chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao hả?Không chuẩn bị sao?


Hắn áp sáp mặt lại gần mặt Tiểu Khiết, tất nhiên làm sao cô có chuẩn bị quà đường. Nhưng cô cũng không phải là ngốc vội nảy ra ý kiến.


-Quà đây_Tiểu Khiết chỉ vào dĩa bánh trứng

-Đây sao có thể cô nói là thứ cám ơn tôi_Hắn nhíu mày

-Nhưng anh cứ xem như quà đi, năm sau sẽ tặng_Tiểu Khiết tinh ranh nói định quay lưng đi nhưng bị hắn túm cánh tay giữ lại.

-Không được, nhất định phải tặng_Hắn nhìn cô chăm chăm, ánh mắt hiện lên ngọn lửa ham muốn.

-Tiểu Khiết cuối nhẹ mặt xuống_Đâu tôi còn đau...cả ngày nay tôi rất mệt.

Hắn im lặng từ từ bỏ tay của cô ra, bác sĩ nói với hắn cô cần được nghĩ ngơi nhiều. Hắn quay lưng đi không nói gì thêm. Tiểu Khiết nhìn theo hắn mà ngạc nhiên, chỉ như vậy mà đã chịu buông tha cho cô sao?

Cô đứng chôn chân một chỗ trầm tư một chút sau đó khập khiễng đuổi theo hắn, cô không biết đây có phải là chuyện điên rồ hay không?

Đuổi theo cuối cùng lại đuổi đến phòng của hắn. Cô đưa tay lên lấy hết dũng khi để gõ cửa. Hắn vừa về phòng định đi tắm thì bất ngờ lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

-Cô..._Hắn mở cửa và không thể thoát khỏi sự ngạc nhiên.

-Tôi...có chuyện muốn nói_Tiểu Khiết cuối mặt

-Uhm, nói đi_Hắn gật đầu

-Tôi...vào trong có được không?_Tiểu Khiết đưa mắt nhìn vào phòng hai má đỏ lên.

Hắn bước nhẹ sang một bên đủ rộng để Tiểu Khiết bước vào, cánh cửa khép lại Tiểu Khiết hai má đỏ như trái cà chua. Cô làm như vậy liệu có đúng hay không?Nhưng cô lại....rất muốn như vậy..


-Có gì nói lẹ đi tôi phải đi tắm.

-Tôi...giúp anh

-Cô nói gì?_Hắn tròn mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Khiết

-Tôi nói là tôi giúp anh...tắm..._Từ phía sau thật sự rất khó khăn để thốt ra.

Hắn cười nhẹ nhìn Tiểu Khiết hai má đỏ lên_Đừng hối hận đó.

-Tôi..._Tiểu Khiết nhìn thấy nụ cười nhẹ của hắn thì bắt đầu run lên. Cô hối hận rồi bây giờ chắc phải rút thôi_Tôi ...thấy không khỏe thôi lần khác vậy.

Hắn vội túm lấy cánh tay của cô kéo mạnh cô lại_Quá muộn để rút lui khi lại nói ra những lời này.

-Anh....

Cả người của Tiểu Khiết cứ như muốn run lên, khi mà nội tâm bắt đầu hối hận khi lại nói ra lời đó. Nhưng đúng là quá muộn. Hắn bế phốc cô lên đi nhanh vào phòng tắm.


Đặt cô ngồi nhẹ trên thành bồng tắm lớn, hắn cười nhẹ nhìn cô_Tự cởi hay tôi cởi.

-Tôi...tôi thấy lạnh không muốn tắm_Tiểu Khiết lắp bắp túm chặt cái áo

-Yên tâm có nước nóng sẽ không lạnh đâu_Hắn đưa tay lên kéo sợi dây cột tóc của Tiểu Khiết làm mái tóc dài của cô xõa xuống bờ vai.

Quỳ nhẹ gối xuống hắn nắm lấy một loạn tóc của cô hôn nhẹ lên đó_Tôi giúp cô gội đầu.


-Không cần đâu.._Tiểu Khiết đỏ mặt lắc đầu liên tục.

Lúc này, cả người cô tê dại đi. Thật sự, cô xấu hổ đến chết mất thôi. Nhưng làm sao tự rút lui đây. Đúng là cô đang tự đào hố chôn bản thân mình xuống mà.

-Hắn đưa tay lên chạm lên nút áo của Tiểu Khiết ngay tức khắc bị cô nắm chặt tay hắn lại_Tôi...tôi tự cởi....

-Được_Hắn mỉm cười chờ xem cô có thể cởi được hay không?


Tiểu Khiết run run tay chạm lên nút áo nhưng không cách nào mà cởi được. Cô đưa mắt nhìn hắn đang cười nhẹ...cứ nhìn như vậy làm sao cô dám cởi đây?Tuy rằng, họ quan hệ thể xác nhiều lần nhưng cô vẫn là không quen cởi đồ trước mặt người khác nhất là hắn.


-Anh quay mặt chỗ khác đi.

Hắn cười nhẹ quay lưng đi, Tiểu Khiết đứng dậy từ từ cởi nút áo ra. Hắn im lặng dùng thính giác nhạy béng của mình để nghe thật rõ mọi cử chỉ của Tiểu Khiết. Chiếc áo của cô vừa chạm đất thì cả người hắn đã run lên. Bên dưới dục vọng đang nóng bừng...hắn nghe tiếng sợi dây áo lót tách ra ...và rơi xuống đất. Chiếc quần jean cũng từ từ rơi xuống sàn nhà....tiếp đến là....

-Anh...

Tiểu Khiết hốt hoảng khi hắn đột nhiên quay lại, cô dùng hai tay che cặp ngực của mình lại theo phản xạ tự nhiên. Chiếc quần lót còn chưa kịp cởi ra nữa.

Hắn đưa mắt nhìn chăm chăm cô, thật sự chỉ có cơ thể của cô mới khơi mào lên dục vọng của hắn. Cho hắn biết hắn là một người đàn ông thật sự.

Chân hắn quỳ xuống đưa tay chạm vào chiếc quần lót của Tiểu Khiết từ từ kéo nó xuống, cả người của Tiểu Khiết run lên...

-Đừng...

Cô muốn cản hắn nhưng mà lại không thể. Chiếc quần lót cuối cùng cũng rời khỏi chân của cô để lộ ra vùng nhạy cảm được che phủ bởi lớp lông tơ đen mịn.

-Đã lâu không nếm hương vị ngọt ngào này.

Hắn kéo một chân của cô đặt lên vai của hắn để hắn có thể vùi đầu vào thưởng thức hương vị ở vùng cầm ngọt ngào kia. Tiểu Khiết thở dốc chân dường như muốn nhũn ra. Cô dùng tay bám trụ lên lưng của hắn thở khô khốc...Đầu lưỡi của hắn đi vào càng sâu vùng nhạy cảm kia thì từ bên trong chất dịch ẩm ướt bắt đầu tuôn ra...

-Cô cũng như tôi...cũng muốn điều đó..._Hắn cười ghẹo

Tiểu Khiết biết cơ thể của cô muốn hắn vì đã lâu không gần gũi, nước dịch chảy ướt cả chân của cô....Bàn tay của cô từ lúc nào không biết túm lấy tóc của hắn ấn nhẹ đầu của hắn vào nơi mềm mại kia. Cô muốn hắn như vậy...rất muốn...vì nó sẽ làm cho cô dễ chịu...

-Thích sao?

-Uhm...

Tiểu Khiết gật nhẹ đầu, cô không né tránh cảm xúc lúc này. Mà tận hưởng nó bằng tất cả tình yêu và dục vọng của bản thân..

-Nóng quá..._Tiểu Khiết rên rỉ cả người nóng rực lên dù rằng cô đã không mặc gì. Cô biết chính xác là bản thân đang bị hắn khiếu khích muốn hắn đến cực độ cho nên mới nóng như vậy.

Hắn đứng dậy tự cởi hết quần áo trên người mình xuống, đưa tay quấn lấy eo của Tiểu Khiết kéo cô sát vào người mình. Cuối xuống ấn mạnh đôi môi lên đôi môi mềm mại của cô, cuồng nhiệt mà hôn. Tiểu Khiết lại bắt đầu không thể thở được. Hắn dùng dùng lưỡi liếm môi của cô sau đó tách ra len vào trong cùng cô quấn quít....Hắn nút mạnh làm cho môi của cô đỏ lên và gần như muốn sưng lên...nhưng cô chẳng thể nghĩ nhiều mà chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn kia.

-Tôi muốn...

Hắn đã không thể kèm chế được nữa, tách nhẹ hai chân của cô ra...từ từ đưa cậu nhỏ nóng bỏng của mình vào bên trong vùng nhảy cảm ấm ướt kia. Tiểu Khiết dùng chân quấn chặt eo của hắn, tay choàng qua cổ hắn. Cả người cô đeo phía trước hắn bắt đầu cùng hắn chuyển động những nhịp đầu tiên...

-Hmmm

Tiếng rên rỉ của cả hai phát ra cùng lúc, cô nhắm nhẹ đôi mắt tận hưởng cảm giác bên trong được hắn lấp đầy.


Miệng hắn chạm nhẹ vào ngực của cô, cái nhũ hoa nhỏ cạ nhẹ lên môi của hắn....Tiểu Khiết đưa tay nâng nhẹ cặp ngực có đính nhũ hoa đỏ rực mê người kia đến gần miệng của hắn. Há miệng hắn ngậm lấy nhũ hoa đỏ đó mà nút...Tiểu Khiết lại sung sướng mà rên rỉ....

-Chậm....chậm một chút...

Tiểu Khiết cố gắng nói vì hắn càng lúc càng đi vào thật nhanh làm cô thở không kịp, cả người như muốn nổ tung lên...

-Nhanh sao...?_Hắn cười tà tứ giả vờ như không hiểu ý kia.

-A!

Tiểu Khiết rên lên hơn khi hắn cố tình ra vào thật nhanh...cô túm chặt lấy tóc của hắn gục đầu lên vai hắn thở khô khốc...

-Cô thật hư hỏng..

Tay hắn bệ bên dưới cặp mông trắng nõn của cô bóp nhẹ khi cô lại xuất ra còn hắn vẫn chưa xuất. Hắn biết cô đã chịu không nổi nhưng bản thân hắn vẫn chưa đủ...

-Tôi sắp...không...được....


Hắn lại há miệng ngậm nhũ hoa của cô để tăng sự kích thích, Tiểu Khiết rên rỉ bị hắn phân tán tư tưởng. Cảm giác sung sướng đến phát điên kia cứ đến dồn dập làm cô đầu óc hoãn loạn cả lên. Cuối cùng, siết chặt lấy cặp mông của cô nâng nhẹ hắn phóng tất cả vào bên trong. Một dòng nước ấm bắn vào bên trong vùng nhạy cảm của Tiểu Khiết làm cô sướng đến run người mà giật mạnh...


Cô thở mạnh ngã đầu hắn vào người của hắn....nhưng có vẻ nhưng hắn vẫn chưa chịu rút cậu nhỏ ra khỏi nơi nhạy cảm của cô.

-Tôi muốn tắm..._Cô thấy cả người rít rít khó chịu

Hắn cứ vậy đỡ cô đi vào bồng tắm hắn nằm dưới còn cô ngồi phía trên, vật nam tính kia vẫn không rời khỏi người của cô.


-Anh...

Cô cảm nhận nó lại đang nóng lên...hai mắt mở to và có chút lúng túng. Hắn đưa tay bóp nhẹ mông của cô...

-Di chuyển đi!_Hắn ra lệnh

Làn nước ấm áp trong bồng làm cho Tiểu Khiết cảm thấy dễ chịu nhưng nó lại xâm nhập vào bên trong của cô làm cho cô hơi đau một chút khi di chuyển ở trên hắn...

Hắn lấy xà phòng chế lên tay bôi lên người của cô giúp cô trà rửa bộ ngực trắng mềm mại ở trước mắt. Tiểu Khiết lại bị hắn khiêu khích cả người khó chịu và nóng bừng lên bất giác phải tự nguyện chuyển động bên dưới. Càng lúc càng nhanh hơn để giải phóng cái khó chịu của mình....

-A...Hmmmmm

Cô rên rỉ khi hắn dùng tay xoa xà phòng lên người của cô tiếp đó dùng nước rửa sạch nó. Mùi hương lan tỏa làm hắn lại không thể kèm chế mà mút lấy cái nhũ hoa đỏ kia...Tiểu Khiết chỉ biết nhắm mắt tận hưởng, cô không biết mình cũng hắn dây dưa như vậy đến bao lâu. Chỉ biết một lần rồi lại một lần cả hai lại cuồng nhiệt với nhau.

Khi cô mở mắt ra thì đã thấy nằm trong lòng của hắn, cả người đều có mùi hương thơm. Hình như cô đã được tắm rửa sạch. Chỉ là không mặc quần áo nhưng vẫn thấy ấm không phải vì tấm chăn che người kia mà vì ngủ trong lòng hắn rất ấm.


Gương mặt của hắn đối diện với cô, hôm nay cô mới có thể nhìn kỹ được gương mặt của hắn thật gần như vậy. Vết xẹo trên mặt thật sự rất lớn, nhất định khi đó rất đau. Nghĩ đến đây tim cô quặng lại, đưa tay chạm lên vết xẹo của hắn.

Hắn đột nhiên mở mắt chộp lấy bàn tay của cô, ánh mắt lạnh băng_Làm gì?

-Khi đó....đau không?_Cô nghẹn lời nhìn vết xẹo không quan tâm giọng hắn lạnh lùng

Ánh mắt của hắn phẳng lặng lại, từ từ buông tay của cô. Tiểu Khiết đưa tay chạm nhẹ lên vết xẹo đôi mắt đỏ lên. Vết xẹo rất dài lại lớn như vậy nhất định khi đó đã ra rất nhiều máu...

-Cũng không đau ...chỉ như vết thương nhỏ thôi, rồi cũng lành_Hắn cười nhạt

-Tại sao lại có nó?_Cô muốn biết tại sao vết xẹo này lại xuất hiện trên gương mặt của hắn.

-Do tôi làm.

Vết xẹo trên gương mặt là do chính hắn tự làm mình bị thương mà tạo thành. Tiểu Khiết không dám tin vào tai của mình. Hắn lại tự hủy hoại gương mặt đẹp trai này sao?

-Sao lại?_Cô nghẹn lời

-Vì một số chuyện_Hắn cười khổ

Tiểu Khiết im lặng đưa tay chạm lên vết xẹo không hỏi tiếp nữa, ánh mắt cô dịu dàng nhìn nó. Cô biết hắn nhất định có nguyên nhân khó nói. Hắn nhìn sự dịu dàng của cô mà lòng ấm áp...

Bất ngờ, cô chồm nhẹ lên hôn lên vết xẹo làm hắn kinh ngạc đến đóng băng. Tiểu Khiết hai má khẽ đỏ lên ngượng ngùng chui vào lòng của hắn. Dùng vòng tay ôm lấy eo của hắn..

-Á Luân, có thể một ngày nào đó anh có thể yêu tôi không?

Cả người hắn chấn động mạnh khi nghe cô hỏi ra lời này, tim hắn đau đớn vô cùng. Hắn muốn đáp rằng từ lâu ...đến nỗi hắn không biết là bao giờ hắn đã yêu cô. Nhưng hiện tại hắn không dám mở miệng thừa nhận.

-Tôi là kẻ thù giết cha cô làm cô bị què, cô không hận tôi sao?

-Có hận_Tiểu Khiết thừa nhận, cô thật sự là hận hắn_Nhưng tôi cũng biết rõ tôi yêu anh...nhưng yêu càng mãnh liệt hơn hận.

Lần đầu tiên, cô thừa nhận với bản thân và hắn rằng cô yêu hắn. Yêu nhiều đến thế nào?Hận là thật nhưng yêu cũng là thật.

-Tôi..không thể yêu cô_Hắn dứt khoát nói

-Tại sao?

-Không có tại sao cả_Hắn lạnh lùng trả lời gỡ tay của Tiểu Khiết ra nghiên lưng đối diện với cô để cô không thấy được ánh mắt tổn thương của hắn.


Ánh mắt của Tiểu Khiết hiện lên tia chua xót, cô đưa tay ôm lấy hắn từ phía sau cả người ép vào lưng hắn. Hắn cảm nhận được hơi ấm của cô, cảm nhận được nước mắt của cô đang rơi.


-Vậy không cần yêu tôi để tôi ở cạnh anh cho đến khi chúng ta bạc đầu, cũng đừng ghét bỏ tôi.

-Được_Hắn khẽ thốt lên.

Tiểu Khiết khẽ mỉm cười mãn nguyện, nếu như cả đời này hắn không thể yêu bất kì phụ nữ nào. Vậy cô sẽ yêu hắn...ở cạnh hắn đến suốt đời dù cho hắn có yêu cô hay không cũng không còn quan trọng.
.......
Tâm Di lần nữa lại tự vẫn nhưng không chết, cô được đưa vào phòng trước đây của mình mà tịnh dưỡng. Nhưng đó cũng không phải đồng nghĩa với việc cô được thoát khỏi trừng phạt.

-Bang chủ dặn không cho ai vào đây.

-Cô ta tự vẫn như vậy mà bang chủ cũng không ngó tới. Xem ra bang chủ thật sự tuyệt tình.

-Ai không biết bang chủ vốn chỉ thích Ngô tiểu thư của Kim Ưng bang kia.

Tiểu Khiết nghe được câu chuyện của hai người trong bang, cô bước lại gần.

-Tôi có thể vào thăm cô ấy không?

-Ngô tiểu thư!


Giờ đây cả bang đối với Tiểu Khiết ít nhiều cũng tôn trọng, gặp cô họ điều chào bởi họ ngầm hiểu có thể cô sẽ trở thành bang chủ phu nhân của họ bất cứ lúc nào.

-Nhưng bang chủ dặn dò không cho ai vào.


-Tôi muốn vào thăm một lát, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.


-Nhưng mà..._Hai người thấy khó xử

-Làm ơn!_Tiểu Khiết hạ giọng

-Vậy được.

Họ mở cửa cho Tiểu Khiết đi vào, bước vào cô nhìn thấy một cô gái tóc tai bù xù, gương mặt tiều tụy xuống sắc nghiêm trọng. Đây thật khác với Tâm Di cao ngạo, tự tin mà cô thấy. Tuy có đồng cảm nhưng Tiểu Khiết cũng vẫn thấy giận vì Tâm Di quá độc ác rồi đem cô cho anh trai muốn cô loạn luân với anh trai lần nữa.

-Tâm Di!

-Cô vào đây làm gì?Muốn xem tôi thảm hại thế nào sao?_Tâm Di mở mắt nhìn Tiểu Khiết cô đã sớm nghe có người đi vào.

-Tôi chỉ muốn đến xem cô thế nào?

-Cô thấy rồi đó, tôi bây giờ chắc khác nào là một gái điếm_Tâm Di cười chua xót trong lòng lại dâng lên ngọn lửa căm phẫn. Cô hận hắn và hận cả người phụ nữ đã hại cô ra thân tàn ma dại này.


-Tâm Di, tôi sẽ đi xin bang chủ.


-Thật không?_Ánh mắt Tâm Di hiện lên tia ôn hòa_Tiểu Khiết, tôi biết là tôi có lỗi nhưng cầu xin cô hãy xin anh ấy thả tôi. Sau này, tôi sẽ không quay về Bạch Hổ bang_Tâm Di xuống giường quỳ trước Tiểu Khiết

-Cô đứng dậy đi_Tiểu Khiết đỡ Tâm Di _Tôi sẽ cố gắng xin bang chủ.


-Tiểu Khiết, cô thật tốt. Chỉ trách tôi trước kia lại đối xử với cô thật xấu_Tâm Di rơi nước mắt

-Được rồi, cô đừng như vậy. Tôi biết cô vì yêu bang chủ. Tôi sẽ đi giúp cô nói chuyện, mong là anh ta sẽ thả cô.

-Cám ơn cô.

Tiểu Khiết rời khỏi Tâm Di ngồi lên giường lau nước mắt ánh mắt sắc lại, đợi sau khi rời khỏi Bạch Hổ bang cô nhất định sẽ trả thù.

Tiểu Khiết thở dài phiền não, cô cũng không chắc mình cầu xin hắn có cho hay không?Chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi.


-Có chuyện gì?

Tiểu Khiết vào phòng của hắn mà nãy giờ vẫn đứng im không nói gì làm hắn phải chủ động lên tiếng trước.

-Lúc tôi bị bất tỉnh, anh từng hứa với tôi chỉ cần tôi tỉnh lại anh sẽ hứa với tôi bất cứ điều gì có phải không?

-Lại muốn rời đi?_Hắn nhíu mày

-Không phải_Tiểu Khiết lắc đầu _Tôi muốn xin anh thả Tâm Di.

-Không thể_Hắn không thể thả Tâm Di hắn vẫn chưa thấy hả giận.

-Anh hành hạ cô ấy như vậy rất tội, cùng là phụ nữ tôi hiểu được cảm giác bị đàn ông chà đạp. Cô ấy yêu anh cho nên mới như vậy...dù cô ấy là không đúng nhưng hậu quả cũng đã chịu. Xin hãy thả cô ấy, cầu xin anh.


-Cô vì cô ta cầu xin tôi?Không nhớ trước đây cô ta làm gì với cô sao?_Hắn ngạc nhiên khi Tiểu Khiết lại cầu xin cho Tâm Di.

-Tôi tất nhiên nhớ rõ nhưng tôi cũng đã không sao, cô ấy cũng đã chịu trừng phạt. Hãy thả cô ấy đi.

-Cô không hối hận?_Hắn lạnh lùng nhìn Tiểu Khiết

-Ừ_Tiểu Khiết gật đầu

-Được rồi, tôi sẽ bảo Dịch Nho đưa cô ta rời khỏi Bạch Hổ bang.

Tiểu Khiết mỉm cười chạy đến hôn lên má của hắn_Cám ơn anh!_Sau đó chạy ra khỏi phòng, hắn giật mình nhìn theo sau đó đưa tay sờ lên má cười nhẹ.

Tiểu Khiết cầu xin cho Tâm Di cuối cùng cũng được thả ra Bạch Hổ bang.

-Tiểu Khiết, tôi sẽ biết ơn cô mãi_Tâm Di mỉm cười dịu dàng ôm lấy Tiểu Khiết nhưng mà ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt

-Không cần đâu.

-Tiểu Khiết, tôi mong cô và anh ấy sẽ hạnh phúc. Cho nên, có điều này tôi phải nói với cô...

Tâm Di nói đến đây nhìn xung quanh không có ai thì nói nhỏ vào tai của Tiểu Khiết điều gì đó làm Tiểu Khiết tròn mắt kinh ngạc.

-Không chừng biết được quá khứ của anh ấy sẽ tốt cho cô.

Nói xong Tâm Di quay đi cười nụ cười gian ác, cô chính là muốn Tiểu Khiết thấy được quá khứ kinh tởm của hắn. Vốn cô định giấu dùm hắn nhưng hắn đã vô tâm thì cô cũng sẽ bất nghĩa. Cô sẽ cho người con gái mà hắn yêu nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm. Để chứng minh cho hắn biết ngoài cô chấp nhận quá khứ của hắn ra không bất kì người phụ nữ nào có thể chấp nhận quá khứ của hắn.

Tiểu Khiết quay đi vào bang, trong đầu cô còn hiện lên câu nói của Tâm Di khiến cho cô luôn phân vân..

[i]"Hãy đến căn phòng gần cuối hành lang của Bạch Hổ bang, chìa khóa tôi để dưới gối nằm trong phòng của tôi. Cô hãy vào đó tìm hiểu quá khứ của anh ấy sẽ hiểu anh ấy hơn. "
[/i]
Tối hôm đó, sự tò mò của Tiểu Khiết đã mở ra một vấn đề lớn giữa cô và hắn...
.
.
.
Đứng trước căn phòng lớn khóa cửa, Tiểu Khiết cầm cái chìa khóa trên tay mà Tâm Di để lại từ từ mở ra. Cô đẩy cửa bước vào, căn phòng tối và mang chút không khí rợn người. Cô đi vào sâu hơn phát hiện ra một bức ảnh lớn...đó là ảnh của lão bang chủ đương thời. Bên trong cũng không có gì đặc biệt ngoài cách bố trí giống những phòng khác ngoài một cái tủ khá lớn...

Tiểu Khiết xem qua từng thứ sau đó mới đi đến cái tủ khá lớn kia, cô từ từ mở ra....Bên trong có rất nhiều bức vẽ, xem ra bang chủ tiền nhiệm của Bạch Hổ bang cũng là người thích hội họa. Xem ra đâu phải người trong hắc bang thì chỉ biết cầm súng. Bức tranh nào cũng sống động ra, sau đó cô mở đến những bức vẽ kế tiếp...

Một bức vẽ chỉ vẽ lưng của một người, kế tiếp là phần tóc phía sau. Sau đó, chính là phần thân phía trước, cô hơi đỏ mặt khi mà bang chủ vẽ rất sống động. Kế đến là gương mặt của người thanh niên rất điển trai.

-Á Luân!

Tiểu Khiết nhận ra đó chính là Á Luân, gương mặt hoàn mỹ không chút tùy vết. Thì ra, khi không có vết xẹo hắn lại có khuôn mặt thu hút như vậy. Cô mỉm cười mở bức kế tiếp, sau đó toàn là vẽ những biểu cảm khác nhau của gương mặt Á Luân. Cô cười nhẹ, ngắm mấy bức tranh cho đến khi đến bức kế tiếp...hai mắt của cô mở to lên đầy kinh hãi....

-Cô làm gì ở đây?

Một giọng nói lạnh băng quát lên, Tiểu Khiết hốt hoảng làm rơi mấy bức tranh rơi xuống đất. Hắn đưa mắt nhìn mấy bức tranh chấn động cả người. Cuối cùng, đã bị phát hiện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro