1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên Fic : Cha nuôi, dừng tay!

Rating : MA

Author : Ta nói thẳng nga~ sau này gọi ta là Bon nga~ *cúi đầu*

Warning : Đây là boyxboy truyện, sẽ có nhiều cảnh H, thấy cái rating trên chưa *chỉ chỉ*, bạn nào dị ứng hoặc đầu óc trong sáng thì click back nhá.] Thông cảm nhưng con tác giả nó biến thái quá!

Thể loại : Hường, ôn nhu (rất) biến thái lạnh lùng công, ngây thơ trong sáng tiểu dụ thụ, ôn nhu hảo soái ma mãnh công, ngây thơ tăng động câu dẫn thụ ngôn tình.

Couple : Khải Nguyên , Tỷ Hoành và 1 số couple khác của TF gia tộc

Và cũng xin thông báo 1 tí, đây là fic của mình, không được phép đem ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của mình (chắc không ai thèm đâu ha, mà thôi cũng thông báo trước vậy)

----Vào truyện thôi nào------

Trùng Khánh đã về khuya, ngỡ như phải yên tĩnh lắm nhưng không, đây mới chính là thời điểm nơi đây náo nhiệt nhất. Các quán bar đã mở cửa, tiếng nhạc sập xình vang lên. Trùng Khánh có nhiều quán bar, à không, phải nói là rất nhiều. Nhưng trong đó, nổi tiếng nhất là bar "Sweet Night". Nghe tên thật ngọt ngào và vô hại nhỉ? Bạn sẽ không biết nó phức tạp thế nào nếu chưa vào trong đâu. Đây là nơi bạn có thể tìm đến các mối tình 1 đêm, cũng là nơi để các bang phái đến "trò chuyện" với nhau và còn nhiều chuyện khác nữa. Bạn đang tự hỏi tại sao nơi này lại không bị cảnh sát kiểm tra chứ gì. Câu trả lời chính là không dám a. Đây là quán bar hoạt động dưới quyền điều hành của Vương Thị - một tập đoàn ngay cả chính phủ cũng phải nể mặt. Đến chính phủ còn không dám đụng vào thì cảnh sát sao dám đây.

Vương Thị - tập đoàn mà nhắc đến ai cũng nể sợ. Nắm trong tay quyền hành ở khắp giớ bạch đạo lẫn hắc đạo. Chỉ cần một cái phẩy tay, tình hình kinh tế của Trung Quốc đều lên xuống theo ý muốn của họ.

-------Đường phân cách dễ thương nhất quả đất------

Sweet Night bar, 12:30 AM-----

Trong căn phòng VIP, có 2 thanh niên khoảng 15,16 tuổi đang tu ừng ực những chai rượu loại mạnh, bên cạnh là 2 cô gái ăn mặc không thể nào thiếu vải hơn đang ưỡn ẹo như những chú bạch tuột xinh xắn đáng yêu à nhầm là điệu chảy nhớt (tác giả thật có lỗi). Một lần nữa, các bạn đang tự hỏi là tại sao 2 thanh niên chưa đủ 18 tuổi lại có thể vào bar với uống rượu chứ gì? Câu trả lời là do thân thế a~. Đây chính là Vương Tuấn Khải – người thừa kế của Vương Thị, IQ cao và đặc biệt rất hảo soái, anh vô cùng lạnh lùng. Vì sao? Vì sống trong một gia đình chỉ có vẻ bề ngoài, chỉ biết tranh giành danh lợi, chỉ biết lo cho mỗi bản thân mình. Từ nhỏ, anh đã phải sống dưới sự kiểm soát khắc khe của cha mình, từ bắn súng, võ thuật đến cả chuyện học hành thì cử. Như đã nói, anh là người thừa kế của Vương Thị mà nên những việc vậy là đương nhiên. Chính vì những lí do trên, anh trở thành 1 con người lạnh lùng nhưng rất mưu mô, thâm hiểm và cũng là 1 dân chơi chính hiệu, bạn gái nhiều và luôn thay đổi liên tục, từ rượu bia thuốc lá anh đều thử qua (không bao gồm thuốc phiện nhá). Còn kế bên anh là ai? Dịch Dương Thiên Tỉ - con trai của Dịch Dương Vạn Thiên (chém). Hắn cũng là thiếu gia của tập đoàn Dịch Dương danh tiếng lẫy lừng và cũng là 1 người thừa kế nên hoàn cảnh cũng không khác gì Khải chỉ có điều Khải được nhiều gái theo hơn thôi (t/g : Cục Bông của tui cũng tốt mà). Thiên Tỉ lên tiếng :

-Mày định thừa hưởng cái công ty chết tiệt đó thiệt hả Khải?

Khải vừa nhận rượu từ cô gái kế bên vừa trả lời bằng 1 giọng khinh khỉnh :

-Thế bây giờ lão đã ép rồi, mày nghĩ tao từ chối được à?

-Thế mai mày có định đến lớp làm đứa con ngoan của mày không?

-Ha, mày nghĩ nếu tao không đến ổng sẽ để yên à.

-Thế thôi về, giờ này cũng khuya lắm rồi, tao buồn ngủ.

-Đồ yếu đuối, về thì về, tao cũng không muốn mai dậy trễ để bị càm ràm đâu, tính tiền đi, hôm nay mày trả! – Nói xong, Khải đứng dậy, phủi mông bỏ đi.

-Ơ này! – Đến khi Thiên Tỉ nhận ra đã quá muộn rồi, "người ấy" đã đi mất, thế là bạn Thiên của chúng ta đành đau lòng lấy ra 1 xấp tiền để lên bàn rồi cũng lê thân xác mình ra về. "Cứ đợi đấy, mai cậu biết tay tôi!A!!!!!!!!!!!!!!". (Hình như phần GTNV không đúng lắm a~)

-----Chuyển camera qua chỗ Đại Ca nào------

Bước trên con đường rộng lớn tấp nập, Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, thế giới này ai cũng đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ, thật giả tạo, anh ước gì mình được làm 1 con người bình thường, không phải nam thần cũng không phải người thường kế, yên yên ổn ổn sống qua ngày, như thế anh sẽ rất mãn nguyện. Thật đáng tiếc....

"Rầm rầm, binh binh, bốp bốp", một loạt các âm thanh bạo lực từ con hẻm nhỏ vang lên (T/g : Làm như nhạc không bằng, vang lên. ĐC : Câm miệng, đừng cản trở ta gặp vợ. T/g : *khinh bỉ-ing). Tránh không nổi sự tò mò, anh bước vào xem sao.

-Đánh chết mày này, tưởng xinh đẹp, dễ thương một tí là hay lắm sao, lão gia cũng đã đuổi mày ra đường rồi, tiểu thư của tụi tao cấm mày lén phén đến gần Vương gia nghe chưa. Đồ con hoang! – Tên đô con nhất vừa nói vừa thẳng tay đánh vào bụng 1 cậu bé xinh đẹp, khả ái, dễ thương, mặt mũi hồng hào (sao trời tối mà nhìn được thế nhờ, đúng là sức mạnh của tình yêu).

Cậu nhóc ấy không nói gì, chỉ im lặng hứng chịu những cú đánh tới tấp vào mình.

-Này dừng tay lại – Chịu không nổi, anh liền lên tiếng.

-Mày là thằng nào?

-Tao là Vương Tuấn Khải – Khải tỉnh bơ trả lời

-V....Vương.... Tuấn Khải, chết cha, chạy mau tụi bây

Nói rồi cả đám du côn cùng nhau bỏ chạy, Tuấn Khải cảm thấy thật nực cười, vừa nghe tên anh đã chạy, bộ anh đáng sợ đến vậy sao? (Còn phải hỏi à?)

Bước đến gần cậu nhóc bị đánh, anh nâng cậu dậy, không hiểu sao anh lại đối xử tốt với cậu như thế, tại lòng thương hại sao (Tại nó là vợ ngươi a). Thật đáng thương! Chỉ còn nhỏ quá a~ Ngắm nhìn gương mặt thiên sứ dính đầy máu của cậu, "Đoàng đoàng", sấm sét ở đâu đây nhờ, chính xác là nam thần Vương Tuấn Khải băng lãnh siêu cấp soái ca của chúng ta đã dính tiếng sét ái tình với cậu bé này rồi a~ Anh quyết định rồi, cậu bé này phải là của anh, dáng người không tệ, làn da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú và đôi gò má phúng phính như bánh trôi cho dù giờ đây đã dính máu nhưng không cản trở được vẻ đẹp như thiên sứ của cậu. Nghĩ lại cũng nực cười, đường đường là người thừa kế của tập đoàn Vương Thị lại đi thích 1 cậu con trai trong khi gái theo dài dài. Nhưng vậy thì sao chứ, ai nói gì cũng được, miễn anh thích là được rồi, huống chi tình yêu đồng tính giờ cũng đang rất thịnh hành a. Bế cậu trên tay, nhóc con này đang mê mang bỗng cảm thấy xung quanh truyền đến 1 trận ấm áp thì vô thức rúc vào lòng làm anh không khỏi buồn cười.

------Ta tua qua chỗ Thiên Tổng nào------

Thiên Tổng của chúng ta hôm nay bỗng dưng giở chứng muốn đi bộ. Trên con đường tấp nập, từng trận gió mát khẽ lướt qua khuôn mặt anh khiến mái tóc đen mượt kia bồng bềnh trong gió. Đúng là mĩ cảnh! Hàng ngày sống trong căn nhà ngộp ngạc ấy đã khiến anh mệt mỏi lắm rồi, sở dĩ anh và Khải làm bạn được với nhau là vì hoàn cảnh của 2 người vô cùng giống nhau. Bỗng nhiên 1 tiếng bốp vang lên trong khi anh đang suy nghĩ "ôi sao mông đau thế này? A!!!! Sao tôi lại ngồi dưới đất thế này" (Trích suy nghĩ của Cục Bông).

-Này! Anh đi đứng kiểu gì vậy hả??????????????????? – Cậu nhóc vừa đụng anh đang hét xối xả vào mặt

-Là cậu đụng tôi trước đấy!- Vơn, đúng 6 chữ. Thiên Thiên rất điềm tĩnh mà trả lời.

Cậu nhóc ấy xem đồng hồ xong thì lại gắt lên với anh :

-Tại anh đấy! Tôi trễ giờ rồi! Giờ này không biết bạn tôi sống chết ra sao đây! Cậu ấy mà chết thì anh là hung thủ giết người đấy đồ sát nhân! Tôi sẽ kiện anh tội mưu sát!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Nói xong lại chạy đi.

Ai gô, người gì đâu mà vừa nói chuyện vừa làm mưa thế, tôi nhớ mặt cậu rồi, cứ chờ đấy! Thế là anh cũng đứng dậy đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. (Tỉnh ruồi).

Tội Hoành nhi quá, vội vội vàng vàng đi đón thằng em của mình bỗng dưng gặp phải thằng cha gì đâu (thằng cha? =="), đến nơi lại không thấy em đâu, em ơi em ơi em đâu rồi? *ngồi hát*. Thôi chắc nó chờ lâu quá bỏ về rồi, nhưng mà nó mới 10 tuổi thôi biết đi đâu chứ, haizz, về nhà xem đã, lỡ nó về trước chờ mình rồi sao? Thế là bạn Hoành cũng lết xác đi về. Vừa về nhà vì quá mệt nên lăn đùng ra ngủ, quên luôn cả việc của Nguyên Nguyên.

---------Nguyên ơi! Ta đến đây! Wo lai la!!!!!!!-------------

Vương Nguyên tỉnh lại, toàn thân rã rời như vừa bị xe tải nghiền qua, mặt và đầu đau như búa bổ, bên tai tự dưng nghe thấy 1 giọng nói trầm ấm vang lên :

-Tỉnh?

Cậu mở to đôi mắt to tròn của mình ra quan sát xung quanh, là 1 căn phòng với tông màu chủ yếu là màu xanh lục, cảm giác ấm cúng lạ thường. Ôi thôi, vào nhà người ta như thế mà không chào hỏi là không ngoan, cho dù cậu còn rất nhỏ nhưng cũng rất lễ phép đi?

-Ơ, dạ, cháu chào chú, chú ơi cháu đang ở đâu vậy a~ Mà chú đẹp trai ơi, chú tên gì?

"Rầm rầm", trong đầu Khải bỗng nhiên xẹt qua vài tia sấm chớp, trên mặt còn hiện lên vài vạch hắc tuyết. Chú? Anh chỉ lớn hơn cậu khoảng 5 tuổi thôi a, sao lại già đến mức thành chú thế? (Thế 5 tuổi không tính là khoảng cách lớn sao a?).

-Nhóc, anh tên Vương Tuấn Khải,, không cần gọi bằng chú đâu, quá già, từ giờ anh sẽ nhận nuôi nhóc, gọi anh là papa. Nhóc tên gì thế?

Nghe đến tên Vương Tuấn Khải, Nguyên vô thức lùi sâu vào góc giường, gì chứ cậu cũng có nghe qua cái tên này rồi a! Thực sự rất đáng sợ!

Thấy cậu nhóc tránh xa mình như vậy, bỗng cảm thấy có chút tức giận a! Anh bước lại gần và "Chụt", hôn 1 cái lên cái môi nhỏ hồng ấy, thật sự rất ngọt a~ Anh thật sự không nghĩ rằng mình có thể kiềm chế đến khi cậu 18 tuổi đâu!

-Cháu.... à e... con (thay đổi nhanh thế) tên Vương Nguyên, ơ mà anh... papa vừa làm gì thế?

Trong vô thức cậu đã chấp nhận con người này rồi a~ Thật là dễ bị dụ quá mà!

-Cái này là đánh dấu bản quyền, ngoan lắm, từ nay xưng hô như vậy, anh sẽ gọi nhóc là Nguyên Tử, chịu không?

Cái đầu nho nhỏ nào đó đang gật sắp gãy tới nơi rồi, anh phì cười trước sự đáng yêu của nhóc con này, thế là xong, hiệp ước bán thân đã được kí kết. Ai dô thỏ nhỏ à, cậu có biết là đến năm 18 tuổi sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra với cậu không a? Là ngày nào cũng bị đè ra ăn sạch đấy, haizz, thiệt là tội nghiệp mà!

-----End chap 1---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro