chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Luân đứng trong đại sảnh một lúc thì nhíu mày vì Tiểu Khiết đi vệ sinh nãy giờ vẫn chưa ra, hắn rời đại sảnh đi vào lối đi rộng lớn hướng đến nhà vệ sinh nữ. Lấy điện thoại hắn gọi cho cô nhưng lại không có tín hiệu. Cảm giác bất an không lòng hắn dâng lên hắn xông vào nhà vệ sinh nữ nhưng bên trong hoàn toàn không có người.

-Đáng chết!

Hắn đang mắng bản thân bởi vì bất cẩn, sao hắn lại có thể lơ là mà để cô rời đi một mình. Nhất định là cô đã có chuyện. Hắn đi nhanh ra hội trường vừa đi vừa gọi điện cho Dịch Nho...

-Điều động người đi tìm Tiểu Khiết.

Khi đi ngang đại sảnh lớn Á Luân cảm giác có gì đó không đúng, hắn dừng lại nhìn vào hội trường lớn quan sát sau đó cảm giác được dường như đã thiếu đi mất một người.

-Dịch Nho tra tìm tung tích của tên khốn Vũ Uy cho tôi.

Hắn gọi điện cho Dịch Nho lần nữa, hắn không nghĩ rằng Vũ Uy tự nhiên lại mất tích ở hội trường như vậy.

Tiểu Khiết trong mơ mơ màng màng cảm giác mình đang nằm trên một chiếc xe nhưng mà cô không thể mở nổi đôi mắt lên. ....

Khi cô tỉnh lại thì đã ở trong một căn nhà xa lạ, đối diện với cô là một cái lưng của một người đàn ông. Càng nhìn lại càng thấy bóng lưng này rất quen...

-Anh là ai?

-Bảo bối chưa gì em đã quên anh?_Vũ Uy quay nhẹ lại trên tay cầm ly rượu cười tà ác.

Tiểu Khiết sợ hãi lùi lại, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà như muốn tìm chỗ để chạy trốn. Ánh mắt của Vũ Uy làm cô khiếp sợ, tên này bắt cô đến đây nhất định không phải là chuyện tốt.

-Bảo bối, em đúng là vô tình. Chưa gì đã quên anh....có người đàn ông khác thì quên anh như vậy sao?_Vũ Uy bước đến túm chặt lấy cổ tay của Tiểu Khiết lôi cô lại gần cậu hơn


-Anh mau buông ra_Tiểu Khiết kháng cự muốn thoát khỏi cái nắm tay mạnh bạo của Vũ Uy

-Buông ra, em sẽ chạy mất sao?_Vũ Uy cười nhẹ _Đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Đến đây uống với anh một ly.

-Tôi không biết uống rượu_Tiểu Khiết đẩy ly rượu ra

-Uống với anh em không vui đến vậy sao?

Ánh mắt của Vũ Uy sắc béng vẻ mặt sầm lại, hắn dùng tay bóp mạnh miệng của cô đổ rượu vào. Tiểu Khiết bị sặc bởi nồng độ cao của rượu...mặt mũi của cô dính đầy rượu ...

-Buông......_Tiểu Khiết đẩy mạnh Vũ Uy ra không ngừng ho sặc sụa

-Tiểu Khiết!_Vũ Uy kéo mạnh tay của cô lại gần hắn, tay còn lại hắn vuốt nhẹ gương mặt của cô_Em nghe lời anh sẽ không phải như vậy, xem đi làm cho mặt mày tèm lem...._Hắn lấy khăn ra lau mặt cho cô, dù bây giờ cử chỉ của hắn có dịu dàng nhưng Tiểu Khiết lại thấy sợ hãi. Ánh mắt của hắn không bình thường chút nào.

-Anh điên rồi_Tiểu Khiết hét lên đẩy hắn ra, hiện tại cô thấy Vũ Uy đúng là đáng sợ. Một bộ mặt khác của hắn được cô nhìn ra.

-Em cho là anh điên?_Vũ Uy cười nhạt túm lấy cái gáy của cô_Em có đàn ông khác thì lại cho rằng anh điên.._Hắn dùng lưỡi liếm lên mặt của cô làm cô ghê tởm và sợ hãi, Tiểu Khiết nhắm chặt mắt cố gắng né tránh.._Đừng....anh thả tôi ra đi...

-Thả em ra?_Vũ Uy bật cười lớn xô mạnh Tiểu Khiết làm cô ngã xuống đất_Chúng ta vẫn chưa cùng nhau chơi đùa đủ mà.

-Anh định làm gì?_Tiểu Khiết sợ hãi chống hai tay lùi lại

-Chúng ta chơi một trò rất thú vị.

Hắn mỉm cười cầm lấy một ngọn nến đang cháy đi về phía của cô, Tiểu Khiết kinh hãi muốn né tránh nhưng bị hắn túm lấy tóc của cô kéo lại.

-Buông tôi ra...anh là kẻ điên..._Tiểu Khiết sợ hãi hét lên và cũng vì đau đớn.

Hắn lật người của cô sấp xuống, xé toạt chiếc váy của cô ra để lộ cái lưng trần nhẫn nhụi.

-Đừng....xin anh....._Tiểu Khiết cầu xin nước mắt rơi xuống, trong lúc này cô thấy tuyệt vọng và sợ hãi.

-Tiểu Khiết, em thật xinh đẹp..._Tay hắn lạnh lẽo lướt trên tấm lưng trần của cô cười thích thú_ Chỉ tiếc em lại để cho kẻ khác chạm vào...tôi yêu em nhiều năm như vậy mà em lại nhẫn tâm dâng thân thể cho kẻ khác.

-AAAAAAAAAA

Tiểu Khiết hét lên đầy đau đớn, hắn đổ sáp nến đang cháy lên lưng của cô. Cái nóng bỏng rát làm cô đau đớn rơi nước mắt.

-Tôi muốn xem còn người đàn ông nào thích em nữa?_Hắn cầm cây nến đang cháy từng giọt sáp nến nhiễu lên lưng của Tiểu Khiết..

-Đừng....A.....

Giọng người của Vũ Uy không ngừng vang lên, hắn rất thích thú khi thấy được sự đau đớn và thảm hại của cô. Lúc này, Tiểu Khiết chỉ muốn có ai đó hãy mau đến cứu cô ....cô nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông đó....

-Trò chơi mới bắt đầu thôi.

Vũ Uy thổi tắt cây nến trong tay, vẻ mặt hài lòng sau khi thấy được những vết bỏng đỏ trên lưng của Tiểu Khiết, hắn cầm con dao lên quay người của cô lại. Con dao áp chặt vào má của cô...

Ánh mắt của Tiểu Khiết tuyệt vọng đến không có cảm xúc, ông trời đã cho cô thấy được nét mặt thật sự của người đàn ông mà cô từng yêu. Tuy rằng muộn nhưng mà ít ra cô cũng thấy được để sáng con mắt của cô ra hơn. Trước đây, có người nói hắn rất biến thái, rất độc ác tàn nhẫn nhưng cô hoàn toàn không tin...

-Nghĩ xem, nếu để lại một vết sẹo trên gương mặt xinh đẹp này thì tên đàn ông kia có cần em nữa hay không? Nhưng mà...nếu để lại vết sẹo ngay mặt...thật đúng là đáng tiếc đúng không Tiểu Khiết đáng yêu của anh....

-AAAAAAAAA

Máu ở bắp đùi của Tiểu Khiết tươm ra, hắn dùng dao gạch một đường ngay đùi của cô làm cô hét lên, khi cô hét lên thì hắn lại cười thoã mãn.

-Bảo bối, anh sẽ khắc từng vết tích trên người của em...để em mãi nhớ đến anh...

-AAAAAAAAAA

Tiểu Khiết chỉ biết hét lên đau đớn, trước mắt của cô chỉ là máu và máu mà thôi. Má bên trái của cô rất đau, khoé miệng của cô có vươn mùi vị mằn mặn....nhưng cô dần không có ý thức nữa....phía trước mặt của cô chỉ là một màu tối đen chỉ còn lại một đóm sáng nhỏ...

"Rầm" cô nghe thấy tiếng động gì đó, ở đốm sáng nhỏ nhoi đó cô thấy ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông khoác áo đen...

-Tiểu Khiết!Tiểu Khiết!

Nụ cười nhàn nhạt nở trên đôi môi của cô, nếu như có thể hỏi cô sẽ hỏi hắn tại sao mỗi khi cô tuyệt vọng đến sắp chết thì hắn lại xuất hiện?

Trên đại sảnh lớn của bệnh viện Đài Bắc, mọi người đang chú ý đến một người đàn ông sắc mặt tối sầm như bao công, ánh mắt lạnh lẽo sắc béng như muốn giết người. Anh ta bế một cô gái nhỏ cả người đang chảy máu được bao bọc trong chiếc áo choàng màu đen...

-Gọi Đường Vũ Triết bay đến đây cho tôi!_Hắn hét lên với mấy cô y tá.

Hắn bế Tiểu Khiết vào phòng cấp cứu, Vũ Triết lúc này cũng chạy nhanh đến. Nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của hắn thì biết chắc là không phải chuyện đùa.

-Lại xảy ra chuyện gì?

Cậu nhìn thấy Tiểu Khiết đang nằm trên giường, chưa nói đến thân thể, nói đến gương mặt có một vết dao gạch đang chảy máu.

-Cậu làm gì cô ấy?_Vũ Triết kinh hãi nhìn Á Luân.

Vũ Triết đi nhanh đến muốn cởi áo choàng bao bọc Tiểu Khiết ra thì bị cánh tay của hắn chụp lại_Không được cởi.

-Viêm đại thiếu gia, cậu điên sao?Không lấy áo choàng của cô ấy ra làm sao tôi xem vết thương.

Vũ Triết thật sự sắp phát điên với tên này, đã đến lúc nào mà còn ghen như vậy. Cậu bị tên này chọc đến phát hoả lên nhưng mà hoả của cậu so với hắn vẫn còn nhỏ.

-Nếu cậu muốn cô ấy mất máu chết thì cứ vậy đi!_Vũ Triết nhíu mày cố trấn tĩnh để không rước hoạ vào thân.

-Cô ấy chết các người chôn cùng.

Nói xong bỏ tay của Vũ Triết ra bước thẳng ra khỏi phòng bệnh. Vũ Triết đuổi được ôn thần ra ngoài thở nhẹ nhõm cùng y tá cởi áo choàng đen khoác vào Tiểu Khiết ra. Lúc này, cậu hiểu sao tên kia ghen như vậy, chiếc đầm bị xé rách để lộ nội y rõ ràng. Nhưng điều đó không đáng nói đến, trên người của cô đầy vết thương sau lưng bị bỏng một lớp ....

-Kẻ nào lại làm ra chuyện gì?_Một cô y tá vừa rửa vết thương vừa cảm thán nhìn cô gái nhỏ đang nằm.

-Chắc rằng không phải tên điên ngoài kia_Vũ Triết biết rõ dù hắn có đáng sợ đến đâu cũng không làm điều này với phụ nữ.

Đứng bên ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt của hắn vẫn lạnh lẽo như cũ. Chỉ là tay hắn đang nắm chặt lại dường như mọi tức giận đều dồn xuống lực của bàn tay. Hắn luôn biết cách khốn chế cảm xúc của mình....nhưng khi nhìn thấy Tiểu Khiết nằm trên sàn nhà bê bết máu lòng hắn như bị ai đó siết chặt....Chỉ một sơ xuất mà hắn lại biến cô ra nông nỗi như vậy...

-Á Luân, không tìm được kẻ đó_Dịch Nho đi lại gần

Khi họ tìm đến căn nhà thì Vũ Uy đã biến mất. Cái họ nhìn thấy chỉ là một mình Tiểu Khiết nằm trên sàn nhà cứ như chỉ còn lại nửa cái mạng mà thôi.

-Chúng ta nên làm gì?

-Nợ này hãy để đó.

Á Luân siết chặt tay lại, vì kế hoạch báo thù hắn sẽ nhẫn nhịn. Nhưng không có nghĩa hắn sẽ quên đi chuyện này.

-Có cần cho người dạy dỗ tên đó một chút.

Á Luân thả lỏng tay quay lại nhìn Dịch Nho _ Không được để hắn chết!

-Nửa tiếng sau, tôi nhất định cho cậu câu trả lời hài lòng.

Dịch Nho quay lưng đi, ánh mắt của hắn vẫn nhìn phía sau Dịch Nho nhớ lại câu nói khi nãy. "Hài lòng?" hắn tuyệt sẽ không hài lòng một chút nào. Bắt người ngay trước mắt của hắn lại có thể hành hạ người của hắn như vậy hắn sẽ không chỉ dạy dỗ một chút thì hài lòng. Nhưng mà bây giờ bắt tên đó chết đi thì lại quá dễ dàng, một con người khi từ trên thiên đàng rơi xuống địa ngục không lối thoát đó mới chính là trừng phạt đáng sợ.

-Vết thương đã được xử lý, tuy toàn là vết thương sâu nhưng mà yên tâm đi mình nhất định sẽ làm cho nó không để lại xẹo. Còn về tình trạng của cô ấy thì sợ là bị đả kích mạnh tinh thần sẽ không ổn định, sức khoẻ vốn đã yếu bây giờ lại gặp chuyện này....cần phải tịnh dưỡng tốt hơn.

Vũ Triết nhìn Á Luân không nói gì đẩy cánh cửa bước vào nhìn Tiểu Khiết đang nằm trên giường vết thương đã được băng bó lại, cô đã được y tá thay cho bộ quần áo của bệnh viện. Nhìn cô nằm trên giường như đang ngủ say hắn cảm giác trút được chút gánh nặng...

-Có cần báo cảnh sát?

-Đùa sao?

Hắn quay lại nhìn Vũ Triết sau đó Vũ Triết bật cười nhẹ, cậu quên rằng tên này là xã hội đen chuyện hắn muốn xử lý còn cần cảnh sát sao?Tại cậu vốn đã quen miệng khi những bệnh nhân như Tiểu Khiết đến đây cậu sẽ thường hỏi như vậy?

-Khoảng một tiếng nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Khi tỉnh lại đừng để cô ấy bị kích động.

Hắn ngồi bên giường bệnh nắm nhẹ lấy bàn tay của cô, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô cứ như sợ cô sẽ tan biến đi. Cô làm hắn sợ hãi...sợ hãi thật sự. Bao năm qua, hắn đã quên mất cảm giác sợ hãi là như thế nào kể từ khi ngọn lửa kia cướp đi tất cả của hắn.

-Đừng....buông...tôi ra....

Tiểu Khiết run rẩy lẩm bẩm, nét mặt xuất hiện sự sợ hãi .Hắn nhíu mày nhìn cô ngay cả trong giấc mơ cũng bị quấy rối.
-Đừng lại gần tôi...đừng....

Hắn nắm chặt lấy tay của cô cuối nhẹ xuống gần lỗ tai của cô_ Em an toàn !

Chỉ một lời đơn giản đã làm chân mày của Tiểu Khiết từ từ giãn ra, nét mặt của cô cũng yên ổn hơn. Cứ như vậy cô đã có thể yên tâm ngủ say mà không còn mê sảng hay sợ hãi nữa.

Trong giấc mơ Tiểu Khiết nhìn thấy bản thân bị rất nhiều con sói rượt đuổi, khi cô đang sợ hãi thì có một người đàn ông khoác áo choàng đen xung quanh anh ta chỉ là một màu đen tối. Ánh mắt của anh ta lạnh lẽo không có bất cứ cảm xúc gì, giọng nói cũng lạnh như băng ngàn năm...

[i]

"Vĩnh viễn cho tôi thể xác và linh hồn tôi sẽ cứu em" [/i]

Cô nghe giọng anh ta đang nói với cô. Phía sau cô là một bầy sói dữ nhe răng hung tợn bọn chúng như muốn xé nát thân thể cô ra từng mảnh vụn sau đó ăn ngấu nghiến...Cô không hề tìm thấy tia sáng nào....Cuối cùng, cô chỉ có thể chạy về phía bóng tối của người đàn ông đang đứng, khi cô chạm vào tay của anh ta bầy sói cũng biến mất...

Tiểu Khiết tỉnh lại trong cơn ác mộng, đôi mắt từ từ thích ứng với khung cảnh xung quanh. Cô lại đang ở trong bệnh viện...cô nhớ rõ mình bị Vũ Uy bắt, anh ta dùng mọi cách để khiến cô đau đớn....

-Tỉnh rồi?

Giọng nói trầm nhưng mang chút lạnh lẽo của hắn vang lên bên tai của cô, Tiểu Khiết đảo nhẹ đôi mắt yếu ớt nhìn về gương mặt của hắn. Nó lạnh lẽo không ấm áp, đôi mắt không có cảm xúc làm cô không nhận ra được hắn là đang suy nghĩ gì?Nhưng nó lại cho cô sự yên tâm.

-Chỗ nào còn đau?

-Em...sao lại ở đây?Anh cứu em sao?

-Em nghĩ ngoài tôi ra ai sẽ cứu em?_Hắn vén nhẹ mái tóc của cô

-Phải, ngoài anh ra thì không ai có thể cứu em. Em lại nợ anh nữa.

-Em không nợ tôi, đây là đặc quyền của Viêm thiếu phu nhân.

Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nhẹ nhìn vào đối mắt của hắn, bỗng dưng cô lại cảm thấy thật tốt khi có được đặc quyền này. Tiếu Khiết đưa tay sờ lên gương mặt của mình má trái được băng lại vết thương vẫn còn đau.

-Tên đó nói sẽ không để lại sẹo_Á Luân nắm lấy tay của cô kéo ra không cho cô chạm vào.

-Anh không cần làm khó bác sĩ Đường, nếu như để lại sẹo thì cũng không sao.

Con gái tất nhiên ai cũng muốn đẹp sợ vết sẹo ngay mặt nhưng Tiểu Khiết biết có những việc không thể muốn là được.

-Tay nghề của tên đó em có thể yên tâm.

Tiểu Khiết tròn mắt nhìn hắn, đây có được gọi là an ủi hay không ??

-Tôi đi gọi tên đó đến xem cho em.

-Khoan đã...A...

Tiểu Khiết cử động mạnh làm cả người đau nhức, lưng của cô bị thương cho nên khi cử động cũng đau. Giờ chỉ cần cô di chuyển là thấy đau đớn vô cùng.

-Làm sao vậy?Đau sao?_Hắn hơi nhíu mày

-Đau..._Tiểu Khiết níu chặt lấy tay áo của hắn

-Chết tiệt, tên kia là bác sĩ kiểu gì đến bây giờ vẫn còn đau?

Nghe hắn mắng Vũ Triết cô khẽ mỉm cười nhẹ _ Anh ấy là bác sĩ không phải thần tiên, sao có thể chữa một lúc là lành ngay.

-Ít nhất cũng làm cho giảm đau_Á Luân khó chịu nói

-Một chút sẽ không đau. Anh đừng làm khó bác sĩ Đường.

Tiểu Khiết cắn răng chịu đựng nhưng mà mồ hôi trên trán tươm ra bán đứng cô, rõ ràng là rất đau. Bây giờ ngay cả nằm cũng là khó khăn. Nhìn cô rõ ràng là rất đau nhưng vẫn cố gắng nghiến răng chịu đựng hắn không biết nên làm sao?Tay cô nắm chặt tay áo của hắn nắm chặt đến nỗi như muốn trút bớt nỗi đau vào đó.

-Như vậy làm sao ngủ!

Hắn bước đến bế nhẹ cô lên, Tiểu Khiết tròn mắt nhìn hắn tay vịn hai bả vai của hắn để chống đỡ_Anh định làm gì?

-Như vậy sẽ đỡ đau hơn!

Hắn nằm lên giường bế cô ngồi ngang lại, đầu cô tựa vào vai của hắn. Chân cũng được dũi ra lưng không cần chạm bất cứ gì cho nên đau đớn cũng bớt đi. Chỉ là vết thương nơi cánh tay có chút đau, nhưng mà cô vẫn nắm chặt áo của hắn để chống cự...

-Cám ơn anh.

-Đây là đặc quyền giành cho em_Hắn hôn nhẹ lên trán của cô_Ngủ thêm một lát đi.

Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nhắm nhẹ đôi mắt lại, hiện tại dựa dẫm vào hắn cũng là một điều hay. Cho đến bây giờ, cô khẳng định rằng mình thật sự có cái nhìn khác về người đàn ông này.
[p=30, 2, center]———
[/p]

-Khốn kiếp các người là ai??

Vũ Uy bắt ngờ bị một chiếc xe chặn lại sau đó bị lôi khỏi xe của mình tiếp đó là bị áp giải đến một nơi xa lạ.

-Hồ thiếu gia, chúng tôi được lệnh tiếp đãi anh.

Vài tên cầm gậy bóng chày mỉm cười ác ý nhìn Vũ Uy, cảm giác được bọn này không tốt lành Vũ Uy định chạy thì chúng túm lấy áo kéo lại.

-Muốn chạy!

-AAAAAAAAAA

Một chân bị gậy bóng chày đánh mạnh vào, tiếp đó là chân còn lại. Bọn họ không hề đánh vào mặt chỉ đánh vào chân và tay của Vũ Uy làm cho hắn đau đớn la hét. Từng gậy từng gậy rơi xuống người của Vũ Uy làm hắn không thể nào đỡ kịp.

-Đây chính là đáp lễ của chủ nhân chúng tôi.

Bọn người đó nói xong thì quay đi để lại Vũ Uy nằm dưới đất cả người không gượng nổi dậy, tay chân của hắn cứ như đã bị ai lấy mất.

-Viêm Á Luân....là...mày.....tao...sẽ....không....thua.....

Dịch Nho từ một góc bước ra tỏ ra hài lòng, chiếc máy quay phim trên tay được cậu tận dụng rất tốt. Cậu tin rằng với góc độ này lão đại của cậu nhất định sẽ rất hài lòng.

Tại bệnh viện, Á Luân lúc này phải thả Tiểu Khiết nằm xuống giường bởi vì Vũ Triết đã đến giúp cô tiêm thuốc giảm đau.

-Đây chỉ là tạm thời, vết thương này chính là phải từ từ lành lại. Tiêm thuốc giảm đau nhiều không tốt.

-Ba ngày!

-Cái gì?_Vũ Triết nhíu mày nhìn tên ngang ngược trước mặt

-Cho cậu ba ngày, nhất định phải làm cho vết thương không đau.

-Cậu tưởng tôi là thần sao?_Vũ Triết cao giọng

-Vậy thì cái bệnh viện này cũng không cần phải tiếp tục hoạt động nữa_Á Luân nhíu mày nhìn Vũ Triết tỏ vẻ khó chịu, hắn nói được sẽ làm được.

-Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.


Vũ Triết không hứng thú chống đối với tên này, bệnh viện hơn cả ngàn người, cậu không muốn tất cả điều tự nhiên bị một lý do lãng xẹt mà bị thất nghiệp.

-Á Luân!

Dịch Nho đẩy cửa bước vào mỉm cười _Đã xong việc !

-Được rồi, ra ngoài đi!_Á Luân nhìn Tiểu Khiết đã ngủ mới theo Dịch Nho đi ra ngoài

Vũ Triết vẫn còn ở lại giúp Tiểu Khiết kiểm tra tỉ mỉ thêm một lần nữa, tiềm năng y học của cậu bị tên ngang ngược kích thích đến tột độ và đang cố gắng phát huy.

-Cậu xem!_Dịch Nho mở máy quay phim cho Á Luân xem cảnh quay Vũ Uy bị đánh_Hài lòng không?

-Tương đối_Á Luân bình thản đáp

-Tôi biết cậu vẫn chưa hả giận nhưng không thể manh động, giết tên đó đâu có lợi gì.

Á Luân tất nhiên hiểu rõ điều đó, chính vì vậy hắn mới chừa lại cái mạng cho tên khốn kia. Cho tên khốn kia chết như vậy thì quá dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro