có chân vững chắc cho nến muốn đánh đổ không phải chuyện dễ. Hiện tại chỉ có thể án binh chờ đợi...tôi muốn nuốt từ từ....nuốt nhanh quá sợ sẽ không tiêu nổi.

-Việc này cậu đã nói cho Ánh Khiết biết chưa?

Á Luân im lặng nhưng đó chính là câu trả lời giành cho Dịch Nho, xem ra hắn vẫn chưa nói rõ cho Tiểu Khiết biết hắn không chỉ muốn trả thù Ngô Sâm Viễn mà còn muốn nuốt luôn cả tập đoàn Ngô thị và cả đối tác của Ngô thị là Hồ thị kia.

-Tên Vũ Uy đó không dễ đối phó đâu, trên thương trường hắn cũng là con cáo. Bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Còn lão hồ ly già Ngô Sâm Viễn cũng vậy.

-Tôi biết.

Á Luân tất nhiên hiểu rõ lão hồ ly Ngô Sâm Viễn kia là loại người gì. Chính vì vậy, hắn phải vạch từng bước cẩn thận cho kế hoạch của mình không để cho bất cứ sai sót gì. Hắn đã phải chịu đựng suốt bao năm qua chính là chờ đợi kế hoạch báo thù thành công.

Buổi tiệc từ thiện do tập đoàn xuất khẩu dệt lụa Hồng Phúc tổ chức được giới báo trí và nhiều người nổi tiếng đến dự. Viêm gia dù sao cũng có làm ăn với họ tất nhiên được cũng được nhận được một tấm thiệp mời.

Tiểu Khiết hôm nay là lần đầu tiên xuất hiện ở một buổi tiệc đông người, cô mặc một chiếc đầm màu đen ôm liền thân, cổ áo hơi xẻ một chút nhưng không đến nỗi lộ liễu hai bầu ngực. Bên ngoài có khoác một cái khăn voan nhẹ. Mái tóc được búi nhẹ cố định bằng một cây kẹp ngôi sao lấp lánh, cổ đeo một sợi dây truyền được phối rất hợp với bộ lễ phục.

-Á Luân!Em cảm thấy...

Cô chưa nói hết câu thì hắn vỗ nhẹ lên mui tay của cô như để trấn an. Tay cô choàng vào tay hắn cùng hắn đi trên cái thảm đỏ tiến vào hội trường lớn nơi rất nhiều người họp mặt. Khi họ bước vào dường như trở thành tâm điểm của rất nhiều ánh mắt. Bởi vì ai cũng biết Viêm thiếu gia của Viêm gia là người đặc biệt thế nào. Tuy rằng, người đẹp bên cạnh hắn rất nhiều chỉ là cô gái đứng bên cạnh có chút nét thuần khiết làm họ không nghĩ đến đây là gu mới của Viêm thiếu gia.

-Viêm thiếu gia, cũng may cậu nể mặt đến_Chủ tịch tập đoàn Hồng Phúc bước đến chào hỏi

-Viêm thiếu gia, cậu đến rồi...lát nữa chúng ta sẽ cùng uống vài ly.

Tiểu Khiết bây giờ mới phát hiện ra rằng Á Luân được rất nhiều người chú ý đến, dường như họ rất nể trọng hắn. Tuy rằng, Viêm gia có thể nói là xã hội đen ngầm nhưng mà dường như lực lượng và thứ họ nắm giữ cũng đủ để người ta kính sợ.

-Ba, đó chính là...

Tâm Di cũng cùng Ngô Sâm Viễn và Lương Vũ Ngọc đến dự buổi tiệc bên cạnh còn có Vũ Uy. Cô vừa thấy người đàn ông đi bên cạnh Tiểu Khiết thì giật mình. Người đàn ông đó chính là người đã đụng cô ở khu thương mại và chẳng thèm nhìn đến mặt của cô sau đó bỏ đi một cách lạnh lùng.

-Đó chính là Viêm Á Luân, chủ nhân của Viêm gia_Ngô Sâm Viễn giải đáp thắc mắc của cô con gái.

-Là anh ta...

Tâm Di không ngờ người đàn ông chống lưng cho Tiểu Khiết lại chính là Á Luân là người đàn ông cô gặp và xao động. Tay cô nắm chặt ly rượu trên tay, những người đàn ông cô để mắt dường như điều bị Tiểu Khiết chiếm lấy. Không khác Tâm Di, ly rượu trên tay của Vũ Uy dường như cũng sắp bị bóp nát. Nhìn Tiểu Khiết đứng bên cạnh người đàn ông khác trong lòng cậu hiện lên ngọn lửa đố kỵ mãnh liệt.

-Không ngờ mặt dày như vậy, làm tình nhân cũng xuất hiện sao?_Lương Vũ Ngọc cười mỉa mai

Tâm Di bước lên phía trước đi về phía Á Luân và Tiểu Khiết, cô nở nụ cười thân thiện khẽ gọi .

-Em gái!

-Chị!

Tiểu Khiết kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của Tâm Di, cô đưa mắt nhìn phía sau Tâm Di cách đó không xa thấy được ba và mẹ kế còn có cả Vũ Uy đang nhìn cô với ánh mắt đáng sợ làm cô phải run lên nép chặt vào người Á Luân hơn.

-Viêm tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau_Tâm Di mỉm cười đưa mắt nhìn Á Luân

Á Luân không đáp ánh mắt nhìn sang chỗ khác, Tiểu Khiết nhìn Tâm Di mới mở miệng_Hai người quen nhau sao?

-Một lần chị vô tình đụng phải Viêm tiên sinh cho nên mới biết nhưng không ngờ đến hôm nay mới biết được Viêm tiên sinh đây chính là Viêm đại thiếu gia_Ánh mắt của Tâm Di vẫn không dời khỏi Á Luân, cô bị vẻ lạnh lùng đó thu hút.

-Sao em lại ở đây?

-Em...._Tiểu Khiết không biết nên nói thế nào?Chẳng lẽ họ vẫn chưa biết cô kết hôn sao?Người làm không có nói lại cho họ biết sao?

-Xem ra đứa con gái ngoan này của ông là tình nhân mới của Viêm đại thiếu gia_Lương Vũ Ngọc cô gắng nói lớn một chút để mọi người cùng nghe_Mà cũng đúng thôi, mẹ nó trước đây là gái bao, bây giờ nó tiến hơn một bước được làm tình nhân đã là tốt lắm.

Mọi người bắt đầu xì xào nhìn về phía Tiểu Khiết, cả người của cô trấn động. Lương Vũ Ngọc vẫn như vậy vẫn đem mẹ cô ra xỉ nhục. Tay của Tiểu Khiết níu chặt áo của Á Luân hơn, cắn răng chịu đựng xỉ nhục. Á Luân nhíu mày nhìn người phụ nữ bên cạnh này, cô ta dường như rất không biết bảo vệ bản thân. Lúc nào cũng để cho kẻ khác bắt nạt.

-Cô ấy không phải gái bao, không phải tình nhân _Á Luân cao giọng ánh mắt nhìn về phía Lương Vũ Ngọc.

Tay hắn ôm chặt eo của cô kéo sát cô vào người của hắn hơn, khẽ nở nụ cười hoà nhã và dịu dàng.

-Cô ấy là vợ của tôi. Viêm thiếu phu nhân!

Hắn cuối nhẹ hôn phớt lên đôi môi của Tiểu Khiết làm cô kinh ngạc nhìn hắn, trước mặt mọi người hắn tuyên bố cô là vợ của hắn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ làm như vậy.

Tất cả mọi người trong hội trường điều sửng sốt, Tâm Di mặt tái lại nhìn chăm chăm Tiểu Khiết ánh mắt hiện lên sự căm ghét nhiều hơn. Lương Vũ Ngọc càng không nói bà không ngờ muốn làm mất mặt Tiểu Khiết bây giờ giống như tạo dựng tên tuổi cho cô ta.

-Hai người kết hôn?_Ngô Sâm Viễn không thể tin được Tiểu Khiết kết hôn với Viêm thiếu gia của Viêm gia. Ông điều tra nhưng hoàn toàn không có thông tin nói về hôn nhân của họ.

-Ba nuôi, khi con về nhà đã có nói với người làm con đã kết hôn. Có tưởng họ sẽ nói lại với ba. Con xin lỗi vì đã không báo lại cho ba.

-Không sao, nếu con kết hôn với Viêm thiếu gia vậy từ nay chúng ta là người rồi đúng không Viêm thiếu gia?_Ngô Sâm Viễn nở nụ cười thân thiện, nếu là kết hôn thì việc ông được Viêm gia trợ giúp sẽ càng có lợi hơn.

-Xin lỗi, người tôi cưới là Tiểu Khiết chứ không phải cưới Ngô gia. Chúng ta chẳng có liên hệ gì_Á Luân cao giọng vạch rõ phân tuyến làm cho Ngô Sâm Viễn lập tức đơ mặt lại.

-Á Luân!_Tiểu Khiết níu áo hắn khi hắn lại nói điều đó ra, như vậy khác nào xỉ nhục ba của cô.

-Cô ta là người của Ngô gia_Lương Vũ Ngọc cao giọng chỉ vào mặt Tiểu Khiết.

-Xin lỗi, từ khi cô ấy kết hôn với tôi thì đã cắt đứt quan hệ với Ngô gia_Á Luân cười nhạt_Nếu các vị có hiểu lầm gì thì ngày mai tôi có thể cho đăng báo một tháng để công bố vợ của tôi không có bất cứ liên hệ gì với Ngô gia.

-Tiểu Khiết!Mày là đứa ăn cháo đá bát_Tâm Di quát lên giận dữ

-Em...

-Ngô chủ tịch, ông cứ liệt kê tất cả những chi phí bao năm qua Ngô gia các vị đã nuôi vợ tôi. Viêm Á Luân tôi đây sẵn lòng chi trả toàn bộ chi phí còn có sẽ bồi thường thêm một khoảng xem như cám ơn được chứ?

-Viêm Á Luân, cậu đừng quá khinh người_Lương Vũ Ngọc tức giận mắng vào mặt của Á Luân

-Đừng gây nữa...

Ngô Sâm Viễn kéo tay của vợ lôi ra, ông biết Viêm Á Luân là loại người gì. Nếu như làm lớn chuyện thì họ chỉ bị thiệt mà thôi.

-Được, xem như tôi không có đứa con gái này.

Ngô Sâm Viễn nhìn Tiểu Khiết với ánh mắt giận dữ kéo vợ rời đi, Tâm Di cho đến giờ vẫn không nuốt nổi cục tức.

-Ngô Ánh Khiết!Năm đó nếu không có Ngô gia cô vẫn là đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện. Bây giờ tìm được chỗ dựa thì lớn lối...

-Ngô tiểu thư_Á Luân cao giọng dùng ánh mắt sắc béng nhìn Tâm Di _Thứ nhất, xin cô đừng tuỳ tiện gọi tên họ của vợ tôi ra như vậy thật thiếu lịch sự. Thứ hai, sau này phiền cô gọi cô ấy là Viêm thiếu phu nhân.

Nói xong Á Luân kéo Tiểu Khiết lôi đi để lại Tâm Di vẫn một bụng lửa giận nhìn theo. Khi đi trên đại sảnh Tiểu Khiết nhìn ra được ánh mắt của Vũ Uy trong dòng người đang nhìn cô với một luồng sát khí đáng sợ.

-Viêm thiếu gia, cậu kết hôn mà chúng tôi không biết đó.

-Cậu khi nào sẽ đãi tiệc?

-Viêm thiếu phu nhân thật xinh đẹp.

-Hai người đúng là một cặp trời sinh. Khi nào đại tiệc nhất định phải báo cho tôi biết.

Mọi người lúc này vây lấy Á Luân mà nhiệt tình chào hỏi, họ không ngừng khen ngợi Tiểu Khiết. Bản thân Tiểu Khiết không vì những lời này mà vui sướng, cô biết họ chỉ là nể mặt Á Luân mà thôi. Kì thực khi nãy cô nhìn thấy được ánh mắt khinh bỉ của họ khi biết mẹ cô từng là gái điếm.

-Em muốn đi vệ sinh_Tiểu Khiết khẽ nói cô thấy mệt mỏi khi phải nhìn thấy những gương mặt giả tạo đó.

-Đi nhanh về nhanh_Hắn đáp lại


Tiểu Khiết chỉ gật đầu sau đó đi nhanh về nhà vệ sinh, khi cô vừa rời khỏi vòng tay của Á Luân thì cũng là lúc có một dáng người trong dòng người ở đại sảnh cũng đi theo phía sau cô.

Đi vào nhà vệ sinh, Tiểu Khiết đứng nhìn bản thân trong gương cảm giác như nhìn một người xa lạ. Hôm nay cô ăn mặc đẹp trang điểm như biến thành người khác vậy. Bình thường cô đã quen ăn mặc giản dị lại không thích trang điểm cho nên hôm nay dù rằng Á Luân nói đẹp nhưng cô vẫn thấy không quen chút nào. Bước đến nơi này, cô cũng cảm giác được thế lực của Viêm gia mạnh như thế nào?Ngay cả ba của cô cũng phải nể hắn.

Rời khỏi nhà vệ sinh Tiểu Khiết hít sâu vào lấy khí lực để tiếp tục phải đón nhận những lời nói và nụ cười giả dối của những con người ngoài kia. Khi cô đi đến góc của hành lang sẽ quẹo ra đại sảnh thì một bàn tay lớn bịt miệng của cô lôi đi...Tiểu Khiết muốn vùng vẫy nhưng lại bị đánh mạnh vào gáy phía sau đau đến ngất đi....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro