chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nuốt nghẹn đau đớn bật cười lớn quay lại nhìn Tử Thiên đang đứng_Đây là điều mày muốn đúng không?

-Viêm Á Luân, hôm nay mày không trốn thoát đâu.

Tử Thiên nhìn hắn bị thương thì vội vàng chạy đến tấn công hắn, dù thế nào hôm nay cũng phải giết chết tên này để bí mật mãi mãi chôn vùi, để Tiểu Khiết mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Hắn cười khẩy bước nhanh đến túm lấy Tiểu Khiết dùng tay giữ chặt cô, khấu súng trên tay chỉa vào đầu của cô. Mặc cho vết thương sau lưng có chảy máu hắn vẫn cắn răng chịu đựng.

-Á Luân, mày điên rồi...cô ấy là người mày yêu_Tử Thiên hét lên

-Thì sao?_Hắn lạnh lùng đáp_Tao đã từng nói nếu tao chết tao sẽ bắt cô ấy chôn cùng

-Anh đúng là không còn thuốc chữa_Tiểu Khiết đau lòng nói

-Phải, anh đã không còn thuốc chữa.

Hắn cười lạnh kéo lấy Tiểu Khiết đi ra ngoài, Tử Thiên và Tâm Di vội vàng đuổi theo. Giống như hắn nghĩ bên ngoài cảnh sát đã bao vây. Nhưng hắn chính là cố tình bắt Tiểu Khiết làm con tin.

-Mau thả Tiểu Khiết ra!_Tử Thiên hét lên đầy giận dữ, dù thế nào đối với Tiểu Khiết cậu vẫn là quan tâm thật lòng.

Hắn đẩy Tiểu Khiết vào chiếc xe của mình sau đó lái đi, Tử Thiên nhanh chóng cũng đuổi theo.

-Anh sẽ không trốn thoát đâu_Tiểu Khiết ngồi bên cạnh nhìn hắn lạnh lùng đáp

Hắn không nói điều gì cả, vết thương phía sau lưng ra rất nhiều máu. Ánh mắt chăm chú lái xe, hắn không hề nghĩ sẽ hại cô hoặc tổn thương cô. Điều hắn muốn làm chính là chứng minh cho cô biết hắn không phải ác quỷ...

-Anh...ra nhiều máu..._Tiểu Khiết kinh hãi nhìn máu cứ tươm ra...mặt hắn hình như đang tái đi.

-Em lo cho anh sao?_Hắn cười nhẹ khi cô vẫn còn quan tâm hắn

-Tôi..._Phải cô đúng là đang lo lắng cho hắn, cô không nghĩ sẽ tổn thương hắn như vậy. Nhưng khi đó chính hắn muốn giết người.

-Yên tâm, anh sẽ không chết như vậy...

-Tại sao anh phải như vậy?_Tiểu Khiết đau đớn nhìn hắn

Hắn im lặng không đáp chỉ nở nụ cười chua xót, cho đến lúc này điều quan trọng hắn muốn làm chính là chứng minh tất cả sự thật.

Chiếc xe của hắn quẹo vào con đường vắng, đi vào một khu rừng nhỏ dừng lại. Sau đó, hắn kéo Tiểu Khiết xuống xe...

-Anh định làm gì?_Tiểu Khiết cố vùng vẫy dù hắn bị thương nhưng cũng đủ sức để kéo cô đi.

-Đừng hỏi nữa...mau đi theo anh..._Hắn kéo cô đi vào một ngôi nhà nhỏ ở trong khu rừng.

-Anh định làm gì?_Tiểu Khiết kinh hãi

-Anh muốn chứng minh cho em biết là anh không có giết người trong cô nhi viện.

-Đến lúc này anh còn muốn gạt tôi sao?

Vừa lúc này, Tử Thiên và Tâm Di cũng đuổi tới, hắn trên tay cầm súng chỉa về phía Á Luân...

-Mau thả cô ấy ra_Tử Thiên quát lên

-Đến đúng lúc lắm_Hắn cười nhẹ nhìn Tử Thiên đầy ẩn ý, sau đó quay sang nhìn Tiểu Khiết chỉ về phía căn nhà gỗ có một người đang bị trối, bị cả mắt _Cậu ta chính là một trong những kẻ đã giết người ở cô nhi viện, cậu ta sẽ làm chứng cho anh....chuyện này không liên quan đến anh.

-Mày đừng cố chạy tội nữa_Tử Thiên cao giọng

-Sao hả?Mày sợ sao?_Á Luân cười lạnh _Mày sợ cậu ta sẽ khai ra kẻ chủ mưu lại không phải là bang chủ của Bạch Hổ bang mà là một thanh tra cấp cao của tổ trọng án.

Tiểu Khiết sững người nhìn về phía Tử Thiên, mọi chuyện thật sự là như thế nào?Tại sao lại liên quan đến cả Tử Thiên?

-Tiểu Khiết, em đừng nghe cậu ta nói bậy bạ_Tử Thiên vẫn cố chối cãi

-Nói là ai cậu giết người của cô nhi viện Đại Đức?_Á Luân lớn giọng hỏi người bị trói trong nhà

-Là Lưu Tử Thiên thanh tra tổ trọng án, anh ta bảo tôi giết tất cả cô nhi và các sơ ở đó đổ tội cho cậu...

-Rõ ràng mày đang vu khốn tao_Tử Thiên tức giận quát lớn

-Tại sao mày biết tao vu khốn mày, tao còn có cả bằng chứng ở đây. Đêm đó, khi tao giết chết bốn tên trong đó vẫn còn kẻ còn sống hắn đã nói và tao đã thu âm vào điện thoại_Á Luân lấy điện thoại ra, chỉ cần tao đưa thứ này cho cảnh sát mày sẽ mất hết tất cả.

Tử Thiên vẻ mặt hiện lên sự lo lắng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Á Luân cười đắt ý, Tâm Di từ từ tiến lại gần Á Luân nhân lúc cậu chỉ lo đối chọi với Tử Thiên thì túm lấy Tiểu Khiết..

-Buông cô ấy ra_Á Luân hốt hoảng và kinh hãi

-Giết chết kẻ trong nhà và xóa thu âm đi nếu không tôi giết cô ấy_ Tâm Di dùng con dao trên tay của mình kề vào cổ của Tiểu Khiết.

-Không được làm bậy_Tử Thiên quát Tâm Di

-Anh đến lúc này con lo cho cô ta, nếu thứ đó rơi vào tay cảnh sát anh sẽ mất hết tất cả, hắn sẽ thoát tội_Tâm Di quát lại Tử Thiên

Tiểu Khiết nghe đến đây cả người kinh hãi, cô đưa mắt nhìn Tử Thiên _ Là thật sao?

-Tiểu Khiết!Em đừng nghe hắn nói bậy bạ_Đến lúc này Tử Thiên vẫn muốn chống chế đến cùng.

-Vậy tại sao anh lại lo lắng như vậy?_Tiểu Khiết nhìn Tử Thiên hỏi

-Anh không có...em đừng nghe hắn nói bậy, tên trong đó rõ ràng không phải là bọn người trong nhóm giết người kia. Bốn tên kia rõ ràng chính mắt anh thấy hắn ta bắn chết..

-Anh nói gì?_Tiểu Khiết giật mình nhìn Tử Thiên khi hắn nói hớ ra_Anh sao lại có thể chắc chắn rằng kẻ trong kia không phải những kẻ đã giết bọn trẻ và các sơ?Tại sao anh lại có thể chính mắt thấy anh ấy giết bốn tên đó, không phải anh nói anh chưa từng đến nơi đó...chỉ là vô tình đến sau khi án mạng xảy ra sao?

-Anh....

Tử Thiên bị Tiểu Khiết đối chất đến cứng họng, cậu đã bị lộ. Tâm Di cười khẩy nhẹ nhìn Tử Thiên...

-Đến bây giờ thì nên chơi bài ngửa với họ đi.

-Cô im đi!_Tử Thiên quát Tâm Di

-Tôi cho cô biết, tất cả mọi chuyện là do tôi và anh ta làm_Tâm Di đến lúc này cũng không cần che dấu _Nhưng mà bây giờ không quan trọng bởi vì hôm nay dù cho là cô hay hắn cũng phải chết thôi...

-Thả cô ấy ra!_Á Luân tức giận quát lên _Cô muốn gì tôi cũng đồng ý, hãy thả cô ấy ra.

-Được, vậy mau ném cái điện thoại trên tay của anh sang cho anh ta xóa đi.

Tâm Di ra lệnh cho Á Luân, Tiểu Khiết nhìn Á Luân mà trái tim đau đớn. Cô vậy mà lại không tin cậu...lại khiến cho cậu phải đau khổ.

-Không được, mặc kệ em...anh phải giữ lại nó để làm bằng chứng rửa sạch tội cho bản thân.

Nước mắt của Tiểu Khiết rơi xuống, cô đã hiểu lầm cậu đã vậy còn làm cậu bị thương...

-Anh cả người đầy tội lỗi, có thêm cũng không sao?Anh không quan tâm họ nghĩ gì, chỉ cần em không hiểu lầm...

-Em tin...bây giờ em đã tin..._Nước mắt không ngừng rơi xuống, cô thấy hối hận ...rất hối hận.._Em xin lỗi...xin lỗi...

-Tiểu Khiết, đừng sợ...anh sẽ đưa em bình an rời khỏi nơi này.

-Không cần...em không cần...

Cô chỉ muốn hắn bình an, muốn hắn được rửa tội mà thôi. Cô có chết cũng đáng bởi vì đã không tin tưởng vào người mà cô yêu nhất. Khi hắn cần cô nhất thì cô lại tổn thương hắn.

-Cô thả cô ấy ra, tôi sẽ đưa điện thoại cho anh ta.

-Không..._Tâm Di nhất quyết không chịu

-Vậy chúng ta cùng lúc trao đổi, cô thả cô ấy tôi lập tức đưa điện thoại cho anh ta..


Tâm Di chần chừ một lát sau đó gật đầu, Á Luân ném cái điện thoại cho Tử Thiên cùng lúc Tâm Di để con dao rời khỏi cổ của Tiểu Khiết, cô khập khiễng đi về phía của Á Luân...

-Không có!_Tử Thiên giận bởi vì trong điện thoại không có gì cả, thì ra cậu bị hắn gài bẫy.

-Khốn khiếp!_Tâm Di tức giận bước đến giật cây súng trên tay của Tử Thiên nhắm về của Tiểu Khiết...

"Đoàng"

Tiểu Khiết ngã xuống cả người đau đớn, cô thấy có gì đó ướt ướt trên tay của mình....Khi cô tỉnh táo thì nhận ra tay của mình đặt trên lưng của Á Luân.

-Á Luân!_Tiểu Khiết hét lên

Á Luân ngã xuống đè lên cô che chắn phát súng đó, máu lưng chảy xuống tay khi lúc phản xạ cô ôm hắn...Nước mắt của Tiểu Khiết rơi xuống khi nhìn Á Luân....nụ cười nở nhẹ trên môi của hắn...

-Em không sao rồi...

-Á Luân!_Tiểu Khiết đau đớn nhìn Á Luân vì cô mà không tiếc cả tính mạng đến lúc này vẫn còn mỉm cười.

-Rời khỏi nơi này...._Hắn nhìn Tiểu Khiết cố gắng nói

-Không...em không muốn đi...có đi chúng ta cùng đi_Cô ôm chặt lấy hắn, nước mắt không ngừng tuôn ra.

-Anh không thể.._Hắn biết bản thân mình không thể qua khỏi ..

-Hôm nay, ai cũng không được đi!_Tâm Di tức giận quát lên chỉa súng về phía của Tiểu Khiết

-Đừng.._Á Luân lấy người che cho Tiểu Khiết _Là tôi nợ cô hãy tha cho cô ấy.

-Lúc này anh mới cầu xin tôi sao?_Tâm Di oán hận nhìn hắn xưa nay chưa bao giờ cầu xin ai giờ lại vì Tiểu Khiết mà hạ giọng cầu xin cô.

-Là tôi có lỗi với cô...hãy tha cho cô ấy...

-Đừng cầu xin cô ấy...em không đi_Tiểu Khiết ở phía sau ôm chặt cánh tay của Á Luân, máu từ lưng cậu thấm vào áo của cô_Không phải anh nói thế nào cũng sẽ không rời xa em sao?Anh nói dù chết cũng muốn em cùng chôn theo..

-Anh không cần điều đó..._Hắn cười yếu ớt nhìn Tiểu Khiết _Anh đã sinh cùng ngày cùng tháng với em...nhưng anh không muốn chết cùng ngày cùng tháng với em...tuyệt đối không muốn...

-Không..._Tiểu Khiết lắc đầu nước mắt rơi xuống, nếu có chết cô cũng muốn chết cùng hắn.

-Được lắm...vậy tôi sẽ cô chết.

Tâm Di lên đạn ánh mắt hung tợn muốn giết chết Tiểu Khiết nhưng đợi khi họ chết cô sẽ đem cả hai quăng hai nơi khác nhau. Mãi mãi không cho họ ở cạnh nhau..

"Đoàng"

Viên đạn xuyên qua người của Tâm Di...nhưng không phải là một viên mà là rất nhiều....Tiểu Khiết và Á Luân kinh hãi nhìn Tâm Di liên tục bị bắn bởi kẻ đứng phía sau cô ...Lưu Tử Thiên...

-Anh..._Tâm Di ngã xuống đưa mắt nhìn Tử Thiên như muốn biết tại sao?

-Tôi không cho phép ai hại cô gái mà tôi yêu_Tử Thiên lạnh lùng lên tiếng

-Anh...sẽ...chết...không.....

Tâm Di chưa nói hết câu thì máu tuôn từ miệng ra tắt thở, Tiểu Khiết kinh hãi nhìn Tâm Di chết sau đó đưa mắt nhìn Tử Thiên....Cô cho rằng Á Luân là kẻ giết người không gớm tôi bây giờ cô mới biết có kẻ còn đáng sợ hơn...

-Tiểu Khiết, mau đến đây!_Tử Thiên nhìn Tiểu Khiết ra lệnh

-Không!_Tiểu Khiết lắc đầu _Có chết tôi cũng muốn chết cùng anh ấy...

-Tại sao?Tại sao em lúc nào cũng chọn hắn...không phải em bảo hắn là ác quỷ sao?

-Phải....nhưng ít ra anh ấy cũng là một ác quỷ có lương tâm còn anh thì không.

Tiểu Khiết hét lên giận dữ, cứ nghĩ đến những điều kinh khủng mà Tử Thiên đã làm với bọn trẻ và các sơ ở cô nhi viện chỉ vì muốn trả thù muốn đạt mục đích mà bất chấp tất cả.

-Được...hôm nay...anh sẽ cho em chứng kiến hắn chết..

Tử Thiên bước đến kéo mạnh ra khỏi Á Luân dùng chân đạp mạnh Á Luân ngã xuống...

-Á Luân!_Tiểu Khiết hét lên cô muôn ở cạnh Á Luân

-Tiểu Khiết!

Á Luân giận dữ đẩy Tử Thiên chụp lấy khẩu súng của hắn, cả hai cứ vậy mà giằng co với nhau. Khẩu súng của Tử Thiên rơi xuống đất...hắn và Á Luân lại tiếp tục đánh nhau...

-Hôm nay, tao nhất định phải để mày biến mất khỏi cuộc đời của tao.

Tử Thiên hét lên giận dữ đánh mạnh vào người của Á Luân, Á Luân dùng tất cả hơi sức chống chọi với Tử Thiên...hắn không thể chờ chết. Phải đưa Tiểu Khiết đến nơi an toàn...

-A

Tử Thiên quơ lấy nắm tro than bẩn dưới đất quăng vào mắt của Á Luân bởi căn nhà gỗ này trước đây là một cái kho để than củi.

-Á Luân!_Tiểu Khiết muốn bước lại gần bởi vì Á Luân không thấy gì nữa, tay quơ loạn xạ cả lên. Tử Thiên thì lại liên tục tấn công đánh vào người của Á Luân cho đến khi máu từ miệng cậu tuôn ra.

Tiểu Khiết tay run rẩy nhặt lấy khẩu súng trên tay muốn nhắm bắn nhưng cả hai người cứ liên tục chuyển hướng cô sợ bắn trúng vào Á Luân....

Á Luân bị Tử Thiên đánh đến sắp chết, máu không ngừng tuôn ra...cô sợ lắm...

"Đoàng" Tiểu Khiết nhắm mắt bắn đại viên đạn xuyên qua tay của Tử Thiên làm hắn bị thương mà buông Á Luân ra...

-Em..._Tử Thiên tức giận nhìn Tiểu Khiết..

-Á Luân!_Tiểu Khiết sợ hãi quăng khẩu súng chạy đến đỡ lấy Á Luân.._Anh sao rồi?Máu từ miệng của cậu không ngừng tuôn ra....cô lấy tay lau nó...nhưng lau không hết được...

-Anh..._Á Luân nắm chặt tay của Tiểu Khiết..

Tử Thiên trườn lại lấy khấu súng muốn bắn chết Á Luân...khi Tiểu Khiết không để ý. Nhưng một viên đạn xuyên qua người của hắn...

Tiểu Khiết giật mình nhìn Tử Thiên bị bắn, sau đó nhận ra là Vũ Triết và Dịch Nho....cả hai người chạy về phía của hắn...

-Bang chủ!

-Cái này...giao...cho các cậu..._Hắn lấy trong người ra cái máy thu âm, sớm đã chuẩn bị sẵn để thu lại tất cả mọi thứ.._Mọi người...được...tự do...._Hắn cười nhẹ mãn nguyện.

-Bang chủ_Tay của Vũ Triết cầm lấy cái máu dính đầy máu kia từ tay hắn.

-Á Luân!Đừng nói nữa...em đưa anh đến bệnh viện_Nước mắt của Tiểu Khiết không ngừng rơi xuống..

-Đừng khóc!_Hắn đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má của cô_Trước đây...anh từng nói...nước mắt là thứ không quý giá....nhưng bây giờ...đối với anh nước mắt của em và nụ cười của em chính là thứ quý giá nhất...đẹp nhất....

-Đừng nói nữa, xin anh.._Nước mắt của Tiểu Khiết rơi ra càng nhiều

-Anh xin lỗi...lời anh hứa đưa em rời đi e là....

-Không đâu, nhất định chúng ta sẽ thực hiện được. Nhất định...
-Anh xin lỗi....

Bàn tay của hắn trên má của Tiểu Khiết rơi xuống, mắt cũng nhắm lại......

-Bang chủ!

-Á Luân!

Tiếng vọng đau đớn của Tiểu Khiết vang khắp khu rừng nhỏ.....
[p=30, 2, center]*********[/p]

Mùa xuân của nhiều năm sau, tại một thị trấn nhỏ.

Trước một ngôi nhà nhỏ màu trắng, có một cái sân lớn trồng rất nhiều loại hoa. Ở đó, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới ánh nắng ấm áp ...

-Hoa trà đã nở anh ngửi xem, có thơm không?

Tiểu Khiết cầm bông hoa trà đưa đến gần trước mũi của hắn, nụ cười ngọt ngào nở nhẹ trên môi của hắn...

-Ừ, rất thơm...nhất định hoa đã nở rất đẹp đúng không?

-Uhm, khóm hoa cúc vàng bên kia đã nở rộ, còn có lily trắng bên đây nữa....

Tiểu Khiết ngồi xuống bên cạnh nói lại cho hắn nghe tất cả, ánh mắt của hắn ánh lên niềm vui nhưng trong đôi mắt đó hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy được bất cứ màu sắc gì?Năm đó, hắn được đưa đến bệnh viện cấp cứu giữ lại được mạng nhưng mà cặp mắt bị thương không thể nhìn được nữa.

-Anh xem bên kia hoa tường vi cũng sắp nở rồi đó, lát em đưa anh đến.

-Được

Không thấy cũng chẳng sao cả, xem như một sự trừng phạt giành cho tội lỗi hắn gây ra. Đối với hắn trừng phạt này vẫn còn nhẹ. Bởi vì, dù hắn không thấy nhưng ít nhất bên cạnh hắn còn có người phụ nữ hắn và....

-Anh mệt chưa em đưa anh vào nhà!

-Anh muốn ngồi một lát!Em nếu mệt thì anh đưa em vào_Hắn đưa tay lần đến cái bụng nhô cao của Tiểu Khiết

-Vậy chúng ta ngồi đây một lát.

-Ừ._Hắn gật đầu

-Khi nãy em nhận được thư Dịch Nho có gửi thư và ảnh của Đồng Đồng cho em xem, con bé rất đáng yêu. Còn có ảnh cưới của Vũ Triết nữa...còn có...

-Tử Thiên thế nào?_Á Luân biết cô đang ngập ngừng chính là sợ nói đến chuyện của Tử Thiên

-Anh ta vẫn không khỏi bệnh ngày hôm qua trong bệnh viện trượt chân từ lầu cao té xuống...cho nên....

Nói đến đây Tiểu Khiết ngưng lại cảm thấy có chút thương tâm cho Tử Thiên. Sau khi cuốn băng ghi âm đến tay cảnh sát thì mọi thứ được làm rõ. Có một viên thanh tra đứng ra vạch tội Tử Thiên, cậu ta mất tất cả nổi điên bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

-Đừng nhắc đến chuyện này nữa, em suýt chút nữa là quên...em có làm bánh nhân táo.

-Vậy sao?Chúng ta vào ăn đi.

-Được!

Tiểu Khiết đỡ lấy hắn cô bây giờ nguyện ý làm đôi mắt của hắn suốt cả cuộc đời này. Cho hắn hạnh phúc xóa đi tất cả tổn thương trong lòng của hắn. Giống như hắn cho cô tất cả tình yêu mà cô cần...Dưới ánh nắng vàng nhẹ con đường sỏi trải dài theo lối đi vào nhà, tay cả hai đan chặt vào nhau đi vào nhà...Từ nay, họ sẽ có thể cùng nhau thực hiện lời hứa mãi mãi sống đến bạc đầu....
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro