Chapter 3+4+5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3+4

Kanda's POV

Tôi mất đi khái niệm thời gian khi bị nhốt trong tù. Cảm giác như đã mấy tuần trôi qua, nhưng tôi chắc chắn thực tế chỉ mới có mấy ngày. Komui có đến thăm tôi vài lần, chủ yếu là để kiểm tra vết thương trên cổ tôi đang lành lại nhanh chóng chỉ trong vài ngày, nhưng giọng nói của tôi thì không bao giờ quay trở lại nữa. Anh ta nói với tôi rằng bọn khốn đó đã tẩm vào lưỡi dao một thứ thuốc cắt đứt thanh quản của tôi vĩnh viễn. Anh ta cũng nói vì vết thương này mà tôi sẽ không bao giờ nói được nữa.

Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương không hề nhẹ khi nghe nói thế, như một cái tát ngay giữa mặt. Lũ khốn nạn! Chúng không thèm quan tâm, chỉ chăm chăm muốn hành hạ tôi. Chúng thích thú với việc lấy đi những thứ tôi yêu quý, như chúng đã cướp đi Allen...

Komui đôi khi đưa Johnny theo cùng và họ dạy tôi dùng ngôn ngữ cơ thể. Tôi thấy nó thật nhàm chán vô vị, nhưng tôi vẫn phải học. Đó là thứ duy nhất tôi có thể làm mà Chúa để quên trong gian tù này. Sau mỗi tiết học, Komui sẽ rời đi và Johnny ở lại để dạy tôi những thứ khác có ích hơn như làm thế nào để ra dấu với những câu như kiểu: *beep*, khốn nạn, và 'đi chết đi'. Nói bằng thể hình khá dễ, nhưng nhiều khi tôi bị nhầm lẫn và làm ra những kí hiệu vô nghĩa. Johnny sẽ cười và tôi sẽ đe dọa cậu ta bằng kí hiệu trên ngón tay. Sau khi Johnny rời đi, tôi sẽ lại thấy chán. Tôi bắt đầu hoạt động tay chân, luyện tập những kí hiệu vừa học, tưởng tượng cảnh tôi tập kiếm khi còn Mugen, hoặc ngồi thiền.

Trong tù tôi ngủ rất ít, giấc ngủ dường như trốn tránh tôi.

Những bữa ăn, đám lính canh sẽ đẩy vào trong qua lớp song sắt thứ gì đó. Những thứ đó chẳng bao giờ trông có vẻ ngon miệng; một hỗn hợp màu nâu xanh với lát bánh mì và nước uống. Tôi luôn bỏ phần hỗn hợp kinh dị đó và chỉ đụng vào khi tôi bắt buộc phải ăn, nhưng tôi chỉ ăn bánh mì với nước. Những suy nghĩ của tôi luôn hướng về Allen. Nếu cậu ấy cũng bị nhốt trong tù như tôi, tôi mong rằng bọn chúng sẽ cho cậu ấy ăn uống đầy đủ với đồ ăn tử tế một chút, không phải như thứ vật thể xấu xí không xác định này.

Tôi nhớ Allen. Cậu ấy là tất cả của tôi và thật không thể nào chịu nổi ý nghĩ cậu ấy phải chịu đau đớn. Tôi yêu cậu ấy! Điều duy nhất tôi hối hận là đã không nói hết lòng mình với cậu ấy, và giờ ... có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapter 5

Komui rảo bước đi trên hành lang của tòa thành cũ. Anh để ý nhiệt độ ở đây luôn rất thấp; anh tự nhắc mình phải mang theo lò sưởi lắp đặt thêm vào đây trước khi mùa đông đến. Anh tìm căn phòng F56, gian tù của Kanda. Anh không hiểu nổi tại sao Giáo đoàn lại cần nhiều nhà tù đến thế trong khi trước giờ chỉ có một số ít có thể đếm trên đầu ngón tay những người bị tống vào đây, rõ ràng Giáo đoàn chẳng cần gì đến 100 cái phòng giam. Anh tìm thấy nơi cần đến và tìm chìa khóa trong túi. Đã gần hai tháng từ khi Kanda và Allen bị đưa ra trước hội đồng xét xử và bị chia cách nhau, đám lính canh bị gọi đi làm nhiệm vụ đứng ngoài trông coi phòng giam của Kanda từ lúc đó đến giờ. Phải mất một lúc để anh có thể tìm thấy chìa khóa trước khi mở cửa phòng giam và bước vào.

Kanda's POV

Tôi đã cố chạy trốn vô số lần, nhưng tôi chưa từng bỏ cuộc. Cái còng sắt khốn nạn sống chết bám chặt lấy cổ chân tôi như thể đã được yểm bùa. Nó không cho phép người nào đeo nó ra khỏi căn phòng đã được niêm phong bằng bùa chú giống nó. Mặc kệ tôi có cố gắng đến thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể tháo đoạn xích ra. Tôi cố cậy nó ra, đập vỡ nó, rút chân ra khỏi nó hay thậm chí cắt đứt chân mình để xem có thể tháo nó ra không; nhưng tất cả mọi sự nỗ lực đều trở về con số không. Tôi hận cái thứ khốn nạn này!

Tôi đang ngồi thiền thì nghe thấy tiếng khóa cửa mở ra. Tôi nhìn lên và thấy Komui đang bước vào, đóng cánh cửa lại sau lưng anh ta.

"Chào buổi chiều, Kanda." Komui cười và ngồi xuống trên chiếc ghế đặt trong góc phòng.

Tôi đào mắt. 'Tại sao anh ta cứ thích làm phiền mình thế nhỉ?' Dùng kí hiệu bằng tay tôi đuổi anh ta đi; nhưng Komui chỉ cười. 

"Thôi nào Kanda. Tôi có một tin mà chắc chắn cậu sẽ muốn nghe đây." Komui nhếch mép cười.

'Tốt thật, tên dở người này lại giấu mình cái gì nữa đây?' Tôi ra dấu, 'Cái gì?'

"Nếu tôi nói là tôi có thể sắp xếp cho Allen đến phòng cậu thì sao?" 

Tim tôi như ngừng đập một giây, trước khi tự trấn tĩnh lại. 'Komui sẽ không làm mình thất vọng đâu...Đúng không?'

'Tôi phải làm gì để trả công cho anh?' 'Anh ta hẳn sẽ muốn trao đổi gì đó.'

"Không có gì cả." Komui cười. "Tôi chỉ nghĩ là trông cậu thật cô đơn. Tôi biết chắc Allen cũng vậy. Cậu ấy luôn hỏi về cậu."

Thông tin đó bắt được sự chú ý của tôi. 'Anh đã nói gì với cậu ấy?'

"Tôi không có nhiệm vụ di chuyển tù nhân sang phòng giam khác." Komui cười. "Reever làm việc đó. Và chuyện là ..." Anh ta lấy ra từ trong túi một tờ giấy được viết gì đó. "Allen Walker A.K.A Tù nhân #49, tại phòng giam – C23 được chuyển đi," Anh ta đọc, "tới phòng F57. Lý do chuyển đi: nhiệt độ trung bình trong phòng về đêm là 40 độ C, một đường ống bị vỡ trên trần nhà đã rỉ nước xuống một vài chỗ trong phòng, lý do cuối cùng là tù nhân #49 với thân nhiệt giảm mạnh đang ở trong tình trạnh bất ổn. Chấp nhận yêu cầu chuyển đi" Komui đọc xong và nhìn lên.

Tôi nhìn anh ta trợn tròn mắt. 'Allen bị ốm sao? Và lũ khốn nạn đó không thèm dành chút thời gian mà chuyển cậu ấy đi?' Tôi thật muốn đấm cho Komui một đấm vào mặt.

"Chúng tôi được chấp thuận yêu cầu chuyển cậu ấy đi vào sáng mai, nhưng tình hình cậu ấy có vẻ tệ hơn nên chúng tôi định đưa cậu ấy đi ngay đêm nay." Komui nhìn vào mắt tôi, "Nghe này, lý do duy nhất tôi nói chuyện này với cậu vì cậu không thể nói tin này ra ngoài được. Tôi không thể nói cho Allen vì thông tin có thể bi rò rỉ ra ngoài, dù cố ý hay vô ý."

Tôi thở dài. Ít nhất Allen vẫn có thể nói được.

"Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến đây tầm 11 giờ. Cậu ấy không biết sẽ được đưa đến chỗ cậu nên làm ơn hãy giữ cậu ấy im lặng."

Tôi bắn cho anh ta ánh mắt hình viên đạn. 'Anh ta nghĩ chúng tôi sẽ nói chuyện kiểu gì được chứ?'

"Vậy," Komui đứng dậy. "Chúc một ngày tốt đẹp. Tôi sẽ quay lại sau bữa trưa để dạy cậu làm kí hiệu."

Tôi gật gật đầu, không để ý đến xung quanh nữa. 'Allen...' Tôi sẽ lại được nhìn thấy cậu ấy.

Komui bước ra ngoài, đóng cánh cửa sắt lại.

Tôi nằm trên giường và nhìn lên trần nhà, mỉm cười.

Allen...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro