Chap 20: Ánh sáng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: Ánh sáng của tôi


Trên thế giới này, bất cứ nơi nào có cậu nơi đó luôn tràn ngập ánh sáng, còn những nơi khác đều chỉ là bóng tối. Tôi không muốn là kẻ đứng trong bóng tối.


-------


Sân bay từ sáng sớm đã đông đúc ồn ào, kẻ đi người đến lướt qua vô tình trong tầm mắt, chẳng để lại một chút dấu ấn.

Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân ngồi trong phòng chờ, đếm ngược thời gian chỉ còn khoảng vài phút nữa là máy bay sẽ hạ cánh.

Hôm nay chính là ngày Ngô Diệc Phàm về nước, Phác Xán Liệt không thể không đến đón. Lần này về Ngô Diệc Phàm có lẽ sẽ ở lại lâu, như vậy rất có lợi cho hắn, dự án sắp tới nhanh chóng tiến hành thuận lợi, sau này sẽ không phải quá lo lắng nữa. Ngô Diệc Phàm là đối tác vô cùng quan trọng của Phác Thị, đã cùng góp vốn vào nhiều dự án lớn nhỏ, hợp tác đôi bên đều có lợi; cũng là nơi thân cận đến mức có thể trước khi đi đem em trai cho hắn tùy ý dạy dỗ. Có Ngô Diệc Phàm khiến Phác Xán Liệt yên tâm hơn, dù sao quay về cũng còn vì một việc quan trọng không kém nữa, giao dịch của cả hai vẫn chưa hoàn thành. Ngô Diệc Phàm phải gặp được người đó.

Phác Xán Liệt cứ vài phút lại đưa tay lên xem giờ, mắt như muốn dán chặt vào mặt đồng hồ, thời gian hiện tại đối với hắn sao lại lâu quá như vậy. Kim đồng hồ nhích từng chút từng chút chậm chạp càng khiến hắn thêm nôn nóng.

Phác Xán Liệt từ sớm nay đã ra khỏi nhà, hắn có chút nhức đầu, dù đã cẩn thận gọi điện cho Hoàng Tử Thao đến, nhưng không hiểu sao bản thân đến bây giờ vẫn luôn không khỏi bất an, giống như là một linh cảm.

– Một chút nữa gặp Diệc Phàm, anh tốt nhất đừng để anh ấy thấy anh như lúc này, rất dễ gây cười có biết không? – Ngô Thế Huân vốn đã để hết hành động kì lạ từ trước đến nay vô cùng hiếm thấy của Phác Xán Liệt vào tầm mắt, không nhịn được lên tiếng, phiêu mắt nhìn Xán Liệt trêu chọc.

– Một chút nữa gặp Diệc Phàm, em cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, vẫn là cậu ta sẽ xử lý em tốt hơn anh. – Phác Xán Liệt ngừng động tác, không nhanh không chậm đáp lời, giọng nói mang đầy tiếu ý.

– -___-
Em chỉ nói thật. Em biết anh đang nghĩ gì. Đừng quá lo lắng như vậy, mọi việc đều đang tốt đẹp, sẽ không có chuyện gì...

Tiếng thông báo chuyến bay hạ cánh của nhân viên bất ngờ vang lên cắt đứt câu nói của Thế Huân, thu hút toàn bộ chú ý của mọi người.

– Đến rồi. Chúng ta cũng nên đi thôi.

Phác Xán Liệt đứng lên, nhưng bước chân chưa kịp nhấc điện thoại trong túi bỗng rung lên một hồi. Hắn dừng lại mở ra xem, vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình ngay lập tức bắt máy.

– Tử Thao? Chuyện gì vậy?

– Xán Liệt...B...Bạch Hiền không ổn. Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện, gọi báo cho cậu biết, xong việc hãy đến. Có tôi ở đây rồi, đừng lo. – Tử Thao ở đầu dây cố lấy giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi điểm run run mà gấp gáp.

Phác Xán Liệt bên này nghe xong thần sắc liền biến đổi, vừa rồi thấy Tử Thao gọi đã có cảm giác không tốt, hiện tại trong lòng càng như nổi sóng, vội vã đáp lại:

– Gọi Tuấn Miên đến. Tôi sẽ về ngay đây.

– Bạch Hiền có chuyện gì sao? – Ngô Thế Huân quan sát mọi biểu tình của Phác Xán Liệt cũng thoáng hiểu ra phần nào vấn đề. Xán Liệt vừa cúp máy đã ngay lập tức hỏi, trong lòng cũng có lo lắng.

– Ừ...Thế Huân...

– Còn không mau đi!

– Xin lỗi, bảo với Diệc Phàm anh sẽ gặp cậu ta sau.

Phác Xán Liệt gặt đầu, nói rồi nhanh chóng rời đi. Hắn nhấn ga hỏa tốc phóng xe đến bệnh viện, tâm trí lúc này đã hoàn toàn không hề để ý đến xung quanh. Linh cảm của hắn của nhiên không tồi, hắn chỉ vừa đi một chút, Bạch Hiền đã xảy ra chuyện. Hắn thực sự muốn phát điện, vạn nhất cũng không thể để Bạch Hiền chịu bất cứ thương tổn nào.

Hắn đeo tai nghe vào, không nghĩ ngợi mà bấm số gọi.

"Chủ tịch?"

– Anna, lịch của tôi hôm nay như thế nào?

"Chủ tịch đợi một chút.........Một tiếng nữa sẽ có cuộc họp trong công ty, sau đó mười giờ là gặp đối tác bên công ty Hoàng Kim, cũng ăn trưa với họ, đến chiều thì..."

– Hủy toàn bộ cho tôi!

"Sao? Chủ tịch nói... nói hủy hết là sao?"

– Dời vào một ngày khác!

"Nhưng... chủ tịch... tất cả đều đã hẹn với họ rồi, sẽ rất khó để tìm một ngày khác, cũng không thể chắc phía bên kia có đồng ý hay không, công việc cũng sắp xếp..."

– Anna, cô biết vì sao cô được làm thư kí không? Tôi muốn một thư kí giỏi là để làm được những việc mà những nhân viên bình thường không làm được, dù khó thế nào chăng nữa. Nếu cô không thể, hãy tìm một công việc mới dễ hơn đi.

"A~ Chủ tịch yên tâm. Tôi...tôi ngay lập tức sẽ tìm họ...

Phác Xán Liệt tắt máy, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng, sau đó mạnh chân nhấn ga, trong đầu hiện tại chỉ có một ý niệm duy nhất, hướng đến một người duy nhất.

Nói đến Anna giờ này đang ngồi trong công ty, tay cầm điện thoại khẽ run run. Cuộc gọi đáng sợ đã bị người kia lạnh lùng chấm dứt, cái gì cũng nhanh đến chóng mặt. Ai nói làm ở cái vị trí này sẽ sung sướng cơ chứ? Cũng sắp có nguy cơ rồi a~ Khuôn mặt đoan trang như muốn khóc đến nơi, lại loay hoay tìm số điện thoại của những người có cuộc hẹn trong hôm nay. Chủ tịch cũng thật biết cách giết người đi.


——————-

Ngô Thế Huân nhìn theo Phác Xán Liệt nhanh như chớp đã biến mất, thở dài một hơi rồi quay đi, liền thấy dáng người cao lớn không thể lẫn vào đâu kia lọt vào tầm mắt.

Nam nhân kéo theo chiếc vali khá to tiêu sái tiến đến, đeo kính đen che đi một phần gương mặt, để lộ một nụ cười như có như không.

– Anh! Cuối cùng cũng trở về. Đợi thực lâu muốn chết. – Thế Huân thể hiện rõ vui mừng.

– Xem ra vẫn không khác lắm...– Ngô Diệc Phàm quét một lượt đứa em trai, rốt cuộc nhàn nhạt hỏi – Phác Xán Liệt đâu? Không đến?

– Có đến. Nhưng lại đi rồi. Người tạo ra thì có lẽ anh cũng biết đấy.

– Như vậy lại phải đích thân đến công ty cậu ta rồi. – Ngô Diệc Phàm giấu đi một nụ cười, trong đáy mắt xuất hiện gợn sóng – Biết đâu còn có thể gặp được một người nữa.


——————–

Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh bước ra ngoài, còn chưa kịp quay đi đã bị ai đó kéo lại.

– Phác Xán Liệt! Nhanh như vậy đã đến rồi? Cậu nói phải đi đón đối tác mà. – Hòang Tử Thao mở lớn mắt nhìn người đang chống tay lên đầu gối mà cố thở phía trước.

– Đã có người đón rồi, để sau đi! Bạch Hiền ở trong đó phải không?

– À ừm, Tuấn Miên cũng đang ở trong, cậu vào đi. Tôi đi mua ít đồ ăn sẽ quay lại ngay.

Phác Xán Liệt khẽ gật đầu, đẩy cửa bước vào.

– Xán Liệt! Cậu...

Tuấn Miên nghe tiếng quay lại nhìn thấy Xán Liệt, định trình bày tình hình nhưng lại thấy hắn ra dấu hiệu im lặng, liền đứng lui về một bên.

Phác Xán Liệt tiến đến cạnh giường bệnh, chăm chú ngắm nhìn Bạch Hiền hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, rồi lại nhìn đống dây dợ xung quanh, chai truyền dịch nhỏ từng giọt từng giọt. Hắn bất giác nhăn mặt, cảm nhận rõ một trận đau đớn trong lồng ngực, phần nào cũng hiểu được vì sao cậu lại ở trong tình trạng này.

– Bạch Hiền làm sao? – Phác Xán Liệt quay lại nhìn Tuấn Miên, đăm chiêu hỏi.

– Anh đã kiểm tra, dạ dày cậu ấy hoàn toàn trống rỗng, cơ thể trước đó vốn đã không tốt, ăn uống có lẽ không ổn định, sau đó thường xuyên bỏ bữa, may là đã nhanh đưa đến, chậm chút nữa để xuất huyết dạ dày sẽ vô cùng nguy hiểm. Hiện tại anh đã truyền một chút thức ăn dinh dưỡng cho cậu ấy, cơ bản đã ổn hơn, nhưng dạ dày vẫn bị tổn thương, sau này tuyệt đối không được để tình trạng như vậy nữa, phải chú ý ăn uống, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. – Tuấn Miên dừng dừng một chút, không nhịn được lại nói – Xán Liệt, rốt cuộc là tại sao? Em bỏ đói Bạch Hiền đó hả?

– Anh cũng có thể nghĩ ra loại câu hỏi đó sao? – Xán Liệt nhíu mày, quay đi nhìn Bạch Hiền – Chừng nào sẽ tỉnh lại?

– Có thể một lát nữa, sẽ sớm thôi.

Phác Xán Liệt thầm thở phào, có thể yên tâm hơn. Hắn không nói thêm gì nữa, Tuấn Miên cũng chủ động ra ngoài. Căn phòng trở về tĩnh lặng, nghe rõ tiếng từng giọt dịch truyền tí tách rơi xuống, như muốn khuấy động thêm cơn sóng trong lòng hắn. Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh sát lại gần giường rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của Bạch Hiền, mới phát hiện tay cậu vẫn còn lạnh như thế. Hắn nắm chặt hơn, cúi xuống nhẹ hôn lên mu bàn tay ấy, dịu ngọt mà ấm áp.

Không cần biết thời gian bên ngoài trải qua bao lâu. Cứ ngồi yên lặng như vậy, thời gian trôi đi dường như rất chậm.

Bạch Hiền bỗng nhiên động tay, hàng lông mi khẽ rung rung rồi mở ra, ánh nắng bên ngoài trực tiếp xông vào mắt. Cậu nhăn mặt lập tức nhắm mắt lại, được một lúc lại một lần nữa mở ra, nhìn xung quanh căn phòng một màu trắng, không khó để đoán ra, cậu đương nhiên đang ở bệnh viện.

Bạch Hiền cử động một chút, lại phát hiện ra tay đang bị ai đó nắm lấy, thực ấm áp a. Quay sang nhìn cũng thấy người đó đang chăm chú nhìn mình, trong lòng liền nảy sinh một cảm giác thân quen, nhưng chớm nở một chút lại nhanh chóng bị chính cậu nhẫn tâm dập tắt, ánh mắt sâu lắng không rõ đang suy nghĩ cái gì.

– Đã tỉnh a. – Phác Xán Liệt gương mặt lộ rõ vui mừng, nhích gần thêm – Cảm thấy trong người thế nào? Có khó chịu không?

Bạch Hiền không đáp, lẳng lặng thu tay lại, triệt để muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt. Quay mặt đi, nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói như muốn vỡ tan.

– Vẫn không thể chết.

Một vết cứa mạnh vào sâu trong tim. Phác Xán Liệt cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, bàn tay nhanh chóng bơ vơ giữa không trung. Biểu tình biến đổi u ám, hắn đứng lên, vẫn một mực ôn nhu nói:

– Có tôi nhất định cậu không thể chết được. Mới tỉnh lại hẳn vẫn mệt lắm, nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy đồ ăn cho cậu.

Phác Xán Liệt dừng dừng, thấy Bạch Hiền một chút cũng không muốn phản ứng lại, mới bất lực quay đi. Hắn mới đến cửa, chưa kịp làm gì lại có người mở cửa bước vào, là Hoàng Tử Thao.

– Xin lỗi, tôi đã cố gắng thật nhanh nhưng lại gặp tắc đường. Đến đây còn đúng lúc gặp người quen nữa a. Bạch Hiền tỉnh chưa? Có người rất muốn gặp cậu ấy, sẽ khiến cậu ấy bất ngờ. – Hoàng Tử Thao mới quay lại đã ngay lập tức nói, ánh mắt tràn ngập ý cười.

– Chỉ mới tỉnh lại thôi. Người muốn gặp Bạch Hiền? Có thể là ai?

Phác Xán Liệt lời vừa dứt, nhìn đến phía cửa liền thấy một mái tóc vàng lấp ló bên ngoài, sau đó là chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, không cần xem cũng biết là ai với ai.

– A~ Bạch Hiền ở trong này sao?

Lộc Hàm rạng rỡ chạy vào, kéo theo một đám người phía sau, lần lượt là Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên và Độ Khánh Thù. Tĩnh lặng vừa rồi trong nháy mắt bị phá vỡ, căn phòng nhỏ phút chốc náo động.

Phác Xán Liệt khóe mắt giật giật, vệt đen hiện dài trên mặt, đứng chắn đường đi, kéo Tử Thao lại nghiêm trọng hỏi:

– Tại sao đem họ tới đây?

– Là gặp họ trên đường, đang đi tìm phòng của Bạch Hiền nên tôi...

– Phác Xán Liệt! Cậu đúng là không ra gì mà. Bạch Hiền trở về liền đem đi giấu, không hề nói một tiếng với tôi. Giờ cậu ấy bị như vậy chắc chắn là do cậu gây ra đúng không? Nếu Thế Huân không kể cho tôi thì đến khi nào tôi mới biết? Lại còn trách Tử Thao, chắn đường không muốn cho tôi thăm cậu ấy đúng không? – Lộc Hàm hùng hồn tiến đến trước mặt Phác Xán Liệt, kéo Tử Thao ra đằng sau che chắn.

– Anh vừa đến đã náo loạn, làm sao tôi có thể yên tâm để anh thăm Bạch Hiền?

– Xán Liệt, nhưng ít nhất cũng phải thông báo cho chúng tôi chứ. Thực sự rất muốn gặp cậu ấy. – Độ Khánh Thù bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt hướng về phía trong căn phòng.

– Không phải tôi muốn giấu. Chỉ là muốn đợi đến khi thật ổn định sẽ nói sau. Bạch Hiền cũng mới trở về, hiện tại xảy ra chuyện, thực sự không thể để mọi người lo lắng.

– Tôi...

"Mọi người...a..."

Lộc Hàm định nói, nhất thời lại bị tiếng gọi phía trong phòng làm cho giật mình. Tất cả cùng lúc quay lại, thấy Bạch Hiền đang chống tay cố ngồi dậy, cật lực hướng về phía này.

Phác Xán Liệt lập tức nhanh chân chạy vào, nhìn nhìn gương mặt Bạch Hiền nhăn nhó một tay ôm lấy bụng, không thể tránh khỏi đau xót. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, giọng nói trầm ấm đặc biệt ôn nhu:

– Cậu chỉ mới tỉnh lại, vẫn còn yếu, cử động sẽ càng đau hơn. Vẫn là nên nằm yên một chỗ đi.

– Không cần – Bạch Hiền không tiếp nhận nhích ra, né khỏi người hắn –Tôi có thể tự lo được.

Phác Xán Liệt còn định tiếp tục nói, nhưng đúng lúc Lộc Hàm chạy đến, lại nhanh chóng bị đẩy ra ngoài.

– Bạch Hiền a, cuối cùng cũng gặp được em rồi! – Lộc Hàm mừng rỡ nắm lấy tay Bạch Hiền, nhìn kĩ cậu gương mặt liền trở nên lo lắng – Em không sao chứ? Có phải Phác Xán Liệt ức hiếp em không? Đừng sợ, anh sẽ giúp em xử lí hắn.

– Không sao. Em đã khỏe lên rất nhiều rồi

Bạch Hiền nhìn lên, những người cùng học với cậu trước kia, dù chỉ gần hai năm nhưng đã giúp cậu rất nhiều, đều có mặt đông đủ trong phòng, thật không khỏi xúc động.

– Lộc Hàm, mọi người, đã lâu không gặp!

Phác Xán Liệt trong hoàn cảnh này như thế nào nháy mắt trở thành người vô hình, im lặng đứng một bên quan sát đám người kia phấn khích vây quanh Bạch Hiền, trò chuyện nói cười rôm rả, như nghìn năm mới được tương phùng.

Nhìn Bạch Hiền ở giữa bọn họ tươi cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh hoàn toàn khác âm lãnh những ngày vừa qua, hắn nửa vui mừng nửa khổ sở. Có thể thấy cậu vui vẻ như vậy thật tốt, giống như ánh sáng lại bừng lên trước mắt hắn. Chỉ tiếc rằng cái hắn muốn thấy nhất lại không phải dành cho hắn. Ánh sáng tuyệt đẹp ấy không hề chiếu đến hắn.

– A đúng rồi, mải nói chuyện mà quên mất. Bạch Hiền vẫn chưa ăn gì, hẳn đã rất đói. Tôi có mua cháo cho cậu đây. Hiện tại ăn cháo là tốt nhất. – Hoàng Tử Thao như sực nhớ ra, vừa nói vừa đến bên bàn, cẩn thận mở hộp rồi múc cháo ra bát.

– Tôi không thấy đói, vẫn còn muốn nói chuyện với mọi người nữa. – Bạch Hiền bất giác nhìn Phác Xán Liệt, sau đó rất nhanh quay đi.

– Không được a, ăn uống giờ là quan trọng nhất, vẫn có thể vừa ăn vừa nói chuyện – Lộc Hàm đỡ lấy bát cháo, đưa đến trước Bạch Hiền – Mau ăn kẻo nguội!

– Em thực sự chưa muốn ăn...cũng ăn không nổi. Không sao đâu – Cậu cười cười, nhẹ đẩy lui bát cháo trong tay Lộc Hàm

– Bạch Hiền, em phải ăn mới mau khỏe chứ.

– Em sẽ ăn sau vậy, cứ để đó đi, em....

– Đưa cho tôi!

Phác Xán Liệt nhìn cái bát bị giằng co qua lại rốt cuộc không nhịn được, liền tiến đến cầm lấy, nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền, ánh mắt ẩn ẩn bao tâm tình phức tạp, biết rõ cậu có ý gì. Hắn không nhìn mà dứt khoát nói:

– Mọi người ra ngoài hết đi!

– Phác Xán Liệt! Cậu định làm gì hả? – Lộc Hàm vội nắm chặt tay Bạch Hiền, nhất quyết không chịu đứng lên.

– Xán Liệt ah...Làm sao vậy? – Độ Khánh Thù cảm nhận rõ hắn đang mất kiên nhẫn.

– Xán Liệt...

– Tôi nói đi ra ngoài!

Hắn nhấn mạnh một lần nữa, quanh người bỗng chốc đều tỏa ra hàn khí, giọng nói trầm thấp mà âm vang khiến tất cả một phen giật mình.

Ngô Thế Huân vẫn là thức thời nhất, cũng ngầm hiểu ý của Phác Xán Liệt, liền nhanh chóng kéo Lộc Hàm rồi xua những người vẫn đang ngẩn ngơ chưa thích ứng được ra ngoài: "Chúng ta hết việc ở đây rồi!"

"Nhưng..." Lộc Hàm quay lại nhìn hai người kia, không khỏi lo lắng.

"Yên tâm! Xán Liệt biết mình đang làm gì." Ngô Thế Huân thì thầm vào tai Lộc Hàm trấn an, rồi cùng tất cả hoàn toàn rời phòng.

Căn phòng thoáng chốc trở về tĩnh lặng đến ngột ngạt. Phác Xán Liệt vẫn chăm chú nhìn Bạch Hiền, khó khăn nói được một câu, lại cảm thấy đau thêm một lần.

– Cậu đến bây giờ vẫn nhất quyết không chịu ăn? Rất muốn thách thức tôi?

– Tôi mới phát hiện ra, dù có làm như thế nào cậu cũng không buông tha cho tôi, chi bằng tôi chết đi, như vậy có thể thoát khỏi cậu rồi. – Bạch Hiền quay mặt đi, lạnh lùng cười.

– Cậu chết, thì ai sẽ trả thù tôi?

– ....

– Cậu chẳng phải rất hận tôi sao? Chẳng phải rất muốn trả thù cho ba mẹ sao? Cậu bé trong bức ảnh này, là cậu phải không? Biện Bạch Hiền! Con trai của Biện Khôi Bằng!

Bạch Hiền sững người, quay lại nhìn thứ trong tay Phác Xán Liệt, chính là bức ảnh duy nhất cậu có còn lưu lại kỉ niệm về ba mẹ cậu. Hình ảnh phai màu đi theo năm tháng, Bạch Hiền bé nhỏ đứng giữa ba mẹ, đôi mắt cười trong sáng ánh lên rạng rỡ, một nhà ba người tràn ngập hạnh phúc thoáng chốc đổ nát.

Bạch Hiền hoảng loạn, toàn thân một trận run rẩy. Thứ cậu cất giữ nâng niu như bảo bối, mãi mãi không muốn để người khác nhìn thấy, hiện tại lại nằm trong tay Phác Xán Liệt.

– Tại sao...cậu lại tìm thấy nó? Cũng đã biết tất cả rồi. Cảm thấy có lỗi với tôi, thương hại tôi?

– Không quan trọng. Bây giờ, tôi sẽ bắt cậu phải sống, nhìn bức ảnh này bị tôi xé nát. – Phác Xán Liệt giơ bức ảnh lên phía trước, hai tay nắm chặt.

– Cậu...không được xé! Trả lại cho tôi!

Bạch Hiền kích động hét lên, từ trên giường nhào xuống, muốn giật lại bức ảnh, nhưng phía dưới bụng lại quặn lên đau đớn khiến cậu ngã khuỵu xuống đất. Mồ hôi lại bắt đầu túa ra, cậu cắn chặt môi nén đau, nhìn hắn, trước mắt như mờ đi.

– Cậu...muốn gì? Tôi sẽ làm. Chỉ cần... đừng xé nó.

– Ăn cháo đi! – Hắn hạ tay xuống, cầm bát cháo đưa đến trước mặt cậu.

– Được...tôi ăn...tôi ăn...Mau trả lại cho tôi.

– Không được.

– Cậu...

– Tôi giữ. Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ nó cẩn thận. Nhưng nếu cậu sau này còn có ý định chết, tôi sẽ để cậu nhìn nó biến thành tro bụi.

– Khốn nạn!

– Cũng được. Chúng ta...cùng sống, cùng hành hạ nhau đi!

Phác Xán Liệt múc một thìa cháo đưa lên miệng Bạch Hiền, cậu liền tránh né, rồi giật lấy bát cháo, cầm thìa ăn thật nhanh. Cháo nóng chảy xuống cổ họng, đau rát đến chảy nước mắt, phía dưới bụng lại không ngừng đau đớn. Bạch Hiền biết, cậu thua rồi.

Phác Xán Liệt im lặng quan sát Bạch Hiền, cú ngã vừa rồi thực sự rất mạnh, hắn chỉ muốn lập tức chạy đến đỡ cậu dậy, kiểm tra cậu đau như thế nào, ôm cậu vào lòng mà vỗ về yêu thương, nhưng tất cả đều không thể được. Hắn nhìn thấy cậu hai mắt hoen đỏ, nén đau mà cố gắng ăn hết bát cháo, trái tim như bị ngàn dao đâm. Không còn cách nào khác, không thể xóa đi mọi kí ức đau thương, không thể quay trở lại. Hắn chấp nhận thống khổ.

Cũng giống như cỏ cây cần mặt trời. Ánh sáng của hắn không thể tắt.


____Tôi không muốn là kẻ đứng trong bóng tối____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro