chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không tìm thấy em, biết ngay em sẽ ra đây!

Hắn bước lại gần ôm lấy Tiểu Khiết từ phía sau, cô đang mải mê ngắm vườn hoa xinh đẹp do chính tay mình vung trồng. Sắp rời khỏi Bạch Hổ bang cũng không thể mang chúng theo, không biết sắp tới ai sẽ giúp cô chăm nôm bọn chúng đây?

-Luyến tiếc sao?

-Uhm_Tiểu Khiết khẽ gật đầu

-Chúng ta đem bọn chúng theo_Hắn cười nhẹ nhìn vẻ mặt luyến tiếc những bông hoa của cô thật sự cũng có chút ganh tỵ đó.

-Thôi đi, như vậy sẽ làm chúng chết thì sao?Em đã nhờ Đại Yên.


-Còn một số việc nữa thì chúng ta có thể rời đi.

-Á Luân!Em có thể về cô nhi không?

Đã rất lâu cô không về đó thật sự nhớ bọn trẻ, nhớ các sơ nơi đó. Sắp đến không biết có còn thời gian về thăm họ nữa hay không?

-Được_Hắn gật đầu

-Thật sao?_Tiểu Khiết mừng rỡ

-Chỉ cần đó là điều em muốn.

Hắn ôm chặt lấy cô vào lòng, nơi đó ắt hẳn có rất nhiều kỷ niệm với cô. Nếu như cô đã thích về hắn tất nhiên không thể cản được.
.....

-Thời gian tới chúng ta không thể gặp nhau, không thể từ cậu học những món ăn ngon rồi_Tiểu Khiết buồn bã nhìn Đại Yên kì thực cô không nỡ xa Đại Yên.

-Mình có thể bảo Dịch Nho dẫn đến thăm cậu, hoặc cậu có thể đến thăm mình_Đại Yên cười dịu dàng, Tiểu Khiết nói chuyện cứ như họ cả đời này sẽ không thể gặp nhau.

-Bánh xong rồi, mình đi tìm Á Luân.

-Được.

Đại Yên khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Khiết hối hả đem dĩa bánh nóng đi tìm Á Luân, nhìn họ càng lúc càng như đôi vợ chồng trẻ thật sự khiến người khác hâm mộ nha. Bang chủ của họ dạo gần đây gương mặt không còn u ám đằng đằng sát khí. Hắn rất ôn hòa với mọi người, đôi khi còn cười khiến cho mọi người toát mồ hôi.

-Bang chủ!Mảnh đất đó thật sự phải mua sao?

-Phải.

-Nhưng già trẻ ở đó không chịu dọn đi.

-Vậy thì giết họ đi.

Á Luân quăng một câu lạnh lùng, dĩa bánh trên tay của Tiểu Khiết suýt rơi xuống đất. Hắn lại như vậy đụng một chút là đòi giết người. Nàng thở dài quay đi không muốn nghe tiếp nữa.

-Bang chủ!_Dịch Nho nhíu mày

-Đùa thôi_Hắn cười nhẹ, từ lúc nào hắn lại biết đùa làm cho Dịch Nho nhức đầu_ Nếu bàn tiền bồi thường không được thì không cần mua nữa.

-Được_Dịch nho khẽ gật đầu

Cầm dĩa bánh về phòng Tiểu Khiết ngồi im lặng cả người thừ ra. Làm sao để hắn đừng tiếp tục nhún tay vào máu đây?

-Tiểu Khiết!

Giọng hắn vang lên bước lại gần cô, nhìn vẻ mặt của cô có vẻ không được vui.

-Em làm sao vậy?

-Không có gì_Cô khẽ lắc đầu

-Có chuyện gì cứ nói với anh_Hắn nhận ra cô có tâm sự mà lại che dấu.

-Á Luân, hứa với em sau này đừng giết người nữa có được không?

-Được.

Chỉ cần ở bên cạnh cô có một gia đình hắn rút khỏi Bạch Hổ bang sau này không còn gì, tất nhiên sẽ không vấy tay vào máu nữa. Bắt đầu làm lại từ đầu.

-Em tin anh_Tiểu Khiết ôm chặt lấy hắn_Em không muốn anh tiếp tục bàn tay vấy máu nữa. Em muốn chúng ta có cuộc sống bình thường.


-Anh đã hứa nhất định sẽ làm được_Hắn vỗ nhẹ lưng của cô.

-Uhm_Cô khẽ mỉm cười xem như khi nãy cô không nghe cuộc trò chuyện của hắn và Dịch Nho _ Anh ăn bánh đi!

-Là em làm sao?_Hắn nhìn dĩa bánh

-Ngoài em ra còn ai có thể làm đây_Cô nhíu mày nhìn hắn ăn miếng bánh một cách ngon lành_Em cũng muốn anh giống như Dịch Nho vậy sao này không được ăn bánh của phụ nữ khác nếu không em sẽ bỏ thuốc chuột hay là thuốc sổ gì đó cho anh chết_Cô hâm dọa

-Được được.
Hắn bật cười khút khít với sự hâm dọa đáng yêu này. Mà dù cô không nói thì cả đời này ngoài cô ra hắn cũng không ăn bánh của ai làm nữa.

.
.

Tiểu Khiết cùng Á Luân sau cùng đã lên đường đến cô nhi viện nơi mà Tiểu Khiết lớn lên. Vừa bước vào đám trẻ ở đó vội chạy lại ôm lấy cô.

-Chị Tiểu Khiết trở về rồi.

Bọn trẻ nhốn nháo mà không để ý đến sự tồn tại của hắn ngay cả Tiểu Khiết cũng ôm lấy bọn trẻ mà quên mất hắn. Nhưng nhìn nụ cười tươi của cô hắn cũng vui thôi.

-Chị Tiểu Khiết người này là_Một đứa trong đám trẻ nhìn thấy hắn với cái xẹo dài vội lùi lại vẻ mặt sợ sệt.

-Đừng sợ, anh ấy là bạn của chị.

-Thật sao_Bọn nhóc tròn xoe mắt nhìn hắn

-Lại đây_Cô kéo tay của hắn để hắn lại gần bọn trẻ _Anh ấy tên là Á Luân hôm nay anh ấy đem rất nhiều bánh kẹo cho các em đó.

-Thật sao?_Bọn trẻ con nghe đến mắt đứa nào cũng tròn xoe lên

-Uhm_Hắn gật đầu sau đó lấy mấy thùng bánh kẹo và vật dụng phía sau đem lên.

Bọn nhóc vây lấy hắn để nhận kẹo, đứa nào cũng hôn lên má của hắn cười nụ cười dễ thương làm lòng hắn xao động. Nếu như hắn có những đứa con như vậy thì hay biết bao.

-Tiểu Khiết!Con sẽ kết hôn sao?

-Dạ_Tiểu Khiết gật đầu trả lời sơ đã nuôi dưỡng cô, họ đứng trong mái hiên nhìn Á Luân đang chơi đùa cùng đám trẻ.

-Nếu như con đã lựa chọn vậy hãy sống hạnh phúc.

-Cám ơn sơ!_Tiểu Khiết khẽ gật đầu

-Tiểu Khiết nếu con rảnh hãy về đây thăm mọi người.

-Nhất định con sẽ về thăm mọi người.

Ngày hôm đó, Tiểu Khiết cùng hắn chơi đùa cùng bọn trẻ. Cùng ăn cơm với bọn nhỏ, lần đầu hắn bị bọn nhỏ kéo đi chơi đủ trò không cho hắn có thời gian nghỉ. Nhìn hắn phải thua một đám tiểu quỷ Tiểu Khiết chỉ biết bật cười mà thôi. Nhìn hắn như bây giờ rất thoải mái vô âu, vô lo.

Ở một góc nào đó, vẫn có người đang quan sát họ.....

Mặt trăn lên cao trời về khuya bọn trẻ đều đi ngủ, hắn lúc này mới có thời gian ở lại bên cạnh của Tiểu Khiết.

-Anh mệt lắm sao?

-Uhm, bọn tiểu quỷ đó cứ kéo anh chơi suốt_Hắn nằm dài trên giường, chơi với bọn nhóc còn tốn năng lượng hơn là làm việc.

-Bọn nhóc rất thích anh_Cô đến giúp hắn bóp vai.

-Chúng ta nên nhận vài đứa về nuôi đi.

-Anh không sợ bọn chúng sẽ làm phiền anh sao?

-Không sợ, anh thấy bọn chúng rất đáng yêu_Hắn kéo nhẹ Tiểu Khiết vào lòng hôn lên môi của cô, cả ngày đã không hôn cô.

-Đừng..

Tiểu Khiết lấy tay ngăn tay của hắn lại, ở đây là cô nhi viện cô không muốn phát ra tiếng kì lạ. Để bọn trẻ hay các sơ nghe thấy sẽ mất mặt lắm.

-Được rồi!_Hắn cũng hiểu ý miễn cưỡng rút tay lại thở dài

-Anh ngoan đi!_Cô cười dịu dàng hôn lên má của hắn.

-Đi ngủ thôi!

Hắn ôm lấy cô nằm xuống đắp chăn cẩn thận sau đó mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ....Một lúc sau dường như rất lâu, hắn cảm nhận có gì đó nên mở nhẹ mắt ra. Tiểu Khiết đã ngủ say trong lòng của hắn...

Hắn nghe bên ngoài dường như có tiếng gì đó rất kì lạ, hắn đắp chăn cẩn thận cho Tiểu Khiết sau đó đi ra bên ngoài. Đêm khuya, mọi thứ điều vắng lặng nhưng tại sao lại có tiếng động "lạch cạch" gì đó phát ra ở phòng bọn trẻ.

Hắn ngửi thấy một mùi quen thuộc bởi vì đã ở lâu trong hắn bang hắn tất nhiên khứu giác của hắn rất nhạy cảm. Hắn kinh hãi đẩy cánh cửa không khép chặt bước vào phòng bọn nhỏ. Dưới đất toàn là máu...bọn trẻ nằm trên giường điều chết hết...Điều gì đã xảy ra, tại sao bọn trẻ lại bị giết.

-Tiểu Đậu

Hắn lắc nhẹ thằng nhóc tay còn cử động nhẹ, nó định nói gì đó nhưng sau đó mắt cũng nhắm lại thân thể từ từ lạnh đi.

-Tiểu Đậu!

Hắn hét lên kinh hãi nhìn khắp nơi toàn là xác chết của bọn trẻ. Chỉ mới buổi sáng bọn chúng còn cười hồn nhiên với hắn vậy mà bây giờ tất cả chìm vào giấc ngủ mãi mãi không tỉnh lại.

Hắn như phát hiện điều gì đó, sợ hãi chạy nhanh về phòng của mình lay Tiểu Khiết...

-Tiểu Khiết!

-Á Luân!

Cô bị hắn lay mạnh phải tỉnh dậy, nhìn hắn tay dính máu cô kinh hãi_Đã xảy ra chuyện gì?
-Mau rời khỏi đây!_Hắn không kịp giải thích cứ vậy mà kéo cô đi.

-Á Luân, đã xảy ra chuyện gì?_Tiểu Khiết hốt hoảng và hoang mang nhưng mà hắn không đáp cứ kéo tay của cô lôi đi.

Đã xảy ra chuyện gì?Đó là điều Tiểu Khiết tự hỏi trong đầu. Cô cứ bị hắn kéo đi trên hành lang cho đến khi ...

-Sơ !_Cô hốt hoảng khi sơ đang nằm trên mặt đất cả người đầy máu vẫn còn thoi thóp. Cô đẩy tay hắn cố bước nhanh về phía của sơ.

-Có chuyện gì xảy ra vậy?_Tiểu Khiết run sợ nhìn sơ đang tuôn máu từ miệng, cả người trúng nhiều phát đạn.

Bàn tay của sơ đầy máu nắm lấy tay của Tiểu Khiết sau đó kinh hãi nhìn hắn đứng phía sau của cô, tay run rẩy đưa lên chỉ...

-Hắn...hắn.....

Tiểu Khiết và cả hắn điều khó hiểu, nhưng cô nhận ra sự kinh hãi trong ánh mắt của sơ. Trong lòng của cô dâng lên sự sợ hãi và một câu hỏi mà cô hoàn toàn không muốn có đáp án.

-Hắn...hắn....

Chưa nói xong thì người đã tắt thở, Tiểu Khiết bật khóc ôm chặt thi thể của sơ. Hắn đứng im lặng một bên muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

-Tiểu Khiết, chúng ta mau rời khỏi nơi này...ở đây rất nguy hiểm. Bọn trẻ tất cả điều bị giết...anh sợ...

-Em muốn tìm các sơ còn lại_Tiểu Khiết cương quyết muốn đi

-Tiểu Khiết_Hắn chính là lo cho sự an toàn của cô

-Nếu anh không đi em tự đi_Cô giận dữ quát lên

-Anh đi với em_Hắn đi theo cô đến những phòng khác, sự kinh hãi không thoát khỏi ánh mắt của Tiểu Khiết. Tất cả điều chết hết không còn một ai.

Cô và hắn đi đến một căn phòng cuối hành lang...

-Mau đi, tìm giấy tờ đi. Bang chủ muốn chúng ta phải làm nhanh lên. Nếu để cho Ngô tiểu thư biết thì mệt đó.

Tiểu Khiết nghe được bốn tên đàn ông đang lục lọi gì đó trong phòng đựng hồ sơ, cô còn nghe rất rõ từng lời của họ. Ánh mắt của cô quay lại nhìn hắn ....như muốn biết đây là chuyện gì?

Ngay cả hắn cũng không biết được điều gì đã xảy ra nhưng bốn kẻ kia chính là người của Bạch Hổ bang. Hắn tức giận đẩy cửa phòng vào.

-Các người làm gì ở đây?_Hắn lạnh lùng quát

-Bang chủ!Chúng tôi đã làm xong việc rồi....nhưng không tìm ra giấy tờ đất mà người cần.

Họ sợ hãi quỳ gạp dưới đất run rẩy, hắn thì không hiểu họ đang nói cái gì. Tiểu Khiết cả người lạnh toát, chẳng lẽ miếng đất hắn nói muốn mua trước đây chính là cô nhi viện này.

-Các người đang ăn nói bậy bạ gì đó.

-Bang chủ, chúng tôi đã làm rất sạch sẽ. Chỉ cần châm lửa đốt nơi này mọi người sẽ nghĩ là hỏa hoạn sau một thời gian chúng ta có thể mua lại đất này.

-Các người đang nói gì?Ta bắt các người làm chuyện này khi nào.?_Hắn càng lúc càng giận dữ, thật sự muốn nổ súng giết bọn họ.

-Là bang chủ bảo các người làm sao?_Tiểu Khiết từ sau lưng hắn bước lên

Bốn tên đó nhìn thấy Tiểu Khiết thì sợ hãi _Ngô tiểu thư, không phải bang chủ là do bọn tôi tự chủ trương thôi. Cô đừng trách bang chủ.

-Các người chán sống rồi!

Hắn tức giận lấy súng trong người nhanh gọn triệt hạ bốn tên khốn khiếp giết người kia. Tiểu Khiết giật mình khi thấy hắn giết chết bốn tên thuộc hạ của mình.

-Tiểu Khiết, đi thôi về bang anh sẽ điều tra việc này_Hắn nắm lấy tay của Tiểu Khiết kéo đi

Nhưng cô lại không đi mà đẩy tay của hắn ra, ánh mắt lạnh lùng kèm theo sự đau đớn.

-Tiểu Khiết!

-Điều tra?_Cô cười nhạt_Anh điều tra gì khi hung thủ thật sự là ở đây.

-Em đang nói gì?_Hắn nhìn ra sự lạnh lùng trong lời nói của Tiểu Khiết, cô chẳng lẽ lại tin lời của bốn tên kia.

-Anh đừng đóng kịch nữa_Tiểu Khiết hét lên đầy giận dữ_Đáng ra em không nên tin vào lời của anh, không nên đưa anh về đây....tại sao vậy?Tại sao ngay cả bọn trẻ anh cũng không tha...

-Em tin lời bọn họ sao?Anh không có giết bọn trẻ.

-Anh không chính ta giết nhưng mà bảo người khác làm, giống như anh từng hứa không giết cha em sau đó là chính thuộc hạ của anh giết.

Tiểu Khiết giận dữ hét lên nước mắt của cô rơi xuống, cô thống khổ vì đã tin lầm lời hắn. Tin hắn muốn quay đầu cùng cô rời khỏi Bạch Hổ bang. Vậy mà phía sau lưng của cô hắn lại tiếp tục giết người...hắn còn giết hết những người mà cô yêu thương.

-Anh không có giết họ_Hắn hét lên khi Tiểu Khiết hoàn toàn không tin hắn

-Em sẽ không tin lời của anh nữa_Cô giận dữ ánh mắt căm hận nhìn hắn.

-Tiểu Khiết!Nghe...

Hắn nắm lấy tay của cô nhưng bị cô hất mạnh ra lùi lại vài bước, ánh mắt tràn đầy căm phẫn và kinh tởm.

-Ác quỷ vẫn là ác quỷ.._Tiểu Khiết lạnh lùng nói_Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.


Tiểu Khiết lạnh lùng quay đi, hắn bước theo ôm chặt lấy cô từ phía sau giữ lại_Đừng đi, hãy tin anh...hãy tin anh....

Cô lạnh lùng gỡ từng ngón tay của hắn ra, cô sẽ không tin hắn thêm lần nào nữa. Tuyệt đối sẽ không để mắc phải sai lầm nữa.


-Em tuyệt đối không thể rời xa anh!_Hắn gào lên

-Vậy thì hãy giết chết tôi luôn đi_Tiểu Khiết đứng yên lại nhắm nhẹ đôi mắt chờ đợi cái chết.

-Tại sao vậy?Tại sao...tại sao em lại không tin anh_Hắn hét lên giận dữ

-Tôi tại sao phải tin ác quỷ chứ?_Cô lạnh lùng đáp

-Suy cho cùng em vẫn chưa bao giờ thật lòng tin anh_Hắn cười chua xót

Tiểu Khiết quay lưng khập khiễng bước đi, nước mắt rơi xuống không đáp lại câu trả lời của hắn. Muốn tin nhưng tất cả điều hiện rõ trước mắt làm sao tin đây? Hắn chỉ có thể đứng đó nhìn bóng cô khuất dần đi.

-AAAAAAAAAAAAAA

Hắn hét lên thật lớn quỳ xuống đất, tâm hắn đau như ngàn nhát dao đâm xuyên...hắn đau lắm....nhưng không biết làm sao cho đừng đau. Lúc này, hắn chính là một con hổ bị thương cả về thể xác đến trái tim. Người hắn yêu nhất không chọn tin hắn.

Tiểu Khiết đêm khuya rời khỏi cô nhi viện cũng không biết là nên đi về đâu?Cô đã quyết định rời bỏ hắn, cả đời này không muốn nhìn thấy hắn nữa....Nước mắt của cô rơi xuống khi nhớ đến những đứa bé vô tội và các sơ phải chết dưới tay hắn. Bàn tay hắn dính đầy máu người thân của cô....làm sao có thể cho bản thân một lý do để tha thứ đây?Tim cô đau đến nghẹt thở....đầu óc quay cuồng...cuối cùng mà ngã xuống đất....

Một ai đó lại gần bế cô lên đặt cô lên một chiếc xe sau đó rời đi, giọt nước mắt của cô vẫn còn lăn rơi từ khóe mi ra khi nằm trên chiếc xe kia. Nhìn cô kẻ đó xót xa nhưng đây là cách duy nhất để cô quay về bên cạnh hắn. Từ từ, hắn sẽ giúp cô chữa lành vết thương.

Lúc này, trong Bạch Hổ bang mọi người đang nhận được một tin....

-Sao?Vận chuyển vũ khí?_Dịch Nho kinh hãi nhìn đàn em báo lại.

-Cảnh sát nói chúng ta vận chuyển vũ khí trái phép và bán hàng quốc cấm trong vũ trường và các sòng bạc, ngay cả những nhà hàng điều có...

-Chết tiệt, tại sao lại như vậy_Dịch Nho tức giận

-Trong bang có kẻ phản bội_Vũ Triết biết rằng chỉ có nội gián mới có thể tiếp tay làm điều này.

-Đường chủ, cảnh sát đến!

Đám đàn em hớt hải chạy vào báo chưa xong thì đã thấy một đám cảnh sát bước vào.

-Chúng tôi muốn gặp Viêm Á Luân.

-Bang chủ chúng tôi không có ở đây_Dịch Nho lạnh lùng đáp

-Cô nhi viện Đại Đức toàn bộ trẻ con đến các sơ trong một đêm điều bị giết sạch. Có người báo án chính là do bang chủ Bạch Hổ bang Viêm Á Luân và đàn em của các người làm.

Dịch Nho và Vũ Triết kinh hãi khi nghe điều đó, làm sao lại có chuyện đó chứ?Nơi đó là cô nhi viện mà bang chủ và Tiểu Khiết đến làm sao bang chủ có thể giết người ở đó.

-Không thể nào_Dịch Nho cao giọng_Không phải bang chủ của chúng tôi làm.

-Đủ rồi, nếu như hắn không ở trong bang chúng tôi buột lòng phải xin lệnh truy nã. Còn nữa, đưa những người có liên quan về sở hỏi cung.

-Các người....

-Đi theo họ đi_Dịch Nho cản Vũ Triết lại_Chúng ta không làm không cần sợ, đừng để họ có cớ lại gây chuyện với Bạch Hổ bang.

Dịch Nho nhìn Vũ Triết và anh em nói, bây giờ hắn không ở trong bang chuyện này không biết là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro