chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai cho phép cô vào đây?

Hắn lạnh lùng tiến lại gần làm cho cả người của Tiểu Khiết muốn run lên, ánh mắt của hắn như chỉ muốn giết chết cô.

-Tôi...

Tiểu Khiết nhìn những bức tranh dưới đất, tất cả điều là bức họa hắn khỏa thân. Mỗi thứ điều vẽ rất chi tiết và thật. Cô không biết đây là gì?Tại sao lại có những bức tranh như vậy?

Hắn bước đến dùng tay túm lấy cổ của cô, chỉ muốn giết chết cô. Tiểu Khiết thở khó khăn khi bị hắn bóp chặt cổ, không khí gần như cạn để cô không thể hít thở..

-Những kẻ biết bí mật của tôi điều phải chết.

Tiểu Khiết rơi nước mắt không phải vì phải chết mà cô cảm thấy lòng của mình đau, thật sự thì cô cũng bắt đầu hiểu ra được chút gì đó. Nhưng cô thật sự muốn biết tất cả, muốn mở nút thắt trong lòng của hắn ra.

Khi cô nghĩ hắn sẽ giết cô thật thì hắn lại buông tay ra, quay mặt đi_Đi đi, rời khỏi nơi này trước khi tôi đổi ý.

Tiểu Khiết ho khan mấy tiếng và thở mạnh để tiếp lại không khí, cô đưa mắt nhìn hắn.

-Đây là điều anh muốn che dấu sao?

-Cút đi!_Hắn quát lên

-Tại sao anh lại không nói cho tôi biết?Anh làm như vậy sẽ tổn hại bản thân mình.


-Cô biết gì chứ?Mau biến đi_Hắn quát lớn hơn để cô thấy hắn đã thấy xỉ nhục lắm.

-Viêm Á Luân, anh tức giận gì?_Tiểu Khiết hét lên bước lên đối diện với hắn dùng hai tay áp vào má hắn giữa khuôn mặt hắn đối diện với cô_Tôi nói cho anh biết không ai làm tổn thương anh ngoài bản thân anh.

-Cô thì hiểu gì?_Hắn quát lên

-Sao anh biết tôi không hiểu, bởi vì tôi tốt hơn anh sao?_Tiểu Khiết hét lên áp chế lại hắn_Tôi cũng có một thứ kinh tởm mà người khác luôn mang nó ra nói.

Ánh mắt của Tiểu Khiết trùng xuống, cô cùng anh trai loạn luân là điều mọi người trong bang biết. Ngay cả hắc bạch ai có liên quan đến Kim Ưng bang điều biết. Cô bị nói là dụ dỗ anh trai ruột tự leo lên giường làm chuyện loạn luân kinh tởm kia. Chính hắn cũng từng chế nhạo, khinh bỉ cô đó thôi...

-Tôi..._Nghĩ đến đây cả người Tiểu Khiết run lên và sợ hãi

-Nếu không muốn thì cần gì ép bản thân_Hắn biết cô cũng có bóng ma của chính bản thân

-Tôi đã loạn luân với anh trai_Tiểu Khiết cười nhạt_Nhưng tôi biết điều đó đã xảy ra có cứu chữa cũng không được gì, tôi biết nó đeo bám tôi. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng hết sức để vứt bỏ nó . Còn anh?

Tiểu Khiết đưa mắt nhìn hắn_Anh chính là chọn cách trốn tránh, tự tổn thương bản thân mình.

-Tôi thích như vậy_Hắn hét lên_Cô là gì mà muốn xen vào chuyện của tôi, mau cút đi!_Hắn giận dữ

Tiểu Khiết bước nhanh đến hôn lên môi hắn, sự chủ động bất ngờ của cô làm hắn sững người. Nụ hôn của cô không mang dục vọng nó chỉ mang một tình yêu đơn thuần. Muốn hắn bình tĩnh lại....Từ lúc, hắn chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng ngọt ngào đó. Bản thân hắn không ngờ chính mình lại hôn cô một cách đúng nghĩa.

-Chỉ có Viêm Á Luân mới tổn thương Viêm Á Luân mà thôi_Tiểu Khiết bứt khỏi nụ hôn hai tay áp nhẹ lên má của hắn dịu dàng nói.

Đôi mắt của hắn dịu dàng nhìn cô, sự ấm áp của cô hắn cảm nhận được. Nhưng liệu khi hắn nói ra cô sẽ như thế nào?Chấp nhận hay kinh tởm rời xa hắn.

-Cô chắc muốn biết?

-Uhm_Tiểu Khiết khẽ gật đầu

-Được_Hắn nuốt nghẹn quay mặt đi cuối xuống nhặt những bức họa trên mặt đất cười chua xót_ Từ nhỏ, tôi được bang chủ nhặt về nuôi, khi đó vẫn là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nhưng tôi biết so với nhặt thức ăn trong thùng rác thì có được một bữa cơm ấm áp là hạnh phúc. Có người quan tâm mình cũng điều rất tốt. Ông ấy cho tôi mọi thứ.

Tiểu Khiết nghe được từ trong miệng hắn thanh âm của sự kính trọng giành cho lão bang chủ đương thời. Cô hiểu được, đối với một đứa trẻ mồ côi được thương yêu và bảo bọc thì thứ tình cảm đó sẽ rất sâu đậm

-Năm tôi mười sáu tôi, ông ấy đã nói sau này Bạch Hổ bang sẽ do tôi tiếp quản. Chỉ có ở địa vị cao nhất thì sẽ không bị kẻ khác ức hiếp. Không phải sống những ngày tháng cơm không no, áo mặc không ấm kia. Nhưng mà....cái giá cũng trả phải là lớn.

Nói đến đây Á Luân không thể kiềm chế sự run rẩy của bản thân, cả người cậu lạnh toát lên khi nhớ đến cơn ác mộng đó. Tiểu Khiết bước lại gần hắn muốn chạm vào tay hắn nhưng hắn lùi lại nhìn cô với ánh mắt thống khổ.

-Tôi còn nhớ rõ hôm đó không hiểu tại sao lại ngất đi khi tỉnh lại bản thân lại không mặc gì?Trên giường và cả người điều rít...tiếp đó ông ta bước ra nở nụ cười nhẹ nhìn tôi cho tôi biết một bí mật.

Tiểu Khiết cũng thấy cả người run lên, cô có thể biết được tiếp theo sẽ là gì. Nhưng tại sao nghe từ miệng của Á Luân lại kinh hãi và đau khổ như vậy.

-Ông ta yêu tôi_Á Luân cười lớn _Thứ tình yêu mà tôi luôn nghĩ rằng muốn có được từ người cha thì ông ta lại biến nó thành thứ tình yêu đáng sợ kia.

-Vậy anh tại sao không bỏ đi?

-Nếu có thể bỏ đi được thì hay quá!

Á Luân cười nhẹ, khoảnh khắc đó cậu tất nhiên nghĩ đến bỏ trốn nhưng căn bản là không thể thoát được. Bàn tay siết chặt lại và run rẩy...đôi mắt hiện lên sự bi ai. Tiểu Khiết dần hiểu dù sau khi đó cậu chỉ mới mười sáu tuổi cũng chỉ là một thanh niên. Ở tuổi đó người ta sẽ được đi học sống cuộc sống học sinh vui vẻ. Cậu được nuôi dạy trong Bạch Hổ bang cả người nhuốm đầy máu tanh ai sẽ thuê cậu hơn nữa làm sao có thể thoát được khi thế lực Bạch Hổ bang quá lớn.


-Tôi đã ngoan ngoãn ở lại làm một đứa con ngoan ở trước mặt mọi người, buổi tối thì làm người tình của ông ấy. Cảm giác cũng không tệ!_Á Luân cười chua xót nhìn Tiểu Khiết bởi vì cậu không muốn nhìn thấy sự thương hại trong ánh mắt của cô cho nên cứ biến nó trở thành tốt với chính bản thân mình.

-Tôi dần sợ bản thân mình sẽ không phải là người đàn ông, tôi tìm những người phụ nữ khác muốn họ giúp tôi. Nếu như tôi có con tôi sẽ có cách để thoát khỏi ông ấy...tôi đã nghĩ ra cách ngốc nghếch như vậy. Nhưng mà nước mà tôi uống, thức ăn mà tôi ăn điều được ông ta bỏ một loại thuốc mà bản thân của tôi cũng không biết. Cho đến khi ông ta chính miệng nói ra cả đời này tôi sẽ không thể làm một người đàn ông hoàn hảo.

Tiểu Khiết lấy tay che miệng lại, tại sao lại có thứ tình yêu ích kỷ và đáng sợ như vậy?Người đưa hắn từ địa ngục lên thiên đàng chính là ông ta. Và cũng chính ông ta đưa hắn vào cái địa ngục khác.

-Để ông ta chán ghét, tôi đã dùng dao tạo nên vết xẹo này_Hắn đưa tay sờ lên vết xẹo trên mặt của mình_Nhưng cũng vô ích...cơn ác mộng không chấm dứt_Hắn cười khẽ từ từ ngồi xuống giường_Tôi muốn giết chết ông ta nhưng lại không thể...

Tiểu Khiết bước đến gần Á Luân ôm nhẹ lấy cậu_ Bởi vì anh xem ông ta như một người cha dù cho ông ấy có đối với anh thế nào thì tình cảm và sự chăm sóc là thật lòng.

-Phải_Hắn chính là nghĩ như vậy

Tiểu Khiết lúc này khẽ mỉm cười nhẹ, nếu nói hắn là ác quỷ thì bây giờ cô hiểu đó là không phải. Nếu hắn là ác quỷ hắn sẽ nhẫn tâm giết chết người đã đưa hắn vào địa ngục. Nhưng hắn vẫn nhớ ơn người đó thà bản thân đau khổ chứ không làm điều đáng sợ kia.

-Ác mộng đã chấm dứt_Tiểu Khiết cười dịu dàng nhìn hắn_Không còn ác mộng nữa, sau này anh thích làm gì điều có thể tự làm mà.

-Phải, ác mộng đã chấm dứt.

Hắn cười nhẹ ôm lấy Tiểu Khiết vào lòng, cô gái này cho hắn cảm giác bình yên. Gánh nặng bao năm qua không ngờ lại trút xuống dễ dàng như vậy. Hắn không dám tin rầng ác mộng bao năm chỉ vài câu của Tiểu Khiết lại lặng lẽ rời khỏi tâm hồn của hắn.

-Cho dù anh không có con cũng không sao, nếu như đồng ý em nguyện ý cùng anh xây một gia đình_Tiểu Khiết nắm lấy tay của hắn

-Điều thiêng liêng của phụ nữ không phải là làm mẹ sao?_Hắn nhẹ nhàng hỏi cô

-Đúng!Nhưng mà điều quan trọng nhất của người phụ nữ chính là tìm được người mình thật lòng yêu. Cùng anh ta nắm tay đi đến khi tóc bạc trắng.

Tiểu Khiết ngẩn lên nhìn hắn thì cả người sững ra, nụ cười hạnh phúc và giọt nước mắt nóng ấm của ác quỷ lần đầu rơi xuống bàn tay của cô. Khiến cô không dám tin đây là sự thật.

-Anh nên nói gì đây?_Hắn ôm chặt lấy Tiểu Khiết vào lòng, hắn là một đại bang chủ nhưng lại vụng về trong tình yêu. Trong giây phút này hắn không biết nên nói lời nào với cô.

-Anh không cần nói gì cả. Chỉ cần cho em biết trái tim của anh có em hay không?Dù chỉ là một chút_Tiểu Khiết cười dịu dàng choàng tay ôm lấy cổ hắn.

-Có...nhưng không phải một chút...mà rất nhiều...rất nhiều....


Hắn siết chặt Tiểu Khiết trong vòng tay khiến cho bản thân của cô cũng thấy có chút khó thở. Tình yêu phút chốc đến như cơn sóng lớn làm cho Tiểu Khiết muốn bị nó nhấn chìm. Hắn cũng yêu cô, cô nghe được trái tim hắn nói như vậy.

Tối hôm đó, Tiểu Khiết không xác định rõ là hắn ôm cô ngủ hay là cô ôm hắn ngủ. Cô chỉ biết rằng đêm hôm đó họ chỉ đơn giản dùng tình yêu chân thành ở cạnh đối phương. Cô sưởi ấm trái thương lạnh lẽo của hắn, hắn làm lành sự tổn thương trong lòng của cô. Quãng thời gian dài, có lẽ đêm đó là giấc mộng đẹp nhất của họ...

-Bang chủ vẫn chưa thức?_Dịch Nho kinh ngạc nhìn người trước mắt báo cáo.

-Giờ này đáng ra bang chủ phải thức_Vũ Triết nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ trưa, dù có làm gì thì giờ này hắn cũng đã rời khỏi giường.


-Không ai dám vào gọi đúng không?_Dịch Nho nhìn Vũ Triết đáp lại cậu chính là một cái khẽ gật đầu.


Dịch Nho thở dài bước đi về hướng phòng của Á Luân, hôm nay có rất nhiều việc cần hắn đồng ý để giái quyết. Khi Dịch Nho đi đến gần phòng của hắn thì nghe thấy nó im lặng lạ thường. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa bước vào vì nó không khóa. Cả cậu và Vũ Triết nhìn cảnh tượng trước mặt.

Tiểu Khiết dựa lưng vào lòng ngực của hắn, đầu gối trên tay của hắn. Tay của họ đan chặt vào nhau để nhẹ trên ngực của Tiểu Khiết...Cả hai vẫn nhắm mắt ngủ rất ngon, vẻ mặt yên ổn cứ như dù trái đất này có sập xuống cũng chẳng liên quan đến họ. Dịch Nho khẽ mỉm cười nhẹ, từ từ lùi bước đi ra ngoài.

-Dịch Nho!_Vũ Triết kinh ngạc khi Dịch Nho không đánh thức hắn

-Xem ra hôm nay chúng ta tự giải quyết_Dịch Nho chưa bao giờ thấy bang chủ mình như vậy, có lẽ nút thắt kia đã được mở chăng?


Cánh cửa khép lại hắn mở nhẹ đôi mắt khẽ mỉm cười, hắn biết nhất định Dịch Nho sẽ không đánh thức hắn. Làm việc bao lâu cho Bạch Hổ bang cũng nên có một ngày tự cho bản thân lười biếng.

-Anh cũng thức rồi_Tiểu Khiết khẽ lên tiếng bởi vì cô cũng đã thức từ lâu nhưng lại không phiền hắn

-Ừ_Hắn khẽ đáp

-Tiểu Khiết xoay nhẹ người lại đối diện với hắn, cô khẽ mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của hắn_Anh ngủ có ngon không?


-Rất ngon!_Hắn không mơ thấy bất kì ác mộng nào_Còn em?

-Cũng rất ngon!_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười dịu dàng đáp lại_Em đi làm chút gì cho anh ăn.

-Ừ_Hắn đồng ý, dù hắn không ăn nhưng Tiểu Khiết cũng phải ăn. Thật sự, chỉ muốn ôm chặt cô trên giường.

Tiểu Khiết bước xuống giường khập khiễng đi, hắn đứng dậy kéo nhẹ lấy tay của cô...

-Em có hận anh?Vì..._Hắn nhìn xuống chân của Tiểu Khiết

-Hận_Tiểu Khiết đáp nghiêm túc, mày nhíu lại. Nhưng đó lại khẽ mỉm cười dịu dàng_Nhưng mà em muốn anh ngày ngày điều nhìn thấy chân tật của em. Để cho anh ghi nhớ cả đời này anh nợ em rất nhiều cho nên anh nhất định phải dùng cả đời còn lại để yêu em, bảo vệ em.

-Được, anh hứa!

Chỉ một câu đơn giản nhưng làm cho Tiểu Khiết rơi nước mắt, hắn không nói những lời hoa mỹ như bao kẻ khác. Nhưng hắn có đôi mắt biết nói, giờ đây nhìn vào mắt hắn cô nhìn thấy tất cả là hình ảnh của mình trong đó.
......
-Cô không hối hận sao?

Tử Thiên để tách trà trước mặt cho một vị khách đặc biệt đột nhiên đến tìm cậu.

-Tại sao phải hối hận?_Tâm Di cầm tách trà lạnh nhạt hỏi lại

-Cô đã từng yêu hắn?Vậy mà bây giờ lại muốn hủy diệt hắn

Tử Thiên bây giờ mới hiểu được câu thà đắc tội với tiểu nhân chứ đừng đắc tội với phụ nữ. Căn bản lòng dạ phụ nữ thâm sâu khó dò. Khi yêu thì sẽ rất yêu khi hận thì sẽ hận vô biên.

-Đối với hắn bây giờ tôi chỉ có hận mà thôi_Tâm Di sẽ không quên được nỗi nhục lớn mà hắn gây ra cho cô.

-Cô muốn tôi giúp thế nào?

-Tôi đã kế hoạch nhưng mà tôi muốn hắn phải nếm trải mùi vị đau khổ khi bị người yêu nhất rời bỏ. Tôi sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết.

Tử Thiên khẽ mỉm cười bởi vì chỉ cần Tâm Di lên kế hoạch hắn không chỉ có thể diệt Bạch Hổ bang. Hắn cũng có thể cướp Tiểu Khiết trở lại bên cạnh mình. Đây có thể xem là hợp tác có lợi.

Lúc này, ở Bạch Hổ bang khi những âm mưu đen tối đang dần tiến gần thì cả hai kẻ đang chìm đắm trong hạnh phúc vẫn chưa biết gì. Họ ngồi dưới gốc cây lớn trong vườn hoa nhìn lên bầu trời trong xanh, dưới tán cây râm mát cả hai nở nụ cười hạnh phúc.

-Anh thật sự sẽ rời khỏi Bạch Hổ bang sao?_Tiểu Khiết ngồi dựa vào lòng của hắn đưa tay ra chờ lá vàng trên cây sắp rơi xuống.

-Đúng_Hắn nắm lấy tay của Tiểu Khiết khi lá vàng rơi xuống lòng bàn tay của cô, tay hắn bao lấy tay của cô và lá vàng kia_ Tìm một nơi nào đó chúng ta xây dựng một gia đình, mùa xuân chúng ta cùng xem hoa nở, mùa thu cùng quét lá vàng, mùa đông anh sẽ ôm chặt em để sưởi ấm.

-Tiểu Khiết bật cười nhẹ _Vậy em sẽ trồng thật nhiều hoa, sau đó thì học vài món ăn ngon để ngày ngày nấu cho anh ăn.

-Uhm_Hắn gật đầu_Nếu em thích trẻ con chúng ta có thể đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé.


-Cũng được_Tiểu Khiết cũng tán thành chuyện này, dù sau cũng có lúc phải có tiếng trẻ thơ trong nhà. Nếu họ điều là cô nhi vậy thì hãy nhận một cô nhi khác cho nó một mái ấm.

-Á Luân, em thật sự mong đến ngày đó.


-Sẽ đến nhanh thôi.

Hắn cuối nhẹ xuống cạ nhẹ chiếc mũi của cô làm Tiểu Khiết bật cười choàng tay ôm cô hắn hôn nhẹ lên môi của hắn. Nụ hôn của họ ngọt ngào và nồng nàng dây dưa không rời.


Cách đó không xa, Đại Yên cùng Dịch Nho mỉm cười nhìn nhau. Bang chủ của họ cuối cùng đã tìm được hạnh phúc thật sự.

Những ngày tháng hạnh phúc của cả hai đơn giản mà trôi qua, Á Luân muốn bàn giao công việc lại cho Dịch Nho cậu muốn rời khỏi Bạch Hổ bang. Dù rằng thật sự không muốn vứt bỏ để lại Dịch Nho và Vũ Triết nhưng cậu muốn ích kỷ một lần sống cho bản thân mình.

-Mọi việc thế nào rồi anh?

Tiểu Khiết giúp hắn cởi cái áo khoác lớn, hắn thở dài bởi vì mọi người điều phản đối hắn rời đi.

-Vốn anh muốn giải tán Bạch Hổ bang nhưng mà có rất nhiều người không phải khi hoàn lương rồi sẽ có người nhận họ. Cuộc sống sẽ gặp khó khăn bởi quá khứ của bản thân. Làm vậy là tuyệt đường sống của họ.


-Vậy phải làm sao?_Tiểu Khiết biết việc họ muốn rời đi không đơn giản

-Em yên tâm, anh sẽ nghĩ cách. Đừng chau mày như vậy_Hắn dịu dàng đưa tay kéo giãn chân mày của Tiểu Khiết_Anh thích em cười.


-Uhm_Tiểu Khiết gật đầu

-Anh đi tắm!_Hắn đứng dậy


Đột nhiên, Tiểu Khiết níu lấy cánh tay của hắn lại_Sao vậy?_Hắn ngạc nhiên nhìn cô

Hai má của Tiểu Khiết đỏ bừng, cô cuối nhẹ mặt _Em ...em...muốn.....


Khi hắn kịp hiểu ra ý nghĩ của Tiểu Khiết thì đôi môi mềm mại của cô phủ lên đôi môi của hắn một nụ hôn ngọt ngào. Hắn nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn đó bằng tất cả tình yêu của mình. Bàn tay non nớt của Tiểu Khiết đưa lên tháo từng nút áo của hắn....

-Tiểu Khiết...._Hắn ngạc nhiên nắm lấy tay của cô, cô chủ động làm hắn hơi ngạc nhiên.

-Em làm vợ của anh có được không?_Tiểu Khiết dịu dàng hỏi nhưng mắt không nhìn hắn, cô ngượng đến hai má đỏ lên.

-Có thể không sao?


Họ sớm đã có quan hệ vượt mức vợ chồng, Tiểu Khiết cười hạnh phúc choàng tay qua cổ lại bao phủ đôi môi của mình lên môi của hắn. Nếu hắn đồng ý xem cô là vợ vậy đêm nay cô sẽ thật tốt...thật tốt phục vụ chồng của mình..


Quần áo trên người cả hai người sớm đã rời khỏi họ mà nằm lung tung dưới sàn nhà. Tiểu Khiết nằm trên người của Á Luân, cái mông trắng cong nhẹ lên. Bàn tay đặt lên lồng ngực của hắn, cái lưỡi vẫn đang dây dưa cùng với nụ hôn của hắn..

Hắn rên lên khi Tiểu Khiết đột nhiên cắn nhẹ môi hắn sau đó cười khút khít, thì ra cô cũng rất lém lỉnh. Hắn cũng không chịu thua đưa tay vỗ mạnh vào cái mông của Tiểu Khiết làm cô chau mày mở to mắt trừng lại với hắn. Người phụ nữ này khi là một con mèo đáng yêu khi là một con cọp hung hăng.


-Hôm nay là do em tình nguyện phục vụ ác quỷ, sẽ không hối hận chứ?Có thể sẽ đưa em xuống địa ngục.

Hắn rời khỏi nụ hôn dịu dàng hỏi cô, bàn tay vẫn nghịch ngợm nắn bóp cặp mông của cô.

-Địa ngục thế nào?Em chưa từng biết...em cũng có hứng thú muốn đi.


Tiểu Khiết cười dịu dàng cuối xuống cắn nhẹ cái mũi hắn, đôi mày hắn khẽ nhíu lại.

-Em thích cắn người_Hắn dùng ngón tay đánh nhẹ lên đôi môi của cô.


-Chỉ với tên cún con đầu hổ này thôi.

Dứt lời không để cho hắn nói thêm lời gì cô lại tấn công đôi môi của hắn, cô hôn hắn thật nồng nhiệt bằng tất cả tình yêu. Lần đầu, cô chủ động hôn cuồng bạo như vậy làm cho hắn thấy đầu óc hơi choáng váng. Thì ra khi phụ nữ tấn công cũng rất lợi hại nhưng mà hắn thích như vậy. Bàn tay của cô xoa nhẹ nhẹ vòm ngực của hắn, ngón tay tinh quái vẽ mấy vòng tròn trên đó làm hắn nhột nhạt và kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro