chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khiết đang cười nói vui vẻ với Tử Thiên thì từ cổ tay của cô bỗng đau nhói, một lực kéo mạnh làm cô bị kéo ra xa Tử Thiên, đứng chắn ngang cô chính hắn.

-Bang chủ?_Tử Thiên ngạc nhiên nhìn Á Luân kéo Tiểu Khiết ra phía sau lưng hắn, ánh mắt giận dữ nhìn Tử Thiên.

-Cậu không phải nói mệt muốn về phòng nghỉ ngơi sao?_Chất giọng lạnh băng vang lên.

-Bang chủ chỉ là tôi gặp lại bạn cũ?_Tử Thiên đưa mình nhìn Tiểu Khiết đang tỏ vẻ sợ sệt


-Bạn cũ?_Á Luân giả vờ làm vẻ mặt ngạc nhiên quay nhẹ nhìn Tiểu Khiết_Hai người quen nhau sao?

-Tôi..._Tiểu Khiết ấp úng kèm theo sợ hãi, cô có nên nói cho hắn biết hay không?

-Cô ấy chính là cô bé ở chung cô nhi viện với tôi năm đó.


Tử Thiên vẫn bình thản nói mà không thấy được sự khó chịu trong ánh mắt của Á Luân. Cậu ghét ánh mắt của Tử Thiên khi nhìn Tiểu Khiết và ghét cả nụ cười của Tiểu Khiết giành cho Lưu Tử Thiên kia.

-Vậy sao?_Hắn đưa mắt nhìn Tiểu Khiết

-Phải, anh ấy và tôi từng ở chung cô nhi viện. Đã lâu chúng tôi không gặp_Tiểu Khiết khép nép sợ sệt nói

Không cần nói Tử Thiên cũng nhìn ra được sự sợ hãi trong ánh mắt của Tiểu Khiết giành cho Á Luân. Xem ra cậu thật sự phải giúp Tiểu Khiết rời khỏi nơi này.

-Bang chủ, xưa nay Tử Thiên chưa bao giờ xin cậu chuyện gì. Có thể xin cậu một chuyện không?_Tử Thiên muốn thực hiện lời hứa giành cho Tiểu Khiết.

-Chuyện gì?_Hắn muốn nghe xem Tử Thiên sẽ nói gì

-Mong bang chủ hãy trả tự do cho Tiểu Khiết, chuyện của Ngô Bạc Văn làm không liên quan đến cô ấy.

Tử Thiên cũng không hiểu rõ được quan hệ giữa Tiểu Khiết và hắn nên mới cầu xin. Cậu cứ nghĩ rằng Tiểu Khiết đơn giản cũng vì cha gánh tội nên bị bắt.

-Nếu như tôi nói không thả

Á Luân lạnh lùng nhìn Tử Thiên sau đó đưa ánh mắt giận dữ nhìn Tiểu Khiết. Không ngờ cô lại khiến cho thuộc hạ giỏi của hắn cầu xin. Xem ra quan hệ này không phải đơn giản chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp.

-Bang chủ.._Tử Thiên ngạc nhiên nhìn Á Luân

-Đã nói không thả_Á Luân nhấn mạnh chất giọng lạnh lùng

-Nhưng giữ cô ấy ở lại cũng chẳng ích lợi gì cho chúng ta, hơn nữa ân oán của Kim Ưng bang và Bạch Hổ bang vốn không liên quan đến cô ấy. Cho nên bang chủ xin hãy...

-Đủ rồi_Á Luân gạt ngang lời của Tử Thiên không muốn nghe tiếp nữa_Tôi sẽ không thả cô ấy.

-Bang chủ!_Tử Thiên không biết tại sao bang chủ lại cứ cố chấp như vậy, bình thường việc thả một người rất đơn giản hơn nữa lại là phụ nữ không gây hại gì đến bang hội.

-Không thả!_Á Luân nhấn mạnh lại.

-Bang chủ có thể cho tôi biết lý do_Tử Thiên không hài lòng với ý của Á Luân muốn biết rõ nguyên nhân.

-Muốn biết nguyên nhân?_Á Luân cười khẩy nhìn Tử Thiên sau đó cho Tiểu Khiết ánh nhìn lạnh lùng. Cậu đưa tay nắm chặt cằm của Tiểu Khiết nâng lên_Bởi vì...cô ta là người phụ nữ của tôi.

Tử Thiên kinh hãi mở to mắt nhìn về phía của Tiểu Khiết như muốn cô cho cậu đáp án. Tiểu Khiết xấu hổ và đau khổ tránh ánh mắt của Tử Thiên. Cô biết hắn sẽ không thả cô...điều này cô sớm rõ hơn ai hết.

-Bang chủ!_Tử Thiên không ngờ quan hệ của họ lại xa như vậy.


-Đi thôi!_Á Luân kéo mạnh tay của Tiểu Khiết lôi đi để mặc Tử Thiên ở phía sau vẫn gọi

Đi một đoạn đủ để tránh mặt Tử Thiê hắn hất mạnh tay của Tiểu Khiết ra, ánh mắt đỏ rực tràn đầy giận dữ nhìn cô.

-Cô cũng thật tài giỏi, dụ dỗ anh trai sau đó thì lại dụ dỗ thuộc hạ của tôi để giúp cô.

-Anh đừng nói bậy bạ_Tiểu Khiết giận dữ khi hắn xỉ nhục cô.

-Hay là cái cớ rời đi chỉ là giả, tỏ vẻ tội nghiệp mới là thật. Muốn dụ dỗ hắn lên giường như đã làm với tôi sao?

-Anh....

Tiểu Khiết giận dữ giơ tay lên định tát Á Luân nhưng bị cậu nắm được giữ chặt, cậu trừng mắt đưa tay lên định tát Tiểu Khiết thì cô nhắm chặt mắt lại sợ hãi run rẩy bả vai...

-Hắn từ từ hạ tay xuống cũng buông tay của cô ra ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Khiết _ Cô sẽ không bao giờ được thoát khỏi nơi này, dù tôi chết tôi cũng sẽ giết cô trước chôn cùng tôi.

Nói xong hắn lạnh lùng quay đi, Tiểu Khiết từ từ khuỵu gối xuống nước mắt trầu trực rơi xuống nhưng cô lại cố nhận nhịn. Sớm biết kết quả vậy thì hy vọng làm gì để bản thân phải đau đớn.

Quay trở về phòng, hắn ném tất cả đồ đạc có thể ném xuống đất để trút hết giận dữ ra bên ngoài. Nếu là người phụ nữ khác hắn nhất định sẽ giết chết cho đỡ ngứa mắt. Nhưng hắn lại không thể ra tay với người phụ nữ kia. Khi thấy cô ta đôi vai run rẩy thì hắn lại không đành lòng....

Sau khi có Tử Thiên xuất hiện bên cạnh, Tiểu Khiết cũng được Tử Thiên âm thầm giúp đỡ giảm bớt một số việc. Tuy rằng, cô luôn tìm cách né tránh Tử Thiên bởi sợ liên lụy đến cậu. Cô hiểu rõ con người của tên kia giận dữ bất thường. Không biết chừng một ngày nào đó vì cô Tử Thiên bị vạ lây sự giận dữ của hắn.

-Tiểu Khiết, cậu thật thông minh. Chỉ một lần đã làm xong chè mè đen_Đại Yên khen ngợi sự thông minh của Tiểu Khiết. Dạo gần đây Tiểu Khiết hay vào bếp giúp Đại Yên nấu ăn.

-Bang chủ thích nhất là ăn chè mè đen_Đại Yên cố ý nói ra sở thích của Á Luân cho Tiểu Khiết nghe.

-Thì sao?_Tiểu Khiết mặc kệ hắn thích ăn gì, cô chỉ muốn hoàn thành tốt công việc để hắn không có cớ bắt bẻ cô.

-Nghe nói mẹ của bang chủ trước đây chính là bán chè mè đen bên lề đường để nuôi cậu ấy_Đại Yên mặc kệ Tiểu Khiết có quan tâm hay không vẫn cứ nói chuyện của Á Luân.

-Vậy....tại sao hắn lại vào bang hội?

Đại Yên khẽ mỉm cười vì Tiểu Khiết đã bắt đầu tò mò_Nghe nói năm bang chủ được tám tuổi mẹ cậu ấy bệnh nặng không có tiền để đến bệnh viện mà vẫn phải mua bán vất vả cho nên vào một đêm đông chính là chết bên lề đường nay bán hàng rong của họ.

Đại Yên kể với chất giọng chua xót, cái này cô cũng chỉ nghe Dịch Nho kể lại mà thôi. Tiểu Khiết hơi thẩn ra nghe câu chuyện của Đại Yên thì ra hắn là một cô nhi.

-Nhưng mà kì thật, bang chủ không phải là con ruột của bà ấy.

-Sao?_Tiểu Khiết kinh ngạc hơn.

-Bang chủ chính là một đứa bé bị vứt bỏ bên cạnh một cái thùng rác, khi mẹ nuôi cậu ấy bán hàng rong đi ngang thấy nên nhặt đem về nuôi.

Ánh mắt của Tiểu Khiết trùng xuống, xem ra hắn còn bất hạnh hơn cô. Ngay cả cha mẹ ruột là ai cũng không biết. Nhỏ như vậy đã bị vứt bỏ, cô thì khác...mẹ chưa bao giờ vì vất vả mà vứt bỏ cô. Chỉ là khi bà bệnh nặng cho nên mới buột phải rời khỏi cô. Nghí đến đây Tiểu Khiết cảm thấy chạnh lòng đôi mắt đỏ lên...

-Bang chủ bị bỏ rơi lại ngày ngày không biết làm gì, đi đến đâu cũng bị người khác đánh đuổi. Lão bang chủ lần đó thấy cậu ấy tìm thức ăn trong thùng rác cho nên mới nhặt cậu ấy đem về...

-Xem ra hắn vẫn còn may mắn.

-Đây không biết phải là may mắn hay bất hạnh.

Đại Yên cười chua xót bởi vì từ đây một đứa bé không biết gì phải đối mặt với chém giết trong bang hội. Bàn tay nhuốm đầy máu..

Tiểu Khiết nghe Đại Yên nói cũng hiểu, cô cũng thở dài một tiếng. Tự nhiên, sau cô lại cảm thấy thương xót cho hắn.

Bưng cái khai nhỏ có chén chè trên đó, Tiểu Khiết đi trên hành lang vẫn nghĩ đến câu chuyện Đại Yên kể cho cô nghe. Cô bắt đầu thấy một chút tò mò về hắn...

-Tiểu Khiết, bưng chè cho bang chủ sao?_Dịch Nho từ đâu xuất hiện nở nụ cười rực rỡ.

-Uhm_Tiểu Khiết gật đầu

-Woa, nhìn ngon thật_Dịch Nho mỉm cười nhìn chén chè khen ngợi.

-Anh có muốn ăn không?Tôi làm vẫn còn đi lấy cho anh một chén.

-Không cần_Dịch Nho mỉm cười từ chối_Ngoài thức ăn của Đại Yên ra tôi không được phép ăn bất cứ thứ gì do phụ nữ khác làm.

Tiểu Khiết tròn mắt ngạc nhiên rất muốn biết nguyên nhân nhưng lại ngại mở miệng. Cô nhớ đến Á Luân từng nói Dịch Nho chỉ cứu người phụ nữ của mình. Xem ra lời này là thật.

-Tôi chưa muốn thức ăn hàng ngay của mình có thuốc sổ hay là thuốc chuột trong đó.

Dịch Nho nói xong nhún nhẹ vai cười nhẹ quay đi, Tiểu Khiết lúc này mới hiểu mà mỉm cười . Cô tiếp tục cầm chén chè đi về phòng của Á Luân. Cô đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ bước vào.

Hắn đang ngồi trên sofa dài, dựa lưng và nhắm mắt hình như có vẻ như đã ngủ. Cô đi đến gần hơn đặt nhẹ cái khai đựng chén chè xuống.

-Bang chủ!_Tiểu Khiết khẽ gọi nhưng hắn không đáp, hình như hắn đã ngủ mê.

-Bang chủ!_Tiểu Khiết lại gọi lần nữa nhưng hắn vẫn không đáp.

Cô biết hắn đã ngủ không gọi tiếp, khẽ quay lưng bước đi nhưng đột nhiên cảm nhận có gì thì quay đầu lại. Cô thấy tay hắn nắm chặt lại thành hình nắm đấm...rất chặt ...rất chặt...mồ hôi trên trán không ngừng tươm ra....vẻ mặt hiện lên sự đau đớn và khó chịu...Hắn lại thấy ác mộng sao? Cô tiến lại gần hơn đưa tay ra phân vân có nên lay hắn tỉnh hay không?

-A!

Hắn hét lên cũng làm Tiểu Khiết bị hù giật mình, cô chưa hoàn hồn thì bất ngờ hắn cảm nhận có người đứng gần cầm súng chỉa về phía Tiểu Khiết...

-Tôi..._Tiểu Khiết hốt hoảng đứng đừ ra

-Là cô sao?_Hắn hạ súng xuống thở nhẹ nhõm

-Anh không sao chứ?_Tiểu Khiết tiến lại gần hỏi

Đột nhiên hắn nắm chặt tay của cô kéo mạnh cô làm cô ngã vào lòng hắn...

-Buông ra!_Tiểu Khiết hốt hoảng hét lên

Nhưng hắn không làm gì chỉ ôm chặt lấy cô vào lòng, cô bắt đầu không giãy giụa nữa. Im lặng ở trong lòng hắn để hắn ôm. Cô nghe được nhịp tim của hắn đang đập mạnh....sau lại cảm thấy nỗi sợ hãi trong hắn.

Người phụ nữ này luôn cho cậu cảm giác bình yên, đúng như cậu nghĩ. Ôm chặt cô ta thì mọi cảm giác sợ hãi khi nãy điều dần được xua tan.

Tiểu Khiết không biết đã ngồi như vậy bao lâu để hắn ôm mà không đẩy ra....cô chỉ biết cho đến khi chén chè nóng kia đã nguội đi....

-Đi ra!

Hắn đột nhiên đẩy cô ra sau đó lạnh lùng nói, ánh mắt cũng không nhìn đến cô. Tiểu Khiết đứng dậy từ từ bước nhanh ra cửa, tại sao lại cảm thấy khó chịu và đau khổ.

Cô khép nhẹ cánh cửa lại rời khỏi, hắn đưa mắt nhìn chén chè trên bàn. Đưa tay cầm lên cầm lên nhìn một lát sau đó nở nụ cười nhẹ hiếm có.

Đi trên hành lang dài Tiểu Khiết phát giác càng lúc càng không hiểu tâm tư của chính bản thân mình. Tại sao cô lại cứ ở gần hắn là lại có cảm giác đặc biệt.

-Tiểu Khiết!_Tử Thiên kéo tay của Tiểu Khiết

-Tử Thiên_Cô giật mình kéo tay ra vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh sợ ai sẽ trông thấy sẽ phiền phức.

-Em đang tránh anh sao?_Tử Thiên thấy đau xót bởi vì ngay cả cách xưng hô Tiểu Khiết cũng thay đổi.

-Tử Thiên, anh hiện giờ là đường chủ của Bạch Hổ bang còn em là người làm....hơn nữa.....em.....

-Dù có ra sao, em vẫn là Tiểu Khiết cô bé đáng yêu mà anh muốn bảo vệ.

Tử Thiên không hề quan tâm chuyện cô có là người phụ nữ của Á Luân. Điều cậu hứa với cô lúc nhỏ vẫn sẽ thực hiện hơn nữa, cậu cho đến bây giờ thứ tình cảm đó dần lớn dần và biến thành tình yêu ngay lần đầu gặp lại nhau. Tử Thiên quyết định sẽ giúp Tiểu Khiết rời khỏi nơi này, trả lại tự do và yêu cô, chăm sóc, bảo vệ cô đến cả đời.

-Tử Thiên, không cần đâu_Tiểu Khiết khẽ lắc đầu_Em đã không còn là cô bé đó...em đã học được cách bảo vệ và kiên cường.

-Không được, lời anh hứa với em nhất định sẽ cho em rời khỏi đây sẽ làm được. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ mang em vĩnh viễn thoát khỏi bang chủ.

Tự nhiên Tiểu Khiết cảm nhận được ý gì đó trong lời nói của Tử Thiên nhưng không biết là gì?Tại sao cô lại thấy Tử Thiên hình như có gì đó che dấu.

-Tử Thiên!

-Em nhất định phải chờ anh_Tử Thiên siết chặt tay của cô
———
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngâm mình trong bồng nước ấm thư giãn. Tiểu Khiết mặc quần áo bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng khi cô vừa đẩy cửa phòng tắm ra thì thấy hắn đang ngồi trên giường...

-Anh...sao anh lại vào đây?_Cô sợ hãi lùi lại

Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cô, từng sợi tóc ướt rũ xuống...hương thơm thoang thoảng xông vào mũi hắn bởi cô vừa mới tắm xong. Ánh mắt mang chút ham muốn...

-Có chuyện gì sao?Anh nói lẹ đi tôi mệt tôi muốn nghỉ ngơi_Tiểu Khiết vấn đứng ngay cửa phòng tắm không tiến lại gần hơn. Đối với tên này cô cách càng xa càng tốt bởi cô nhìn ra ánh mắt dục vọng của hắn.

-Nghe nói dạo gần đây cô và Tử Thiên rất thân.

-Không có_Tiểu Khiết không muốn làm liên lụy Tử Thiên

-Vậy sao?_Hắn không tin đứng dậy rời giường đi về phía của Tiểu Khiết ánh mắt dò xét nhìn cô

-Tôi đã nói là không có...tôi dạo gần đây không có gặp anh ấy...tôi....

-Tôi ghét ai lừa dối tôi_Nói xong hắn kéo mạnh tay cô lôi đến bên giường đẩy mạnh cô té xuống giường.

-Anh tránh ra!

Hắn nằm đè lên người của cô, ánh mắt giận dữ nhìn cô. Dù thường ngày hắn bận rất nhiều việc nhưng không có nghĩa chuyện của cô hắn không biết gì.

-Có phải lâu quá tôi không chạm vào cô nên muốn tìm đàn ông khác thỏa mãn?

-Tôi không có anh đừng nói bậy_Tiểu Khiết cố đẩy Á Luân ra..

-Có hay không lát nữa cô sẽ biết.

Dứt lời Tiểu Khiết nghe được tiếng xé áo, hắn thô bạo xé áo của cô . Đôi môi bị hắn chiếm dụng điên cuồng mút mạnh đến cô thấy đau. Tay hắn đi vào ngực của cô bóp mạnh ấn mạnh đầu nhũ hoa của cô...

-Buông..._Tiểu Khiết đau đớn...khi cô mở miệng hắn liền dùng lưỡi len vào miệng của cô muốn cưỡm đi tất cả vị ngọt trong miệng của cô, trêu đùa lưỡi của cô..

Dù có kháng cự thế nào cô cũng không cách nào thót được, bàn tay ác độc của hắn di chuyển xuống giữa hai chân của cô sờ nhẹ những sợi tơ làm cô rùn mình thở khô....

Khi hắn đang mê mẩm với cơ thể thơm mát của Tiểu Khiết thì bất ngờ từ cửa sổ lớn có kẻ nào đó nhảy vào. Tiểu Khiết giật mình khi cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã rời khỏi người cô...

Kẻ lạ mặt đeo mặt nạ đưa mắt nhìn Tiểu Khiết sợ hãi, luống cuống che người. Sau đó đưa mắt nhìn hắn với ánh mắt giận dữ..

-Không ngờ lại có người dám đột nhập vào Bạch Hổ bang, xem ra không biết chết là gì?_Hắn cười lạnh lùng đứng che Tiểu Khiết lại như muốn bảo vệ cô.

Tên áo đen đó không nói gì đi đến gần nhìn Tiểu Khiết ở phía sau, Á Luân lạnh lùng cầm súng định chỉa về phía hắn thì tên áo đen kia cũng làm hành động giống như vậy...Tiểu Khiết sợ hãi nép một bên...

-Nói ngươi vào Bạch Hổ bang có ý đồ gì?

Ánh mắt của kẻ đó di chuyển về hướng của Tiểu Khiết bất ngờ hắn chỉa súng về phía của Tiểu Khiết và lên đạn, hắn sợ hãi che Tiểu Khiết đẩy cô té xuống nền nhà...

"Đoàng" khi Tiểu Khiết hoàn hồn thì cũng thấy hắn đứng chắn cho cô, còn cô té xuống sàn nhà. Cô vội ngồi dậy thì thấy trước ngực của hắn máu đang chảy xuống...

-Anh..._Cô hốt hoảng sợ hãi, tại sao hắn lại đỡ đạn cho cô chứ?

Tên áo đen kia nhân lúc hắn đau đớn định chạy đến túm lấy tay của Tiểu Khiết thì bị hắn đẩy mạnh ra. Dùng súng bắn vào người của hắn ....

-Tiểu Khiết!Có chuyện gì vậy?_Ở bên ngoài tiếng của Vũ Triết vang lên

Nghe thấy có người tên áo đen vội vàng chạy ra theo lối cửa sổ, Á Luân cũng không đuổi theo vì viên đạn trúng ngay bên trái ngực máu đang tuôn ra....

-Anh làm sao rồi?_Tiểu Khiết hốt hoảng khi hắn ra nhiều máu.

-Tiểu Khiết!_Vũ Triết vẫn gõ cửa.

-Tiểu Khiết định mở cửa để có người vào giúp thì đột nhiên Á Luân túm chặt tay của cô lại_Khoan đã!

-Nhưng....

Hắn đột nhiên cởi áo ra quăng ở một góc, ngồi trên giường quay lưng với cửa. Tiểu Khiết không hiểu nhìn hắn...

-Mở cửa đi!_Hắn ra lệnh

Tiểu Khiết mặc kệ hắn nghĩ gì, cô mở cửa ra vừa nhìn thấy Vũ Triết và vài người thì lo lắng định mở miệng...

-Người phụ nữ xấu xa này định bắn chết tôi_Hắn lạnh lùng nghiến răng nói

Cô giật mình quay lại nhìn hắn, sao lại vu oan cho cô?Mọi người nhìn thấy bang chủ cởi áo thì cũng hiểu được là xảy ra chuyện gì?

-Bang chủ vậy cậu không sao chứ?

-Không sao?_Á Luân lạnh lùng đáp chất giọng vẫn vậy không giống như đang bị thương mà thay đổi.

-Vậy tôi về phòng trước....

-Được!

Tiểu Khiết im lặng không nói gì cô nhìn Vũ Triết rời đi rồi khép cửa lại khó hiểu nhìn hắn.

-Tại sao..._Khi cô định hỏi hắn thì thấy máu chảy xuống người hắn rơi xuống sàn nhà.._Anh làm sao rồi?_Mặt hắn có vẻ rất khó coi.

-Lát nữa Vũ Triết sẽ quay lại, cô mau đi tìm Dịch Nho đến đây. Tuyệt đối không để ai biết tôi bị thương nhớ không?

-Tôi biết rồi!_Tiểu Khiết sợ sệt nhưng vẫn kiên cường gật đầu mở cửa thì đúng lúc Vũ Triết đứng bên ngoài. Cô không ngờ hắn đoán đúng Vũ Triết đã đứng ngoài cửa, cô không nghĩ nhiều vội vã chạy đi.

Vũ Triết bước vào phòng đi nhanh về phía hắn, khi nãy Vũ Triết cảm nhận hắn không ổn nên đã đứng ở bên ngoài cửa phòng để đám thuộc hạ đi làm việc khác.

-Bang chủ!_Vũ Triết thấy hắn bị thương lo lắng_Là ai làm?

-Chưa xác định nhưng mà kẻ đó mặc áo chống đạn, tôi bắn hắn nhưng hắn không bị thương...

Á Luân cắn răng cố gắng nói. Hắn cố nhớ lại ánh mắt và hành động của tên đeo mặt nạ kia, rõ ràng tên đó mục tiêu là Tiểu Khiết. Chẳng lẽ tên đó muốn làm hại Tiểu Khiết?Nhưng hắn lại cảm thấy không giống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro