Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cơ thể Kanda nặng nề khác thường; anh bị lôi đi bởi đám Crow, chứi rủa và gào thét suốt dọc đường. Đám Crow đưa anh tới một căn phòng; căn phòng dành cho những thí nghiệm y học. Họ đưa Kanda đến một góc phòng và xích anh lên một chiếc ghế sắt được gắn chặt với sàn nhà.

"Các ngươi làm cái quái gì vậy hả, đồ khốn!" Kanda tức tối cố thoát ra khỏi đoạn xích trói buộc mình. 

"Làm những gì chúng ta được yêu cầu." Một Crow trả lời.

Một Crow khác rút ra cây kéo tờ trong lớp áo choàng.

"Ngươi định làm gì với cái thứ đó hả?" Kanda gầm gừ khi hắn tiến lại gần anh với cây kéo trên tay.

"Tóc ngươi thật vướng víu; chúng ta sẽ cắt bỏ thứ kinh tởm đó giúp ngươi."

"Cái gì?! Ta không có thứ gì kinh tởm hết!" Kanda gắt, cố giãy giụa.

"Ngồi im. Sẽ không lâu đâu." Một Crow túm lấy mái tóc đen dài như màn đêm của Kanda và giật mạnh về phía sau.

"Bỏ ra!" Kanda gào lên. Anh không thể để chúng cắt tóc anh được; đó là mái tóc mà Allen yêu nhất. Kanda không thể quên được cảm giác khi những ngón tay của cậu nhóc tóc trắng nhẹ nhàng chải tóc anh và khi chúng rơi xuống xung quanh khi anh ở trên Allen, yêu thương cậu. Đó là những ký ức tuyệt đẹp mà Kanda không thể bỏ rơi chúng mà không chiến đấu. "Bỏ tay ra tên khốn!" Anh hét lên cố gỡ tóc ra khỏi tay tên Crow.

Tên Crow giật mạnh đầu anh về phía sau và với một tiếng soạt sắc lẹm, Kanda cảm thấy mình không còn bị kéo lại nữa. Mắt anh mở to khi nhìn thấy hắn thả lọn tóc đen dài xuống sàn.

Hắn lại tiếp tục nắm lấy một lọn tóc khác và cắt chúng.

"Bỏ ra!" Kanda vùng lên giãy giụa khi anh nhìn thấy từng sợi tóc rơi xuống. "Dừng lại! Bỏ ta ra! Lũ khốn!" 

Lúc này, những lọn tóc không còn rơi xuống nhiều như trước nữa và chỉ ngắn và vụn vặt.

Một tên lính gác ngoài cửa cười, "Trông hắn đàn ông hơn rồi đấy! Ta tự hỏi có phải ngươi đóng vai đứa con gái trong mối quan hệ gay lọ kia không?"

Kanda trừng mắt nhìn tên lính và gầm gừ. "Go fuck yourself."

Hắn lại cười, "Thật là một Exorcist chỉ biết nói lời thô tục."

"Đó sẽ không còn là vần đề nữa." Một Crow nói với hắn.

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy?" Kanda gầm gừ.

"Giữ hắn." Một Crow ra lệnh. Hai người khác đến ghì chặt Kanda và giữ lấy đầu anh.

"Cái đếu gì?" Kanda gắt, cố vùng vẫy trong vòng kìm kẹp.

"Ngồi im nếu không sẽ đau đấy." Một Crow nói, rút trong áo ra một con dao.

Kanda cố giãy mạnh hơn khi tên Crow đặt lưỡi dao dưới cằm anh. Anh cảm thấy miếng kim loại lạnh buốt cắt da anh ra và đâm sâu vào cổ họng anh. Mắt anh mờ đi, cơn đau quá sức chịu đựng đối với anh. Máu tươi thấm đẫm ngực áo anh. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Tên Crow rút dao ra khỏi cổ Kanda, kéo theo một sợi máu mỏng. "Nó sẽ ổn thôi." Hắn cất lưỡi dao đi. Hắn quay lại với Kanda và cười, trước khi tát vào mặt anh.

Một vệt đỏ hiện lên trên má Kanda.

Kanda quay ra nhìn tên Crow, ánh mắt tóe lửa. 'Đồ khốn!' Anh dừng lại, không có một âm thanh nào phát ra từ môi anh. Anh tròn mắt.

Tên Crow cười cười, "Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Yu Kanda đã hoàn toàn im lặng." 

'Lũ khốn nạn!' Kanda cố hét lên, nhưng không có tiếng đông nào phát ra từ anh. Thậm chí một tiếng hít thở cũng không. Kanda bị shock thật sự, anh không thể nói được nữa. 'Các ngươi đã làm gì ta?!' Vẫn không có một từ nào thoát ra từ môi anh.

Tên Crow gật đầu thỏa mãn. "Nhốt hắn vào tù." Hắn ra lệnh.

Đám Crow thả Kanda ra khỏi ghế sắt và lột bộ đồng phục đẫm máu ra. Chúng băng bó cổ anh lại, nơi đang chảy máu đầm đìa và thay cho anh một bộ đồng phục tù nhân mới. Một Crow khác khóa vào mắt cá chân Kanda một cái vòng sắt, làm anh đau khi nó sập khóa, nhưng Kanda không thể hiện bất cứ vẻ đau đớn nào. Kanda trừng mắt lườm từng tên một, không mong muốn gì khác ngoài việc bổ đôi sọ chúng ra nghiền não lấy nước uống; nhưng đống bùa chú của bọn Crow làm cơ thể anh trở nên nặng nề, anh thậm chí không nhấc nổi một ngón tay lên. Giọng nói của anh ...Chúng đã cướp mất giọng nói của anh! Anh rất muốn gào vào mặt chúng, hét lên những từ ngữ thô tục bẩn thỉu để nguyền rủa chúng. Anh không muốn gì hơn ngoài đánh cho bọn chúng ra cám. Bọn chúng kéo anh đến một gian tù và đẩy anh vào trong đó, đóng sập cánh cửa sắt nặng nề lại. Đám Crow chăng bùa khắp gian phòng để giữ Kanda bên trong sau khi đóng cửa. Những lá bùa trên người anh cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Kể cả khi được gỡ bùa ra, anh vẫn không thể đứng dậy được. Không phải vì anh chìm đắm trong tiếc nuối đau thương, anh chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi. Anh đưa tay lên cổ chạm thật nhẹ. Nó đau khi bị chạm vào, mặc dù đã được quấn băng. Tay anh chậm rãi vươn lên đến mái tóc bị cắt ngắn đi rất nhiều. Anh vẫn có thể long ngón tay vào đó, nhưng không đủ để có thể buộc lên được nữa. Anh nghĩ tóc anh giờ trông có vẻ giống tóc Lavi. Anh nhắm mắt lại và gửi cầu nguyện tới bất kì vị chúa trời nào anh có thể nghĩ được rằng Allen sẽ được an toàn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanda's POV

Tôi ngồi im trong gian tù, tôi ghét nơi này. Tôi ghét đám lính gác, tôi ghét đám Bồi thẩm đoàn, tôi hận Giáo đoàn, và giờ tôi hận cả Chúa.

 Tôi muốn gào lên và chửi rủa chúng, nhưng thậm chí đến cả một câu thì thầm tôi cũng không nói được. Cổ tôi đang dần tự lành lại, nhưng khi đã hoàn toàn lành lặn rồi, tôi vẫn không thể nói được.

 Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ trong gian tù và nhìn lên trần nhà. Tôi ghét sự im lặng của nó; thật kì quái khi không nghe được thứ gì. Gần đây lũ khốn lính gác đang bàn tán về tôi và Allen, nói rằng chúng tôi chẳng là gì ngoài hai kẻ đáng ghê tởm. Tôi muốn chửi vào mặt chúng và nói đó không phải là việc của chúng, nhưng tôi không thể nói ra một từ nào.

 Tôi hận tất cả bọn chúng! Tôi nằm trên giường nhớ lại quãng thời gian tôi ở bên Allen. Khi tôi ôm cậu ấy, tôi có thể thấy cơ thể cậu ấy run lên vì sợ. Tay siết chặt tấm ga trải giường, tôi thề với bản thân. Nếu chúng dám làm gì với Allen, tôi sẽ đi cắt tiết từng thằng một.

 Tôi thở dài, mong muốn có Allen bên cạnh ngay lúc này. Tôi muốn ôm cậu ấy trong tay. Muốn thì thầm nhưng lời ngọt ngào vào tai cậu ấy và làm cậu ấy đỏ mặt. Tôi muốn hôn lên đôi môi mềm của cậu ấy, muốn nghe những tiếng rên quyến rũ khi tôi gặm nhấm cổ cậu ấy. Tôi muốn có Allen, Moyashi bé nhỏ của tôi, bên cạnh tôi ngay bây giờ.

 Tôi ghét ý nghĩ chúng sẽ làm đau cậu ấy, và ném cậu ấy vào gian nhà tù trống rỗng lạnh lẽo. Allen không xứng đáng bị đối xử như thế! Nếu có ai đó đáng bị trừng phạt, thì kẻ đó phải là tôi... 

Tất cả là lỗi của tôi.

 Chính tôi là người đã đồng ý đi cùng với Allen khi cậu ấy kéo tôi lại và tỏ tình với tôi, tôi là người đã chấp nhận lời tỏ tình và chiếm hữu cậu ấy. Tôi là người đã chủ động hôn cậu ấy. Tôi là người đã nói muốn lên giường với cậu ấy và thỏa mãn với nó. Và cũng chính tôi là người đã lôi cậu ấy lên giường mà quên không khóa cửa phòng Allen. Tôi đã hủy hoại cuộc sống bình yên của cả hai. 

Nhắm mắt lại và tội lỗi bắt đầu nhấn chìm tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi mà ra, vậy tại sao Allen cũng bị trừng phạt? 

Tôi đặt vị trí của mình ngang hàng với mọi người, vì ngay bây giờ tôi cảm thấy căm hận chính mình vì tất cả những gì đã xảy ra.


'Allen...Tôi thực lòng xin lỗi em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro