2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã sáng, những tia nắng nghịch ngợm nhờ khe hở từ cửa số mà lẻn vào căn phòng của Nguyên, khuôn mặt thiên sứ khẽ nhăn lại một chút rồi lại giãn ra và ngủ tiếp. Tuấn Khải bước vào, nhìn thấy khung cảnh này, cảm thấy thật hết sức là câu dẫn a~ (Ta  : Bình tĩnh, kiềm chế, con người ta mới có 10 tuổi thôi đó ông). Không hiểu sao ngày hôm đó anh lại buộc miệng nói ra mình là cha nuôi của Nguyên, biết vậy nhận làm bạn trai cho rồi ( Ta : Nó bị đánh chứ không có bị mất trí *khinh bỉ-ing*). Bây giờ phải làm nhiệm vụ thôi, báo chí cũng đã biết việc anh nhận nuôi Vương Nguyên rồi, cả ba anh cũng biết, cơ mà ông già ấy thì làm được gì? Thôi kệ, bỏ qua, thực hành nhiệm vụ đã. Sau khi lấy lại hồn, anh đến bên giường của Nguyên và "Chụt" :

-Nguyên Tử, dậy đi học thôi, trời sáng rồi.

Nguyên chớp rồi dụi dụi mắt, vẫn chưa thích ứng được ánh sáng, giọng còn ngái ngủ nhưng vẫn cố ngồi dậy.( Nguyên nhi à, cậu có biết cậu bây giờ có bao nhiêu là câu dẫn không? À mà các bạn đang tự hỏi sao Khải có thể hôn Nguyên chứ gì, thói quen a, gì mà nụ hôn chào buổi sáng, ta khinh, là lợi dụng ăn đâu hủ đó, xí. Thôi vào truyện, lảm nhảm lát thằng cua nó chém.)

-A! Papa! Chào buổi sáng!

Nói rồi cậu lê thân xác mệt mỏi (?!) vì thiếu ngủ vào nhà vệ sinh, và tất nhiên là có đem theo đồng phục rồi. Từ khi Khải nhận nuôi cậu thì đã công khai với báo chí và đăng kí nhập học cho cậu ở 1 trường Tiểu học, cậu cũng có đi học đấy, chỉ là 1 tháng trước nghỉ giữa chừng thôi, mà với sức học của cậu, chắc cũng theo kịp, ngày nào anh Hoành cũng kèm cho cậu mà. À nhắc tới anh Hoành mới nhớ, ảnh đâu rồi ta? (Lo trai quá giờ mới nhớ tới anh nhể?). Đang suy nghĩ bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên dưới nhà :

-Khải ơi! Thằng bạn đẹp trai nhất quả đất của mày tới rồi nè!

Nghe vậy, Nguyên vội vàng mặc áo nhanh chóng và phóng với tốc độ sư phụ của ánh sáng xuống ngay phòng khách :

-Anh Hoành!

-Nguyên nhi!!!!!!!!

Bé Hoành đang chạy lại định ôm Nguyên nhi thì một bóng đen vụt đến chắn giữa hai người và 1 tiếng "Bịch" vang lên, mông Hoành đã dập còn Nguyên thì đang trong vòng tay người nào đó rồi

-Lần sau cậu đến có thể không ồn ào được không?

Chính thức bỏ qua con người đó, 2 tiểu mĩ thụ của chúng ta vẫn đang hưng phấn 8 với nhau

-Sao anh ở đây?

-Ở đây là nhà bạn anh! À mà hôm qua anh đến cái hẻm đó sao không thấy em, mà giờ sao em ở đây, còn mặt đồng phục nữa?

-Ưm, hôm qua chị ta sai người đến đánh em, là anh.... à quên nhờ papa cứu em rồi đưa về đó!

-Cái gì, Khải là ba nuôi của em?!

Người nào đó đã sớm đen mặt giờ đã có cơ hội lên tiếng :

-Đúng vậy, ý kiến gì? Báo chí cũng đã đăng tin rồi, chắc là cái con heo nhà cậu bận ngủ nên mới không biết chứ gì?

Hoành Hoành bị đụng trúng tim đen chỉ biết gãi đầu cười trừ

-Tôi giao Nguyên Tử cho anh đấy, chăm sóc nó cẩn thận.

Tuấn Khải hừ lạnh, việc này cũng cần phải nói sao, đây là bảo bối của anh đó! (Dạ em biết, khỏi khoe). 3 người đang đứng đó tám thì cửa mở cái "rầm", 1 bóng người bước vào :

-Bây giờ tụi bây có đi học không? Tụi bây còn 5 phút nữa, tao đi trước!

Vơn, rất tỉnh, bạn Thiên sau khi tông cửa vào nói 1 tràn và phi ra leo lên ô tô phóng tẳng đến trường, để sau đó là 1 làn khói mờ ảo cũng ba con người đang ngơ ra. Và ô kìa *chỉ chỉ* lũ chim trên cành cây cao kia đã chạy tán loạn rồi, vì sao ư? Vì cái volume lớn hơn cái loa phường của 2 bé thụ nhà ta

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! (moẹ ơi, kinh khủng quá) Trễ giờ rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Khải đã kịp nhanh chóng xách 2 người nào đó đang vẫn còn há họng hét lên ô tô và phóng đi, đến trường của Nguyên, anh đưa cậu đến trước cổng và hôn vào trán cậu 1 cái trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ và ông bảo vệ cùng ông thầy giám thị cầm thước gõ gõ vào tay, cơ mà tất cả đều không dám manh động, đây là ai? Là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đó, chúng tôi chưa muốn chết sớm đâu.

-Thưa papa con đi học!

Nói rồi Nguyên vẫy tay và chạy vào phòng hiệu trưởng rồi lên lớp, để lại người-nào-đó đang cảm thấy bơ vơ, lạc lỏng vì thiếu bảo bối, đi về xe như người mất hồn khiến Hoành nhi đang rất hoảng sợ vì tưởng thằng bạn mình bị bệnh

-Trời ơi Khải ơi là Khải, sao mày bị bệnh mà không nói với tao? *khóc thảm thiết* Mày bệnh lâu chưa, chừng nào chết để tao đặt gà (Hoành nhi! Xin hãy nhận của êm 1 lạy)

1 tiếng "Bốp" vang lên, đầu Hoành nhi đã mọc lên một cục ổi bự chảng và Khải dường như không quan tâm cái hoạ mình gây ra, một giọng nói băng lãnh của Tuấn Khải vang lên :

-Bác tài, chạy đến trường mau lên, sắp trễ giờ rồi!

Đấy đấy, tôi nói mà, Tuấn Khải là đồ trọng sắc khinh bạn, vợ vừa đi học đã quay về bộ dạng băng lãnh rồi. Chiếc BMW chưa đầy 5 phút sau đã đỗ trước cổng trường "Bát Trung", giám thị đã đứng đó để tiếp đón, những cô nàng từ trên lớp học nhìn xuống thấy nam thần đến hận không thể ngay lâp tức bay xuống ôm a~

-Chào cậu Vương, chúng tôi đã sắp xếp chỗ ngồi cho cậu, cậu đã học trước những kiến thức lúc chưa đi học phải không ạ? Mời cậu vào lớp.

Chỉ chờ có câu đó, Tuấn Khải một bộ dạng không tình nguyện bước vào lớp, chọn một bàn trống ngay cuối lớp, đặt cặp xuống, ngủ! Giáo viên môn Toán, lão Đặng nhìn thấy thế thì tay run run, khoé miệng giật giật đánh rớt cả viên phấn xuống đất, chợt nghĩ đến đây là Vương Tuấn Khải của Vương thị, ông cúi xuống nhặt phấn, giảng bài tiếp. Các bạn nữ trong lớp từ khi nam thần bước vào lớp đã đặt hết tầm mắt của mình vào Khải rồi, có người nhìn đến chảy nước dãi, có người đang tạ ơn trời đất vì được cùng lớp với nam thần. Khải vẫn không quan tâm, ngủ để qua ngày qua tháng rồi về gặp bảo bối. Thiên Hoành vẫn còn đang trò chuyện rần trời phía trên, dường như vẫn chưa phát hiện ra người đụng mình tối qua chính là đối phương a~ Còn thời gian thì đang chạy đua, thoáng chốc đã đến lúc nghỉ giữa giờ, Tuấn Khải cũng nhanh chóng xuống căn-tin để mà lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, có thực mới vực được đạo, phải ăn no mới về gặp bảo bối được.

---------Chĩa camera qua chỗ bé Nguyên tiểu mĩ thụ của chúng ta nào--------------

Bảo Bối của người ta rất chăm học nha, ngồi nghiêm túc chép bài, còn giơ tay phát biểu nhiệt tình khiến giáo viên yêu quý, còn các bạn học cũng rất mến Nguyên Nguyên nè, người gì đâu vừa xinh vừa dễ thương vừa học giỏi còn tốt bụng nữa, quá tuyệt! (Tất nhiên, BB nhà Khải đao đoá) Giờ nghỉ trưa, cậu nhóc cung xuống căn-tin lấy đồ ăn rồi đem về bàn tiếp tục sự nghiệp ăn uống. Bỗng dưng từ đâu một bạn học nữ xuất hiện ngồi xuống ngay cạnh cậu, dùng giọng điệu ngọt xớt mà nói :

-Chào bạn, bạn là con của Khải ca phải không, mình rất thích anh ấy, bạn có thể đưa bức thư này cho anh ấy giúp mình được không?

Nói rồi cô bạn ngượng ngùng đưa cho Nguyên một bức thư màu hồng, má cũng đã đỏ luôn rồi. Nguyên Nguyên là một người tốt bụng, chắc chắn là nhận lời rồi, chỉ là đưa thư giúp thôi mà, nhưng mà bảo bối à, cậu đã phạm sai lầm rồi a. Cô bạn ấy khi cậu nhận lời đã sớm nhảy cẫng lên và tạm biệt về lớp rồi.

---------Tua đến khi tan học--------------

Chiếc BMW đậu trước cổng trường của Nguyên, nam thần đang rất nóng lòng gặp bảo bối của mình bỗng thấy bóng dáng nhỏ từ cổng trường đi ra, trên môi là nụ cười rực rỡ như thiên sứ đang nó chuyện với các bạn học. Tuấn Khải bước xuống xe, dắt bảo bối lên xe, đóng cửa, bảo tài xế chạy, mặt đen xì. (Tính chiếm hữu thật là cao) Về đến nhà, Tuấn Khải kéo bảo bối lên phòng, vất cặp xuống đất, ấn bảo bối xuống giường, cất giọng nói trầm ấm :

-Nguyên tử, lần sau không được nói chuyện với người khác, càng không được cười với người khác, nghe chưa?

Tiểu ngốc tử nào đó vẫn chưa hiểu, vô thức gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, vội lục cặp, lấy ra một bao thư rồi đưa cho Tuấn Khải. Nghe thấy bảo bối bảo hãy đọc, Tuấn Khải vội mở thư ra xem, đoạn mặt lập tức đen xì, đen hơn cả lúc nãy :

-Nguyên Tử, ai bảo con đưa cái này cho papa?

-Dạ, là một bạn học đó ba, bạn ấy rất xinh đẹp nha, còn nói rất thích ba, con nghĩ ba nên nhận lời đi a.

Không nhận thức được mình lỡ lời, tiểu ngốc tử vẫn tiếp tục ca ngợi cô bạn học, không để ý mặt của người bên cạnh đã sớm bốc khói.

-Nguyên Tử, lần sau cấm con không được nhận lời những thứ này, càng không được để ý, nghe rõ chưa?

Thấy papa tức giận, Nguyên Nguyên cũng miễn cưỡng gật đầu, ai ngờ con sói kia bỗng nghĩ ra 1 ý hay liền nói :

-Con làm vậy là hư lắm, ba phải phạt con.

Nói rồi, chưa kip để bảo bối phản ứng, hắn đã ôm chầm lấy Nguyên Nguyên, ấn môi mình lên môi bảo bối, mút nhẹ môi dưới, cái lưỡi hư hỏng nhẹ tách hàm Nguyên Nguyên ra, lùng sục mọi ngóc ngách, rút hết mọi không khí cùng mật ngọt trong miệng bảo bối, lưỡi hư hỏng còn cố ý lướt qua chân răng, cuối cùng thấy bảo bối đang thiếu dưỡng khí mới không đành lòng rời ra, trước khi rời đi còn hôn một cái nữa. Nguyên Nguyên bị người kia rút hết dưỡng khí, mềm nhũn dựa vào lòng người ta, nghe người kia hỏi "Biết lỗi chưa" liền gật gật cái đầu, sau này có cho vàng cậu cũng không bao giờ dám đưa thư tình cho người ta nữa.

----END-------

Thế là Firs Kiss đã lên sàn, haizz Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải, anh đói khát đến thế sao, bảo bối của tôi mới 10 tuổi thôi đó, nhịn a~ nhịn a~. Vương nguyên nhi, ngàn lần xin lỗi con, papa cũng không muốn dâng con cho miệng sói đâu, đừng trách papa. Dạo này tui bị điên nên không biết mình đang viết gì đâu, xem xong thấy nhảm đừng chém ta *ôm đầu*. À mà mọi người muốn tên bánh bèo chánh là gì, ta đang định đặt là Âu Dương Na Na hoặc Bạch Duyệt Tiên, thông báo là sẽ có H của Khải với bánh bèo nên mọi người suy nghĩ kĩ, suy nghĩ xong cho mình ý kiến, vậy thôi nhá, nói nữa sợ dài dòng, tạm biệt, tuần sau gặp lại, với cả cho xin cái coment.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro