chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cháo vẫn còn nóng anh ăn đi!

Chén cháo nóng hổi bốc khói đưa ra trước mặt của hắn nhưng chỉ thấy mày hắn nhíu lại quay đi chỗ khác.

-Tôi không muốn ăn_Hắn lạnh nói

-Không ăn thì sao khỏe lại?_Tiểu Khiết thấy hắn càng lúc càng giống như đứa trẻ

-Muốn khỏe lại thì ăn cơm đi, ăn cháo làm sao có sức_Hắn nhìn Tiểu Khiết nhăn mặt

-Nhưng đối với vết thương của anh, ăn cháo là tốt nhất.

-Bảo nhà bếp làm cơm đi.

-Anh...._Tiểu Khiết tức giận vì cái tính cứng đầu _Được rồi, sống chết của anh tôi mặc kệ_Tiểu Khiết đặt chén cháo xuống đi ra ngoài đóng sầm cánh cửa lại.

Một mình ở lại trong phòng, hắn từ từ bước xuống giường tay vẫn đặt nhẹ ở vết thương vì nó vẫn còn đau. Nhìn chén cháo trên bàn hắn khẽ mỉm cười...cháo thịt nóng thật thơm. Đã rất lâu không được như vậy?Cầm muỗng lên hắn bắt đầu vừa thổi vừa ăn ...


Tiểu Khiết đứng bên ngoài tức giận chưa bao giờ lại có kẻ như vậy, nếu như không phải hắn đỡ đạn cho cô thì cô không cần phải lo lắng phục vụ như vậy. Đã vậy còn là kẻ cứng đầu thích làm theo ý mình.

-Dù thế nào cũng bắt anh ta ăn .

Tiểu Khiết mở cánh cửa ra thì thấy Á Luân đang ngồi ăn cháo, cô tròn mắt đầy ngạc nhiên. Khi nãy bảo sao cũng không ăn giờ thì lại tình nguyện ăn, thật không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì?

-Bang chủ!


Giọng của Vũ Triết có vẻ hối hả dường như đã xảy ra chuyện gì?Tiểu Khiết đứng sang một bên để Vũ Triết từ cửa nhanh chóng bước vào. Chén cháo trên tay hắn cũng chỉ vừa mới ăn được một nửa.


-Bang chủ!Xảy ra chuyện lớn.


-Chuyện gì?_Hắn biết nếu như không phải chuyện quan trọng thì vẻ mặt của Vũ Triết cũng sẽ không như vậy.


Vũ Triết nhìn thấy Tiểu Khiết bên ngoài nên đề phòng, cậu nói nhỏ vào tai của Á Luân. Cô thấy sắc mặt của Á Luân thay đổi tối sầm lại. Chén cháo hắn đặt nhanh xuống bàn, lấy cái áo mặc nhanh vào bước ra ngoài.


-Anh muốn đi đâu?_Tiểu Khiết cản lại, vết thương của hắn vẫn chưa khỏi


-Cô không cần quản_Hắn lạnh lùng nói


-Sao tôi không thể quản chứ?Vết thương của anh như vậy cử động nhiều sẽ không tốt nên nghỉ ngơi_Tiểu Khiết lo lắng sinh ra tức giận quát

Sự lo lắng của Tiểu Khiết hắn tất nhiên nhìn ra, ánh mắt dịu xuống xoa nhẹ đầu của cô..

-Tôi không sao, sẽ nhanh về. Lát hãy hâm cháo lại cho tôi.

-Nhưng....


Nói xong hắn nhanh chóng rời đi, Tiểu Khiết đưa mắt nhìn theo mà lòng lo lắng. Cô đi vào nhìn chén cháo trên bàn hắn chỉ mới ăn được một nửa thôi. Cô bất giác cảm thấy cuộc sống của hắn hình như không tốt lắm?Có phải cần một người ở bên cạnh chăm sóc không?Nghĩ đến đây bất giác cô lại thấy bản thân lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung...


Tiểu Khiết ở lại trong bang tiếp tục công việc của mình, thỉnh thoảng lại nghe ngóng xem hắn đã về chưa để cô đi hâm cháo nóng lại. Nhưng khi công việc của cô kết thúc thì hắn vẫn chưa về...


-Sao lại xảy ra chuyện như vậy?


Tiểu Khiết dừng bước trên hành lang khi nghe một đám người đang tụ tập nói chuyện gì đó.


-Bởi mới nói, số hàng hóa nhập từ nước ngoài đột nhiên bị hải quan và cảnh sát chặn lại kiểm soát. Họ còn tìm được một lượng lớn ma túy,


-Lần này chúng ta gặp rắc rối rồi.


-Vài vũ trường của chúng ta hiện nay phát hiện có kẻ bán thuốc lắc nữa.


-Bang chủ tuyệt nhiên cấm chúng ta vướn vào mấy thứ này. Lần này, chúng ta gặp rắc rối lớn với bọn cớm.

-Nghe nói bang chủ bị bọn chúng đưa về sở thẩm vấn.


Tiểu Khiết đứng im lặng ở một góc chân không động đậy, tự nhiên cô thấy bất an và vô cùng lo lắng cho hắn. Với sức khỏe của hắn cần nghỉ ngơi nếu cứ như vậy liệu có chịu nổi hay không?Khi cô định quay đầu đi thì thấy Tử Thiên đang đứng ở phía sau ánh mắt của Tử Thiên cho cô biết cậu cũng nghe được toàn bộ sự việc.

-Em lo cho bang chủ sao?_Tử Thiên nhìn Tiểu Khiết đi bên cạnh

-Anh ta vì em bị thương cho nên em mới lo_Tiểu Khiết chính là dùng cớ này để tự dối bản thân mình.

-Em có tin rằng bang chủ làm như vậy?

-Tin hay không tin thì liên quan gì_Tiểu Khiết cho rằng bang hội lớn như Bạch Hổ bang đứng đầu giới hắc bạch thì chuyện gì không dám làm. Dù họ có buôn bán ma túy cũng là chuyện thường thôi.


-Tiểu Khiết, em yêu hắn?

-Không có_Tiểu Khiết lập tức phủ nhận


Tử Thiên nhìn chăm chăm vào mắt cô sau đó cười nhẹ_Mong là em nói thật lòng bởi vì em yêu hắn chỉ có đau khổ mà thôi. Ở cạnh hắn em sẽ tư hủy bản thân mình.

-Tử Thiên, anh là có ý gì?


-Sớm muộn Bạch Hổ bang cũng sẽ bị diệt, em tuyệt đối không được yêu hắn hay có bất cứ dây dưa gì. Em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng đưa em rời khỏi đây. Cho em cuộc sống bình thường.


-Tử Thiên!


Tiểu Khiết nhìn ra được Tử Thiên đúng là có bí mật hơn nữa sự khẳng định này cho cô biết điều gì đó bất ổn trong chuyện Bạch Hổ bang gặp chuyện.


-Chuyện lần này liên quan đến anh sao?_Tiểu Khiết nhìn Tử Thiên dò xét


-Tiểu Khiết, em đừng quan tâm gì cả. Cứ cố gắng chờ anh_Tử Thiên vẫn đang giấu diếm.


-Tử Thiên, nói cho em biết sự thật đi..._Tiểu Khiết níu chặt cánh tay của Tử Thiên.


-Hãy tin anh, anh không làm hại em. Sẽ có lúc em sẽ hiểu.


Tử Thiên nói xong hôn lên trán của Tiểu Khiết quay lưng bỏ đi, ánh mắt của Tiểu Khiết vẫn dán theo cái bóng dần khuất của Tử Thiên trên hành lang. Cô tin Tử Thiên không hại cô nhưng mà tại sao cô lại lo lắng cho hắn?


-Bang chủ về rồi, cậu ấy bảo chúng ta đến đại sảnh lớn.


Mọi người hối hả chạy tập họp, Tiểu Khiết nghe thấy cũng vội vã khập khiễng đi nhanh theo. Nhưng cô chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa thôi. Bên trong nói gì cô cũng không nghe thấy, cũng không nhìn thấy hắn...


Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, mọi người đã ra hết chỉ còn lại hắn, Dịch Nho, Vũ Triết và Tử Thiên ở bên trong. Cô đi đi lại lại bên ngoài hành lang nhưng cánh cửa vẫn chưa mở. Cô quyết định quay về phòng hắn giúp hắn dọn dẹp phòng, chuẩn bị nước ấm để tắm hay là nấu chút thức ăn cho hắn...Nhưng cô ngồi trong phòng đợi rất lâu hắn cũng chưa xuất hiện. Mặc cái áo khoác Tiểu Khiết rời khỏi phòng của hắn đi đến cuối hành lang nhìn ra bên ngoài cái cửa sổ lớn. Đêm nay, trăng thật đẹp nhưng không khí lại lạnh....


Tiếng bước chân nhẹ nhẹ ở phía sau lưng của cô, Tiểu Khiết chưa kịp quay đầu lại thì một vòng tay ôm lấy eo cô. Đầu của hắn ngã trên vai của cô...cô nghe rõ tiếng hít thở mệt mỏi của hắn...


-Bang chủ!_Cô gọi nhưng hắn vẫn không đáp, cô cứ im lặng đứng đó để mặc cho hắn ôm cô.


Ở một góc Tử Thiên có nhìn thấy rõ mọi việc, bàn tay cậu siết chặt lại ánh mắt mang theo ngọn lửa ghen tức.


—–
-Anh nói không thích ăn cháo, cho nên tôi nấu vài món ăn với cơm.


Á Luân nhìn mấy món ăn trên bàn còn có cơm trắng thơm phức, hắn khẽ mỉm cười cầm đũa lên. Nhưng ăn được mấy đũa cơm thì...

-Vết thương..._Tiểu Khiết hốt hoảng nhìn vết thương chảy máu thấm ra bên ngoài áo.


-Không sao_Hắn xem như không có gì.


-Chúng ta đi xem vết thương rồi hãy ăn_Tiểu Khiết lo lắng còn hắn vẫn bình thản ngồi ăn cơm.


-Ăn nó chết vẫn tốt hơn là đói chết_Hắn vẫn bỏ cơm và thức ăn vào miệng.

-Nhưng mà máu....


-Cô có biết một khi cô đói bụng dù bị kẻ khác đánh gần sắp chết vẫn cầm chặt đồ ăn thì khi đó cô không nghỉ nhiều việc có bị đánh chết hay không mà phải ăn cho no.


Hắn lạnh lùng nhìn Tiểu Khiết làm cô im lặng, hắn chính là đang muốn nói cho cô biết bản thân hắn từng như vậy sao?Bỗng chốc, cô nhìn thấy con người trước mặt cô không phải là một ác quỷ mà giống như một kẻ toàn thân đầy thương tích từ tâm hồn đến bên ngoài.

-Có cần gọi Vũ Triết đến xem?


-Không cần!


Sau khi ăn cơm xong, hắn cuối cùng cũng chịu để cô xem vết thương. Cô đang giúp hắn lau vết thương, bôi thuốc và băng lại.


-Vũ Triết hiện giờ rất bận đừng làm phiền cậu ta.

-Được rồi, vậy anh nghỉ sớm đi có việc gì cứ gọi tôi.


Tiểu Khiết định rời đi thì bị hắn nắm chặt tay kéo mạnh cô làm cô ngã vào người của hắn. Tay cô đặt vào trúng chỗ vết thương của hắn làm cô lo lắng...


-Tôi...


-Có phải chúng ta nên tiếp tục chuyện lần trước.


-Anh bị thương mà còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó_Tiểu Khiết giận dữ đẩy hắn ra


-Bị thương là chuyện khác, không ảnh hưởng_Hắn cười đầy ẩn ý


-Anh..._Tiểu Khiết giận vì một kẻ ham mê dục vọng còn hơn tính mạng của mình_Tôi về phòng đây, anh nghỉ sớm đi_Tiểu Khiết giả vờ đánh trống lảng cố bước nhanh


Nhưng cô bị một vòng tay ôm chặt bế phốc lên.._Anh định làm gì?_Tiểu Khiết sợ hãi hét lên


Hắn lại ném mạnh cô xuống giường, dùng người ép cô nằm bên dưới thân hắn. Tiểu Khiết tức giận trừng mắt nhìn hắn...


-Anh không thể như vậy?


-Tại sao lại không thể?


Đối với hắn không cái gì là không thể, hắn cũng không biết tại sao lại thích gần gũi cô. Khi ở bên cạnh cô hắn cảm thấy mọi thứ mệt mỏi dường như được xua đi.

-Anh đừng tưởng bản thân đỡ đạn cho tôi thì muốn làm gì cũng được.

-Dù tôi không cứu cô thì tôi cũng không thấy có vấn đề gì khi muốn cô.

Tiểu Khiết thật sự tức giận khi hắn luôn ương ngạnh không nói lý lẽ như vậy. Cô dùng ánh mắt chống đối nhìn hắn nhưng dường như càng khơi lên dục vọng của hắn..


-Tôi không....


Cô chưa nói hết thì đã bị đôi môi của hắn cuốn lấy đôi môi của cô, hắn muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào và mềm mại của đôi môi cô mang lại. Cảm giác ướt át trên môi làm Tiểu Khiết tức giận...cô đẩy dùng hai tay đánh mạnh vào người hắn...trúng vào vết thương của hắn...máu lại loan ra...


-Hum...


Tiểu Khiết trừng mắt nhìn hắn rồi lại nhìn vết thương nhưng hắn chẳng thấy đau, cứ đè chặt cô mặc cô muốn làm gì làm. Hắn chỉ lo mút lấy đôi môi của cô và đi vào bên trong cuốn lấy cái lưỡi ướt át của cô để đùa bỡn....Bàn tay nhanh chóng tháo tung áo của cô ra...chẳng mấy chốc Tiểu Khiết thấy cơ thể mát rượi bởi vì phần trên đã bị hắn cởi sạch...


-Không được...


Tiểu Khiết thở hổn hển sau khi hắn buông tha cho đôi môi của cô thì lại đi xuống vành tai cắn nhẹ ở đó, liếm mút cái cổ của cô...Bàn tay nhào nặn ngực của cô, se se cái nhũ hoa.


"A.." Tiểu Khiết rên rỉ thật nhỏ, cố đè nén dục vọng đang dâng lên. Nhưng hắn có thể cảm nhận được cô đang tự áp chế bản thân để chống lại hắn. Nhưng vô ích hắn muôn cô phải rên lên thật lớn bởi hắn thích nghe tiếng của cô...


Rời khỏi cái cổ hắn dùng lưỡi và môi tấn công nhũ hoa của cô, cắn nhẹ nhũ hoa của cô kéo nhẹ ra làm Tiểu Khiết đau đớn nhăn mặt nhưng mà lại mang đến một cảm giác tê tê khoái cảm.


-Đừng như vậy....tôi sẽ rất ghét anh...._Tiểu Khiết cố gắng nói


-Dù ghét hay hận cũng chẳng sao?


Hắn cười khẩy di chuyển cặp mắt xuống cái quần của cô, kéo mạnh nó ra....


-Đừng..._Tiểu Khiết lấy tay cản lại không cho phép


Hắn gạt mạnh tay của cô ra thô bạo tháo quần của ra, sau đó cởi luôn quần lót ra. Cơ thể trần trụi của Tiểu Khiết nhanh chóng phơi bày trước mặt hắn..


-Xấu xa..._Tiểu Khiết giận dữ và xấu xa


Nhưng hắn mặt kệ cô chửi vẫn đưa mắt nhìn ngắm thân hình quyến rũ, đưa tay vuốt nhẹ những đường cong làm cô rùn người uốn éo nhẹ. Hắn lật mạnh cô xuống làm cô khó thở...


-Anh định làm gì?_Tiểu Khiết sợ hãi la lên kèm theo sự xấu hổ.


-Thưởng thức hưởng vị của cô.


Hắn đáp thật xấu xa, bàn tay nâng mông của cô lên buột cô phải chống gối xuống giường đưa cặp mông trắng nõn về phia hắn...

-Không được như vậy....A....


Tiểu Khiết hét lên khi hắn cuối đầu xuống dùng cái lưỡi liếm từ khen hẹp của cặp mông trắng nõn dọc xuống vùng nhạy cảm ướt át của cô...


"A" Tiếu Khiết hai tay chống xuống giường xấu hổ rên rỉ, cái lưỡi của hắn không ngừng trêu đùa vùng nhạy cảm của cô...bàn tay xấu xa kia còn bóp nhẹ cặp mông của cô...Thỉnh thoảng, hắn còn xấu xa hơn cắn nhẹ mông của cô làm cô bật tiếng rên lớn...


Nước dịch từ vùng nhạy cảm cứ vậy mà rơi xuống ga giường...Tiểu Khiết cảm nhận được vùng nhảy cảm của mình đã ướt át....cô xấu hổ khi cơ thể luôn bị hắn kích thích. Hắn cười nhẹ vì cô thật sự đã bắt đầu chấp nhận...


-Vậy mà còn dám chống đối..._Hắn đưa tay lướt nhẹ vào vùng nhảy cảm ướt nhem của cô..

-Không..._Tiểu Khiết cố cao giọng..


Hắn chồm lên đưa tay bệ xuống cặp ngực của cô không ngừng xoa bóp nó, cái lưỡi liếm lấy cái cổ của cô, cắn vào vành tai của cô làm cô càng bị kích thích mà nhắm nghiền đôi mắt thở hổn hển.


-Muốn tôi không?


-Không..._Tiểu Khiết mạnh miệng đáp


Hắn cười nhẹ đưa tay trượt xuống lần vào giữ khe chân của cô dùng tay chà xát thật mạnh ở vùng nhạy cảm mềm mại của cô làm Tiểu Khiết bật ra tiếng rên lớn...


-Ngừng...đừng vậy..._Cô thật sự là chịu hết nỗi, cái bụng nhột nhạt khó chịu bên dưới không ngừng co thắt như muốn gì đó...

-Sao hả?Muốn hay không?_Hắn ở bên tai ma mị hỏi.


-Muốn....ngừng đi....tôi chịu không nổi...


Cô rên rỉ cầu xin, khi nghe được điều mình muốn hắn thích thú rời khỏi người cô một chút cởi hết quần áo trên người xuống.. Để lộ cậu nhỏ nóng hổi ngẩn đầu cao đang chờ đợi đi vào nơi khe hẹp ẩm ướt và ấm áp kia.


"A" Tiểu Khiết bật ra tiếng rên lớn khi hắn đưa cậu nhỏ của mình đi vào từ phía sau của cô, cái ga giường bị cô bấu chặt nhào nát chỗ cô nắm. Hắn bắt đầu những nhịp điệu quen thuộc ra vào bên trong của cô...nước dịch bởi vì cậu nhỏ của hắn mà ra càng nhiều nhưng cũng bị gạt ra rơi xuống ga giường, chảy xuống chân của cô....


-Chậm lại...tôi...không thể chịu nổi...A...


Giọng của Tiểu Khiết gần như không có hơi cầu xin hắn, sự mạnh mẽ như vũ bão của hắn thật sự làm cô thở không nổi nhưng cũng không thể phủ nhận hắn luôn đưa cô lên tận thiên đàng thỏa mãn..

-Sẽ chịu nổi!_Hắn mạnh mẽ tuyên bố


Tay hắn nắm chặt eo của cô cứ vậy mà cùng cơ thể của cô chuyển động, cậu nhỏ của hắn đi càng lúc càng sâu vào. Làm Tiểu Khiết rên rỉ không ngừng, đầu óc của cô bị mê muội chỉ biết rên rỉ tận hưởng một chút lý trí chống đối cũng không còn. Hắn cũng nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác được bên trong cô co bóp thật sự đã quá sung sướng....


-A


Hắn và cô cùng rên lên thật lớn, sau khi hắn bắn tất cả tinh dịch của mình vào bên trong người cô. Dòng nước ấm của hắn làm Tiểu Khiết thỏa mãn và cũng đầy mệt mỏi mà ngã xuống giường. Hắn rút cậu nhỏ ra nhưng vẫn còn chút luyến tiếc. Tiểu Khiết nằm ập xuống giường thở hổn hển...tóc cô loạn xạ dính trên mặt...cả người đẫm mồ hôi.


-Nghỉ một lát đi!_Hắn cười nhẹ hôn nhẹ lên má của cô giúp cô vén tóc lại.


Tiểu Khiết mệt mỏi nằm đó mặc kệ bản thân không mặc gì, cô không nhìn thấy hắn đang rời giường đi tìm thuốc và băng để băng lại vết thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro