chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu của Tiểu Khiết vốn đã hình dung ra Bạch Hổ bang sẽ rộng lớn thế nào nhưng mà cô không ngờ rằng nó còn lớn hơn trong trí tưởng tượng của cô. Mất một ngày mới có thể lau sạch tất cả ngỏ ngách mà bọn người trong Bạch Hổ bang đúng là cố tình chơi cô. Cứ cố tình vứt rác không thì đi chỗ nào dơ mà làm cho sàn nhà bẩn lên để bắt cô lau lần nữa. Cả ngày cô chỉ uống nước cầm hơi, hoàn toàn không có hột cơm nào bụng.

-Tiểu Khiết nghỉ ngơi một lát đi_Đại Yên cây lau nhà ra khỏi tay của Tiểu Khiết lôi cô đi.

-Đại Yên không được đâu, nếu lau không sạch tôi sẽ....không được ăn cơm. Mà tôi càng không cho phép tên "cún con đầu hổ" kia có cớ để ức hiếp tôi, bắt bẻ tôi.

Cô chính là kiên quyết không để cho hắn khinh thường, cô sẽ chứng minh cho hắn xem. Dù hắn có làm gì cô cũng sẽ làm thật tốt.

-Cún con đầu hổ?

Đại Yên hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mới bật cười, thì ra chính là nói thiếu bang chủ của họ. Đúng là biệt danh mới mẻ nha lát phải về kể lại cho ông xã nghe. Tuy nhiên hiện giờ đây là hành lang không thể tùy tiện cười hùa theo. Dù sau cô cũng phải nể Á Luân mấy phần. Chồng cô còn không dám đăc tội với hắn cô sao lại có thể dám chứ?

-Dù sau cũng phải ăn chút gì đó.

-Nhưng....

-Bụng đói không thể làm việc đâu, yên tâm đi nghe nói bang chủ ra ngoài xử lý việc rồi. Đến tối mới về, mau đi ăn thôi.

Đại Yên lôi Tiểu Khiết đi đến nhà bếp, lúc này đã là xế chiều trong bếp không còn ai ngoài Đại Yên. Cô đem ra một bát cơm lớn cùng với nhiều món ăn hấp dẫn. Cũng chỉ là thịt, cá, rau xanh đơn giản nhưng cái nào cũng bốc khói thơm phức. Cái bụng của Tiểu Khiết lúc này mới đánh trống lên kêu ầm ĩ. Thì ra cô không phải không đói mà cố tình quên nó đi.

-Mau ăn đi.

-Uhm.

Tiểu Khiết cầm đũa lên lùa cơm và gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa mới được vài đũa thì bên ngoài cửa phòng bếp lớn vọng tiếng bước chân.

-Ông xã!

Đại Yên reo lên mừng rỡ khi thấy Dịch Nho nhưng sau đó Dịch Nho hắn giọng bước nhẹ sang một bên. Lúc này, Đại Yên mới thấy Á Luân từ phía sau bước ra nhưng chỉ là hắn không đặt chân vào phòng bếp. Ai cũng biết bang chủ của họ không bao giờ bước chân vào phòng bếp và một nơi nữa chính là nơi bày bố nơi thờ cúng bang chủ tiền nhiệm.

-Không phải nói là không làm xong việc sẽ không được ăn cơm sao?

Tiểu Khiết bỏ đũa xuống khi nghe được cái giọng chất vấn đó. Cô đứng dậy dùng tay quẹt miệng quay lại đối diện với hắn. Chỉ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn đôi mắt như vòng xoáy địa ngục kia.

-Tiểu Khiết!

Đại Yên gọi Tiểu Khiết khi cô không ăn tiếp mà bước nhanh ra khỏi phòng bếp tiếp tục đi làm việc. Không để lại nửa lại cho cái tên cún con đầu hổ kia.

-Đứng lại!

Giọng của hắn lại vang phía sau của Tiểu Khiết. Có lẽ bây giờ làm một kẻ tàn tật đúng là tiện lợi cho tên này dễ bắt nạt. Chưa gì hắn đã đuổi kịp cô. Tiếng bước chân của hắn mỗi lúc một gần cô hơn, luồng khí lạnh làm xương sống cô đơ lại.

-Đi theo tôi vào phòng?_Á Luân ra lệnh

-Tôi còn có nhiều việc phải làm_Tiểu Khiết cố bước đi không muốn thuận theo ý hắn.

-Anh trai của cô vẫn còn sống, tên đó bị nhốt trong Bạch Hổ bang....ngày ngày được ăn no, mặc ấm....cuộc sống cũng được xem như là rất tốt. Khi nãy tôi đi đến thăm hắn...hắn nói là hắn nhớ cô.

Tiểu Khiết nghe được câu cuối cả người run lên, từng hình ảnh khủng khiếp kia lại tái diễn.

-Anh đừng có gạt tôi!Tôi sẽ không tin lời anh nói đâu.

-Được thôi, vậy tôi dẫn cô đi tìm hắn.

Dứt lời hắn nắm chặt cánh tay của cô lôi đi thật mạnh bạo không chút thương tiếc, Tiếu Khiết vì sợ sệt cố đẩy cánh tay rắn chắc kia ra. Cô không muốn gặp cái tên kia...không muốn một chút nào.

-Buông ra...tôi không muốn đi....không muốn..._Tiểu Khiết bật khóc hét lên

Nước mắt cô rơi xuống, cô la hét lại làm cho một kẻ nào đó tâm tình rất vui. Hắn buông tay của cô cười haha không chút thương xót.

-Vui thật !

Tiểu Khiết trừng mắt nhìn hắn khi đang cười cô. Bây giờ cô chính là trò hề làm cho hắn vui vẻ sao?

-Anh...._Cô nhận ra hắn là cố tình hù cô hốt hoảng

-Nước mắt của phụ nữ thật sự rất dễ rơi

Hắn cười nhạo nhìn cô đưa bàn tay của mình chạm nhẹ lên má của cô. Tay hắn như con người của hắn đúng là lạnh băng.

-Tôi muốn nếm thử xem nước mắt của phụ nữ chung quy có mùi vị thế nào?

Giọt nước mắt của cô rơi vào ngón tay của hắn. Di chuyển ngón tay nhanh về phía môi, hắn đưa lưỡi ra liếm nước mắt trên ngón tay. Tiểu Khiết kinh hãi tròn mắt nhìn hắn...

-Hừm...cũng là có mùi vị mặn mặn như máu thôi...chỉ khác là nó không tanh thôi. Chỉ là thứ thấp kém...đúng là cũng là máu tốt hơn.

Hắn đưa mắt nhìn về phía Tiểu Khiết làm cô rùn người, cô chợt nhớ đến lời đồn rằng hắn không phải từ sữa nuôi lớn mà từ máu người nuôi lớn thì lại thấy ớn lạnh.

-Đồ biến thái!_Tiểu Khiết hét lên nhìn hắn căm phẫn. Hắn đem cô ra làm trò hề hù cô sợ đến phát khóc sau đó lại còn đem nước mắt của cô bình phẩm.

-Anh là quỷ không máu không nước mắt tất nhiên anh không biết được nước mắt thật sự có mùi vị thế nào?Nước mắt của tôi so với anh còn quý giá hơn...

Hắn ném một cái nhìn sắc béng giành cho cô, chỉ biết rằng Dịch Nho đứng phía sau khẽ lắc nhẹ đầu nhíu mày như thấy cô đang nói ra những điều không nên nói.

-A...buông ra...

Tiếu Khiết lại lần nữa bị nắm chặt cánh tay lôi đi nhắm hướng phòng của hắn mà đến....

Cánh cửa phòng mở toan sau đó đóng sầm lại, cô bị lực đẩy té mạnh xuống giường. Khi chưa kịp hoàn hồn thì bị hắn giữ chặt hai cổ tay kèm chặt xuống giường. Thân người hắn nằm đè lên người cô tạo cho cô một cảm giác sợ hãi. Trong lòng của cô đang rùn lên bần bật khi nhớ đến hình ảnh kinh khủng đem đó...

-Anh muốn làm gì?

-Cô chẳng phải là nghĩ ra tôi muốn làm gì sao?

Không biết có phải hắn đề cao sự thông minh của cô hay không?Nhưng cô thật sự sợ hãi, ánh mắt của hắn như một con quỷ khát vọng dục vọng. Bàn tay hắn lạnh băng truyền đến cô tay của cô xuyên qua lớp da của cô làm cô run lên....

-Anh có thể bắt tôi làm bất cứ việc ngoài trừ việc này?

-Cô có tư cách ra điều kiện với tôi sao?Kim Ưng bang không còn cô chính là vật trả nợ còn nữa....cô hiện giờ so với người làm trong Bạch Hổ bang còn tệ hơn nhiều...

-Tôi sẽ chết nếu anh chạm vào tôi!

-Thử xem?_Ánh mắt của hắn thách thức.

Tiểu Khiết trừng mắt nhìn hắn, cô dám nói sẽ dám làm khi cô định cắn lưỡi thì hắn đột nhiên bóp chặt miệng của cô làm cô đau đớn không thể làm hành động mà mình muốn làm..

-Thân thể của cô cũng chẳng còn trong sạch gì đừng giả vờ giọng thanh cao đó. Nên ngoan ngoãn phục tùng thì tôi sẽ suy nghĩ nên tốt với cô một chút...

Tay hắn bỏ ra khỏi miệng của Tiểu Khiết ngay lập tức cô nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn như chỉ muốn giết chết hắn.

-Anh là kẻ giết chết cha tôi giết chết tất cả người của Kim Ưng tôi sẽ không để cho kẻ thù chà đạp thể xác của tôi...

-Nói nghe hay lắm, vậy cô muốn gì?

-Dù hôm tôi vô lực chống trả nhưng tôi nói cho anh biết, có một ngày tôi nhất định giết chết anh.

Cô thật sự muốn giết tên tôi ác quỷ ngay trước mắt này, hắn chẳng những có khuôn mặt đáng sợ khiến người khác chán ghét. Ngay cả tính cách cũng khiến người khác chán ghét...hắn giết chết cha cô dù rằng ông ấy đối xử không tốt với cô nhưng đó cũng là cha. Cô nhất định sẽ không tha cho hắn....

-Được nói hay lắm...vậy thứ đi!_Hắn lập tức ngồi dậy rời khỏi người của Tiểu Khiết làm cho cô thấy khó hiểu.

Hắn đi lấy một khấu súng đột nhiên nhét vào tay của cô _Bắn đi!Bắn chết tôi cô sẽ tự do.

Hắn bắt cô cầm súng sau đó đưa họng súng lên trán của hắn nhìn cô với ánh mắt thách thức không chút biểu lộ sợ hãi.

-Tôi....

Tiểu Khiết run rẩy khi cầm khẩu súng trong tay. Dù căm ghét đến muốn giết hắn nhưng hình như cô không có cái gan để giết hắn. Trong khi cô còn đang phân vân sợ hãi vì không thể bóp cò súng thì ánh mắt của hắn lại phẳng lặng xem như không có gì, nụ cười ma quỷ nở nhẹ trên đôi môi của hắn như cười nhạo cô...

-Không có cái gan đó đúng không?

Hắn lấy lại khẩu súng trên tay thì cô lại thấy nhẹ nhõm như trút được tảng đá nhưng tay vẫn còn run. Thì ra cảm giác muốn giết một người lại đáng sợ như vậy vậy mà tên ma quỷ này lại giết người không chút run sợ.

-Tôi là người ...không thể giết người. Chỉ có ác quỷ mới làm như vậy.

-Đúng vậy cô đang sống với ác quỷ cho nên hãy tập làm kẻ biết phục tùng ác quỷ đi.

Hắn không giận dữ trái lại thấy hào hứng nâng nhẹ cằm để nhìn vào ánh mắt chống đối của cô. Trong ánh mắt của cô tràn ngập sự khinh bỉ giành cho hắn xen lẫn một chút sợ hãi nhưng cô lại cố che giấu nó đi.

-Đêm nay cô không thoát được đâu, hãy hầu hạ ác quỷ cho tốt đi.

Đôi môi lạnh băng của hắn chạm lên môi của cô làm Tiểu Khiết sợ hãi cố đẩy ra nhưng bị hắn giữ chặt. Cô cố né tránh nhưng cũng vô ich hắn cắn vào môi cô ép buột cô phải mở miệng...nhưng cô cứ kiên trì ngậm chặt miệng mặt cho hắn cắn....cắn đến khi một chút mặn mặn, một chút tanh tanh len vào môi của cô nhưng cô vẫn ngậm chặt. Ánh mắt lạnh băng của hắn nhìn vào đôi mắt vẫn kiên quyết chống đối của cô...cho đến khi máu lan ra bên ngoài khóe miệng và dính cả lên môi của hắn ...

Nhưng hắn hoàn toàn không bỏ cuộc đưa tay trượt xuống mông của cô bóp mạnh dù giật mình mở to mắt nhưng Tiểu Khiết vẫn kiên quyết không mở miệng. Hắn bắt đầu có hứng thú với sự chống đối của cô. Hắn muốn xem cô sẽ ngậm chặt đôi môi kia được bao lâu....tay hắn lần xuống chiếc quần jean của cô mở khóa kéo len nhanh vào bên trong vào chiếc quần lót đi vào vùng nhạy cảm ...

Tiểu Khiết dúng tay chặn lại nhưng vô ích tay của hắn chạm vào nơi nhạy cảm của cô không ngừng dùng ngón tay khiêu khích. Cô sợ hãi và run rẩy....cảm giác đáng sợ kia sắp đến....cô run bần bật lên....Ngón tay đầu tiên của hắn đi vào cô còn cố kiềm chế tiếng rên rỉ ...

-Chưa gì đã ướt như vậy....cũng quá là nhạy cảm..

Nước mắt của Tiểu Khiết rơi xuống khi lại bị đàn ông đùa giỡn thể xác của mình nhưng lại không có cách chống đối. Ngón tay thứ hai của hắn theo chất nước ẩm ướt ở vùng nhạy cảm của cô tuôn ra thuận lợi đi vào...Cả người của cô nóng lên bắt đầu phát ra tiếng "A" rên rỉ. Môi vừa hở nhẹ thì chiếc lưỡi của hắn đã xâm nhập vào nó ướt át xâm nhập vào bên trong quấn lấy cái lưỡi của cô bắt cô phải tiếp nhận....

Hắn cuồng loạn hôn trên đôi môi của cô quấn chặt lưỡi cô đùa giỡn, Tiểu Khiết khó chịu khi trong người lại xuất hiện cái cảm giác đáng xấu hổ...Cô cảm nhận hạ thân bên dưới chất dịch ướt át đó cũng bởi vì hai ngón tay của hắn kích thích mà càng lúc ra càng nhiều chảy xuống mép đùi của làm dính chiếc quần jean chưa cởi hết ra kia....

"A" cô lại phát ra tiếng rên rỉ khi hắn cắn nhẹ ngay cổ của cô, bàn tay còn lại không chút an phận cởi nút áo của cô kéo cái áo lót qua một chút chen vào bên trong se mạnh cái nhũ hoa của cô. Làm nó thức tỉnh mà đứng sững và sưng đỏ lên....

Tiểu Khiết không muốn bị hắn làm nhục như vậy một chút ý trí còn lại của cô muốn cô kháng cự. Khi cả hai ngã xuống giường thì khẩu súng khi nãy hắn giật ra khỏi tay cô mà ném lên giường đã bị cô chụp lấy được...cô sẽ không giết hắn mà tự tay kết liễu. Nhưng dường như mỗi nhất cử nhất động của cô hắn điều nhìn thấu...

-Muốn chết?_Hắn giành lại súng trên tay của cô cười khẩy_Muốn chết vậy thì trước hết hãy làm cho tôi vui vẻ trước...

Lời nói kết thúc, chiếc áo của cô bị xé ra thật mạnh bạo. Tiểu Khiết hoảng sợ khi hình ảnh kinh hoàng hôm đó xuất hiện trước mắt cô....

-Đừng....tránh ra...._Tiếu Khiết tột cùng sợ hãi hét lên ...

Nhưng dù cô có la hét đến khan cổ họng cũng vô ích bởi vì quần của cô bị kéo ra khỏi người cô. Nhanh chóng cơ thể trần trụi của cô xuất hiện lần nữa trước mặt một người đàn ông. Hắn cũng không khác gì tên cầm thú kia, cường bạo dùng thứ được gọi là vật quý của đàn ông mạnh mẽ ra vào vùng nhạy cảm của cô. Tay hắn nắm chặt hai chân của cô ép chặt vào eo của hắn như vũ bão ra vào bên trong vùng nhạy cảm ấm ướt và chặt khít của cô. Nước mắt tủi nhục của Tiểu Khiết rơi xuống....thân thể lần nữa lại bị nam nhân chà đạp. Cô bật khóc thành tiếng nức nở....

Hắn trong lúc đắm chìm trong dục vọng thì lại nghe thấy tiếng khóc nức nở mà hắn chẳng thích chút nào. Nhìn lại người phụ nữ dưới thân hăn không ngừng khóc lóc lòng hắn có cảm giác rất kì lạ....Nhưng hắn mình là ác quỷ...đã là quỷ thì không cần bận tâm nhiều chỉ cần thỏa mãn dục vọng là đủ mặc kệ kẻ khác có ra sao?Cứ như vậy hắn tự do phóng túng ra vào bên trong Tiểu Khiết cho đến khi cô mệt lả mà ngất đi....


Khi Tiểu Khiết tỉnh lại thì cũng không biết đã là mấy giờ, cô chỉ biết bên ngoài trời vẫn còn tối. Bên cạnh cô tên ác quỷ đó vẫn còn nằm ngủ. Có lẽ hắn đã mệt...cô nhìn lại chính mình thì ánh mắt toát lên sự đau đớn đến không còn cảm xúc. Cô nặng nề mang đau đớn ở hạ thân và trong lòng rời giường nhặt quần áo mặc lại. Dù áo bị rách nhưng cũng phải mặc vào...nhìn thấy khấu súng dưới đất. Ánh mắt cô như hiện lên điều gì đó...


"Chết đi!" đó chính là ý nghĩ của cô lúc này. Chỉ cần cô chết đi thì sẽ không cần đối mặc với sự tủi nhục này. Cứ như vậy cô cầm súng lên chỉa vào đầu của mình...

"Cạch" khấu súng không đạn Tiểu Khiết thở dài, muốn chết cũng không được. Sau đó cô lại đưa mắt nhìn hắn đang nằm trên giường. Rõ ràng là hắn trêu đùa cô đưa một khẩu súng không đạn bảo cô bắn hắn....


Cô đi đến gần giường muốn cầm cái gối trong lúc hắn còn mê ngủ đè cho hắn chết ngột. Tay run rẩy cầm lấy cái gối trên tay...chuẩn bị đưa xuống gương mặt mà cô chán ghét kia....

-Mẹ!Đừng đi....mẹ....

Hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay của cô mà lẩm bẩm, vẻ mặt hình như hiện lên sự hốt hoảng. Hắn là đang mơ sao?Cô chưa bao giờ thấy nét mặt sợ hãi như lúc này của hắn.....

-Đừng...tôi không muốn....tránh ra...AAAAAAAAAA

Hắn hét lên sau đó ngồi bật dậy, trán đổ đầy mồ hôi vẻ mặt vẫn còn sự sợ hãi. Lúc này, Tiểu Khiết vẫn đứng ngây ra nhìn hắn tay còn cầm cái gối....Ngay khi phát hiện có người đang nhìn mình, đôi mắt của hắn chuyển sang đỏ ngầu nhìn về phía Tiểu Khiết.

-Cô đã nghe gì?

-Tôi....không có...._Kẻ ngu cũng hiểu được trong lúc này tốt nhất đừng thừa nhận.

Nhưng vẻ mặt của Tiểu Khiết hắn không tin rằng cô không nghe thấy gì, chỉ cần kẻ nào nghe thấy hoặc nhìn thấy được vẻ mặt khác của hắn thì chỉ có một con đường duy nhất....

-U ~ _Cổ của Tiểu Khiết truyền đến một trận đau và dần khó thở, bàn tay rắn chắc của hắn bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô. Ánh mắt đỏ ngầu lạnh băng đầy đáng sợ....hắn nhất định phải giết kẻ đã nghe được quá nhiều.

Tiếu Khiết biết là sẽ như vậy cô không thể chống cự chỉ có thể cố nhắm mắt lại chấp nhận, nước mắt khẽ rơi ra. Cứ tưởng lần này sẽ nhanh chóng đi gặp mẹ của mình nhưng mà từ từ cô cảm nhận được không khí....

Hắn buông tha cho cô sao?Tiểu Khiết mở mắt ra không dám tin.

-Cút!_Hắn quát lên

Tiểu Khiết không đợi đến tiếng thứ hai mở cửa phòng cố khập khiễng mà chạy vội ra, khi cô vừa ra khỏi phòng của hắn thì đúng lúc bị Vũ Triết trong thấy. Cô chạm mặt của Vũ Triết ...nhìn thấy áo của cô bị rách còn thấy cả áo lót Vũ Triết cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Cô xấu hổ cố lấy tay che lại.

Vũ Triết cởi áo khoác ra đưa cho cô_Cầm lấy!

Cô không nhận mà đi lướt qua Vũ Triết với đôi chân khập khiễng, cô không muốn nhận ân huệ của bất kì người đàn ông nào nhất là những kẻ của Bạch Hổ bang.

-Cô cứ như vậy mà quay về phòng sao?

Tiếu Khiết không đáp lại cứ bước tiếp, cô mặc kệ ai nhìn thấy mặc kệ họ nghĩ gì bởi vì cô chẳng còn gì mà để mất nữa. Cô sẽ không cần đàn ông quan tâm, không cần họ che chở. Cô sẽ tự bảo vệ mình, dù bao nhiêu tuổi nhục, bao nhiêu cái đắng cô cũng sẽ chấp nhận.

Quay trở về phòng, Tiểu Khiết lấy một bộ quần áo sạch để tắm rửa. Trên người cô đầy vết tích xanh tím bởi sự thô bạo của tên ác quỷ kia. Tắm xong cô ngồi xuống chải tóc thì lại nhớ đến hình ảnh khi nãy của hắn....điều gì làm cho một kẻ giết người không chớp mắt kia lại sợ hãi?Điều gì khiến vẻ mặt của hắn kinh hãi? Thì ra con người cũng có điểm yếu và ác quỷ cũng vậy?Cô khẽ bật cười thích thú khi nhận ra được bộ mặt khác của con cún đầu hổ kia.

Gạt bỏ qua tất cả, Tiểu Khiết ngã người trên chiếc giường và ngủ thiếp đi. Ngày mai, cô còn rất nhiều việc để làm.

Á Luân ở một mình trong phòng ngồi trên giường mày của hắn chau lại. Khi nãy hắn không hiểu tại sao lại không giết người phụ nữ kia. Trước đây chỉ cần người phụ nữ nào nghe thấy hắn nói mớ điều phải chết. Nhưng tại sao hắn lại không thể giết người phụ nữ kia? Bởi vì hắn không thích giết người nữa sao?Hay là vì.....vì những giọt nước mắt kia?Nghĩ đến vậy trong mắt hắn hiện lại một chút hoảng sợ....từ lúc nào lại quan tâm đến nước mắt của phụ nữ?

Một ngày bắt đầu, Tiểu Khiết lại phải tiếp tục công việc của mình. Hôm nay, cô phải thu dọn vườn hoa của Bạch Hổ bang. Khi vừa bước đến vườn hoa cô khẽ nhíu mày, nơi này bao lâu rồi không ai chăm sóc? Không bất kì loài hoa nào sống nổi nó điều héo khô cứ như là nơi để vứt hoa héo thì đúng hơn.

Tiểu Khiết bắt đầu nhổ cỏ, sau đó xới đất tìm hoa nào còn hạt thì lấy ra mà chôn xuống sau đó tưới nước. Nắng thì gắt mà cô thì phải hì hụt làm việc mồ hôi không ngừng rơi xuống...

-Thiếu bang chủ lại tức giận.

-Cứ mỗi khi ai vô ích nhắc đến chuyện của bang chủ tiền nhiệm và bang chủ thì cậu ấy lại nổi giận.

Tiểu Khiết không phải cố tình nghe lén mà tại hai tên này tự nhiên lại đâm đầu vào khu vườn này mà đứng nói chuyện. Vô tình cô đang ở bụi cây lớn để trồng hoa nên nghe thấy thôi.

-Lúc trước lão bang chủ không phải yêu thương thiếu bang chủ lắm sao?Tại sao từ khi lão bang chủ chết đi cậu ấy lại rất kì quái. Nơi thờ lão bang chủ cũng không bước vào....còn nữa hình của lão bang chủ điều bị cậu ấy đốt sạch.

-Nếu như không phải thiếu bang chủ đối xử chúng ta tốt và thấy rõ cậu ấy từng trung thành thế nào với Bạch Hổ bang tôi sẽ nghĩ cậu ấy là kẻ vô ân bội nghĩa.

-Nghe nói trước đây lão bang chủ khi còn trẻ đi ra ngoài nhặt được thiếu bang chủ về sau đó đào tạo cậu ấy. Tình cảm của họ rất tốt như cha con vậy, lão bang chủ chăm sóc cậu ấy rất tốt nha!

Câu chuyện của hai kẻ này làm cho Tiểu Khiết phát hiện tên đó là cô nhi được nhặt về. Xem ra tuổi thơ hắn cũng chẳng tốt đẹp gì?Nhưng theo như họ nói thì hành động của hắn đối với kẻ yêu thương mình như cha ruột có phần quá đáng. Nhưng chuyện là thế nào thì cô lại không rõ....Tự nhiên cô giật mình khi phát hiện bản thân lại có hứng thú với tên đó.

Cô thở dài tự đánh nhẹ vào đầu của mình, bản thân cô lo chưa xong còn nhiều chuyện muốn quản luôn chuyện của hắn. Tuổi thơ hắn không vui vẻ liên quan gì đến cô chứ?Bây giờ, việc cô cần làm là trồng hoa nếu không sẽ không thể ăn cơm. Hôm qua, đến giờ không ăn cơm no lại bị hắn lôi đi vận động mãnh liệt trên giường sắp mệt chết....Cô chỉ có thể uống nước mà cầm hơi...

Khi cô đứng dậy định đi qua chỗ khác thì bị cho người trước mặt cách cô không đến ba tấc làm cô giật mình...

-Anh....._Tên này đúng là quỷ thật đi không tiếng động._Anh sao lại ở đây?

-Đến xem cô có lười biếng hay không?

Không đáp lại đi lướt qua hắn tiếp tục công việc của mình, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn cô.

-Có một số chuyện không nên nghe thì hãy quên nó đi.

Thì ra hắn đến là để nhắc nhở cô chuyện tối qua, xem ra hắn cũng sợ bị cô phát hiện ra cái gì đó. Ánh mắt của Tiểu Khiết có chút tinh ranh.

-Nếu như tôi vẫn cứ không muốn quên.

-Sẽ chẳng ích lợi cho cô.

-Tôi cứ thích không quên đó!_Tiểu Khiết cầm cành hoa héo trên tay cười đắc ý.

"Đoàng" tiếng súng vang lên cành hoa trên tay của rơi xuống đất, thùng nước bên cạnh bị lẫn vào mùi máu. Bả vai của Tiểu Khiết đang tươm máu ra....tên này không nương tình bắn vào vai của cô không chút thương tiếc.

-Đây là cảnh cáo, lần sau viên đạn sẽ không nằm ở đó mà nằm ngay tim của cô.

Ánh mắt hắn sắc lạnh cảnh cáo cô. Tất nhiên cô tin hắn nói được làm được, đúng là tên này không thể đùa giỡn được....Tiểu Khiết tự nghĩ sau đó cười nhạo bản thân vì tự chuốc khổ. Đau đớn trên bả vai làm thấy toàn thân gần như nhẹ hững...

-Làm tốt công việc của mình đi.

Hắn định bước đi thì cô đột nhiên ngã xuống trước mặt hắn mà bất tỉnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro