chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tử Thiên!


Tiểu Khiết đẩy tay của Tử Thiên ra dừng lại không muốn bị cậu lôi kéo. Tử Thiên quay lại nhìn Tiểu Khiết có vẻ tức giận.


-Anh xin lỗi vì giấu em nhưng anh...


-Em biết đó là nhiệm vụ của anh nhưng mà....


-Em không muốn rời khỏi đây sao?_Tử Thiên ngắt ngang


Tiểu Khiết im lặng cô đang tự vấn bản thân giận dữ về điều gì?Chẳng lẽ cô không muốn rời khỏi đây nên giận dữ Tử Thiên tự ý quyết định thay cô sao?


-Tiểu Khiết_Tử Thiên nắm lấy tay của cô nắm chặt đến nỗi Tiểu Khiết cảm thấy đau, ánh mắt của cậu dịu dàng nhìn cô, bàn tay vuốt nhẹ má của cô_Rời khỏi nơi này chúng ta làm lại từ đầu, chỉ cần ra khỏi đây em sẽ có cuộc sống bình thường.


-Em....._Bản thân Tiểu Khiết lại thấy phân vân nếu là trước đây cố sẽ không do dự nhưng bây giờ tại sao cô lại có cảm giác không muốn rời đi.


-Đêm nay, ở lại phòng của anh.


-Không cần đâu_Tiểu Khiết hất mạnh tay của Tử Thiên ra lùi lại


-Em đừng hiểu lầm anh chỉ sợ hắn ta sẽ hại em...cho nên...

-Em muốn về phòng ngủ!Ngày mai, em sẽ cùng anh rời khỏi Bạch Hổ bang.


Nói xong Tiểu Khiết quay lưng đi, đúng vậy cô cần rời khỏi nơi này sống cuộc sống bình thường như trước. Không có Bạch Hổ bang, không có hắn...không có ác quỷ ngày đêm chà đập tâm hồn của cô.


Tiểu Khiết một mình quay về phòng thì thấy hắn đã ngồi trên giường của cô lúc nào. Một chút sợ hãi dâng lên Tiểu Khiết lùi lại vài bước gần cửa.


-Đến đây!_Hắn lạnh lùng ra lệnh


Tiểu Khiết vẫn đứng đơ ra đó không di chuyển, có trời mới biết rõ khi cô ở một mình với hắn thì điều gì đã xảy ra.


-Tôi bảo cô đến đây!_Hắn cao giọng thiếu kiên nhẫn


Tiểu Khiết run rẩy từ từ tiến lại gần hắn, khi hắn định đưa tay ra chụp lại cánh tay của cô thì đột nhiên Tiểu Khiết nhắm chặt mắt hét lên..


-Đừng kéo tôi xuống địa ngục nữa, tôi không muốn tiếp tục. Tôi muốn rời khỏi nơi này sống cuộc sống bình thường.


Bàn tay hắn từ từ rút lại ánh mắt lạnh băng, đôi môi thoáng nở nụ cười chua xót. Người phụ nữ đứng trước mặt này nói không sai, ở bên cạnh hắn chính là ở địa ngục.


-Tôi...._Tiểu Khiết mở mắt nhìn đôi mắt lãnh băng của hắn đôi vai run rẩy vì sợ.


-Bước ra khỏi Bạch Hổ bang rồi thì vĩnh viễn đừng để tôi thấy mặt của cô nếu không tôi nhất định sẽ bắt cô trở lại địa ngục.


Nói xong hắn đứng dậy rời khỏi phòng của cô. Tiểu Khiết tự nói với lòng chỉ đơn giản như vậy thôi sao?Hắn chỉ đơn giản đến đây để nói những lời này thôi sao nhưng tại sao cô lại cảm thấy hốc mắt cay cay ...nước mắt bất giác rơi xuống. Cảm giác trống rỗng trong tim là gì?


Buổi sáng, tất cả mọi người trong Bạch Hổ bang điều tập họp đầy đủ họ không ngờ rằng Thiên đường chủ lại chính là cảnh sát chìm được đưa vào bang của họ.


-Mọi thứ đã giải quyết xong chỉ cần tôi rời khỏi nơi này thì tất cả mọi chuyện của Bạch Hổ bang sẽ được giải quyết.


-Làm sao tôi tin cậu giữ lời_Vũ Triết lên tiếng tỏ ra không tin tưởng Tử Thiên


-Vậy thì hãy thả Tiểu Khiết trước tôi sẽ ở lại đây chờ cho các người xác định là tôi đã thả anh em của các người và số hàng cũng đã được hoàn trả thì...

-Không cần, thả cậu ta đi_Á Luân lạnh lùng đáp

-Bang chủ!_Vũ Triết lo lắng

-Tử Thiên cười khẩy _Yên tâm tôi sẽ giữ lời.


-Nếu như cậu không giữ lời tôi tin rằng dù cậu có thoát khỏi đây cũng không sống được bao ngày_Hắn lạnh lùng cảnh cáo Tử Thiên sau đó đưa mắt nhìn Tiểu Khiết đang đứng phía sau Tử Thiên. Cô biết hắn nhìn mình nhưng lại giả vờ né tránh.

-Đi thôi!


Tử Thiên kéo lấy tay của Tiểu Khiết từ từ bước ra khỏi Bạch Hổ bang, cô không hề quay đầu lại. Anh mắt lặng xuống, cô sẽ ra ngoài kia sống cuộc sống tự do và quên sạch ác mộng này. Hắn đưa mắt nhìn Tử Thiên từ từ đưa cô rời đi nhưng không ngăn cản tay siết chặt lại...có ai biết được bề ngoài hắn bình tĩnh nhưng trong lại đau đớn và chua xót biết bao.


-Bang chủ!Để cô ấy đi sao?_Dịch Nho không tin rằng hắn lại để Tiểu Khiết rời đi.


-Vậy thì như thế nào?


Hắn cười lạnh nhìn Dịch Nho, hắn giữ lại thì anh em trong bang sẽ ra sao?Hắn không muốn tính mạng của anh em trong bang sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, cô gái kia không phải sợ nơi này sao?Cô ta muốn hít thở không khí bên ngoài kia không muốn sống trong cái địa ngục này.
[align=center]******[/align]
-Tạm thời em cứ ở lại đây!


Tử Thiên mỉm cười dẫn Tiểu Khiết vào một căn phòng gọn gàng, sạch sẽ. Họ đã rời khỏi Bạch Hổ bang và tạm thời Tử Thiên đưa cô về nhà cậu ở.


Tiểu Khiết nhìn xung quanh căn phòng khẽ mỉm cười nhẹ, có chỗ ở vẫn là tốt nhất. Nhưng sau lại cảm giác căn phòng này như thiếu gì đó.


-Em nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta đi ăn gì đó.


-Cám ơn anh.


Tử Thiên cười hạnh phúc từ nay cậu và Tiểu Khiết có thể ở cạnh nhau, thời gian sẽ giúp cậu chứng minh cho Tiểu Khiết thấy cậu yêu cô nhiều đến thế nào.


Còn lại một mình trong phòng, Tiểu Khiết ngồi xuống giường nhìn xung quanh bất giác cảm thấy trống vắng.


-Rời khỏi rồi...rời khỏi địa ngục...


Cố lẩm bẩm muốn cười nhưng sau nước mắt lại rơi xuống?Thì ra bản thân của cô không hề muốn rời xa hắn dù chỉ là một chút. Hiện tại cô bắt đầu nhớ đến ánh mắt lạnh băng, giọng nói bất chấp lý lẽ, nụ cười nhàn nhạt không vui vẻ. Nhớ đến sự sợ hãi trong giấc mơ của hắn, nhớ đến hắn không suy nghĩ đỡ đạn cho cô. Nhớ đến cái ôm lạnh nhưng lại mang sự ấm áp trong tim của hắn....nhớ lắm...nhớ lắm....

.
.
.

-Bang chủ vẫn không ăn sao?_Dịch Nho nhìn Đại Yên lại mang thức ăn trở ra.


Đại Yên thở dài nhớ lại dù nói gì hắn cũng chỉ đứng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ không đáp. Sự cô đơn này làm cho người thấy sợ hãi và đau xót.


-Có lẽ anh cũng hiểu tại sao?_Đại Yên biết là hắn yêu Tiểu Khiết nhưng vẫn không bao giờ chịu thừa nhận


Đứng trong phòng hắn nhìn ra bên ngoài, nhìn lên bầu trời rộng lớn kia. Dưới một bầu trời hắn cùng cô lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau. Hắn bây giờ bắt đầu hối hận rồi, hối hận vì đã để cô rời đi. Tay hắn siết chặt lại bên hông...


-Dù tôi chết cũng bắt cô phải chôn theo, cả đời này tôi không cho phép cô rời xa tôi.


Hắn đấm mạnh vào cánh cửa sổ làm cho kính cửa sổ bị nứt ra. Máu cũng dính lên đó....vết máu của sự đau đớn và không cam tâm.


-Vũ Triết!_Hắn khẽ gọi


-Bang chủ!_Vũ Triết bước vào bởi vì nãy giờ cậu đã đứng bên ngoài rất lâu


-Giúp tôi đi làm một chuyện.


-Bang chủ xin cứ nói.


Hắn cười đầy ẩn ý sau đó nói nhỏ gì đó với Vũ Triết làm cho ánh mắt của Vũ Triết thay đổi cảm xúc liên tục. Bang chủ tốn tâm tư chỉ vì một người phụ nữ xem ra cô ta trong tim bang chủ đã chiếm một vị trí mà cậu cũng không thể đoán được là đã bao lớn.


Ba ngày trôi qua, Tiểu Khiết ở nhà của Tử Thiên ngày ngày ngoài việc giúp Tử Thiên làm việc nhà, nấu cơm chờ cậu về cô cũng chẳng đi đâu.


-Món ăn của em nấu rất ngon_Tử Thiên không ngừng khen ngon khi ăn, ba ngày qua cậu thấy rất hạnh phúc. Đi làm về là có thể thấy Tiểu Khiết đứng trong bếp, cô cho cậu cảm giác một gia đình.


-Vậy ăn nhiều một chút_Tiểu Khiết gắp thức ăn cho Tử Thiên


-Nếu như cả đời này có thể ăn món ăn do em nấu thì sẽ rất tốt.


Ánh mắt dịu dàng của Tử Thiên như đã truyền đạt cho Tiểu Khiết hiểu cậu muốn cô làm bạn đời của cậu. Nhưng Tiểu Khiết lại tránh né ánh mắt đó, tình cảm của Tử Thiên giành cho cô thật tâm cô rất cảm động nhưng mà cô hiểu bản thân không thể đáp lại.


-Canh còn rất nhiều em đi múp cho anh_Tiểu Khiết đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Tử Thiên đưa mắt nhìn cô ánh mắt thoáng buồn, cậu vốn hiểu rõ Tiểu Khiết đã yêu Á Luân nhưng cậu lại không muốn chấp nhận. Cậu không tin rằng cậu lại thua một kẻ giết người trong hắc đạo kia.

-Ăn cơm xong em có muốn đi dạo không?


-Cũng được_Đã lâu rồi cô không ra ngoài, cô muốn hít thở không khí trong lành. Nhìn cuộc sống xung quanh mình một chút.


Dọn dẹp xong, cô thay đổi quần áo sau đó cùng Tử Thiên đi ra ngoài dạo phố. Ban đêm, không khí hơi lành lạnh nhưng lại rất dễ chịu. Cả người của cô cũng thấy nhẹ nhõm...chốc chốc, bàn tay của Tử Thiên như muốn chạm vào bàn tay của cô khi họ sánh bước cùng nhau. Cậu muốn nắm lấy bàn tay của Tiểu Khiết cho cô sự ấm áp nhưng Tiểu Khiết lại cố tình nắm cái váy của mình không để cho Tử Thiên có cơ hội chạm vào cô.

-Tiểu Khiết à!Anh...

-Bên đó bán hạt dẻ kìa, em muốn ăn_Tiểu Khiết xen ngang

-Được, vậy anh sẽ đi mua cho em.

Tử Thiên khẽ gật đầu bước ra bên đường hòa vào đám đông để mua hạt dẻ cho Tiểu Khiết. Cô thở dài quay lưng đi, cô muốn yên tĩnh đi dạo một mình. Vậy là cô lẳng lặng rời đi để lại Tử Thiên vẫn còn trong đám đông chờ mua hạt dẻ.


Tiểu Khiết bước đi vô định và cũng không rõ bản thân muốn đi đâu, cô đi mãi đi mãi cuối cùng lại dừng ở một con đường...Đó là con đường đi đến Bạch Hổ bang...


-Bang chủ!Xem có vấn đề rồi!


Một chiếc xe dừng lại Tiểu Khiết nhận ra đó là xe của hắn, cô đứng nép vào một góc. Nhìn hắn bước xuống xé cùng với Dịch Nho ...hình như xe hư. Cô im lặng đứng ở một góc lẳng lặng nhìn theo bóng lưng phía sau của hắn. Không có cô hắn vẫn sống tốt ....Tiểu Khiết cười chua xót.


-Bang chủ!


Dịch Nho khẽ gọi khi hắn đi được một lúc thì dừng lại quay đầu lại như tìm kiếm gì đó. Tại sao hắn lại có cảm giác như ai đó đang nhìn hắn.


-Đi thôi!_Hắn quay lưng hướng cổng lớn Bạch Hồ bang


Tiểu Khiết đứng nép ở một góc thở nhẹ nhõm vì hắn không phát hiện, cô nghiêng nhẹ đầu ra nhìn hắn thêm một chút sau đó ép bản thân phải rời khỏi. Cô không phải quyết tâm làm lại từ đầu hay sao?Khi đã như vậy thì nên quên hắn đi, quên tất cả đi....


Con đường phía trước nhòe đi bởi nước mắt của chính mình, bước chân lại khập khiễng làm cho Tiểu Khiết trở nên mơ hồ....


-A!

Cô té xuống đất bởi bị người qua đường đụng phải.

-Mắt mũi để đâu vậy?_Người đó mắng cô


-Xin lỗi_Tiểu Khiết ngẩn nhẹ gương mặt nói

Người đó vẻ mặt khó chịu sau đó bước nhanh đi, cô vẫn còn ngồi dường đất...cố gắng để đứng dậy nhưng lại có một đôi tay giúp cô đứng dậy.. Một bàn tay lạnh bắng làm cho cô phải ngẩn đầu nhìn...


-Anh...._Là hắn chính là hắn....hắn xuất hiện ngay trước mặt của cô.


-Biết bản thân bị què thì nên ở nhà đi ra ngoài đường làm gì?_Cái chất giọng mỉa mai và chua chát đó đã lâu cô không nghe.


-Sao anh lại ở đây?

-Tại sao tôi lại không thể ở đây?_Hắn nhíu mày buông Tiểu Khiết ra khi cô đã đứng lên đối diện với hắn.


Sau câu đó Tiểu Khiết không biết nên hỏi gì nữa, cô im lặng cuối mặt xuống bàn tay nắm chặt phía trước.


-Cô còn nhớ tôi đã nói gì vào tối trước khi cô rời khỏi Bạch Hổ bang không?


Tiểu Khiết đang lục lại trí nhớ của mình cô nhớ hắn nói là đừng xuất hiện trước mặt hắn nếu không....Cô giật mình kinh hãi nhìn hắn.


-Hắn đưa tay nắm chặt cổ tay của cô lôi đi_Đi thôi!


-Buông ra!_Tiểu Khiết hét lên mọi người trên đường nhìn họ nhưng cũng không xen vào, sợ chỉ là một cặp tình nhân đang cãi nhau thôi.


-Là do cô lựa chọn, đã nói không chịu nghe. Bây giờ thì phải theo tôi đi về.


-Không thể, tôi đã rời khỏi đó tôi sẽ không quay về.._Tiểu Khiết vùng vẫy


-Nếu không theo tôi về tôi không dám đảm bảo cô nhi viện "Đại Đức" sẽ có chuyện gì đâu?_Hắn buông tay của Tiểu Khiết ra cười lạnh sau đó quay lưng đi.


Tiểu Khiết ngẩn người kinh hãi sau đó lê bước khập khiễng cố đi theo hắn phía sau_Anh đã làm gì họ?

-Vẫn chưa làm gì nhưng mà sắp tới tôi sẽ mua lại khu đất đó xây vũ trường hay sòng bạc cũng tốt..


-Anh không được làm như vậy?_Tiểu Khiết lạnh lùng hét lên vẫn đi theo phía sau hắn.


-Tại sao tôi lại không thể làm như vậy?Tôi thích làm như vậy_Hắn quay lại cười ẩn ý

Tiểu Khiết biết hắn khi đã muốn nhất định sẽ làm được, cô vẫn chưa biết nên giải quyết thế nào thì chợt nghe tiếng gọi của Tử Thiên..

-Tiểu Khiết!

Tử Thiên nhìn thấy cô và hắn thì hối hả chạy về phía họ, ánh mắt của hắn híp nhẹ lại ngọn lửa tức giận lại bùng lên. Hắn đứng sát lại gần cô ...
-Nếu như cô nói hết cho hắn biết tôi tin tối nay cô nhi viện đó sẽ trở thành một đống tro tàn.


-Anh..._Tiểu Khiết tức giận trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng là đang uy hiếp cô.


-Tiểu Khiết!_Tử Thiên kéo tay của cô về phía mình, lấy thân che chở cho cô lạnh lùng nhìn hắn_Anh ở đây làm gì?

-Đi dạo_Hắn thản nhiên đáp ánh mắt vẫn nhìn Tiểu Khiết đang đứng phía sau Tử Thiên.

-Cảnh cáo anh không được đến gần cô ấy, hiện giờ cô ấy đã là người tự do.


-Vậy sao?_Hắn cười lạnh nhìn Tử Thiên coi thường_Ngô Ánh Khiết, cô nói cho hắn biết khi nãy cô đã nói gì với tôi?_Hắn nhìn cô với ánh mắt uy hiếp

Tử Thiên giật mình nhìn Tiểu Khiết đứng ở phía sau lưng, vẻ mặt cuối xuống....

-Tiểu Khiết!Em đã nói gì với hắn?

-Em..._Tiểu Khiết ấp úng nhìn Tử Thiên rồi lại nhìn hắn

-Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em_Tử Thiên nắm chặt bả vai của Tiểu Khiết

Hắn nhìn Tử Thiên chạm vào Tiểu Khiết thì không vui bước đến đẩy mạnh Tử Thiên ra kéo tay của Tiểu Khiết lôi đi.

-Anh dám bắt người giữa đường sao?_Tử Thiên kéo tay của Tiểu Khiết lôi lại

-Tôi không phải bắt người, cô ta là tình nguyện hứa theo tôi trở về đúng không?_Hắn nhìn Tiểu Khiết vẫn với ánh mắt đe dọa và nụ cười ẩn ý.


-Tiểu Khiết em đừng sợ, chúng ta trở về.


Tử Thiên định kéo tay của Tiểu Khiết đi thì cô lại đẩy mạnh tay của Tử Thiên ra, ánh mắt trùng xuống từ từ đi về phía của hắn.


-Em là tình nguyện muốn cùng anh ta trở về Bạch Hổ bang.

-Tiểu Khiết!_Tử Thiên kinh ngạc

Hắn nở nụ cười đắc thắng nắm lấy cánh tay của Tiểu Khiết _Thấy chưa tôi đâu ép buột cô ta.

-Anh...nhất định đã uy hiếp cô ấy_Tử Thiên không tin Tiểu Khiết dễ dàng đi theo hắn trở về.

Hắn đưa mắt nhìn Tiểu Khiết như muốn cô hãy nói cho Tử Thiên biết...Tiểu Khiết bị ánh mắt của hắn làm cho sợ, cô biết mình không thể lựa chọn nữa.

-Anh ấy không uy hiếp em ...là em tình nguyện.

-Tiểu Khiết!_Tử Thiên gọi tên cô mà đau xót

-Lưu Tử Thiên, cô ấy là người phụ nữ của tôi cho nên dù sống hay chết thì suốt đời này cũng phải ở bên tôi.


Hắn tuyên bố xong nắm lấy cánh tay của Tiểu Khiết lôi đi, cô không nói gì cứ để cho hắn dẫn đi. Cô biết Tử Thiên sẽ đau lòng nhưng cô không còn cách nào khác. Bởi vì, bản thân muốn đem lý do của hắn để cho cô một lý do hợp lý để quay trở về bên cạnh hắn. Cô chính là bị uy hiếp mà trở về.


Tử Thiên đứng nhìn theo bóng của Tiểu Khiết mà tim đau nhói, cậu làm gì để có thể giữ chặt trái tim của cô bên cạnh mình đây?Gói hạt dẻ trên tay rơi xuống nền đường lăn lóc khắp nơi....cậu cười lạnh quay đi. Sẽ có ngày cậu đòi lại tất cả những thứ thuộc về mình, cậu sẽ bắt hắn trả giá.


Tiểu Khiết bị hắn lôi đi không thướng tiếc làm cô theo không kịp mà thở hồn hộc, tên này không biết rằng chân cô không thể kịp hắn....


-Nghỉ...một lát đi...tôi mệt.._Tiểu Khiết yếu ớt nói


Hắn dừng lại buông tay cô ra làm cô xém chút lại ngã xuống nhưng vòng tay của hắn quấn chặt eo cô kéo vào sát người hắn...Ánh mắt của cô và hắn chạm nhau tạo nên một cảm giác kì lạ khiến trái tim đập mạnh...

-Thật phiền!_Hắn lạnh lùng bế cô lên

-Anh...._Cô không nghĩ đến hắn sẽ bế cô đi trên đường.

Hắn không nhìn cô cứ như vậy mà bước nhanh trên đường, Ở trong lồng ngực hắn ngửi được mùi nam tính của hắn lại cảm nhận được hắn rất ấm áp. Nó làm mặt cô đỏ bừng và tim đập mạnh..

-Cô tuyệt đối đừng bao giờ có cái ý nghĩ rời xa tôi chung sống cùng với tên cớm vô dụng đó.

-Anh đang nói gì vậy?_Tiểu Khiết trừng mắt nhìn hắn đang nghĩ bậy cho cô và Tử Thiên.

-Tôi không phải đã nói là chỉ cần tôi chết thì cô phải chôn theo sao?Cho nên cô mãi mãi phải ở lại bên cạnh tôi...

Tiểu Khiết im lặng không đáp với lời nói không chút lý lẽ của hắn có cãi cũng vô ích nhưng cô lại cảm thấy con tim của mình đã khác đi rất nhiều khi gặp lại hắn.

-Tôi sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi tóc của tôi và anh bạc đi....

Tâm hắn hoàn toàn chấn động bởi lời nói đầy tình cảm của cô, giọng cô trở nên dịu dàng hơn so với bất cứ lúc nào. Tim hắn bắt đầu đập loạn lên dù biết rằng bản thân không thể cho cô hạnh phúc cũng không thể yêu cô đúng nghĩa nhưng vẫn ích kỷ muốn giữ chặt cô ở bên cạnh.

-Nhưng mà tôi sẽ không yêu anh....bởi vì anh là kẻ thù của tôi.

-Được, hãy nhớ kỹ nhừng lời này. Cô phải ở cạnh tôi cho đến khi tóc tôi bạc đi. Nếu cô rời đi tôi sẽ giết chết cô.

Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nhẹ hắn đã bao lần hâm dọa sẽ giết chết cô rồi?Nhưng nghe lần đầu thì sợ nhưng nghe dần lại cảm thấy nó thật đáng yêu. Cứ như một cậu nhóc đang muốn chứng tỏ bản thân mình là người lớn là kẻ đáng sợ.


Hôm nay, Tiểu Khiết lại thấy được ở bên cạnh hắn cũng không phải là xấu. Một chút ấm áp này cô muốn tận hướng thật tốt, ngả đầu vào lòng ngực của hắn cô muốn ngủ một giấc thật ngon....Hắn im lặng cuối nhẹ nhìn cô đã nhắm mắt ngủ trong lồng ngực của hắn thì cười nhẹ. Nếu như có thể chọn hắn nguyện ôm chặt cô đi đến chân trời cuối đất mãi không rời xa. Nhưng bản thân hắn hiểu rõ hơn ai hết điều này hắn không thể làm được. Cái hắn làm được chính là dùng chính quyền lực của bản thân ép cô ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro