chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi Tiểu Khiết mở mắt ra thì bản thân đã ở trong Bạch Hổ bang, vẫn là căn phòng quen thuộc. Xem ra cả đời này cô thật sự phải ở lại nơi này, Tiểu Khiết thở dài bước xuống giường cột tóc lên chuẩn bị bắt tay vào công việc như thường ngày trước đây.

-Có người chết sao?


-Phải nghe nói là hắn lén vào phòng của lão bang chủ không ngờ bị bang chủ phát hiện bắn chết ngay tại chỗ.

-Bang chủ đã nói không ai được phép vào đó.

Vừa mới sáng sớm cô đã nghe được hắn lại giết người, chỉ lén vào phòng trộm đồ thôi hắn có cần phải giết đi một mạng người hay không?Con người cũng có cha mẹ sinh ra tại sao hắn xem sinh mạng người như cỏ rác. Đúng thật là một ác quỷ, vậy cô lại để tâm đến tên ác quỷ này...Tiểu Khiết thở dài trong lòng sau đó tiếp tục công việc của mình.

-Tiểu Khiết!Chúc mừng đã quay lại_Dịch Nho mỉm cười nhẹ đi đến gần

Đây cũng có thể chúc mừng sao?Tiểu Khiết không biết nên cười hay khóc với câu nói của Dịch Nho đây?

-Xem ra tôi mãi vẫn không thoát được bàn tay của ác quỷ.

-Nếu đã vậy thì hãy ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn đi, không chừng có cô bên cạnh ác quỷ cũng sẽ biến đổi.

-Đừng đùa_Tiểu Khiết không tin mình có sức ảnh hướng lớn như vậy với hắn.

-Đường chủ!

Một người chạy lại nói nhỏ bên tai của Dịch Nho làm cậu kinh ngạc xen lẫn lo lắng_ Về rồi sao?_Dịch Nho khẽ đáp sau đó hối hả rời khỏi. Tiểu Khiết tuy có chút tò mò nhưng cũng quăng sang chỗ khác tiếp tục làm việc.

Dịch Nho đi vào đại sảnh lớn của bang thấy một cô gái tóc dài đang thử thở ngồi trên ghế uống trà.

-Dịch Nho!Đã lâu không gặp?

-Sao em lại trở về? _Dịch Nho nhíu mày

-Em nhớ mọi người nên quay về.

-Tâm Di, em không thông báo với bang chủ tùy tiện quay về bang chủ nhất định sẽ nổi giận.

-Không đâu, em đã sắp xếp mọi chuyện bên Singapore anh ấy sẽ không giận đâu_Tâm Di đắc ý nói

-Vô trách nhiệm như vậy sao?

Một giọng lạnh lùng vang lên, hắn đi vào đại sảnh với ánh mắt tức giận. Nếu như cô gái đứng trước mặt hắn không phải là con gái nuôi của lão bang chủ hắn nhất định sẽ trừng phạt vì cái tội vô trách nhiệm kia. Bang hội đang gặp chuyện lại bỏ công việc trở vể.


-Á Luân_Tâm Di hớn hở chạy đến nắm lấy tay hắn nhưng là bị hắn hất mạnh ra


-Tâm Di sầm mặt lại tỏ ra hơi giận dỗi_Em cũng chỉ là nghe nói bang hội có chuyện mới quay về lại nghe nói dạo này bang chủ của chúng ta vì một cô gái mà điên đảo tâm hồn cho nên...

-Im miệng!_Hắn cao giọng _Đừng lấy những cớ này để che đi sự vô trách nhiệm của mình.

-Em không có_Tâm Di dậm chân tức giận

-Đủ rồi, mau cút về Singapore_Hắn quát

-Không về_Tâm Di khó chịu đáp _Anh có biết bên đó có rất nhiều việc hay không?Tử Thiên bỏ về đây để lại em phải lo một đống việc ...mà không ngờ hắn lại là nội gián...em phải thu dọn tàn cuộc rất mệt. Em mặc kệ anh bảo người khác sang đó đi.

"Bốp" mọi người điều ngây ra đầy kinh hãi khi Á Luân giơ tay tát vào mặt của Tâm Di. Ngay cả Tâm Di cũng không dám tin hắn lại đánh cô.

-Anh....

-Em thật là một kẻ vô trách nhiệm, em tưởng rằng bên đây ai cũng ăn không ngồi rồi sao?Dịch Nho và Vũ Triết đã rất bận rộn...chính bản thân em lúc đầu nhất định đòi sang đó bây giờ thì lại muốn quăng sang một bên bắt người khác thu dọn tàn cuộc sao?

-Phải em chính là như vậy đó thì sao?_Tâm Di hét lên sau đó chạy ra khỏi đại sảnh.

-Bang chủ, bây giờ làm sao?_Dịch Nho biết chỉ cần Tâm Di về thì sẽ lại rối loạn lên

-Tạm thời bảo Vũ Triết sang đó vậy_Hắn thở dài phiền não.


Tâm Di chạy khỏi đại sảnh lớn cứ cắm đầu mà chạy nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô nhớ hắn quay về vậy mà vừa về lại bị hắn tát còn mắng không ngừng.

-A!


Tâm Di đụng phải ai đó làm cô cau mày_Bị đuôi sao?_Tâm Di quát lớn khi chính Tiểu Khiết bị đụng ngã xuống đất còn làm đổ xô nước trên sàn nhà.

-Xin lỗi_Tiểu Khiết nói nhưng trong lòng không biết đâu lại ra một cô gái ngang ngược như vậy?Cô chưa bao giờ thấy cô gái này trông bang.


Tiểu Khiết từ từ đừng dậy khập khiễng lấy cây lau mau chóng lau nước trên sàn nhà để tránh lát có người trượt chân. Tâm Di thì đưa mắt quan sát cô nhìn chân của Tiểu Khiết thì trong đầu lóe lên điều gì đó.


-Là cô ta.

Tâm Di nghe nói hắn đã bắn chân của người phụ nữ mà hắn mang từ Kim Ưng về làm cô ta đi khập khiễng, nghe nói hắn bao năm nay ít quan tâm phụ nữ nhưng đặc biệt để tâm đến Tiểu Khiết chuyện này mọi người trong bang đã sớm truyền miệng nhau.

-Cô là Ngô Ánh Khiết!_Tâm Di cao giọng

-Phải_Tiểu Khiết không biết cô gái nào.

-Là kẻ không biết xấu hổ loạn luân với anh trai ruột lại dụ dỗ bang chủ của chúng tôi đúng không?


-Cô đang nói bậy bạ gì vậy_Tiểu Khiết khó chịu với những lời cay độc của Tâm Di


-Còn không đúng sao?Ai không biết cô ngay cả anh trai cũng lên giường được thì làm gì lại không dụ dỗ Á Luân, tin rằng cô còn sống tốt ở Bạch Hổ bang này chắc là vì đã lên giường với rất nhiều người đàn ông ở đây..

-Cô không được nói như vậy?_Tiểu Khiết hét lên_Tôi không cho phép cô xỉ nhục tôi_Tiểu Khiết không muốn bị một cô gái xa lạ ức hiếp

-Những gì tôi nói hoàn toàn đúng, cô chính là con điếm của Bạch Hổ bang.

-Cô...


Tiểu Khiết tức giận giơ tay lên định tát Tâm Di nhưng mà cô đã chậm hơn một bước. Mặt cô rát lên bởi cái bạt tay của Tâm Di.


-Đồ con điếm xấu xa.

Tâm Di cười thích thú khi nãy còn uất ức chuyện bị Á Luân đánh giờ lại có kẻ cho cô trút giận. Nói xong Tâm Di quay lưng đi để Tiểu Khiết đứng đó nước mắt rơi xuống, cô cắn nhẹ môi dưới của mình ...cố nhẫn nhịn nỗi nhục này.


Cầm nước cam mật ong trên tay Tiểu Khiết mở cửa phòng của hắn bước vào. Nghe tiếng mở cửa hắn đang ngồi trên ghế ngẩn lên nhìn. Tiểu Khiết bị ánh mắt lạnh lùng của hắn xoáy vào tim đập mạnh.

-Nước cam mật ong của anh.


Đã tối mà hắn còn đòi uống nước cam mật ông, cô mệt chết chỉ muốn ngủ lại bị hắn đày đọa đi làm, phòng cô cách bếp lại xa. Chân cô lại như vậy đi xa đúng là khổ sở.

-Để xuống đi!

Tiểu Khiết đặt mạnh ly nước cam xuống nhíu mày định quay lưng đi nhưng lại bị hắn túm chặt cổ tay kéo lại.

-Mặt của cô làm sao vậy?_Hắn nhìn rõ gương mặt bị đỏ ửng lên như sưng vậy.


-Không có gì_Tiểu Khiết quay đi

-Nói là kẻ nào đánh?_Hắn bỗng thấy tức giận và xót


-Không liên quan đến anh_Tiểu Khiết hất mạnh tay của hắn ra


-Cô là kẻ ngốc sao?Bị đánh không biết đánh lại hơn nữa nói cho cô biết ngoài tôi ra không ai được phép đánh cô.


-Anh..._Tiểu Khiết trừng mắt nhìn hắn nhưng trong lòng lại mang chút ấm áp.

-Nói là kẻ nào đã đánh cô_Hắn túm chặt tay của Tiểu Khiết

-Không biết!_Tiểu Khiết cuối mặt


-Cô ngốc sao?Kẻ đánh mình cũng không biết_Hắn quát lên nhìn cô gái trưng cái bộ mặt ngốc ra làm hắn muốn tức chết.


-Anh đủ rồi đó đừng chửi tôi ngốc có được không?Tôi không biết cô ta là ai ...cũng chưa bao giờ thấy cô ta trong bang hơn nữa Bạch Hổ bang lớn như vậy...


-Phụ nữ?_Hắn nhìn Tiểu Khiết


-Phải_Tiểu Khiết gật đầu_Cô ta có mái tóc dài, gương mặt cũng rất xinh đẹp..._Tiểu Khiết còn thầm nghĩ không biết có phải là tình nhân của hắn.


-Chẳng lẽ là..._Hắn dường như đã đoán ra được điều gì đó

-Nè, anh sao vậy?


-Không có gì, chuyện đó tôi sẽ giải quyết sau_Hắn buông tay của cô ra, Tiểu Khiết cảm giác hắn biết cô gái đó. Chẳng lẽ cô đoán đúng đó chính là tình nhân của hắn.


-Đến đây!_Hắn ngồi xuống giường vỗ nhẹ chỗ kế bên như muốn cô ngồi xuống cạnh.

Tiểu Khiết vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lại gần hắn nhất định sẽ không tốt gì_Bang chủ, tôi thấy hơi mệt tôi muốn về nghỉ ngơi xuống.

-Có phải nói nhỏ nhẹ không nghe?_Hắn cao giọng

Tiểu Khiết thở dài quay lại từ từ ngồi xuống cạnh hắn, tim bỗng đập loạn xạ lên. Hắn đưa tay lên sờ vào chỗ sưng đỏ của cô...


-Đau không?_Giọng hắn dịu dàng vang bên tai của cô

-Anh thử bị tôi tát xem_Cô trừng mắt nhìn hắn khi hỏi câu dư thừa.

Hắn cười nhẹ, một nụ cười đơn giản thôi nhưng làm Tiểu Khiết xao động_Đối với tôi lúc nào cũng như con mèo luôn giơ móng vuốt vậy mà lại để kẻ khác đánh.

-Mặc kệ tôi_Cô lạnh lùng đứng dậy

-Cô đúng là nói nhỏ nhẹ không nghe mà_Hắn tức giận kéo mạnh cánh tay của Tiểu Khiết lại

-Anh muốn gì?_Cô nhìn ra trong ánh mắt của hắn hiện lên chút dục vọng.


Hắn cười ẩn ý đưa tay bóp nhẹ cái cằm của cô nâng nhẹ lên, cuối đầu xuống vùi vào cái cổ của cô hít một hơi trên người cô.

-Cô phải trên người cô có loại thuốc khiến cho người chỉ cần đến gần thì lại không thể kiềm chế được dục vọng.


-Anh đang nói bậy_Tiểu Khiết xấu hổ quát


-Đã lâu tôi không chạm qua người của cô...có phải nhớ tôi lắm không?_Hắn cười nhẹ hôn nhẹ lên môi của cô.


-Đừng nói bậy, tôi không có_Cô đẩy mạnh hắn ra hít thở mạnh

-Lần nào cũng nói vậy nhưng mà cơ thể của cô thì khác.._Hắn lại túm chặt lấy cô lôi mạnh đến bên giường.


-Anh định làm gì?_Tiểu Khiết sợ hãi hét lên

-Muốn điều chúng ta vẫn hay làm.


Tiểu Khiết trừng mắt nhìn hắn khi hắn lại nằm đè lên người của cô, tên này lúc nào cũng muốn chuyện đó. Mỗi lần muốn cô thì làm cô chỉ có ngất mới ngừng lại, hại cô khi tỉnh lại chẳng có chút sức lực.


-Không muốn_Tiểu Khiết dùng tay đấm liên tục vào người hắn


-Thật không muốn?_Hắn cười ranh ma

Bàn tay trượt nhẹ xuống ngực của cô xoa bóp mạnh ngực của cô ở bên ngoài lớp áo....

-Đừng mà...


Tiểu Khiết lại sợ hãi la hét đẩy hắn ra nhưng hắn trái lại dùng đôi môi của mình chiếm lấy đôi môi của cô để tất cả những tiếng la hét của cô rơi vào trong cổ họng của hắn. Lưỡi của hắn liếm quấn chặt lưỡi của cô bắt cô phải đáp lại. Thật sự, Tiểu Khiết không thể kháng cự...thời gian cô không gần gũi hắn cô phát hiện ra bản thân mình rất nhớ khi được hắn hôn. Nụ hôn mãnh liệt, nồng nàn khiến cho cô muốn ngạt thở nhưng lại mang sự ngọt lịm ngất ngây cõi lòng.

-Hưm...

Tiểu Khiết mở to mắt lấy tay chụp tay hắn lại khi hắn cởi hết áo của cô từ lúc nào còn sờ loạn trên người cô, nắm lấy nhũ hoa của cô mà se se...


Hắn gạt tay của cô ra tiếp tục nhào nặng cặp ngực của cô như là đang nhào bột, cặp ngực mềm mại làm hắn rất thích thú. Nhũ hoa đỏ bị hắn se se đau rát đến đứng thẳng lên. Bứt ra khỏi nụ hôn hắn muốn cho cô hít thở không khí một chút...


-Hmmmm


Đầu lưỡi quỷ quái của hắn liếm lát nhũ hoa của cô, cắn nhẹ nhẹ làm cô bật ra tiếng rên rỉ. Hắn đây không phải cho cô thở mà là cô tình làm cô thở càng mạnh hơn...hít thở không điều, cổ họng cứ như muốn khô đi. Hắn mút mạnh nhũ hoa của cô làm Tiểu Khiết lần nữa bật ra tiếng rên rỉ lên, hai nhũ hoa của cô bị hắn mút liếm mà trở nên ươn ướt.

-Dừng lại....đi...._Tiểu Khiết thở mạnh muốn đẩy đầu hắn rời khỏi nhũ hoa của cô nhưng mà không hiểu sao lại luồng tay vào tóc hắn mà xới tung tóc hắn. Còn xoa gáy của hắn làm cho hắn càng kích thích hơn.

-Ngoan...lát nữa sẽ làm cho cô thích hơn...

Hắn cười ranh ma tạm tha cho nhũ hoa của cô, hắn nhỏm dậy cởi chiếc váy của cô ra, cởi luôn cái quần lót quăng sang chỗ khác. Vùng nữ nhạy cảm mềm mại của cô được bao phủ bởi một đám lông tơ mềm mại sớm đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Ánh mắt của hắn chăm chăm nhìn vào đó cuối...


-Đừng nhìn..._Tiểu Khiết xấu hổ muốn chết đi

Hắn kéo mạnh chân của cô ra vùi đầu vào đó liếm lát làm Tiểu Khiết bật ra tiếng rên lớn. Tiếng rên càng lớn làm hắn càng thích thú, hắn vừa liếm, mút rồi lại cắn làm cho nước dịch ái trong đó càng lúc càng ra nhiều hơn...

-Mùi vị của cô thật ngon!

Hắn nhỏm dậy lau miệng sau đó đi về phía bàn lấy ly nước cam mật ong tiến lại gần. Tiểu Khiết cả người chấn động mạnh không biết hắn định làm gì?

-Tôi muốn xem vị của cô ngọt hay là nước cam mật ong này ngọt hơn.

-Đừng..._Tiểu Khiết xấu hổ


Hắn cầm ly nước cam chế nhẹ lên vùng nhạy cảm của cô để nước cảm dần chảy xuống thì hắn đưa lưỡi liếm và mút sạch ...Tiểu Khiết rên rỉ uốn éo cơ thể, càng lúc đầu óc cô càng mụ mị bởi sự kích thích điêu luyện của hắn....Cô phải thừa nhận bản thân cảm thấy sướng đến run người..


-Hương vị đúng là khác biệt nhưng của cô vẫn ngon hơn...

-Đừng nói..._Tiểu Khiết nhíu mày

-Có muốn nếm thử không?

Hắn chồm lên đem hương vị nước cam lẫn ái dịch chồm lên hôn lên môi của Tiểu Khiết bắt cô cũng phải nếm thử...

-Hmn...

Tiểu Khiết cố đẩy hắn ra nhưng không cách nào làm được, bởi vì ái dịch của cô ra nhiều nên ngón tay của hắn thuận lợi đi vào làm cô bật ra tiếng rên hắn nhân lúc đó mà len cái lưỡi vào quấn lấy lưỡi của cô lần nữa...

-A...

Tiểu Khiết cùng hắn dây dưa đùa nghịch lưỡi, cô choàng tay qua ôm chặt cô hắn. Ở bên dưới của cô bắt đầu nóng bừng lên...cô thấy nó trống rỗng bên trong ....Cô hẩy nhẹ phần thân dưới lên như muốn chạm vào cậu nhỏ của hắn...để dễ chịu một chút. Hắn như hiểu ý của cô cố tình cởi quần để lộ cậu nhỏ cứ ở bên ngoài chà sát lên phần mềm mại của cô làm cô cực kì khó chịu...

-Đừng...như vậy..._Tiểu Khiết cố gắng nói cả người cô nóng bừng lên

-Không thích sao..._Hắn giả vờ như muốn rời khỏi người cô.

-Đừng mà....cho tôi đi....làm ơn..._Tiểu Khiết ôm chặt lưng hắn kéo hắn xuống..

-Một lát đi..._Hắn cười cợt thích thú

-Làm ơn đi tôi chịu không nổi rồi_Tiểu Khiết rên rỉ


Hắn kéo Tiểu Khiết ngồi dậy nhanh chóng lấy cái gối dựng lên để dựa vào thành giường hắn dựa lưng vào đó sau đó nhanh chóng đẩy Tiểu Khiết ngồi lên người của hắn quỳ gối xuống giường....

-Muốn thì tự vào.._Hắn cười ma quái

Tiểu Khiết xấu hổ nhưng giờ cả người cô nóng đến bứt rút khó chịu, cô cầm lấy cậu nhỏ của hắn từ từ đưa vào nên nữ tính mềm mại...

"A" Chỉ cần nó đi vào thì cô lại bắt đầu rên rỉ, càng vào sâu thì bên trong của cô bóp chặt đến cố thở gần như không nổi...nhưng nó lại làm cô thấy dễ chịu. Nơi nữ tính mềm mại của cô mút chặt cậu nhỏ của hắn thật chặt làm cho hắn cũng phát ra tiếng rên rỉ. Tiểu Khiết tự di chuyển phía trên hắn cả hai cùng phát ra tiếng rên...


-Nhanh hơn..._Hắn đưa tay bóp chặt cái mông của cô


Tiểu Khiết bắt đầu di chuyển nhanh hơn, cô thở khô khốc nhưng càng lúc càng muốn nhiều hơn nên di chuyển nhanh hơn...cả người lắc lư lên xuống theo nhịp trên người của hắn. Mồ hôi của cả hai không ngừng tuôn ra và phát ra tiếng rên rỉ kích tình...


Mở mắt nhìn thấy cặp ngực lắc lư của cô trước mặt hắn thật sự kèm lòng không được, chỉ muốn tham lam mút lấy nó. Hăn đưa tay cầm lấy ly nước cam còn ở bên cạnh giường đổ nhẹ lên người của Tiểu Khiết để những giọt nước cam chảy xuống nhũ hoa đỏ bừng của cô rung rung mà chảy xuống môi hắn để hắn mút lấy nó...Hắn liếm lát trên cơ thể của cô hắn thật sự chỉ muốn nuốt trọn cô vào bụng mà thôi...Hắn phát điên khi ở cạnh cô và không kiềm chế được, ở cạnh cô dục vọng lúc nào cũng dâng cao lên không thể nào kiềm chế được...


-A


Tiểu Khiết rên rỉ vì cô lại xuất ra mà hắn vẫn chưa xuất, cô bắt đầu mệt mỏi_Tôi...mệt...không chịu nổi...

-Ngoan, một lúc nữa...

Hắn vỗ về cô sau đó giữ chặt cô không cho cậu bé của hắn thoát ra khỏi nơi mềm mại ấm áp của cô. Hắn lật cô nằm xuống vội vã giữ chặt hai chân cô bên hông bắt đầu những nhịp đầu tiên do hắn làm chủ. Càng lúc càng hắn càng thúc mạnh vào bên trong làm Tiểu Khiết chỉ biết nhắm mắt thở hổn hển và rên rỉ mà thôi.


-Mau...dừng...


Tiểu Khiết thật sự không chịu nổi cô xuất mấy lần hắn vẫn chưa chịu xuất ra, cô thật sự mệt sắp chết. Hắn nắm chặt hai chân của cô hơn vào thật nhanh như cuồng phong vũ bão bên trong ...Sau đó, gầm một tiếng lớn hắn xuất tất cả vào người của cô đưa cả hai lên đỉnh điểm. Tiểu Khiết cũng mệt đến ngất đi. Hắn ngã ập xuống người của cô hôn lên môi của cô....thật sự, hắn vẫn chưa thấy đủ nhưng mà cô đã ngất hắn biết cô rất mệt...Hắn bước xuống giường sau đó bế cô lên đi vào nhà tắm, phải giúp cô tấy sạch những thứ hắn bắn lung tung trên người cô và cả nước cam nữa.....


Tiểu Khiết mệt đến nỗi ngủ thiếp đi mặc cho hắn giúp cô tắm rửa vẫn cứ ngủ ngon lành, cô chỉ cảm nhận được hắn đặt cô lên ghế dài sau đó thay tấm ga sạch sau đó bế cô nằm lên lại đắp chăn cẩn thận...để cô an tâm ngủ một giấc dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro