chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng" cái ly trên bàn rơi xuống vẻ mặt tức giận của Vũ Triết vẫn không giảm.

-Dịch Nho!_Đại Yên lo lắng nhìn chồng

-Em đừng lo vào nghỉ trước đi_Dịch Nho cười nhẹ cố trấn an vợ cô đang mang thai cậu không muốn cô lo lắng nhiều.

Đại Yên khẽ gật đầu rời khỏi phòng, cô biết có ở lại cũng chỉ làm cho Dịch Nho lo lắng. Điều có thể làm của một người vợ chính là tự chăm sóc bản thân đừng làm cho chồng quá lo lắng.

-Rõ ràng là bọn khốn kia vu oan cho chúng ta_Vũ Triết lúc này mới đùng đùng nổi giận quát lớn_Anh em bị chúng giam, còn nói có đủ bằng chứng gì đó...sẽ cho chúng ta từ từ mà xé lịch.

-Lần này nhất định là do tên Tử Thiên kia giở trò_Dịch Nho nhíu mày bởi trong bang có anh em phản bội đứng ra làm nhân chứng giả chống đối với họ.

-Hiện giờ, họ bảo bang chủ là phần tử nguy hiểm nếu gặp có thể bắn chết phòng vệ.

Vũ Triết lo lắng cho hắn hơn. Tử Thiên có thể lợi dụng cơ hội này để trừ khử hắn với lý do phòng vệ.

-Chỉ mong bang chủ bây giờ đừng về bang trong lúc này. _Dịch Nho cũng không kém Vũ Triết điều rất lo lắng cho hắn.

"Cạch" cánh cửa sổ phòng đột nhiên mở ra làm cho Dịch Nho và Vũ Triết giật mình, tiếp theo đó một người từ cửa sổ leo vào.

-Bang chủ!_Dịch Nho kinh ngạc khi thấy hắn

Vũ Triết lập tức đi đến cửa khóa lại, bây giờ anh em trong bang dường như không thể tin tưởng được nữa.

-Bang chủ, cậu sao rồi?_Vũ Triết lo lắng nhìn hắn vẻ mặt tối sầm

-Tôi không sao.

Tất cả mọi chuyện hắn điều đã biết, bi thương đối với hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời gác lại. Chuyện trong bang hiện tại cần hắn giải quyết.

-Bang chủ, chúng ta nên làm gì đây?

Hắn im lặng ngồi xuống nhìn Dịch Nho và Vũ Triết gương mặt của họ tiều tụy hắn, mấy ngày qua hắn muốn bỏ lại tất cả vì mệt mỏi nhưng lại nghĩ đến những người anh em từng vào sinh ra tử với mình mà quay lại.

-Chuyện này là do tôi mà ra. Lưu Tử Thiên đó âm thầm làm mọi chuyện cũng chỉ muốn dồn tôi vào đường chết.

-Bang chủ, hắn là tên tiểu nhân...chuyện này không đơn như vậy. Thêm vụ thảm sát ở cô nhi viện Đại Đức họ nói có dấu tay bang chủ lưu lại..và nhiều chứng cứ buột tội khác. Bang chủ lần này, nếu cậu bị bắt nhất định chỉ có một con đường chết..

Hắn cười nhẹ bởi vì chết hắn bây giờ không sợ, điều hắn lo lắng liệu hắn chết Tử Thiên có buông tha cho Bạch Hổ bang. Đáp án chính là không thể, bây giờ mọi chứng cứ điều đổ lên đầu hắn và Bạch Hổ bang có làm gì cũng vô ích.

-Dịch Nho!Cậu sắp xếp cho những anh em người nào có vợ con thì hãy đưa cho họ một số tiền đi.

-Bang chủ!_Dịch Nho kinh hãi

-Tôi chỉ sợ rằng sắp đến chúng ta sẽ không phải chỉ đối đầu bao nhiêu việc này đâu. Lo cho người nhà của họ trước...còn có cả Đại Yên...

-Tôi hiểu!_Dịch Nho hiểu được ý của hắn nhanh chóng rời đi.

Vũ Triết nghe sự sắp xếp của hắn thì lo lắng_Bang chủ, Bạch Hổ bang phải phân tán thật sao?


-Hắn là cảnh sát muốn tạo chứng cứ giả quá dễ dàng, bao năm nay hắn ở trong Bạch Hổ bang nắm không ít chuyện. Anh em bị hắn mua chuộc không biết là bao nhiêu...qua sự việc ở cô nhi viện Đại Đức tôi bắt đầu cảm thấy Bạch Hổ bang thật sự đã không còn như trước nữa.


-Bang chủ, vậy còn Ngô tiểu thư?_Vũ Triết không thấy Tiểu Khiết về cùng hắn

-Cô ấy đi rồi.._Hắn lạnh lùng đáp

-Đi?_Vũ Triết kinh ngạc

-Cô ấy không muốn ở cạnh ác quỷ_Hắn cười khổ nhìn Vũ Triết với ánh mắt thống khổ

-Bang chủ, chúng ta phải làm rõ mọi chuyện để lấy lại trong sạch cho Bạch Hổ bang.

-Vũ Triết, Bạch Hổ bang càng lớn mạnh chính là mối đe dọa đối với cảnh sát. Họ cho dù biết đó là chứng cứ giả cũng sẽ cố tình xem như thật dồn chúng ta vào con đường chết. Dù chúng ta đông đến đâu cũng sẽ không thoát được. Anh em trong bang sẽ có người hy sinh, tôi không muốn có người chết nữa.


Hắn biết lúc này phải nghĩ đến sinh mệnh của anh em trong bang, không thể vì hắn muốn đấu với Tử Thiên mà bắt họ chết chung. Hắn sẽ một mình giải quyết tất cả mọi chuyện.

-Bang chủ, dù thế nào Vũ Triết cũng sẽ đi theo người.

-Không cần..._Hắn mỉm cười nhẹ _Cậu nghỉ sớm đi, tôi hơi mệt!

Vũ Triết nắm chặt cái hộp trong tay rời khỏi phòng để lại một mình hắn đứng lặng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao kia có hình ảnh của người phụ nữ mà hắn yêu nhất. Hắn muốn cô tin hắn nhưng cô đã lựa chọn rời đi...cô thà chấp nhận tin rằng hắn là ác quỷ giết người cũng không cho hắn cơ hội giải thích. Nếu đã như vậy hắn sẽ tình nguyện làm ác quỷ giết người thêm một lần nữa.

.......
-Đừng....đừng....

Tiểu Khiết kinh hãi ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán ướt đẫm. Cô thấy rất nhiều máu ở cô nhi viện còn có tiếng khóc của bọn trẻ...

-Tiểu Khiết!

Tử Thiên đặt nhẹ tay lên vai của cô làm cô giật mình lùi lại sát góc giường.

-Đừng sợ là anh_Tử Thiên dịu dàng nhìn cô

-Là anh_Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm

-Anh nghe tin Á Luân muốn mua miếng đất ở cô nhi và nhiều lần gây áp lực cho sơ anh đã trong đêm đến không ngờ lại thấy em ngất cách cổng không xa còn có....

Tử Thiên nói đến đây ánh mắt hiện lên một cỗ chua xót và đau đớn. Tiểu Khiết biết Tử Thiên cũng như cô đã nhìn thấy được tất cả.

-Anh ta lại giết người..._Tiểu Khiết rơi nước mắt đau đớn nói_Đáng ra em không nên tin anh ta...

-Tiểu Khiết, không thể trách em. Hắn vốn là một kẻ thích giết người...từ trước đến giờ điều dùng cách này để xử lý mọi chuyện.

-Phải, do em quá tin bản thân có thể thay đổi anh ấy_Tiểu Khiết cảm thấy thống khổ khi niềm tin và hy vọng bị phản bội và trà đạp. Cô đã có được một bài học quá đắc giá.

-Em yên tâm, sớm muộn cậu ta cũng phải trả giá.

-Ý anh là sao?_Tiểu Khiết cảm thấy ấn ý trong lời nói của Tử Thiên

-Bọn anh tìm được dấu tay và nhiều chứng cứ liên quan việc hắn sai người giết toàn bộ người ở cô nhi viện. Còn có Bạch Hổ bang buôn bán hàng quốc cấm và vũ khí. Hắn lợi dụng trường học, nhà hàng, vũ trường để vận chuyển và chứa hàng....

-Anh ta....làm những việc này sao?_Tiểu Khiết không dám tin

-Phải, bề ngoài nói là hắn muốn làm việc tốt nhưng tất cả chỉ là giả. Hắn chỉ muốn rửa tiền mà thôi.

Tử Thiên tỏ ra phẫn nộ, ánh mắt của Tiểu Khiết trùng xuống. Tại sao hắn lại lừa gạt cô như vậy?Từ trước đến giờ cái gì mà Bạch Hổ bang cũng có thể làm việc tốt chỉ là giả dối. Hắn chỉ muốn lừa gạt cô mà thôi...muốn đóng kịch cho cô xem.

-Tiểu Khiết, anh muốn em ra tòa làm chứng.

-Sao?_Tiểu Khiết kinh ngạc nhìn Tử Thiên

-Em phải ra tòa làm chứng để khai trừ vĩnh viễn Bạch Hổ bang và bắt Á Luân phải chịu tội trước pháp luật.

Tiểu Khiết kinh hãi ánh mắt hiện lên sự hoang mang, cô làm sao ra tòa để chỉ tội hắn đây?Dù thế nào hắn cũng là người mà cô yêu nhất.

-Không được.....em không thể.

-Tiểu Khiết, em đến lúc này vẫn muốn bao che hắn sao?_Tử Thiên hét lên giận dữ

-Em..._Nước mắt của cô rơi xuống

-Tiểu Khiết, em định để hắn tiếp tục giết người vô tội sao?Chẳng lẽ em muốn có thêm vài cô nhi viện như Đại Đức gặp họa.

-Em không có_Tiểu Khiết bị ép đến hét lên_Em....em....làm sao có thể.....

-Tiểu Khiết, hãy nghe anh ...nếu yêu hắn đây là cách tốt nhất để cho hắn phải nhận hậu quả với việc mình làm.

Tử Thiên ôm lấy Tiểu Khiết vào lòng dỗ dành cô, ánh mắt của cậu toát lên sự thắng lợi. Cậu nhất định phải đế cho hắn nếm mùi vị bị người yêu phản bội, bị chính người mình yêu nhất dồn vào con đường chết. Ở bên ngoài, Tâm Di cũng có nụ cười như Tử Thiên. Điều cô muốn nhất đã sắp đạt được, cô muốn xem hắn khi chết dưới tay người phụ nữ mà hắn yêu sẽ có cảm giác như thế nào?
.......
Dưới căn nhà của Tử Thiên, hắn với chiếc áo khoác màu đen đứng vào một góc không ngừng đưa mắt nhìn lên khung cửa sổ còn ánh đèn kia. Hắn biết chắc cô được Tử Thiên đưa về đây, mọi kế hoạch thật sự quá hoàn hảo. Và hắn chính là con mồi rơi vào bẫy vùng vẫy bị thương không cách nào thoát được.

-Bang chủ!_Giọng của Dịch Nho vang lên phía sau còn có Vũ Triết

-Sao hai người lại đến đây?_Hắn kinh ngạc

-Bang chủ, cậu cho các anh em tìm chỗ an toàn lánh nạn một mình lại rời đi. Tôi biết cậu chính là muốn chết chung với tên Lưu Tử Thiên kia.

Dịch Nho đủ thông minh để đoán được tất cả mọi chuyện. Kế hoạch của hắn là không muốn làm liên lụy thêm bất kì ai nữa. Hắn muốn một mình giải quyết với Tử Thiên mọi ân oán.

-Bang chủ, cậu sao có thể như vậy?

-Vũ Triết, cậu không như tôi cậu có thể làm lại từ đầu. Còn tôi thì không thể...dù tôi có muốn nhưng ông trời hoàn toàn không cho tôi cơ hội đó.

Hắn hận ông trời càng hận chính bản thân mình không thể nắm bắt vận mệnh. Khi cho hắn nhiều hy vọng thì lại cướp dần đi để hắn rơi vào tuyệt vọng...để hắn nếm trải được cái gì là tình yêu sau đó lại bắt hắn nếm trải mùi vị đau khổ nhất khi bị người mình yêu từ bỏ. Cô ấy suốt đời này chỉ xem hắn là một ác quỷ.

-Dịch Nho, cậu còn Đại Yên và đứa bé.

-Tôi biết cô ấy cần tôi, đứa bé cần tôi. Nhưng mà mạng của tôi và Đại Yên là do cậu nhặt về...nếu như không có cậu tôi và cô ấy sớm đã chết...

-Tôi không cần mọi người để ý đến chuyện đó. Hãy ích kỷ một chút sống cho bản thân đi_Điều này hắn đã từng muốn làm nhưng hoàn toàn không làm được.

-Bang chủ, không được_Vũ Triết hét lên

-Các người có phải bây giờ không còn nghe lời tôi_Hắn tức giận quát lên

-Không phải tôi..._Dịch Nho khó xử

-Nếu các người không đi tôi sẽ tự giải thoát cho bản thân mình..._Hắn cầm súng chỉa vào đầu dùng cái chết uy hiếp Dịch Nho và Vũ Triết.

-Bang chủ_Vũ Triết đau lòng nhìn hắn muốn tự gánh lấy tất cả

-Đi!_Hắn quát lên

-Bang chủ!Cậu sao phải làm như vậy?

-Có phải các cậu muốn thấy tôi chết_Hắn lên đạn trừng mắt nhìn họ

-Đừng!_Vũ Triết hét lên ngăn hắn_Chúng tôi đi!_Vũ Triết miễn cưỡng thốt ra lời đó

-Bang chủ!

Dịch Nho đau lòng cùng Vũ Triết quay lưng rời đi. Hắn từ từ hạ súng xuống đưa mắt nhìn theo họ. Họ có tương lai còn hắn thì không. Tương lai của hắn đã rời xa hắn mãi mãi cũng không quay lại.
.......
-Tiểu Khiết!Vài ngày nữa chúng ta ra tòa.

Tử Thiên nhìn Tiểu Khiết ngồi trầm tư một mình trên giường. Mấy ngày qua, cô ăn rất ít cũng chỉ là qua loa thôi. Bản thân lại ít nói, cười càng không có lúc nào vẻ mặt cũng nặng trĩu tâm sự.

-Em biết rồi, em sẽ chuẩn bị tốt_Cô cười gượng, dù sau Tử Thiên nói cũng đúng cô cần phải bắt hắn dừng tay không tiếp tục hại người nữa.

-Anh có kêu piza, chúng ta đổi khẩu vị một chút.

"Tính Tong" tiếng chuông cửa vang lên. Tử Thiên mỉm cười đoán là piza đã tới vội vã chạy ra ngoài mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, một người với cái nón lưỡi trai che nửa mặt, trên tay cầm một cái hộp..

-Đem vào trong đi!_Tử Thiên nói

"Cạch" Cây súng chỉa vào đầu của Tử Thiên đã lên đạn và có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Nửa gương mặt của người đó ngẩn lên ....

-Là mày!

Tử Thiên không ngờ hắn lại dám đến tận đây, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Thiên tràn đầy sát khí.

-Không phải mày đang đợi tao sao?_Hắn cười lạnh nhìn Tử Thiên

Cánh cửa khép lại cây súng của hắn vẫn chỉa vào đầu của Tử Thiên...

-Mày muốn gì?

-Thứ tao muốn chẳng lẽ mày lại không biết?

-Tiểu Khiết?_Tử Thiên cười lạnh _Mày nghĩ sao bao nhiêu việc mày làm cô ấy sẽ quay về bên cạnh mày sao?

-Tao biết cô ấy sẽ không quay lại bên cạnh tao, thứ tao muốn là tự do của cho anh em của Bạch Hổ bang.

-Tại sao tao phải làm điều này?_Tử Thiên cười khẩy

-Bởi vì mày không làm thì lập tức viên đạn trong cây súng này sẽ đưa mày sang thế giới bên kia_Hắn lạnh lùng uy hiếp

-Mày làm vậy chỉ khiến cho Tiểu Khiết càng hận mày_Tử Thiên biết Tiểu Khiết chính là yếu điểm của hắn

-Hắn bật cười lạnh _Đã hận...nếu hận nữa cũng không sao_Đến lúc này hắn không cần quan trọng những việc đó, điều hắn cần chính là những người vô tội trong Bạch Hổ bang.

-Á Luân, mày sẽ không thoát được đâu_Tử Thiên cười lạnh đầy ẩn ý

Khi hắn không hiểu ý của Tử Thiên thì cánh cửa tự nhiên mở ra, Tâm Di đi vào với nụ cười đắt thắng. Hắn thì bất ngờ với sự xuất hiện của Tâm Di ở nơi này.

-Tôi đã báo cảnh sát, anh trốn không thoát đâu.

-Hắn cười khẩy _ Thì ra chuyện này không phải chỉ do một mình mày đạo diễn.

Bây giờ hắn đã biết rõ được tại sao Bạch Hổ bang gặp chuyện liên tục thì ra cũng là do có sự góp phần của Tâm Di. Đương nhiên hơn ai hết hắn hiểu rõ tại sao Tâm Di lại làm như vậy. Hắn chỉ hận ngày đó không một phát bắn chết cô để cô gây họa cho Bạch Hổ bang. Cũng là hắn mềm lòng ...

-Bây giờ biết quá muộn rồi_Tâm Di cười thích thú

-Hôm nay, mày thoát không được đâu_Tử Thiên cười lớn

-Vậy tao sẽ tiễn mày đi trước một bước.

"Phụt" cả người hắn chấn động mạnh, cò súng trên tay vẫn chưa bóp thì phía sau hắn truyền đến một trận đau đớn. Ngay cả Tử Thiên cũng kinh hãi ....

Hắn từ từ quay nhẹ ra sau, Tiểu Khiết kinh hãi rút tay lại ....cả người run rẩy...cô đâm hắn....

-Em....

Hắn không thể thốt thành lời, người phụ nữ hắn yêu nhất lại muốn đâm chết hắn...máu phía sau lưng không ngừng tuôn ra...

-Tôi...._Tiểu Khiết run rẩy

Cô bởi vì thấy hắn muốn giết Tử Thiên cho nên mới lấy con dao gọt trái cây trên bàn đâm hắn ngăn lại. Nhưng không ngờ khi đâm rồi cô mới thấy kinh sợ và hối hận...

-Em hận anh đến như vậy sao?_Nước mắt của hắn rơi xuống, tim hắn còn đau như ai bàu nát.

-Tại sao anh lại tiếp tục giết người...?

Hắn cười khổ nước mắt rơi xuống, người phụ nữ này vì bảo vệ kẻ hại hắn mà muốn giết hắn. Tim hắn đau quá...còn đau gấp trăm ngàn lần vết thương phía sau lưng....

-Tại sao em lại không thể tin anh một lần?_Hắn hét lên _Cả thế giới này có thể không tin anh nhưng tại sao ngay cả em cũng không tin anh?

-Tại sao tôi phải tin anh?_Tiểu Khiết lạnh lùng nhìn hắn...tay cô còn dính máu của hắn_Tại sao tôi phải tin một tên ác quỷ giết người không gớm tay như anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro