chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại một bờ sông nhỏ phía Nam thành phố Đài Bắc.

"Mày tưởng rằng tao rước mày về cho mày đơn giản sung sướng làm đại tiểu thư sao?Nếu không phải vì con kim ưng kia tao sẽ không bao giờ chấp nhận thứ nghiệt chủng như mày"

"Dù sau cũng là em gái để người ngoài hưởng trước chi bằng người anh này thưởng thức trước vậy.."

Tủi nhục, đau đớn, căm phẫn đang hòa nguyện thành những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi má gầy gò. Luồng gió mạnh thổi qua làm cho thân hình nhỏ nhắn kia tưởng chừng như không chịu nổi mà có thể bị cuốn đi mất. Đôi mắt chưa đựng sự tuyệt vọng nhưng lại kèm theo không cam lòng nhìn mặt nước sông phẳng lặng kia...

Tiểu Khiết muốn chết nhưng cô lại thiếu đi một chút dũng khí. Cô muốn dùng dòng nước sông kia rửa sạch tủi nhục mà cô phải chịu đựng. Sự oan nghiệt mà ông trời cố tình trêu đùa cô....Một bước rồi lại thêm một bước đến gần mé bờ sông hơn...

-Tiểu thư!

Một người đàn ông cao ráo mặc vest đen giữ chặt cánh tay của Tiểu Khiết lại làm cô giật mình quay lại. Chuyện đêm đó làm cô bị ám ảnh với đàn ông, cô đẩy người đó ra và cố cách xa ra. Đôi vai hơi run rẩy vì sợ hãi...

-Đừng sợ tôi không làm hại cô, tôi chỉ muốn nói cô đừng nghĩ quẩn.

Tiểu Khiết không đáp lại lời khuyên tốt đó, với ánh mắt vô hồn cô nhìn về phía bờ sông kia như thật sự dù ai nói gì cô cũng sẽ chết.

-Tôi biết là mình nhiều chuyện nhưng mà ông chủ của tôi nói là nếu cô muốn tự vẫn thì hãy đi chỗ khác.

-Tại sao?_Nếu như lời đầu tiên khuyên cô đừng tự vẫn nghe có lòng tốt thì lời sau nghe cứ như cô là thứ cản trở gì đó vậy.

-Mảnh đất này bao gồm con sông chảy qua điều được ông chủ của tôi mua vào ngày hôm nay. Ông ấy nói là nếu cô muốn chết thì đi tìm con sông khác. Ông ấy không muốn tốn tiền mướn pháp sư về siêu độ hay là mời nhà sư về niệm kinh siêu độ gì đó.

Tiểu Khiết lúc này hơi bất ngờ với cái cách nói của người đàn ông này. Một chút bất mãn và khó chịu dâng lên. Có kẻ lại ngang ngược như vậy sao?Ngay cả người ta muốn chết hắn cũng muốn đuổi đi tìm chỗ khác.

-Nếu như tôi vẫn muốn chết ở đây.

-Điều này...._Người đàn ông khó xử

-Vậy thì hãy để lại tiền mời pháp sư, nhà sư và chi phí phát sinh khác như là làm sạch nước sông khi cơ thể của cô bị thối lên...

Một giọng nói lạnh lùng xé tan đi tất cả cảm xúc trong lòng của Tiểu Khiết. Cô chỉ thấy một người đàn ông mặc vest đen và khoác một cái áo đen dài đang đứng quay lưng với cô ở cách đó không xa. Có lẽ do trời ban đêm cho nên cô hoàn toàn không thấy được người đàn ông đó đã xuất hiện khi nào. Bên cạnh anh ta có vài người đứng nhìn cô.

-Bang chủ tính xong rồi!

Khi Tiểu Khiết chưa kịp hiểu ra là chuyện gì thì lại thấy một người đưa cho tên đó một tờ giấy. Hắn cứ như là liếc sơ qua sau đó người kia đi về phía cô đưa cho cô tờ giấy. Ở khoảng cách gần Tiểu Khiết có thế thấy đó là một người đàn ông chỉ hơn hai mươi mấy tuổi mà thôi. Anh ta có gương mặt rất điển trai và thu hút. Khác với cái kẻ có giọng nói lạnh băng kia người này có nụ cười nhẹ khi đi về phía cô.

-Tiểu thư của cô_Giọng anh ta cũng trầm ấm lạ thường.

-Đây là gì?

Tiểu Khiết cầm lấy và ngơ ngác nhìn tờ giấy được liệt kê rất đầy đủ và chi tiết từng mục cô chỉ biết kết luận bên dưới là cũng gần mười con số 0.

-Đây là chi phí cô chi trả nếu muốn tự vẫn tại nơi này.

Tên này tuy rằng có nụ cười ngọt nhưng mà giọng nói cứ như đang uy hiếp và ép buột. Tiểu Khiết đã hiểu cái gì gọi là miệng cười còn lòng thì mưu toan gì khó ai biết.

-Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy chứ?

-Tiểu thư của Kim Ưng bang mà lại nói ra lời này sao?

Vẫn là chất giọng lạnh băng nhưng đầy mỉa mai. Tiểu Khiết không ngờ kẻ đó lại nhận ra cô chính là tiểu thư của Kim Ưng bang nhưng mà cái danh phận khiến cô cười chua xót trong tận đáy lòng.

-Đó là tiền của ba tôi không phải của tôi.

-Xem ra ba cô cũng rất giỏi, không đấu lại Bạch Hổ bang chúng tôi thì quyết định ra phương pháp lợi hại như vậy. Bảo con gái mình đi chết để làm cho miếng đất mới này của tôi lại có tin đồn không may mắn. Xem ra sau này xây gì cũng bất lợi.

Bạch Hổ bang chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Kim Ưng bang cô đã từng nghe những người trong bang kể lại. Nghe nói bang chủ của Bạch Hổ bang là một kẻ quái lạ và đáng sợ. Những điều hắn làm không ai đoán trước được. Nghe nói hắn giết người không chết mắt, chỉ cần không vui cũng có thể đem đại một người ra giết. Còn có lời đồn rằng hắn được nuôi sống không phải bằng sữa mà là bằng máu người cho nên mới tuyệt tình, lãnh huyết như vậy.

-Anh đừng có tùy tiện suy bụng ta ra bụng người có được không?Tôi chết vốn căn bản không liên quan gì đến ân oán của các người. Được rồi, tôi sẽ đi chỗ khác chết như vậy được chưa?

Tờ giấy trên tay Tiểu Khiết xé nát sau đó quăng xuống đất nhanh chóng rời đi. Những người khác điều đưa mắt nhìn theo cô chỉ có kẻ kia ánh mắt hoàn toàn không lay động.

-Bang chủ!Chúng ta có cần theo dõi cô ta.

-Không cần.

Chỉ vài phút sau, bờ sông lại trở lại trạng thái im lìm không bóng người....

Tiểu Khiết sau khi rời khỏi địa phận của Bạch Hổ bang thì lại lững thững bước trên đường. Cô muốn chết thì cũng bị cản trở làm cho cô hiện giờ không muốn chết nữa. Nhưng cô lại không muốn quay về cái nơi được gọi là nhà kia. Nó giống một cái địa ngục hơn. Nhưng cô còn thể đi đâu đây?

-Tiểu thư, bang chủ muốn cô quay về!

Một vài người xuất hiện trước mặt cô, bản thân cô cũng hiểu mình vốn không thoát được. Họ đã tìm được cô.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi cô lại quay trở về cái địa ngục trần gian này. Đứng trước cánh cổng lớn của Kim Ưng bang mà lòng cô nặng nề như mang ngàn vạn tảng đá trong lòng. Cảm giác khó thở lại sắp đến

..

Cô còn nhớ rõ khi bước vào Kim Ưng bang đã bị vẻ đẹp lộng lẫy của nó làm cho lóa mắt. Được mọi người cuối đầu gọi hai tiếng "tiểu thư" cô đã thấy ngại mà má đỏ bừng. Cái người đang ngồi trên sofa dài lớn kia ôm chặt lấy cô nước mắt rơi lả chả tạo cho cô cảm giác một người cha thất lạc con gái bao nhiêu năm. Nhưng mà bây giờ ông ta đối với cô chính là quỷ địa ngục...

-Ba!_Khó khăn để gọi tiếng đó cô đã đứng trước mặt của ông ta

-Nghe nói mày đi tự vẫn nhưng lại gặp người của Bạch Hổ bang ?

-Phải_Thì ra ông ta luôn cho người âm thầm để theo dõi cô. Nếu cô có nhảy sông cũng không thể nào chết được, đúng là điều nực cười.

-Muốn chết sao?_Ông ta bình thản uống trà giọng nói vẫn không chút biến đổi gì.

-Phải.

Vẫn là một chữ bởi đối với người đàn ông gọi là cha này cô chẳng có gì để nói nữa từ khi biết được ông ta chỉ muốn có đủ mười tám con kim ưng. Nhưng trước khi mẹ cô rời khỏi ông ta đã lén ăn cắp một con. Nó là biểu tượng cho quyền lực của nhiều đời bang chủ. Nghe nói rằng nếu như thiếu đi một con kim ưng thì người đó không thể trụ lâu ở cái ghế bang chủ. Sớm muộn cũng có chuyện đổ máu và mất mạng. Cô được biết ông ta không tin vào những chuyện này nhưng mà thời gian trước ông ta không ngừng gặp chuyện. Và một thầy phong thủy đã đến nhắc nhở ông ta phải tìm cho được con kim ưng cuối cùng...và con kim ưng đó chỉ có cô mới biết nó nằm ở đâu?

-Trước khi mày chưa giao ra vật đó thì đừng mong chết.

-Tôi sẽ giao cho ông nhưng ông hãy đưa tôi trở về cô nhi viện.

Tách trà trên tay của hắn đặt xuống bàn sau đó cho cô cái nhìn ngạc nhiên. Có lẽ vì cô đã thỏa hiệp. Cô muốn rời khỏi nơi này làm lại từ đầu.

-Nếu lúc đầu con chịu giao ra thì ba đâu cần phải đối xử với con như vậy.

Cô bắt đầu kinh tởm những lời này của người đàn ông này. Từ khi hắn để cho đứa con trai của hắn cưỡng bức cô mà không cứu cô thì cô đã chết tâm. Trong lòng của hắn con trai mới quan trọng, con gái chỉ là thứ vứt bỏ. Năm đó, khi mẹ cô mang thai cô hắn nghi mẹ cô thông gian cùng kẻ khác nên nhất quyết không nhận cái thai đó của hắn còn muốn mẹ cô phá bỏ nó. Nhưng không ngờ mẹ đã lén trốn đi. Cô hoàn toàn không biết chuyện này cho đến thời gian gần đây cô vô tình nghe được câu chuyện của cha con họ. Và khi bị phát hiện thì bi kịch và ác mộng cũng đến với cô...

-Ngày mai, tôi sẽ giao cho ông.

-Được , vậy con đi ngủ sớm đi.

Hắn định đặt tay lên vai cô nhưng cô đã nhanh chóng lùi lại và quay lưng đi. Lúc này, từ ngoài cửa kẻ được gọi là anh trai của cô đang bước vào. Nụ cười ngọt ngào, gương mặt điển trai không kém thiên thần vậy mà hắn lại là một con thú đội lốt người. Cô chính là bởi vì nụ cười của hắn mà mất đi tất cả...

-Em gái ngoan về rồi sao?

Hắn đưa tay sờ mái tóc cô, một trận gió lạnh làm đôi vai cô run run. Hình ảnh khủng khiếp đêm đó đang xoẹt qua đầu của cô. Bản thân cô cố trấn tĩnh dùng ánh mắt vô hồn nhìn hắn...cô muốn biến thành một con búp bê không cảm xúc.

-Anh hai!

Tiểu Khiết đáp xong thì quay lưng rời đi thật nhanh, cô sắp nôn đến nơi khi phải đối mặt với hắn.

-Lát nữa anh đến thăm em.

Bước chân đang bước vội bỗng dừng lại một chút, cô thấy toàn thân nổi lên trận ghét run.

-Hạo Phong đến đây!Ba có chuyện bàn với con.

Tiểu Khiết bước thật nhanh lên lầu chạy về phòng đóng chặt cửa phòng lại, cô khóa chặt cửa phòng nhưng vẫn không cảm thấy yên tâm. Cô đẩy cái tủ nhỏ chặn ngay cửa, ngay cả cửa ngoài lang cang cũng đóng chặt dùng cái bàn trang điểm nhỏ chặn lại. Sau đó, cô chạy đi tìm con dao gọt giấy cầm trên tay và tìm một góc ngồi xuống. Chỉ cần tên cầm thú kia vào cô sẽ dùng con dao này....nhưng không phải là giết hắn mà tự vẫn chết...Cô sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Ác mộng kinh hoàng đó cô không muốn lại tiếp diễn...

[i]"Em gái ngoan, cứ tiếp tục phản ứng đi....em càng chống đối anh càng thích..."

"Thật sự là hương vị của em còn ngon hơn những cô gái khác..."
[/i]
-Tránh ra!Đừng lại gần tôi...

Tiểu Khiết hét lên sau đó giật mình nhìn xung quanh tay vẫn còn cầm chặt con dao gọt giấy. Cô đứng dậy nhìn xung quanh, đôi tay hơi run run. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, khi đã chắc rằng mình an toàn cô mới từ từ ngồi xuống. Khi nãy cô ngủ quên thì lại thấy ác mộng đó...đáng sợ....thật đáng sợ....

[i]Chong chóng quay quay
Bạn nhỏ có chong chóng đủ màu
Chong chóng màu hồng tặng bạn gái dễ thương
Chong chóng màu xanh tặng bạn trai khả ái
Chúng ta cùng thổi chong chóng xoay nào
[/i]

Tiểu Khiết tự lẩm bẩm bài hát lúc cô còn ở trong cô nhi viện để bản thân bình tĩnh lại. Nước mắt bất chợt mà rơi xuống. Cô nhớ cô nhi viện, nhớ những bạn nhỏ do cô chăm sóc, nhớ các sơ hiền từ như mẹ cô, nhớ lắm...nhớ lắm...cô muốn thật nhanh quay về.

Ngồi ở một góc phòng Tiểu Khiết khóc đến khan cả tiếng và ngủ thiếp đi từ lúc nào bản thân cô cũng không hay. Khi ánh nắng rọi vào phòng cô cũng chưa tỉnh giấc có lẽ do tối qua mệt mỏi nên cô vẫn còn ngủ.

"Đoàng Đoàng Đoàng" Âm thanh của súng liên tục làm cho Tiểu Khiết phải mở to đôi mắt ra. Cô đứng dậy đẩy cái tủ ra khỏi cửa. Cô nghe tiếng bước chân vội vã, khi cô vừa mở cửa phòng ra thì thấy mọi người chạy náo loạn.

-Đã xảy ra chuyện gì?

Cô nắm lấy tay của một người trong bang hỏi nhưng mặt của hắn xanh mét.

-Thì ra Vũ Triết thuộc Thiên phân đường là nội gián của Bạch Hổ bang hôm nay anh ta dẫn Bạch Hổ bang tấn công vào chỗ chúng ta. Một số người bị anh ta mua chuộc một số đã bị giết....tiểu thư, cô mau chạy đi sợ rằng Kim Ưng bang chống không lại Bạch Hổ bang đâu.

Nói xong hắn cũng hối hả mà chạy trốn, Tiểu Khiết không tin rằng chỉ trong một đêm mà mọi thứ lại biến đổi như vậy. Cô đi qua dãy hành lang thấy kẻ bị thương, người nằm chết trên lối đi toàn là máu....những kẻ khác thì co giò bỏ chạy. Bình thường có lẽ do cha cô đã không tốt cho nên họ bỏ mặc sống chết của ông mà rời đi.

-Xin tha mạng!

Cô thấy một người đang quỳ xuống dưới chân một kẻ đang cầm súng chỉa vào đầu hắn. Cô định mở miệng ra bảo ngừng thì "Đoàng" viên đạn nằm trong não kẻ đó máu phun lên tường. Hắn ngã xuống mắt mở to chết tức tưởi. Cô lấy tay che miệng lại nhìn kẻ đang chết và nhìn về kẻ đã nổ súng. Hắn chính là người đã đưa tờ giấy tính toán chi phí đêm qua cho cô. Hắn chính là người của Bạch Hổ bang, dù giết người nhưng trên môi vẫn nở nụ cười...hắn thật đáng sợ.

-Tại sao...?

Cô muốn biết tại sao hắn lại phải giết một kẻ đã cầu xin hắn. Nghe thấy tiếng run run của cô hắn quay lại có chút ngạc nhiên nhưng nụ cười sau đó lại nở trên môi đi về phía của cô. Theo phản xạ cô lùi lại vài bước, sau đó cô nghe thấy tiếng lên đạn từ cây súng trên tay của hắn...Mục tiêu tiếp theo sẽ là cô sao?

-Lúc em trai của tôi chết, cũng cầu xin hắn như vậy. Nhưng....

Nụ cười ngọt nhưng lại mang chút lạnh và chua xót trên môi, cây súng của hắn sớm đã chỉa về phía cô.

-Bây giờ cô đã biết vậy thì có thể chết được rồi.

-Dịch Nho!Bang chủ bảo chúng ta mau tìm tiểu thư của Kim Ưng bang.

Một người khác lên tiếng làm cho hắn dừng tay hạ súng xuống nhìn về phía của Tiểu Khiết với ánh mắt khó hiểu?Tại sao bang chủ lại muốn gặp cô?

Tiểu Khiết cứ vậy mà bị Dịch Nho lôi đi xuống dưới lầu đi vào đại sảnh lớn của Kim Ưng bang. Có rất nhiều người quỳ, có kẻ nằm chết trên vũng máu. Có kẻ khóc lóc van xin, cô ngẩn đầu nhìn lên phía trước cha cô và anh cô đang quỳ gạp dưới đất. Đứng trước họ cách không đến mười thước là kẻ mặc khoác áo đen đứng quay lưng đối diện ...nhất định là hắn...cô nhận ra bóng lưng của hắn – Bang chủ Bạch Hổ bang.

-Bang chủ, đã dẫn cô ta đến.

-Con kim ưng cuối cùng đâu?

Cô lại được nghe thấy chất giọng lạnh băng kia, nó như tiếng của quỷ địa ngục gọi hồn vậy? Hắn cũng muốn con kim ưng đó sao?Cô nở nụ cười khinh bỉ, thì ra tất cả bang chủ của hắc bạch điều tin dị đoan. Xem ra kẻ nào cũng sợ chết....vậy thì đừng làm điều xấu?

-Tôi đưa cho anh tôi được lợi gì?

Cô không dám tin lời của mình vừa nói ra, cô lại đang trao đổi điều kiện với bang chủ Bạch Hổ bang một kẻ được gọi là quỷ giết người. Cứ tưởng mình sẽ nhận được phát súng để kết thúc cuộc đời nhưng mà không ngờ....

-Haha..

Cô nghe thấy tiếng cười dài vang lên, tất cả những người ở đó điêu run rẩy và sắc mặt không giọt máu. Hắn là đang cười điều gì?Điều cô nói nghe buồn cười lắm sao?

-Ngô Bạc Vân đứa con gái của ông đúng là không biết viết chữ chết

Hắn buông lời giễu cợt giành cho cha của cô, Tiểu Khiết vẫn im lặng mặc hắn. Cô không cần biết hắn nghĩ gì cô phải đánh cuộc để đổi lấy tự do.

-Nói điều kiện đi!

Cô không dám tin vào lời mình vừa nghe, hắn đồng ý sao?

-Tự do!_Tiểu Khiết đơn giản nói

-Chỉ cần là người của Kim Ưng bang không xứng dùng hai chữ này để đổi điều kiện.

-Tại sao?_Tiểu Khiết khó hiểu

-Hỏi cha cô đi!_Hắn phun ra một câu lạnh băng, ngay sau đó Tiểu Khiết nhìn về phía cha của mình. Ông im lặng vẻ mặt tái nhợt đi.

-Là chuyện gì?_Tiểu Khiết nhìn ông

-Luật của Kim Ưng bang khi gặp người của Bạch Hổ bang phải giết sạch, dù là điều kiện gì cũng không thể đáp ứng. Dù có đáp ứng nhưng sau đó cũng phải giết sạch...cả nhà điều phải giết không cho phép họ tự do. Bứng tận gốc để họ không thể trả thù.

Tiểu Khiết rùng người khi nghe những gì cha của mình nói. Chính vì điều này cho nên hai chữ tự do nghe ra từ miệng cô đúng là trò cười mà.

-Vậy tôi có thể đổi điều kiện.

-Được, nói đi.

-Tôi muốn anh đừng giết những người của Kim Ưng bang bao gồm cha và anh.

-Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro