chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài đại sảnh lớn Dịch Nho nhìn Tâm Di với ánh mắt đầy tức giận nhưng cũng xen lẫn lo lắng. Lần này Tâm Di nhất định đã chọc nhầm ổ kiến lửa.


-Gì chứ?Cô ta cũng chỉ là một kẻ được anh ấy mang về trả nợ tại sao phải lo lắng như vậy?


-Em câm miệng đi_Dịch Nho cao giọng _Em có biết bản thân đã làm ra chuyện điên rồ gì không?


-Em cảm thấy mình không sai.

-Lần này, em sẽ gánh hậu quả nặng nề_Dịch Nho thật sự không dám tưởng tượng Á Luân sẽ làm ra điều gì với Tâm Di.

-Ý anh cho là Á Luân đã trừng phạt em, tốt thôi...đánh hay đuổi em về Singapore thôi_Tâm Di nhún vai

-Em cho là đơn giản vậy sao?_Dịch Nho lạnh lùng nhíu mày_Em không hiểu rõ mối quan hệ của hai người họ.


-Em không cần biết, em chỉ biết chỉ cần cô ta tốt nhất biến mất khỏi tầm mắt của em.

-Em đúng là ngu xuẩn.

Dịch Nho thật sự không còn bất cứ lời gì để khuyên bảo Tâm Di. Càng nói cô càng không sợ, cô cho rằng Á Luân sẽ nể tình mà tha cho cô sao?Nhưng mà Dịch Nho rất hiểu Á Luân chỉ cần thứ đó mà Á Luân thích tuyệt đối không để cho người khác đụng vào hay làm bất cứ điều gì phá hoại nó. Nếu không hậu quả sẽ còn thảm hơn chết.

Trong phòng của Tiểu Khiết, hắn ngồi với vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hoàn toàn ngực lại. Đưa mắt nhìn bác sĩ nãy giờ hết kiểm tra đến băng bó vết thương...

-Thế nào rồi?_Hắn thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

-Cô ấy tạm thời không sao, chỉ là nên đưa cô ấy đến chỗ của tôi để chụp X quang để xem có vấn đề gì hay không dù sau thì...

-Tại sao nãy giờ ông không nói.

Hắn nhíu mày bước đến bế Tiểu Khiết lên đi nhanh ra khỏi phòng, đầu cô được bác sĩ quấn băng lại tạm thời máu đã không chảy. Mọi người nhìn hắn bước vội trên hành lang dài, bác sĩ thì phải chạy theo hắn cho kịp.

Hai tiếng trôi qua, hắn đi đi lại lại bên ngoài phòng chờ. Ở bên trong, Tiểu Khiết vẫn được bác sĩ đang kiểm tra tỉ mỉ phần đầu để tránh để lại hậu di chứng.

-Bang chủ!_Bác sĩ bước ra

-Cô ấy sao rồi?

Hắn hơi nóng lòng túm lấy cánh tay của bác sĩ nhìn vẻ mặt nóng lòng của bang chủ từ trước đến nay chưa thấy làm cho vị bác sĩ này ngẩn ra ngạc nhiên. Hắn hình như cũng biết được mình đã để lộ vội buông bác sĩ ra quay lại vẻ mặt nghiêm nghị.

-Sao rồi nói lẹ đi.

-À...à...Ngô tiểu thư không sao, có thể yên tâm. Nhưng mà thời gian này khỏi chăm sóc kỹ, nếu tối cô ấy có nóng sốt nhất định phải làm cho hạ sốt còn có phải cho cô ấy uống nước nhiều một chút.

-Được rồi, vậy còn gì nữa không?

-Không còn gì nữa, cô ấy có thể...

Bác sĩ chưa nói xong hắn đẩy bác sĩ sang một bên bước vào bế Tiểu Khiết lên bước nhanh ra cửa. Nhưng không quên để lại một lời dặn dò...

-Nhớ đem thuốc đến Bạch Hổ bang.

Quay trở về Bạch Hổ bang, đưa Tiểu Khiết vào phòng. Hắn đặt nhẹ cô xuống sau đó đắp chăn lại cẩn thận cho cô. Bàn tay vén nhẹ mấy sợi tóc dính trên mặt của cô ....làm thật nhẹ cứ như sợ sẽ làm cô đau.

-Chỉ cần cô tỉnh lại dù cho cô muốn gì tôi cũng đồng ý_Dịu dàng nắm chặt lấy bàn tay của cô chất giọng lo lắng ngay cả ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn.

-Thật không?

Giọng của Tiểu Khiết khẽ vang lên nhưng vẫn là mang chút yếu ớt, cô từ từ mở mắt ra nhìn hắn. Thật sự, cô làm cho hắn giật bắn cả người. Cô tỉnh lại từ lúc nào?

-Cô khi nào..._Hắn lắp bắp

Nhìn hắn lần đầu tiên như con gà mắc tóc Tiểu Khiết thật sự cười thầm trong bụng, cô đã tỉnh lại khi được bác sĩ kiểm tra nhưng vẫn cứ giả vờ ngủ vì cô không muốn đối mặt với hắn. Nhưng sau khi nghe hắn nói chuyện và cái nắm tay ấm áp thì cô lại quyết định mở mắt đối diện.

-Những gì anh nói là thật sao?


Cô không muốn trả lời đáp án mà hắn muốn biết, cô chỉ muốn hắn cho cô biết điều hắn hứa với cô khi nãy có phải là thật?

-Phải_Hắn gật đầu nhưng ánh mắt lại hiện lên sự lạnh lùng

-Vậy hãy thả tôi đi hoặc là giết chết tôi đi_Ánh mắt của Tiểu Khiết hiện lên tia đau xót.

-Điều gì cũng có thể hứa ngoài trừ việc thả cô ra.

Hắn lạnh lùng đáp, vừa mới tỉnh lại thì lại muốn đòi rời khỏi hắn. Người phụ nữ này thật không biết điều, có biết khi cô ta đầu đầy máu hôn mê hắn sợ đến thế nào không?

-Nếu như không thả tôi ra thì hãy giết chết tôi đi.

-Cô..._Hắn tức giận nhìn Tiểu Khiết nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.

-Tại sao lại muốn rời đi?Tại sao lại muốn chết?_Tim hắn đau nhưng hắn cũng muốn biết tại sao Tiểu Khiết lại thay đổi cách nghĩ. Không phải đã từng hứa sẽ ở bên cạnh hắn cho đến khi cả hai cùng nhau già đi.


-Anh không phải rõ hơn ai hết sao?_Tiểu Khiết vẫn dùng cái giọng lạnh lùng nói


Hắn siết chặt tay lại vẻ mặt tức giận khi cô lại tỏ thái độ này với hắn "Xoảng" ly nước trên bàn bị hắn hất mạnh rơi xuống đất.


-Suy nghĩ của cô tôi làm sao có thể hiểu?Nếu như tôi hiểu cô đang nghĩ gì thì tôi đâu cần phát điên lên như thế này?


Hắn hét lên làm Tiểu Khiết kinh ngạc mở mắt nhìn hắn. Tại sao hắn lại giận cô?Tại sao lại nói những lời này?Làm cô có cảm giác hắn rất quan tâm cô.

-Nếu như anh muốn vứt bỏ tôi mà lại không muốn thả tôi đi thì hãy giết chết tôi, xin đừng đem tôi đến cho hắn ta thêm lần nào nữa. Nếu không tôi sẽ dùng mọi cách để mà chết.

-Cô đang nói gì?_Hắn bắt đầu rối tung lên với những lời khó hiểu của Tiểu Khiết.

-Tiểu Khiết ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn _Tôi nói nếu anh có giết thì giết đi đừng đem tôi cho tên cầm thú kia_Nước mắt của Tiểu Khiết rơi xuống, cô quát lên trút ra hết những uất ức của mình.

-Tôi luôn cho rằng mình có một chút đặc biệt, ít ra anh sẽ không đem tôi cho kẻ khác. Nhưng không ngờ anh thà không giết tôi lại muốn đẩy tôi vào ác mộng. Anh đúng là con ác quỷ mà tôi căm ghét.

-Cô đang điên lên cái gì vậy?


Hắn tức giận quát lớn với Tiểu Khiết khi cô lại cho rằng hắn là đem cô đưa cho tên Hạo Phong kia. Có kẻ điên mới cho rằng hắn làm vậy. Hắn làm sao có thể đem cô cho kẻ khác đơn giản như vậy.


-Phải tôi điên rồi. Tôi điên nên mới tin anh cả đời này dù không yêu tôi thì ít nhất cũng có thể ở bên cạnh tôi như lời anh hứa. Nhưng tôi đã sai...anh chỉ xem tôi là công cụ chơi đùa, sắp đến anh sẽ kết hôn....có con...

Nói đến đây nước mắt của Tiểu Khiết trào ra nhiều hơn, giọng nói cũng nghẹn lại lúc rõ lúc không. Hắn thật sự tức muốn đến túm chặt lấy Tiểu Khiết đánh vài phát vào mông. Cô đang nói bậy bạ gì mà kết hôn sinh con ở đây?Hắn từ lúc nào nói là muốn kết hôn hay sinh con.

-Anh nói chỉ cần tôi có thai sẽ giết chết tôi. Ban đầu tôi vẫn cho rằng anh là con ác quỷ nhưng tôi sai rồi...anh chỉ muốn có con với người phụ nữ mà anh yêu.

-Nói đủ chưa.


Hắn quát lên làm cho Tiểu Khiết tức giận quay mặt đi nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhìn đôi vai run rẩy của cô hắn thở dài trong lòng. Từ từ đi về phía của cô quỳ nhẹ gối xuống chân giường đối diện cô ngồi trên giường đưa tay chạm nhẹ lên má của cô. Cẩn thận giúp cô lau đi những giọt nước mắt kia. Tiểu Khiết chính là bị những hành động dịu dàng bất ngờ của hắn mà cứng người lại..

-Ai nói cho cô biết tôi sẽ kết hôn?_Hắn nhẹ giọng hỏi


-Không phải anh và Tâm Di sắp kết hôn sao?Cô ấy cũng đã mang thai..._Nghĩ đến những lời của Tâm Di cô lại thấy đau đớn.


-Tâm Di?_Hắn nhíu mày lại trong lòng bắt đầu dâng lên sự tức giận. Cô gái kia đúng là phải dạy dỗ một cách thích đáng. Càng lúc càng làm quá đáng, xem hắn chẳng ra làm sao.

-Đừng giả vờ nữa, nếu như anh muốn vứt bỏ tôi thì cứ nói thẳng ra. Một là cho tôi chết đi...hai là để tôi đi. Anh giữ tôi lại không có ích gì hơn nữa sẽ khiến cho vợ anh không vui.


-Cô điên đủ chưa?Toàn nói những lời không đâu_Hắn cao giọng trừng mắt nhìn Tiểu Khiết. Đôi mày của Tiểu Khiết chau lại, cô đang nói nghiêm túc mà hắn lại cho rằng cô điên sao?Tên này thật sự chỉ khiến cho cô tức giận và đau lòng.


-Phải tôi đang nói điên, vậy thì đừng nói chuyện nữa_Tiểu Khiết tức giận quay mặt nhìn chỗ khác.

Hắn im lặng nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô và những giọt nước mắt kia cứ như axit rơi vào trái tim hắn. Làm cho nó nóng lên, tan chảy để rồi lại đau đớn...


-Tôi cả đời này không thể có con với bất kì người phụ nữ nào.


Hắn đứng lên quay lưng đối diện với Tiểu Khiết không nhìn mặt cô, hắn che dấu đi sự đau đớn tột cùng trong ánh mắt của mình. Che dấu đi tâm trạng của chính hắn lúc này....Tiểu Khiết hơi ngạc nhiên quay lại nhìn nhưng cô không thể thấy được biểu hiện của hắn. Chỉ nghe cái chất giọng lạnh lùng kia mang chút ai oán và chua xót.


-Sao anh biết được chứ?Dù anh uống thuốc hay tiêm thuốc thì cũng có....

-Tôi không thể có con_Hắn xen ngang lời của Tiểu Khiết làm cô mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Căn phòng bỗng chìm vào sự im lặng đến nghẹt thở, cô nhìn thấy bóng lưng lạnh lẽo của hắn. Nhìn thấy tay hắn nắm chặt lại....

-Mười sáu tuổi tôi bắt đầu uống một loại thuốc mà chỉ cần uống dài hạn sẽ không bao giờ có thể có con với bất kì người phụ nữ nào dù cho có mạnh mẽ tới đâu.

-Sao..lại...như vậy?_Tiểu Khiết lắp bắp

-Uống thuốc đúng hai năm, kết quả thật sự như mong đợi...thật sự không thể có con với bất kì người phụ nữ nào. Cũng tốt không cần sinh một đứa trẻ mang dòng máu của ác quỷ.

Hắn quay lại nở nụ cười cứ xem như không có gì nhưng Tiểu Khiết lại nhìn ra sự thống khổ trong ánh mắt của hắn. Người đàn ông mà không thể khiến phụ nữ mang thai chính là một kẻ "vô dụng". Đối với bất kì người đàn ông nào ngoài việc không hoạt động tốt trên giường thì đây chính là một xỉ nhục nặng nề.

-Vậy Tâm Di....

Tiểu Khiết lúc này mới biết Tâm Di đã gạt cô, thì ra cô đã không tin tưởng hắn. Nhưng chính lúc này Tiểu Khiết cũng chợt nhớ ra rằng tại sao hắn lại giết những phụ nữ nói là mang thai với hắn. Bởi vì, hắn không chấp nhận người phụ nữ từng ngủ với hắn phản bội, lừa gạt hắn. Chả trách khi cô hỏi hắn nếu cô mang thai thì thế nào?Hắn lại chắc chắn sẽ giết cô...

-Sao hả? Đang mừng đúng không?Bởi vì cô sẽ không thể sinh được ác quỷ.

-Tôi...

Tiểu Khiết nhìn hắn mà lòng chua xót, có phải hắn đang đau lắm không?

-Tại sao anh lại uống loại thuốc đó?

-Tôi ghét nhất là kẻ hỏi quá nhiều_Hắn lạnh lùng đáp vẻ mặt tức giận quay lưng đi

-Á Luân!

Cô đột nhiên bước nhanh rời khỏi giường cố gắng bổ nhào đến ôm chặt hắn từ phía sau, hình như đây là lần đầu tiên cô gọi tên hắn. Bị cô ôm chặt hắn giật mình cả người sững lại..

-Tôi không hỏi nữa, anh có thể ở cạnh tôi cho đến khi tôi ngủ không?

Cô cảm thấy đầu óc của mình đúng là có vấn đề rồi tự nhiên lại yêu cầu hắn ở lại bên cạnh cô. Tự bản thân không biết xấu hổ ôm chặt lấy hắn nhất quyết không buông. Hỏi lâu vậy mà hắn vẫn không có hồi đáp gì, tay cô từ từ buông lỏng như muốn rời khỏi eo của hắn...Dù sau, cũng chừa lại chút tôn nghiêm mà rút lui..

Hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay của cô từ từ quay lại đối diện với cô. Cả người Tiểu Khiết đóng băng với ánh mắt dịu dàng đó. Cô thấy đỏ mặt chỉ cuối xuống không dám nhìn lên...

-Mau đi nghỉ đi!

Hắn nhẹ giọng nói, tiếp đó bế nhẹ cô đi về phía giường . Được hắn ôm vào trong lòng ngực Tiểu Khiết vùi mặt vào trong tay túm chặt lấy áo của hắn. Cô có thể ngửi thấy mùi hương nam tính trên người hắn...Nghe thấy tim hắn đang đập...nhưng hình như là đập rất nhanh.

-Đừng...!

Khi hắn định thả cô xuống giường thì cô lại túm chặt lấy áo hắn nhẹ giọng lên tiếng, hắn khó hiểu nhìn cô. Mặt cô vùi vào ngực hắn đôi vai hắn run run...

-Tôi sợ sau khi mở mắt ra lại thấy bản thân mình lại đang ở phòng giam đó....tôi....

Tiểu Khiết vẫn sợ sẽ lại phải gặp lại Hạo Phong, cơn ác mộng đó làm cô run rẩy. Cô sợ rằng đây chỉ là giấc mơ khi tỉnh lại thì cô lại nằm bên Hạo Phong....bị hắn chiếm đoạt cơ thể lần nữa.

-Cô phiền quá đi!

Hắn càu nhàu nhưng vẫn là leo lên giường dũi thẳng chân ra để Tiểu Khiết nằm gọn trên người hắn, đầu dựa vào lồng ngực ấm áp được cái chăn cẩn thận đắp lại. Tiểu Khiết chưa bao giờ lại thấy an tâm như vậy. Từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Cả nhận được Tiểu Khiết đã hít thở đều đều, hắn biết cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cuối nhẹ xuống nhìn cô như con mèo con ngủ ngoan trong lòng hắn, cảm giác lúc này thật vui nhưng lại mang chút chua xót không trọng vẹn. Hắn biết bản thân yêu cô....nhưng lại không thể cho cô hạnh phúc. Cứ ích kỷ muốn giữ chặt cô là đúng hay sai đây?
[align=center]——[/align]
Trong đại sảnh lớn ánh mắt của hắn sắc lạnh như con dao đang chỉa về phía Tâm Di đang ngồi với vẻ mặt bình thản xem như không có gì.

-Đem cô ta nhốt lại chung một chỗ với tên Hạo Phong kia đi.

-Anh đang nói cái gì?

Tâm Di đứng bật dậy khi nghe cái giọng lạnh lùng của hắn vang lên, cô vừa kinh ngạc lại vừa hơi sợ hãi. Hắn điên hay sao mà lại muốn cô nhốt chung với tên kia.

-Đem cô ta đi, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi_Hắn lạnh lùng nói

-Á Luân, anh điên rồi....vì cô ta anh lại đối xử với em như vậy.

Tâm Di bị đám người lôi đi không ngừng la hét inh ỏi, cô không ngờ hắn lại đối xử với cô như vậy.

-Em hận anh!_Tâm Di hét lên


Hắn không quan tâm đến những gì Tâm Di nói, hắn chỉ biết người phụ nữ này lòng dạ quá ác độc. Nếu như ngày đó hắn không đến kịp không biết Tiểu Khiết sẽ thế nào?

-Đem ít thuốc cho họ đi!_Á Luân nhìn thuộc hạ mà phân phó, họ như hiểu ý gật đầu sau đó rời đi.

-Bang chủ!

Dịch Nho sớm đoán được hắn sẽ không để yên cho Tâm Di không ngờ hắn lại sử dụng thủ đoạn này để Tâm Di phải biết thế nào là khổ?

-Chỉ cần tháng này ai làm được việc thì bang thưởng cho họ đi.


Á Luân nhấn mạnh với Dịch Nho, ánh mắt như ẩn chứa gì đó. Dịch Nho khẽ gật đầu, cậu hiểu ý của hắn. Sau khi hắn rời đi, Dịch Nho chỉ thầm cảm thán trong lòng. Đây là hậu quả mà Tâm Di đáng phải chịu, ngay từ đầu không nên đụng vào Tiểu Khiết. Hậu quả này so với chết còn khổ sở hơn.

Rời khỏi đại sảnh, hắn nhanh chóng quay lại phòng. Tiểu Khiết vẫn còn ngủ, hai ngày nay cô uống thuốc vào thì chỉ ngủ. Vết thương trên đầu cũng ổn định hơn...

-Đừng....đừng...đừng....lại gần tôi....tránh ra....chúng ta là anh em...không thể...


Tiểu Khiết sợ hãi không ngừng quơ tay lung tung, mồ hôi trên trán tuôn ra. Cô lại gặp cơn ác mộng khủng khiếp.

-Hắn nắm chặt lấy tay của Tiểu Khiết, mày nhíu lại_Cô an toàn rồi...tôi đang ở đây sẽ không ai ức hiếp cô.

Tiểu Khiết cảm nhận được luồng ấm áp, vẻ mặt từ từ giãn ra lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt của cô hắn thở nhẹ nhõm.
[align=center]——-[/align]
-Uống thuốc đi!_Hắn đưa ly nước cho Tiểu Khiết và vài viên thuốc

-Cám ơn!_Tiểu Khiết ngoan ngoãn cầm lấy uống một hơi.

-Lát nữa Đại Yên sẽ mang cháo vào cho cô_Hắn đặt ly nước lên bàn

Tiểu Khiết nhìn chăm chăm hắn không quan tâm hắn nói gì, khi hắn quay lại nhìn thấy ánh mắt của cô thì tim đập mạnh.

-Nhìn cái gì?_Hắn cao giọng

-Tiểu Khiết bĩu nhẹ môi quay mặt đi_Không cho nhìn thì thôi.

Hắn đi đến bên giường ngồi xuống đưa tay chạm nhẹ lên vết thương trên đầu của cô_ Thấy thế nào?Có còn đau?Có cần kiểm tra không?_Giọng hắn dịu dàng vang nhẹ bên tai của cô.

Tiểu Khiết hơi run nhẹ mặt đỏ lên cả tai cũng nóng bừng lên_ Không sao, ổn rồi vài ngày có thể làm việc lại.

-Vậy thì tốt_Hắn không nói gì cứ ngồi im lặng ở bên cạnh cô.

Tiểu Khiết biết hai ngày qua hắn luôn sát bên cạnh cô, tối thỉnh thoảng cô cảm nhận hắn không ngủ mà lúc nào cũng sờ trán kiểm tra xem cô có nóng hay không?Hai ngày qua hắn chăm sóc cô rất cẩn thận khiến cô cảm nhận được sự ấm áp.

-Tâm Di....Tâm Di thế nào rồi?_Cô lúc này mới nhớ đến Tâm Di

-Cô ta bị trừng phạt..

-Trừng phạt?_Tiểu Khiết ngạc nhiên ngẩn lên nhìn hắn

-Không cần hỏi nhiều, lo nghĩ ngơi đi.

Tiểu Khiết biết có hỏi cũng vô ích, cô không quan tâm đến Tâm Di cũng không muốn làm người tốt nữa. Ngày đó, Tâm Di thật sự suýt chút nữa đã tạo cho cô một ác mộng mãi mãi không phai....

-Sao còn không ngủ?_Hắn nhíu mày khi Tiểu Khiết lại mở mắt ra nhìn trần nhà, hồn như đang phiêu diêu ở đâu đó.

-Uhm

Tiểu Khiết nghe hắn cao giọng thì vội nhắm mắt lại, bàn tay của cô chạm vào tay hắn chủ động nắm lấy sau đó an tâm chìm vào giấc ngủ. Hắn khẽ mỉm cười nắm lấy bàn tay của cô chặt hơn, hai ngày nay cô không cuộn tròn trong lòng hắn ngủ thì nắm chặt tay hắn như vậy. Bởi vì như vậy cô mới yên tâm ngủ ngon mà không có ác mộng.

Nhìn vẻ mặt của cô yên bình ngủ hắn lại thấy chua xót khi nhớ lại vẻ mặt sợ hãi của cô khi nãy. Cơn ác mộng của cô hắn biết rõ là gì và hắn sẽ nhanh chóng giúp cô chấm dứt cơn ác mộng kia.

.
.

Đứng bên ngoài căn phòng của Tâm Di, hắn nhìn kẻ đầu tóc rối bù kia. Gương mặt tái mét đang nằm trên giường...

-Cô ấy cắn lưỡi tự tử_Dịch Nho nói lại


-Ánh mắt hắn lạnh lùng không mang theo một chút nào cảm thông_Không để cô ta chết!_Hắn sẽ không để cho một kẻ chưa lãnh đủ hậu quả chết đơn giản như vậy.

-Uhm_Dịch Nho gật đầu

-Lần này tìm đối tượng khác cho cô ta đi, anh em trong bang ai còn độc thân có nhu cầu cứ đem cô ta đến giao cho họ. Tên Hạo Phong kia đã đến lúc cho hắn đi gặp Ngô Bạc Vân....hắn đã hưởng thụ quá lâu rồi.

Dịch Nho kinh ngạc nhìn theo hắn rời đi, hướng hắn đến chính là phòng giam của Ngô Hạo Phong. Xem ra lần này Hạo Phong thật sự phải rời khỏi thế giới này.

Cuối cùng, Tiểu Khiết có thể rời khỏi chiếc giường của mình mà đi dạo ngoài vườn hoa. Cô thấy êm ẩm khi phải suốt ngày ngủ, hơn nữa lại sợ không ai tưới vườn hoa này sớm muốn nó cũng quay về cái trạng thái khô héo như lần đầu cô đến.

-Đi dạo vẫn khỏe nhất.

Tiểu Khiết đang phơi người dưới ánh nắng ấm áp, nhắm nhẹ mắt ngẩn gương mắt tận hưởng không khí trong lành. Một cái bóng lớn che đi bóng của cô....

-Cũng chăm chỉ quá đó.


Cô mở nhẹ mắt quay lại nhìn hắn _Tôi không muốn anh lấy cớ tôi làm biếng sẽ lại tăng việc.

-Dịch Nho đã tìm được người dọn dẹp cho bang hội, cô sau này hãy xuống nhà bếp phụ Đại Yên thôi. Cô ấy đang mang thai cần người phụ.


-Anh nói sao?Tôi không cần quét dọn nữa sao?_Tiểu Khiết mở to mắt ngạc nhiên

Hắn nhìn sang chỗ khác không muốn bị phát hiện gì kì lạ trong mắt của mình _ Tuy nhiên, vườn hoa này cũng phải chăm sóc tốt.

-Biết rồi_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nhẹ, sau đó nhìn thấy cái hộp nhỏ trên tay của hắn_Đây là gì?_Cái hộp gỗ nhìn rất đẹp.

-Muốn đem vứt bỏ_Hắn lạnh lùng nói

-Sao?Cái hộp đẹp như vậy lại vứt bỏ_Tiểu Khiết nhíu mày tên này đúng là quá phí phạm

-Thích như vậy_Vẫn cái giọng bất cần

-Nếu không cần vậy cho tôi đi_Tiểu Khiết đôi mắt nhìn chăm chăm cái hộp


-Muốn lấy sao?

-Phải_Tiểu Khiết gật đầu

Hắn đem cái hộp thô bạo nhét vào tay của Tiểu Khiết sau đó quay lưng đi thật nhanh. Tiểu Khiết khó hiểu nhìn theo sau đó nhìn cái hộp gỗ đẹp trên tay mỉm cười mở nhẹ ra. Mắt cô tròn xoe vì kinh ngạc, trong đó có rất nhiều loại lá khô ...mà chiếc nào cũng có viết chữ.

[i]"Sinh nhật vui vẻ!" [/i]

Hôm nay là sinh nhật cô, Tiểu Khiết cũng xém chút là quên mất. Cô không ngờ người nhớ đến ngày sinh nhật của cô lại là hắn. Cô cầm chặt cái hộp nở nụ cười hạnh phúc, có rất nhiều loại lá ép khô thật đẹp lại còn có chữ trên đó....thật sự...cô rất rất rất rất là thích món quà này. Ở một góc hắn khẽ mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy nụ cười của cô.

-Sao mình phải làm chuyện ngu xuẩn này_Hắn tự nói sau đó quay lưng đi

.
.
Trong phòng bếp lớn, Tiểu Khiết mặt mày dính bột đang chăm chú nhào bột trên môi lại nở nụ cười nhẹ.


-Tiểu Khiết hôm nay tâm trạng vui vậy?_Đại Yên ngạc nhiên nhìn Tiểu Khiết hôm nay cứ cười tủm tỉm mà điều này rất hiếm thấy ở cô.

-Không có gì?_Tiểu Khiết vẫn im lặng tiếp tục nhào bột, cô muốn chút tâm một chút làm bánh hột gà.

Đại Yên không hỏi tiếp nữa cô biết điều này nhất định có liên quan đến vị bang chủ kia của họ. Tiểu Khiết không để ý xung quanh cứ tập trung làm bánh. Cô muốn làm bánh thay lời cám ơn món quà của hắn.

Hắn ngồi trong phòng đanh nhíu mày nghe Dịch Nho và Vũ Triết báo cáo lại tình hình của bang hội..

-Xem ra tên Tử Thiên đó không bỏ qua cho chúng ta, dạo gần đây hay gây chuyện.

-Phải, anh em trong bang quá kích động lần nào cũng có cớ bị hắn bắt đem về sở hỏi chuyện.

-Tên này càng lúc càng quá đáng.

-Mặc kệ hắn, nếu hắn chưa làm gì lớn chúng ta cứ im lặng làm tốt việc của mình. Tôi sẽ nghĩ cách để đối phó với hắn.


-Bang chủ, về chuyện của Tâm Di có phải chúng ta..._Vũ Triết định nói tiếp nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn nói thôi không nói tiếp nữa. Cậu định nói giúp Tâm Di nhưng xem ra là không thể.

-Chết thì chôn không cần hỏi nhiều.


Hắn đứng dậy rời khỏi phòng, Dịch Nho và Vũ Triết thở dài nhìn theo. Tâm Di lần này thật sự khó mà có con đường sống.


-Tên Hạo Phong đó thế nào?_Vũ Triết nhìn Dịch Nho hỏi bởi vì cậu vừa từ Singapore về nên có vài chuyện không biết.


-Đêm trước bang chủ đến phòng giam cho hắn vài phát đi gặp Bạc Vân rồi.

Dịch Nho cười nhếch nhẹ, tên đó cuối cùng cũng phải trả giá. Có trách thì trách bản thân hắn bao nhiều người không chạm lại muốn chạm vào người phụ nữ mà bang chủ thích.

-Xem ra bang chủ thật sự thích Tiểu Khiết_Vũ Triết khẳng định

-Không phải thích mà là yêu_Dịch Nho cười khẩy đính chính lại.

Cầm dĩa bánh trứng trên tay Tiểu Khiết đi đến phòng của hắn nhưng hắn không có trong phòng. Cô nhíu mày băn khoăn không biết hắn đang ở đâu?Bánh trứng để nguội ăn sẽ không ngon nữa. Cô cầm dĩa bánh khập khiễng đi tìm hắn...Cuối cùng, cũng thấy được hắn đứng im lặng ở cánh cửa sổ lớn cuối hành lang nơi cô thường hay ngắm trăng.


-Bang chủ!_Cô khẽ gọi

Hắn quay nhẹ lại nhìn cô, trong lòng có chút không vui. Lần trước còn nhớ là gọi tên hắn bây giờ thì lại trở thành bản cũ vẫn gọi bang chủ.

-Chuyện gì?

-Cái...này....cho anh...._Tiểu Khiết ấp úng đưa dĩa bánh trứng ra _Là do tôi làm...cám ơn...món quà lúc sáng...


Nụ cười của hắn thoáng nhẹ quá, cầm lấy dĩa bánh nhìn chăm chăm mà không chạm tay vào lấy.

-Sao vậy?Anh không thích bánh này sao?_Tiểu Khiết lo lắng nhìn hắn nãy giờ vẫn không cầm ăn.

-Không phải, chỉ là....rất lâu rồi không ăn bánh.

Hắn cười nhẹ cầm cái bánh cắn nhẹ ánh mắt hiện lên sự xúc động. Khi hắn còn nhỏ mẹ nuôi thường hay làm bánh này cho hắn ăn, mùi vị cũng gần giống như của Tiểu Khiết...


-Anh...._Tiểu Khiết cảm nhận hắn có chút lạ _ Không...sao chứ?


-Không sao_Hắn nuốt nghẹn quay đi che dấu cảm xúc.


Tiểu Khiết biết chắc hắn là đang có tâm sự, ở gần hắn một thời gian cô phát hiện ra rằng hắn không như người khác. Dù là đau khổ hay là tâm sự cũng đều che dấu rất kỹ, bản thân luôn tạo một bộ mặt để che giấu cảm xúc.


-Anh có tâm sự thì cứ nói với tôi đi_Tiểu Khiết mạnh miệng nói không biết cô bao nhiêu dũng khí để nói ra câu đó. Và cũng thấy bản thân quá rỗi hơi khi lo chuyện của hắn.


-Không có_Hắn lạnh lùng đáp.


-Anh thật là cứng đấu, cái gì cũng che dấu chỉ khiến bản thân bị tổn thương. Mà người làm tổn thương anh không phải ai khác chính là bản thân anh.


-Cô quá lắm chuyện_Ánh mắt hắn hung hăng nhìn cô cảnh cáo.

-Phải, xem như tôi nhiều chuyện đi_Tiểu Khiết giận dỗi lấy cái bánh trong dĩa hắn đang cầm nhét vào miệng mà cắn như trút giận vào miếng bánh. Hắn cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua nhìn cô đang tức giận. Từ lúc nào, dù cô khóc, cười hay tức giận hắn điều thấy rất đáng yêu.

Cả hai cứ như vậy đứng im lặng bên nhau, hắn ăn bánh không nói thêm bất cứ điều gì. Tiểu Khiết phải thừa nhận cô là người rất biết cách sống nếu không ở cạnh một kẻ thích im lặng lại không hay nói nhất định là sẽ chán và buồn ngủ chết mất thôi.

-Sao anh biết ngày sinh nhật của tôi?


-Chỉ cần thứ gì tôi muốn biết thì sẽ biết thôi_Hắn cười tự tin

-Tiểu Khiết cũng không để tâm nụ cười đáng ghét đó _Sinh nhật của anh là ngày nào?

Hắn im lặng không đáp, Tiểu Khiết không biết bản thân có phải là hỏi quá lộ liễu không?Hay là hắn không thích người khác nói đến sinh nhật.

-Không biết_Cuối cùng hắn cũng quăng cho cô hai chữ đầy kinh ngạc

-Sao có thể?


-Hắn cười chua xót nhìn ra bên ngoài bầu trời_ Mẹ nuôi nhặt tôi ở bên cạnh thùng rác, bà cũng không biết tôi sinh ngày nào?Mà cũng chưa ai từng chú ý đến sinh nhật của tôi.


Điều đầu tiên trong đầu Tiểu Khiết nghĩ đến chính là hai chữ "đáng thương" từ hắn. Tuổi thơ của hắn thật sự còn buồn chán hơn cô sao?Tuy cô sống trong cô nhi viện nhưng tới sinh nhật các sơ và bạn bè điều tổ chức. Còn hắn ngay cả ngày sinh của mình cũng không biết...


-Không sao đâu_Tiểu Khiết đột nhiên nắm lấy bàn tay hắn nở nụ cười nhẹ _Tuy là tôi không chắc ngày sinh của tôi tốt nhưng mà anh có thể lấy ngày sinh của tôi làm ngày sinh nhật của anh.

Hắn kinh ngạc khi nghe cô nói muốn cùng hắn chia sẻ ngày sinh của mình. Tiểu Khiết thấy hắn nhìn mình chăm chăm như vậy thì rút tay lại. Cô tự nhiên sao lại nói như vậy chứ?Tiểu Khiết ngượng đỏ mặt cuối xuống...

-Được thôi, nếu cô không sợ có chung ngày sinh nhật với ác quỷ thì tôi sẵn lòng chấp nhận.


Mắt Tiểu Khiết mở to nhìn hắn kinh ngạc, hắn đồng ý đơn giản như vậy sao?


-Sinh cùng ngày cùng tháng cũng tốt, sau này tôi chết đi cũng sẽ bắt cô chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi.

-Anh..._Tiểu Khiết trừng mắt nhìn hắn đang cười đắc ý.


-Là cô cho tôi ngày sinh nhật đừng có mà hối hận_Hắn cười tinh ranh


-Tôi sẽ không hối hận_Tiểu Khiết cắn tiếp miếng bánh trên tay

-Vậy quà sinh nhật đâu?_Hắn xòe tay ra trước mặt của Tiểu Khiết đòi quà

-Quà?

Cô làm gì mà có chuẩn bị quà chứ?Chỉ mới quyết định cùng hắn chung ngày sinh nhật thì hắn lại đòi quà, tên này đúng là nhườn một bước thì hắn lại tiến mười bước. Đáng ghét thật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro